[DuongHung] Em Chờ Anh..
chap 1
Nơi góc phố yên tĩnh, có một quán cà phê nhỏ luôn nồng nàn mùi hương của những hạt Arabica. Tại đây, sự hiện diện của Đăng Dương-anh nhân viên pha chế có ánh mắt thâm trầm và đôi bàn tay tài hoa. Chính là người khiến Quang Hùng hoàn toàn mê mệt.
chẳng biết từ bao giờ sau mỗi giờ học cậu cứ đều đặn đến quán như vậy.
Mỗi lần đến quán, cậu lại mang theo những câu thả thính nghe như rót mật vào tai, hy vọng có thể làm tan chảy trái tim băng giá của anh.
hôm nay cũng không ngoại lệ.
Quang Hùng
//bước vào quán// Hello
Quang Hùng đi tới quầy, chống cằm. Khẽ buông lời:
Quang Hùng
Anh Dương ơi, quán mình có bán đường không? Sao em nhìn anh thôi mà đã thấy ngọt lịm thế này?
Đăng Dương vẫn điềm tĩnh, đôi tay nhẹ nhàng lau chiếc cốc sứ, đáp lại:
Đăng Dương
Quán chỉ bán coffee thôi, cậu gọi nhanh đi bao nhiêu người chờ kìa.
Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu bị anh khước từ, nhưng với Hùng, sự lạnh lùng của Đăng Dương dường như cũng có một sức hút riêng biệt, khiến cậu càng lún sâu vào cơn say nắng không lối thoát này.
Hùng đẩy cửa bước vào, chưa kịp đặt cặp xuống bàn đã vội tiến đến quầy pha chế, cười híp mắt:
Quang Hùng
Anh Dương này, hình như menu quán mình thiếu một món rồi.
Dương vẫn không ngẩng đầu, tay thong thả nén cà phê:
Quang Hùng
Một ly 'tình yêu' có tên em, để anh uống xong là chỉ biết say em thôi.
Dương đặt nhẹ cái tamper xuống, ngước mắt nhìn cậu thiếu niên đang hân hoan, rồi đáp gọn lỏn:
Đăng Dương
Quán tôi chỉ bán đồ sạch, không bán đồ uống có độc.
ngoài trời bắt đầu đổ mưa
Quang Hùng
Ô ngoài trời mưa to quá, hay là anh cho em trú tạm trong tim anh nhé? Ở đó chắc chắn ấm áp lắm.
Dương đưa tay lên chỉnh lại cái bảng tên trên ngực áo, giọng bình thản:
Đăng Dương
Tim tôi đầy rồi, không còn chỗ cho người lạ. Nhưng quán thì còn chỗ, cậu cứ ngồi đó cho đến khi hết mưa, tính thêm phí dịch vụ đấy.
Quang Hùng
không sao, em chờ anh được.
Quang Hùng
Anh Dương, cho em một ly đen đá... nhưng không cần đường đâu."
Đăng Dương
//khẽ nhướn mày// Hôm nay đổi gu à? Uống đắng được sao?
Quang Hùng
Tại vì chỉ cần nhìn anh thôi là cuộc đời em đủ ngọt rồi, cho thêm đường sợ em bị tiểu đường mất.
Dương đặt tách cà phê xuống bàn cái "cộp", mặt không cảm xúc:
Đăng Dương
Ngọt quá hóa ngấy đấy. Uống đi cho tỉnh!
Quang Hùng
Sao lại phũ với người ta thế.
Quang Hùng
//phụng phịu đi về chỗ ngồi//
Đăng Dương liếc nhìn, tay vẫn đang lau, nhưng miệng đã khẽ cười
Khi quán vắng khách, Hùng lân la lại gần chỗ Dương đang lau kệ ly:
Quang Hùng
Anh ơi, anh có thấy mỏi chân không? Sao em thấy anh cứ chạy đi chạy lại trong đầu em suốt từ sáng tới giờ thế?
Đăng Dương
Tôi không mỏi chân, nhưng tôi mỏi tai. Cậu có thể để tôi yên tĩnh một phút để đếm xem hôm nay bán được bao nhiêu ly không?
