[Hùng An] Dominion
Chương 1: Lọt lưới
Lê Quang Hùng
Hức…//Run rẩy//
Thành An quét mắt qua mấy người đang quỳ rạp dưới đất, ai cũng run lên bần bật.
Cậu thản nhiên đi qua đi lại, miệng lải nhải.
Đặng Thành An
Gần ba tỷ lợi nhuận một hợp đồng, các người dễ dàng đem đi như vậy à?
Đặng Thành An
//Nhìn về phía anh// Cậu.
Đặng Thành An
Nói trước đi.
Lê Quang Hùng
Tôi…tôi không có…
Lê Quang Hùng
Tôi không biết gì về hợp đồng này thật…
Đặng Thành An
//Cười// Vậy à?
Cậu quay sang nhìn người đứng cạnh mình, gật đầu một cái.
Hoàng xách cổ áo Hùng lên, kéo anh vào trong.
Lê Quang Hùng
Th…thả tôi…tôi thật sự không biết mà…
Đặng Thành An
Còn các người thì sao? //Trầm giọng//
Tiếng súng thành công làm toàn bộ người trong căn hầm giật nảy mình, ai cũng run lên bần bật, cúi đầu không dám thốt ra câu gì.
Đặng Thành An
Lần này chỉ là ba tỷ, nếu còn có lần sau thì e là không phải một mạng người đâu…mà là toàn bộ.
An vứt chiếc súng xuống sàn, quay người đi vào trong.
Cậu nhìn Quang Hùng đang bị giữ chặt hai tay, quỳ rạp dưới sàn, ánh mắt không cảm xúc quét qua một cái rồi nhanh chóng bước tới.
Đặng Thành An
//Bóp cằm anh// Nhìn tôi.
Lê Quang Hùng
//Chớp chớp mắt nhìn cậu//
Đặng Thành An
//Nhăn mặt//
Lê Quang Hùng
L…Lê Quang Hùng…
Đặng Thành An
Bao nhiêu tuổi?
Lê Quang Hùng
Hai mươi ba ạ…
Đặng Thành An
//Cười// Cậu sợ cái gì? Tôi chưa có ăn thịt cậu.
Lê Quang Hùng
T…tôi thật sự không biết gì cả…
Lê Quang Hùng
Ch…chỉ là…chỉ là…//Ấp úng//
Đặng Thành An
Chỉ là tình cờ vào điều tra thông tin về tôi, sau đó bị bắt gặp đúng không? //Bóp chặt hơn//
Lê Quang Hùng
Ư…//Giữ tay cậu//
Lê Quang Hùng
Dạ…em…em lỡ dại…tha cho em…//Nức nở//
Lê Quang Hùng
Em chỉ là thấy…có nhiều vàng…
Đặng Thành An
//Nhếch mép// Tính trộm hả?
Lê Quang Hùng
//Gật xong lại lắc//
Lê Quang Hùng
Kh…không dám nữa…
Đặng Thành An
Hoàng…cậu đem con chíp tới đây.
Tạ Hoàng
//Quay người đi//
Đặng Thành An
//Buông tay//Tôi có cách khiến cậu có được số vàng đó mà không cần trộm.
Lê Quang Hùng
//Gật xong lại lắc//
Lê Quang Hùng
Kh…không muốn nữa…
Đặng Thành An
Giờ không muốn nữa thì cũng muộn rồi.
Tạ Hoàng đem đến một khay y tế nhỏ, theo sau là một người mặc áo blouses dài, trông không mấy thân thiện.
Tạ Hoàng
An, chưa chắc nó đã có tác dụng, cậu không cần lãng phí một con chíp như vậy.
Đặng Thành An
Đến lượt cậu ra lệnh cho tôi? //Nghiêng đầu//
Tạ Hoàng
//Nắm chặt tay// Không…tôi quá lời rồi.
Thành An quay lưng lại phía anh, lôi điện thoại ra bấm.
Phía sau, hai người to lớn giữ chặt anh lại, đè một tay anh trên bàn.
Vị bác sĩ kia bắt đầu cắt sống da thịt anh, mỗi tấc da bị dao phẫu thuật đi qua đều để lại nỗi đau kinh hoàng.
