[Hieuan] Gói Gém Tâm Tư Vào Nắng Hạ
"Anh" từ trên trời rơi xuống
tg
truyện được lấy ý tưởng từ phim “Vụng Trộm không thể giấu”
mọi chi tiết đều là hư cấu không có thật cũng không hoàn toàn giống trong phim
đừng thắc mắc anh em nhưng không cùng họ.
Không H
Đặng Thành An đứng trước cửa phòng anh trai, hít một hơi thật sâu,cậu khẽ đẩy cửa, mắt chưa nhìn người đã lí nhí
Đặng Thành An
-Anh ơi... em biết anh đang giận, nhưng lần này em thật sự cần anh giúp
Đáp lại cậu không phải là tiếng chửi bới quen thuộc của Bảo Khang mà là một khoảng lặng Thành An ngước lên và khựng lại trên ghế không phải anh trai cậu, mà là một chàng trai cao ráo, gương mặt sắc sảo đang nhìn cậu chằm chằm
Trần Minh Hiếu
-Em là em trai Tang Diên à?//lên tiếng, giọng trầm thấp//
Đặng Thành An
-Dạ... vâng. Anh là ai ạ? Sao anh lại ở đây?//bối rối hỏi//
Trần Minh Hiếu
-Trần Minh Hiếu, bạn nó,nó đi mua đồ rồi
Đặng Thành An
-Dạ... anh Hiếu,anh có biết bao giờ anh trai em về không?
Trần Minh Hiếu
-Chắc sắp rồi,mà em tìm nó có việc gì gấp thế? Trông mặt em như sắp khóc đến nơi rồi kìa
Thành An đỏ mặt, vò nát tờ bản kiểm điểm trong tay
Đặng Thành An
-Dạ không có gì đâu ạ... chỉ là việc ở trường thôi
Trần Minh Hiếu
-Lại bị mời phụ huynh chứ gì? Nhìn cái tờ giấy nhăn nhúm kia là anh biết rồi//nhướng mày,khẽ nhếch môi//
Đặng Thành An
-Sao... sao anh biết ạ?//giật mình//
Trần Minh Hiếu
-Vì hồi xưa Bảo Khang cũng hay nhờ anh đi họp thay cho nó,kinh nghiệm đầy mình
Đặng Thành An
-Thật ạ? Vậy anh thấy anh trai em có dễ tính không?
Trần Minh Hiếu
-Nó á? Nó là kẻ phũ phàng nhất cái thành phố này đấy. Đừng mong chờ gì nhiều
Đặng Thành An
Trời ơi... vậy là em tiêu đời thật rồi//xụ mặt//
Trần Minh Hiếu
-Nhìn em chẳng giống nó tí nào,nó thì gầy nhom, còn em thì... tròn vo// nhìn bộ dạng đáng yêu bỗng thấy buồn cười//
Đặng Thành An
-Em không có tròn! Em chỉ là hơi đầy đặn một chút thôi!"//dỗi, quay mặt đi chỗ khác//
Cứu mạngg
Đúng lúc đó, Bảo Khang đẩy cửa bước vào, tay cầm túi thuốc lá,vừa thấy em trai, anh ta đã phủ đầu ngay
Phạm Bảo Khang
-Gì đây An? Lại gây họa gì rồi đúng không?
Đặng Thành An
-Anh... cô giáo bắt mời phụ huynh,anh đi giúp em nha? Em hứa từ nay sẽ không ngủ gật trong giờ nữa!//níu tay áo anh//
Phạm Bảo Khang
-Không đi,bố mà biết là anh mày cũng ăn đòn lây,tự làm tự chịu đi nhóc// phũ phàng //
Đặng Thành An
-Anh! Sao anh ác quá vậy? Em là em ruột của anh mà!// mắt hơi đỏ//
Phạm Bảo Khang
-Ruột hay gan gì cũng thế thôi,đi ra cho anh làm việc
Đặng Thành An
-Anh không đi thật hả? Vậy em nói với bố là anh dắt bạn gái về nhà nhé?
Phạm Bảo Khang
-Này! Đặng Thành An, em dám dọa anh à?
