[HieuThuHaixNegav][Hieugav] Trăng Đỏ
#1 Mở đầu của cuộc chia ly
trời mưa to - trước cổng homestay tại Đà Lạt
Trần Minh Hiếu
đừng giận anh nữa được không?
Trần Minh Hiếu
anh hứa sau khi có tiền thưởng tết sẽ mua chiếc vòng đó cho em
Đặng Thành An
tôi bảo chia tay! anh điếc à?
hắn đứng trong mưa không một chiếc ô che chắn
tha thiết níu kéo lại người con trai mà hắn yêu
Đặng Thành An
anh không lo được cho tôi thì để người khác lo
Đặng Thành An
anh tính để tôi chịu khổ cùng anh à?
Đặng Thành An
tôi còn tương lai, còn cả một hành trình phía trước
Đặng Thành An
không phải cái đuôi đi theo anh!
Trần Minh Hiếu
anh lo cho em được mà..
Đặng Thành An
lo cho tôi? lo cái khỉ gì?
Đặng Thành An
bản thân anh chưa tự lo được cho bản thân thì đừng nói mấy chuyện dư thừa đó
Trần Minh Hiếu
anh vẫn đang cố gắng
Trần Minh Hiếu
anh không muốn em chịu khổ An à
Đặng Thành An
không muốn tôi chịu khổ thì dừng lại đi
Đặng Thành An
đó là cách tốt nhất
ánh mắt kiên quyết, em gỡ phăng chiếc nhẫn bạc trên tay - món quà đại diện cho tình yêu của cả hai
chiếc nhẫn rơi xuống lăn vài vòng rồi biến mất trong cơn mưa
hắn vẫn đứng đó, có vẻ đã rất tuyệt vọng
nhìn theo bóng lưng người con trai ấy khuất dần đi
Đặng Thành An - 24 tuổi hay còn gọi là Bác sĩ Đặng. Em là bác sĩ trong một bệnh viện nổi tiếng, với IQ cao em được biết đến với nhiều ca phẫu thuật thành công đánh bóng tên tuổi trong ngành. Với tính cách thân thiện và hoạt bát em được mọi người vô cùng quý mến
lưu ý nhỏ: tất cả chi tiết hoàn toàn là giả thuyết của truyện không liên quan đến ngoài đời, vì vậy một số chi tiết sẽ được mình sắp xếp để hợp lý hoá cho bộ truyện, nó sẽ không ảnh hưởng nhiều nên là mấy nàng nhắm mắt cho qua cũng được nhê
Trần Minh Hiếu - 26 tuổi, cái tên không quá xa lạ với các nhà báo “ Thiếu Tá Trần “ anh được biết đến với tính cách lạnh lùng, kiên cường và không bao giờ khuất phục. Những lần làm nhiệm vụ thừa sống thiếu chết để cứu người dân của anh đều được mọi người biết đến và vinh danh vì vậy anh rất được yêu quý
Đặng Thành An và Trần Minh Hiếu là cặp đôi được bao người ngưỡng mộ vì chuyện tình đẹp như trong phim
Họ yêu nhau vào những năm còn học cấp ba cho đến khi cả hai lên đại học năm nhất và năm ba
gia đình hắn thuộc hạng khá giả có địa vị trong xã hội nhưng lại không ủng hộ ước mơ trở thành cảnh sát của hắn mà bắt hắn phải học y
vì vậy mặc dù hắn học đại học y cũng chỉ để đối phó với gia đình, nhưng phía sau hắn vẫn không ngừng thực hiện ước mơ của mình
hắn bị cắt hết tiền chi tiêu, kể cả tiền đóng học phí từ gia đình, hắn vừa học vừa làm, nhất quyết không khuất phục
tại Đà Lạt - chuyến đi chơi đầu tiên đánh dấu cột mốc 4 năm yêu nhau của cả hai, cũng là nơi kết thúc tình cảm 4 năm đó trong sự tiếc nuối
còn về lý do, nó vẫn là một bí mật mà không ai biết được
Đặng Thành An
oáp~ / ngáp /
Phạm Lưu Tuấn Tài
mệt lắm à? / đi vào /
Phạm Lưu Tuấn Tài
đem cho em chút đồ ăn sáng đây
Phạm Lưu Tuấn Tài
/ đặt đồ ăn lên bàn /
Đặng Thành An
cảm ơn anh nhé / cười /
Phạm Lưu Tuấn Tài
ừm ăn đi / ngồi đối diện em /
Đặng Thành An
ca phẫu thuật đêm qua đúng là mệt thật, em vật lộn tới 4 giờ sáng / mở bịch thức ăn /
Phạm Lưu Tuấn Tài
làm gì thì làm nhớ giữ sức khoẻ
Phạm Lưu Tuấn Tài
em không lo cho bản thân em thì không ai lo đâu
Đặng Thành An
em biết rồi mà, anh cứ nhắc mãi / ăn /
Phạm Lưu Tuấn Tài
nhắc mãi mà có người có chịu nghe đâu
Phạm Lưu Tuấn Tài
/ bật chiếc tivi nhỏ /
“ xin chào thiếu tá Trần, chúng tôi có thể phỏng vấn anh vài câu không? “
“ tôi không có gì để các cô khai thác đâu “
“ cuộc sống nhàm chán, tôi cũng chỉ là một cảnh sát bình thường “
“ ây từ từ đã anh Trần! “
“ ây da đúng là thiếu tá lạnh lùng, chúng ta có thể phỏng vấn người khác “
Đặng Thành An
/ nhìn chằm chằm vào màn hình tivi /
Phạm Lưu Tuấn Tài
anh Trần này cũng quá lạnh lùng rồi
Phạm Lưu Tuấn Tài
người giỏi thường như vậy sao?
