[SaneGiyuu|Sanemi X Giyuu] CHÚC ANH ĐÀI
Chương 1: Tân hôn độc ẩm
Kouglo Nguyễn
Nếu độc giả nào đã đọc phần giới thiệu thì chắc đã biết được đại khái bối cảnh rồi ha?
Kouglo Nguyễn
Và truyện này mình sẽ viết theo lối văn xưa, nên các bạn nếu hứng thú thì hãy cho mình biết nhé!
Gió rít qua khe cửa gỗ, mang theo cái lạnh căm căm của vùng núi Phong Quốc.
Giữa căn phòng hỷ rực rỡ sắc đỏ đại hỷ, Tomioka Giyuu ngồi đó, lưng thẳng như tùng, đôi tay đặt nhẹ lên gối.
Bộ kimono cưới nhiều lớp nặng nề không làm mất đi vẻ thanh thoát của anh, trái lại càng tôn lên làn da trắng như ngọc thạch.
Tiệc cưới hôm nay, người ta nói là ngày vui của hai quốc gia nhưng với anh, nó im lặng đến đáng sợ.
Không tiếng pháo, không lời chúc tụng huyên náo, chỉ có tiếng mưa rơi trên mái ngói và sự khinh khi hiện rõ trong ánh mắt kẻ hầu người hạ.
Tân lang của anh — vị tướng quân lừng danh Shinazugawa Sanemi đã rời đi ngay khi tiếng chuông giao bái còn chưa dứt, để lại anh giữa chốn biệt phủ thâm nghiêm này.
Cánh cửa sấn sổ mở ra, bà mẹ chồng bước vào cùng hai tiểu tì.
Bà ta liếc nhìn Giyuu, đôi môi mỏng quẹt mím lại thành một đường thẳng tắp.
Shinazugawa Sumio
Tomioka tiểu chủ...
Shinazugawa Sumio
À không, bây giờ phải gọi là phu nhân rồi nhỉ?
Shinazugawa Sumio
Ngươi cũng thấy rồi đó, con trai ta bận việc quân cơ, không có thời gian cho những thứ sèo thét lứa đôi này.
Shinazugawa Sumio
Nhà Shinazugawa ta có gia quy của nhà Shinazugawa.
Shinazugawa Sumio
Từ ngày mai, phu nhân hãy dọn sang gian biệt lập phía Tây mà ở.
Shinazugawa Sumio
Chỗ đó yên tĩnh, hợp cho kẻ thích tụng kinh bốc thuốc như ngươi.
Tomioka Giyuu
/không vội vàng đứng dậy, chậm rãi ngước mắt/
Đôi đồng tử xanh thẳm như đại dương không hề gợn sóng, khiến bà mẹ chồng chợt thấy lạnh sống lưng.
Tomioka Giyuu
Thưa mẹ, phu quân vì giang sơn mà tận trung, con là người nhà gia giáo, lẽ nào lại không thấu hiểu?
Tomioka Giyuu
Gian biệt lập phía Tây tuy xa nhưng thanh tịnh, tâm tĩnh thì ở đâu cũng là lầu ngọc.
Tomioka Giyuu
Chỉ mong mẹ giữ gìn sức khỏe, gia quy nhà ta nghiêm ngặt, con tự khắc sẽ không làm ô nhục danh tiếng Thủy Quốc mà con mang theo.
Anh dừng một chút, khẽ điều chỉnh lại tà áo, nụ cười nhạt như khói.
Tomioka Giyuu
Còn về việc phu quân vắng mặt...
Tomioka Giyuu
Rượu giao bôi này, con xin tự uống một mình, coi như là cạn chén cùng bóng hình chàng ấy vậy.
Bên ngoài hành lang, một bóng hình cao lớn đứng lặng trong bóng tối.
Sanemi siết chặt đốc kiếm, vết sẹo trên mặt co rút lại khi nghe giọng nói điềm tĩnh của người vợ mới cưới.
Hắn vốn định vào để buông lời mỉa mai, bắt anh phải hối hận vì đã gả vào đây nhưng sự tự tôn và khí chất của anh khiến hắn khựng lại.