Lê Quang Hùng
Aaaaa….đau…các người…định làm gì…?
Nguyễn Thái Sơn
Im lặng chút đi, ồn ào quá.
Bác sĩ vừa dứt lời, một người khác đã tiến đến bịt chặt miệng anh lại.
Lê Quang Hùng
Um…//Vùng vẫy//
Nguyễn Thái Sơn
Không muốn chết thì ngồi im.
Nhìn chiếc dao găm bị đâm sâu gần hết lưỡi ở đùi mình, run rẩy mà không dám vùng vẫy nữa, nước mắt rơi lã chã, mồ hôi thấm ướt quần áo.
Bác sĩ rạch một vết thương trên cánh tay anh, sau đó đặt con chíp đã được khử trùng vào.
Sau khi băng bó xong vết thương ở tay, cũng không vô tâm mà xử lý nốt con dao ở chân kia rồi mới rời đi.
Thành An đột nhiên quay người lại, dí sát gần mặt anh.
Lê Quang Hùng
//Giật mình lùi lại//
Đặng Thành An
Cậu biết thứ vừa rồi là gì không?
Đặng Thành An
Đó là con chíp tối cao của E, một khi đã cấy nó vào rồi, thì cậu phải nghe lời tôi.
Đặng Thành An
Nếu không…bùm…//Đưa nắm tay ra trước mặt anh rồi mở ra//
Đặng Thành An
Cậu sẽ biến thành mấy mảnh vụn.
Lê Quang Hùng
//Sợ hãi lùi về sau//
Đặng Thành An
Câm miệng và nín khóc.
Đặng Thành An
Từ giờ tôi sẽ cho cậu cơ hội đi theo tôi làm việc, nếu biểu hiện tốt tôi sẽ giữ cậu…
Đặng Thành An
Còn không thì cậu tự biết kết cục của mình rồi đấy.
Lê Quang Hùng
//Nhìn cậu//
Lê Quang Hùng
//Vội đứng lên//
Lê Quang Hùng
Shh….//Ôm chân//
Đặng Thành An
Vô dụng thật. //Quay người bỏ đii//
Lê Quang Hùng
Ch…chờ em với…//Khập khiễng chạy theo//
Nguyễn Thái Sơn
Sao? Ra tay đủ ác không?
Lê Quang Hùng
Đau vãi, sắp không đi nổi rồi.
Lê Quang Hùng
Ghét bạn thì nói.
Dưa Hấuuu
Sắp hết năm rồi nè…
Chương 2: Tôi sợ nó chết
Nguyễn Thái Sơn
Không đến nỗi không đi được chứ? //Lật qua lật lại chân Hùng//
Lê Quang Hùng
Bỏ tay ra. //Đập tay Sơn//
Nguyễn Thái Sơn
Hung dữ vậy, chưa thoát vai hả?
Lê Quang Hùng
Khụ…//Che miệng//
Lê Quang Hùng
Được rồi bỏ đi, vết thương không đáng kể, lần sau mạnh tay hơn chút cũng được.
Nguyễn Thái Sơn
Tao không nghĩ là mày liều tới vậy đâu, không cẩn thận chút có thể là mất mạng đấy.
Lê Quang Hùng
Đừng lo cho tao, trước khi trả thù được cho ba mẹ thì cái mạng này không quan trọng lắm.
Nguyễn Thái Sơn
Không phải…dù sao thì cũng cẩn thận, tao đi đây, nán lại chút nữa là toi cả hai đứa.
Ba An
Hôm qua con phát điên cái gì đấy? //Uống trà//
Đặng Thành An
Không quan trọng đâu, ba đừng lo.
Ba An
Nghe nói con muốn đào lại án mạng bảy năm trước? //Giọng bình tĩnh//
Đặng Thành An
//Ngồi xuống đối diện ông//
Đặng Thành An
Vụ án năm đó còn quá nhiều khúc mắc.
Đặng Thành An
Kết thúc của nó ảnh hưởng đến quá nhiều người vô tội.
Đặng Thành An
Ngay cả người vô tâm như con….
Đặng Thành An
Cũng khó mà chấp nhận được.
