Vùng Cấm [ AllLyhan ]
Z : Khái Quát
Giới thiệu khái quát truyện
VÙNG CẤM
Em là một học sinh trầm lặng, học giỏi, sống như thể không thuộc về bất kỳ nhóm nào trong trường.
Không gây chuyện.
Không phản kháng.
Chỉ im lặng tồn tại.
Nhưng chính sự im lặng đó lại trở thành cái cớ.
Ở ngôi trường này, có những người nắm quyền quyết định ai được yên ổn, ai phải cúi đầu. Khi em lọt vào tầm mắt của họ, mọi khoảng cách đều bị thu hẹp thành một câu hỏi duy nhất:
ai cho phép mày đứng ở đây?
Bắt nạt không phải lúc nào cũng đến từ đám đông.
Đôi khi, nó đến từ một ánh nhìn.
Một lời cho phép.
Hoặc từ việc bị xem là thứ không ai khác được quyền chạm vào.
Thể loại : Girl Love – học đường – ngược bạo
Một câu chuyện về quyền lực, chiếm hữu, và những bàn tay đưa ra với danh nghĩa cứu rỗi nhưng lại kéo người ta sâu hơn vào bóng tối.
Giới thiệu khái quát nhân vật chính
Trần Thảo Linh
•Tính cách
Ít nói, gần như không phản kháng
Học bá, trí nhớ tốt, tư duy logic
Lạnh lùng bên ngoài nhưng cảm xúc dồn nén cực mạnh
•Gia cảnh
Gia đình khá giả hoặc thậm chí là giàu
Cha mẹ ly tán - thờ ơ với con cái
Thành tích học tập là giá trị duy nhất
•Nội tâm
Quen với việc bị tổn thương
Nghĩ rằng: “Chỉ cần mình im lặng thì mọi chuyện sẽ qua”
Coi đau đớn là trạng thái bình thường
Cái Đồ Bí Ẩn
4 Nhân Vật Phản Diện Chính - Cũng là Công
Cái Đồ Bí Ẩn
Ngân Mỹ — Trùm
→ Bạo lực trực diện, chiếm hữu, nguồn cơn mọi chuyện
Trần Dung — Phó trùm
→ Đứng sau, cho phép, kiểm soát tình hình
Hiền Mai
→ Kích động, đổ thêm dầu vào lửa
Thanh Thảo
→ Theo số đông, hưởng lợi từ bạo lực
Cái Đồ Bí Ẩn
Một số nhân vật bí ẩn không giới thiệu rõ
Cái Đồ Bí Ẩn
Và còn một số nhân vật chưa xuất hiện
Cái Đồ Bí Ẩn
Mọi người có thể gợi ý thêm bất kỳ ai nếu muốn
Cái Đồ Bí Ẩn
Bộ này sẽ theo thể loại học đường - bạo lực - ngược nhiều ít ngọt còn về H thì chưa quyết định rõ
Cái Đồ Bí Ẩn
Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện mới của mình
I : Im Lặng là Cứu Rỗi
Buổi sáng ở trường luôn bắt đầu bằng tiếng chuông.
Âm thanh kim loại vang lên đều đặn, lạnh lùng, giống như nhắc nhở rằng mọi thứ phải tiếp diễn — dù có ai đó đang bị bỏ lại phía sau.
Em bước vào lớp đúng giờ.
Không sớm, không muộn.
Luôn như vậy.
Balo đeo sau lưng gọn gàng, áo sơ mi trắng được ủi phẳng, cúc áo cài đến cổ. Mái tóc đen rũ xuống che đi nửa trán, đôi mắt cúi thấp, không tìm kiếm bất kỳ ánh nhìn nào trong phòng học.
Em không thích ánh mắt của người khác.
Không phải vì sợ.
Mà vì ánh mắt luôn mang theo phán xét.
Trần Thảo Linh
//Bước nhanh về chỗ//
Chỗ ngồi của em ở gần cửa sổ. Một vị trí đủ sáng để học bài, cũng đủ xa để không ai chủ động bắt chuyện. Trên bàn đã có vài vết xước cũ, những dòng chữ mờ mờ bị cạo đi — dấu tích của những người từng ngồi đây trước em.
