[Conan] Khoảng Lặng Giữa Những Lớp Mặt Nạ
Chap 1
Bạn tác giả ❤^^
Đây là bộ thứ 2 á, ủng hô nhaa
Bạn tác giả ❤^^
Dù Ri mắc nhiều lịch học nhưng sẽ ra thường xuyên ạ
CẦN ĐỌC
🚫LƯU Ý:🚫
🚫KHÔNG SAO CHÉP TRUYỆN TRÊN MỌI HÌNH THỨC
🚫KHÔNG TỰ Ý LẤY Ý TƯỞNG, NẾU LẤY IB TÁC GIẢ VÀ CRE
🚫CHUYỆN SẼ CÓ NHỮNG TỪ TỤC, KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC THÌ ĐI Ạ
🚫KHÔNG NÉM ĐÁ, NHẬN XÉT TRÊN TRUYỆN. CÓ GÌ IB TÁC GIẢ
🚫TUYỆT ĐỐI KHÔNG BÁO CÁO TRÊN MỌI HÌNH THỨC CŨNG NHƯ MÌNH THÍCH THÌ THÍ BÁO.
🚫KHÔNG GIỐNG 100% TRONG PHIM HAY TRUYỆN Ạ.
XIN HẾT.❤
Buổi sáng thứ bảy ở quán Poirot luôn mang một nhịp điệu quen thuộc.
Mùi bánh mì mới nướng, cà phê nóng, ánh nắng chiếu xiên qua cửa kính lớn.
Một buổi sáng bình thường—ít nhất là với những người chưa từng đánh mất điều gì quan trọng.
Mori Kogoro ngồi dựa lưng vào ghế, tay cầm tách cà phê, than vãn:
Mori Kogoro
Chậc, sáng thứ bảy mà cũng không cho ông ngủ yên. Ran, sao con kéo ba tới đây sớm thế?
Ran cười nhẹ, đặt đĩa sandwich xuống trước mặt ông:
Mori Ran
Ba suốt ngày uống rượu thì sớm một chút có sao đâu ạ.
Conan ngồi đối diện, mắt liếc sang quầy pha chế.
Amuro Tooru hôm nay vẫn vậy—áo sơ mi trắng, tạp dề nâu, nụ cười lịch sự hoàn hảo.
Amuro Tooru
Cà phê của thám tử Mori, đen không đường như thường lệ.
Mori Kogoro
Ừm, đúng là cậu Amuro hiểu ý ta nhất.
Mori Kogoro
/gật gù,quay sang Conan/
Nhóc con, ăn đi, nhìn cái gì thế?
Edogawa Conan
/khẽ nheo mắt./
Anh Amuro… hôm nay có vẻ hơi mất tập trung
Amuro khựng lại một giây rất ngắn.
Ngắn đến mức người thường không nhận ra.
Anh cười, nhưng ánh mắt vô thức liếc về phía cửa quán
Và đúng lúc đó—
Chuông cửa reo lên.
Amuro quay đầu theo phản xạ nghề nghiệp.
Câu nói đứt gãy giữa chừng.
Áo khoác dáng dài màu kem, bên trong là váy tối giản nhưng vừa khít.
Mái tóc đen buộc thấp, vài sợi rơi nhẹ bên gò má.
Bước chân không vội, không chậm—như thể cả không gian này phải chờ cô.
Ánh mắt Amuro đóng băng.
Không khí xung quanh dường như bị rút sạch.
Ánh mắt cô chạm vào anh.
Không có ngạc nhiên phô trương.
Chỉ là—một khoảng lặng nặng nề, như khi hai người cùng chạm vào một vết sẹo cũ.
Tên cô rơi ra khỏi môi anh rất khẽ.
Như thể anh sợ nếu nói to hơn, người trước mặt sẽ biến mất.
Rồi ánh mắt cô lạnh xuống một tầng.
Như tuyết phủ lên tro tàn.
Amuro chợt tỉnh lại, ý thức được mình đang đứng sau quầy, có khách, có người xung quanh.
Anh chỉnh lại nụ cười nghề nghiệp.
Amuro Tooru
Quý khách cần dùng gì?
Giọng Reika vang lên.
Nhẹ.
Êm.
Nhưng lạnh đến mức khiến người khác không dám tiến lại gần.
Hoshino Reika
Cho em một phần ăn sáng.
/dừng một nhịp/
Hoshino Reika
Và một ly nước. Gì cũng được....
Cách cô nói không phải ra lệnh.
Mà là quen với việc không cần nâng giọng.
Amuro Tooru
/siết nhẹ tay./
Vâng.
