Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

【Kỳ Hâm - 祺鑫】Trùng Sinh Tôi Chỉ Muốn Ôm Đùi Mã Thiếu

1. Trên đời không có thứ gọi là công bằng

Căn nhà kho lạnh lẽo phủ đầy rêu xanh được bao trùm bởi một thứ mùi ẩm thấp.
Bên trong chất đống những đồ phế thải đóng một tầng bụi dày, cho thấy chủ nhân đã vứt bỏ chúng từ lâu. Nơi này vốn không nên dành cho người ở, nhưng lại xuất hiện một bóng dáng thiếu niên nằm úp sấp trên mặt đất.
Xung quanh là ống nhựa, gậy gộc. Cả thân thể thiếu niên chỉ toàn một màu đỏ thẫm của máu, hơi thở yếu ớt. Rất dễ để đoán ra vài tiếng trước nơi đây đã xảy ra chuyện gì.
Trong thời tiết giá lạnh như thế này, không chết vì bị đánh thì cũng chết vì rét mà thôi. Chẳng bao lâu sau, thiếu niên ấy đã trút hơi thở cuối cùng.
Linh hồn thoát ra khỏi xác, những đau đớn cũng theo đó mà bay đi, cậu nhìn thấy chính bản thân mình gục trên vũng máu, khóc nức nở thành tiếng.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đáng ra mình không nên trông chờ vào thứ tình cảm gia đình méo mó này
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Không nên mơ tưởng những thứ không thuộc về bản thân
Những giọt nước mắt biến thành nỗi uất hận, chính vì trong lòng Đinh Trình Hâm còn quá nhiều tâm ma, nên không thể siêu thoát được, suốt mấy ngày sau đó cậu vẫn vất vưởng ở trần gian.
Cậu nhìn thấy sự thay đổi của Ngô gia sau khi mình qua đời, thấy được Ngô Tuệ Minh vẫn nhởn nhơ vui vẻ sau khi xuống tay tàn nhẫn cướp đi tính mạng cậu, thấy y được cưng chiều, được sống, được học tập, được theo đuổi người y thích.
Tại sao lại như thế?
Trên đời này không có thứ gì gọi là công bằng cả, tất cả đều dựa vào bản thân mình nỗ lực mà ra, nhưng Ngô Tuệ Minh thì nỗ lực cái gì?
Nỗ lực thay thế vị trí của cậu sao?
Đinh Trình Hâm cười khẩy, vừa sinh ra cậu đã bị ba mẹ Ngô Tuệ Minh tráo đổi, họ muốn y thay cậu sống trong sung sướng, sau đó tự tay vứt bỏ cậu trước cổng cô nhi viện.
Lớn lên mà chẳng biết ba mẹ mình là ai, Đinh Trình Hâm sau đó lấy họ của Sơ, yên ổn trưởng thành bên cạnh bà.
Cho tới tận khi cậu lên 18, ba mẹ Ngô mới tìm tới đón cậu về. Họ hứa sẽ yêu thương bù đắp cho 18 năm qua của cậu, Đinh Trình Hâm tin điều đó.
Nhưng nào hay tất cả chỉ là vở kịch để họ giữ quyền thừa kế, sau khi lão gia chủ họ Ngô mất đi, Đinh Trình Hâm cũng theo đó hết giá trị lợi dụng.
Là con ruột, nhưng chẳng bằng một phần con nuôi, Ngô Tuệ Minh lo sợ cậu trở về thì y sẽ không còn chỗ đứng nên tìm đủ mọi cách phá hoại hình tượng của cậu trong mắt ba mẹ.
Y thành công với việc đó, khiến ba mẹ Ngô đinh ninh rằng Đinh Trình Hâm do không được dạy dỗ đàng hoàng mới thế, sợ cậu làm mất mặt Ngô gia mà ngay cả họ cũng không dám đổi.
Chính vì sự dung túng thiên vị ấy mà bây giờ đến tính mạng của cậu cũng không còn.
______________
Một luồng ánh sáng chói mắt rọi tới, Đinh Trình Hâm không còn nhìn thấy hình ảnh một nhà ba người hạnh phúc kia nữa. Cậu nhíu mày, theo bản năng lấy tay che mặt.
