Chúng Ta Yêu Nhau Sau Tất Cả
khoảng cách gọi là"bạn"
Tôi gặp anh trong một trận đấu muộn.
Team thiếu người, anh vào.
Không nói nhiều, chỉ đánh rất chắc tay.
Sau trận đó, anh gửi cho tôi một lời mời kết bạn.
Chỉ ba chữ thôi, vậy mà tôi đồng ý ngay.
Từ hôm đó, mỗi tối tôi đều thấy anh online đúng giờ.
Không hẹn, nhưng chưa từng lỡ.
Chúng tôi nói chuyện nhiều dần.
Trong game.
Rồi sang chat riêng.
Rồi thành thói quen.
Những câu quan tâm rất nhẹ,
nhẹ đến mức tôi không dám nghĩ nhiều.
Cho đến một hôm, anh nói:
bin
Tụi mình làm bạn thôi nha.
Anh không muốn yêu qua mạng.
hanni
Ừ, hiện tại chúng ta cũng đang làm bạn mà.
Tôi đã nghĩ, miễn còn được ở cạnh anh,
làm gì cũng không quan trọng.
Chỉ là tôi không ngờ…
từ giây phút đó,
trái tim mình bắt đầu yêu trong sai lầm.
Từ sau hôm nói rõ chỉ là bạn,
mọi thứ vẫn vậy…
nhưng tôi thì không.
Anh vẫn là người đầu tiên tôi mời khi vào game.
Vẫn là người tôi đợi online, dù biết anh có thể không đến.
Có hôm tôi vào trước,
đứng yên trong sảnh chờ, nhìn trạng thái của anh.
Online.
Tim tôi nhẹ đi một chút.
Offline.
Lòng tôi trống hẳn.
bin
Sao lúc nào cũng chờ anh vậy?
Chỉ có tôi biết,
hai chữ quen rồi
là bao nhiêu lần thất vọng chồng lên nhau.
Có lần anh bảo mệt, không chơi nữa.
bin
hôm nay, anh hơi mệt. để khi khác chơi nha
hanni
ừ, nghỉ sớm đi. bệnh ai chăm
Một mình vào trận,
mắt nhìn đồng đội mà đầu chỉ nghĩ đến anh.
Tôi nhận ra mình bắt đầu sợ.
Sợ một ngày anh không còn xuất hiện.
Sợ mình quen với sự có mặt của anh…
trong khi anh chỉ xem tôi là bạn.
Nhưng tôi vẫn chọn im lặng.
Vì ít nhất,
ở bên anh với danh nghĩa bạn,
tôi còn được ở lại.
Em không có quyền ghen
Dạo này anh hay online trễ.
Không còn vào đúng giờ như trước.
Cho đến một tối,
anh vào game cùng một người khác.
Giọng anh vui hơn.
Cười nhiều hơn.
Những câu đùa mà trước kia chỉ dành cho tôi.
Tôi vẫn ở đó, trong team.
Nhưng cảm giác như mình thừa thãi.
Gia Mỹ
Hai người quen nhau lâu chưa?
Hai chữ đó,
tưởng quen lắm rồi…
sao nghe vẫn đau.
Tôi không nói gì.
Không thể ghen.
Cũng không có tư cách để buồn ra mặt.
Sau trận, anh nhắn tôi riêng
Nhưng thực ra,
tôi đã hiểu ra một điều.
Người thích trước,
luôn là người thua cuộc.
Còn tôi…
chỉ có thể đứng sau nhìn anh quan tâm người khác,
mà không được phép nói một lời.
Từ hôm đó, tôi không còn chủ động nhắn tin trước nữa.
Không phải vì hết thích,
mà vì sợ mình thích quá nhiều.
Anh online, tôi vẫn thấy.
Nhưng tôi giả vờ bận.
Giả vờ không để ý.
bin
Sao dạo này ít chơi vậy?
Tôi gõ chữ nhớ,
rồi xóa.
Gõ chữ bận,
rồi gửi.
Vẫn là câu quan tâm quen thuộc,
nhưng sao lần này nghe xa lạ đến vậy.
Tôi dần quen với việc không có anh mỗi tối.
Không phải vì tôi muốn,
mà vì tôi hiểu…
Nếu cứ ở lại,
tôi sẽ đau thêm nữa.
Tôi rút lui từng chút một.
Nhẹ nhàng, lặng lẽ.
Như thể tôi chưa từng là một phần quan trọng trong cuộc sống anh.
Nhưng có những đêm,
tôi vẫn mở game,
nhìn sảnh chờ trống trơn,
rồi tự hỏi:
Nếu em biến mất thật…
anh có nhận ra không?
Lần đầu anh thấy thiếu
Không vào game.
Không nhắn tin.
Không xuất hiện trong danh sách online quen thuộc nữa.
Những ngày đầu,
anh chắc không để ý.
Anh còn có người khác chơi cùng mà.
Nhưng đến một tối,
anh nhắn cho tôi.
Tôi nhìn tin nhắn rất lâu.
Tim đập mạnh,
tay run lên,
nhưng tôi không trả lời.
Một lúc sau, anh lại nhắn
Tôi cắn môi.
Lần đầu tiên,
tôi thấy anh là người chờ đợi.
Hôm sau nữa,
anh gửi thêm một dòng:
bin
Anh quen chơi với em rồi.
Chỉ một câu thôi,
mà tôi suýt khóc.
Hóa ra…
khi tôi rút lui,
anh mới nhận ra sự tồn tại của tôi
không phải là điều hiển nhiên.
Tối đó, tôi vào game lại.
Chưa kịp mời,
anh đã mời trước.
Trong sảnh chờ,
anh nói rất nhỏ
bin
Đừng biến mất nữa nha.
Tôi không trả lời ngay.
Chỉ biết,
tim mình lại đau…
nhưng lần này là vì hy vọng.
Từ hôm đó, anh nhắn cho tôi nhiều hơn.
Không còn để tôi đợi quá lâu.
Không còn trả lời hời hợt như trước.
bin
Vào game chưa, anh chờ.
Những câu nói ấy,
từng là thứ tôi ao ước.
Giờ nghe lại, tim vẫn rung…
nhưng tôi sợ.
Sợ mình hiểu lầm.
Sợ lại yêu sai cách.
Sợ anh chỉ quan tâm vì quen,
không phải vì thương.
hanni
Nếu một ngày em không chơi nữa thì sao?
Anh im lặng vài giây.
Rồi nói
Chỉ vậy thôi.
Không nói lý do.
Không nói vì sao buồn.
Nhưng tối đó,
anh ở lại chơi cùng tôi rất lâu.
Không nói nhiều.
Chỉ là… không rời đi.
Tôi nhận ra,
khoảng cách giữa chúng tôi đang ngắn lại.
Không còn rõ ràng là “bạn” nữa.
Nhưng cũng chưa ai đủ can đảm
bước qua ranh giới đó.
Giữa chúng tôi lúc này,
là một thứ cảm xúc rất mong manh.
Chạm nhẹ thôi…
cũng có thể vỡ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play