Đặng Thành An
tính khí anh ấy trước giờ vẫn luôn như vậy
Phạm Lưu Tuấn Tài
hửm, em quen sao?
Đặng Thành An
à-à không có
Đặng Thành An
chỉ là hay đọc báo nên biết chút thôi
Phạm Lưu Tuấn Tài
thôi ăn nhanh đi còn vào ca tiếp theo
Đặng Thành An
vâng / cười gượng /
Phạm Lưu Tuấn Tài
/ rời đi /
Đặng Thành An
anh ấy thành công như vậy..đáng mừng thật
Đặng Thành An
“và mình cũng không ngờ anh ấy vẫn chọn làm cảnh sát..”
lấy ra một chiếc hộp nhỏ khá cũ kỹ
bên trong là một chiếc nhẫn bạc vẫn còn khắc tên của cả hai
Đặng Thành An
đêm đó mình còn tìm lại nó nữa chứ
Đặng Thành An
nực cười thật, nếu quyết định đã bỏ đi thì cũng không nên giữ lại thứ gì
Đặng Thành An
chỉ khiến bản thân mềm lòng thêm thôi
em đặt chiếc nhẫn vào lại hộp, bỏ vào ngăn tủ khoá lại
Đặng Thành An
coi như Đặng Thành An này nể chút tình xưa nghĩa cũ nên mới giữ lại đi
tiếng cửa phòng phẫu thuật mở ra
y tá
bác sĩ Đặng, vất vả rồi / cầm áo cho em /
Đặng Thành An
ừm không sao, cho người đưa bệnh nhân vào phòng hồi sức đi
Đặng Thành An
mỏi quá đi mất
Nhân Viên
bác sĩ Đặng tan ca rồi sao?
Đặng Thành An
dạ vâng, em về trước nhé
con phố vắng, màn đêm tối bao trùm cả con đường
vài tia sáng của đèn đường
Đặng Thành An ngồi trên xe bus trở về nhà
mệt mỏi sau ca phẫu thuật kéo dài
xe bus dừng lại tại trạm dừng của em
vì còn say ngủ nên em vẫn chưa định hình được mọi thứ
trước mặt em, một bóng lưng cao lớn có phần quen thuộc đang từ từ đi xuống xe
cái bóng lưng mà 5 năm nay em chưa từng gặp lại
Đặng Thành An
/ chạy theo /
Đặng Thành An vội vã bước xuống xe
Đặng Thành An
“ hoa mắt sao? “
y tá
bác sĩ Đặng, chào buổi sáng
y tá
hôm nay nhìn anh có vẻ hơi mệt mỏi, là do ca phẫu thuật hôm qua sao?
Đặng Thành An
đúng là hơi mệt / cười gượng /
y tá
vậy anh nghỉ ngơi cho tốt nhé
y tá
sắp tới phải làm nhiều rồi
Đặng Thành An
hửm, bệnh viện mình ngày nào chả đông như vậy, tần suất làm việc cũng như nhau thôi mà
y tá
anh không xem tin tức sao?
y tá
bên đội H của sở cảnh sát lớn đang thực hiện một phi vụ rất quan trọng
y tá
bệnh viện chúng ta là bệnh viện lớn, đã hợp tác một phần với bên sở cảnh sát để giúp bọn họ nếu có trường hợp bị thương nặng hay gì đấy
y tá
thôi chuẩn bị vào ca rồi, tôi đi trước nhé
Đặng Thành An
ừm-được tạm biệt
Đặng Thành An
làm cảnh sát cũng mệt quá rồi
Đặng Thành An
mấy cái nhiệm vụ thế này mà xảy ra thường xuyên không biết họ có giữ được tính mạng hay không
Đặng Thành An
anh ấy..vẫn là thích chịu khổ mà
Đặng Thành An
anh quyết định sẽ làm cảnh sát thật sao?
Đặng Thành An
không tính theo em học tiếp để làm bác sĩ à?
Trần Minh Hiếu
vào đại học y chỉ là muốn đối phó với cha mẹ
Trần Minh Hiếu
anh không thích lắm
Đặng Thành An
nhưng làm cảnh sát cực lắm đấy
Đặng Thành An
môi trường trong đấy lại phức tạp
Đặng Thành An
lỡ đâu..lỡ đâu anh bị thương thì sao?