Mori, Ran và Conan từ nãy đến giờ nhìn không chớp mắt.
Mori Ran
/thì thầm/
Cô ấy… đẹp thật.
Mori Kogoro
/nhíu mày/
Nhìn khí chất không giống người thường.
Conan thì nhìn Reika, rồi nhìn Amuro.
Edogawa Conan
"Quan hệ này… không đơn giản."
Reika cảm nhận rõ ánh nhìn dán trên người mình.
Cô xoay đầu rất nhẹ, ánh mắt lướt qua ba người.
Hoshino Reika
Nhìn chằm chằm thế, em tưởng trên mặt mình có dán giá tiền.
Giọng cô vẫn dịu, nhưng ánh mắt sắc như dao.
Mori Ran
/giật mình/
À! Xin lỗi chị!
Mori Kogoro
/ho khan/
Khụ… thất lễ.
Reika thu lại ánh nhìn, bước đến quầy, ngồi xuống ghế cao.
Hoshino Reika
Tôi là Hoshino Reika.
Cô nói như thông báo cho xong.
Hoshino Reika
Và nếu không phiền, tôi thích được ăn sáng trong yên tĩnh.
Mori Kogoro
Hả! À...Tôi là Mori Kogoro, là một thám tử.
Mori Kogoro
Còn đây là Mori Ran, con gái của tôi.
Mori Kogoro
Thằng nhóc này, là người đang ăn nhờ, ở đậu nhà tôi.
Edogawa Conan
"Hơ hơ,ăn nhờ ở đậu"
Mori Ran
Ba à, sao lại nói Conan như vậy chứ.
Edogawa Conan
Em là Edogawa Conan ạ, chào chị.
Hoshino Reika
/gật đầu nhẹ/
Amuro đứng phía đối diện.
Khoảng cách giữa hai người—chỉ là một quầy bar.
Nhưng lại giống như bốn năm, sáu năm, cả một quá khứ.
Amuro Tooru
/đặt đĩa ăn xuống trước mặt/
Phần ăn sáng kiểu Pháp. Cà phê
Hoshino Reika
…Vẫn nhớ thói quen của em à?
/nhấc tách lên, không nhìn anh/
Amuro Tooru
/cứng người/
Chỉ là—ngẫu nhiên.
Một nụ cười rất đẹp.
Và rất lạnh.
Hoshino Reika
Ngẫu nhiên mà chính xác thế này.
/nhấp một ngụm/
Azusa từ trong bếp bước ra, cười tươi:
Azusa Enomoto
Amuro-san, khách mới à?
/nghiêng đầu nhìn/
Azusa Enomoto
Cô ấy xinh quá! Là bạn của Amuro-san sao?
Hoshino Reika
…Bạn gái hiện tại của anh à?
Câu hỏi nhẹ như gió.
Nhưng Amuro nghe như bị bắn thẳng vào ngực.
Azusa Enomoto
/chớp mắt/
Ơ? chị chỉ là đồng nghiệp thôi mà.
Reika lúc này mới quay sang nhìn Azusa.
Ánh mắt không hostile.
Chỉ là… một thoáng buồn rất nhỏ, rồi bị giấu đi ngay lập tức.
Hoshino Reika
Ra vậy /gật đầu/ Xin lỗi. Em tưởng—
Hoshino Reika
/quay lại nhìn Amuro/
…Anh đã có người thay thế rồi.
Amuro Tooru
/siết chặt tay/
Reika, anh—
Hoshino Reika
Không cần giải thích /cắt ngang, giọng vẫn mềm/ Chia tay rồi mà. Giải thích là việc của người còn yêu.
Câu nói rơi xuống.
Im lặng.
Edogawa Conan
/nheo mắt/
"Sát thương chí mạng."
Người con gái từng đứng cạnh anh khi anh chưa mang bốn lớp mặt nạ.
Người hiểu rõ anh trước cả khi anh tự hiểu mình.
Amuro Tooru
Anh chưa từng—
Hoshino Reika
Em biết /Reika đứng dậy/ Anh luôn có lý do chính đáng.
Hoshino Reika
/khoác áo, đặt tiền xuống quầy/
Cà phê ngon
/nghiêng đầu, cười rất nhạt/ Chỉ là… người pha không còn như trước.
Amuro đứng bất động.
Tim anh—
lỡ nhịp lần nữa.
Chap 2
Sau khi Reika rời đi, quán Poirot rơi vào một khoảng im lặng rất lạ.
Không phải kiểu yên tĩnh dễ chịu của buổi sáng,
mà là thứ im lặng đọng lại sau một cơn sóng ngầm.