Shinazugawa Sanemi
"Tự mình uống rượu giao bôi? "
Shinazugawa Sanemi
"Được lắm, để ta xem cái vẻ “cao quý” đó của em trụ được bao lâu giữa phong ba của nhà Shinazugawa này"
Hắn quay lưng bước đi vào màn mưa, sát khí vương lại trên hành lang như một lời tuyên chiến ngầm.
Sau khi mẹ chồng rời đi với sự hậm hực không thèm giấu giếm, Giyuu chậm rãi đứng dậy.
Anh không đợi các tiểu tì đến dẫn đường, mà tự mình xách vạt áo dài, bước ra phía hành lang đầy gió.
Gian nhà phía Tây vốn là nơi để đồ cũ, quanh năm sặc mùi gỗ mục và ẩm thấp.
Tomioka Giyuu
/che miệng/
Khụ..khụ...
Khi bước vào, một lớp bụi mờ bay lên dưới ánh đèn lồng. Giyuu khẽ ho nhẹ, nhưng đôi mắt xanh vẫn không một chút gợn sóng.
Tomioka Giyuu
Hajime, thu dọn chỗ này thôi.
Anh ra hiệu cho thuộc hạ thân tín của mình-người từ Thủy Quốc đi theo bắt đầu thu dọn.
Dono Hajime
Mà nói gì thì nói, bộ ngài không thấy tức khi mụ ta nói vậy hay sao?
Tomioka Giyuu
Đừng trách họ.
Tomioka Giyuu
Chốn thâm nghiêm này vốn dĩ chỉ dành chỗ cho những kẻ thắng trận trở về.
Tomioka Giyuu
Ta là kẻ lạ, lại mang danh “ngọc ngà” đến đây, họ không thử thách mới là chuyện lạ.
Tomioka Giyuu
Hãy thắp hương trầm lên, mang cho ta bộ ấm trà bằng gốm Thanh Liễu.
Tomioka Giyuu
Ta muốn đêm nay, dù ở đâu, hơi thở của Thủy Quốc cũng phải hiện hữu.
Dưới ánh đèn dầu leo lét, Giyuu bắt đầu lấy từ trong hành lý ra những hũ sứ nhỏ, bên trên dán nhãn bằng lối chữ thư pháp rồng bay phượng múa.
Đó là những loại thảo mộc quý hiếm anh tự tay bào chế.
Khi đang sắp xếp, anh bỗng dừng tay khi thấy một vệt máu khô vương trên bậu cửa sổ.
Tomioka Giyuu
Hửm...đây là..?
Có lẽ là vết thương từ một người lính canh hoặc của chính Sanemi trong những ngày trước đó.
Tomioka Giyuu
/không lau đi ngay, đưa ngón tay chạm nhẹ, đôi mắt khép hờ/
Trong phút chốc, anh dường như nghe thấy tiếng gào thét của gió và hơi nóng của lửa trận.
Đó là "vết tích" của hắn để lại trong căn nhà này.
Tomioka Giyuu
"Ra là chàng cũng đã từng “ở” đây..."
Tomioka Giyuu
Phong hỏa ngút trời, tâm can xé nát.
Tomioka Giyuu
Phu quân...chàng rốt cuộc đã đi qua những gì để trở nên sắc lạnh đến thế?
Đúng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên.
Cánh cửa gỗ mục nát của gian nhà phía Tây bị đá văng.
Shinazugawa Sanemi
/đứng đó, người vẫn khoác bộ giáp phục đầy sát khí /
Shinazugawa Sanemi
Mái tóc bạc rũ xuống che khuất một phần gương mặt đầy sẹo.
Hắn vừa trở về từ trại lính, men rượu cay nồng hòa cùng mùi máu chưa tan.
Hắn nhìn thấy anh đang ngồi bình thản giữa đống dược liệu, trông anh giống như một vị tiên giáng trần lạc vào hang quỷ.
Sự đối lập đó làm hắn tức giận một cách vô lý.
Shinazugawa Sanemi
/cười khẩy, giọng khàn đặc/
Phu nhân có vẻ thong dong nhỉ?
Shinazugawa Sanemi
Ngồi đây bốc thuốc, cầu an...