Trần Minh Hiếu
/ xoa đầu em /
Trần Minh Hiếu
coi em lo cho anh chưa kìa
Trần Minh Hiếu
đó là tính chất công việc không thể tránh khỏi
Trần Minh Hiếu
em yên tâm, dù thế nào cũng sẽ trả người về nguyên vẹn cho em mà
Đặng Thành An
anh nói thì hay lắm
Đặng Thành An
ai mà biết trước được chứ
Đặng Thành An
vả lại..em nghe nói mấy người làm cảnh sát đào hoa lắm
Đặng Thành An
anh lại đẹp trai như vậy, em không giữ có ngày lại chạy đi mất cũng nên
Trần Minh Hiếu
/ bật cười /
Trần Minh Hiếu
vậy ra là lo anh ngoại tình sao?
Trần Minh Hiếu
/ vuốt má em /
Trần Minh Hiếu
cả đời này anh chỉ yêu một mình em thôi
Đặng Thành An
lại dẻo miệng / đấy hắn ra /
Phạm Lưu Tuấn Tài
Thành An!
Phạm Lưu Tuấn Tài
làm gì mà đứng đơ người ra vậy?
Phạm Lưu Tuấn Tài
chuẩn bị vào ca đi
Đặng Thành An
à-vâng em đi ngay đây
Phạm Lưu Tuấn Tài
/ nhìn theo em /
• cấp bậc:
- Đại Tá: Đại Đội Trưởng
- Thiếu Tá: Trung Đội Trưởng
- Trung Uý: Tiểu Đội Trưởng
- Trung Tá : Trưởng Phòng Điều Tra
p/s “của truyện”: Trung Tá và Trung Uý bằng cấp nhau không hơn không kém
Atus - Đại Tá
phi vụ lần này quan trọng
Atus - Đại Tá
nghi phạm hiện vẫn chưa xác định được sau 6 năm lẫn trốn
Atus - Đại Tá
các cậu chú ý không được lơ là
Atus - Đại Tá
nếu không chẳng ai có thể bảo đảm được tính mạng của các cậu đâu
Trần Đăng Dương - Trung Uý
là nghi phạm trốn kỹ hay là do đội ngũ điều tra của chúng ta chưa làm tốt? / nhìn Khang /
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
cậu muốn gì đây? / nhướng mày /
Trần Đăng Dương - Trung Uý
tôi thắc mắc tại sao bên khu vực điều tra của các cậu lại làm việc trễ nải đến vậy thôi / tựa lưng vào ghế /
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
cậu giỏi thì vào mà làm đi
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
à mà ăn nằm phè phỡn như cậu chắc đến việc xác định vị trí cũng chẳng biết được nhỉ?
Trần Đăng Dương - Trung Uý
cậu!
Atus - Đại Tá
lo làm việc đi
Trần Minh Hiếu
mọi chuyện sao rồi?
Atus - Đại Tá
vẫn vậy thôi
Atus - Đại Tá
hắn ta trốn kỹ quá bên phòng điều tra vẫn chưa tìm được dấu vết đáng kể để xác định được nghi phạm
Trần Minh Hiếu
tôi nhớ năm đó, anh ta có một vết thương ở lưng..có thể để lại sẹo
Atus - Đại Tá
biết là vậy, nhưng chúng ta chưa thể khoanh vùng được đối tượng
Atus - Đại Tá
anh ta mưu mô và xảo quyệt hơn chúng ta nghĩ
Atus - Đại Tá
phi vụ lần này điều cử bên chúng ta đi theo dõi để nắm bắt tình hình
Atus - Đại Tá
chỉ lo gặp bất trắc
Trần Minh Hiếu
đều là tính chất công việc
Trần Minh Hiếu
không thể tránh khỏi
Atus - Đại Tá
cậu cũng có ý chí kiên cường thật đấy
Atus - Đại Tá
không định chừa đường sau này về lấy vợ à?
Trần Minh Hiếu
không hứng thú
Atus - Đại Tá
/ bật cười /
Atus - Đại Tá
người ta bảo cậu là cục đá cũng không sai mà
Atus - Đại Tá
là không hứng thú yêu hay là không hứng thú với người mới?
Trần Minh Hiếu
Đại Tá à, anh không đi làm việc sao?
Atus - Đại Tá
được được tôi đi đây
trong túi áo lấy ra một bao thuốc lá và một chiếc bật lửa
Trần Minh Hiếu
không hứng thú với người mới?
Trần Minh Hiếu
cậu ta là cái gì mà mình phải vì cậu ta mà không yêu được ai chứ
“ có những cuộc chia ly đã được định sẵn “
“có những sự gặp gỡ không hề do tình cờ”
“ nếu còn nhớ, chắc chắn sẽ gặp lại”
“nếu không còn tình cảm, đi cả một vòng trái đất dù gặp cũng vờ như không thấy”
Bắp iu ơi là iu 🫧
fic thứ 5 hihi
Bắp iu ơi là iu 🫧
ủng hộ cho truyện mới và nhớ đánh giá nha mấy cục vàng
Bắp iu ơi là iu 🫧
một chút lời bắp muốn gửi đến mọi người, những người đã đọc fic Ngõ nhỏ của Bắp
Bắp iu ơi là iu 🫧
mong là chúng ta sẽ cùng làm tốt bộ truyện này để bù đắp lại cho những thiếu sót của Ngõ nhỏ
Bắp iu ơi là iu 🫧
500days ❤️
#2 Bệnh viện này hết bác sĩ rồi à?
