[Negav X Sơn.K/GavSon] Điều Cấm Kị
I
Điều cấm kị chính là gì ?
Điều cấm kị mà người dân ở làng Huyết Nguyệt luôn truyền tai nhau nghe mỗi dịp trăng rằm đó chính là căn biệt thự nằm ẩn sâu trong khu rừng cách làng không xa.
Người ta đồn đại rằng ngôi biệt thự đó đã hình thành từ rất lâu đời, xung quanh căn biệt thự chỉ toàn là rong rêu, cây cỏ mọc um tùm khiến người ta chẳng dám lại gần nói chi là vào trong để khám phá xem bên trong đó có gì.
Nhưng chỉ những điều này thôi ?
Ngôi làng này đã trở nên nổi tiếng từ khi tin đồn căn biệt thự này được lan truyền, người người nhà nhà từ khắp nơi đều đổ bộ đến đây để ngắm nhìn căn biệt thự lâu đời này mà chẳng dám bước vô.
Người già trong làng thường kể rằng, trong căn biệt thự lộng lẫy, xa hoa ấy lại ẩn chứa một bí mật lớn.
Ngôi biệt thự ấy là của gia tộc Vampire !
Từ rất lâu về trước, đã từng có một gia tộc Vampire sinh sống ở đó, thời đó chẳng ai biết được và cũng chẳng hiểu Vampire là gì nên những Vampire có thể sinh sống một cách bình thường trong môi trường của con người.
Đời này truyền qua đời nọ, đặc biệt tới một ngày, con người đã phát hiện một trong những thành viên trong gia tộc Vampire có răng nanh và đang uống máu người - điều mà tuyệt đối các Vampire không thể để người thường thấy -, từ đó Vampire đã được coi là biểu tượng của sự chết chóc, chả ai dám nhắc đến cái tên Vampire.
“Vampire” - ma cà rồng -. Đây là sinh vật trong truyền thuyết, văn hóa dân gian, và tiểu thuyết hiện đại với những đặc điểm chính là hút máu người hoặc động vật. Vampire thường sống nhờ huyết (máu) của sinh vật sống để duy trì sự sống hoặc sức mạnh. Vampire bất tử hoặc sống rất lâu.
Chúng thường không già và không chết theo cách tự nhiên như con người. Họ có sức mạnh siêu nhiên, ví dụ như sức mạnh vượt trội, tốc độ nhanh, biến hình (thường là dơi hoặc sương mù). Vampire thường nhạy cảm với ánh sáng mặt trời, trong nhiều truyền thuyết, ánh nắng có thể giết hoặc làm tổn thương ma cà rồng.
Những yếu tố thần bí khác của Vampire là hơi nước, gương, thánh giá, tỏi thường được dùng để tránh hoặc trừ ma cà rồng. Bởi vậy người dân thường dùng những thứ này để xua đuổi Vampire. Thậm chí có nhiều người còn rải, vứt những thứ này vào biệt thự của họ, nhưng người dân đâu thể nào biết được là những thứ này không xi nhê với chúng vì chúng là chủng tộc Vampire mạnh mẽ đã tu luyện hơn ngàn năm để có sức mạnh như bây giờ.
II
Lê Hồng Sơn
Đi cắm trại với em đi.
Lê Hồng Sơn
Em mới kiếm được khu rừng.
Phạm Đình Thái Ngân
Mày điên à Sơn ?
Phạm Đình Thái Ngân
Tự nhiên nay lại rủ đi cắm trại, còn cắm trại ở khu rừng nữa chứ.
Lê Hồng Sơn
Em ngẫu hứng tí mà.
Lê Hồng Sơn
Anh đi với em đi.
Phạm Đình Thái Ngân
Không, tao ngu hay gì.
Lê Hồng Sơn
Ơ em chuẩn bị xong hết rồi mà, giờ không đi thì mất công em chuẩn bị.
Cậu vừa đưa ánh mắt lấp lánh vừa nũng nịu với Ngân, chả ai qua được cửa ải này của cậu cả, tất nhiên cả Ngân cũng vậy.
Phạm Đình Thái Ngân
Hz...tao đi được chưa ?
Vừa đặt chân tới nơi, cậu liền chạy thẳng vào khu rừng nơi mà cậu đã tìm thấy được, xung quanh toàn là rừng cây um tùm, tuy nhiên vẫn có nhà dân vì đây là một ngôi làng nằm trong rừng.
Ngân đang lấy đồ từ xe cũng phải chạy theo cậu vì tính cậu rất là hiếu kỳ nên đi đâu cũng muốn khám phá, Ngân thì lại sợ cậu đi lạc.
Lê Hồng Sơn
Uầy...tới rồi.
Phạm Đình Thái Ngân
Hộc..ha
Ngân vừa chạy theo kịp cậu cũng thở không ra hơi vì cậu đi hơi xa.
Phạm Đình Thái Ngân
Sơn ơi..
Phạm Đình Thái Ngân
Mày biết chọn nơi để cắm trại quá ha.
Lê Hồng Sơn
Ủa bình thường mò.
Phạm Đình Thái Ngân
Mày nghĩ sao vậy, trong đây toàn cây cối um tùm, trời thì lại sắp tối, đã vậy mày còn chạy sâu vào đây, không sợ bị lạc à ?
Lê Hồng Sơn
Em còn lâu mới bị lạc.
Phạm Đình Thái Ngân
Ừ hay đấy, mà ở đây là ở đâu vậy ?
Lê Hồng Sơn
Em nghe người ta nói hình như chỗ này là làng Huyết Nguyệt.
Phạm Đình Thái Ngân
Mày nói lại tao nghe xem.
