Theo Đuổi Tiểu Học Bá
Chương 1
Chú thích:
//…//: hành động
“…”: suy nghĩ
📲: gọi điện
💬: nhắn tin
__________________________
Lâm Hạ Vũ
Sao thế bạn học An? Bạn chẳng lên tiếng làm tôi hơi sợ đấy. //cười cợt nhả//
Nhìn vẻ mặt ngả ngớn, đầy ý trêu đùa đối diện kia, cô thật sự chỉ muốn phang thẳng đống tài liệu vào mặt tên cá biệt chết tiệt này thôi. Nhiều lần Mộc Miên thắc mắc rằng tên này thực sự rất rảnh hay sao? Thời gian đâu ra lắm mà ngày nào cũng phải xuống phòng hội học sinh ngồi vậy?
An Mộc Miên
Cậu nếu rảnh quá thì có thể về nhà
An Mộc Miên
Trên trường không làm gì thì còn ở hết buổi sáng làm chi cho tốn thời gian?
An Mộc Miên
Khó khăn lắm mới được đầu thai làm người mà chẳng biết quý trọng gì hết vậy?
Lâm Hạ Vũ
Ôi này bạn Miên, sao lại lạnh lùng như thế chứ?
Lâm Hạ Vũ
Tôi vì thấy bạn suốt ngày ru rú trong phòng hội học sinh, sợ bạn buồn nên mới vào chơi cùng mà.
Đúng là một lý do thật.. muốn đánh người.
An Mộc Miên
Tôi có nhờ cậu không? //lạnh lùng liếc cậu ta//
Lâm Hạ Vũ
Đúng là bạn không nhờ.. //đứng dậy, chồm về phía cô//
Nhìn hành động của anh, cô khẽ nhíu mày, ngửa người ra sau một chút. Dùng vẻ mặt ghét bỏ để đối diện Hạ Vũ.
Cô thực sự chẳng hiểu vì sao tên đáng ghét này lại bám dính mình như vậy. Bộ làm công tử nhà giàu lâu ngày nên bị nghiện muốn được chú ý à?
Mà quên chưa giới thiệu với mọi người, đây là Lâm Hạ Vũ, một công tử nổi tiếng ở thành phố A. Gia tộc họ Lâm thì khỏi phải bàn vì ngoài tiền và sự tài giỏi thì nhà họ chẳng còn gì để nói nữa. Là gia tộc lâu đời cắm rễ ở thành phố phồn hoa này nên nhà anh tham gia hầu như tất cả mọi lĩnh vực ngành nghề. Từ bất động sản sang đến y khoa rồi vắt cả đến giáo dục, đủ loại muôn màu muôn vẻ, à trừ việc vi phạm pháp luật thôi. Mộc Miên có điều không hiểu, rõ ràng chỉ cần là người nhà họ Lâm, ai cũng sẽ thành công và vang danh khi còn rất trẻ. Ấy thế mà cái tên Lâm Hạ Vũ này, rõ ràng đang ở độ tuổi 17 - độ tuổi đủ để toả sáng của gia tộc kia. Thế mà hắn lại phế không thể tưởng tượng nổi, có lẽ trừ được việc chơi thể thao, làm hotboy ra.
An Mộc Miên
Đừng có chồm chồm lên như thế. //khó chịu nhíu mày//
Mộc Miên vốn dĩ rất hiền lành, ít khi phải cau mày vì chuyện gì đó, nhưng anh - Hạ Vũ, từ khi chuyển đến ngôi trường này, từ khi gặp cô là Mộc Miên đã phải phá bỏ tất cả rào cản xung quanh bản thân để lột xác thành một người khác. Cụ thể là cô bắt đầu biết phũ, biết chửi người khác, biết ngang ngược, biết khó chịu bày tỏ thái độ. Nếu nói như vậy thì liệu có phải là anh đã gián tiếp dạy hư cô rồi không?
Lâm Hạ Vũ
Không thích? //ghé sát vào mặt cô//
An Mộc Miên
Ừ vậy tự không thích một mình đi. //thu dọn đồ đạc, tài liệu rồi đứng dậy rời đi//
Hạ Vũ ngỡ ngàng nhìn toàn bộ hành động của cô mà nghẹn lời. Tại sao crush của anh lại phũ đến mức đấy thế? Biết anh đau lòng lắm không?