Đặng Thành An
Hạ Hạ, hồ sơ bệnh nhân phòng 3 / gõ máy tính /
Thu Hạ
dạ đây / đặt lên bàn /
Thu Hạ
anh An không tính nghỉ trưa sao?
Đặng Thành An
em muốn nghỉ rồi à?
Thu Hạ
à-không không, em chỉ hỏi vậy thôi
Đặng Thành An
em cứ nghỉ trước đi anh xử lý xong việc đã
Thu Hạ
hay là anh nghỉ chút đi, chúng ta đi ăn cơm
Phạm Lưu Tuấn Tài
/ đi vào /
Phạm Lưu Tuấn Tài
ừm, anh vào để nói với em vài việc thôi
Đặng Thành An
việc gì vậy?
Phạm Lưu Tuấn Tài
sắp tới bên bệnh viện của chúng ta hợp tác với sở cảnh sát, chắc là sẽ điều một số người qua khoa riêng để phục vụ khám chữa bệnh
Phạm Lưu Tuấn Tài
anh thấy bên chúng ta không nhất thiết phải là người giỏi đi
Phạm Lưu Tuấn Tài
hay là anh từ chối cho em nhé?
Đặng Thành An
bệnh viện tính sao thì cứ như vậy đi
Đặng Thành An
không cần phiền anh đâu
Phạm Lưu Tuấn Tài
à-vậy hả / ngập ngừng /
Phạm Lưu Tuấn Tài
nhưng bên sở cảnh sát phức tạp, anh sợ em sẽ bị vạ lây
Đặng Thành An
chỉ là khám chữa bệnh thôi mà
Phạm Lưu Tuấn Tài
ừm, sắp tới chắc anh sẽ đi công tác
Đặng Thành An
đi công tác?
Phạm Lưu Tuấn Tài
bên chi nhánh ở thành phố khác đang gặp chút trục trặc, anh phải sang đó giải quyết
Phạm Lưu Tuấn Tài
ngày mai anh đi rồi
Đặng Thành An
gấp vậy sao?
Đặng Thành An
không báo trước gì cả
Phạm Lưu Tuấn Tài
chuyện không ngờ mà
Phạm Lưu Tuấn Tài
anh dặn dò vậy thôi, em làm việc tiếp đi
Phạm Lưu Tuấn Tài
/ rời đi /
Thu Hạ
anh An không thấy trưởng khoa hôm nay có gì đó lạ sao?
Đặng Thành An
chắc tại anh ấy lớn tuổi rồi nên thay đổi nội tiết tố
Đặng Thành An
oáp~/ ngáp /
Đặng Thành An
đau lưng chết mất
cánh cửa phòng của bác sĩ Đặng mở toang
Đặng Thành An
chuyện gì vậy Hạ Hạ?
Thu Hạ
may quá anh chưa về, có một người bên trụ sở cảnh sát vừa mới được đưa vào
Thu Hạ
nghe nói là trúng đạn, máu chảy nhiều lắm y tá đang cố gắng cầm máu
Đặng Thành An
đ-được / lấy áo /
Đặng Thành An
/ chạy tới /
y tá
máu chảy nhiều quá / cầm máu /
Đặng Thành An
được rồi để tôi / nhìn xuống người nằm trên giường bệnh /
Đặng Thành An
/ sững người /
người đàn ông nằm trên giường bệnh với cánh tay và phần ngực chảy đầy máu cùng vài vết thương khác đang trong tình trạng hôn mê vì kiệt sức
Đặng Thành An
“ sao lại gặp anh ấy ở đây chứ..”
Trần Minh Hiếu
/ tỉnh dậy /
Đặng Thành An
/ phản xạ hơi lùi ra /
Đặng Thành An
a-anh tỉnh rồi à
một giọng nói quen thuộc bên cạnh, nói đúng hơn là giọng nói mà gần 5 năm rồi hắn chẳng còn được nghe thấy nữa
như một phản xạ tự nhiên, hắn quay sang nhìn người bên cạnh
sững người trong vài giây, cả đời này hắn không nghĩ là có thể gặp lại em một lần nữa..lại là đang ở trong tình cảnh này
tim của em đã đập nhanh đến mất không thể kiểm soát..đã bao lâu rồi nó không đập nhanh như vậy nữa?
