[Keonhyeon]Mười Năm Chờ Đợi Một Lần Chạm Mắt Nhau
CHƯƠNG 1: QUỸ ĐẠO KHÔNG THỂ TÁCH RỜI
Con hẻm nhỏ nơi Keonho và Seonghyeon lớn lên vẫn vậy, luôn thoang thoảng mùi hoa hoàng yến mỗi độ hè về. Hai ngôi nhà nằm đối diện nhau, chỉ cách một khoảng sân nhỏ đến mức nếu đứng ở ban công tầng hai, người ta có thể nhìn thấy rõ từng nét chữ trên bàn học của người đối diện. Mối quan hệ của họ bắt đầu từ những ngày Seonghyeon còn chập chững tập đi, luôn lẽo đẽo theo sau "anh Keonho" để đòi chia kẹo, cho đến khi cả hai trở thành những nam sinh ưu tú nhất nhì trường cấp hai.
Hai ngôi nhà đối diện, hai ô cửa sổ luôn sáng đèn và một khoảng cách chưa đầy một mét đã gắn kết Keonho và Seonghyeon suốt mười năm ròng rã.
Họ là cặp bài trùng "học thần" khiến cả trường ngưỡng mộ: Một Keonho lớp 9 điềm tĩnh, ưu tú và một Seonghyeon lớp 8 rạng rỡ, thông minh. Thế nhưng, đằng sau những thành tích xuất sắc ấy là một sự bảo bọc âm thầm nhưng đầy độc đoán của Keonho.
Với anh, Seonghyeon là "duy nhất". Không một ai được phép bước chân vào quỹ đạo của họ, và cũng không ai có thể thay thế vị trí của anh trong lòng cậu.
"Thế giới ngoài kia rộng lớn bao nhiêu anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm phía bên kia cửa sổ, em có đang nhìn anh hay không."
Một buổi chiều sau giờ tan học, tiếng chuông trường vừa dứt, Keonho đã đứng sẵn trước cửa lớp 8A của Seonghyeon. Anh khoanh tay tựa lưng vào tường, phớt lờ những ánh mắt tò mò và thầm mến của các nữ sinh đi ngang qua.
Eom Seonghyeon
//Hớt hải chạy ra khỏi lớp, vai đeo chiếc cặp nặng trịch, tay vẫn còn cầm một xấp tài liệu//
Eom Seonghyeon
Anh Keonho! Đợi em lâu chưa? Hôm nay em bận bàn giao bài luận cho câu lạc bộ báo chí một chút.
Ahn Geonho
//Tự nhiên đưa tay nhấc lấy chiếc cặp từ vai Seonghyeon đeo sang vai mình//
Ahn Geonho
Muộn mười phút. Anh đã bảo em đừng ôm đồm quá nhiều việc ở câu lạc bộ rồi mà. Thành tích học tập của em tuy tốt, nhưng em cứ thức khuya làm báo thì sức khỏe sẽ không chịu nổi đâu.
Eom Seonghyeon
//cười hì hì, đi sát bên cạnh Keonho, tay vô thức túm lấy một bên quai cặp mà anh đang đeo hộ mình//
Eom Seonghyeon
Em biết rồi mà, tại em thích viết lách một chút thôi. Mà anh này, chiều nay em có hẹn với mấy bạn bên lớp 8B đi hiệu sách, anh về trước được không?
Bước chân của Keonho khựng lại. Anh quay sang nhìn Seonghyeon, ánh mắt vốn dĩ luôn dịu dàng nay bỗng chốc trở nên trầm mặc lạ thường.
Ahn Geonho
Mấy bạn lớp 8B? Có cả cậu bạn tên Nam thường xuyên nhắn tin hỏi bài em đúng không?
Eom Seonghyeon
//Gãi đầu ngượng ngùng//
Eom Seonghyeon
Dạ... sao anh biết? Cậu ấy bảo muốn em tư vấn vài cuốn sách tham khảo môn Văn ấy mà. Cậu ấy cũng giỏi lắm, lại còn rất vui tính nữa.
Ahn Geonho
//Siết chặt quai cặp, giọng nói trở nên lạnh nhạt//
Ahn Geonho
Không được đi. Chiều nay mẹ anh sang nhà em nói chuyện với cô về việc định hướng thi chuyên cấp 3 cho em. Em phải có mặt ở nhà để nghe.
Eom Seonghyeon
//Xì một tiếng đầy tiếc nuối//
Eom Seonghyeon
Ơ, chuyện đó tối nói cũng được mà anh? Em đã hứa với các bạn rồi, thất hứa thì kỳ lắm.