Đúng vậy, anh, Lâm Hạ Vũ đây đang thích An Mộc Miên. Nói ra thì chẳng ai tin đâu, thậm chí sẽ có người nghĩ anh lại định chơi đùa tình cảm với cô gái học bá này. Nhưng không hề, anh thích cô thật lòng! Anh cũng chẳng biết vì sao mình lại thích cô nữa. Có lẽ là từ lần đầu gặp nhau? Hay là lần thứ hai? Thứ ba chăng? Thứ mấy chẳng còn quan trọng khi anh nhận ra trái tim mình đã bay đi bám dính lấy Mộc Miên rồi. Anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại dễ dàng sa vào lưới tình như thế, trong khi đó anh lại nổi tiếng với cái danh trap boy cơ mà? Chưa kể Mộc Miên cũng chẳng có sắc đẹp quá nổi bật như những người cũ trước đây của anh.
Thế nhưng mỗi khi vô tình bắt gặp Mộc Miên nở nụ cười, trái tim anh lại loạn nhịp. Bởi nụ cười ấy rất trong sáng, mộc mạc, chân thành đến ấm lòng, như chẳng dính chút tạp trần của nhân gian. Biết rằng so sánh như thế quả thật là sến sẩm, nhưng đó chính là điều anh thực sự nghĩ, hay nói đúng hơn là con tim anh nghĩ. Mộc Miên thường toát ra khí chất rất giản dị mà tri thức, dường như chỉ cần nhìn vào là biết cô không hề tầm thường về trí tuệ. Từ cơ thể cô cũng không hề toát ra những mùi nước hoa gắt mũi như những cô tiểu thư đài các khác mà như có mùi của cây cỏ, rất tươi mát, rất êm dịu, rất thoải mái. (Hạ Vũ biết được điều này là khi vô tình gặp cô ngủ gục trên bàn học bên cửa sổ lớp, anh lén ghé lại gần ngửi thử)
Lâm Hạ Vũ
Cậu đúng là vô tình thật đấy Mộc Miên ạ. //dựa vào ghế tựa//
An Mộc Miên
Aizz!!! Bực hết cả mình! Ngày nào cũng đến tìm tao, tên đó không thấy phiền nhưng tao thì có! //tức giận hành hạ tờ giấy nháp//
Phương Gia Yến
Báo thầy cô đi. Ê mà tao công nhận, nó dính mày như sam ý. Trường mình còn đồn rằng chúng mày yêu nhau kìa. //chống cằm, dùng ánh mắt dò xét nhìn cô//
Đây là một trong hai người bạn thân của cô từ bé. Thật sự là từ bé, từ cái thời còn chưa ra đời nữa cơ. Em tên Phương Gia Yến, là con út trong một gia đình theo truyền thống y khoa. Ba em làm phó trưởng khoa thần kinh của bệnh viện lớn nhất thành phố, còn mẹ em là giáo sư đại học y trọng điểm.
An Mộc Miên
Hờ.. báo cũng như không. Chúng mày chưa biết là thầy cô giao cho tao toàn quyền xử lí nó rồi à?
Lam Thanh Lạc
À vụ này tao biết. Nghe phong phanh được là không thầy cô nào nói được thằng đó, mà mày nói cái nó nghe lời răm rắp nên được giao toàn quyền luôn chứ gì?
//vừa nói vừa chúi mũi vào điện thoại chơi game//
Còn đây chính là người bạn còn lại nối khố từ lúc lọt lòng của cô. Nhỏ này mang danh trap girl chính hiệu, mỗi tháng một anh mà anh nào anh nấy luỵ nó chết đi sống lại. Ba nhỏ thì làm chủ một công ty game, mẹ làm lập trình viên nên con này có niềm đam mê bất tận với game, không chỉ là chơi game mà nhỏ còn muốn viết và tạo game riêng thuộc bản quyền của nhỏ cơ.
Phương Gia Yến
Ơ? Sao tao không biết vụ này chứ???? //uất ức nhìn hai đứa bạn//
An Mộc Miên
Với cái con suốt ngày cắm đầu vào tiểu thuyết như mày thì còn để ý được cái gì? //khinh bỉ nhìn em//
Phương Gia Yến
Này nhá, đang nói chuyện vui vẻ, không được vạch khuyết điểm!!