Đặng Thành An
/ cố tỏ ra bình thường /
Đặng Thành An
anh mất khá nhiều máu, hôn mê vì kiệt sức
Đặng Thành An
tôi đã sơ cứu vết thương và băng bó lại rồi
Đặng Thành An
nhưng vẫn còn phải ở đây để theo dõi thêm
em trở lại với thái độ của một bác sĩ đối với bệnh nhân mà dặn dò
Đặng Thành An
anh muốn ăn gì không?-
Trần Minh Hiếu
đổi người đi
Trần Minh Hiếu
tôi nói đổi bác sĩ khác khám cho tôi
em hơi khựng lại vài giây
Đặng Thành An
được rồi, tôi cũng làm xong công việc của mình rồi
Đặng Thành An
sẽ gọi y tá đến chăm sóc cho anh
Đặng Thành An
/ cho tay vào túi áo, rời đi /
Trần Minh Hiếu
/ nhìn theo em /
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
bác sĩ
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
anh ấy thế nào rồi?
Đặng Thành An
vết thương đã được sơ cứu kỹ lưỡng, chỉ cần ở lại theo dõi vài hôm là được
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
/ gật đầu /
Đặng Thành An
anh là người nhà bệnh nhân sao?
dù biết là không phải nhưng em vẫn hỏi vờ như em với hắn không hề có quen biết trước đó
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
à-không, tôi là người trong trụ sở
Đặng Thành An
ừm, anh ta khó chịu lắm anh xem sắp xếp thời gian đến chăm sóc anh ta đi chứ không tôi sợ các y tá không chịu được cái tính đấy đâu
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
h-hả..à tôi biết rồi
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
đến bác sĩ mà cũng cọc cằn khó tính với người ta nữa / lắc đầu /
màn đêm bao trùm cả thành phố rộng lớn, không gian tĩnh lămgj chỉ còn nghe tiếng gió thổi
căn chung cư nhỏ, Thành An nằm trên giường mắt hướng lên trần nhà mà chẳng thể chợp mắt
có lẽ vì sự gặp gỡ tình cờ với người mà em không muốn gặp nhất
Đặng Thành An
“chắc là anh ấy vẫn còn giận mình chuyện lúc chia tay nhỉ?”
Đặng Thành An
“..vậy cũng tốt, sau này nhất định sẽ không còn liên quan đến nhau nữa”
Thu Hạ
anh An! chào buổi sáng..- / khựng lại /
Thu Hạ
anh làm gì mà hai con mắt đen thui vậy?
Thu Hạ
bộ đêm qua không ngủ hả?
Đặng Thành An
đ-đen lắm hả? / sờ mắt /
Thu Hạ
hay là hôm qua anh đi hẹn hò? / mặt thích thú /
Đặng Thành An
cả đêm hôm qua ở bệnh viện đến 1 giờ mới về đến nhà
Đặng Thành An
anh hẹn hò với vong à?
Thu Hạ
ừ nhỉ, cũng đúng ha
Thu Hạ
mà cái người hôm qua trúng đạn sao rồi?
Đặng Thành An
..anh ấy ổn rồi, chỉ còn đợi theo dõi vài bữa nữa là xong
Thu Hạ
nhìn anh ấy quen lắm../ suy nghĩ /
Thu Hạ
à-em nhớ rồi / đập tay /
Thu Hạ
là thiếu tá Trần nổi tiếng quá trời quá đất đây mà!
Đặng Thành An
v-vậy hả../ cười gượng /
Thu Hạ
bảo sao em cứ cảm thấy quen quen, ra là ngày nào cũng thấy anh ấy trên tivi
Thu Hạ
vừa đẹp trai lại còn là một cảnh sát giỏi nữa / cảm thán /
Thu Hạ
ai mà lấy được anh ấy chắc là phước 3 đời
Đặng Thành An
ây da, đủ rồi đủ rồi
Đặng Thành An
ngưng mơ mộng ở đây đi, vào làm việc thôi
Đặng Thành An
/ đi trước /
Thu Hạ
ơ-anh An! đợi em nữa / chạy theo /
Trần Minh Hiếu
/ ngồi trên giường /
Đặng Thành An
tôi đến kiểm tra lại tình hình của anh
Trần Minh Hiếu
bệnh viện này hết bác sĩ rồi à?
Đặng Thành An
tôi là đang cố gắng làm tốt công việc của mình và mong anh hợp tác
Đặng Thành An
nếu anh có ý kiến gì thì cứ đi nói với ban quản lý, làm khó tôi cũng không có ích gì cho anh đâu
Trần Minh Hiếu
/ cười nhạt /
Đặng Thành An
tôi với anh chỉ là bác sĩ và người bệnh, xong nhiệm vụ tôi sẽ tự giác rời khỏi đây
Trần Minh Hiếu
đương nhiên là vậy, cậu nghĩ chúng ta thì còn là quan hệ gì khác được?
Trần Minh Hiếu
mong rằng cậu nói được thì làm được, tôi không muốn dính dáng gì đến cậu nữa
gương mặt đầy sự chán ghét dành cho em, khác hẳn với 5 năm trước..khoảng thời gian mà đối với em trong mắt hắn chỉ đầy sự dịu dàng
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
/ đi vào /
Bảo Khang bước vào phá tan bầu không khí đầy sát khí lúc nãy, trên tay cầm theo vài bịch trái cây và cháo
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
ủa dậy rồi hả?