Lê Hồng Sơn
Thì..đây là làng Huyết Nguyệt.
Phạm Đình Thái Ngân
Vãi, mày điên rồi Sơn.
Lê Hồng Sơn
Anh này chửi em hoài vậy.
Phạm Đình Thái Ngân
Mày có biết chỗ này nguy hiểm lắm không, Sơn !?
Lê Hồng Sơn
Em biết nên em mới đến đây, em nghe nhiều lời đồn về làng này lắm nên em muốn đến xem thử.
Phạm Đình Thái Ngân
Chúng ta về ngay thôi.
Ngân kéo tay Sơn chuẩn bị kéo cậu đi nhưng cậu nhanh tay hơn Ngân rút tay lại.
Phạm Đình Thái Ngân
? Sơn.
Phạm Đình Thái Ngân
Mày cứng đầu vừa thôi.
Phạm Đình Thái Ngân
Cái gì tao cũng chiều mày được nhưng cái này thì không, đi nhanh lên !
Lê Hồng Sơn
Em không thích, sao ảnh quản em mãi thế. /Nhíu mày/
Phạm Đình Thái Ngân
Vì tao lo cho mày đấy !
Phạm Đình Thái Ngân
Đêm nay là đêm trăng tròn, mày không biết điều gì sẽ xảy ra ở đây đâu, chúng ta không quen đường bằng người dân ở đây, nếu rời khỏi đây trễ chưa chắc đã biết đường về đâu !
Phạm Đình Thái Ngân
Anh xin mày đấy Sơn, mau đi theo tao về nhanh đi.
Ngân thì liên tục nài nỉ xin Sơn mau đi về cùng mình nhưng tính Sơn lại rất bướng, thật sự là không muốn về. Sơn bắt đầu bực mình vì tại sao Ngân không cho mình ở đây và lại muốn kéo mình về, còn..đêm nay là đêm trăng tròn nữa, Sơn thật sự không hiểu ý nghĩa trong câu nói này của Ngân.
Ngân bắt đầu mất kiên nhẫn mà kéo mạnh tay cậu khiến cậu đau điếng mà giựt tay ra.
Lê Hồng Sơn
Anh làm gì vậy !?
Sơn bắt đầu tức giận và lớn tiếng với Ngân. Ngân bất lực rồi, giờ chả biết phải làm sao để khuyên cậu.
Trong một phút lơ là của Ngân khiến Sơn nắm được thời cơ mà vụt chạy vào sâu trong rừng.
Phạm Đình Thái Ngân
Sơn !! /Hoảng hốt chạy theo/
Nhưng không kịp nữa rồi...Ngân thật sự rất hối hận về quyết định đưa Sơn đến đây, nếu lúc đó Ngân không đồng ý thì bây giờ cả hai đều an toàn rồi, vì một chút sự nũng nịu của cậu thôi mà giờ cả hai đã trong giây phút nguy hiểm.
III
Lê Hồng Sơn
Toang thật rồi..
Xung quanh cậu giờ chỉ còn lại những bụi cây rậm rạp, um tùm. Lâu lâu lại còn phát ra tiếng động khiến em sợ chết khiếp, đã vậy trời cũng sắp tối và bắt đầu chuyển mưa, mây đen kéo đến, những đám mây dài đằng đẵng mang một màu sắc âm u.
Lê Hồng Sơn
Cứ lạnh lạnh ?
Lê Hồng Sơn
Chắc sảng rồi.
Lê Hồng Sơn
Mà..anh Ngân đâu...
Lê Hồng Sơn
Chết rồi..lạc thật rồi !?
Cậu hoảng hốt chạy tùm lum trong rừng sâu để kiếm người anh của mình giờ đã không thấy tung tích, chả trách cậu đã chạy sâu vào rừng làng Huyết Nguyệt, nơi mà cậu chưa từng đặt chân tới.
Sau khi đi một hồi lâu thì trời cũng đã sập tối, cậu vẫn chưa thể tìm thấy được Ngân và cũng chẳng tìm được lối ra. Lúc nãy ở ngoài còn có mấy ngôi nhà của cư dân trong làng nhưng giờ đây chỉ toàn những cây đa, cổ thụ, dây leo chằng chịt khó mà đi qua.
Mò mẫm trong rừng được một lúc lâu thì cậu mệt quá mà ngồi thụp xuống gốc cây đa gần đó để nghỉ mệt, bỗng trước mắt cậu xuất hiện một tòa lâu đài nguy nga nhưng cũng có phần ma mị vì cấu trúc và màu sắc của nó rất cổ xưa.
Trong khi cậu đang cố gắng nhìn kĩ tòa lâu đài thì có một đàn dơi bay vụt qua, nhiều không đếm xuể, chả biết tụi nó làm gì mà nhiều thế kia.
Lê Hồng Sơn
Cái gì..vậy nhỉ ?
Đang chần chừ có nên vô không thì một giọt mưa nhỏ xuống và tiếp theo là hàng ngàn những hạt mưa li ti đổ dồn xuống mặt đất, cậu vội vàng chạy thẳng vào tòa lâu đài để trú mưa.
Lê Hồng Sơn
Aiss...sao xui vậy nè !?
Lê Hồng Sơn
Nhưng mà lạnh sống lưng quá..
Lê Hồng Sơn
/Quay lại ngắm một vòng/
Lê Hồng Sơn
Liệu mình vào có sao không ta...?
Lê Hồng Sơn
Đại đại đi /Bước vào tòa lâu đài/
#dnqg | Naly |
Có ai biết mấy cp khác trong fic này tui đu là gì không dạ ?
#dnqg | Naly |
Hì hì, tới chap 3 mới ngoi lên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play