Keonho không nói thêm lời nào, anh dứt khoát xoay người đi thẳng ra phía cổng trường với tốc độ rất nhanh, khiến Seonghyeon phải vất vả chạy theo. Sự im lặng của Keonho luôn là thứ khiến Seonghyeon sợ nhất. Kể từ khi còn nhỏ, mỗi khi Seonghyeon làm điều gì đó khiến Keonho không hài lòng, anh sẽ không mắng mỏ, chỉ im lặng đến đáng sợ cho đến khi cậu phải tự mình đến xin lỗi.
Về đến con hẻm, khi chỉ còn hai người dưới tán cây hoàng yến quen thuộc, Keonho bỗng dừng lại, quay người ép Seonghyeon lùi sát vào bức tường gạch cũ.
Ahn Geonho
Seonghyeon, em có nhớ lời hứa năm lớp 5 không?
Eom Seonghyeon
//Ngơ ngác, tim đập thình thịch vì khoảng cách quá gần//
Eom Seonghyeon
Lời... lời hứa gì ạ? Từ bé đến giờ chúng ta hứa với nhau nhiều chuyện lắm mà.
Ahn Geonho
//Cúi thấp người, đôi mắt dán chặt vào gương mặt đang bối rối của đối phương//
Ahn Geonho
Em đã nói rằng chỉ cần anh kèm em học là đủ, mọi thứ em cần anh đều có thể cho. Tại sao bây giờ lại muốn tìm "sách tham khảo" từ một người khác?
Eom Seonghyeon
//Cảm thấy không khí xung quanh trở nên nóng bừng//
Eom Seonghyeon
Em... em chỉ muốn có thêm bạn bè thôi mà. Anh làm gì mà nghiêm trọng hóa vấn đề thế? Chúng ta là bạn thân mà anh...
Ahn Geonho
//Khẽ cười lạnh, bàn tay đưa lên chạm nhẹ vào vành tai đã đỏ ửng của Seonghyeon//
Ahn Geonho
Bạn thân? Có người bạn thân nào chăm sóc em từng bữa ăn, canh em ngủ mỗi tối qua cửa sổ, và biết rõ mọi sở thích của em hơn cả chính em không? Đừng dùng hai chữ "bạn thân" để phủ nhận sự hiện diện của anh trong cuộc đời em.
Eom Seonghyeon
//Lắp bắp//
Eom Seonghyeon
Ahn Geonho... Anh đang làm em sợ đấy...
Ahn Geonho
//Hơi thở khàn đặc, ghé sát tai Seonghyeon//
Ahn Geonho
Anh không muốn làm em sợ, anh chỉ muốn em tỉnh táo lại. Nếu em thích đi hiệu sách, anh dẫn đi. Nếu em thích mèo, anh mua cho em. Nhưng tuyệt đối không được đi cùng ai khác, nhất là cái cậu bạn lớp 8B kia. Rõ chưa?
Eom Seonghyeon
//Gật đầu như máy, trong lòng vừa thấy sợ nhưng cũng vừa có một cảm giác ngọt ngào lạ kỳ len lỏi//
Eom Seonghyeon
Em... em biết rồi. Em sẽ nhắn tin báo nghỉ. Anh đừng giận nữa nhé?
Ahn Geonho
//Ánh mắt ngay lập tức trở nên dịu lại, anh xoa đầu Seonghyeon như thói quen suốt mười năm qua//
Ahn Geonho
Ngoan. Vào nhà tắm rửa đi, tí nữa anh sang đón sang nhà anh ăn cơm. Hôm nay có món sườn xào chua ngọt em thích nhất.
Seonghyeon nhìn bóng dáng Keonho đi vào ngôi nhà đối diện, lòng thầm nghĩ về sự bảo bọc có phần "quá đà" của anh. Từ nhỏ đến lớn, Keonho luôn như một quỹ đạo cố định, xoay quanh và bảo vệ cậu khỏi mọi thứ. Seonghyeon tuy đôi lúc cảm thấy bị gò bó, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết mình đã quen với việc có một Keonho độc đoán nhưng dịu dàng như thế ở bên cạnh.
