Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HùngAn] Ngai Vàng, Đá Quý Và Em

Chương 1:Biến cố...

Ngai vàng,đá quý và...em!
_________________
"Mày là nỗi ô nhục của hoàng gia biến đi đồ xấu xí"
Câu nói cùng những tràng cười của anh em trong hoàng tộc cứ thế lọt vào tai Quang Hùng.
Thế nhưng anh vẫn để bọn họ sỉ vả bản thân mà không một lời đáp trả.
Tại sao lại không nói lại bọn chúng hay anh chấp nhận bị coi là rác rưởi.Thế thì phải quay lại 12 năm trước.Du hành thời gian trở về lúc anh 4 tuổi.
Lê Quang Hùng(nhỏ)
Lê Quang Hùng(nhỏ)
Mẹ ơi,sao lại đến nơi tồi tàn này thế ạ?
Thiếp 4(mẹ anh)
Thiếp 4(mẹ anh)
Con ơi,mẹ thật vô dụng không cho con được một mái nhà ấm áp và hạnh phúc như bọn họ.
Tuy chưa hiểu tại sao mẹ nói như thế nhưng khi thấy mẹ khóc anh liền với lấy chiếc khăn nhỏ mẹ thêu cho mình xoa xoa mắt mẹ.Anh sốt sắng hỏi:
Lê Quang Hùng(nhỏ)
Lê Quang Hùng(nhỏ)
Mẹ ơi sao thế chẳng phải con có phụ vương và phụ mẫu sao thế con chưa hạnh phúc hả mẹ?
Mẹ anh không trả lời chỉ từ từ vuốt nhẹ mái tóc anh vừa tự kìm chế cảm xúc của mình.
Sợ mình nói thêm gì nữa mẹ sẽ buồn nên anh đã giữ im lặng và từ từ bước ra ngoài.
Nhìn lên tấm bảng trước cung ghi chữ"cung cấm" mà lòng anh bối rối không ngừng.
Lê Quang Hùng(nhỏ)
Lê Quang Hùng(nhỏ)
Mẹ đã nói cung cấm là nơi ai bị trách tội mới đưa vào.Mẹ Hùng đâu có tội sao tự nhiên bị đày qua đây vậy ạ?
Anh lẩm nhẩm với bản thân,ánh mắt ngước lên trời.
Lê Quang Hùng(nhỏ)
Lê Quang Hùng(nhỏ)
Á!!!
Một viên đá nhỏ được nhắn bắn chính xác vào ngay trán anh.Anh quay ra thấy hoàng tử cả thì sững lại.
Quanh cậu ta có vô số người hầu cận,ai cũng vô cùng nghiêm túc đi theo hàng lối nhất định.Cận vệ thì san sát ngay bên cứ như thể sợ cậu ta sẽ không trụ nổi dưới thời tiết này.
Hoàng tử cả
Hoàng tử cả
Mày biết vì sao mẹ con mày bị đày vô nơi này không?
Sắc mặt anh đã đỏ,xanh lên từ khi nào.Hắn ta thấy thái độ thờ ơ của anh thì cười lớn,từ từ bước gần hơn tới chỗ em đứng.
Hoàng tử cả
Hoàng tử cả
Đó là do mày đó!Tại mày ngu ngốc làm hỏng chuyện hệ trọng của tam ca nên mới bị lôi vô chỗ khỉ ho cò gáy này đấy.Thôi tao không thèm phiền với cái loại ất ơ,dành hết sự thông minh cuối cùng để hiểu lời tao nói đi.
Nói xong cậu ta rời đi.
Em nhìn theo đoàn người dần dần biến mất khỏi tầm mắt tự đặt câu hỏi"trong tiệc đầy tháng của tam đệ mình làm gì nhỉ"
Lê Quang Hùng(nhỏ)
Lê Quang Hùng(nhỏ)
A! Nhớ rồi hôm đó mình chỉ ngồi yên ở ghế anh bánh thôi mà,huynh ấy thì đi ra sân sau chơi.Có gì sai sao?
Bỗng nhiên em chợt nhận ra điều bất thường.Đúng là hôm đó có một nghi lễ ngoài trời và khi sắp xong thì mọi thứ đã bùng cháy.