Amuro đứng sau quầy, tay cầm khăn lau, động tác vẫn đều đặn.
Nhưng ánh mắt—không còn đặt trọn vào công việc.
Ran là người lên tiếng trước.
Mori Ran
Cô ấy… là người quen của anh Amuro sao?
Giọng Ran rất nhẹ, sợ chạm vào chuyện riêng.
Amuro Tooru
/khựng tay một giây, rồi gật đầu/
Amuro Tooru
…Ừ. Người yêu cũ.
Ran tròn mắt.
Mori suýt sặc cà phê.
Mori Kogoro
Người yêu cũ á?! Cậu Amuro?!
Mori chống tay lên bàn, nhìn theo hướng cửa quán mà Reika vừa đi.
Mori Kogoro
Nhìn kiểu đó mà là người yêu cũ của cậu sao? Khí chất khác hẳn người thường đấy.
Mori Ran
/gật đầu lia lịa/
Đúng vậy… Em chưa từng gặp ai có cảm giác—
Mori Ran
—giống như bước ra từ một thế giới khác như vậy...
Amuro Tooru
/cười nhạt/
Cô ấy vốn không thuộc về nơi này.
Câu nói bật ra rất khẽ.
Nhưng Conan nghe rõ.
Cậu bé chống cằm, ánh mắt sắc bén hơn thường lệ.
Edogawa Conan
/ngẩng lên/
Chị ấy có khí chất rất đặc biệt. Không chỉ là giàu có.
Amuro Tooru
/nhìn Conan/
Em nhận ra à?
Edogawa Conan
/gật đầu/
Cách đứng, cách nhìn người, cách nói chuyện.
Edogawa Conan
/nói chậm rãi/
Không phô trương, nhưng khiến người khác tự động giữ khoảng cách. Giống như—
Amuro Tooru
—người quen ra lệnh mà không cần ra lệnh /tiếp lời/
Mori Ran
/giật mình/
Nghe đáng sợ quá!
Mori Kogoro
/khoát tay/
Giàu thì giàu thôi mà, có gì ghê gớm đâu.
Conan không rời mắt khỏi Amuro.
Edogawa Conan
Vậy… chị ấy là người thế nào hả anh Amuro?
Amuro im lặng vài giây.
Rồi anh thở ra, như thể chấp nhận một sự thật cũ.
Amuro Tooru
Gia đình cô ấy… có quyền, có thế.
Amuro Tooru
Không phải kiểu khoe khoang trên báo chí. Nhưng chỉ cần một câu nói, rất nhiều cánh cửa sẽ tự mở.
Mori Ran
/che miệng/
Thật sao?!
Amuro Tooru
Nhưng cô ấy không thích phô trương /tiếp tục/
Amuro Tooru
Cũng không dùng quyền lực để làm chuyện phi pháp.
Mori Kogoro
/nhíu mày/
Cậu chắc chứ? Nhà giàu thường rắc rối lắm.
Amuro Tooru
/mỉm cười/
Nếu Reika muốn làm chuyện phi pháp…/ngừng một nhịp/
Amuro Tooru
Cô ấy sẽ không để ai phát hiện.
Mori Ran
/run run hỏi/
Anh Amuro… anh vừa nói một câu đáng sợ đó.
Amuro như chợt nhận ra, liền sửa giọng:
Amuro Tooru
Ý tôi là… cô ấy rất thông minh. Và được dạy dỗ kỹ.
Edogawa Conan
/nheo mắt/
"Cách dùng từ vừa rồi..."
Edogawa Conan
Vậy hai người chia tay vì lý do gì ạ? /hỏi, giọng trẻ con vô tư/
Amuro Tooru
/lau tay, đặt khăn xuống/
…Vì chúng tôi không còn đứng chung một phía.
Mori Ran
/cau mày/
Khác biệt gia đình sao?
Amuro Tooru
Không /lắc đầu/ Là khác biệt con đường
Edogawa Conan
/nhìn thẳng vào mắt anh/
Con đường của anh… và của chị ấy?
Edogawa Conan
Anh là nhân viên quán cà phê.
/nói/
Edogawa Conan
Còn chị ấy thì giống như… người đã quen đứng giữa trung tâm của những quyết định lớn.
Amuro Tooru
/bật cười/
Em nói chuyện như người lớn vậy.
Edogawa Conan
Anh Amuro.
/nghiêm túc/
Edogawa Conan
Anh có sợ gặp lại chị ấy không?
Mori Ran
/giật mình/
Conan!