Quang Hùng
Để em đếm cùng nha
Quang Hùng
Một ly, hai ly... và một đời yêu anh.
Quang Hùng
//cười khoái chí//
Đăng Dương
//thở dài, quay đi chỗ khác//
Hùng cầm tờ menu quạt lấy quạt để, than vãn:
Quang Hùng
Nắng quá anh nhỉ? Nhưng mà nắng thế này cũng không chói chang bằng nụ cười của anh đâu.
Đăng Dương
Uống nước nhiều vào, bớt ảo tưởng đi. Mà tôi có cười với cậu bao giờ mà bảo chói?
Quang Hùng
Anh không cười nhưng lòng em tự thấy anh đang cười với em. Đó gọi là thần giao cách cảm đó!
Dương đẩy ly nước về phía Hùng:
Đăng Dương
Đấy gọi là say nắng theo nghĩa đen. Uống rồi đi về dùm tôi
Hùng chuẩn bị ra về, đứng ở cửa còn cố ngoái đầu lại:
Quang Hùng
Anh Dương, anh biết anh với Oxy khác nhau ở điểm gì?
Đăng Dương
Oxy duy trì sự sống, còn tôi thì không?
Cậu lắc đầu, nói dõng dạc:
Quang Hùng
Không! Oxy thì em cần để thở, còn anh thì em cần để yêu!
Dương khựng lại một giây, rồi thản nhiên cầm tờ hóa đơn lên:
Đăng Dương
Khác ở chỗ oxy thì miễn phí, còn câu thả thính này của cậu khiến tôi phải tốn thêm tiền điện vì đóng cửa muộn 5 phút. Về ngay!
chap 2
Cậu dắt chiếc xe rề rề đi cạnh anh, cố tình tạo ra tiếng để phá tan bầu không khí im lặng
Dương vẫn lững thững đi bộ, tay đút túi quần, vẻ mặt chẳng chút biến sắc
Quang Hùng
Này anh, đi một mình giữa đêm thế này không thấy cô đơn ạ?
Đăng Dương
Hết giờ làm việc rồi, tôi cần yên tĩnh. Với lại, chẳng phải cậu đang bám theo sau sao?
Hùng được đà, cười hì hì:
Quang Hùng
Thì đấy, em đang hy sinh cả buổi tối cho anh đấy thôi. Lòng tốt này anh định tính sao? Hay là...trừ nợ tình cảm nhé?
Đăng Dương
Cậu bớt nói mấy lời viển vông đó đi. Tôi nợ gì cậu? chúng ta sòng phẳng.
Quang Hùng
Ơ, anh rạch ròi thế làm em đau lòng đấy! Anh cứ nợ em một chút thì mới có cớ gặp lại chứ.
Dương khẽ thở dài, bước chân tiếp tục đều đều trên vỉa hè:
Đăng Dương
Hùng này, tôi hỏi thật nhé. Bộ cậu không thấy mệt à? Ngày nào cũng một kịch bản, không thấy chán sao?
Hùng đứng khựng lại, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc hơn một chút, rồi cậu lại nhe răng cười:
Quang Hùng
Mệt chứ anh. Ngắm anh cả buổi đau mắt lắm chứ. Nhưng mà nhìn anh xong, tự nhiên em thấy... cũng đáng. Anh thấy em kiên trì không?
Đăng Dương
//đưa tay cốc đầu cậu// Kiên trì không đúng chỗ người ta gọi là bướng đấy.
Quang Hùng
Bướng mới cua được anh chứ. Mà này, anh Dương...anh có bao giờ thấy em phiền thật không? Kiểu...phiền đến mức không muốn gặp em luôn ấy?
Dương im lặng một lúc. Anh nhìn cái bóng của hai người đổ dài dưới ánh đèn đường, rồi buông một câu nhẹ tênh:
Đăng Dương
Nếu phiền đến mức đó, tôi đã đuổi cậu đi lâu rồi.
Quang Hùng
Anh vừa mắng yêu em đấy à? Có nghĩa là...
Đăng Dương
Có nghĩa là nhà cậu kia kìa, rẽ vào đi.