Em đặt sách xuống, mở vở.
Những con chữ ngay ngắn, đều tăm tắp hiện ra.
Thế giới của cậu chỉ gói gọn trong đó.
Học tập là thứ duy nhất không phản bội em.
Điểm số không cười nhạo, cũng không đánh đập.
Chỉ cần cố gắng, nó sẽ trả lại kết quả.
Ở cuối lớp, có tiếng cười khẽ vang lên.
Không lớn, nhưng đủ để em nghe thấy.
Trần Thảo Linh
" Là cậu ta "
Em không quay đầu.
Em đã học được rằng: phản ứng cũng là một loại mời gọi.
Có người nhìn em như nhìn một vật lạ.
Có người nhìn em bằng sự chán ghét vô cớ.
Có người nhìn em, rồi quay đi — như thể chưa từng thấy.
Mỗi ánh nhìn đều khác nhau.
Nhưng tất cả đều giống nhau ở một điểm:
Không ai xem em là một người cần được bảo vệ.
Em thu dọn sách vở, định rời lớp. Nhưng vừa bước ra hành lang, một vai va mạnh vào người em. Không xin lỗi. Không dừng lại.
Em Loạng choạng, nhưng không ngã.
Bàn tay siết chặt quai balo, móng tay bấm sâu vào da.
Han Sara
Không nhìn đường à? //Cau mày//
Giọng nói mang theo ý cười, nhưng không hề vui vẻ
Em cúi đầu thấp hơn, lặng lẽ né sang một bên.
Không tranh cãi.
Không giải thích.
Trần Thảo Linh
//Mím môi//
Bởi vì em biết, lời nói sẽ chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.
Có người đứng ở cuối hành lang, dựa lưng vào tường, ánh mắt dõi theo toàn bộ cảnh đó. Không can thiệp. Không biểu cảm. Chỉ nhìn, như đang ghi nhớ một thí nghiệm thú vị.
Cái Đồ Bí Ẩn
//Khóe miệng nhếch lên//
Có người khác ở cầu thang, khẽ nhíu mày, rồi quay đi.
Có người bật cười.
Có người giả vờ bận rộn với điện thoại.
Cái Đồ Bí Ẩn
Đi thôi đi thôi //Nói lớn kéo nhóm bạn bỏ đi//
Han Sara
//Nghiên đầu nhìn em// ?
Trần Thảo Linh
//Nhìn xuống đất rồi đi tiếp//
Nhà vệ sinh tầng hai luôn vắng vào giờ này.
Em rửa tay thật lâu, nước lạnh chảy qua kẽ ngón tay, mang theo cảm giác tê buốt.
Nhìn vào gương, Em thấy một khuôn mặt bình thản.
Quá bình thản.
Không nước mắt.
Không run rẩy.
Em từng thử phản kháng.
Kết quả là vết bầm được che dưới tay áo, và những lời thì thầm còn độc hơn.
Từ đó, em học cách im lặng.
Im lặng không phải vì yếu đuối.
Im lặng là để sống sót.
Chuông vào lớp vang lên lần nữa.
Em quay lại chỗ ngồi, tiếp tục ghi chép, tiếp tục làm bài, tiếp tục tồn tại như một cái bóng.
Không ai biết rằng, mỗi ngày trôi qua, có thứ gì đó trong em đang vỡ ra từng mảnh rất nhỏ.
Không ai nghe thấy.
Bởi vì em chưa từng kêu lên.
II : Nỗi Đau Vô Hình
Tiết cuối vừa dứt, lớp học chưa kịp ồn lên thì cửa sau đã bị đẩy mở.
Vũ Ngân Mỹ bước vào trước.
Không cần nói gì, chỉ cần đứng đó, cả phòng tự nhiên im đi một chút.
Vũ Ngân Mỹ
Chưa về à? //Hướng mắt về phía em//
Giọng cô ta thản nhiên, như hỏi chuyện rất bình thường.