Không một ai trong bữa tiệc dám ngồi gần chỗ thực hiện nghi thức nên họ đã đẩy em vô ngồi thành ra em lại ngồi ngay vị trí giữa và cạnh một ngọn đuốc nhỏ.
Một tiếng "phóc" cả ngọn đuốc rơi xuống đống vải cả nghìn lượng vàng.
Để bảo vệ bản thân em đã chạy ra khỏi chỗ mình vừa ngồi chạy một mạch về với mẹ trong tiếng nức nở và nỗi sợ hãi.
Đây là cú sốc đầu đời của anh.
Lê Quang Hùng(nhỏ)
Lê Quang Hùng(nhỏ)
Mẹ ơi chỗ con ngồi đột nhiên bị cháy bất ngờ,con sợ quá liền chạy về với mẹ này.
Mẹ anh vừa dỗ dành vừa an ủi ân cần.
Trong lòng mẹ thì lại có nhiều suy tư khác "chỉ có thể là âm mưu hại cậu nhóc nhà mình thôi".
Đang sắp dỗ được nhóc nhà mình ngủ say thì những tiếng gõ của đầy sức đe dọa vang lên.
Dự cảm của người mẹ cho thấy mọi chuyện không hề đơn giản tí nào.
Mẹ anh cho người ra mở cửa.Bước vào lại là hoàng hậu,người vốn dĩ phải đang cùng đức vua dự lễ.
Mẹ anh vội đứng dạy đa lễ với bề trên.
Hoàng hậu
Hoàng hậu
Thôi thôi không cần,hôm nay bổn cung đến đây để bắt đứa phá phách,tiệc đầy tháng của đệ nó mà nó dám hỗn lão làm chuyện tày trời này.Phá hoại bao nhiêu ngân lượng của triều đình.
Thiếp 4(mẹ anh)
Thiếp 4(mẹ anh)
Sao người lại nói với thần thiếp ạ?Người mà hoàng hậu muốn tìm không có ở đây đâu!!
Bằng giọng điệu đanh thép,mẹ anh trả lời vô cùng rõ ràng và thẳng thắn.
Thiếp 4(mẹ anh)
Thiếp 4(mẹ anh)
Hừ!Không phải con trai quý tử của người gây ra à?Tự nhiên lại mời nhóc nhà tôi đi dự tiệc của các người,tôi nghi ngờ từ trước nên đã cho người theo dõi rồi.
Hoàng hậu chột dạ nhưng biểu cảm vẫn không thay đổi.
Hoàng hậu
Hoàng hậu
Ha.Con tiện tì nhà ngươi mà cũng dám cãi lời ta.Để ta xem ngươi chống cự được đến bao giờ.
Hoàng hầu chưa đi được bao lâu thì đã có một đàn quý tộc đuổi đến.
npc
npc
Quý tộc:Mẹ con nhà mấy người ra đây hết cho ta.Đồ ăn tàn phá hại cho ăn bám rồi mà còn không biết điều à?
Cánh cửa tưởng chừng vững trãi nay lại mềm dẻo lạ thường.Từng tiếng đập của uỳnh uỵch liên hồi như đang xả hết cơn giận dữ của bọn chúng.
Chỉ đến khi đức vua xuất hiện bọn chúng mới dừng lại.Mẹ anh cũng hoàn hồn để tự bà bước ra mở cửa.
Vua
Vua
Sao đây chuyện hôm nay là như thế nào?
Giọng ông đang cố nén sự tức giận lại vậy.
Thiếp 4(mẹ anh)
Thiếp 4(mẹ anh)
Dạ.Chuyện không liên quan tới mẹ con thần thiếp,ta có nhân chứng!
Vừa nói xong,một nữ hầu bước lên giọng the thé:
Người hầu 1
Người hầu 1
Dạ phải,nô tì làm nhân chứng,nô tì vốn chỉ định đi theo nhị hoàng tử để trông nom nhưng thấy thái tử có những động thái lạ liền đi theo.Ai ngờ bắt quả tang hoàng tử đang cố bắn đổ cây đuốc bên cạnh nhị hoàng tử.Lúc..lúc ngăn cản thì quá muộn ạ.
