Husband, You Lie Down. [SeongGiHun × HwangInHo]
[ Chapter one ]
-----------------------------
Tiếng súng vang lên, xé toạc bầu trời âm u tĩnh lặng
...
//đôi mắt lạnh lùng, nhìn viên đạn bay thẳng về người trước mắt//
Seong Gi-Hun
Khụ..- //ôm ngực//
Đứng giữa nơi hoang vu, lại ngay mép vách đá.
Hắn trúng một viên tại ngực. Ở đó chỉ có hai người họ, chẳng còn ai khác
Gi-hun khụy xuống đất, lấy tay chống vững. Đến phút cuối, hắn lại nghĩ đến anh, có phải anh quá ghét cuộc hôn nhân chính trị này nên đã sai người giết hắn không?
Nhưng rồi điều đó không còn quan trọng trong lúc này nữa
Seong Gi-Hun
//loạng choạng đứng dậy//
Seong Gi-Hun
//nhìn trợ lý của In-Ho đang cầm khẩu súng chĩa vào mình//
Seong Gi-Hun
Ha.. Không cần nhát thứ hai đâu, tôi cũng s-
Seong Gi-Hun
//nhẹ mỉm cười//
Seong Gi-Hun
//thân ngã xuống vách núi//
Vài giây sau, liền nghe một tiếng động lớn dưới mặt hồ phẳng lặng bên dưới
Anh ta nãy giờ vẫn đứng yên, từ từ bước đến
Vết máu vẫn còn đó, chỉ mới khi nãy chứ chẳng bao lâu. Người được gọi là trợ lý của In-Ho khẽ nghiêng đầu nhìn xuống
Một dòng nước đỏ thẫm lan ra khắp mặt sông với thi thể người nổi bồng bềnh trên đó.
Ừm, hắn đã chết rồi. Gi-hun đã không còn thở nữa rồi
Trợ lý cúi nhìn hồi lâu như đang hoài niệm, rồi mới kêu người vớt hắn lên
Seong Gi-Hun
//nằm bất động trên nền đất, phần ngực vẫn còn động lại vết máu//
...
//chạm nhẹ vào tay hắn//
...
"Nhiệm vụ của anh là bảo vệ gia chủ rồi trở về. Chỉ trách anh làm trái ý của ngài ấy thôi"
Anh ta quay đi, rồi lại quay về
...
"Ông chủ có ghét anh, nhưng không ác tới mức đó, bỏ cái suy nghĩ đó đi"
...
//nở một nụ cười cứng ngắt// "Buông bỏ đi, chắc gì điều đó sẽ thành sự thật?"
Lời nói không đầu không đuôi, chẳng ai hiểu
Mặc kệ hắn nằm trơ trọi một mình trên đất, anh ta rời đi
Gihun thực chất chẳng phải người thường, hắn được sai lên đây với mục đích hộ mệnh Inho mà thôi
Chỉ là, hắn lại có tình cảm đối với anh, quên mất mình không phải người phàm. Gihun đã sống trong thế giới này quá lâu, đem khao khát muốn trở thành một con người thực thụ
Nghe có vẻ vô lý nhưng đó là sự thật không thể chối cãi
3 năm sống trong thế giới này, hắn đã quên mất, thân phận thật sự của mình là gì.
Đã trót, đã yêu một người không cùng thế giới một cách cố chấp
Nhưng rồi dù có cố đến mấy, vẫn nhận lại sự ghét bỏ tột cùng. Vậy chết đi, có lẽ cũng là điều tốt
Seong Gi-Hun
//chậm rãi mở mắt// *Mình.. chưa chết sao?*
Seong Gi-Hun
//nhìn xung quanh// *Rốt cuộc là còn sống hay đã chết đây?* //nheo mắt//
Nhận thấy điều gì đó, hắn khẽ cúi mắt nhìn xuống dưới thân mình
Đôi chân vẫn còn, chỉ là chẳng chạm đất
Seong Gi-Hun
"Ha.. Chết thật rồi"
GiHun quan sát xung quanh, bỗng thấy một xác người nằm vất vưởng ở đằng xa. Hắn lơ lửng đi lại, hoá ra lại chính là bản thân mình
Seong Gi-Hun
//cúi xuống, chạm vào thân thể//
[ Chapter two ]
-------------------------------
Gihun giờ như một linh hồn lang thang, chẳng biết phải đi đâu về đâu
Chết rồi nên mất cả năng lực, nhưng khi ra đi rồi lại chẳng thể yên ổn mà biến mất
Seong Gi-Hun
//chui rút vào một hang đá// "Ha.. sao giờ mình vẫn còn lạnh thế này?"
Seong Gi-Hun
"Ác thật, họ còn chẳng đem mình đi hoả táng nữa.."
Seong Gi-Hun
"Làm sao đây..??" //nhăn mặt, chán nản//
GiHun bị bắt tới đây lúc vẫn còn ngủ say thì sao hắn biết được đường về cơ chứ?
Mà nếu biết thì về đó có ích gì?
Cũng đâu giúp hắn sống lại được đâu
Seong Gi-Hun
Aiss..! Chết tiệt!
