Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tama X Jiro ] Chủ Tiệm Hoa

Chương 1 : Tàn Lửa

Ánh đèn phòng thi đấu chói lóa chiếu xuống, biến chiếc bàn điều khiển trước mặt Nguyễn Quốc Hận thành một vùng đất nóng bỏng. Mười ngón tay anh di chuyển trên điện thoại như vũ điệu của một võ sĩ, nhưng hôm nay, vũ điệu ấy có chút lệch nhịp. Cổ tay trái của anh đau nhói một cái, một cảm giác như có kim châm quen thuộc mỗi khi anh gắng sức. Anh cắn chặt môi, cố gắng bỏ qua.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Lính đường mid Jiro qua đây cover cho tao. // Giọng vang đầy nội lực //
Hận đưa tay trái về phía phím kỹ năng, nhưng các ngón tay không nghe lời. Chúng run nhẹ, và phản ứng chậm hơn đúng 1 giây một khoảng thời gian đủ để đối thủ xuyên qua tuyến phòng thủ, hạ gục Lai Bâng và mở đường thẳng đến trụ chính. Màn hình chuyển sang màu xám. Tiếng reo hò từ khán giả của đội bạn nổ ra như pháo, trong khi phía khán giả đội nhà chỉ còn những tiếng thở dài thất vọng.
Trận đấu kết thúc với tỉ số 3-1 nghiêng về phía onestar esport
Trong phòng chờ
Huỳnh Trung Hiếu
Huỳnh Trung Hiếu
Hận, em cần lấy lại phong độ. Đội đang vào giai đoạn then chốt. Nếu em không thể... //ánh mắt phức tạp một sự pha trộn giữa thất vọng, tức giận và một chút… xót xa//
Hận chỉ gật đầu, mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang hơi run. Anh không cần nghe hết câu. Anh biết mình đang tụt lại phía sau. Nhưng điều khiến anh mất ngủ mỗi đêm không phải là thất bại trên sàn đấu.
Chỉ vài phút sau trận đấu, hàng trăm thông báo ùa về. Tay anh run run mở một bài đăng trên diễn đàn game lớn nhất
Quần Chúng
Quần Chúng
DuMe đánh đấm chẳng ra thể thống gì mà cũng được ông Titan cho vào chắc là có quan hệ nên mới cho vào chứ không đời nào ông ti tan lại cho thằng Jiro vào mà đánh
Hận lướt xuống, đôi mắt mệt mỏi tìm kiếm một lời động viên, một sự ủng hộ nào đó. Và có, vẫn có những bình luận như "Jiro ơi cố lên nhé!", "Tụi em vẫn tin anh!" Nhưng giữa biển lời chê bai, những lời tích cực ấy trở nên mong manhvỡ tan trước làn sóng độc địa đang ào ạt ập tới.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
//bước vào, đặt tay lên vai anh//. Đừng đọc mấy thứ đó, Hận. Biết mà, mạng xã hội nếu chúng ta thắng thì họ khen ngợi tâng bốc mình lên còn khi thua họ vùi dập không thương tiếc nên đừng vì mấy comment đấy mà buồn. Tắt máy đi.
Nhưng ánh mắt của Lai Bâng cũng mang theo một nỗi lo lắng khó giấu.