Trần Minh Hiếu
/ tựa lưng vào thành giường /
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
bác sĩ đến khám lại cho nó hả?
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
vậy cậu khám đi tôi ra ngoài / đặt trái cây lên bàn /
Đặng Thành An
không cần đâu, anh cứ ngồi đó đi
Đặng Thành An
tôi thay băng vết thương kiểm tra sơ qua rồi đi thôi
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
ừm được / ngồi xuống /
em tiến lại chỗ hắn, bắt đầu nhiệm vụ của mình
hắn không nói gì chỉ ngồi im, gương mặt vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc
Đặng Thành An
“hình như anh ta ngày càng đẹp hơn thì phải” / liếc nhìn hắn /
Đặng Thành An
“cơ ngực cũng săn chắc hơn nữa..”
Trần Minh Hiếu
/ nhíu mày /
Trần Minh Hiếu
“ làm gì mà lâu vậy? “
Đặng Thành An
“biết sao hồi đó mình mê anh ta rồi”
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
xong rồi hả?
Đặng Thành An
tôi chỉ kiểm tra sơ qua thôi
Đặng Thành An
vậy tôi đi trước đây
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
/ gật đầu /
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
ổn không? / nhìn hắn /
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
ừ mà thấy mày cũng ổn quá trời rồi
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
nhìn bác sĩ nhà người ta chằm chằm thế kia mà
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
sao? thích hả?
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
mà thôi khỏi nói, trước giờ chưa thấy mày nhìn ai như vậy bao giờ này là thích rồi chứ gì nữa
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
ăn gì không?
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
cháo ha, đây / lấy cháo /
Trần Minh Hiếu
/ bất lực /
Trần Minh Hiếu
“im luôn cho rồi”
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
này ăn đi, hả họng / múc cháo /
Trần Minh Hiếu
/ nhíu mày /
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
sao nữa? ăn đi
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
à quên chưa thổi
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
phù~phù~/ thổi /
Trần Minh Hiếu
“anh Atus có cử lộn người đến chăm mình không vậy?”
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
tao phải về trụ sở làm việc tiếp rồi
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
tối tao lên, có gì thì nhờ bác sĩ Đặng
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
tao dặn cậu ấy rồi, chăm sóc tận tình cho mày luôn
Trần Minh Hiếu
được rồi được rồi, đi đi
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
haiz, đúng là / lắc đầu, rời đi /
Bắp iu ơi là iu 🫧
đánh giá đánh giá
#3 Sống trong quá khứ
Đặng Thành An
/ gõ gõ lên bàn /
Thu Hạ
anh An, hôm nay sao vậy? trông tâm trạng anh có vẻ không tốt
Đặng Thành An
chắc do mấy nay làm việc nhiều nên anh hơi mệt, không có gì đâu Hạ Hạ
Thu Hạ
em nói rồi, anh cũng phải biết chăm lo cho bản thân mình nữa đừng cứ chạy theo công việc mãi thế
Đặng Thành An
anh biết rồi mà
Đặng Thành An
bệnh nhân ở phòng bệnh số 1 sao rồi?
Thu Hạ
ý anh là thiếu tá Trần hả?
Đặng Thành An
ừ-ừm là anh ấy
Thu Hạ
anh ấy đang nghỉ ngơi, có vẻ tình hình cũng tốt hơn rồi
Thu Hạ
lúc nãy cấp trên mới dặn em nói với anh, phải chăm sóc anh ấy cho tốt. Cũng đúng thôi anh ấy là người của nhà nước mà
Đặng Thành An
chăm sóc tốt đến mấy mà anh ta không chịu thì cũng bằng không thôi
Thu Hạ
bộ ảnh khó tính lắm hả?
Đặng Thành An
khó tính - khó chịu - khó chiều
Thu Hạ
coi bộ khổ cho anh rồi
Đặng Thành An
em nói vậy là sao? em cũng phải cùng anh phục vụ cho tên thượng đế đó chứ
Thu Hạ
e-em nữa hả? / cười gượng /
Thu Hạ
em đi trước đây / chạy đi /
Đặng Thành An
đến cả con bé tốt bụng thân thiện này còn không muốn phục vụ anh ta
Đặng Thành An
/ bước vào /
Trần Minh Hiếu
/ gõ máy tính /
Đặng Thành An
tôi đến kiểm tra
Trần Minh Hiếu
/ không quan tâm /
Đặng Thành An
/ nhìn hắn /
Đặng Thành An
anh còn đang bị thương, vẫn còn cố làm việc là vết thương rách ra đó
Đặng Thành An
“đã làm bệnh nhân rồi còn cố chấp gì vậy chứ?”
Trần Minh Hiếu
/ bỏ máy tính sang một bên /
Đặng Thành An
/ kiểm tra /
Đặng Thành An
anh cần ở lại theo dõi vài ngày nữa, vết thương vẫn chưa lành đâu
Trần Minh Hiếu
mấy ngày nữa?