Đăng Dương
Cậu về ngủ đi cho tỉnh táo. Mai mà còn đến quán luyên thuyên là tôi tính thêm phí tiền gửi xe đấy.
Hùng cười hố hố, nhảy phắt lên xe, đi vòng quanh Dương một vòng trước khi lao vào hẻm:
Quang Hùng
Anh nhớ đấy nhé! Mai em đến trả phí bằng cả trái tim em luôn! Chúc anh ngủ ngon nhé.
Dương đứng nhìn theo cho đến khi cái dáng nhỏ nhắn của Hùng mất hút, anh mới đưa tay lên xoa xoa gáy, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười:
Đăng Dương
Nhóc con này... học thì không lo, toàn lo mấy chuyện đâu đâu.
Hùng chống cằm nhìn Dương đang lau quầy, giọng đầy chân thành:
Quang Hùng
Anh Dương, em thật sự thích anh đấy
Hùng lại xuất hiện sau giờ học, chìa ra hai tấm vé:
Quang Hùng
Đi xem phim với em được không?
Hùng cứ nhìn Dương làm việc rồi tủm tỉm cười một mình:
Quang Hùng
Anh ơi, anh cười đẹp lắm
Đăng Dương
Không có hi vọng đâu
Hùng vẫn không nản lòng, lân la hỏi nhỏ:
Quang Hùng
Anh đi dạo với em nhé? Chỉ 10 phút thôi
Dương quay lưng về phía cậu, giọng đều đều:
Đăng Dương
Tôi không có thời gian với cậu đâu
Hùng đứng bên quầy, ngón tay gõ nhẹ lên mặt gỗ theo nhịp:
Quang Hùng
Hôm nay anh bận gì không?
Đăng Dương
//tháo tạp dề, chuẩn bị giao ca//
Đăng Dương
Không liên quan đến cậu
Hùng bỗng trở nên im lặng hơn mọi ngày, cậu nhìn anh hồi lâu rồi hỏi khẽ:
Quang Hùng
Anh thật sự.. không có chút cảm xúc nào với em à?
Dương khựng lại một giây, nhưng rồi vẫn thản nhiên đáp:
Hùng đến quán khi trời đã sập tối, cậu chỉ nhìn Dương rồi hỏi một câu ngắn ngủi:
Quang Hùng
hôm nay thì sao?
Dương nhìn bóng dáng của cậu, anh im lặng thở dài rồi bất ngờ buông một câu nhỏ đến mức suýt thì Hùng không nghe thấy:
Quang Hùng
//sáng bừng mắt, reo lên khe khẽ//
Quang Hùng
Có thể…là rất tốt rồi
Dương cởi tạp dề, dọn dẹp quầy xong xuôi rồi lấy chiếc áo khoác đen mặc vào. Anh liếc nhìn Hùng vẫn đang đứng ngẩn ngơ như người trên mây, khẽ hất hàm:
Đăng Dương
Đứng đó làm gì! không muốn đi nữa à?
Hai người đi bộ dọc theo vỉa hè. Đến trước một xe xiên que nghi ngút khói bên đường, Hùng đứng khựng, cậu kéo anh lại:
Quang Hùng
Ê anh, ăn xiên bẩn không? Em bao!
Dương liếc nhìn cái xe đẩy nghi ngút khói, rồi lại nhìn cậu hớn hở, anh khẽ tặc lưỡi:
Đăng Dương
Cậu đúng là…sao lại thích mấy cái đồ dầu mỡ này vậy?
lời nói anh là vậy nhưng..
Dương kéo hai chiếc ghế nhựa ra một góc vỉa hè, chỗ tán cây bàng đổ bóng xuống mặt đường.
Quang Hùng
Anh ăn gì để em lấy cho?
Dương dựa lưng vào bức tường phía sau, thong thả đáp:
Đăng Dương
Cậu ăn gì tôi ăn nấy, đừng có lấy nhiều quá.
Hùng hớn hở cầm khay xiên que đầy ụ đặt lên bàn. Cậu đưa một xiên bò viên lên miệng thổi phù phù rồi chìa về phía Dương:
Quang Hùng
Anh ăn miếng đầu đi này.
