Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[FREENBECKY] THEO ĐUỔI GIẢNG VIÊN KHÓ TÍNH

Cô là sinh viên năm mấy?

Buổi sáng ở trường vẫn mang mùi quen thuộc của dung dịch khử khuẩn, kim loại lạnh và những hành lang dài in hằn dấu chân của bao thế hệ học trò
Freen bước qua cổng, chiếc balo quen thuộc đeo hờ trên vai, trong đầu là danh sách những việc cần hoàn thành cho đợt bảo vệ luận án tiến sĩ sắp tới
Trở lại nơi này với tư cách vừa là giảng viên, vừa là nghiên cứu sinh năm cuối, cô vẫn chưa bao giờ thôi cảm thấy vừa thân thuộc vừa áp lực
Freen bước nhanh qua hành lang tầng ba, tay ôm tập hồ sơ dày cộp — những bản chỉnh sửa cuối cùng cho luận án tiến sĩ. Cô quen với nhịp sống này: dạy xong thì lên phòng thí nghiệm, xong lại xuống thư viện
Đồng nghiệp?
Thường chỉ là gật đầu chào cho phải phép
Freen dừng lại trước cửa khi nhận ra một điều bất thường, cô hơi nhíu mày vì lịch phòng hôm nay là của cô
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ủa... đèn mở rồi?
Đẩy cửa ra, cô vừa bước vào vừa lên tiếng theo thói quen
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Xin chào, cho hỏi—
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Khoan
Giọng nói vang lên, không cao, không gắt nhưng đủ lạnh để khiến cô đứng khựng lại ngay tại chỗ
Người phụ nữ đứng trước kính hiển vi không quay đầu lại, vẫn chăm chú quan sát mẫu vật
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cô đang vi phạm ít nhất bốn quy định phòng thí nghiệm
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
...Hả? *ngơ ngác*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không áo blouse, không buộc tóc, không đeo găng và vào phòng mà không khử khuẩn
Người kia cuối cùng cũng quay sang, ánh mắt nghiêm nghị sau cặp kính mỏng quét qua cô một lượt, từ mái tóc xõa đến cổ tay trần
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cô là sinh viên năm mấy?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
À... tôi không phải sinh viên, tôi là giảng viên và cũng là nghiên cứu sinh tiến sĩ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Càng không được phép cẩu thả, quy định là áp dụng cho tất cả mọi người
Cô cúi đầu nhìn lại bản thân, lúc này mới nhận ra mình thật sự chưa làm gì đúng cả
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Xin lỗi... là lỗi của tôi *nói nhanh, hơi lúng túng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi sẽ ra ngoài chuẩn bị lại
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Làm đúng quy trình rồi hẵng vào
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vâng
Cô quay lưng đi ra, tim đập mạnh hơn bình thường. Ngoài hành lang, cô vừa mặc áo blouse vừa lẩm bẩm
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Giảng viên mới à... nghiêm thật
Cô buộc tóc gọn gàng, cài kín từng chiếc cúc áo, khử khuẩn tay cẩn thận hơn mọi khi. Khi quay lại, cô gõ cửa nhẹ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi xin phép vào
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Lần này, người phụ nữ quay sang nhìn cô kỹ hơn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tốt
Chỉ một từ ngắn gọn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi... tôi là Freen, tôi thường làm việc ở phòng thí nghiệm này. Xin lỗi vì lúc nãy bất cẩn!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky *đáp, rồi quay lại bàn thí nghiệm*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tôi mượn phòng buổi sáng nay, không thấy ai sử dụng nên vào trước
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
À, không sao *lắc đầu*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi cũng thường đến sớm
Rồi không khí rơi vào im lặng chỉ còn tiếng máy móc chạy đều đều
Cô cũng bắt đầu sắp xếp tài liệu của mình, nhưng ánh mắt không tự chủ liếc về phía nàng
Cách nàng làm việc rất thuần thục — từng động tác chính xác, gọn gàng đến mức gần như khắt khe
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cô làm nghiên cứu mảng gì vậy? *hỏi, phá tan im lặng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Miễn dịch học
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
À... vậy chắc cô mới về trường?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
...Ừ
Câu trả lời cụt ngủn khiến cô bật cười nhẹ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Xin lỗi, tôi hỏi hơi nhiều... tôi không giỏi nói chuyện lắm
Nàng không đáp chỉ khẽ liếc nhìn cô một cái, như thể đang cân nhắc điều gì đó
Đúng lúc ấy, cửa phòng lại mở
Alex (Viện trưởng)
Alex (Viện trưởng)
Cô Becky
Một người đàn ông trung niên bước vào — viện trưởng khoa, theo sau là hiệu trưởng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*đứng thẳng dậy ngay lập tức* Chào hai thầy
Alex (Viện trưởng)
Alex (Viện trưởng)
Ồ, Freen cũng ở đây à? Tiện quá
Alex (Viện trưởng)
Alex (Viện trưởng)
Để tôi giới thiệu... đây là Becky, cô ấy là tiến sĩ cũng là giảng viên ưu tú của khoa ta *quay sang nàng, giọng đầy tự hào*
Alex (Viện trưởng)
Alex (Viện trưởng)
Cô ấy vừa trở về sau năm năm làm việc trong nhóm nghiên cứu tại Thụy Sĩ. Dự án quốc tế đã hoàn thành nên cô ấy mới chính thức nhận lời về nước
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*sững người*
... tiến sĩ... năm năm ở Thụy Sĩ?