Seong Gi-Hun
Sống ở trần gian hay âm phủ cũng đều bất công như nhau thôi!
Giờ đã là một linh hồn rồi, ưu điểm mà hắn thấy được nhất là sẽ không bị đói hay buồn ngủ. Ở đây than vãn cũng chẳng được gì
Vậy thà tìm cách quay trở về rồi tính sau còn hơn
GiHun bay thẳng lên cao, nheo mắt hết lần này đến lần khác mới thấy được một góc rất nhỏ của trung tâm thành phố
Hắn liền vút qua một cái đã có mặt ở đó
Dù không biết đói, nhưng sức hấp dẫn của đồ ăn vẫn không kìm lại được. Tận dụng việc không ai nhìn thấy mình mà chộp được cả đống món ăn ngon
Seong Gi-Hun
//ngồi trên băng ghế, ăn ngon lành//
Seong Gi-Hun
"Còn món nào mình chưa thử nữa không ta?"
GiHun định lon ton đi lấy thêm đồ ăn miễn phí nhưng lại chợt bắt gặp anh đang đi cạnh một cô gái trông khá thân mật và vui vẻ
Dù đã quen thuộc, nhưng nhìn cảnh đó, hắn vẫn nhói lòng. Đó còn là người mình yêu, sao không đau cho được
Hwang In-Ho
//mỉm cười, dìu cô ngồi xuống băng ghế gần đó//
Hwang In-Ho
Ở đây ngoan, anh đi mua nước cho em
Hwang In-Ho
//quay người rời đi//
Seong Gi-Hun
Ha.. "Không muốn nhìn nữa"
Seong Gi-Hun
"Anh ta không yêu mình.." //dừng lại một khoảng//
Seong Gi-Hun
"Nhưng.. Nếu biết tin tôi chết, anh có đau lòng dù chỉ một chút không?"
Mãi mê trong đống suy nghĩ rối bồng bông, hắn chẳng để ý, anh đã đứng trước mặt mình từ lâu
Hwang In-Ho
Gi-Hun! //khó chịu, nhíu mày nhìn hắn//
Seong Gi-Hun
"Anh thấy được tôi sao?"
Hwang In-Ho
//nghiêm giọng// Đừng có giở mấy cái trò ma quỷ đó nữa
Hwang In-Ho
Ngoan ngoãn chút đi //chán ghét// Còn nữa, cấm cậu làm hại cô ấy
Seong Gi-Hun
//ngớ người// *Thật sự thấy được tôi sao?*
Seong Gi-Hun
*Không phải mình đã chết rồi hả?..*
Seong Gi-Hun
//nhìn anh chằm chằm//
Hwang In-Ho
//nhìn ngược lại hắn//
Đôi mắt InHo chẳng đi đâu xa, đáp thẳng vào mắt GiHun, như một lời khẳng định sự tồn tại của hắn trong mắt anh
Nhưng tại sao, anh thấy được hắn nhỉ?
Hwang In-Ho
//không để ý//
Hwang In-Ho
H-hả, sao thế? //lông mày giãn ra//
Kim Hee-Young
Anh nhìn gì vậy?
Hwang In-Ho
//khó hiểu// Thì cậu ta đó //chỉ về khoảng không ở đối diện//
Hwang In-Ho
Anh sợ cậu ta lại làm khó em như mọi thường nên mới nhìn thôi
Hwang In-Ho
Chứ không cố tình lơ Hee-Young đâu //nhéo nhẹ má cô//
Kim Hee-Young
//hơi nhíu mày// Nhưng ở băng ghế đó có ai đâu?
Shaza💦
Ms mấy chap đầu th đã thấy lười..
_________________________
[ Chapter three ]
------------------------------
Kim Hee-Young
//hơi nhíu mày// Nhưng ở băng ghế đó có ai đâu?
Hwang In-Ho
//quay qua nhìn một lần nữa//
Anh quay qua nhìn như không tin vào tai mình. Rõ là khi nãy hắn vẫn còn ngồi đó nhìn anh nhưng giờ như bốc hơi mà biến mất, chẳng có ai cả
InHo có chút hoang mang nhưng rồi đã nhanh chóng giữ lại vẻ bình tĩnh, nhẹ cười khẩy
Hwang In-Ho
Chắc cậu ta sợ rồi nên đi mất
Hwang In-Ho
Khi nãy anh còn đứng trò chuyện với cậu ta kia mà
Kim Hee-Young
Hừ.. Anh chịu trò chuyện với tên đó rồi sao?
Hwang In-Ho
Không- không, chỉ là cảnh cáo //nghiêng người qua phía cô// Tránh xa và đừng làm hại bảo bối của anh
Kim Hee-Young
//đỏ mặt// "Đáng ghét.."
Hwang In-Ho
//cười, dụi đầu vào vai cô//
Hwang In-Ho
Yên tâm rồi chứ em yêu?
Kim Hee-Young
//nhẹ gật đầu//
Hwang In-Ho
Anh đưa em đi chơi nhé?