Ai nghe xong cũng không tin nổi.
npc
npc
Bằng chứng đâu?Kẻo chừng tự bịa chuyện để đổ lỗi cho hoàng tử cả đấy.
npc
npc
Ôi thương cho vị thái tử tương lai của chúng ta.Lại bị một ả thê thiếp không biết chui từ đâu đến vạ tội.
______end chap 1______
Gun viết dở
Gun viết dở
Thấy hay thì đừng ngại một tim cho gun nha.

Chương 2:Rời mẹ..

Mẹ anh nghe vậy cố gượng cười,giọng điệu bạc bẽo:
Thiếp 4(mẹ anh)
Thiếp 4(mẹ anh)
Thực sự tôi không muốn trèo cao hay gì đơn giản là đức vua muốn chịu trách nghiệm với tôi nên tiếp thôi làm thiếp.Mấy người cứ nhai đi nhai lại chuyện ấy không phải là đang chửi xéo đức vua có mắt như mù,chọn một con hầu làm thiếp?
Vua
Vua
Hỗn xược.Ta ở đây mà nàng dám ăn nói như vậy à?
Tiếng đập bàn vang vọng,chén trà nóng bị đổ nước nóng tràn vào tay nhà vua.
Đám quan thần thấy thế liền thêm dầu vào lửa,ai cũng nói mẹ anh không học thức,ăn nói hàm hồ,phạm thượng khi quân,tội không thể tha.
Bọn chúng nói ngon ngọt,từng câu từng chữ như muốn thúc nhà vừa mau phế bỏ hiệu phi của mẹ anh.
Không còn gì để nói,mẹ anh cũng lười giải thích.Ánh mắt bà vô cùng phức tạp.Nhìn vào trong phòng,nơi con trai của bà,Quang Hùng đang ở bên trong run rẩy,bà mềm lòng chỉ thương con trai chưa được hưởng sự tôn trọng của một thứ hoàng tử đã bị người đời phỉ báng,coi khinh.
Đức vua sau một hồi suy tư thì cũng ra quyết định tước bỏ hiệu phi của mẹ anh.Vì tình nghĩa nên thay vì bị đày đến biên cương thì đức vua sai người đưa mẹ anh vào cung cấm.
Không một lời trách than,mẹ anh chỉ từ từ bước đi nhẹ nhàng,mẹ không dám quay đầu vì sợ thấy anh mẹ lại không kìm được giọt nước mắt.
Một tiếng xoẹt thật nhanh vụt tới chân mẹ,tay nhỏ níu lấy vạt áo, nước mắt anh rơi lã chã cầu xin:
Lê Quang Hùng(nhỏ)
Lê Quang Hùng(nhỏ)
Mẹ ơi con muốn theo mẹ,mẹ cho con đi với...
Thiếp 4(mẹ anh)
Thiếp 4(mẹ anh)
Ngoan,không khóc con phải ở lại để học hỏi thêm nhiều điều thú vị,chỉ có ở bên cạnh vua cha con mới có thể phát triển,theo mẹ con sẽ vô cùng thiệt thòi.Nghe mẹ quay về đi.
Mẹ vừa nói vừa đẩy anh ra,bàn tay nhỏ của anh bám rất chặt rất chặt.Anh dụi đầu vào mẹ như tỏ ý không muốn.Nhìn anh mè nheo như thế mẹ em cũng chỉ bất lực nhìn nhà vua.
Vua
Vua
Cứ để nó theo mẹ.Rồi sẽ phải trở về lại đây thôi.
Thực ra phụ vương anh cũng là người có tình có nghĩa.Thế nhưng cũng một phần do nhà ngoại của hoàng hậu cũng là một thế lực mạnh đã phò tá cho nhà vua nhiều năm nên dù có yêu nàng dân xấu số,thương con trai thế nào thì người cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ bọn quan lại hoành hành ngang ngược mà không còn cách nào khác.
Như hiểu được ý đồ của phu quân.Mẹ anh bế xốc cậu con trai nhỏ của mình.Đi thẳng về phía trước.
