Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nguyệt Tĩnh

Chapter 1: Rời đi

Trời đang mưa tầm tã.
Trước một hẻm nhỏ phố bình dân xuất hiện một chiếc ô tô sang trọng, đã đậu được khoảng một giờ.
Trong hẻm, một nhà đương có tang.
Trước nhà không mấy người qua lại, trông lạnh tanh hệt như một bức tranh phong cảnh tối màu.
Ngôi nhà tuy gọn gàng nhưng rất trống trải, dường như đã bị dọn đi hết.
Bên trong, một vài người mặc đồ đen đương đứng nhìn một thiếu niên thắp hương.
Trên bàn thờ để ảnh của một người phụ nữ rất đẹp, chỉ là quá đậm nét khắc khổ.
Khóe môi mỉm cười nhưng đôi mắt lại chất chứa quá nhiều nỗi niềm khó hiểu được.
Tang Nguyệt cắm hương vào bát, quỳ xuống bái lạy.
Người trong ảnh là mẹ của cậu.
Nhưng cậu không còn khóc được nữa.
Thiếu niên năm nay mười lăm, nhưng đôi mắt lại lại chẳng thấy điểm sáng nào của nhiệt huyết tuổi trẻ.
Vóc dáng cậu mảnh khảnh, không thấp nhưng lại quá gầy, cả người chẳng mấy có sức sống.
Cậu làm một đại lễ, sau đó đứng dậy nhìn tấm ảnh rất lâu.
Rồi cũng thôi.
---
Tang Nguyệt rời khỏi ngôi nhà nhỏ của gia đình cũ.
Vừa bước ra khỏi cửa thì đụng mặt một người phụ nữ trung niên khá đẹp. Nhìn thấy cậu, bà ấy nở nụ cười hiền từ.
Mộng Châu
Mộng Châu
Chào cháu, dì tên Mộng Châu.
Mộng Châu
Mộng Châu
Từ giờ sẽ là bảo mẫu của cháu.
Tang Nguyệt hơi không quen, khẽ sờ vào quai đeo của ba lô đang mang, mất vài giây mới trả lời lại.
Tang Nguyệt
Tang Nguyệt
Vâng.
Tang Nguyệt
Tang Nguyệt
... Cháu tên Tang Nguyệt.
Nụ cười của Mộng Châu sâu hơn.
Mộng Châu
Mộng Châu
Tên nghe thơ lắm, dì cứ gọi cháu là Nguyệt Nhi nhé?
Tang Nguyệt lưỡng lự, song cũng gật đầu một cách nhẹ nhàng.
Tang Nguyệt
Tang Nguyệt
Dạ được.
Mộng Châu
Mộng Châu
Tốt rồi, cháu thật ngoan.
Mộng Châu
Mộng Châu
Cháu cứ gọi dì Châu là được.
Mộng Châu
Mộng Châu
Chuyện gì cũng có thể tìm dì.
Mộng Châu cười híp mắt, cầm lấy ba lô của cậu.
Tang Nguyệt chưa kịp phản ứng thì bà lại lên tiếng.
Mộng Châu
Mộng Châu
Nào, cùng về nhà thôi Nguyệt Nhi.
Tang Nguyệt được bà nghiêng dù đón lấy, hai bóng dáng một lớn một nhỏ hòa vào cơn mưa.
Hai vệ sĩ phía sau xách vài vali nhỏ, bốn người rời đi trong ánh nhìn kì dị của những người trong hẻm.
Tang Nguyệt hơi quay đầu, nhưng tầm nhìn bị mưa lớn làm nhòa đi.
Cũng chẳng biết là do mưa hay nước mắt.
Cậu chỉ cảm thấy, ngôi nhà ấy đang xa dần, xa dần.
Hình bóng mẹ chẳng còn rõ ràng.
Kí ức chỉ còn lại những mảnh sắc nhọn.
Cứa vào tuổi nhỏ, đâm vào giấc mơ.
Ác quỷ gào lên trong mộng.
Tỉnh rồi mà cũng chẳng thể lãng quên.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play