James (Hiệu trưởng)
James (Hiệu trưởng)
Còn đây *tiếp lời, nhìn sang cô*
James (Hiệu trưởng)
James (Hiệu trưởng)
...là cô Freen, giảng viên trẻ của khoa, cũng đang chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ
Nàng quay sang nhìn cô lần nữa – lần này, ánh mắt ấy không còn đơn thuần là nghiêm khắc
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
...Rất vui được làm việc cùng cô! *nói, giọng trầm hơn*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*mỉm cười, hơi cúi đầu* Vinh hạnh cho tôi
Nàng quay sang nhận tập tài liệu từ tay viện trưởng
Alex (Viện trưởng)
Alex (Viện trưởng)
Đây là hồ sơ phân công giảng dạy và một phần liên quan đến phòng thí nghiệm. Nếu có gì chưa rõ, cứ liên hệ trực tiếp với tôi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vâng, tôi cảm ơn thầy *đáp, giọng lễ phép nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ*
James (Hiệu trưởng)
James (Hiệu trưởng)
*cười hài lòng* Chào mừng cô chính thức trở về, mong là cô sẽ sớm quen với nhịp làm việc ở đây
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tôi sẽ cố gắng
Hai người họ không nán lại lâu
Cửa phòng khép lại, để lại không gian yên tĩnh quen thuộc
Becky cầm tập tài liệu trở vào trong, ánh mắt nàng lướt qua căn phòng một lượt, rồi dừng lại ở chiếc bàn trống ngay cạnh chỗ cô đang ngồi
Nàng kéo ghế, ngồi xuống, mở hồ sơ ra đọc ngay, tư thế ngay ngắn, tập trung đến mức như thể xung quanh không còn ai khác
Cô liếc sang một cái rất nhanh rồi lập tức quay về đống giấy tờ trước mặt mình
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
/Trời ạ... nghiêm thật/
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
/Cảm giác ngồi cạnh mà không thở mạnh được luôn/
Cô định nói gì đó — ít nhất là một câu xã giao — nhưng vừa nghĩ đến ánh mắt ban nãy của nàng, cổ họng cô lại khô đi. Freen hít sâu, giả vờ chăm chú đọc tài liệu, dù mắt chữ chạy loạn cả lên
Vài phút trôi qua
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
/Không được, cô ấy có ăn thịt người đâu/
Với bản tính thân thiện và đặc biệt là tò mò thì cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khẽ xoay ghế, giọng nhỏ nhưng rõ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ờm... cô Becky?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*ngẩng đầu lên ngay lập tức* Có chuyện gì sao?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vâng *mỉm cười, thở phào trong lòng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi thấy cô đọc tài liệu về miễn dịch tế bào phải không?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ừm
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cái này... *chỉ vào xấp giấy của mình*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi đang làm chương cuối của luận án, có một phần liên quan đến đáp ứng miễn dịch chéo mà tôi vẫn thấy chưa ổn lắm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*đặt bút xuống* Cô đang vướng ở chỗ nào?
Cô hơi bất ngờ vì nàng hỏi thẳng như vậy, không hề tỏ ra khó chịu
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
À... ở đoạn phân tích cơ chế hoạt hóa tế bào T khi có nhiều kháng nguyên tương đồng *nói nhanh hơn một chút khi đã vào đúng chủ đề*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tôi đọc vài bài thì thấy mỗi nhóm lại giải thích khác nhau
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vì còn phụ thuộc vào bối cảnh thí nghiệm
Nàng gật đầu, kéo tập giấy của cô lại gần hơn một chút — cử chỉ rất tự nhiên như thể đã quen làm vậy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
"Nếu cô dùng mô hình in vitro thì nên nhấn mạnh vào tín hiệu đồng kích thích, còn nếu là in vivo, cô phải làm rõ vai trò của môi trường vi mô
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
...Khoan đã *chớp mắt, bật cười nhỏ*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cô nói chậm lại được không? Tôi sợ mình không ghi kịp
Nàng khựng lại một chút, rồi... gật đầu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Được
Nàng bắt đầu giải thích lại, lần này chậm rãi hơn, cẩn thận đến từng thuật ngữ. Thậm chí, nàng còn lấy bút, ghi chú trực tiếp lên bản thảo của cô — khoanh tròn, gạch chân, chú thích bên lề
Cô ngồi nghe mà càng lúc càng sững sờ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
/Trời ơi... người làm luận án là cô ấy hay là mình vậy?/
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chỗ này *chỉ vào một đoạn*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cô viết không sai, nhưng lập luận còn yếu nên nếu đổi thứ tự dẫn chứng, hội đồng sẽ dễ theo dõi hơn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ừm, tôi chưa nghĩ tới hướng đó *gật đầu liên tục*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Mà... cô bao nhiêu tuổi? *hỏi bất ngờ, vẫn nhìn vào giấy*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Hả? *ngơ ra vài giây*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
À... 26
Nàng dừng bút lại khi nghe cô nói tuổi mình
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
26 à... *ngẩng lên nhìn cô kỹ hơn, ánh mắt bớt sắc đi một chút*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vậy thì tôi lớn hơn em bốn tuổi
Cô chớp mắt, rồi bật cười rất khẽ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vậy... từ giờ em gọi chị là chị Becky nhé? Nếu chị không ngại... *nghiêng đầu, giọng có phần dò hỏi*
Nàng im lặng vài giây
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
...Không cần quá khách sáo
Nhưng rồi nàng nói tiếp, chậm rãi hơn
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Gọi chị cũng được
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cười, lần này thoải mái hơn hẳn* Dạ, vậy chị cứ gọi em là Freen thôi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nàng đáp nhưng lần này không quay lại ngay với tài liệu, nhìn sang bản thảo luận án của cô một lần nữa