Trần Thảo Linh
//Ngẩng đầu lên//...Chưa
Tiếng cười khúc khích đằng sau bật nhẹ lên.
Nguyễn Hiền Mai bật cười trước.
Nguyễn Hiền Mai
Nghe chưa? Nó trả lời kìa
Hồ Võ Thanh Thảo
Ừ! Hiếm ghê
Hồ Võ Thanh Thảo nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt như đang đánh giá món đồ.
Em gấp sách vở lại bỏ vào cặp, đứng dậy
Vũ Ngân Mỹ đưa chặn ngay lối ra.
Trần Thảo Linh
//Mím môi//..Về
Trần Dung đứng dựa vào bàn, khoanh tay.
Trần Dung
Ngân Mỹ, Đừng căng quá
Giọng nói không hề có ý cản.
Chỉ là nhắc cho có. Còn kèm theo cả châm biếm
Ngân Mỹ liếc qua một cái.
Vũ Ngân Mỹ
Im lặng đi Dung. Chưa tới lượt mày nói
Khương Hoàn Mỹ ngồi phía sau, không tham gia, cũng không rời đi.
Ánh mắt dửng dưng lướt qua em, như thể chuyện này vốn không liên quan.
Nguyễn Hiền Mai
Nhìn nó kìa-
Nguyễn Hiền Mai cúi xuống gần hơn,
Nguyễn Hiền Mai
Lúc nào mày cũng cúi đầu xuống đất, không sợ gãy cổ à?
Nguyễn Hiền Mai
// Nhếch môi //
Em vẫn thế cúi đầu không đáp.
Hồ Võ Thanh Thảo chọc nhẹ vào vai em.
Một lực nhẹ nhưng đủ làm đau.
Hồ Võ Thanh Thảo
Nghe không vậy?
Hồ Võ Thanh Thảo
Nghe mà không trả lời là sao? Mày khinh ai đấy
Vũ Ngân Mỹ
Nó vậy đó. Coi mình cao thượng lắm
Ngân Mỹ cúi thấp xuống, nhìn thẳng vào mắt em.
Vũ Ngân Mỹ
Vậy sao lúc nào cũng làm như tụi tao không tồn tại?
Em ngước lên nhìn Ngân Mỹ nhưng đáp lại Ngân Mỹ chỉ có ánh mắt là sự im lặng
Han Sara đứng ở cửa lớp từ nãy giờ.
Không nói gì.
Chỉ nhìn.
Như đang ghi nhớ từng phản ứng rất nhỏ của em.
Một giọng nói vang lên từ hành lang.
Phương Lan đứng đó, tay cầm cặp, hơi thở có vẻ gấp.
Trần Hoàng Phương Lan
Đủ rồi đấy.
Vũ Ngân Mỹ
Liên quan tới mày không?
Phương Lan nhìn em một giây.
Rồi lại nhìn Ngân Mỹ.
Trần Hoàng Phương Lan
Không cần làm vậy
Một khoảng lặng ngắn ngủi.
Nguyễn Hiền Mai nhún vai.
Nguyễn Hiền Mai
Lại thêm một nhỏ ngu xen vào chuyện tụi này
Ngân Mỹ im lặng nhìn thẳng vào mắt của Phương Lan.
Sau một lát thì Ngân Mỹ né sáng một bên
Ngân Mỹ hất cằm về phía cửa.
Trần Thảo Linh
//Nhìn Ngân Mỹ//
Vũ Ngân Mỹ
// Nhoẻn miệng// Lần này thôi
Em gật đầu rồi đi ra khỏi lớp.
Khi đi ngang qua Trần Phương Ly, cô ta khẽ nói, đủ để chỉ hai người nghe:
Trần Phương Ly
Đừng để ý đến họ. Họ không đáng
Em khựng lại một chút. Rồi lại bước đi tiếp
Ở tầng trên, Nguyễn Lê Diễm Hằng đứng cạnh cửa sổ, nhìn xuống sân trường.
Ánh mắt bình thản.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mọi thứ.. Bắt đầu rồi à
Giọng nói thầm trong miệng. Như đã biết trước mọi thứ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play