Đặng Thành An
tầm 5-7 ngày
Trần Minh Hiếu
tôi muốn xuất viện sớm
Đặng Thành An
vết thương vẫn chưa lành, anh xuất viện rồi lỡ đâu nó rách ra thì phải làm sao?
Trần Minh Hiếu
thì cậu khâu lại
Đặng Thành An
“cái tên này?!”
Đặng Thành An
không xuất viện sớm được, anh mà cứ cố chấp thì mặc kệ anh đấy
Trần Minh Hiếu
/ nằm xuống /
tiếng tin nhắn điện thoại, hắn liếc nhìn sang chiếc tủ nhỏ ở đầu giường bệnh, là điện thoại của em
Trần Minh Hiếu
/ ngồi dậy /
Trần Minh Hiếu
/ liếc nhìn qua màn hình điện thoại /
màn hình mở sáng, hình nền điện thoại là hình một chú chó nhỏ..chú chó này rất quen thuộc với hắn
nó là Moka - chú chó mà em và hắn đã từng cùng nhau nuôi, chuyện đã từ rất lâu rồi..Moka cũng đã mất sau khi em và hắn chia tay khoảng 2 tháng
hắn hơi khựng lại khi nhìn thấy Moka trên hình nền điện thoại của em, không biết hắn đang có suy nghĩ gì
Trần Minh Hiếu
/ nằm xuống giả vờ nhắm mắt /
em nhìn hắn một cái rồi đi đến lấy điện thoại
Đặng Thành An
/ quay người rời đi /
Trần Minh Hiếu
cậu còn giữ hình của Moka à?
Đặng Thành An
/ dừng lại /
Trần Minh Hiếu
cái gì đã qua rồi thì để nó qua đi
Trần Minh Hiếu
giữ làm gì, khi trong lòng không còn tha thiết với nó? / nhìn em /
em vẫn quay lưng lại với hắn, không biết phải nói gì
em trong suy nghĩ của hắn, đúng là một người nói đi là đi..không hề quay đầu lại
Đặng Thành An
anh nghĩ nhiều rồi
Đặng Thành An
Moka chẳng liên quan gì đến chuyện của chúng ta cả
Pháp Kiều
mày gặp lại anh ấy rồi à?
Đặng Thành An
ừ-ừm..mới gặp thôi
Pháp Kiều
anh ấy thái độ thế nào?
Đặng Thành An
khác với lúc trước lắm
Đặng Thành An
vô tình hơn, lời lẽ cũng khó nghe hơn
Pháp Kiều
cũng đúng thôi, năm đó..
Pháp Kiều
ây da, chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi
Pháp Kiều
sao mày không thử nói chuyện lại với anh ấy đi
Pháp Kiều
cứ để hiểu lầm nhau như vậy làm gì?
Đặng Thành An
như mày nói chuyện đã qua rồi..tao cũng không muốn nhắc lại nữa
Đặng Thành An
huống hồ gì anh ấy thấy tao là đã khó chịu rồi, nói chi đến ngồi xuống mà nói chuyện
Đặng Thành An
tao thấy như vậy cũng tốt, rồi sau này cũng không gặp lại nữa cứ để như vậy đi
Đặng Thành An
tao..cũng đã quên rồi
Pháp Kiều
/ thở dài nhìn em /
Pháp Kiều
mày chưa quên, chưa từng quên
Pháp Kiều
nếu thực sự muốn quên, tao nghĩ mày đến với một mối quan hệ mới
Pháp Kiều
cứ cố chấp giam mình trong quá khứ, mày thấy có tốt không?
Đặng Thành An
không quên được không phải vì còn yêu, mà là vì..tao chỉ cảm thấy có lỗi với anh ấy thôi
Pháp Kiều
lỗi không hoàn toàn là ở mày mà, mày cũng là bất đắc dĩ phải làm như vậy
Pháp Kiều
bây giờ mọi chuyện đều đã ổn cả rồi, hai người cũng đã lớn không có gì ngăn cách cả
Đặng Thành An
mày đang muốn khuyên tao bắt đầu lại với anh ấy à?
Đặng Thành An
/ cười nhạt /
Đặng Thành An
chuyện của bọn tao đã là quá khứ rồi, chẳng thể cứu vãn được nữa
Đặng Thành An
/ đổi hình nền điện thoại /
“Đôi khi huỷ bỏ đi những dấu vết của quá khứ không phải để quên đi tất cả, mà chỉ đơn thuần là để bắt đầu một chu kỳ mới với nó”
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
nào há mồm ra / đút cháo /
Trần Minh Hiếu
sau này mày không nên có con
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
ý gì đây?
Trần Minh Hiếu
có người cha nào đút cả một muỗng cháo nóng hổi vào thẳng miệng con mình như mày không?
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
à-ừ quên mất / thổi thổi /
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
được rồi ăn đi / đưa đến /
Trần Minh Hiếu
không ăn nữa, để đấy đi
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
?
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
tao khổ sở lắm mới được điều đến chăm sóc mày đó
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
vẫn là giao cho bác sĩ Đặng thì hơn
Trần Minh Hiếu
/ im lặng /
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
mỗi lần nhắc đến bác sĩ Đặng là lại xị cái mặt ra
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
sao vậy? chủ nợ cũ hả?