Tại Buổi Họp chiến thuật
Huỳnh Trung Hiếu
Huỳnh Trung Hiếu
Bây giờ chúng ta cần phải chiến thắng để có thể vào được vòng bán kết nhưng bây giờ team chúng ta có một điểm yếu mà đội nào cũng luôn nhắm đến // nhìn về hướng của anh //
Huỳnh Trung Hiếu
Huỳnh Trung Hiếu
Anh Quyết định sẻ thay thế người đánh có thể Kuga
Huỳnh Trung Hiếu
Huỳnh Trung Hiếu
các em không có ý kiến gì chứ
Huỳnh Trung Hiếu
Huỳnh Trung Hiếu
còn Hận sau khi họp em ở lại với anh một chút.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ
Sau 1 tiếng
các thành viên lần lượt rời đi
Huỳnh Trung Hiếu
Huỳnh Trung Hiếu
Anh nghĩ em nên nghĩ một buổi nào đấy để đi khám bác sĩ để kiểm tra tay
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Dạ
—————
Sau hôm đấy Anh nghe lời huấn luyện viên của mình mà đi đến bác sĩ
sau khi kiểm tra thì
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Kết luận: viêm gân duỗi cổ tay trái cấp độ III. Dây chẵng rạn nhỏ. Bao gân tổn thương lan rộng. Tình trạng này không mới. Cho thấy cậu đã ép tay vượt giới hạn rất lâu.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
….// chỉ biết gật gù lắng nghe//
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Với tình hình này nếu cậu không nghỉ mà vẫn ráng ép bản thân thì đến lúc ngay cả việc cầm bút viết lại tên mình còn không được đâu đấy.
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Cậu phải nghỉ ít nhất là 1 tháng nhiều hơn là nữa năm
Bác Sĩ
Bác Sĩ
Cậu Về thông báo cho huấn luyện viên xin out hay nghỉ phép chứ để tình trạng này diễn ra lâu dài thì mọi thứ sẽ ngày càng tồi tệ tôi cũng không muốn nói trước để cậu giữ lại tâm lí ổn định
Hận bị đưa xuống ghế dự bị. Không thời hạn. Tháng tiếp theo, khi hợp đồng của anh hết hạn, ban lãnh đạo không đề nghị gia hạn. Họ đưa ra một lá thư cảm ơn lịch sự cùng một khoản tiền "trợ cấp chuyển tiếp". Nó có mùi vị của sự từ chối khéo léo. Buổi chia tay đội diễn ra trong im lặng. Đồng đội bắt tay anh, có người vỗ vai, có người tránh ánh mắt. Đến lượt Lai Bâng, anh siết chặt tay bạn hơn một chút, lâu hơn một chút.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cảm ơn vid đã hỗ trợ tao và năm nay cố gắng đạt được chiến thắng nhé
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Rồi mày tính sao? //mắt không rời khỏi khuôn mặt anh, như muốn ghi nhớ từng đường nét.//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//mỉm cười, một nụ cười mệt mỏi không giấu nổi sự kiệt quệ.// Chắc tao sẽ về quê học lại từ đầu việc trồng cây và cắm bông.
Nhưng cả hai đều biết, đó không chỉ là "nghỉ ngơi". Đó là sự rút lui. Là kết thúc.
——Hết Chương 1——
tác giả
tác giả
Hello tui viết cái này để hoài niệm là chủ yếu thôi
tác giả
tác giả
nếu không hợp gu bạn nào thì mình có thể lướt qua

Chương 2 : VƯỜN HOA CỦA EM

Chuyến tàu đêm đưa Hận về thị trấn ven sông quê hương. Bầu trời ở đây dường như cao hơn, không khí trong lành hơn, và quan trọng nhất - yên tĩnh hơn. Không còn tiếng reo hò từ headphone, không còn ánh đèn sân khấu làm chói mắt, không còn những áp lực vô hình đè nặng lên vai mỗi ngày. Nhưng cùng với điều đó, ngọn lửa đam mê trong anh cũng đã tắt lịm.
Những ngày đầu, anh sống như một cái bóng. Ban ngày ngủ, ban đêm thức trắng, tay lướt điện thoại một cách vô thức, đọc những tin tức game, xem các trận đấu, và vô tình lại thấy những bình luận về mình - giờ đã thưa thớt hơn, nhưng vẫn còn đó, như những vết sẹo cũ bị cào lại.
Mẹ anh, một phụ nữ nhỏ nhắn, không hỏi nhiều. Bà chỉ đặt trước cửa phòng anh một chậu hoa lài nhỏ.