Shinazugawa Sanemi
Có biết ngoài kia quân lính của ta đang đổ máu, còn ta thì phải cưới một kẻ chỉ biết thêu thùa như em về để "xung hỷ" không?
Tomioka Giyuu
/vẫn điềm tĩnh, tay không ngừng sắp xếp dược liệu/
Phu quân say rồi.
Tomioka Giyuu
Kiếm của chàng diệt địch, còn thuốc của em là để cứu người.
Tomioka Giyuu
Chàng ghét em vì em là người quý tộc, hay chàng ghét em vì em nhìn thấu được nỗi đau mà chàng đang cố che đậy sau lớp giáp sắt kia?
Shinazugawa Sanemi
/sấn tới, bàn tay thô ráp của hắn bóp chặt lấy cằm anh/
Shinazugawa Sanemi
/ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình/
Shinazugawa Sanemi
Đừng có dùng cái giọng đạo mạo đó với ta!
Shinazugawa Sanemi
Ở đây không có lầu ngọc đoan trang, chỉ có luật của nhà Shinazugawa.
Shinazugawa Sanemi
Nếu em không chịu nổi sự quạnh quẽ này, cứ việc cuốn gói về Thủy Quốc.
Shinazugawa Sanemi
Ta không cần một người vợ làm cảnh!
Tomioka Giyuu
/ánh mắt vẫn trong veo như nước, không một chút sợ hãi/
Nếu em muốn đi, em đã chẳng bước vào cửa nhà chàng mà đã bỏ trốn lúc đưa dâu rồi.
Tomioka Giyuu
Nếu chàng muốn đuổi, chàng đã chẳng đứng đây để trút giận.
Tomioka Giyuu
Phu quân à, rượu giao bôi em đã uống, đời này em đã định.
Tomioka Giyuu
Chàng có thể không thương em nhưng xin chàng hãy tôn trọng y thuật của em.
Tomioka Giyuu
Vì có lẽ, sẽ có ngày chàng cần đến nó hơn cả thanh kiếm kia đấy.
Shinazugawa Sanemi
/sững lại /
Sự bướng bỉnh và khí chất cao quý của Giyuu như một dòng nước lạnh tạt thẳng vào ngọn lửa giận của hắn.
Hắn hừ lạnh một tiếng, buông tay ra rồi quay người bỏ đi, không quên để lại một câu đầy đe dọa
Shinazugawa Sanemi
Được! Để ta xem sự thanh cao của em trụ được bao lâu giữa chốn khói bụi này!
Tomioka Giyuu
/khẽ xoa nhẹ chiếc cằm đã ửng đỏ/
Anh không khóc, cũng không buồn bã. Anh lại tiếp tục cầm hũ thuốc lên, ánh mắt kiên định.
Đêm tân hôn đầu tiên tại Phong Quốc, tuy lạnh lẽo và đầy gai góc nhưng anh biết "gió" đã bắt đầu đổi hướng khi chạm vào "nước".
Chương 2: Dược hương trấn cốt
Ánh nắng nhạt của mùa đông Phong Quốc len lỏi qua những kẽ hở của vách gỗ mục, rọi thẳng vào gương mặt thanh tú của anh.
Khác với vẻ lộng lẫy đêm tân hôn, Giyuu hôm nay mặc một bộ yukata màu xanh nhạt giản đơn, mái tóc đen tuyền được búi gọn bằng một dải lụa trắng.
Anh không đợi người hầu đến đánh thức mà đã tự mình thức dậy từ lúc sương sớm còn đọng trên cỏ.
Gian nhà phía Tây giờ đây không còn mùi gỗ mục, mà thoang thoảng mùi hương thanh khiết của vỏ quế và trầm đàn.
/Nói với thân tín/
Mang chỗ trà này đến chính sảnh cho mẹ chồng ta.
Tomioka Giyuu
Bảo rằng đây là trà ''Thanh Tâm'' được ướp từ sương sớm nước Nam, có tác dụng dịu tâm hỏa, ngủ ngon giấc.
Tomioka Giyuu
Đừng nói gì thêm, đặt đó rồi về ngay.