Nhà vua ở đằng sau thở dài bất lực.Ông thực sự yêu thích tài năng của anh nhưng cũng đành vô tình làm tổn thương cậu vậy.Ông sẽ tìm cớ đón cậu về bồi dưỡng vào mấy tháng sau khi mọi chuyện đã yên ổn.Dẫu biết sẽ để con chịu thiệt dù có phải ở cung cấm cùng mẹ làm những việc hạ đẳng hay ở trong cung làm hoàng tử bị cô lập,sống cô đơn thì 2 người cũng vẫn quyết định cho anh trở lại cung để học tập.
__________________
Cuộc sống trong cung cấm vô cùng khó khăn.Đối với mẹ anh thì có chút vất vả nhưng đối với anh thì không.
Những lần phụ mẹ xách một chậu nước to đùng đã khiến anh mệt tắt thở.Anh mới chỉ có 4 tuổi thôi mà.
Mẹ nhìn anh xót xa không nói nên lời.Đã bao lần mẹ muốn anh nghỉ ngơi nhưng anh nhất quyết đòi làm nên mẹ cũng đành để anh làm dù sao cũng nâng cao thể lực nhưng mọi thứ dường như khắc nghiệt hơn nữa khi bữa ăn của hai người mà như một.Mẹ lại sử dụng lời nói dối"Mẹ no rồi con ăn đi".
Lê Quang Hùng(nhỏ)
Lê Quang Hùng(nhỏ)
Sao lúc nào mẹ cũng no vậy mẹ?
Lê Quang Hùng(nhỏ)
Lê Quang Hùng(nhỏ)
Con có thấy mẹ ăn gì đâu?
Thiếp 4(mẹ anh)
Thiếp 4(mẹ anh)
Chú tâm ăn đi con.Kệ mẹ,con có ở cạnh mẹ 24h đâu mà biết.
Nghe vậy anh không nói gì nữa,chỉ lẳng lặng ngồi ăn.Mẹ đang khâu một chiếc khăn nhỏ,thỉnh thoảng lại nhìn anh.
Ngón tay mẹ nhanh thoăn thoắt,kéo lên kéo xuống từng dòng chữ,con vật hiện lên đó là một con sư tử,loài vật tượng chưng cho sức mạnh và là chúa sơn lâm.Bên cạnh khâu tên anh với hy vọng anh sẽ thật mạnh mẽ giống một chú sư tử vậy.
Thiếp 4(mẹ anh)
Thiếp 4(mẹ anh)
Xong!Hùng ơi ra đây mẹ cho cái này.
Thiếp 4(mẹ anh)
Thiếp 4(mẹ anh)
Đây là khăn tay mẹ thêu cho con.Con giữ cẩn thận nhé.
Anh ngơ ngác nhận lấy chiếc khăn miệng nhanh nhảu cảm ơn.
______________
Một thời gian dài không ăn đủ chất,không ngủ đủ giấc cộng làm quá nhiều việc mẹ anh đã bị bệnh.
Càng nghiêm trọng hơn khi không có thuốc cho mẹ anh uống.
Thiếp 4(mẹ anh)
Thiếp 4(mẹ anh)
Khụ..khụ
Tần xuất tiếng ho ngày càng dày đặc khiến chính anh cũng nhận ra mẹ mình không ổn.
Lê Quang Hùng(nhỏ)
Lê Quang Hùng(nhỏ)
Mẹ ơi sao thế??
Thiếp 4(mẹ anh)
Thiếp 4(mẹ anh)
Không sao không cần lo cho mẹ.Mẹ vào nghỉ đây.
Lê Quang Hùng(nhỏ)
Lê Quang Hùng(nhỏ)
Nhưng...
Anh chưa nói hết câu mẹ đã chạy vào trong để lại cho anh những câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Tin tức Phương phi trong cung cấm đã bệnh nặng nhanh chóng lan truyền trong hoàng cung.Ai cũng muốn đến xem "trò hề" của mẹ con anh.
Nhà vua cũng nghĩ nên đến lúc đón con về chăm sóc tử tế hơn.
Lấy cớ Phương phi bệnh nặng không còn khả năng nuôi dạy hoàng tử nữa nên ông sẽ đón cậu về lại hoàng cung để dạy dỗ.
Điều này hợp tình hợp lý nên chả ai dám phản đối.