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em định bảo vệ vào đợt nào?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cuối học kỳ này ạ! Nói là 'định' thôi, chứ thật ra... cũng hơi run *thở ra nhẹ một hơi*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Run là đúng, hội đồng ở đây không dễ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nghe chị nói vậy em càng run hơn đó *cười méo xệch, mắt cụp xuống*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*khẽ nhướng mày, gõ nhẹ bút lên tập tài liệu một cái* Nhưng bài của em ổn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thật không ạ?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*gật đầu, giọng chắc nịch* Ừ chỉ cần chỉnh lại cách trình bày, nội dung có chiều sâu
Cô nhìn nàng, ánh mắt sáng lên
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em thích chị rồi đó *buột miệng nói ra, rồi lập tức xua tay*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ý em là— thích kiểu học thuật! Chị đừng hiểu lầm!
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*khựng lại một chút* ..Em nói chuyện thẳng quá
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em quen rồi *gãi đầu, cười ngượng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Với lại, nếu không nói thì chắc em lại căng thẳng tiếp
Nàng nhìn cô vài giây, rồi... khẽ thở ra
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em không giống mấy người tôi từng làm việc chung, họ thường rất dè chừng *nói, giọng trầm hơn*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chắc tại chị nghiêm quá đó *cười, không có ý chê*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Lúc đầu em tưởng chị là kiểu... bước vào phòng là ai cũng phải sợ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không đến mức đó, tôi chỉ không thích làm việc cẩu thả *đáp nhưng khóe môi hơi cong lên*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cái đó thì em hiểu, em cũng ghét việc để dữ liệu lung tung lắm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vậy mà sáng nay—
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đừng nhắc nữa! Em xấu hổ muốn độn thổ rồi đây này *vội che mặt, giọng lí nhí*
Nàng bật cười rất khẽ — gần như chỉ là một hơi thở bật ra nhưng đủ để cô nhận ra
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
/Chị ấy cười/
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em thường ở phòng thí nghiệm này lâu không?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Hầu như ngày nào cũng lên, không thì em ở thư viện, em... không giỏi giao tiếp lắm
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không giống
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thật đó chỉ là khi nói về mấy thứ mình thích thì em nói nhiều hơn *nhún vai, cười*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
...Miễn dịch học?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Và cả— *ngập ngừng một chút*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Những người thú vị
Nàng không hỏi thêm chỉ quay lại với tập tài liệu
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Phần này *nói, gõ nhẹ lên bản thảo*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
...nếu em muốn, tôi— à, chị có thể giúp em rà lại toàn bộ trước khi nộp
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*mở to mắt* Thật hả chị?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ừm, dù sao cũng là đồng nghiệp
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em cảm ơn chị nhiều lắm *giọng cô mềm đi, mắt lấp lánh*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thật sự là... từ nãy giờ em học được nhiều hơn mấy tuần tự đọc
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em có nền tảng tốt chỉ cần người chỉ đúng chỗ thôi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhìn chị, rồi cười rất nhẹ* Vậy... chắc từ nay em sẽ làm phiền chị nhiều hơn
Nàng không trả lời ngay. Một lúc sau, nàng mới nói
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không phiền
Chỉ hai chữ thôi nhưng đủ khiến cô cảm thấy — khoảng cách giữa họ đã được rút ngắn lại,không ồn ào, không vội vàng, chỉ là một sự quen thuộc đang âm thầm hình thành, giữa hai người phụ nữ ngồi cạnh nhau dưới ánh đèn trắng của phòng thí nghiệm

Người cũ

Buổi trưa hôm đó, nàng gấp lại tập tài liệu, đứng dậy xem đồng hồ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Chị có tiết dạy *nói, giọng trở về sự nghiêm túc quen thuộc*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Xin phép
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
À... vâng... chị đi đi ạ, em còn định ở lại thêm
Nàng gật đầu, thu dọn đồ gọn gàng, khoác áo blouse lên tay, dừng lại một nhịp
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nếu có gì cần hỏi để lúc khác
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Dạ
Cô đáp ngay, rồi chợt nhận ra điều gì đó... nhưng đã quá muộn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị—
Nàng đã rời đi mất
Cửa phòng thí nghiệm khép lại
Những ngày sau đó, họ không gặp lại nhau
Cô có tìm
Lần thì lên phòng thí nghiệm thì một đồng nghiệp bảo rằng nàng đã rời đi, lần thì nàng đamg họp, lúc thì cô vừa đến thì nàng đã rời đi
Đồng nghiệp không ai nói nhiều hơn, không ai tò mò thêm về nàng vì cái tên Becky dường như luôn đi kèm với một khoảng cách vô hình mà mọi người đều tự giác giữ lấy
Freen không thể gọi, không thể nhắn vì cô... quên xin phương thức liên lạc rồi
Cứ thế, một tuần trôi qua
Tối hôm đó, cô đạp xe về nhà như thường lệ, không vội, không mệt chỉ là thích
Khi tới gần ngã rẽ quen, cô chậm lại vì tiếng cãi nhau vọng ra giữa đường
"Tránh ra!"