Tối hôm đó, qua ô cửa sổ mở rộng, Keonho nhìn sang thấy Seonghyeon đang cặm cụi viết nhật ký, thỉnh thoảng lại nhìn sang phòng anh rồi thẹn thùng cúi đầu. Anh khẽ mỉm cười, gấp một chiếc máy bay giấy từ trang vở thi thử, trên đó viết vỏn vẹn một dòng chữ: "Ngủ sớm đi, ngày mai anh lại đợi ở cửa lớp"
Chiếc máy bay giấy bay một đường cong hoàn hảo qua khoảng không gian một mét giữa hai ngôi nhà, rơi trúng vào bàn học của Seonghyeon. Thanh xuân của họ, vẫn luôn bắt đầu từ những điều giản đơn và "duy nhất" như thế.
tác giả 🦊
ai trao sốp cái huy chương người thay truyện như thay áo đi
tác giả 🦊
sốp đổi truyện kẻ nổi loạn dịu dàng qua truyện này rồi 😭
tác giả 🦊
xl mn vì ko báo trc nha , gấp quá nên ko kịp nói j
tác giả 🦊
ai chửi j cx dc mình chịu hết á 😭
CHƯƠNG 2: PHÍA SAU NHỮNG ĐIỂM SỐ TUYỆT ĐỐI
Ở trường trung học này, Ahn Geonho và Eom Seonghyeon giống như hai thái cực hoàn hảo. Geonho là khối trưởng khối 9, một "cỗ máy giải toán" lạnh lùng với phong thái đĩnh đạc. Còn Seonghyeon là niềm tự hào của khối 8, một tài năng ngôn ngữ với khả năng tranh biện sắc bén. Người ta thường thấy hai bóng dáng ưu tú ấy cùng ngồi trong thư viện vào mỗi giờ nghỉ trưa, tạo nên một bầu không khí mà không ai dám bước vào phá vỡ.
Tuy nhiên, sự xuất sắc quá mức luôn đi kèm với áp lực. Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố đang đến gần, và Seonghyeon – vốn là người cầu toàn – đã bắt đầu có dấu hiệu quá tải.
Eom Seonghyeon
//Gục đầu xuống đống tài liệu tiếng Anh dày cộp, giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi//
Eom Seonghyeon
Anh Geonho, đoạn văn này em sửa đi sửa lại năm lần rồi vẫn thấy không ưng ý. Có phải em đang bị dậm chân tại chỗ không?
Ahn Geonho
//Dừng việc bấm máy tính, vươn tay đóng cuốn từ điển của Seonghyeon lại//
Ahn Geonho
Không phải dậm chân tại chỗ, mà là em đang ép bản thân quá mức. Nghỉ mười phút đi.
Eom Seonghyeon
//Ngẩng mặt lên, quầng thâm nhạt dưới mắt khiến Geonho xót xa//
Eom Seonghyeon
Không được, em còn ba đề mẫu chưa giải xong. Em không muốn lần này tụt hạng, mọi người sẽ thất vọng mất.
Ahn Geonho
//Đứng dậy, đi vòng qua ghế của Seonghyeon, áp hai tay lên má cậu xoa nhẹ//
Ahn Geonho
"Mọi người" mà em nói có bao gồm anh không? Nếu có, thì anh sẽ thất vọng nếu em ngất xỉu trước khi đi thi đấy.
Sự quan tâm của Geonho luôn như vậy, thực tế và có chút cưỡng ép. Anh không đợi cậu đồng ý, trực tiếp thu dọn sách vở của cả hai vào cặp.
Eom Seonghyeon
//Hốt hoảng//
Eom Seonghyeon
Ơ! Anh làm gì thế? Em vẫn chưa làm xong mà!
Ahn Geonho
//Đeo cặp của cả hai lên vai, một tay nắm lấy cổ tay Seonghyeon kéo đi//
Ahn Geonho
Đi ăn. Đây là lệnh của gia sư riêng của em.
Trên đường đi ra cổng trường, họ bắt gặp mấy nam sinh khối 9 cùng đội tuyển bóng rổ với Geonho. Một cậu bạn thấy Seonghyeon liền hớn hở chạy lại, định khoác vai cậu nhóc lớp dưới theo thói quen của dân thể thao.
bạn seonghyeon
Ê Seonghyeon! Đang định rủ cậu đi xem bọn tớ đấu giao hữu này. Tiện thể nhờ cậu dịch hộ mấy cái slogan tiếng Anh cho áo đấu mới luôn nhé?
Ahn Geonho
//Nhanh như cắt, anh bước lên phía trước che chắn cho Seonghyeon, khiến bàn tay của cậu bạn kia chỉ có thể chạm vào không trung//
Ahn Geonho
Cậu ấy bận rồi. Tìm người khác đi.
bạn seonghyeon
//Ngơ ngác//
bạn seonghyeon
Gì mà căng thế Geonho? Tớ chỉ nhờ chút thôi mà. Hai người lúc nào cũng dính như sam ấy nhỉ.