Vua
Vua
Hùng..về với phụ hoàng, về làm thứ hoàng tử.
Lê Quang Hùng(nhỏ)
Lê Quang Hùng(nhỏ)
Còn mẫu thân thì sao?
Ông lúng túng không biết nói gì đành cứ thế cho người vác cậu lên xe mà về điện chính.
Lê Quang Hùng(nhỏ)
Lê Quang Hùng(nhỏ)
Không còn mẹ con. Phụ hoàng ơi con muốn có mẹ cơ.
Anh gào khóc dữ dội nhưng mọi người ai cũng làm ngơ.Khóc nhiều mệt nhiều anh lăn ra ngủ.Trong tay vẫn cầm chặt chiếc khăn mẹ thêu tặng.
Từ giờ anh chính thức xa mẹ rồi..
________end chap 2_________
Gun viết dở
Gun viết dở
Bùn.Lên view đi mà.

Chương 3:thay đổi

Trong một căn phòng tuy không xa hoa chỉ phù hợp với vị trí thứ hoàng tử của một cậu nhóc.
Tuy có ánh lửa bập bùng cháy nhưng chưa từng che giấu đi sự lạnh lẽo bên trong đó.
Anh ngồi trên chiếc giường ấm áp,nước mắt đã khóc cạn.
Quang Hùng đang dành thời gian để nghiền ngẫm từng câu nói mà mà mẹ anh để lại.
"Hoàng cung là nơi đẹp đẽ,xa hoa nhưng nó cũng được tạo nên từ sự dối trá và ràng buộc.Khi con bước vào nơi đó con tuyệt đối phải tự thân vận động,không được tin tưởng bất cứ ai,kể cả người thân cận bên con.Nghe mẹ,chỉ có như thế mới có thể sống sót trong cái nơi đầy cạm bẫy đó."
Lê Quang Hùng(nhỏ)
Lê Quang Hùng(nhỏ)
Chậc..Sao mẹ lại nói thể nhờ?Đây là nhà mình mà.
Chắc anh còn quá nhỏ để hiểu từng chữ mẹ nói.Có lẽ phải trải qua rồi cậu nhóc mới hiểu.
________________
Hôm sau là ngày bước chân đến trường đầu tiên của anh.
Lê Quang Hùng(nhỏ)
Lê Quang Hùng(nhỏ)
Một ngày mới...tốt lành.
Từ từ ló đầu vào trong anh bắt gặp cặp mặt hoài nghi từ hoàng tử cả.Anh chẳng để tâm mà từ tốn đi lại chỗ ngồi của mình.
Hoàng tử cả
Hoàng tử cả
Ê sao nó lại ở đây,chẳng phải hôm qua vẫn ở cái xó kia à?
Hắn ghé vào tai người hầu với vẻ mặt bất mãn.
Người hầu 1
Người hầu 1
Nghe nói là Phương Phi mắc bệnh nặng,không có khả năng chăm sóc nhị hoàng tử thành ra phải đưa trở lại cung ạ.
Hoàng tử cả
Hoàng tử cả
Ồ..Vậy ra báo hại mẫu thân bệnh nặng xong giờ lại về ăn bám phụ hoàng à?
Hắn cố ý nói cao giọng,dĩ nhiên chả làm gì ngoài việc muốn em mất nghe thấy.
Lê Quang Hùng(nhỏ)
Lê Quang Hùng(nhỏ)
Không...Đệ không ăn bám,đệ cũng chả muốn rời mẹ.Chỉ là mẹ bệnh rồi.Phụ hoàng đón đệ về thôi.
Hoàng tử cả
Hoàng tử cả
Thế không phải dựa hơi vua cha à?Đúng là đồ sao chổi ai gần mày cũng xui xẻo.Sau tao phải tránh xa mày ra mới được.
Giọng điệu chế nhạo như tát thẳng vào danh dự của anh.Với tính khí còn trẻ con và bốc đồng,em lao lên,túm cổ hắn cho mấy cú đập trời giáng.
