Duyên Ta Không Thành
giới thiệu
Vân Nhược Tuyết🌟
tên:Vân Nhược Tuyết
tuổi:21
xuất thân:Vân Nhược Tuyết sinh ra trong một gia đình đủ đầy vật chất nhưng thiếu hơi ấm.Cha bận quyền thế, mẹ bệnh triền miên,gia đình họ Vân phá sản khi nàng 10 tuổi
tính cách:Vân Nhược Tuyết không yếu đuối,chỉ là quen chịu đựng. cô cười ít, nói ít, đi rất khẽ. cô yêu sâu nhưng chưa giữ được ai.
“Nếu duyên ta không thành,
thì xin cho ta ít nhất
được yêu anh đến trọn vẹn trong im lặng.”
Kỷ Trường Dạ
tên:Kỷ Trường Dạ
tuổi:24
xuất thân:Kỷ Trường Dạ sinh ra không có quyền được yếu.
Gia tộc Kỷ thị từng là một thế lực lớn,
nhưng một đêm biến cố đã khiến mọi thứ sụp đổ như tro tàn.
Cha mất, mẹ bệnh nặng, gia tộc tan rã,
để lại trên vai hắn khi còn rất trẻ một câu nói duy nhất:
“Kỷ gia không được gục.”
tính cách:Không tin vận mệnh, chỉ tin bản thân đủ mạnh.Không cầu ai thương hại,không cho phép mình sai.
điểm mạnh:trách nhiệm
“Nếu một ngày ta không còn đứng cạnh nàng,không phải vì ta không yêu,
mà vì ta yêu nàng đến mức…
không dám giữ.”
Vân Tịch Nhi
tên:Vân Tịch Nhi
tuổi:17
xuất thân:giống Nhược Tuyết
thân phận:em gái Vân Nhược Tuyết
tính cách:dịu dàng, trong trẻo, muốn gì làm nấy
“Chị à, nếu một ngày em hạnh phúc quá…
thì chị nhớ đứng gần em một chút nha.
Em sợ lúc quay đầu lại,
người đau nhất lại là chị.”
Lạc Uyển Hi
tên:Lạc Uyển Hi
tuổi:21
xuất thân:Lạc Tịch Nhi sinh ra trong một gia đình không thiếu tiền, chỉ thiếu hơi ấm. Cha mẹ cô đều còn sống,
nhưng không ai thật sự ở bên cô., là con gái thứ 9 của nhà họ Lạc.
vai trò:bạn thân duy nhất của Nhược Tuyết
tính cách:hòa đồng bên ngoài, bên trong lại dằn vặt, cứu người khác được nhưng không an ủi bản thân được, trầm cảm
“Nếu tớ biến mất,
chắc mọi người sẽ chỉ buồn một chút thôi…
vì tớ chưa từng là nỗi lo của ai cả.”
tạm hết các nhân vật chủ chốt.
"truyện ngược, SE hay HE tùy hứng"
Vân Tịch Nhi
“Tỷ tỷ, tỷ xem nè… hôm nay tuyết rơi đó.”
Vân Nhược Tuyết🌟
“Ừ… tuyết đẹp thật.”
Vân Tịch Nhi
“Tỷ lúc nào cũng nói ít vậy. Nhưng muội biết, tỷ thích mà.”
Vân Nhược Tuyết🌟
“Ừ.Chỉ cần muội thích là được.”
Vân Tịch Nhi
“Vậy… còn tỷ thì sao?”
Vân Nhược Tuyết🌟
“Tỷ quen rồi.”
Vân Tịch Nhi
“Sau này muội sẽ bảo vệ tỷ.”
Vân Nhược Tuyết🌟
“Muội chỉ cần sống thật vui là đủ.”
Vân Nhược Tuyết🌟
“Những thứ u ám…để tỷ gánh.”
“Có những người sinh ra để được yêu thương. Và có những người… chỉ đến để bảo vệ người khác.”
cà phê không đường.
Quán cà phê nằm nép mình trong con hẻm nhỏ. Nhạc mở vừa đủ nghe, mưa rơi lách tách ngoài hiên như cố tình chậm lại. Nhược Tuyết đến đây chẳng biết đã bao lần.
Vân Nhược Tuyết ngồi sát cửa sổ.
Trước mặt nàng là một ly cà phê đen, không đường, không sữa.
Đối diện là Lạc Uyển Hi ,tay xoay xoay muỗng, nụ cười lúc nào cũng treo sẵn trên môi.
Lạc Uyển Hi
"lại cà phê không đường hả? làm vậy thật hành hạ khẩu vị, Tuyết Tuyết"
Uyển Hi khẽ cười, nhưng ánh mắt thoáng trầm
Vân Nhược Tuyết🌟
"cà phê càng đắng càng tỉnh thôi, bình thường mà."