Lam Thanh Lạc
Khuyết điểm của mày thì cần gì vạch, nó rõ rành rành ra thế kia mà? //thờ ơ trả lời, đôi tay trắng nõn bấm điện thoại thoăn thoắt//
An Mộc Miên
Ê Lạc Lạc, thế cái anh gần đây nhất của mày thế nào rồi? Còn luỵ mày không? //tò mò hỏi//
Lam Thanh Lạc
Đoán xem? //cười nhếch miệng, ngẩng lên nhìn cô//
Phương Gia Yến
Ôi dào, khỏi đoán, chắc chắn còn luỵ! //vỗ ngực tự tin đáp//
Lam Thanh Lạc
Tốt, cộng điểm! //nói xong rồi lại cắm đầu vào điện thoại//
An Mộc Miên
Chơi game hoài mày, không sợ lòi mẹ con mắt ra ngoài à? //oánh giá//
Lam Thanh Lạc
Cái con suốt ngày cắm mặt vào game giống tao thì không có quyền lên tiếng.
An Mộc Miên
Hờ.. ít ra tao chơi có 2 tiếng một ngày. Còn mày, tao còn tưởng mày ăn ngủ bằng game rồi.
Phương Gia Yến
Cơ mà tao chẳng hiểu game có gì hay mà chúng mày thích chơi vậy????
Lam Thanh Lạc
Chơi để động được cái não và khỏi ngu như mày á.
Phương Gia Yến
Má! Tao ngu chỗ nào???
Lam Thanh Lạc
Suýt bị trai lừa tiền còn bảo không ngu?
Gia Yến tức mình mà không phản bác lại được nên đành quay sang cầu cứu Mộc Miên. Nhưng chỉ tiếc.. cô cũng cùng phe với Thanh Lạc
An Mộc Miên
Nó nói sai chỗ nào đâu mày. Lần sau đừng có ngu ngu tin vào mấy lời ngon ngọt đó nữa đi. Chưa nghe câu “Mật ngọt chết ruồi” à?
Phương Gia Yến
Xía.. em biết rồi thưa hai chị!!!
Trông vẻ Mộc Miên và Thanh Lạc miệng thẳng vậy thôi nhưng Gia Yến lại không hoàn toàn tức giận. Vì hai người này thuộc kiểu người nói một đằng làm một nẻo. Chẳng hạn như việc em suýt bị lừa tiền, ngoài miệng chửi vậy nhưng cả hai đều lo sốt vó. Thanh Lạc thì mang trình độ IT ra để hack tài khoản, truy địa chỉ IP của thằng kia cho em, còn Mộc Miên thì phụ trách xử lí thằng đó và đòi tiền.
Nhìn Mộc Miên vẻ ngoài liễu yếu đào tơ như vậy nhưng cô là một cao thủ võ thuật, thông thạo Judo, Karate và kiếm thuật, đúng là con nhà nòi của gia đình có truyền thống làm võ sư.
Đúng lúc cả ba đang tụ tập một góc, giáo viên chủ nhiệm lớp bước vào..
Giáo viên
Nào nào, vào chỗ đi mấy đứa //gõ thước lên bàn//
Cả lớp: //đứng dậy// Chúng em chào cô ạ!
Giáo viên
Rồi rồi, ngồi xuống nào.
Giáo viên
Hôm nay cô có hai thông báo mới muốn gửi tới các em.
Nghe vậy cả lớp ngay lập tức xôn xao hẳn lên, mồm năm miệng mười bàn tán về hai cái thông báo đó của giáo viên. Và theo kinh nghiệm của học sinh lớp 11A1, những thông báo của giáo viên chủ nhiệm bọn họ đều rất bất ngờ.
Giáo viên
Mộc Miên có ở lớp đúng không em?
Nghe đến tên mình, cô vội giơ tay lên và trả lời giáo viên.
Giáo viên
Công việc hội học sinh ổn hết rồi chứ?
Giáo viên
Có còn vấn đề gì không?
An Mộc Miên
Dạ thưa cô không có. Em đã giải quyết hết trong hôm nay mấy việc của các câu lạc bộ có kiến nghị rồi ạ.