Nguyễn Thị Trúc Mai
Nguyễn Thị Trúc Mai
Con chăm nó đi. Có cái để làm, đỡ nghĩ ngợi
Thế là Hận chăm sóc chậu hoa. Anh học cách tưới nước, bón phân, tỉa cành. Và rồi anh phát hiện ra một điều: có một sự bình yên kỳ lạ khi chăm chút cho một thứ gì đó mong manh. Nó không đòi hỏi anh phải chiến thắng, không chê bai khi anh làm sai, chỉ cần kiên nhẫn và chân thành.
Trong vô thức anh muốn mở một tiệm hoa
Trước đó, có một việc quan trọng phải làm. Anh đến Ủy ban phường, làm thủ tục đổi tên. Nguyễn Quốc Hận cái tên gắn với thất bại, với sự chê bai, với những đêm dài mất ngủ được thay thế bằng Nguyễn Ngọc Quý. Một cái tên bình dị, không gánh nặng kỳ vọng, không có quá khứ phải chạy trốn. Chỉ đơn giản là "Quý" trong quý giá, quý như những bông hoa anh sẽ bán.
Với số tiền tích góp ít ỏi còn lại, anh thuê được một mặt bằng nhỏ trên con phố chính của thị trấn. Căn phòng cũ kỹ, nhưng có cửa sổ lớn đón nắng. Anh tự sơn tường màu trắng ngà, tự đóng những chiếc kệ gỗ đơn giản. Anh đặt tên tiệm là "Vườn Hoa Của Em". Nó gợi nhớ về đứa em gái nhỏ đã mất từ lâu vì bệnh tim, người rất thích hoa
Quần Chúng
Quần Chúng
Em Gái Quý : em rất thích những đoá hoa vì hoa có thể làm người khác vui lên đó anh hai
Bây giờ anh là người bán hoá
Những ngày đầu thật vụng về. Đôi tay từng điều khiển những pha gank điêu luyện, nay lại lóng ngóng với chiếc kéo cắt cành. Anh cắt hoa quá ngắn, bó hoa lệch trọng tâm, giấy gói xộc xệch. Nhưng anh kiên nhẫn. Anh mua sách, xem video hướng dẫn, và tập đi tập lại.
Dần dần, anh tìm thấy một nhịp điệu mới, chậm rãi và bình yên. Có một niềm vui nho nhỏ khi ngắm những cánh hoa hồng hé nở trong bình nước, khi sắp xếp những nhánh hoa baby trắng muốt quanh bó hoa chính, hay khi ngửi thấy mùi hương nồng nàn của hoa ly vào sáng sớm.
Ba năm trôi qua trong hương hoa và sự tĩnh lặng. Đôi khi, vào một buổi chiều vắng khách, anh vẫn lén mở livestream xem các trận đấu của đội cũ. Minh Ân giờ đã là đội trưởng, một ngôi sao sáng với nhiều danh hiệu cá nhân. Anh vẫn thi đấu với phong thái điềm tĩnh, những đường kỹ năng chính xác đến từng mili giây, và đôi mắt sắc lạnh trên sân khấu.
Quý vừa tự hào thầm cho bạn, vừa cảm thấy một nỗi buồn mơ hồ, sâu thẳm. Anh nhớ về những đêm hai đứa cùng tập luyện đến 3 giờ sáng, mắt đỏ kè vì mệt nhưng vẫn cười đùa; về những lần cùng nhau mơ tưởng đến ngày đứng trên đỉnh cao thế giới. Giờ một người vẫn đang trên con đường ấy, còn người kia đã dừng lại, nép mình trong góc nhỏ này với những bông hoa.
Rồi một buổi chiều cuối thu, khi Quý đang tỉ mẩn cắm một giỏ hoa hồng trắng phối hoa baby cho đám cưới của một cặp đôi trong phố, tiếng chuông cửa reo lên nhẹ nhàng.
