NGƯỜI TỪNG THƯƠNG
CHAP 1: GTNV
XIN CHÀO CÁC BẠN
MÌNH LÀ NHI HIHI
ĐÂY LÀ BỘ TRUYỆN ĐẦU TIÊN CỦA MÌNH
MONG MN ĐỌC VÀ CÓ GÌ SAI SÓT THÌ GÓP Ý NHẸ NHÀNG ĐỂ MÌNH SỬA SAI
ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN CÓ THẬT
MÀ THẬT Ở ĐÂU HAY NHƯ THẾ NÀO THÌ MÌNH KO BIẾT
MONG MỌI NGƯỜI IU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ Ạ!
Trần Anh Phong
Anh Phong:17 tuổi.Nhìn kĩ mới thấy đẹp trai, học giỏi, nói nhiều nhưng nói có duyên, quan tâm âm thầm, càng tiếp xúc càng thấy cuốn đúng kiểu nam chính.
Nguyễn Mai Anh
Mai Anh:17 tuổi.Tính cách linh hoạt, lúc hướng ngoại lúc hướng nội; học lực ổn định, có lúc nổi trội; nói nhiều nhưng tinh tế, luôn quan tâm mọi người một cách âm thầm.
Trương Trung Hiếu
Trung Hiếu:17 tuổi.Hoạt ngôn, thích thể hiện, nói nhiều nhưng vẫn nhiệt tình, hay miệng than mà tay vẫn làm.
Nguyễn Bảo Hân
Bảo Hân:17 tuổi.Học giỏi, thông minh, tính cách vừa tẻn tẻn vừa sắc sảo, có lúc tinh nghịch đến mức “ác quỷ”.
Trương Hoàng Long
Hoàng Long:17 tuổi.Sống theo cảm xúc, thích trải nghiệm hết mình, đôi khi kết quả không như mong muốn nên dễ buồn
Nguyễn Ngọc Thanh Hà
Thanh Hà:17 tuổi.Học tốt, trầm lắng, kín đáo, chỉ khi thân mới nhận ra sự dễ thương, tẻn tẻn bên trong.
Trương Minh Ngọc
Minh Ngọc:17 tuổi.Là trung tâm của nhóm, có khí chất “trùm”, luôn được mọi người vây quanh, đôi lúc hơi bốc đồng nhưng rất nổi bật.
Quang Minh
Quang Minh:17 tuổi.Hay tỏ vẻ ngầu ngầu, hơi sĩ diện, cá tính mạnh nên dễ gây tranh cãi và có người không thích; thường xuyên cãi nhau nhưng lại có điểm đặc biệt là rất để ý và thích Hân.
Chap 1: Buổi sáng năm ấy
Lớp 11 rồi, Nguyễn Mai Anh không còn nhớ rõ hết mọi chuyện của lớp 7 nữa. Nhiều thứ đã mờ đi theo thời gian. Nhưng có một buổi sáng thì vẫn còn nguyên, như thể chỉ mới xảy ra hôm qua.
Buổi sáng đó không có gì đặc biệt. Chỉ là một ngày đi học bình thường, giống hàng trăm ngày khác sau này.
Mai Anh ăn sáng xong thì xách cặp ra khỏi nhà. Vừa bước ra đầu ngõ đã thấy Hà, Ngọc với Hân đứng đợi.
Nguyễn Ngọc Thanh Hà
Làm gì mà lâu vậy (mặt khó chịu)
Nguyễn Mai Anh
Tao ăn sáng
Trương Minh Ngọc
Hôm nay mà đi trễ nữa là chết đó
Nguyễn Bảo Hân
Thôi. Đi lẹ đi, nghe nói hôm nay cô đổi chỗ
Nguyễn Mai Anh
Thiệt à. Vaiz, đừng nói là thiệt nha (chưa tin những gì mình nghe)
Nguyễn Ngọc Thanh Hà
Nghe mấy đứa nói vậy
Nguyễn Mai Anh
Trời ơi, tao ghét đổi chỗ nhất luôn
Nguyễn Bảo Hân
Ngồi đâu cũng phải ngồi thôi
Cả ba vừa đi vừa nói chuyện, mấy câu quen tới mức chẳng ai để ý. Mai Anh chỉ lo trong đầu chuyện vào lớp có bị đổi chỗ thiệt không?
Vào tới lớp, Mai Anh vừa ngồi xuống chưa kịp mở cặp thì cô giáo bước vào
CÔ GIÁO
Các em ổn định. Hôm nay cô sắp xếp lại chỗ ngồi.