Giọng nói ấy khiến cô thắng xe gấp
Dưới ánh đèn đường, nàng đứng đối diện một người đàn ông. Hắn tiến sát nàng, giọng hạ thấp nhưng đầy ép buộc
Rain (Hắn)
Rain (Hắn)
Gặp lại một chút thì có gì ghê gớm? Em làm như tôi là người dưng vậy... dù sao—
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tôi và anh không còn bất cứ liên quan gì! Anh có vợ rồi, Rain!! *giọng nàng lạnh đến mức gần như không còn cảm xúc*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Làm ơn tránh xa tôi ra!
Rain (Hắn)
Rain (Hắn)
*cười nhạt, đưa tay định giữ lấy cổ tay nàng* Em còn định giả vờ cao thượng đến bao giờ—
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Bỏ tay ra! *giọng cô vang lên, cắt ngang*
Trong tích tắc, cô đã dựng xe, bước tới, nắm lấy tay nàng kéo mạnh về phía sau, chắn hẳn trước mặt nàng
Rain (Hắn)
Rain (Hắn)
*khựng lại* Cô là ai?
Freen không trả lời ngay chỉ nghiêng đầu, ghé sát Becky, nói rất khẽ nhưng đủ rõ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Người này là ai?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
...Rain, người yêu cũ *đáp, giọng trầm xuống*
Chỉ một câu ngắn gọn
Cô gật đầu một cái, rồi quay lại nhìn thẳng Rain
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vậy tôi nói thẳng *giọng cô bình tĩnh đến đáng sợ*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Anh là người đã có vợ, mà còn đứng giữa đường kéo tay người yêu cũ
Rain (Hắn)
Rain (Hắn)
*cười khẩy, giọng khinh khỉnh* Chuyện giữa tôi và cô ấy, cô không có tư cách—
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không, anh mới là người không có tư cách
Rain (Hắn)
Rain (Hắn)
*sững lại*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Anh kết hôn, anh có gia đình và bây giờ anh đứng đây, làm như mình là người bị bỏ rơi
Cô tiến lên nửa bước, không đe dọa, không gắt — chỉ đủ gần để lời nói có trọng lượng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Anh có biết thứ anh đang làm gọi là gì không?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Là đổ lỗi cho người đã rời đi, để che giấu việc anh không dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*đứng sau lưng cô, tay khẽ siết lại*
Rain (Hắn)
Rain (Hắn)
*nghiến răng* Cô thì biết gì mà nói?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đúng! Tôi không biết rõ nhưng tôi biết nếu anh thật sự còn chút tự trọng, anh đã không tìm chị ấy khi đã có vợ!
Rain (Hắn)
Rain (Hắn)
*bật cười, giọng cay độc* Becky, em nhặt đâu ra con nhỏ này vậy? Gu em bây giờ là mấy đứa vắt mũi chưa sạch này à?
Freen không chớp mắt, nghiêng đầu, giọng hạ thấp
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nghe cho rõ, lần này tôi nói chuyện lịch sự, nếu còn lần sau, nếu anh còn xuất hiện trước mặt chị ấy— *dừng lại, nhìn thẳng vào mắt hắn*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
—thì người khó sống nhất không phải là cô ấy
Không khí nặng xuống
Rain (Hắn)
Rain (Hắn)
*im lặng vài giây, rồi cười lạnh* Em đúng là chọn người giỏi mồm!
Becky cuối cùng cũng lên tiếng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Anh đi cho khuất mắt tôi! Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa... phiền! *giọng nàng trầm, mệt, nhưng dứt khoát*
Rain nhìn nàng, rồi nhìn cô, cuối cùng quay lưng bỏ đi trong tức tối
Con đường yên tĩnh trở lại
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*xoay người* Chị có sao không?