Ba An
Vậy…con điều tra đến đâu rồi?
Đặng Thành An
Con đã cho điều tra cái chết của từng người một rồi.
Đặng Thành An
Nếu không có vấn đề gì thì sẽ nhanh chóng tìm được nguyên nhân.
Ba An
Cũng tốt. //Gật gật//
Ba An
Cuối tuần này về nhà ăn một bữa cơm.
Ba An
Lâu rồi không về, mẹ con muốn gặp con lắm rồi.
Đặng Thành An
Vâng, ba về cẩn thận.
Đặng Thành An
//Bật cười// Sao ba vẫn trẻ con vậy?
Ba An
//Cười// Thôi, việc gì cũng phải cẩn thận, ba về đây.
Sắc mặt cậu bỗng nhiên trầm xuống.
Đặng Thành An
Hoàng…việc điều tra thế nào rồi? //Rút điếu thuốc//
Tạ Hoàng
Báo cáo đã để trên bàn rồi, mời!
Tạ Hoàng đứng im trước cửa văn phòng của Thành An, chờ lúc cậu đi đến.
Tạ Hoàng
//Rút điếu thuốc trên tay cậu//
Đặng Thành An
Ý gì? //Nhíu mày//
Tạ Hoàng
Hôm nay cậu đã hút rồi.
Đặng Thành An
Cậu vào đây.
Cả hai cùng bước vào văn phòng.
Tạ Hoàng
Vụ án này đúng là vụ giết người thật.
Tạ Hoàng
Hơn nữa đều đúng với kết luận bên phía toà án, đều cùng một người giết.
Tạ Hoàng
Năm đó hung thủ mới có mười sáu tuổi, lãnh án mười bảy năm tù.
Tạ Hoàng
Vẫn còn mười năm nữa.
Đặng Thành An
//Nắm chặt tay// Mười sáu tuổi…
Tạ Hoàng
An! Đừng mất bình tĩnh!
Đặng Thành An
Mẹ kiếp…//Nghiến răng//
Đặng Thành An
Sắp xếp người vào tù đi, tôi không muốn nó sống yên ổn.
Tạ Hoàng
Hiện tại vụ án đã qua bảy năm, muốn xem xét lại hiện trường vụ án là điều không thể.
Tạ Hoàng
Nên tôi tìm cho cậu cái này.
Tạ Hoàng
//Đặt một gói giấy dày cộp lên bàn.//
Tạ Hoàng
Đây là toàn bộ ảnh chụp hiện trường cùng với những bài báo năm đó.
Tạ Hoàng
Do người của Lê gia chụp.
Tạ Hoàng
Phải, chính là người còn sống sót trong vụ mưu sát đó.
Đặng Thành An
//Lẩm bẩm// Lê gia…Lê…Lê Quang Hùng…
Đặng Thành An
Lê Quang Hùng là ai?
Tạ Hoàng
Lê Quang Hùng hả? Cậu nhóc mới vào hôm nay đó, chưa gì đã cấy chip cho người ta rồi.
Đặng Thành An
Giúp tôi điều tra thân phận người này, nếu có liên quan đến Lê gia thì phải bảo hộ cho tốt.
Đặng Thành An
Có thể đây là manh mối cuối cùng của chúng ta.
Tạ Hoàng
Lê gia chỉ có năm người con.
Tạ Hoàng
Con cả hai mươi tám tuổi, được xác định là đã chết.
Tạ Hoàng
Con út mười sáu tuổi, đã chết.
Tạ Hoàng
Con thứ lần lượt hai mươi bảy, hai mươi tư, hai mươi mốt.
Tạ Hoàng
Không có người nào hai mươi ba tuổi.
Đặng Thành An
Cậu tính tuổi người chết làm gì?
Tạ Hoàng
Thêm thông tin cho cậu.
Đặng Thành An
Hoàng…cậu đem Quang Hùng huấn luyện thành một sát thủ đi.
Đặng Thành An
Tôi sợ nó chết.
Tạ Hoàng
Ha…tôi biết lý do đấy.