Đăng Dương
//hơi ngả người// Tôi có tay, tự ăn được.
Hùng tặc lưỡi, tự bỏ vào miệng mình:
Quang Hùng
Khách sáo làm gì, người nhà cả mà.
Đăng Dương
Ai người nhà với cậu?
Quang Hùng
//đẩy vai Dương// Không người nhà thì là người yêu!
Đăng Dương
//cốc đầu cậu// bớt luyên thuyên lại, ăn đi còn về.
Quang Hùng
//cười mỉm// Dạa.
Nghe thấy âm thanh ấy phát ra từ Hùng, Dương rợn người:
Đăng Dương
Thôi! nổi hết da gà rồi đây này.
Hai người ngồi sát nhau đến mức vai thỉnh thoảng lại chạm nhẹ mỗi khi có người đi ngang qua.
Hùng nhìn dòng người qua lại trên phố, rồi quay sang nhìn nghiêng khuôn mặt của Dương dưới ánh đèn đường. Cậu chống cằm, giọng bỗng nhiên nhẹ hẳn đi:
Quang Hùng
Này, hồi nãy ở quán là anh mủi lòng với em thật hay thấy em thảm hại quá vậy?
Dương dừng nhai, anh im lặng một lúc, mắt nhìn đăm đăm vào ly trà đá bắt đầu tan hết đá trên bàn:
Đăng Dương
Hỏi linh tinh, tôi không mủi lòng với mấy trò trẻ con thế đâu!
Đăng Dương
Chỉ là...tôi thấy cậu bướng quá. Mà thường thì những người bướng bỉnh như cậu, nếu không nhận được câu trả lời thì sẽ không bao giờ chịu dừng lại.
Hùng cười hì hì, cầm xiên que quơ quơ như đang thề thốt:
Quang Hùng
Anh yên tâm, em lì lắm
Đăng Dương
Ăn đi. Tương dính vào khóe miệng kìa.
Hùng lúng túng định lấy tay quẹt, nhưng Dương đã nhanh hơn, anh cầm tờ khăn giấy đưa cho cậu, tiện tay gạt nhẹ qua một cái.
chạm chỉ lướt qua chưa đầy một giây nhưng làm Hùng đứng hình mất vài nhịp tim.
Quang Hùng
//giọng lắp bắp, mặt đỏ hiện rõ//
Quang Hùng
Cảm... cảm ơn anh.
Dương đứng dậy, phủi phủi tay áo
Đăng Dương
Ăn xong rồi thì về thôi. Tôi đi cùng cậu đến đầu ngõ.
Hùng cuống cuồng chạy theo, đi sát rạt bên cạnh anh:
Quang Hùng
Anh Dương, hôm nay em bao anh rồi anh phải đền đáp đi chứ!
Quang Hùng
Ngay mai cho em nắm tay một cái.
Dương đút tay vào túi quần, bước đi chậm lại một nhịp:
Đăng Dương
Để xem biểu hiện của cậu đã.
Đăng Dương
Về ngủ đi, lắm trò quá đấy.
Hùng cười hì hì, nhảy chân sáo:
Quang Hùng
Vâng anh yêu, mai em sẽ đến sớm nhất quán luôn, nhớ mở cửa đó!
Quang Hùng
//chạy một mạch tới nhà//
Đăng Dương đứng im ở đó chờ cậu vào trong nhà rồi mới quay đi, miệng còn lẩm bẩm
bỗng đã xuất hiện nụ cười trên môi anh:
Đăng Dương
Mà cũng đáng yêu đấy chứ.
chap 3
8h sáng, ngay cửa quán cậu chạy vào la lên:
Quang Hùng
Anh Dương ơiiii.
cậu chẳng chú ý xung quanh, đã có vài người ở trong quán rồi
Đăng Dương đứng ở quầy quay mặt sang hướng khác cố nhịn cười
Quang Hùng
Ủa //nhìn xung quanh//
Quang Hùng
//tự nói thầm// vãi thật.
Giọng anh có chút buồn cười:
Quang Hùng
Xấu hổ chết mất!
Đăng Dương
Cậu rảnh quá rồi đúng không?