Giáo viên
Tốt, cô hỏi là vì thông báo đầu tiên có liên quan đến em và có lẽ sẽ khá tốn thời gian của em.
Cả lớp ban đầu còn hứng thú với thông báo của giáo viên, nhưng khi biết đến người liên quan đến thông báo lại là Mộc Miên nên hứng thú mất hẳn.
Giáo viên
Em được chọn vào đội tuyển toán của thành phố và được đề cử làm thí sinh đi thi cuộc thi Toán cấp quốc gia.
Giáo viên
Em thấy mình có kham nổi không?
Học sinh nam
1: Ôi cô ơi, bạn ấy không kham nổi thì đâu phải là An Mộc Miên huyền thoại của trường ta nữa!
Học sinh nữ
2: Đúng đó cô ơi!
Cả lớp liền nhốn nháo lên thay cô bày tỏ ý kiến.
Giáo viên
Các anh chị còn chưa lo xong cho bản thân mà đã lo hộ người khác rồi ha? Ít đề quá hay gì?
Cả lớp: Ôi cô ơi!! 50 đề trắc nghiệm toán hôm trước đủ tước đi mạng sống, tước đi tuổi thanh xuân phơi phới của bọn em rồi cô ơi!!
Cả lớp: Đúng đó cô! Nên mình đừng giao thêm nha cô!!!
Giáo viên nhìn ánh mắt “long lanh”, “nũng nịu” của đám quỷ sứ lớp 11A1 mà cười hiền. Thấy cô như vậy nên cả lớp đứa nào đứa nấy mở cờ trong bụng, thầm nghĩ phen này thoát được một kiếp rồi.
Nhưng đời làm gì lường trước được chữ “NGỜ”?
Giáo viên
Vậy thì 100 câu, làm cho bay màu luôn cũng được. Có gì cô mua sơn sơn lại sắc thanh xuân cho từng đứa. //thản nhiên nói//
Cả lớp: //gục toàn bộ mặt xuống bàn// (trừ Mộc Miên)
Giáo viên
Đấy, cứ nằm vậy cho tốt, đợi cô thông báo nốt.
Giáo viên
Em muốn vào đội tuyển chứ?
An Mộc Miên
Đương nhiên là có rồi ạ! //cười tươi//
Giáo viên
Tốt. Vậy tí nữa đến phòng giáo viên gặp cô để trao đổi thêm chi tiết.
Giáo viên
Tiếp đến thông báo thứ hai..
Cả lớp: //ngẩng phắt đầu dậy//
Cả lớp: Cô nói lẹ đi cô, rồi bọn em gục một thể
Giáo viên
Lớp ta có hai học sinh mới chuyển tới…
Cả lớp chính thức bùng nổ một trận nhốn nháo. Đứa này với đứa kia, khều đứa nọ để hỏi tình hình. Lớp 11A1 thấy hứng thú như vậy là vì hiếm lắm mới có học sinh chuyển được vào lớp này. Có vẻ hai học sinh này rất giỏi.
Giáo viên
Trật tự trật tự! //gõ thước lên mặt bàn//
Một khoảng lặng im phăng phắc…
Giáo viên
Hai em vào đi //vẫy tay ra hiệu//
Sau cái vẫy tay của cô giáo, từ ngoài cửa, hai chàng trai cao lớn bước vào. Dù đi cạnh nhau nhưng lại có hai khí chất hoàn toàn khác biệt, khiến cho cả lớp im lặng nín thở không dám phát ra tiếng động vì trầm trồ. Cả hai đều đẹp nhưng người tóc trắng xám đẹp kiểu khí chất lạnh lùng, còn người tóc vàng hoe thì đẹp kiểu softboy, rất dễ làm xiêu lòng người khác.
Lục Cảnh Nguyên
Chào các bạn, tôi tên Lục Cảnh Nguyên, hy vọng sẽ được mọi người nhiệt tình giúp đỡ nhé! //cười tươi toả nắng//
Cố Thành Phong
Cố Thành Phong, mong được giúp đỡ! //khẽ cúi đầu chào//
Vốn dĩ tên của cả hai rất bình thường, nhưng khi nghe thấy tên Cố Thành Phong, Thanh Lạc lại bất ngờ ngẩng đầu lên…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play