Trong khi anh đang tỉ mẩn phân loại những đóa hoa cúc khô, thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập và tiếng la hét thất thanh.
Một tiểu tì hớt hải chạy vào, gương mặt cắt không còn giọt máu, quỳ sụp xuống chân anh.
• • •
Tiểu tì: Phu... phu nhân! Xin người cứu mạng!
• • •
Tiểu tì: Đại thiếu gia... Tướng quân vừa trở về từ bãi tập thì vết thương cũ tái phát!
• • •
Tiểu tì: Máu chảy không ngừng, người lại đang lên cơn co giật, không ai dám lại gần!
Anh không hỏi thêm lấy một lời, chỉ lẳng lặng xách theo chiếc hòm gỗ nhỏ là vật bất ly thân từ Thủy Quốc và sải bước nhanh về phía phủ chính.
Tại chính sảnh, cảnh tượng hỗn loạn kinh khủng.
Shinazugawa Sanemi
/đang quỳ một gối dưới sàn, một tay ôm lấy bả vai trái đẫm máu, tay kia vung thanh kiếm chém nát những bình gốm xung quanh /
Đôi mắt hắn vằn lên những tia máu đỏ rực, hơi thở hổn hển như một con thú bị dồn vào đường cùng.
Vết thương cũ bị nhiễm tà khí từ chiến trường đang hành hạ tâm trí hắn.
Shinazugawa Sumio
Sanemi! Con tỉnh lại đi!
Shinazugawa Sumio
Ngự y đâu? Sao vẫn chưa tới?!
Tomioka Giyuu
/bước vào, giọng nói như dòng nước lạnh/
Tất cả lui ra ngoài.
Tomioka Giyuu
Để mặc ngài ấy như vậy, chỉ tổ làm tổn thương chân khí mà thôi.
Mọi người quay lại nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc nhưng cái uy quyền toát ra từ phong thái điềm tĩnh của Giyuu khiến họ phải tự động dạt sang hai bên.
Sanemi nhìn thấy bóng dáng màu xanh nhạt tiến lại gần, hắn gầm lên
Shinazugawa Sanemi
Cút đi! Ta không cần... cái thứ thuốc của ngươi—
Hắn vung kiếm, mũi kiếm sắc lẹm chỉ cách cổ Giyuu đúng một tấc.
Nhưng Giyuu không né tránh, thậm chí đôi mắt anh không hề chớp lấy một cái.
Tomioka Giyuu
/tiến thêm một bước/
Anh đưa bàn tay thuôn dài, mát lạnh chạm nhẹ vào huyệt đạo bên cổ hắn.
Tomioka Giyuu
/thầm thì, chỉ đủ cho hai người nghe/
Chàng muốn chết để thiên hạ chê cười một vị tướng quân chết vì cơn giận sao?
Tomioka Giyuu
Hay muốn sống để tiếp tục bảo vệ giang sơn này?
Shinazugawa Sanemi
/căn răng/ Agh...-
Tomioka Giyuu
Ngồi xuống, đừng làm bẩn thêm y phục của chàng nữa.
Một sức mạnh kỳ lạ từ đầu ngón tay Giyuu truyền vào, khiến sát khí của Sanemi bỗng chốc dịu đi.
Hắn thẫn thờ nhìn anh, thanh kiếm trên tay rơi xuống sàn nhà phát ra tiếng "keng" chát chúa.
Tomioka Giyuu
/nhanh chóng mở hòm thuốc, lấy ra một loại bột màu trắng tuyết hòa với rượu mạnh /
Tomioka Giyuu
/trực tiếp áp lên vết thương đang hoại tử của hắn/
Shinazugawa Sanemi
/Nghiến răng vì đau/
E-Em định giết ta sao?!
Tomioka Giyuu
/Vẫn tập trung băng bó, giọng nói dịu dàng hiếm hoi/
Thuốc đắng dã tật, đau đớn mới khiến chàng tỉnh táo.
Tomioka Giyuu
Chàng vì người khác mà mang sẹo, thì em vì chàng mà chữa lành.
Tomioka Giyuu
Em gả cho chàng, chàng là người của em!