Tạ Hoàng
Dù sao thì nhìn cũng giống một cố nhân của cậu đúng không? //Trêu chọc//
Tạ Hoàng
Cái người trên bức ảnh to đùng trong phòng ngủ ấy.
Đặng Thành An
Cút ra ngoài!
Tạ Hoàng
//Bật cười// Cút đây, yên tâm đi, mặc dù tôi không trực tiếp huấn luyện, nhưng chỉ trong vòng nửa năm, cậu sẽ có sát thủ mà cậu muốn.
Đặng Thành An
*Lê Quang Hùng…ước gì cậu là người của Lê gia*
Chương 3: Sát thủ
Tạ Hoàng
Lê Quang Hùng đâu?
Lê Quang Hùng
Dạ có! //Chạy ra//
Tạ Hoàng
Cậu biết dùng súng không?
Tạ Hoàng
Biết đến mức nào?
Tạ Hoàng
Bắn có trúng được hồng tâm không? //Nhìn chằm chằm//
Lê Quang Hùng
//Rụt người lại//
Lê Quang Hùng
Em…em…bắn được…
Tạ Hoàng
Run cái gì? Vào đây rồi mà còn nhát như cầy sấy.
Tạ Hoàng
//Quăng cho Hùng khẩu súng//
Lê Quang Hùng
//Ngoan ngoãn đi theo//
Tạ Hoàng dẫn anh đến phòng tập, bên trong có khá nhiều người, toàn là những người tay to mặt lớn.
Hùng đứng bên cạnh họ trông cứ như thằng nhóc con mới học cấp hai.
Tạ Hoàng
Đừng gây chuyện với họ, bị đấm cho thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.
Lê Quang Hùng
Em biết rổi. //Cụp mắt xuống//
Tạ Hoàng
Thử đi, để tôi xem trình độ cậu tới đâu.
Anh giữ súng, bắn liên tiếp năm phát đạn.
Nhưng chỉ có một viên trúng hồng tâm, còn lại đều lệch 10-20 điểm.
Tạ Hoàng
Ở lại đây tập luyện, đến bao giờ bắn chuẩn mười viên liên tiếp trúng hồng tâm thì nghỉ.
Tạ Hoàng
Đừng có ngắm tùm lum, ngắm bằng mắt thuận.
Tạ Hoàng
Súng đặt thẳng thì bắn mới chuẩn được.
Tạ Hoàng
Cầm súng không đúng, tay còn lại đâu?
Lê Quang Hùng
….//Mím môi//
Tạ Hoàng
Ừm tốt, cứ thế phát huy.
Tạ Hoàng
Quen rồi thì thử bằng một tay.
Tạ Hoàng
Tiếp tục luyện tập đi.
Tạ Hoàng
Đừng có đảo mắt lung tung, láo nháo là chúng nó đấm cho đấy.
Lê Quang Hùng
Anh…anh đi ạ…?
Tạ Hoàng
Chứ tôi ở đây với cậu làm gì?
Anh vừa nói vừa kéo tay áo Tạ Hoàng, mắt nhìn xung quanh.
Tạ Hoàng
Không phải sợ, cậu không nhìn chúng nó thì chúng nó không làm gì đâu.
Tạ Hoàng
Tập đi, tối kiếm tra.
Nói xong, Tạ Hoàng để Quang Hùng ở lại phòng tập, sau đó rời đi.
Chỉ là nhìn dáng vẻ nhút nhát rụt rè của anh, nhiều người trong phòng tập đều không nhịn được muốn trêu chọc.
Trần Đăng Dương
Xem này, em bé nhà ai đi lạc đây? //Nhéo má Hùng//
Lê Quang Hùng
Ư…đau…//Nhăn mặt//
Trần Minh Hiếu
Chuẩn gu Dương rồi nhỉ, có định húp luôn không?
Nguyễn Quang Anh
Nhìn cứ chậm chậm nhát nhát ấy nhỉ? Tên gì vậy?
Lê Quang Hùng
Em…em còn chưa nhìn gì mấy anh…
Nguyễn Quang Anh
Tao hỏi mày tên gì? //Gằn giọng//
Lê Quang Hùng
//Giật mình// Lê…Lê Quang Hùng…
Trần Đăng Dương
//Bật cười// Họ Lê đó.