Một hoàng tử trong cung được bao bọc bởi hoàng hậu so với một vị hoàng tử đã dùng tập luyện cơ thể bằng những lần gánh nước giúp mẹ thì không cần nói cũng biết hắn bị anh đập cho bật cả máu.Động tác nhanh tới nỗi người hầu bênh cạnh cản không nổi bèn gọi thêm người đến phụ kéo hai người ra.
Lê Quang Hùng(nhỏ)
Lê Quang Hùng(nhỏ)
Hừ..đúng là huynh chỉ được cái miệng không hề uy nghi như cái cách huynh khoe mẽ.
Vụ việc bị làm rùng beng đến nỗi lọt vào tai của cả nhà vua với hoàng hậu.
2 người đều nhanh chóng trở về để giải quyết.
Vua
Vua
Chuyện này là sao?
Hoàng hậu
Hoàng hậu
Sao chăng cái gì,người không thấy thái tử tương lai của chúng ta bị đánh đến mức chảy máu đây à.Bị một con truồi bọ động vào đúng là dơ bẩn.Đứa con em nâng niu bị đánh đến mức này chàng phải phạt nó nặng vô.
Vua
Vua
Nói ít thôi!!!
Nhà vua bực bội với cách ăn nói tùy tiện của hoàng hậu.Ánh mắt vẫn dính lên người anh chờ câu giải thích.
Lê Quang Hùng(nhỏ)
Lê Quang Hùng(nhỏ)
Tại huynh ấy động chạm đến tôn nghiêm của con.Con cảm thấy không vui.
Hoàng tử cả
Hoàng tử cả
Nói bậy.Ai..ai động vào mày cơ,đừng vu oan giá họa cho tao.
Nếu những người triều thần có đủ sự tỉnh táo và thông minh thì có thể nhận ra ngay ai nói thật,ai nói dối nhưng thật đáng thương cho một vương triều chỉ toàn những con quỷ hám tiền,bị quyền lực và địa vị che mờ con mắt.Bọn chúng chả phân biệt đúng sai đã khăng khăng cho rằng lỗi tại anh.
Vua
Vua
Người hầu kia,ngươi ở cùng các hoàng tử tại lớp học,ngươi nói thật đi.
Người hầu 1
Người hầu 1
Dạ,dạ..Lúc hoàng tử cả ngồi đọc sách thì bị nhị hoàng tử tiến đến túm cổ đánh.Chắc tại vì ghen tị với sự yêu thương và hạnh phúc của hoàng tử ạ.
Cô ta nói thuần thục chân thật y như rằng là sự thật khiến sự hoài nghi đã nghiêng về phía em giờ càng bị đè nặng hơn.
Lê Quang Hùng(nhỏ)
Lê Quang Hùng(nhỏ)
Không phải..
Dù cho giờ em có nói gì vẫn bị phạt.Nhà vua dù biết sự thật nhưng vẫn sai người nhốt anh vào kho 1 tuần.Cho ăn cho uống nhưng cấm túc trong đó.
Em phản kháng dữ dội.Vùng vẫy điên cuồng.Sự tức giận lúc này của em bị coi là thái độ không một ai đứng ra cầu xin cho em.
Cứ thế em bị đưa vào phòng kho nhốt lại.Bất lực,anh chỉ có thể đếm từng ngày để được ra ngoài.
Tình huống lần này đã giúp em trưởng thành hơn.Em đã hiểu được một điều:"Chỉ có địa vị cao quý,tiếng nói mới có sức nặng,dù bây giờ anh được coi là nhị hoàng tử nhưng đó chỉ là cái biệt danh được gán cho em chứ nó không hề có tác dụng"
Lê Quang Hùng(nhỏ)
Lê Quang Hùng(nhỏ)
Từ giờ mình sẽ chăm chỉ học tập,không quan tâm tới bọn chúng nữa.
Lê Quang Hùng(nhỏ)
Lê Quang Hùng(nhỏ)
Phụ hoàng,hừ người mà mình dành hết số tình cảm còn sót lại chỉ là một người có chức không quyền,một kẻ hèn hạ.
Sự bốc đồng tuổi nhỏ của anh biến mất,thay chỗ cho thù hằn và điên loạn. Phải bị đối xử bất công thế nào mà từ một con người hiền lành sau này lại trở nên tàn bạo.
Một kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác.....
_________end chap 3________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play