Shinazugawa Sanemi
/nhíu mày nhìn anh/
Cái gì—
Tomioka Giyuu
/nhấn vết thương/
Tomioka Giyuu
Đã là người của em, mà Triều đình lại trả chàng về với khuôn mặt đầy sẹo!
Tomioka Giyuu
Đây là nợ, chàng phải trả cho em suốt đời!!
Shinazugawa Sanemi
/nhìn anh/
Tch...
Tomioka Giyuu
Chàng có nghe không đấy?
Shinazugawa Sanemi
Nghe...ta nghe rồi!
Chỉ sau nửa tuần nhang, cơn co giật của Sanemi hoàn toàn biến mất. Hơi thở hắn trở nên đều đặn, sắc mặt cũng dần hồng hào trở lại.
Mùi máu tanh trong phòng đã bị mùi thảo mộc dịu nhẹ từ người Giyuu lấn át.
Mẹ chồng đứng ở cửa, sững sờ nhìn con trai mình đã bình phục trong tay người con dâu mà bà hắt hủi.
Shinazugawa Sumio
/mím môi/
"..."
Bà ta mấp máy môi, muốn nói lời cảm ơn nhưng cái tôi quyền quý lại ngăn cản.
Tomioka Giyuu
/Đứng dậy, thu dọn hòm thuốc/
Ngài ấy cần nghỉ ngơi. Đừng cho ngài ấy uống rượu trong ba ngày tới nhé?
Tomioka Giyuu
/nhìn thấy bà đang căng thẳng/
Trà con gửi ban sáng, mẹ hãy dùng đi, nó sẽ giúp mẹ bớt lo âu đó.
Shinazugawa Sanemi
/tỉnh dậy trong thư phòng/
Hắn nhìn vết băng bó trắng tinh, gọn gàng trên vai mình, cảm nhận được hơi ấm và mùi hương còn sót lại của Giyuu
Hắn khẽ hừ lạnh, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác phức tạp.
Shinazugawa Sanemi
/gọi thuộc hạ/
Gian nhà phía Tây... có lạnh lắm không?
Wakasama Uehara
Thưa Tướng quân, mùa này gió lùa dữ lắm ạ...
Wakasama Uehara
Thưa phu nhân.
Tomioka Giyuu
/đi ra/
Khuya khoắt, còn đến tìm ta?
Wakasama Uehara
Thưa, ngài Shinazugawa đưa người tấm chăn lông sói này ạ.
/dâng lên/
Tomioka Giyuu
/mỉm nhẹ/
Chà, tặng ta?
Wakasama Uehara
K-Không ạ. Ngài ta bảo không dùng, vứt lại phí...
Tomioka Giyuu
/tắt nụ cười/
Tch, cái tên này...
Tomioka Giyuu
Hajime, ra đây mang vào trong đi.
Wakasama Uehara
/Cúi người rời đi/
Thần xin phép...
Wakasama Uehara
/khựng lại/
Wakasama Uehara
Phu nhân còn chi căn dặn?
Tomioka Giyuu
Không có. Ta chỉ là muốn đưa cho ngươi một ít ngân lượng...
Wakasama Uehara
/xua tay/
T-Thôi ạ! Thần không dám!
Tomioka Giyuu
/dúi vào tay Uehara/
Cứ cầm lấy.
Wakasama Uehara
/đưa lại cho anh/
Thần thực sự không nhận được ạ.
Tomioka Giyuu
Tại sao lại không nhận?
Wakasama Uehara
Thưa... chắc chuyện này lộ ra, ngài ta sẽ chặt thần ra rồi đem đi hun khói luôn quá...
Tomioka Giyuu
/che miệng cười/
Đúng là tên chồng hung ác.
Tomioka Giyuu
Thôi thì từ nay ta che chở ngươi, ngươi cứ thuận ta mà sống là chủ yếu.
Tomioka Giyuu
Ngài ta không làm được gì ngươi đâu.
Wakasama Uehara
Thực sự cảm ơn Người. Nhưng quả nhiên, tôi vẫn không thể nhận số ngân lượng này...
Dono Hajime
Giờ mày có cầm rồi cút đi không thì bảo?
Wakasama Uehara
/giật mình/
Tomioka Giyuu
/nhéo tai Hajime/
Ăn nói lỗ mãng!
