Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chuyện Đôi Ta [ Duonghung ]

⋅˚₊‧ ୨୧Chapter 1‧₊˚ ⋅

công tuáaaa
công tuáaaa
um...
công tuáaaa
công tuáaaa
xinh gái khum 🤡
công tuáaaa
công tuáaaa
con bé hàng xóm nhìn cư tê quá ạ =)))
--------------
vào đầu thế kỉ XX
khi Hà Thành vẫn còn đang ngập trong những tiếng cười đùa đón xuân thì cậu- chàng trai trẻ chỉ mới bước vào tuổi đôi mươi đã rời nơi thành phố nhộn nhịp, huyên náo ấy để đến một nơi xa nhưng bình yên nhất
"-chuyến tàu số 103- đã đến trạm, xin quý khách vui lòng mang hết tất cả hành lí của mình và xuống ga thật cẩn thận!"
cậu- Lê Quang Hùng con út nhà tài phiệt lại lựa chọn một cuộc sống như vậy thay vì ở lại và hưởng sung sướng
X-xịch- kétttttt-...
tiếng két dài khi tàu vừa đến ga
cậu đã vội vã kéo chiếc túi vải lớn của mình xuống
vừa đặt chân đến một vùng quê ở mảnh đất Sài Thành, cậu đã hít một hơi thật sâu như để đón chào một cuộc sống bình yên
...
- dãy nhà trọ cũ-
tháng 2, ngày 19, năm 19xx
cậu đã đến nơi mình thuộc về
cậu muốn mình có cái chet thật nhẹ nhàng ở một nơi xa lạ
không ai biết cũng chẳng ai hay
chỉ đơn giản là cô độc
lặng lẽ
một mình
Hùng biết mình không còn bao lâu nữa
cách đây không lâu cậu đi khám thì mới biết mình bị bệnh hiểm nghèo
một căn bệnh vào thời đó gần như không thể chạy chữa ở bất cứ đâu
...
hôm nay chợ đầu mối lại có mẻ cá tươi mới kéo
Quang Hùng đã đến phiên chợ từ sớm
đến từ khi ánh bình minh mới ló dạng
danhanvat
danhanvat
: thằng Hùng đó hả?
danhanvat
danhanvat
: Nay đến sớm dữ!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
dạ dì, nay nghe có mẻ cá mới kéo, con tranh thủ đến sớm
danhanvat
danhanvat
: tí tuổi mà tưởng người lớn không à
danhanvat
danhanvat
: không phải trước mầy ở Hà thành hở
danhanvat
danhanvat
:xuống đây chi cho cực!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
dạ, tại con có chuyện cần làm ở đây nên con xuống đây ở luôn..
danhanvat
danhanvat
: vậy hả, gắng giữ gìn sức khỏe nghen con!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
dạ..
phải nói người ở đây vừa tốt tính, hiền hòa, đi đâu cũng coi người dưng như người nhà
ở đây cậu cũng thấy vui hơn
...
danhanvat
danhanvat
: mai mốt dề lấy con dì nghen
danhanvat
danhanvat
: cao ráo, đẹp trai vầy cơ mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
dạ.. con hổng dám..
danhanvat
danhanvat
: sao hông, con gái dì xinh lắm đó
Đăng Dương- nốt mấy tháng nữa là bước sang tuổi 24 nhưng mà nhìn anh chững chạc như mấy đàn ông tuổi 30
từ nhỏ anh đã sống rất tử tế
chưa bao giờ biết ích kỉ là gì
gặp người cần giúp sẽ giúp
...
Dáng người cậu mảnh khảnh, đứng giữa đám đông ồn ào cậu chỉ biết đứng yên
gần như không nhúc nhích được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
sao đông vầy nè..
đôi chân và đôi tay cậu gắng lắm mới trụ được để cầm bịch cam mới được dì Hai biếu
người ta chen lấn nhau, cậu không tài nào tách ra khỏi đám đông được
rồi có người đụng vào vai cậu
sắp không chịu nổi nữa
cậu mất thăng bằng ngã
một bàn tay to lớn vòng qua người Hùng, đỡ cậu dậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cậu ổn chứ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
à.. tui hông sao, cám ơn..
Dương nhìn cậu, đưa tay xách luôn đùm cam to
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhà cậu ở đâu? tui đưa về giùm cho
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
thui, không cần
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tui làm được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhìn cậu gầy như que tăm, đứng xách nữa chắc ngã lăn quay ra đường mất!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
..
Hùng khẽ bật cười nhẹ
một nụ cười chân thật từ lâu đã không xuất hiện trên môi cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đừng nói tui vầy, tui không dui
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhưng tui thấy dui
...
đến được trọ nhà cậu, Dương mới đưa trả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nè, cầm đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hay nặng quá? có cần tui xách vô luôn hông?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
thuii, vậy là được rùi, cảm ơn ông nhen..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mà..ông tính ở đây lâu hông? sao ở phòng bé vầy nè?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
không.. không lâu nữa..
....
-----------
công tuáaaa
công tuáaaa
hè héee