Bên tai ù ù không rõ tiếng gì, lát sau mọi thứ im bặt. Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Sơ
Tiểu Đinh, tiểu Đinh
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ưm…
Sơ
Con tỉnh rồi, thấy trong người thế nào?
Sơ
Đêm qua con tự nhiên phát sốt, làm ta sợ lắm biết không
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Sơ?
Sơ
Ừm, người cũng đỡ nóng hơn rồi, dậy ăn cháo, lát nữa ta đưa con đi gặp ba mẹ
Đinh Trình Hâm ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cứ vậy răm rắp nghe theo lời bà, cho đến khi cậu đi lướt qua cuốn lịch để bàn mới bàng hoàng phát hiện ra bản thân đã trở về năm 18 tuổi.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
C-Chuyện gì thế này?
Mọi thứ quá chân thực, không phải là mơ. Cái hiện tượng siêu nhiên này vậy mà lại xảy ra với cậu.
Sơ
Tiểu Đinh con xong chưa?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Dạ con xuống ngay đây
Bà đặt xuống trước mặt cậu một tô cháo.
Sơ
Ăn xong còn uống thuốc
Sơ
Ba mẹ con hẹn một tiếng nữa sẽ tới đây
Sơ
Con nhớ đừng nói gì làm họ phật ý, dù sao đấy cũng là ba mẹ ruột của con
Đinh Trình Hâm nhớ ra rồi, ngày hôm nay chính là lần đầu tiên cậu gặp ba mẹ Ngô.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vâng ạ
Một lát sau, đúng như đã hẹn, chiếc xe hơi đen bóng sang trọng dừng trước cổng nhà. Người đàn ông và người phụ nữ trong bộ đồ được cắt may tỉ mỉ đi xuống.
Mỗi bước chân họ đều ầm thầm đánh giá căn nhà, đánh giá về bà và đứa trẻ đang đứng trước mặt.
Sơ
Hai người là?
Ngô Cẩn Đình
Ngô Cẩn Đình
Tôi họ Ngô, theo như đã hứa tới đây đón con trai mình
Trần Mai
Trần Mai
Đây là đứa trẻ bà nói đúng chứ?
Sơ
Thằng bé tên Đinh Trình Hâm, năm nay 18 tuổi
Hai gương mặt quen thuộc vừa xuất hiện đã dội lại đống kí ức hỗn tạp đầy kinh khủng của Đinh Trình Hâm khiến cậu sợ hãi ngay lập tức lùi về sau, nép sát vào người bà.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chào hai bác
Ngô Cẩn Đình
Ngô Cẩn Đình
Gọi bọn ta là ba mẹ
Trần Mai
Trần Mai
Đinh Trình Hâm, lại đây ta xem
Cậu vẫn không nhúc nhích.
Việc này khiến Trần Mai cảm thấy không hài lòng, bà ta cố gắng che giấu cảm xúc thật của bản thân, vẫn duy trì nét mặt dịu dàng, lời nói ngon ngọt hứa hẹn đủ kiểu với cậu.
Giống y hệt như kiếp trước.
Đinh Trình Hâm đã nếm qua từng ấy cay đắng, tất nhiên cậu sẽ không bao giờ tin nữa.
Nhưng…
Trần Mai
Trần Mai
Trở về với ta, ta là mẹ ruột của con mà
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vâng
Đinh Trình Hâm kiềm chế cơ thể run rẩy của mình, bước lên trước nắm lấy tay Trần Mai.
Bà ta mỉm cười xoa đầu cậu, mọi hành động vô cùng thân mật khiến Đinh Trình Hâm chỉ muốn nôn hết bát cháo khi nãy mới cho vào bụng ra ngoài.

2. Một khởi đầu mới

Cuối cùng Đinh Trình Hâm cũng theo chân hai người họ trở về Ngô gia, diễn biến giống y như kiếp trước.
Cậu tạm biệt mẹ nuôi trong nước mắt, lặng lẽ thu dọn hành lí trở về nơi được gọi là nhà mình.