Dono Hajime
Còn không mau cút?
Wakasama Uehara
T-Thưa phu nhân thần về.!
/chạy đi/
Tomioka Giyuu
/nhắm tóc Hajime/
Quá thô lỗ!!
Dono Hajime
T-Thần xin lỗi!
Gió rít qua những tán thông già, tạo nên những âm thanh như tiếng gươm đao va chạm.
Shinazugawa Sanemi
/không ngủ được /
Vết thương trên vai đã dịu hẳn nhờ thứ thuốc kỳ lạ của Giyuu, nhưng tâm trí hắn lại bị xáo động bởi mùi hương thanh khiết còn vương trên vạt áo.
Shinazugawa Sanemi
/khoác vội chiếc áo haori, lẳng lặng bước sang gian nhà phía Tây/
Hắn vốn định đứng ngoài cửa để xem "phu nhân" của mình đang bày trò gì, nhưng lại vô thức đẩy cửa bước vào.
Bên trong, Giyuu đang ngồi bên bàn gỗ nhỏ, ánh đèn cầy leo lét đổ bóng anh dài trên vách.
Anh đang cẩn thận viết lại những dòng nhật ký dược lý, phong thái tĩnh lặng như một bức tranh thủy mặc.
Shinazugawa Sanemi
/gằn giọng, cố giữ vẻ hung hãn/
Đêm khuya thanh vắng, phu nhân vẫn còn tâm trí viết lách sao?
Shinazugawa Sanemi
Hay em đang lập sớ tấu về Thủy Quốc, kể lể rằng vị tướng quân này đã đối xử bạc bẽo và phiền phức với em thế nào?
Tomioka Giyuu
/không ngước mắt /
Ngọn bút lông trên tay vẫn đưa những nét chữ uyển chuyển, dứt khoát.
Tomioka Giyuu
/Giọng đều đều, thanh tao/
Nếu em muốn kể khổ, thì một tờ sớ liệu có đủ chép hết sự cộc cằn của chàng?
Bỗng dưng hắn cứng họng rồi.
Tomioka Giyuu
Em đang ghi lại mạch tượng của chàng lúc chiều.
Tomioka Giyuu
Tâm hỏa quá vượng, sát khí lấn át chân nguyên.
Tomioka Giyuu
Chàng giết địch mười phần, thì tự tổn thương mình đến bảy phần.
Tomioka Giyuu
Đó không phải là võ công, đó là tự sát!
Hắn bỗng sấn tới, một tay đập mạnh xuống bàn, làm lọ mực hơi chao nghiêng.
Shinazugawa Sanemi
/cúi thấp người, ghé sát tai anh/
Shinazugawa Sanemi
/Gằn từng chữ/
Ta sinh ra giữa khói lửa, lớn lên trong máu tanh.
Shinazugawa Sanemi
Ta không cần một người vợ dạy ta cách bảo mạng.
Shinazugawa Sanemi
Thứ ta cần là kẻ có thể cùng ta ra trận hoặc ít nhất là kẻ biết im lặng mà làm tròn bổn phận ''vật trang trí'' trong phủ này!
Tomioka Giyuu
/chậm rãi đặt bút xuống/
Anh quay đầu lại, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ tính bằng phân.
Đôi mắt xanh thẳm của anh nhìn thẳng vào đôi mắt vằn tia máu của Sanemi, không một chút dao động.
Tomioka Giyuu
/mỉm cười nhẹ, nét cười đầy mỉa mai nhưng vô cùng quý phái/
Vật trang trí sao?
Tomioka Giyuu
Nếu vậy thì món đồ sứ này có vẻ hơi ''đắt đỏ'' so với sự thô lỗ của chàng rồi.
Tomioka Giyuu
Phu quân à, chàng sợ phải không?
Tomioka Giyuu
Chàng sợ rằng nếu chàng dịu lại, chàng sẽ không còn là vị tướng quân bách chiến bách thắng.
Tomioka Giyuu
Chàng dùng sự hung bạo để che đậy một trái tim đã quá mệt mỏi vì chinh chiến.