⋅˚₊‧ ୨୧Chapter 2‧₊˚ ⋅

công tuáaaa
công tuáaaa
mai t thi văn..
công tuáaaa
công tuáaaa
=)
công tuáaaa
công tuáaaa
nhg t chx ôn cái gì cả
công tuáaaa
công tuáaaa
cả Lý nx
công tuáaaa
công tuáaaa
sắp tắc thở
công tuáaaa
công tuáaaa
🤕
------------
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
H-hả..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ý ông là sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
thui, cám ơn đã giúp tui nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tui vô nhà đây
cậu vẫy nhẹ tay về phía anh rồi cầm theo bịch cam bước vô phòng
anh đứng đó
nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh đang khuất dần trong bóng tối
lòng chợt dâng lên một cảm giác
một cảm giác xao xuyến khiến tim đập rộn ràng
...
cậu ngồi trong phòng để vẽ
vẽ lên những bức tranh chan chứa tất cả nỗi buồn của cậu
những đường nét đều thể hiện một nỗi u sầu không thể diễn tả
dù màu sắc có sặc sỡ
vẫn không thể che đậy được điều đó
...
buổi chiều yên bình trên đường làng dọc bờ ao
bọn trẻ con vẫn nô đùa nghịch nước, chạy nhảy
cậu lại thả hồn mình theo gió
nghĩ về cái chết đang cận kề
nằm trên thảm cỏ xanh dưới gốc đa làng
cậu gác tay lên trán
tận hưởng một buổi chiều yên ả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ủa, sao ông nằm đây vầy nè?
Dương đứng ngay sau đầu cậu, cúi người xuống nhìn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
hả..?
cậu hé mắt
nhìn người trước mắt hồi lâu rồi mới bật dậy quay sang nhìn anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ông làm gì ở đây?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
dọa tui hồn bay phách lạc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tưởng đứa trẻ con nào không biết điều chớ
anh bật cười hì hì, gãi đầu rồi ngồi xuống cạnh cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tui qua đây coi xem thằng em nó chạy đi đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ai ngờ lại gặp ông
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
vậy sao ngồi đây?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đi coi coi em của ông chạy đi đâu đi trời
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nó mới dìa rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
à..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
mà.. ông tên gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tui hả, Dương, Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tên đẹp ha..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
còn ông?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tui là Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tên ông cũng đẹp nữa..
cả hai ngừng lại hồi lâu, không biết nói với đối phương thêm cái gì
chỉ lẳng lặng nhìn về phía mặt trời đang lặn dần
...
ánh hoàng hôn buông xuống
theo sau là màn đêm tĩnh mịch
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ông dề cẩn thận nghen, tui dề trước!
Dương nhìn cậu, vẫy tay rồi đi một mạch
cậu khẽ mỉm cười rồi bước về phía ngược lại
...
công tuáaaa
công tuáaaa
tàm tạm vầy đi
công tuáaaa
công tuáaaa
mốt thi xong trả nốt chap cho gái iu 😉😘
công tuáaaa
công tuáaaa
mọi ng sắp thi rồi ha
công tuáaaa
công tuáaaa
thi tốt nha 😉