Ahn Geonho
//Ánh mắt sắc lẹm lướt qua//
Ahn Geonho
Biết thế thì đừng có làm phiền. Đi thôi Seonghyeon.
Ra khỏi cổng trường, không khí thoáng đãng hơn giúp gương mặt Seonghyeon giãn ra đôi chút. Cậu nhìn bàn tay Geonho vẫn đang nắm chặt cổ tay mình, khẽ mỉm cười trêu chọc.
Eom Seonghyeon
Anh Geonho này, anh không thấy mình hơi quá đáng với bạn anh sao? Người ta chỉ muốn nhờ vả chút thôi mà.
Ahn Geonho
//Dừng lại trước cửa hàng quen thuộc, quay lại nhìn cậu, giọng nói nghiêm túc//
Ahn Geonho
Thời gian của em để nghỉ ngơi còn không đủ, lấy đâu ra sức mà đi làm ba cái chuyện không đâu cho họ? Anh không muốn bất cứ ai làm phiền em lúc này, dù là bạn anh hay bạn em.
Eom Seonghyeon
//Trái tim khẽ hẫng một nhịp trước sự bảo vệ tuyệt đối đó//
Eom Seonghyeon
Anh lúc nào cũng coi em như trẻ con lớp 1 ấy. Em tự biết từ chối mà.
Ahn Geonho
//Đưa tay xoa đầu seonghyeon, ánh mắt dịu dàng hiếm hoi chỉ dành cho một người duy nhất//
Ahn Geonho
Nếu em biết từ chối, em đã không để bản thân mệt mỏi thế này. Nghe này Seonghyeon, em cứ việc tỏa sáng, còn những chuyện gây nhiễu xung quanh, cứ để anh đứng phía sau giải quyết.
Tối hôm đó, hai căn phòng đối diện lại sáng đèn. Seonghyeon nhận được một tin nhắn từ Geonho qua điện thoại: "Nhìn ra cửa sổ đi."
Cậu mở cửa sổ, thấy Geonho đang cầm một bảng đèn LED nhỏ mà anh tự chế từ đống linh kiện vật lý lớp 9, trên đó chạy dòng chữ: "Eom Seonghyeon, em là giỏi nhất. Ngủ ngon."
Seonghyeon bật cười, bao nhiêu áp lực học hành bỗng chốc tan biến. Cậu biết, dù thế giới ngoài kia có đòi hỏi cậu phải hoàn hảo đến mức nào, thì ở phía bên kia cửa sổ, luôn có một Ahn Geonho chấp nhận mọi khía cạnh mệt mỏi nhất của cậu, và bảo vệ cậu theo cách riêng biệt nhất.
CHƯƠNG 3: VẢY NGƯỢC CỦA EOM SEONGHYEON
Sự ưu tú của Ahn Geonho và Eom Seonghyeon luôn là cái gai trong mắt những kẻ ghen ghét. Chiều thứ Sáu, Geonho có buổi sinh hoạt câu lạc bộ muộn nên Seonghyeon quyết định tự mình đi trả sách ở thư viện trước.
Ở hành lang vắng dẫn ra phía sau dãy nhà thể chất, Seonghyeon bị ba nam sinh khối trên chặn đường. Chúng cậy thế đông người và cao lớn hơn, vây quanh cậu với thái độ đầy thách thức.
gã cầm đầu
//Cười khẩy, đập tay lên tường chặn đường//
gã cầm đầu
Này "học thần" lớp 8, anh lớn của cậu đâu rồi mà hôm nay lại để cậu đi lẻ thế này? Để xem không có Ahn Geonho, cái mặt xinh đẹp này còn kiêu ngạo được đến đâu.
Eom Seonghyeon
//Bình thản đặt chồng sách xuống ghế đá gần đó, ánh mắt vẫn điềm tĩnh lạ thường//
Eom Seonghyeon
Tôi không cần ai đi cùng mới có thể trả sách. Phiền các anh tránh đường.
Tên cầm đầu thấy thái độ không chút sợ hãi đó thì nóng mặt, hắn định lao tới túm lấy cổ áo cậu để dằn mặt. Nhưng hắn đã nhầm to. Đằng sau vẻ ngoài rạng rỡ, thư sinh ấy, Eom Seonghyeon là thành viên triển vọng nhất của đội tuyển Taekwondo trường với những cú đá sấm sét.