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Chào anh, có thể giúp tôi chọn một bó hoa được không? Tôi muốn tặng một người... đặc biệt.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
// ngẩng lên, một cành hoa nhỏ anh đang cầm trên tay rớt xuống //
Thời gian như ngừng trôi. Tiếng xe cộ ngoài phố, tiếng chim hót, tất cả như biến mất.
Minh Ân đứng đó, trong bộ đồ thể thao màu đen đơn giản, mái tóc cắt gọn gàng hơn ngày xưa, khuôn mặt góc cạnh hơn sau ba năm. Nhưng đôi mắt sáng tinh anh và nụ cười ấm áp vẫn vậy. Chỉ có điều, trong ánh mắt ấy giờ là sự ngỡ ngàng, kinh ngạc, và một niềm xúc động không thể che giấu.
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Hận? Em... là em thật sao? //Giọng anh khàn đặc//
Quý đứng như trời trồng, tay vẫn cầm chiếc kéo cắt cành. Thế giới quanh anh thu nhỏ lại chỉ còn hình ảnh người đàn ông đứng trước cửa. Ba năm. Ba năm anh cố gắng xây dựng một cuộc sống mới, chôn vùi quá khứ. Và chỉ trong một giây, Minh Ân đã phá tan tất cả.
——End Chương 2 ——
tác giả
tác giả
He He

Chương 3 : Những Cánh Hoa Tàn

Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Anh... anh nhầm người rồi.//cố gắng nói, nhưng giọng nói nghe xa lạ ngay cả với chính anh//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tôi là Ngọc Quý. Chủ tiệm hoa.
Minh Ân bước vào, bước chân chậm rãi như đang bước vào một khu rừng. Anh nhìn quanh tiệm những bình hoa được cắm tỉ mỉ, những cuộn giấy gói xếp ngay ngắn, hương hoa lài thoang thoảng.
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Đừng nói vậy, Hận. //Giọng anh đầy cảm xúc//
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Dù em có đổi tên, dù em có trốn ở đâu... anh cũng nhận ra em ngay lập tức. Đôi mắt này,// anh chỉ vào mắt Quý//
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
ánh nhìn này, anh đã nhìn thấy nó suốt bao năm rồi.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//quay lưng lại, giả vờ sắp xếp lại những lọ hoa trên kệ. Tay anh run nhẹ//Xin lỗi, tôi thực sự không biết anh đang nói gì. Nếu anh không mua hoa...
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Ba năm.
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Ba năm anh tìm em. Gọi điện thì số không liên lạc được. Về nhà em thì bác bảo em đi đâu không rõ. Đồng đội cũ không ai biết tin tức. Em biến mất hoàn toàn, như chưa từng tồn tại.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
//Cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.//
Mùi hương hoa lài thứ hương anh yêu thích giờ đây như trở nên ngột ngạt.
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Tại sao? //giọng nhỏ dần, đầy tổn thương.//
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tôi đã nói với anh rồi //quay lại, đối mặt với Minh Ân lần đầu tiên kể từ khi anh bước vào. //
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tôi tên là Nguyễn Ngọc Quý, Nguyễn Quốc Hận người đó đã chết rồi…
Khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Minh Ân nhìn Quý, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can. Cuối cùng, anh thở dài, chỉ vào chiếc ghế mây nhỏ trong góc.
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Anh có thể ngồi đây một lúc được không?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tuỳ anh nếu anh muốn
Những ngày sau đó, Minh Ân trở thành khách quen của tiệm hoa. Anh nói mình về quê nghỉ ngơi giữa hai giải đấu lớn, nhưng Quý nhận thấy có điều gì đó không ổn. Ánh mắt Minh Ân thường đăm chiêu, những vết chân chim quanh mắt hằn sâu hơn trước, và anh dành nhiều thời gian ngồi lặng im trong tiệm hoa hơn là thực sự nghỉ ngơi.