Trần Minh Hiếu
/ nằm xuống nhắm mắt /
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
này, tiết lộ tí đi
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
/ lắc đầu thở dài /
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
cũng đến giờ về báo cáo rồi, mày lo ăn hết cháo đi tối tao lên
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
/ đứng dậy rời đi /
“anh không lo được cho tôi thì để người khác lo”
“anh tính để tôi chịu khổ cùng anh à?”
“tôi còn tương lai, còn cả hành trình phía trước”
“không phải cái đuôi đi theo anh”
Trần Minh Hiếu
/ cười nhạt /
Trần Minh Hiếu
đúng thật, sau khi chia tay đã sống tốt hơn rồi
Trần Minh Hiếu
mình quả thật là không lo được cho người khác
Trần Minh Hiếu
đến cả bản thân mình bây giờ còn không biết ngày mai sống hay chết nữa mà
Đặng Thành An
/ bước vào /
Trần Minh Hiếu
lại kiểm tra à?
Đặng Thành An
bạn của anh bảo tôi thay anh ấy vào chăm sóc cho anh, tối nay anh ấy bận rồi không lên đây được
Trần Minh Hiếu
không cần phiền cậu, nó có lên hay không thì cũng chỉ ngồi một bên nói nhảm
Đặng Thành An
một thân một mình anh với cái vết thương đó thì làm được gì chứ? không chừng lại làm nó rách ra thêm
Đặng Thành An
/ đi lại chỗ hắn /
Đặng Thành An
cháo nguội hết rồi, anh không ăn à?
Đặng Thành An
tôi gọi người mang cháo khác lên cho anh
Đặng Thành An
/ dọn dẹp mấy thứ trên bàn /
Trần Minh Hiếu
cậu là bác sĩ mà lại rảnh rỗi vậy à? đây là công việc của y tá chứ đâu phải của bác sĩ?
Đặng Thành An
anh nhìn thấy tôi có rảnh không?
Đặng Thành An
chẳng qua là cấp trên bắt tôi phải phục vụ anh cho tốt thôi
Trần Minh Hiếu
nói như kiểu tôi ép cậu ấy nhỉ? cậu chịu thiệt rồi / tựa lưng vào giường /
Đặng Thành An
“lại là cái giọng điệu đó”
Thu Hạ
anh An, cháo đây ạ / đem đến /
Đặng Thành An
anh ăn đi / đưa cho hắn /
Trần Minh Hiếu
/ nhìn cậu /
Đặng Thành An
“nhìn gì nữa?”
Trần Minh Hiếu
bác sĩ Đặng, tôi đang bị thương đấy
Đặng Thành An
“thì ra là đòi mình đút cho ăn?”
em mở hộp cháo còn đang nóng hổi ra, lấy thìa múc một muỗng nhỏ rồi nhẹ nhàng thổi
hắn nhìn em, trong đầu nhiều suy nghĩ khác nhau. Cũng từng là em, cũng từng là những lúc hắn bị bệnh, cũng từng là sự chăm sóc ấy..
đúng..đều chỉ là “đã từng” không thể trở lại được nữa.
Đặng Thành An
/ đút cho hắn /
em chậm rãi đút từng muỗng cho hắn, kiên nhẫn như chăm trẻ nhỏ
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
/ đi vào /
ánh mắt của Bảo Khang phức tạp dò xét qua hai người
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
bác sĩ Đặng à, cậu đúng là hay thật
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
cái thằng này tôi chăm nó muốn lòi con ra ngoài vậy mà tới muỗng cháo tôi đút nó còn khó chịu không ăn
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
vậy mà bây giờ đến cậu đút nó lại ngoan ngoãn như vậy
Đặng Thành An
/ cười gượng /
Trần Minh Hiếu
nói nhảm gì vậy?
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
cậu thấy chưa? cái ánh mắt dịu dàng lúc nãy nhìn cậu bây giờ thành cái gương mặt này khi nhìn tôi đây này
Đặng Thành An
/ lén nhìn hắn /
Đặng Thành An
“ánh mắt dịu dàng?”
Trần Minh Hiếu
/ nhíu mày /
Đặng Thành An
“ dịu dàng cái nổi gì chứ? “
Đặng Thành An
“ mình thấy anh ta nhìn mình như kẻ thù thì có “
Đặng Thành An
anh xử lý xong công việc rồi hả? / nhìn Khang /
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
ừm đúng, tôi sợ nó làm khó bác sĩ nên xử lý nhanh rồi chạy lên đây
Đặng Thành An
v-vậy anh chăm sóc anh ấy tiếp đi ha, tôi đi làm việc của mình
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
được, làm phiền cậu rồi
Trần Minh Hiếu
/ nằm xuống /
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
nào, lại đây ăn hết cháo đi này / ngồi xuống cạnh giường hắn /
Trần Minh Hiếu
/ quay đi /
Phạm Bảo Khang - Trung Tá
?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play