Trong tích tắc, Seonghyeon lách người né đòn dứt khoát. Cậu không lùi bước mà chủ động xoay người, tung một cú đá tạt ngang (Dollyo Chagi) cực mạnh vào hông tên kia khiến hắn ngã nhào. Hai tên còn lại chưa kịp định thần đã bị cậu dùng những thế võ khóa tay gọn gàng, ép chặt xuống mặt sàn hành lang.
Eom Seonghyeon
//Giọng nói vẫn bình thản nhưng đanh thép//
Eom Seonghyeon
Đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Và quan trọng nhất là, đừng có lôi anh Geonho vào chuyện của tôi.
Khi Ahn Geonho vừa họp xong, chạy hớt hải đến nơi vì lo lắng cho cậu em nhỏ, anh đã sững lại trước cảnh tượng trước mắt. Ba tên nam sinh khối 9 đang nằm rên rỉ dưới đất, còn Seonghyeon thì đang thong thả phủi bụi trên tay áo, gương mặt lại trở về vẻ hiền lành như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ahn Geonho
//Tiến lại gần, ánh mắt lo lắng quét qua người Seonghyeon//
Ahn Geonho
Có chuyện gì thế? Em có sao không? Bọn chúng làm gì em à?
Eom Seonghyeon
//Ngay lập tức trở lại vẻ mềm mại thường ngày, chạy lại gần Geonho//
Eom Seonghyeon
Anh Geonho! Anh họp xong rồi à? Không có gì đâu, mấy anh này trượt chân ngã thôi, em định đỡ các anh ấy dậy mà không kịp.
Geonho liếc nhìn đám nam sinh đang lồm cồm bò dậy với ánh mắt hằn lên vẻ sắc lạnh. Dù biết Seonghyeon rất giỏi võ, nhưng mỗi khi thấy cậu bị ai đó vây quanh, máu trong người anh vẫn sôi lên một cách kỳ lạ.
Ahn Geonho
//Chắn trước mặt Seonghyeon, nhìn thẳng vào ba tên kia//
Ahn Geonho
Đừng để tôi thấy các cậu xuất hiện gần cậu ấy một lần nào nữa.
Đám nam sinh sợ hãi bỏ chạy không dám quay đầu lại. Geonho thở dài, xoay người lại, cầm lấy đôi bàn tay của Seonghyeon rồi cẩn thận kiểm tra từng kẽ tay xem có bị trầy xước chút nào không.
Ahn Geonho
//Giọng nói có chút trách móc nhưng chứa đầy sự dung túng//
Ahn Geonho
Lần sau phải đợi anh. Dù em có đai đen hay đai đỏ, thì ở cạnh anh, em chỉ cần làm học sinh gương mẫu thôi, mấy việc này cứ để anh lo.
Eom Seonghyeon
//Cười hì hì, vô thức nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Geonho//
Eom Seonghyeon
Em biết rồi mà! Tại anh cứ coi em là em bé thôi.
Trên đường về, trời bất chợt đổ mưa rào. Geonho thong thả mở chiếc ô duy nhất, một tay cầm ô nghiêng hẳn về phía Seonghyeon, tay kia tự nhiên vòng qua vai kéo cậu sát lại gần mình để tránh những giọt mưa tạt vào người.
Eom Seonghyeon
//Lí nhí hỏi//
Eom Seonghyeon
Anh Geonho... anh thấy em đánh nhau có hung dữ quá không?
Geonho dừng bước giữa cơn mưa, xoay người ép Seonghyeon vào dưới mái hiên của cửa tiệm bên đường. Dưới bóng ô che khuất tầm nhìn của thế giới bên ngoài, anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ mỉm cười.
Ahn Geonho
Không hung dữ. Rất ngầu. Nhưng dù em có mạnh mẽ đến mức nào, thì anh vẫn muốn là người che ô cho em suốt quãng đường còn lại.
Eom Seonghyeon
//Thẹn thùng, cúi đầu nhìn mũi giày//
Eom Seonghyeon
Anh cứ nói mấy câu như thế này... em biết phải làm sao đây.
Geonho không đáp, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi cả hai lại tiếp tục bước đi trong mưa. Anh biết, Seonghyeon có thể tự bảo vệ mình, nhưng quyền được bảo vệ cậu thì chỉ có một mình Ahn Geonho này mới có được.
tác giả 🦊
tg lười ra chuyện quá =>
tác giả 🦊
để tg cày phim xong rồi ra thêm nhiều chat cho nha ❤️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play