Họ bắt đầu nói chuyện. Ban đầu là những câu chào hỏi xã giao, rồi dần dần là những cuộc trò chuyện dài hơn. Họ nói về quá khứ một cách hời hợt, về hiện tại, về những điều đã mất và những thứ tưởng như vẫn còn. Minh Ân kể về áp lực của một đội trưởng, về những chấn thương âm ỉ đang bắt đầu hành hạ cơ thể anh, về cảm giác cô đơn trên đỉnh cao khi mọi người chỉ nhìn thấy thành tích chứ không thấy con người phía sau.
Quý lắng nghe, và thấy lòng mình se lại. Anh tưởng chỉ có mình mới cảm thấy kiệt quệ, mới mang trong mình những vết thương không dễ lành. Hóa ra, ngay cả Minh Ân, người luôn mạnh mẽ, vững vàng trong mắt anh - cũng mang những vết nứt không dễ thấy. Ánh hào quang rực rỡ trên sân khấu che khuất đi bóng tối phía sau.
Một buổi tối muộn, khi tiệm hoa đã đóng cửa, hai người ngồi lại uống trà hoa cúc mà Quý tự pha. Ánh đèn vàng trong tiệm tạo nên một không gian ấm áp, tách biệt với thế giới bên ngoài.
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Anh thực sự hiểu. Nhưng trên cuộc đời này nếu tất cả quay lưng với em thì anh sẽ không bao giờ làm như thế mà se. Dù có chuyện gì, anh vẫn ở đây.
Cái chạm ấy, cùng với ánh mắt chân thành của Minh Ân, khiến trái tim tưởng đã chai sạn của Quý rung động. Một cảm giác ấm áp, lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được, len lỏi trong lồng ngực.
Rồi mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, nhanh hơn cả những gì Quý có thể tưởng tượng. Những buổi tối dạo bộ dọc con phố nhỏ sau khi tiệm đóng cửa, những lần cùng nhau chăm sóc những chậu hoa nhỏ trước hiên, những cuộc trò chuyện kéo dài đến tận khuya về mọi thứ trên đời từ những kỷ niệm cũ cho đến những ước mơ giản đơn của hiện tại.
Quý cảm nhận được một tình cảm mới đang nảy nở trong lòng mong manh, e dè, như những nụ hoa mới chớm, sợ một cơn gió mạnh có thể làm tàn lụi. Anh nhìn Minh Ân con người rạng rỡ, thành công ấy và một câu hỏi cứ ám ảnh: Liệu anh có thể yêu một người như mình không? Một kẻ bỏ cuộc, một chủ tiệm hoa vô danh?
Cho đến một buổi chiều mưa tầm tã. Trời đổ cơn mưa lớn bất chợt. Minh Ân chạy vào tiệm, áo ướt sũng, tóc dính bết trên trán. Anh không nói gì, chỉ đứng đó nhìn Quý đang cắm hoa.
Rồi anh bước đến, tay cầm một bó hoa linh lan, loài hoa mà Quý yêu thích mà anh chưa từng nói với Minh Ân biết,dường như anh ta đã để ý.
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Quý//giọng nghiêm túc//
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Anh có điều muốn nói với em.
Tim Quý đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh biết điều gì sắp xảy ra. Anh đã mơ về khoảnh khắc này, nhưng không dám tin nó có thể thành hiện thực.
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Anh thích em.
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Từ rất lâu rồi, có lẽ từ những ngày chúng ta còn là hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau trong lớp, cùng mơ về một tương lai với những trận đấu điện tử. Anh không quan tâm quá khứ thế nào, hiện tại em là ai. Với anh, em vẫn là Quốc Hận ngày xưa là một người nhiệt huyết, kiên cường, và cũng là Ngọc Quý của hiện tại một người lại dịu dàng, mạnh mẽ theo một cách khác. Cho anh một cơ hội, được không? Để anh được chăm sóc em, bảo vệ em, và... yêu em.