Đăng Dương
Tôi nhớ hôm nay thứ 2 mà, trốn học hả?
Quang Hùng
Phải trốn để ra đây ngắm anh chứ.
Quang Hùng
Này! em đang là khách đấy.
Dương trêu đùa chỉnh lại tạp dề rồi đổi giọng:
Đăng Dương
Quý khách dùng gì ạ?
Cậu hí hửng cười tít cả mắt:
Quang Hùng
Em dùng anh được không?
Đăng Dương
Không! nghiêm túc đi!
Đăng Dương
Ra bàn ngồi đi.
Quang Hùng
//lon ton đi ra chỗ ngồi//
Hôm nay anh để ý, cậu cứ mấy phút lại ngó ra cửa như đang chờ ai đó
Linh cảm của Dương không sai. Lúc sau một cậu thanh niên bước vào, cậu ta đi tới ngồi đối diện Hùng:
Đăng Dương
//đẩy vai người kế bên đang đứng trong quầy// Ê, biết ai kia không nhìn có vẻ thân với Hùng nhờ?
Minh Hiếu
//cười// người yêu tao, chơi thân với Hùng mà.
Đăng Dương
//cúi gằm// ừm.
Dương lóng ngóng một hồi rồi cầm lấy hai ly nước Hiếu vừa pha xong, hất cằm:
Đăng Dương
Đi vào đi, tiện tay tao mang ra cho.
Hiếu nhướn mày, cười đểu:
Minh Hiếu
Mày mờ ám lắm nha!
Đăng Dương
Bớt lảm nhảm đi.
Dương bưng khay nước đi thẳng về phía góc bàn. Đặt mạnh khay nước xuống bàn:
Đăng Dương
Nước của hai người.
Quang Hùng
//mặt bất ngờ// Ô hôm nay anh Dương mang nước ra cho em cơ à?
Dương khựng một giây, thản nhiên nói:
Đăng Dương
Nói chuyện vui như này, ai lại để ra lấy!
Quang Hùng
Quan tâm em thế sao?
Hiếu đi ra chỗ An đang ngồi, khoác vai:
Minh Hiếu
Thằng kia nó bị điên đấy, thông cảm nha.
Dương chẳng để ý nhiều lập tức đi vào lại quầy
Thành An sát lại gần Hùng, thì thầm nhưng giọng đầy vẻ hoài nghi:
Thành An
Này! đây là cá đông lạnh mày nói ấy hả?
Quang Hùng
Chuẩn rồi, tao thích anh ấy lắm.
Quang Hùng
Đẹp trai không?
Quang Hùng
Nhìn lạnh lùng vậy thôi nhưng bên trong ấm áp cực.
Hiếu đứng cạnh nghe xong thì chỉ biết thở dài, quay sang nhìn Thành An rồi cả hai cùng lắc đầu bất lực.
Minh Hiếu
//vỗ vai An// Anh đi đây, hai đứa nói chuyện tiếp đi.
Đợi Hiếu đi khuất, An mới quay ngoắt sang nhìn Hùng, vẻ mặt không còn chút nể nang nào.
Thành An
//ngón tay nhấn đầu cậu cái rõ đau//
Thành An
Mày ngu lắm Hùng ạ! Cực kì ngu luôn!
Quang Hùng
//ôm đầu, nhăn nhó//
Quang Hùng
Ơ, sao tự nhiên lại mắng tao! Cũng có tiến triển còn gì.
Thành An
Tiến triển cái con khỉ.
Thành An
Cái mặt ông Dương ấy cau có như sắp đánh người ta ý.
Thành An
Mày không thấy ông ấy không có tình cảm với mày à? Tao đã bảo mày bỏ đi cơ mà!
Quang Hùng
Sao lại bỏ? Vất vả lắm tao mới theo được anh ấy.
An khoanh tay, bĩu môi nhìn về phía quầy nơi Dương đang đứng:
Thành An
Mày theo người ta được gần một năm mà vẫn không có được tình cảm của người ta!
Quang Hùng
Thì anh ấy sống nội tâm thôi.
Thành An
Nhìn kìa, ổng lại đang lườm tao kìa!