Shinazugawa Sanemi
/Khựng lại, ánh mắt thoáng qua một sự bàng hoàng/
Im miệng cho ta!
Tomioka Giyuu
/tiến thêm một chút, hơi thở thơm mùi trà nhài/
Em sẽ không im miệng.
Tomioka Giyuu
Vì em đã gả vào đây, nên mạng của chàng là của em, thương thế của chàng cũng là của em.
Tomioka Giyuu
Chàng có thể đuổi em ra khỏi phòng nhưng chàng không thể đuổi em ra khỏi cuộc đời chàng được nữa rồi.
Shinazugawa Sanemi
/định giơ tay lên/
Có lẽ là để bóp lấy chiếc cổ thanh mảnh kia như mọi khi, nhưng khi nhìn thấy vết đỏ trên cằm Giyuu do mình gây ra từ đêm trước, tay hắn bỗng khựng lại giữa không trung.
Shinazugawa Sanemi
/nghiến răng, thu tay về, xoay người bước nhanh ra cửa/
Shinazugawa Sanemi
/Nói vọng lại từ bóng tối/
Sáng mai... ta sẽ cho người mang thêm than tới!
Shinazugawa Sanemi
Không phải vì ta lo cho em, mà vì ta không muốn người ta nói nhà Shinazugawa để phu nhân chết rét!
Tomioka Giyuu
Rõ là chàng lo cho em mà!?
Shinazugawa Sanemi
Không có!
Tomioka Giyuu
/nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ thở dài một tiếng thở phào/
Anh đưa tay chạm vào huyệt đạo trên ngực mình để ổn định lại nhịp tim.
Dẫu vẻ ngoài bình thản, nhưng đối mặt với "cơn bão" mang tên Sanemi chưa bao giờ là điều dễ dàng.
Tomioka Giyuu
/Lẩm bẩm/
Phong hỏa quả nhiên dữ dội.
Tomioka Giyuu
Nhưng gió dù mạnh đến đâu, cũng có lúc phải dừng lại bên mặt hồ yên ả.
Tomioka Giyuu
/cúi xuống, tiếp tục viết/
Dưới ánh đèn, bóng dáng anh đơn độc nhưng kiên cường, như một nhành mai nở muộn giữa tuyết trắng Phong Quốc.
Chương 3: Oán khí đêm trường
Ba ngày sau đêm "Dược hương trấn cốt", không khí trong phủ Shinazugawa bỗng trở nên đặc quánh và lạnh lẽo một cách bất thường.
Sương mù từ rừng thông tràn vào, xám xịt và mang theo mùi hôi tanh của xác phân hủy.
Tomioka Giyuu
/đang ngồi thiền trước hiên nhà phía Tây/
Tomioka Giyuu
/đôi mắt anh đột ngột mở trừng/
Sợi chỉ đỏ buộc trên chiếc chuông đồng treo ở cửa sổ – một loại bùa hộ mệnh của Thủy Quốc bỗng nhiên đứt đoạn, rơi xuống sàn gỗ.
Tomioka Giyuu
/lẩm bẩm, thanh âm lạnh buốt/
Oán linh quá nặng.
Tomioka Giyuu
Sát khí của phu quân không còn đủ để trấn áp thứ này nữa rồi.
Đêm hôm ấy, một gia đinh trẻ tuổi đi ngang qua giếng cổ phía sau phủ thì nghe thấy tiếng hát u uất phát ra từ dưới lòng đất.
• • •
Gia đinh: Ai đang lên tiếng đó?!
Khi anh ta nhìn xuống, không thấy mặt nước, chỉ thấy một đôi mắt đỏ ngầu đang trừng trừng nhìn lại.
• • •
Gia đinh: Aghh! Đ-Đừng ahh-!!
• • •
Tì nữ: Bố làng nước ơi!! Có xác chết-!!!
Tomioka Giyuu
/tức tốc chạy ra/
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy anh ta nằm bất tỉnh, toàn thân khô héo như bị rút cạn tinh huyết, trên cổ in hằn dấu tay đen ngòm.
Shinazugawa Sumio
K-Không được rồi!
Shinazugawa Sumio
K-Kiểu này phải mời thầy pháp về thôi!