Những lời ấy như một giấc mơ đẹp nhất, một liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Quý nhìn vào đôi mắt Minh Ân - chân thành, ấm áp, không chút giả dối. Nước mắt anh trào ra, không thể kìm nén. Anh gật đầu, không nói được thành lời. Trong khoảnh khắc ấy, anh đã tin rằng những mảnh vỡ trong lòng có thể được hàn gắn, rằng hạnh phúc có thể mỉm cười với anh lần nữa.
Ngỡ rằng Bão tố đã qua đi để lại bầu trời yên bình. Tưởng rằng sau cơn mưa trời lại nắng?!
Nhưng giấc mộng chỉ dài vỏn vẹn chưa tới 3 phút
Từ trong một con hẻm có 3 người đi ra với tiếng cười rôm rả cùng với khuôn mặt đối với Quý thì khá quen thuộc vì họ là bạn của Ân
Quần Chúng
Quần Chúng
1: Thắng rồi! Tao nói mà//Một người hét lên, mặt đỏ bừng vì say. //
Quần Chúng
Quần Chúng
1: Cứ đặt cược món nó thích thì nó đi tỏ tình thằng Hận ngay
cứ như thế cả ba người nhìn anh rồi chỉ chỏ rồi nói chuyện như đấm vào tai
Không khí trong tiệm đóng băng ngay lập tức. Sự ấm áp, hạnh phúc vừa mới nở ra đã bị đóng băng thành một khối nước đá lạnh giá.
Quý quay sang nhìn Minh Ân. Mặt anh ta tái đi, miệng mở hé như muốn nói gì đó, nhưng không một âm thanh nào phát ra. Anh ta đứng đó, bất động, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng vào Quý.
Anh ta trả lời với Ngọc Quý sự im lặng.
Thì ra, tất cả chỉ là một trò cá cược. Một thử thách ngu ngốc, rẻ tiền giữa những người bạn say xỉn. Và tình cảm chân thật nhất, mong manh nhất của anh, một lần nữa, chỉ là thứ để người khác đem ra làm trò tiêu khiển. Lần này không phải từ những kẻ ẩn danh trên mạng, mà từ người anh tin tưởng nhất, yêu thương nhất.
Quý không nói một lời. Anh quay lưng, bước vào căn phòng nhỏ phía sau tiệm, khóa cửa lại. Anh nghe thấy tiếng Minh Ân gọi tên mình đầy hoảng hốt, tiếng cãi vã với nhóm bạn, tiếng chửi thề, rồi tất cả chìm vào im lặng khi cửa tiệm đóng sầm lại.
Đêm đó, Quý không ngủ. Anh ngồi trong bóng tối, giữa hương hoa lài quen thuộc vốn mang lại sự bình yên, nhưng giờ đây chỉ còn là một mùi hương chua xót. Anh nhìn xuống đôi bàn tay - đôi bàn tay từng điều khiển những pha gank điêu luyện, rồi học cách cắm những bó hoa đẹp đẽ. Giờ chúng trống rỗng.
Nỗi đau lần này khác hẳn ba năm trước. Đó không phải là sự tổn thương từ những kẻ xa lạ, mà là sự phản bội từ người anh tin tưởng tuyệt đối. Là vết dao đâm từ phía sau, từ chính người anh yêu thương.
Và anh nhận ra một điều: có những vết thương, dù có chạy trốn đến đâu, dù có xây lên bao nhiêu lớp bảo vệ, cũng không bao giờ lành. Chúng chỉ chờ đợi một cú chạm nhẹ để rỉ máu lần nữa.
Hết Chương 3
tác giả
tác giả
Còn 1 chương nữa thôi hẹ hẹ
tác giả
tác giả
Anh : Quý
tác giả
tác giả
Anh ta : Ân

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play