Hùng nhìn theo, thấy Dương đúng là đang đứng khoanh tay liếc về phía bàn mình với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Quang Hùng
Nhìn thế thôi không có ý gì đâu.
An đứng phắt dậy, cầm lấy cái túi:
Thành An
Mày nhìn cái mặt đấy đi, như kiểu muốn tống cổ tao về rồi đó!
Thành An
Về đây, mày ở đây suy ngẫm lại những gì tao nói đi.
Quang Hùng
//vẫy tay// về cẩn thận nhé! Mai tao kể tiếp cho nghe.
An đi rồi, Hùng mới rón rén quay sang phía quầy. Dương nãy giờ vẫn đứng đó, thấy Hùng một mình thì hất cằm, giọng lạnh tanh:
Đăng Dương
Xong chưa? Tôi có chuyện cần nói.
Dương đẩy ly nước về phía Hùng, giọng nhẹ hơn hẳn lúc nãy:
Đăng Dương
Uống đi. Bạn cậu nói cũng có lý đấy, nghe mà suy nghĩ lại đi.
Quang Hùng
Anh lại đuổi em à? Em đã bảo là em không quan tâm An nói gì mà.
Đăng Dương
Tôi không đuổi. Chỉ là...cậu không thấy mệt à? Theo một người như tôi, đến bạn thân cậu còn thấy tội nghiệp cho cậu kìa.
Quang Hùng
Không mệt! em thấy vui mà!
Quang Hùng
An đừng nghe lời nó nói.
Dương cúi đầu nhìn cái khăn lau, nói lý nhí:
Đăng Dương
Tôi hay cáu gắt như vậy. Cậu cứ đâm đầu vào, sau này hối hận tôi không chịu trách nhiệm đâu.
Hùng rướn người sát quầy, nhìn chằm chằm vào mắt Dương:
Quang Hùng
Anh đang lo cho em đấy à? Sợ em bị tổn thương hả?
Đăng Dương
Tôi không rảnh!
Quang Hùng
Anh dối lòng! Không lo mà giọng anh lại trầm xuống như vậy.
Quang Hùng
Chuyện em thích anh là thật, em sẽ đợi tới khi anh đáp lại tình cảm của em.
Dương im lặng một lát, rồi đưa tay xoa nhẹ lên trán cậu:
Đăng Dương
Lúc nãy…nó ấn đầu mạnh như thế có đau không?
Quang Hùng
Đau cực! An ủi em chút đi chứ.
Đăng Dương
Đừng có được đà lấn tới!
Đăng Dương
Uống nhanh rồi đi về dùm tôi.
Quang Hùng
Dạ! Biết vậy em cho An nó chửi thêm để được anh quan tâm như này.
Đăng Dương
Cậu thử bảo nó mắng nữa xem, tôi tống cổ cả hai đứa ra khỏi quán bây giờ.
Phố xá đã lên đèn, dòng người thưa dần.
Dương tháo tạp dề, liếc nhìn đồng hồ rồi nhìn sang phía cái bàn góc khuất. Hùng vẫn ngồi đó, đầu gục xuống đống sách vở.
Hùng bật dậy khỏi chiếc ghế
Dương đeo ba lô lên vai, nhìn bóng dáng cao gầy của Hùng đang tiến lại gần, khẽ thở dài:
Đăng Dương
Cậu vẫn chưa về?
Hùng cười, nụ cười vẫn tươi rói:
Quang Hùng
Em đã bảo là em đợi để về cùng anh mà.
Dương bước đi, đôi giày vải lướt nhẹ trên sàn. Hùng nhanh chóng bước theo
Đăng Dương
Cậu ngồi đây từ sáng đến lúc tôi tan ca, chỉ để đi cùng tôi một đoạn đường về đấy à?
Dương nhìn con đường phía trước, giọng vẫn đều đều nhưng không còn vẻ gắt gỏng
Đăng Dương
Cậu phí cả một ngày dài cho một chuyện chẳng đâu vào đâu.
Đăng Dương
Sao cậu ngốc vậy!
Quang Hùng
Chả sao cả. Được thấy anh làm việc, thấy anh cười…Ngày hôm nay của em đã trọn vẹn lắm rồi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play