Minh Hiếu nãy giờ ngồi xem kịch, bỗng đứng dậy, sải bước tới gần Thành An chiều cao 1m80 của anh hoàn toàn áp đảo cậu nhóc
Trần Minh Hiếu
-Thôi, đừng cãi nhau nữa,để anh đi cho//bình thản//
Cả hai anh em cùng quay sang nhìn anh Bảo khang ngạc nhiên
Phạm Bảo Khang
-Mày điên à Hiếu? Rảnh quá không có việc gì làm hả?
Trần Minh Hiếu
-Thì dù sao mai tao cũng định ghé qua trường an có chút việc tiện đường thôi//nói dối không chớp mắt//
Đặng Thành An
-Anh Hiếu nói thật ạ? Anh đi giúp em thật hả?//mắt lắp lánh//
Trần Minh Hiếu
-Ừ,nhưng với một điều kiện//cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu//
Đặng Thành An
-Điều kiện gì em cũng đồng ý hết!
Trần Minh Hiếu
-Từ mai, mỗi ngày phải mua cho anh một hộp sữa đậu nành,coi như phí đi lại
Đặng Thành An
-Dạ! Em mua hai hộp luôn cũng được ạ! Anh Hiếu là tốt nhất!
Trần Minh Hiếu
-Được rồi, nín đi,trông em khóc xấu lắm,nhóc tròn ạ // đưa tay vò nhẹ mái tóc mềm của cậu//
"Phụ Huynh"
tg
1 ngày 2 chap
8h00/8h30
tg
nếu có người đọc thì ra 1 ngày 3 chap
Sáng hôm sau, Thành An đứng đợi ở cổng trường, lòng lo lắng không yên. Vừa thấy Minh Hiếu xuất hiện trong chiếc sơ mi trắng, cậu đã chạy bổ nhào tới
Đặng Thành An
-Anh Hiếu! Anh đến thật rồi! Em cứ sợ anh quên
Trần Minh Hiếu
-Anh đã hứa thì không bao giờ quên//chỉnh lại quai cặp cho cậu//
Trần Minh Hiếu
-Vào thôi, văn phòng ở đâu?
Đặng Thành An
-Dạ đằng kia... Anh ơi, lát nữa anh nhớ nói là anh em nhé,đừng có khai là bạn của anh trai em
Trần Minh Hiếu
-Anh biết rồi,anh trông giống người không biết diễn kịch lắm à?
Đặng Thành An
-Dạ không... tại anh trông hơi... lạnh lùng quá,em sợ thầy giáo sợ anh
Trần Minh Hiếu
Lạnh lùng thì sao? Lạnh lùng mới ra dáng người lớn chứ//chọc//
Sau 15 phút trong văn phòng, Minh Hiếu bước ra với vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh,Thành An chạy theo sau, hỏi dồn dập
Đặng Thành An
-Sao rồi anh? Thầy giáo có mắng nhiều không? Thầy có nghi ngờ gì không?
Trần Minh Hiếu
-Không,thầy giáo em còn khen anh chín chắn, bảo em nên học tập theo anh
Đặng Thành An
-Thật ạ? Anh nói gì mà thầy tin hay vậy?
Trần Minh Hiếu
-Anh bảo em ở nhà rất ngoan, chỉ là dạo này thức khuya giúp anh làm việc nên mới thiếu ngủ
Đặng Thành An
-Anh nói dối đỉnh thật đó! Em phục anh sát đất luôn//há hốc mồm//
Trần Minh Hiếu
-Thế sữa đậu nành của anh đâu?
Đặng Thành An
-Dạ đây! Em mua loại ngon nhất cho anh luôn này!
Minh Hiếu nhận lấy hộp sữa, bỗng nhiên đưa tay bóp mạnh vào cái má của Thành An
Trần Minh Hiếu
-Ngoan đấy,lần sau còn ngủ gật nữa thì anh sẽ mách bố em thật đấy
Đặng Thành An
-Á... đau em! Em biết rồi mà... Anh Hiếu đừng có bóp má em nữa, nó chảy xệ ra bây giờ!
Trần Minh Hiếu
-Xệ ra tí nữa nhìn cho giống bánh bao//cười nhẹ//
Đặng Thành An
-Người gì đâu mà vừa ác vừa tốt... nhưng mà... cũng đẹp thật// vừa ôm má vừa lẩm bẩm//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play