Nàng không trả lời ngay, nhìn cô rất lâu, ánh mắt sâu và khó đoán rồi nói khẽ
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
...Em không cần làm vậy
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em biết nhưng em muốn làm
Một nhịp im lặng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Lên xe nha? Trễ rồi, em đưa chị về *nói tiếp, giọng đã dịu đi*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*gật đầu*
Khi cô đạp xe đi, nàng ngồi phía sau, tay bám nhẹ vào áo cô — không phải vì sợ ngã mà như đang bám vào một thứ gì đó lần đầu tiên không làm nàng thấy yếu đuối
Nhưng cô đạp xe thêm một đoạn thì chậm dần lại không phải vì mệt, mà vì một cảm giác rất khẽ len vào như thể có điều gì đó chưa ổn
Gió đêm lùa qua vai, mang theo mùi nhựa đường còn âm ấm và sự yên tĩnh hiếm hoi của thành phố về khuya
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
À mà chị...
Không có tiếng đáp
Cô liếc nhìn qua vai. Nàng vẫn ngồi ngay ngắn phía sau, hai tay đặt hờ trên đùi, lưng thẳng. Ánh mắt nàng hướng về phía trước nhưng không chạm vào bất cứ thứ gì — nó trôi đi, rất xa như thể đã rời khỏi con đường này từ lâu
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị? *giọng cô hạ thấp*
Không có phản ứng
Cô thắng xe, dừng lại sát lề đường, chống chân xuống đất, quay người hẳn lại
Ánh đèn đường vàng nhạt rơi xuống, kéo khoảng cách giữa họ lại gần hơn mức cần thiết
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị Becky
Lần này, cô không gọi to, cúi người xuống, nghiêng đầu để gương mặt mình lọt vào tầm nhìn của nàng, gió khẽ lay vài sợi tóc trên má nàng nhưng nàng vẫn không chớp mắt
Một nhịp do dự rất ngắn
Rồi cô đánh liều đưa tay lên, nhéo nhẹ vào má nàng — chỉ đủ để kéo người ta quay về hiện tại
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị
Nàng giật mình, ánh mắt lập tức lấy lại tiêu cự, sắc và tỉnh
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em làm gì vậy?
Giọng nàng không cao, nhưng đủ để cắt ngang màn đêm tĩnh lặng
Cô rút tay về ngay, lòng bàn tay vẫn còn cảm giác ấm sót lại
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em xin lỗi *nói khẽ, lúng túng giải thích*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em gọi mấy lần mà chị không nghe nên nghĩ... chị đang bị cuốn vào chuyện gì đó
Nàng nhìn cô trong vài giây, lồng ngực nàng khẽ phập phồng, rồi dần ổn định lại
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Đừng làm vậy nữa, chị chỉ... không để ý
Cô gật đầu, không biện minh, không nói thêm
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhà chị ở đâu? Em đưa chị về *hỏi, giọng đã trở lại bình thường*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*chỉ về phía trước* Chung cư gần đây
Cô gật đầu, đạp xe đi tiếp, không hỏi thêm gì
Con đường dường như ngắn lại, những dãy đèn quen thuộc trôi qua hai bên, đều đặn và lặng lẽ
Chỉ vài phút sau
Tòa nhà hiện ra không xa — cao, yên tĩnh, khép kín với thế giới bên ngoài
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Thả chị ở đây được rồi, em về đi trễ rồi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*dừng xe, dựng chân chống, nói như thể đó là điều hiển nhiên* Em đưa chị lên
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không cần, an ninh ở đây tốt
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nhưng em chưa yên tâm
Nàng nhìn cô rất lâu, ánh nhìn ấy không khó chịu, cũng không nghi ngờ chỉ là đang cân nhắc một điều gì đó rất riêng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
...Tùy em
Chỉ một lát sau
Cửa căn hộ mở ra
Ánh đèn tràn ra hành lang, rơi thẳng vào mắt cô trước khi cô kịp bước vào và rồi cô đứng khựng lại
Trên những bức tường nhà nàng... không phải tranh trang trí, không phải vật lưu niệm
Huy chương được treo ngay hàng thẳng lối bằng khen, giấy chứng nhận, ảnh chụp nàng từ thuở nhỏ — trong võ phục, trên sàn đấu, giữa phòng tập
Tất cả đều mang cùng một thứ: sự kỷ luật đến tuyệt đối
Ở góc phòng, một bao cát treo lặng lẽ, dây đeo đã sờn, bề mặt in hằn dấu tay — không phải vật trưng bày mà là thứ được sử dụng thường xuyên
Cô đứng yên như thể vừa bước vào một phần đời của nàng mà nàng chưa từng nói đến và cũng chưa từng để ai nhìn thấy
Nàng đặt túi xuống, tháo giày, khi quay lại, nàng bắt gặp ánh mắt cô — không phải tò mò hay thương hại chỉ là sững sờ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*há miệng, rồi khép lại* ...Chị
Không có câu tiếp theo
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Sao?