Shinazugawa Sanemi
Mẹ thôi đi!
Shinazugawa Sanemi
Làm gì có chuyện ma cỏ! Chắc chỉ là kẻ hư danh tiểu tốt nào đó sát hại tên này theo cách dã man nhất thôi!
Shinazugawa Sanemi
Chứ làm gì có-
Tomioka Giyuu
/níu tay hắn/
Phu quân... chàng đừng nói vậy...
Shinazugawa Sanemi
/nhìn anh/
Tch..-
Tomioka Giyuu
/xoa dịu hắn/
Chàng không thể dùng kiếm để chém đứt nỗi uất hận của mười năm trước đâu, phu quân.
Shinazugawa Sumio
"Mười năm trước? Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Tomioka Giyuu
Không phải chàng lúc nào cũng phải đối mặt với thù địch bằng xương thịt.
Tomioka Giyuu
Cho dễ hiểu là thứ dưới cái giếng.
Khi trăng lên đến đỉnh đầu, một màu đỏ quạch như máu bao phủ không gian.
Từ dưới giếng cổ, một luồng hắc khí bốc lên, hình thành hình dáng một người phụ nữ tóc dài rũ rượi, tay chân vặn vẹo một cách kinh dị.
Ả ta rít lên một tiếng, âm thanh chói tai như tiếng cào thủy tinh, chúng làm vỡ tan những bình gốm quý vừa nung phơi lúc chiều.
Shinazugawa Sanemi
Hơi thở của gió: Trảo•Khoa Hộ Phong!!
Hắn lao tới, chiêu thức mạnh mẽ như vũ bão, gió từ thanh kiếm của hắn tạo ra những vết chém sâu lên mặt đất.
Thanh kiếm chỉ xuyên qua hư không, con quỷ đấy cười sằng sặc.
Móng tay dài đen kịt của nó vung lên, sượt qua lồng ngực của hắn.
Kéo một đường dài ngoằn trên ngực hắn, máu tươi văng tung tóe.
Shinazugawa Sanemi
Khốn kiếp! Tại sao không chạm vào được nó?!
Nó lại giơ vuốt lên, cào thẳng một đường về phía hắn.
Shinazugawa Sanemi
Hơi thở của gió: Thăng Thượng Sa Trần Lam!
May thay hắn kịp tung nhiều nhát chém thành cơn lốc làm chệch hướng tấn công của nó.
Shinazugawa Sanemi
/nhìn về phía anh/
Giyuu-!?
Tomioka Giyuu
/cầm một chiếc quạt lụa trắng vẽ hình sóng nước/
Anh đứng giữa sân, miệng lẩm nhẩm chú ngữ bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa của phương Nam.
Tomioka Giyuu
/trừng mắt/
Thủy sinh vạn vật, Thủy cũng diệt vạn tà.
Tomioka Giyuu
Oán hồn kia, ngươi đã nương náu chốn này quá lâu rồi. Trở về nơi u tối của ngươi đi!
Anh phẩy quạt, một dòng nước trong vắt từ hư không hiện ra, quấn chặt lấy con quỷ.
Những tiếng thét xé tâm can vang lên khi dòng nước thanh tẩy hắc khí.
: Aghhh! Thả ta ra! Aghhhh—!!
Tomioka Giyuu
/lấy ra một lá bùa màu vàng kim/
Tomioka Giyuu
/cắn đầu ngón tay nhỏ một giọt máu lên đó rồi phi thẳng về phía con quỷ/
Tomioka Giyuu
Phu quân! Chém vào tâm pháp trận!
Hắn hiểu ý, hắn dồn toàn bộ sức mạnh vào một chiêu cuối cùng.
Shinazugawa Sanemi
Hơi thở của gió: Mộc Khô Lạp Phong!!
Như một luồng gió nóng từ hướng Tây Nam thổi về khô khốc.
Nhanh như vũ bão, cơn lốc ấy của hắn cuốn dòng nước của anh xoáy sâu vào người con quỷ gian tà.
Một tiếng nổ lớn vang lên, oán linh tan biến thành làn khói đen rồi bị tiêu biến hoàn toàn.
Tomioka Giyuu
/khụy xuống/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play