Không phải vì cậu chấp nhận tha thứ cho họ, mà là vì… Đinh Trình Hâm mới mấy ngày trước đã nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học A…
Kiếp trước thậm chí cậu chỉ vừa bước chân vào năm ba đã gặp hoạ, bị Ngô Tuệ Minh đánh chết, còn kiếp này thì vẫn đang là cậu nhóc 18 tuổi, cậu cần phải tốt nghiệp, phải học tốt thì mới có đủ khả năng thoát ra khỏi Ngô gia, tự mình báo đáp Sơ được.
Với tình hình hiện tại cũng chỉ có Ngô gia mới đem lại lợi ích thực tế nhất, cậu phải dựa vào kinh tế nhà họ để thực hiện việc này.
____________
Chiếc xe lăn bánh tầm một tiếng, sau đó dừng lại trước một căn biệt thự nguy nga.
Ngô Cẩn Đình
Ngô Cẩn Đình
Chúng ta vào thôi
Trần Mai
Trần Mai
Sau này đây sẽ là nhà của con
Trần Mai
Trần Mai
Nếu có thiếu thốn gì con cứ nói, chúng ta sẽ đáp ứng
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Vâng
Ngô Tuệ Minh
Ngô Tuệ Minh
Ba mẹ, hai người về rồi
Thiếu niên tầm tuổi cậu nhưng dáng người nhỏ bé, mềm yếu hơn một chút, từ trên lầu chạy xuống, lao thẳng vào lòng Trần Mai.
Ngô Tuệ Minh
Ngô Tuệ Minh
Đây là?
Trần Mai
Trần Mai
Tiểu Minh, đây là đứa trẻ thất lạc năm đó mà ta từng nói với con, tên là Đinh Trình Hâm, sau này sẽ sống cùng chúng ta
Ngô Tuệ Minh
Ngô Tuệ Minh
Anh Trình Hâm là con ruột của ba mẹ đúng không ạ?
Vừa nhìn thấy Ngô Tuệ Minh, những đớn đau của đời trước giống như giông bão ồ ạt kéo về, Đinh Trình Hâm sống lưng lạnh ngắt, chân run rẩy đứng không vững, đôi mắt hồ ly sắc bén chòng chọc nhìn y.
Ngô Tuệ Minh
Ngô Tuệ Minh
Ba mẹ, hình như… anh Trình Hâm không thích con
Ngô Cẩn Đình
Ngô Cẩn Đình
Không có đâu Tiểu Minh
Ngô Cẩn Đình
Ngô Cẩn Đình
*Ẩy vai cậu* Tiểu Minh đang nói chuyện với con, sao con không trả lời thằng bé?
Lúc này cậu mới thoát ra khỏi ảo giác của chính mình.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
V-Vâng
Ngô Tuệ Minh
Ngô Tuệ Minh
Dạ không sao đâu ạ, chắc là anh mới về nên chưa quen
Ngô Tuệ Minh
Ngô Tuệ Minh
Em là Ngô Tuệ Minh, con nuôi của ba mẹ, sau này em là em trai anh được không ạ?
Nghe vậy ba mẹ Ngô vội sửa lời.
Trần Mai
Trần Mai
Đừng phân biệt, hai đứa đều là con trai của chúng ta
Ngô Tuệ Minh
Ngô Tuệ Minh
Dạ
Vẫn là những lời nói dễ thương, ngon ngọt ấy, vì chúng mà ở kiếp trước cậu đã tin y là người tốt, coi y như em trai mình mà yêu thương.
Nhưng nghe ở hiện tại chỉ toàn là buồn nôn và chán ghét.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Phòng của con ở đâu?
Trần Mai
Trần Mai
Lầu hai rẽ phải, phòng con cách Tiểu Minh một phòng
Trần Mai
Trần Mai
Tuy Tiểu Minh học kinh tế giống con, nhưng sở thích của thằng bé là chơi piano, cách một phòng sẽ đỡ ồn ào ảnh hưởng đến con
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Con cảm ơn
Đinh Trình Hâm không quan tâm lắm, như vậy cũng rất tốt, cậu không muốn sớm tối mở cửa đều đụng mặt cậu ta.