Cô vẫn đứng yên như bị đóng đinh xuống sàn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
...Em... em tưởng chị—
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Tưởng chị yếu đuối à? *hỏi thẳng, không né tránh*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
...Dạ *nuốt khan, mắt mở to*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không phải yếu... mà là kiểu... cần được bảo vệ
Nàng nhìn cô vài giây rồi khóe môi nàng khẽ nhếch lên — rất nhẹ, gần như không phải là một nụ cười
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Nếu tối nay không có em... người cần được bảo vệ là anh ta, không phải chị đâu
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*đứng im*
Mọi suy nghĩ trong đầu trống rỗng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
/Chết rồi, hình như... cô vừa dành cả buổi tối để lo cho nhầm người/

Phương thức liên lạc

Cô cứ đứng yên như vậy
Không phải vì cố ý mà vì đầu óc cô vẫn chưa kịp quay lại nhịp bình thường sau cú va chạm vừa rồi — giữa những gì cô tưởng và con người thật đang đứng trước mặt mình
Nàng nhìn cô thêm một lúc rồi quay người đi vào bếp
Không gian lại rơi vào im lặng
Tiếng nước chảy khe khẽ, tiếng ly chạm nhẹ vào mặt bếp — những âm thanh rất đời thường, nhưng đủ để kéo cô dần trở lại
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*mang ra một ly nước, đặt vào tay cô, giọng bình thản* Uống đi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Cảm ơn em vì đã giúp chị và vì đã đưa chị về *nói tiếp, sau một nhịp ngắn*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Dạ... không có gì đâu ạ *chớp mắt, như vừa được gọi tên, cúi đầu rất nhẹ*
Cô cầm ly nước, uống một ngụm nhỏ, nước mát trôi xuống cổ họng, kéo theo cảm giác căng thẳng còn sót lại, cô hít sâu một hơi, rồi mới khẽ xua tay
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thật ra... em cũng không làm gì nhiều
Nàng không nói gì, chỉ nhìn cô, ánh nhìn ấy không còn sắc, mà lắng xuống; cô đặt ly nước xuống, do dự một chút, rồi lấy hết can đảm
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
À... chị Becky *gãi đầu, giọng ngập ngừng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em xin số liên lạc của chị được không ạ?
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*hơi nhướng mày* Sao vậy?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Dạ... *cười ngượng, ngập ngừng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cả tuần nay em có tìm chị mấy lần, có vài chỗ trong luận án em muốn hỏi mà lần nào cũng nghe nói chị vừa đi, đang họp, hoặc về rồi
Cô nói nhanh hơn một chút như sợ bị hiểu lầm
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em cũng không có cách nào liên lạc... nên tới giờ mới gặp lại được
Nàng nhìn cô vài giây rồi nàng lắc đầu khẽ — không phải trách mà như bất lực trước sự ngây ngô ấy
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em đúng là... *dừng lại, không nói hết câu, bước tới, chìa tay ra*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Đưa điện thoại đây
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Hả? À— dạ *vội vàng mở khóa máy, đưa cho nàng*
Nàng nhập số rất nhanh, không do dự rồi thêm một tài khoản mạng xã hội nữa
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Đây là số điện thoại, còn đây là Instagram, chị ít đăng, nhưng có thể đọc tin nhắn
Nàng đưa máy lại
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em cảm ơn chị! Thật sự cảm ơn *cầm lấy, nhìn màn hình, rồi nhìn lên nàng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*khẽ gật đầu, giọng nhẹ và dịu hơn một chút* Lần sau cần gì thì nhắn, đừng đi tìm lòng vòng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Dạ
Cô cười, gật đầu liên tục, cầm ly nước đặt lại ngay ngắn trên bàn, rồi lùi lại một bước, giọng cô hạ thấp, dịu và trong
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vậy... em về đây, cũng muộn rồi, em sợ làm phiền chị nghỉ ngơi
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ừm, về cẩn thận
Cô cúi đầu chào rất khẽ, rồi quay người ra cửa, trước khi đi, cô còn quay lại một lần nữa
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị ngủ ngon
Nàng đứng yên trong căn hộ yên tĩnh, nhìn theo khoảng không vừa vắng bóng người — một dáng vẻ vừa trẻ con, vừa lúng túng, vừa cẩn trọng, vừa chân thành, khiến nàng bật cười rất khẽ tồi nàng quay người, tắt bớt đèn
Cạch
Cánh cửa đóng lại
Nhưng lần này, căn nhà không còn hoàn toàn im lặng như trước nữa
Còn cô xuống tới sảnh thì mới thở ra một hơi thật dài, không phải vì mệt chân, mà vì đến lúc này, mọi thứ mới chậm chạp ùa về — từ ánh mắt của Becky, căn hộ trên tầng ba mươi, cho đến nụ cười rất khẽ trước khi cánh cửa khép lại
Cô lấy xe, dắt ra khỏi bãi rồi đạp nhanh về phía nhà mình