⋅˚₊‧ ୨୧Chapter 3‧₊˚ ⋅

công tuáaaa
công tuáaaa
...
công tuáaaa
công tuáaaa
đúp rồi 😥😭
công tuáaaa
công tuáaaa
thi xong so bài mà phát hoảng
công tuáaaa
công tuáaaa
😭😢
--------------
"Gió hôm nay khá lạnh"
"Dậy không nổi.."
...
Hùng thức giấc trong một buổi sớm, sương vẫn còn dầy đặc
vừa mở mắt, ánh sáng mờ nhòe sau tấm rèm cửa mỏng manh rọi vào mắt cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
không mở mắt nổi nữa rồi..
cậu nhìn thẳng lên trần nhà lạnh lẽo có màu trắng toát
rồi bật dậy như có quán tính
...
buổi trưa
"Thế quái nào lại nắng gắt"
trời nắng như đổ lửa, dù che chắn cỡ nào vẫn ngại ra đường
cậu đứng trước hiên nhà, mặc một chiếc áo bà ba dài qua gót chân, đầu đội một chiếc nón lá
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
sao lại nắng vầy nè.. sao ra ngoài giờ
bước chân ra cổng
cái nắng chiếu thẳng mặt khiến cậu không mở mắt nổi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ủa? ông tính đi đâu dậy?
Dương đạp xe đi ngang qua lại gặp cậu
như bạn bè thân thích lâu, anh lại hỏi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nắng quá.. sáng nay lại lạnh, hông muốn ra ngoài mua đồ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
định đợi tới trưa...nào ngờ lại nắng gắt thế này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tui cũng tiện đường ghé chợ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
lên xe đi, tui đèo qua luôn!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ông hổng có thấy nắng hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hông, tui quen rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chắc ông người nơi khác nên thấy nắng gắt là lẽ thường hà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
biết sao da ông trắng như con gái rồi đó!
Đăng Dương trêu, cười khẽ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
hông có!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tại da tui sợ nắng nên tui hay trốn trong nhà hoi..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
được rồi, được rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
lên xe đi, tui đèo qua chợ luôn nè
cậu ngồi trên yên sau xe, hai chân gác sang ngang
Hai cái bóng dài được ánh nắng chiếu lên, đổ dài trên con đường đất gồ ghề
cứ dính lấy nhau
...
Hai tay cậu ôm ngang eo anh, miệng luyên huyên không ngừng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
sao ông lại giúp tui dậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tiện đường nên tui đèo qua luôn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
vậy tại sao tui lại thân được dới ông dậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tui cũng không biết
...
rất nhanh đã đến cổng chợ
Hùng xuống xe, đứng yên một chỗ dợi Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ông hông vô hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
thì... đợi ông nè!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đợi tui chi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
để có người nói chuyện chung!
Dương bật cười, choàng tay qua vai cậu
...
đi đến đâu, ai cũng hỏi mỗi một câu:
danhanvat
danhanvat
:" Hai đứa là vợ chồng hả? Sao mà như vợ chồng son mới cưới dậy!"
lúc đó cậu lại đỏ mặt, trốn sau lưng anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hông có, tụi con chỉ là bạn thôi
...
anh trở cậu về nhà, miệng lại trêu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
khéo sau này hai đứa tụi mình lại lấy nhau thật đó!
Hùng đứng nhìn anh, tay đánh nhẹ đầu anh, phụng phịu nói trả:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
sau này sẽ không cưới một người như ông đâu!
anh xoa chỗ mới bị cậu đánh, cười cười
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ờ, để rồi coi
anh vẫy tay chào cậu rồi đạp xe đi mất hút
đề lại Hùng đứng yên đó, mặt đỏ như cà chua chín
...
-------------
công tuáaaa
công tuáaaa
chầm cạm😥😭😢
công tuáaaa
công tuáaaa
huk huk huk

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play