Lạc Uyển Hi
"bộ cậu sợ nghiện ngọt à?"
Nhược Tuyết khựng lại.
Chỉ một giây thôi, rồi đặt ly xuống.
Vân Nhược Tuyết🌟
"ừm, ngọt quá, dễ nghiện"
Uyển Hi im lặng.
Nàng biết, Nhược Tuyết không nói về cà phê.
Ngoài trời, mưa nặng hạt hơn.
Uyển Hi nửa thật nửa đùa.
Lạc Uyển Hi
"lỡ một ngày, có ai đem đường cho cậu thì sao?"
Vân Nhược Tuyết🌟
"tớ trả lại"
Vân Nhược Tuyết🌟
"vì nó không thuộc về tớ"
Lạc Uyển Hi
"cậu lúc nào cũng cách ly những điều tốt đẹp"
Vân Nhược Tuyết🌟
"còn cậu? cười nhiều vậy có mệt không..?"
Nụ cười trên môi Lạc Uyển Hi chậm lại một nhịp
Lạc Uyển Hi
"quen rồi sẽ không mệt."
Hai người nhìn nhau.
Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều hiểu:
Có những nỗi buồn không cần nói ra, vì nói ra cũng chẳng ai nghe.
Nhược Tuyết đứng dậy tính tiền.
Vân Nhược Tuyết🌟
"không cần."
Lạc Uyển Hi
"lần nào cũng vậy cả"
Nhược Tuyết khoác áo, giọng dịu đi
Vân Nhược Tuyết🌟
"cậu còn cả tương lai phía trước"
Lạc Uyển Hi
"vậy còn cậu?"
Vân Nhược Tuyết🌟
" .. tớ đứng đây là đủ rồi"
Cà phê không đường vẫn còn ấm.
Nhưng có những người…
chưa từng cho phép bản thân mình nếm vị ngọt.
mùa hạ chưa kịp lớn.
Vân Tịch Nhi đứng dưới tán phượng trước cổng trường, nắng rơi từng mảnh nhỏ xuống vai áo trắng.
Mùa hạ năm mười bảy tuổi, em đã từng nghĩ, chỉ cần đứng chờ là người ta sẽ quay lại.
Chiếc điện thoại trong tay im lìm.
Tin nhắn cuối cùng vẫn là của em
Vân Tịch Nhi
"huynh bận à? khi nào rảnh thì nhắn cho muội nhé."
Không có hồi âm. Giống như cách mùa hè trôi qua mà chẳng cần xin phép ai.
Tịch Nhi không khóc.
Em chỉ thấy tim mình trống một khoảng rất nhỏ, nhưng rỗng đến mức gió cũng lọt qua được.
Hóa ra thất tình không cần lời chia tay.
Chỉ cần người ta im lặng đủ lâu,
là mình tự hiểu… mình không còn vị trí.
Buổi tối hôm đó, Vân Nhược Tuyết bước vào phòng em gái, thấy Tịch Nhi ngồi co chân trên giường, ôm gối, mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố cười
Vân Tịch Nhi
"chị à.. thích người ta có phải là sai không?"
Nhược Tuyết không trả lời ngay.
Nàng chỉ ngồi xuống, kéo em vào lòng, nhẹ đến mức sợ làm vỡ tuổi mười bảy của em.
Vân Nhược Tuyết🌟
"không sai."
Vân Nhược Tuyết🌟
"Chỉ là… không phải ai mình thương cũng đủ dịu dàng để thương lại mình.”
Lần đầu tiên, em khóc như một đứa trẻ,
không cần giữ hình tượng,
không cần làm bạch nguyệt quang của bất kỳ ai.
Ngoài kia, ve kêu râm ran.
Mùa hạ vẫn rất ồn ào.
Chỉ có lòng em là lặng đi một nhịp,
nhịp đầu tiên của một trái tim vừa biết đau.
“Sau này khi em lớn lên, em sẽ hiểu rằng có những mối tình không đến để ở lại, mà đến chỉ để dạy ta một bài học rất đắt: rằng yêu một người không yêu mình không phải là bi kịch lớn nhất, bi kịch lớn nhất là khi ta đã từng tin rằng chỉ cần mình đủ chân thành, đủ ngoan ngoãn, đủ chờ đợi thì người ấy sẽ quay đầu, để rồi đến một ngày nhận ra, hóa ra trong câu chuyện đó, người ta chưa từng hứa hẹn điều gì, chỉ là mình tự vẽ nên một tương lai rồi tự mình đứng trong đó mà đợi, cho đến khi trái tim mỏi mệt, mùa hạ qua đi, và bản thân cũng chẳng còn là đứa trẻ có thể vô tư tin rằng yêu thôi là đủ.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play