Con đường không xa, đèn đường quen thuộc lướt qua hai bên, gió đêm mát hơn lúc nãy
Cô đạp nhanh hơn một chút như thể sợ cảm xúc vừa kịp lắng lại sẽ lại tràn lên nếu cô chậm đi
Về đến nhà, cô dựng xe vào sân, khóa cẩn thận rồi bước vào trong, không bật đèn phòng khách, Freen lên thẳng phòng mình, lấy đồ, rồi vào phòng tắm
Nước ấm lan ra khi cô ngâm người xuống bồn
Cả cơ thể như buông lỏng, mệt mỏi của một ngày dài — dạy học, phòng thí nghiệm, rồi những cảm xúc dồn dập — cuối cùng cũng tìm được chỗ để lắng xuống
Freen ngửa đầu tựa vào thành bồn, nhắm mắt một lúc lâu rồi cô mở mắt, với tay lấy điện thoại đặt bên cạnh, ngón tay chần chừ một nhịp, rồi gõ vào biểu tượng quen thuộc
Trang cá nhân của Becky hiện ra – không quá nhiều bài đăng, không phô trương, mọi thứ đều gọn gàng, đúng như con người nàng
Cô lướt chậm
Ảnh Becky trong phòng tập, mồ hôi thấm áo, ánh mắt tập trung tuyệt đối
Một đoạn video ngắn — nàng đang tập boxing, cú đấm gọn và dứt khoát
Một bức ảnh chụp bàn làm việc, bên cạnh là chồng sách chuyên ngành và một cuốn tiểu thuyết bìa sẫm màu
Hoa hồng đỏ không nhiều nhưng xuất hiện đủ để cô nhận ra đó không phải ngẫu nhiên. Trong vài bức ảnh khác nhau, luôn có một đóa hồng đỏ đặt đâu đó — trên bàn, cạnh cửa sổ, trong một bình thủy tinh đơn giản
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
/Chị ấy thích hoa hồng đỏ/
Cô ghi nhớ điều đó, gần như theo bản năng, tiếp tục lướt xuống
Những dòng caption ngắn, không cảm xúc thừa, những lần check-in phòng tập, sân thể thao, vài bài chia sẻ về sách — không bình luận dài, chỉ một câu trích dẫn nhưng đủ để người đọc hiểu nàng đọc rất kỹ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
/Thích đọc sách, thích vận động/
Cô mỉm cười rất khẽ, không nhận ra mình đã ngâm nước bao lâu chỉ biết rằng khi nhìn lại, màn hình điện thoại đã kéo về những bài đăng cũ hơn rất nhiều — từ vài năm trước, khi nàng còn ở nước ngoài
Cô xem hết, từng ảnh, từng video, từng chi tiết nhỏ mà có lẽ chẳng mấy ai để ý
Cách nàng đứng, cách nàng cầm sách, cách nàng luôn giữ khoảng cách vừa đủ với ống kính
Cô đặt điện thoại lên ngực, nhìn trần nhà
Một cảm giác rất lạ lan ra — không vội vàng, không mãnh liệt, chỉ là một sự tò mò sâu và yên tĩnh như thể cô đang từng bước đi vào một thế giới mà trước đây nàng luôn khóa cửa
Đêm ấy, cô không ngủ sớm
Cô dành gần như cả đêm để "soi" trang của Becky — không phải để tìm điều giật gân mà để hiểu
Và đến khi màn hình tối lại vì pin yếu, cô mới khẽ thở ra, khép mắt
Sáng hôm sau, Freen tỉnh giấc khi đồng hồ đã chỉ hơn bảy giờ
Cô nằm thêm vài phút, nhìn trần nhà, để cơ thể mình bắt kịp nhịp tỉnh táo
Hôm nay không có tiết buổi sáng, lịch dạy của cô bắt đầu từ chiều, nên buổi sáng dành cho thư viện — đọc thêm tài liệu cho luận án
Cô dậy, thay đồ, đánh răng rửa mặt
Mọi thứ diễn ra theo thói quen, cô khoác balo, dắt xe đạp ra khỏi nhà, rồi hướng thẳng về phía trường
Con đường buổi sáng đông hơn tối qua, nhưng vẫn đủ rộng để cô đạp đều. Gió mang theo mùi nắng sớm, rất khác với không khí đêm qua và rồi, ở một khoảnh khắc rất ngắn — không hề có ý thức — cô đạp chậm lại cuối cùng đã đứng trước cổng khu chung cư
Cô thắng xe
Khi nhận ra mình đang ở đâu, cô nhíu mày, bật cười khẽ một tiếng rất nhỏ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
...Mình đang làm gì vậy?
Cô không xuống xe, cũng không quay đầu đi ngay chỉ ngồi yên trên yên xe, tay đặt trên ghi-đông, ngước nhìn lên những tầng cao xếp chồng lên nhau, một vài cửa sổ đã mở, ánh sáng hắt ra dịu dàng
Cô không biết mình ngồi đó bao lâu cho đến khi chiếc xe nghiêng nhẹ
Rất nhẹ — nhưng đủ để cô cảm nhận rõ ràng một trọng lượng mới phía sau
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
...? *giật mình, vội chống chân xuống đất, quay đầu lại*
Becky đang ngồi phía sau
Nàng ngồi rất thản nhiên, hai tay khoanh trước ngực, lưng thẳng, ánh mắt nhìn Freen với vẻ bình tĩnh đến mức như thể chuyện này hoàn toàn hợp lý
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Ngồi đơ ra đó làm gì? Mới sáng sớm mà
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị— chị làm em hết hồn đó! *mở to mắt, miệng lắp bắp*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Sao chị— sao chị lại—
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Đi tập về *cắt ngang, nghiêng đầu nhìn cô*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Vừa tới cổng thì thấy em đứng đây nên lại tính chào một tiếng thì thấy em ngồi yên như cục đất ở đây
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mặt cô* Đang... ngắm chung cư à?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
..Không... em— em chỉ... đi ngang
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*nhướng mày, khóe môi cong rất nhẹ* Đi ngang mà dừng xe lâu vậy?