Amuro nhìn Conan rất lâu.
Amuro Tooru
/trả lời, chậm rãi/
Có.
Câu trả lời thẳng thắn đến mức khiến Conan hơi bất ngờ.
Amuro Tooru
Vì cô ấy nhìn thấu người khác quá dễ /nói/
Amuro Tooru
Nhất là những người nghĩ rằng mình đã che giấu rất tốt.
Edogawa Conan
/siết nhẹ tay/
"Bao gồm cả anh ấy sao?, rốt cuộc anh ấy là ai?"
Mori Kogoro
/đứng dậy, xoa bụng/
Thôi, chuyện người lớn yêu đương phức tạp lắm. Ta đi thôi Ran.
Ran gật đầu, nhưng vẫn ngoái lại nhìn Amuro.
Mori Ran
Anh Amuro…/do dự/
Mori Ran
Anh… còn thích chị ấy không?
Amuro không trả lời ngay.
Anh nhìn ra cửa kính.
Ngoài kia, ánh nắng vẫn như cũ.
Nhưng người vừa bước qua—đã mang theo cả một quá khứ chưa kịp khép lại.
Amuro Tooru
…Có những người, /nói khẽ/
không cần thích lại.
Edogawa Conan
"Không cần thích lại… vì chưa từng hết."
Edogawa Conan
Em sẽ còn quay lại
/nói, như vô tình/
Edogawa Conan
Hy vọng lần sau… được gặp lại chị Reika.
Ánh mắt anh sâu hơn bình thường.
Edogawa Conan
…Em có linh cảm tốt.
Nhưng trong đầu cậu, một suy nghĩ đã hình thành rõ ràng:
Edogawa Conan
"Hoshino Reika — không phải người phụ nữ bình thường. Và Amuro Tooru… cũng không chỉ là một nhân viên quán cà phê."
Chap 3
Buổi trưa ở quán Poirot đông hơn thường lệ.
Tiến sĩ Agasa đang ngồi ở bàn gần cửa sổ, tay cầm tách cà phê, vừa cười vừa nói chuyện với đám trẻ.
Hiroshi Agasa
Ha ha, nếu thiết bị này thành công, các cháu sẽ—
Haibara Ai
—lại bị Conan-kun bắt làm chuột bạch chứ gì?
/liếc mắt, giọng đều đều/
Tsuburaya Mitsuhiko
/cười khì/
Nhưng nhờ vậy tụi mình mới được tham gia điều tra mà!
Kojima Genta
/gật gù/
Ừ! Conan lúc nào cũng—
Edogawa Conan
/ho khan một tiếng/
Genta.
Kojima Genta
À… ý tớ là… Conan cũng bình thường thôi.
Ran ngồi cạnh Sonoko, tay chống cằm.
Mori Ran
Hôm nay đông thật.
Suzuki Sonoko
/cười, vung tay/
Có thế mới vui chứ! Mà này Ran—
Sonoko còn chưa nói xong thì—
Không phải kiểu đóng băng như hôm qua.
Mà là—bị nén xuống, như khi ai đó vô thức giữ hơi thở.
Hôm nay cô mặc váy dài màu xanh đậm, cổ cao, tay áo dài quá cổ tay.
Áo khoác cùng tông, dáng suông, cài kín.
Không một tấc da thừa thãi để lộ.
Quý phái.
Kín kẽ.
Như thể đang che giấu một vết thương, hoặc một vũ khí.
Bước chân cô chậm hơn hôm qua.
Rất chậm.
Mỗi bước đều có chủ ý.
Ánh mắt anh chạm vào cô—
và dừng lại lâu hơn mức an toàn.
Amuro Tooru
Chào quý khách.
Nhưng Conan để ý thấy—
tay anh siết nhẹ vào khăn lau.
Mori Ran
/thì thầm/
…Là chị ấy.
Tsuburaya Mitsuhiko
/nghiêng đầu/
Chị ấy xinh quá…
Kojima Genta
/trợn mắt/
Giống người trong phim ấy!
Haibara không nói gì.
Chỉ lặng lẽ quan sát.
Haibara Ai
"Che kín như vậy… Không phải vì lạnh."
Hiroshi Agasa
/đẩy kính/
Hm? Cháu quen cô ấy sao, Ran?
Mori Ran
/gật đầu/
Hôm qua chị ấy có đến quán.
Sonoko từ lúc Reika bước vào đã im lặng hẳn.
Ánh mắt cô dán chặt vào người Reika.
Suzuki Sonoko
…Hoshino /lẩm bẩm/
Edogawa Conan
/quay sang/
Chị Sonoko?