Seong Gi-Hun
//nhìn thấy, nhẹ nhướn mày//
Seong Gi-Hun
"Tôi không yêu anh nữa, nhưng vẫn muốn có được anh"
Kim Hee-Young
Này, em hỏi chút nhé?
Kim Hee-Young
Sao anh lại đồng ý kết hôn với tên gay đó, không phải anh nói ghét hắn ta sao?
Hwang In-Ho
//thở dài// Bị ép buộc thôi, anh cũng chẳng muốn
Hwang In-Ho
Nào tên đó chết anh sẽ cưới em về làm vợ //cười nhẹ//
Kim Hee-Young
Nói rồi nhé //tựa vào vai anh//
Hwang In-Ho
Không giữ lời anh làm cún
Kim Hee-Young
//bật cười// Ưm
Seong Gi-Hun
//nhìn cảnh đó, chẳng còn tí đau khổ nào//
Seong Gi-Hun
"Trước khi làm cún, làm món đồ chơi cho tôi trước đã"
Mấy ngày sau, hắn vẫn lặng lẽ dõi theo anh ở khắp mọi nơi, ở từng hành động. Và đặc biệt, là cơ thể đó
GiHun hận anh, chỉ là vẫn còn yêu. Giờ đã là một linh hồn, bỗng dưng lại thấy nhẹ nhõm hẳn. Vì chẳng có ai ép bức hay vô cớ dùng hắn làm bia đỡ đạn và nơi trút giận nữa
Seong Gi-Hun
//lẳng lặng đi theo phía sau InHo//
Hwang In-Ho
//quay ra sau//
Seong Gi-Hun
//bay lên trốn khỏi ánh nhìn sắc bén ấy//
Hwang In-Ho
"Chưa tới tháng cô hồn mà nhỉ?"
Seong Gi-Hun
//khẽ cười// *Chồng ơi, anh ngốc quá*
Hwang In-Ho
//nhẹ rùng mình// Chắc là tưởng tượng thôi
InHo thấy lạ, nhưng cũng có vài lần anh thấy được hắn, chỉ mình anh thấy được thôi. Mọi sự nghi ngờ hay kì lạ mấy ngày qua biến mất
Vì trước giờ, GiHun lúc nào cũng được mọi người coi là cái đuôi luôn bám theo InHo, anh đã quen với chuyện ấy nên chẳng để tâm
Chỉ là lần này hắn dai dẳng hơn mấy lần trước, cứ bám theo mãi khiến anh phát bực. InHo ghét việc bị theo dõi 24/7 như vậy
Hwang In-Ho
Tch- //cau mày//
Hwang In-Ho
"Tên này phiền phức thật, sao lần này bám dai thế?"
Hwang In-Ho
Nè! //nhảy ra chắn trước mặt hắn//
Seong Gi-Hun
//hơi cúi đầu nhìn anh//
Dù InHo lớn hơn hắn 2 tuổi. Nhưng GiHun lại cao hơn anh 4cm. Nên mỗi lần hắn phải cúi nhẹ cái đầu để trò chuyện với anh như một thói quen
Hwang In-Ho
Cậu bám tôi đủ chưa hả?!
Seong Gi-Hun
//im lặng, nhẹ cười khẩy//
Hwang In-Ho
//ngẩn người trong giây lát// Cậu Cười Cái Gì?! //quát//
Seong Gi-Hun
//chẳng đáp//
Hwang In-Ho
Tôi nói rồi, tôi không yêu cậu. Tôi có người trong lòng rồi
Hwang In-Ho
Nếu cậu mà còn bám dai như thế thì đừng trách tôi báo cảnh sát
Seong Gi-Hun
//mở miệng bật cười//
Hwang In-Ho
//mặt đỏ bừng// Cười Cái Gì?!!
Seong Gi-Hun
Nhưng chúng ta là vợ chồng mà, anh nghĩ việc đó sẽ khả thi sao? //bình thản trả lời//
Hwang In-Ho
N..nhưng -nhưng mà..c-..cậu //lắp bắp//
Nếu chỉ là cảnh hai người đang nói chuyện thì chẳng có gì
Nhưng nếu nhìn theo góc độ của người ngoài thì chắc là.. InHo đang đứng trò chuyện một mình tại gốc cây như người tự kỷ thì đúng hơn
Hwang In-Ho
//nắm tay cậu kéo đi//
Hwang In-Ho
"Sao không nắm được?"
Seong Gi-Hun
//đôi mắt ánh lên ý cười// "Anh nhận ra chưa nhỉ?"
GiHun cứ tưởng InHo thấy vậy đã biết bản thân hắn chết rồi, nhưng cái vị CEO được mọi người ca ngợi là thiên tài trong giới kinh doanh này lại khờ khạo đến lạ
Hwang In-Ho
Sao cậu dám gạt tay tôi?
Seong Gi-Hun
...? //nhướn mày//
Seong Gi-Hun
*Đúng là ...*
Shaza💦
Chứ mih thì cũng khá ổn
Shaza💦
Ổn đầy bìa luông á😋
Download MangaToon APP on App Store and Google Play