Cô còn chưa kịp đáp, nàng đã đưa tay lên, nhéo nhẹ vào má cô
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Lại đơ cái mặt ra
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Này! Đừng có trêu em như thế.. *kêu lên, mặt nóng bừng*
Cô quay hẳn người lại phía sau, hơi nghiêng sang một bên để nhìn nàng rõ hơn
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị làm vậy là không công bằng gì hết
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Không công bằng chỗ nào? *hỏi, giọng thản nhiên*
cô im lặng một giây rồi — rất nhanh — cô đưa tay ra sau, bóp nhẹ hai bên má nàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chỗ này
Má Becky bị bóp lại, môi nàng bất đắc dĩ chu ra một chút
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
—Ê! Em làm cái gì vậy?! *la lên, giọng có chút buồn cười*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Thì chị nhéo má em nên em bóp má chị lại thôi *nói, cố giữ nghiêm túc nhưng khóe miệng đã cong lên*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vậy mới công bằng
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Bỏ ra coi! *vừa nói vừa đưa tay ra, định đánh trả*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Khoan— khoan! Chị ngồi yên— ai cho— *bật cười, né tay nàng*
Nhưng đúng lúc đó, vì cả hai cùng dịch chuyển, chiếc xe nghiêng hẳn sang một bên
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
—Coi chừng!
Becky bật ngửa ra sau theo quán tính
Freen hoảng hốt, phản xạ nhanh hơn suy nghĩ — cô buông ghi-đông, xoay người, túm lấy vai Becky, kéo mạnh nàng về phía mình
Chiếc xe đổ xuống lề đường
Freen đứng vững, hai tay ôm chặt Becky, giữ nàng khỏi ngã hẳn ra sau
Cả hai khựng lại
Khoảng cách giữa họ gần đến mức Freen có thể cảm nhận rõ nhịp thở của Becky, hơi gấp nhưng ổn định. Becky cũng đứng yên, tay vô thức đặt lên cánh tay Freen, không rút ra
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị— chị có sao không? *hỏi nhanh, giọng căng thẳng*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Hả... à không sao *ngẩng lên nhìn cô, nói chậm*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em thì sao?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em không sao... xin lỗi, tại em—
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em đúng là...
Nàng thở ra một hơi, không nói hết câu nhưng nàng vẫn không rời khỏi vòng tay cô ngay lập tức
Hai người đứng như vậy vài giây, giữa buổi sáng yên ắng, chiếc xe đạp nằm nghiêng dưới đất, ánh nắng chiếu lên vai họ
Cuối cùng, nàng là người lên tiếng trước
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Buông chị ra được rồi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
..À— dạ *giật mình, vội thả tay*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
*đứng thẳng lại, chỉnh áo, liếc nhìn chiếc xe dưới đất* Xe em chịu khổ rồi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
...Em dựng lại liền *gãi đầu, cúi xuống dựng xe, tai vẫn còn đỏ*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Em thật là... *nhìn theo dáng vẻ lúng túng ấy, khẽ lắc đầu*
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
...không giống ai
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*ngẩng lên, cười gượng* Em coi như... lời khen
Nàng không đáp nhưng lần này, khóe môi nàng cong lên rõ hơn một chút
Sau khi cô dựng lại chiếc xe, chỉnh ngay ngắn tay lái, nàng mới lùi lại một bước nói với giọng đã trở về bình thản
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Becky Rebecca Patricia Armstrong (Nàng)
Thôi, chị lên nhà đây
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
...Dạ *mắt vẫn dõi theo nàng*
Nàng quay người đi về phía sảnh chung cư, bước chân nàng đều, không vội. Trước khi vào cửa, nàng dừng lại một nhịp rất ngắn, rồi giơ tay vẫy nhẹ, như một thói quen không cần suy nghĩ
Khi nàng đã khuất sau cánh cổng thì cô vẫn đứng yên đầu cúi xuống, nhìn hai bàn tay mình
Những ngón tay khẽ co lại, như vẫn còn lưu lại cảm giác vừa rồi — bờ vai của nàng, sức nặng khi nàng mất thăng bằng và hơi ấm rất thật khi nàng ngã vào vòng tay cô
Tai cô lại nóng bừng lên lúc nào không hay
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
...Chết thật... *lẩm bẩm, rồi vội dắt xe, leo lên yên, đạp đi*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play