Ngô Cẩn Đình
Ngô Cẩn Đình
Phải rồi, thành tích thi đại học của con thế nào?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ngành kinh tế Đại học A
Ngô Tuệ Minh nghe xong tròn mắt nhìn Đinh Trình Hâm, giống như không thể tin được. Y không cách nào thốt ra được lời khen ngợi, trong lòng chỉ toàn là đố kỵ ganh ghét.
Ngô Cẩn Đình gật đầu tỏ vẻ hài lòng, không tiếp tục hỏi thêm nữa.
Ngô Tuệ Minh
Ngô Tuệ Minh
Anh hai thật giỏi, vậy sau này chúng ta có thể học chung trường rồi
Đinh Trình Hâm chỉ nhếch môi không đáp lại. Theo cậu nhớ, điểm số của Ngô Tuệ Minh chỉ đủ để vào trường nghệ thuật loại hai, nhưng sau đó biết tin bản thân chỉ là con nuôi, y lo sợ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà nên cắn răng đổi nguyện vọng theo ngành kinh tế để lấy lòng ba mẹ.
Nhưng tiếc là điểm số không đủ để vào Đại học A, cuối cùng ba mẹ Ngô vì sợ mất mặt mà vẫn phải đút tiền để Ngô Tuệ Minh yên ổn nhập học.
Một người như thế làm sao có cửa để cạnh tranh cùng cậu?
_________________
Đinh Trình Hâm mang theo vali tới phòng mình.
Tường vẫn là tông màu trắng, thiết kế theo kiểu kiến trúc phương Tây, đẹp vậy mà kiếp trước Đinh Trình Hâm lại chỉ ở được một tuần. Vì có lẽ căn nhà kho kia mới là nơi quen thuộc nhất với cậu trong Ngô gia.
Thả mình lên chiếc đệm êm ái, Đinh Trình Hâm chăm chú nhìn lên trần nhà.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bắt đầu một cuộc sống mới, một khởi đầu mới của mình
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Và cũng là một kết thúc “có hậu” cho Ngô Tuệ Minh

3. Bắt được điểm yếu

Theo đúng thời gian trên giấy báo nhập học, hôm nay cả Đinh Trình Hâm và Ngô Tuệ Minh đều tới đại học A làm thủ tục.
Cậu nghe lời ba mẹ sắp xếp, ngồi chung xe với y, nhưng không khí ngột ngạt đến mức tài xế cũng không dám thở mạnh.
Lúc này Ngô Tuệ Minh mới mỉm cười nhìn sang cậu, một nụ cười mà với người khác thì chói lọi giống như ánh dương, nhưng với cậu nó méo mó như ác quỷ vậy.
Ngô Tuệ Minh
Ngô Tuệ Minh
Anh hai, trước đây em từng theo ba mẹ tới cô nhi viện, nghe nói ở cô nhi viện có nhiều bạn lắm, mỗi ngày đều có thể chơi cùng nhau
Ngô Tuệ Minh
Ngô Tuệ Minh
Anh hạnh phúc thật đấy
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ba mẹ chiều em như vậy, chỉ cần em muốn chẳng phải họ đều sẽ đáp ứng sao?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chi bằng tới đó ở một thời gian
Ngô Tuệ Minh
Ngô Tuệ Minh
A…
Ngô Tuệ Minh
Ngô Tuệ Minh
*Gượng cười* Cũng không tới mức ấy
Ngô Tuệ Minh
Ngô Tuệ Minh
Em mà đi, ba mẹ nhất định sẽ rất buồn
Cũng chỉ giỏi khua môi múa mép trước mặt cậu, Đinh Trình Hâm cười khẩy.
Chẳng có ai biết khi còn nhỏ ở trong đó cậu đã bị hành hạ nhiều đến mức nào, may mà cậu có Sơ yêu thương, nếu không ngay cả việc tới trường cậu cũng chưa chắc thực hiện được.
Một người cướp đi 18 năm cuộc đời cậu thì có tư cách gì để nói?
Bầu không khí lại tiếp tục rơi vào trạng thái ngượng ngùng, Ngô Tuệ Minh không dám bắt chuyện cùng Đinh Trình Hâm nữa, chỉ đành đưa mắt nhìn theo cảnh vật bên ngoài.