Nguyễn Ngọc Thanh Hà
Thấy chưa, nói đúng chưa (quay xuống thì thầm với Mai Anh)
Nguyễn Mai Anh
Kệ đi, có gì đâu."mong cô sắp mình ngồi với thằng nào đẹp trai học giỏi"
Nghe gọi tên, Mai Anh xách cặp đi lên bàn mới. Đặt cặp xuống ghế, cô kéo ghế ngồi vào rồi quay sang bên cạnh theo phản xạ.
Nguyễn Mai Anh
(khựng lại một chút)
Người ngồi cạnh là Trương Anh Phong.
Trần Anh Phong
Ờ… chào bạn (nhìn sang, hơi lúng túng)
Nguyễn Mai Anh
Ừ (Nói nhỏ)
Hai đứa im lặng mấy giây. Mai Anh cúi xuống mở sách, tay hơi khựng lại.
Trần Anh Phong
Bạn… ngồi đây hả?
Trong giờ học, Phong vô tình làm rơi cây bút.
Nguyễn Mai Anh
Bút nè (cúi xuống nhặt)
Trần Anh Phong
Ờ, cảm ơn bạn.
Nguyễn Mai Anh
Không có gì.
Giọng nói nhỏ, nhanh, như sợ nói nhiều sẽ ngại. Cả hai lại quay lên bảng, không ai nói thêm câu nào.
Trần Anh Phong
Bài nãy… bạn hiểu không? (ngập ngừng)
Nguyễn Mai Anh
Cũng… hiểu sơ sơ.
Trần Anh Phong
Ờ… vậy là được rồi.
Mai Anh gật đầu. Không biết nói thêm gì nữa, cô đứng dậy đi về phía mấy đứa bạn.
Lúc đó, với Mai Anh, Trương Anh Phong chỉ là một người ngồi cùng bàn.
Chưa thân.
Chưa quen.
Chỉ nói với nhau vài câu rất ngắn.
Sau này lên lớp 11 nghĩ lại, Mai Anh mới nhận ra: chính mấy câu ngắn ngủn, ngại ngại đó lại là thứ khiến người ta nhớ lâu.
Thân theo cách rất tự nhiên
T/G đẹp gái hẹ hẹ
Lâu lâu mới on lại
T/G đẹp gái hẹ hẹ
Tg bận học và ko có ai xem nên cx nản
T/G đẹp gái hẹ hẹ
Vào truyện
Lên lớp 9, mọi thứ với Mai Anh dường như chẳng có gì phải làm quen lại.
Vẫn là nhóm đó, vẫn mấy gương mặt quen từ lớp 7, lớp 8. Chỉ khác là bây giờ, ai cũng hiểu nhau hơn, nói chuyện cũng chẳng cần giữ ý nhiều như trước.
Trong buổi học đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi, cô giáo vừa nhìn danh sách vừa nói:
CÔ GIÁO
Hôm nay Mai Anh ngồi chung bàn với Phong nhé.
Cả nhóm phía dưới nghe xong liền cười.
Nguyễn Ngọc Thanh Hà
Có gì lạ đâu mà cô phải nói vậy.
Trương Minh Ngọc
Ngồi chung hoài mà.
Mai Anh kéo ghế lại, ngồi xuống cạnh Phong rất tự nhiên.
Trần Anh Phong
Hôm qua làm tới đâu rồi?
Nguyễn Mai Anh
Tới bài này nè, đoạn sau hơi dài.
Phong nghiêng qua nhìn vở, không cần hỏi nhiều.
Trần Anh Phong
Ừ, chỗ này làm kiểu cũ là được.
Nguyễn Mai Anh
Tao cũng nghĩ vậy.
Hai đứa nói chuyện thoải mái, không hạ giọng, cũng không cần né ai.
Trương Trung Hiếu
Ê, Phong, bài này mày làm sao?(từ bàn sau chen vô)
Trần Anh Phong
Làm giống bữa trước thôi (quay xuống)
Trương Trung Hiếu
À, hiểu rồi.
Nguyễn Ngọc Thanh Hà
Nhóm mình mà, hỏi cái là biết liền.
Trong giờ giải lao, cả đám tụ lại một góc.
Trương Minh Ngọc
Người ngoài nhìn vô chắc tưởng Mai Anh với Phong là một cặp đó (trêu chọc)
Nguyễn Mai Anh
(bật cười) Tưởng thì kệ người ta.
Trần Anh Phong
Ừ, mình thân mà.
Nguyễn Ngọc Thanh Hà
Thân kiểu chơi chung từ nhỏ, chứ có gì đâu.
Không ai ngại, cũng chẳng ai cần giải thích thêm.
Giữa họ, mọi thứ rõ ràng đến mức không cần phải nói thành lời.
T/G đẹp gái hẹ hẹ
Hôm nay quên thoại của Hân,Minh,Long
T/G đẹp gái hẹ hẹ
Nên chỉ có những bạn trên thôi
T/G đẹp gái hẹ hẹ
MN thông cảm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play