Trần Minh Hiếu
Họ Lê thì phải dạy cho một bài học rồi.
Nguyễn Quang Anh
//Nhếch mép// Mấy anh nhẹ nhàng thôi không em nó sợ.
Hoàng Đức Duy
Mấy ông đừng có doạ trẻ con nữa đi. //Thay đạn súng//
Hoàng Đức Duy
Mặt thì như mấy cha biến thái, trông có giống người không?
Trần Đăng Dương
Biến thái hồi nào? Người ta đẹp trai vậy mà…//Chỉnh chỉnh tóc//
Trần Minh Hiếu
//Bật cười// Bị tổn thương á Duy.
Nguyễn Quang Anh
Sao em nói zị, hự! //Đấm vào tim//
Lê Quang Hùng
//Ngơ ngác//
Hoàng Đức Duy
//Quay sang anh// Lê Quang Hùng phải không? Bao nhiêu tuổi?
Hoàng Đức Duy
Chào anh Hùng, em là Hoàng Đức Duy, năm nay hai mươi hai, là xạ thủ bắn tỉa giỏi nhất tổ chức này…//Vênh mặt//
Nguyễn Quang Anh
Eo ôi…người ta là “xạ thủ bắn tỉa giỏi nhất tổ chức này” đó.
Nguyễn Quang Anh
Cẩn thận ăn đạn á trời.
Trần Đăng Dương
Đáng sợ ghê, người có một mẩu mà cái tôi to bằng trời.
Trần Minh Hiếu
Thôi thôi, xin đừng cãi nhau xin đừng xé áo nhau.
Nguyễn Quang Anh
Tôi là Quang Anh, năm nay hai mươi tư, cũng làm bắn tỉa.
Trần Minh Hiếu
Hiếu, hai mươi sáu, tôi không thích đánh đấm nên làm bộ phận văn phòng.
Trần Đăng Dương
Dương, hai mươi lăm, không có công việc cụ thể, rảnh rỗi lôi máy tính ra gõ.
Lê Quang Hùng
Ừm…Lê Quang Hùng, mới vào nên không biết làm gì…
Hoàng Đức Duy
Đấy, cứ chê tôi nhỏ con đi.
Hoàng Đức Duy
Hai cha to xác nhất thì ăn không ngồi rồi.
Hoàng Đức Duy
Thôi, ra chỗ khác chơi cho ảnh tập luyện.
Trần Minh Hiếu
Đi thì đi. //Quay người đi//
Trần Đăng Dương
//Đi theo Hiếu//
Hoàng Đức Duy
//Lạnh mặt// Anh Hùng? Anh làm thật đấy à?
Lê Quang Hùng
Không sao đâu, anh mạng lớn, không chết được.
Lê Quang Hùng lau lau khẩu súng, đưa về phía bia tập bắn.
Nhắm mắt bắn mười cái, toàn bộ đều trúng hồng tâm.
Hoàng Đức Duy
Em không lo cho anh, chỉ là Đặng Thành An hình như không biết gì về vụ việc năm đó.
Hoàng Đức Duy
Anh là người sáng suốt, chắc phải hiểu được đúng không?
Lê Quang Hùng
Em đang cứu mạng Đặng Thành An đấy à?
Hoàng Đức Duy
Em chỉ nói sự thật thôi, dù sao cũng không có lợi ích gì cho em.
Lê Quang Hùng
//Nạp đạn// Vậy thì em cũng nên…buông tha cho ai đó đi chứ?
Hoàng Đức Duy
//Giật mình// Không thể!
Hoàng Đức Duy
Anh đừng có nhắc đến anh ấy trước mặt em theo kiểu này, em không thích.
Lê Quang Hùng
Được được được, bây giờ tránh xa anh ra một chút nếu không muốn gặp rắc rối.
Hoàng Đức Duy
Anh gặp anh Sơn chưa?
Lê Quang Hùng
Gặp rồi, còn một người nữa thôi.
Hoàng Đức Duy
Ừm, vậy em không làm phiền nữa. //Quay người đi//
Lê Quang Hùng
//Cười// *Diệt cỏ phải diệt tận gốc…*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play