Bỗng chiếc xe lướt ngang qua toà nhà cao ốc lớn nhất thành phố, mắt y sáng rỡ nhìn chăm chú vào màn hình led đang hiện lên hình ảnh vị doanh nhân thành đạt của A thành, xuất thân chính là đại thiếu gia Mã thị - Mã Gia Kỳ.
Chỉ tiếc là mới tháng trước anh bị người ta hãm hại, đến giờ vẫn còn ngồi trên xe lăn.
Vì vụ việc này mà Mã thị một phen náo động, mấy lão cáo già trong hội đồng quản trị nhăm nhe tới chiếc ghế chủ tịch liền tìm cách muốn đá Mã Gia Kỳ đi.
____________
Đinh Trình Hâm vừa vặn bắt được ánh mắt của Ngô Tuệ Minh mới sực nhớ ra nhân vật quan trọng này.
Theo trí nhớ của cậu, khi trước Ngô Tuệ Minh từng cùng Ngô Cẩn Đình tới một bữa tiệc “thương mại”, cả hai tình cờ gặp được Mã Gia Kỳ ở đó.
Y vì mến mộ nhan sắc và tài năng của anh nên đem lòng tương tư tới tận bây giờ. Ngay cả khi biết tin anh bị thương nặng trở thành phế nhân cũng không chịu từ bỏ.
Vậy nên rất có khả năng, dù ngày đó không phát hiện ra bản thân là con nuôi thì Ngô Tuệ Minh vẫn sẽ đổi nguyện vọng sang ngành kinh tế, chỉ vì muốn được gần Mã Gia Kỳ hơn một chút.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(Có trò hay rồi đây)
Tài xế
Tài xế
Thưa hai cậu, đã tới trường rồi
Ngô Tuệ Minh
Ngô Tuệ Minh
Dạ, lát nữa cháu có hẹn với bạn nên chú không cần tới đón đâu
Tài xế
Tài xế
Vậy còn… cậu Đinh?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Tôi cũng về muộn
Tài xế
Tài xế
Vâng
Mặc dù học cùng ngành, nhưng vì cả hai đều không chịu được bầu không khí ngột ngạt này nên ngấm ngầm tự tách nhau ra.
Đinh Trình Hâm sải bước về toà giảng đường quen thuộc, bỗng tới khúc cua cầu thang, một bóng dáng nhỏ con từ trên chạy xuống, đâm thẳng vào người Đinh Trình Hâm, sách vở cậu ta rơi lả tả trên nền đất.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
X-Xin lỗi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*Cúi xuống nhặt sách*
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cảm ơn, cậu có sao không?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(Là Hạ Tuấn Lâm?)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
K-Không sao
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi hơi vội nên không chú ý đường
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Add wechat tôi nhé? Khi nào rảnh mời cậu một bữa tạ lỗi
Nếu là người khác thì sẽ không, nhưng đây lại là Hạ Tuấn Lâm - bạn thân kiếp trước của cậu.
Đinh Trình Hâm thuần thục lấy điện thoại ra quét mã, chỉ kịp nói một câu đi cẩn thận, người kia đã chạy mất hút.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
(Kiếp này chắc cậu ấy vẫn học phát thanh nhỉ?)
Tâm trạng Đinh Trình Hâm nháy mắt tốt hơn hẳn, vì không nghĩ kiếp này nhanh như vậy đã gặp được Hạ Tuấn Lâm.
Em là người duy nhất đối xử tốt với cậu, cũng chính là người sau khi biết tin cậu qua đời đã bất chấp tất cả, dùng chính thân phận MC của mình thay cậu vạch trần bộ mặt thật của Ngô gia.
Nhưng tiếc thay kết quả chẳng hề thay đổi, ngược lại còn liên luỵ khiến Hạ gia phá sản.
Cậu không muốn kéo Hạ Tuấn Lâm vào kế hoạch của mình, nhưng số phận vẫn để hai người quen biết nhau, vậy thì cậu chỉ còn cách bảo vệ tốt Hạ Tuấn Lâm mà thôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play