Suzuki Sonoko
/nheo mắt, giọng thấp đi/
Nếu là họ Hoshino mà chị biết…
Reika dừng lại giữa quán.
Ánh mắt cô lướt qua từng người—
rồi dừng ở Sonoko.
Nhưng đủ để Sonoko cảm thấy bị nhìn thấu.
Reika nghiêng đầu rất nhẹ.
Hoshino Reika
Tiểu thư Sonoko /Giọng cô lạnh, nhưng lịch sự/
Hoshino Reika
Cô nhìn tôi hơi lâu rồi đó.
Ran há hốc miệng.
Mitsuhiko tròn mắt.
Genta nuốt nước bọt.
Suzuki Sonoko
/sững người nửa giây/
…Hả?!
Suzuki Sonoko
/cô bật cười lớn/
Ha! Đúng là không lầm!
Suzuki Sonoko
/đứng dậy, khoanh tay/
Hoshino Reika.
Suzuki Sonoko
/nói thẳng/
Con gái gia tộc Hoshino—một trong những gia tộc lớn nhất giới tài chính ngầm và hợp pháp.
Ayumi Yoshida
/giật mình/
Ng—ngầm?!
Suzuki Sonoko
/khoát tay
Yên tâm, hợp pháp là chính.
Reika bước đến quầy, ngồi xuống.
Hoshino Reika
Thông tin của cô… vẫn ồn ào như xưa.
Suzuki Sonoko
/nhướn mày/
Còn cô thì kín tiếng hơn tôi tưởng.
Reika liếc nhìn Sonoko từ đầu đến chân.
Hoshino Reika
Cô cũng vậy.
Hoshino Reika
Ồn ào hơn tôi nhớ.
Edogawa Conan
/quan sát kỹ/
"Hai người này… không phải lần đầu gặp"
Amuro đặt menu xuống trước mặt Reika.
Hoshino Reika
/gật đầu/
...Cảm ơn
Giọng cô thấp hơn hôm qua.
Haibara Ai
/nhìn cô, ánh mắt lạnh/
Chị không khỏe sao?
Hai người— đều không phải kiểu dễ bị đánh lừa.
Hoshino Reika
Chị ổn /đáp/
Hoshino Reika
Chỉ là hôm nay không muốn gây chú ý.
Haibara Ai
/khẽ nhếch môi/
Không thành công lắm
Hoshino Reika
/cười nhạt/
Đó là lỗi của người nhìn.
Sonoko chống tay lên bàn.
Suzuki Sonoko
Cô quay lại đây…/liếc Amuro/ Là vì quán?
Hoshino Reika
/trả lời/
…Vì cà phê.
Amuro không ngẩng đầu.
Nhưng tai anh đỏ lên rất khẽ.
Edogawa Conan
Chị Reika /cười trẻ con/ Chị quen anh Amuro lâu chưa?
Hoshino Reika
Đủ lâu để biết— /dừng lại/
Hoshino Reika
—nên hỏi cái gì, và nên im lặng lúc nào.
Edogawa Conan
Vậy là rất lâu ạ.
Hiroshi Agasa
/bật cười/
Ha ha, thằng bé này lúc nào cũng tò mò!
Hoshino Reika
/quay sang Agasa, gật đầu lịch sự/
Chào ngài.
Giọng nói chuẩn mực đến mức không thể bắt bẻ.
Amuro Tooru
/đặt ly nước xuống/
Cẩn thận, nóng.
Như chưa từng có gì xảy ra.
Edogawa Conan
"Không phải người xa lạ. Cũng không phải người bình thường."
Haibara khẽ nói, chỉ đủ Conan nghe:
Haibara Ai
Chị ấy… giống chúng ta hơn cậu nghĩ.
Edogawa Conan
/khẽ gật đầu/
Ở phía quầy, Amuro nhìn bóng Reika phản chiếu trên kính.
Người phụ nữ ấy—
đang che giấu điều gì đó.
Lần này cô quay lại, không chỉ để uống cà phê.
Đột nhiên có 3 người chạy lại chỗ cô—
Ayumi Yoshida
Chào chị, em là Ayumi Yosuda
Kojima Genta
Em là Kojima Genta.
Tsuburaya Mitsuhiko
Em là Tsuburaya Mitsuhiko, còn bạn tóc nâu kia là Haibara Ai ạ
Hoshino Reika
Chị là Hoshino Reika, chào/gật đầu tỏ ý chào/
Sau khi lại chào hỏi và giới thiệu thì 3 đứa nhóc đi về chỗ ngồi của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play