Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ HH | Tô Tả ] Hàn Ký..

Chap 1

Căn phòng nằm ở nơi cao nhất của tòa nhà, xa rời mọi lối đi thông thường. Từ khoảnh khắc bước qua cánh cửa, người ta có cảm giác như đã rời khỏi thế giới bên ngoài, bị kéo vào một không gian khác – nơi thời gian trôi chậm hơn, và mọi lời nói đều mang trọng lượng riêng.
Trần nhà cao, ánh đèn âm tỏa xuống dịu nhưng lạnh, không đủ sáng để tạo cảm giác ấm áp, cũng không đủ tối để che giấu điều gì. Những bức tường xám đậm đứng im lặng, không trang trí cầu kỳ, chỉ treo duy nhất một bức tranh trừu tượng với những mảng màu chồng chéo lên nhau, rối rắm và khó hiểu. Không ai biết ý nghĩa thực sự của nó, cũng giống như không ai dám chắc mình hiểu rõ những gì sắp diễn ra trong căn phòng này.
Bàn làm việc bằng gỗ sẫm màu đặt ngay ngắn trước cửa kính lớn. Mặt kính trong suốt trải dài từ sàn lên trần, thu trọn cảnh thành phố phía dưới. Từ độ cao này, những tòa nhà san sát trông nhỏ bé hơn hẳn, ánh đèn xe cộ hóa thành những vệt sáng mờ nhạt, xa xôi. Mọi thứ đều ở rất xa, như thể thế giới đó không còn liên quan gì đến căn phòng này nữa.
Không khí thoang thoảng mùi giấy tờ cũ, mùi gỗ và cà phê đậm. Một mùi quen thuộc, nặng nề, khiến người ta vô thức phải giữ lưng thẳng hơn, thở chậm lại, nói năng cẩn trọng hơn.
Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc lật từng trang hồ sơ. Tiếng giấy sột soạt vang lên đều đặn, phá vỡ sự im lặng một cách có chủ ý. Ông không vội, cũng không có ý định mở lời trước. Mọi cử động đều mang vẻ thong thả của người quen với việc để kẻ khác chờ đợi.
Đối diện ông, một người trẻ tuổi đứng thẳng. Không ngồi xuống, dù trước mặt có ghế. Cậu đứng đó, hai tay buông bên người, dáng vẻ bình tĩnh nhưng cứng nhắc. Ánh đèn chiếu xuống làm đường nét gương mặt cậu hiện rõ — trẻ, sắc, và có chút gì đó không chịu khuất phục.
Khoảng cách giữa hai người chỉ vài bước chân, nhưng lại giống như bị ngăn bởi một bức tường vô hình. Không ai nói gì. Sự im lặng kéo dài, nặng nề, ép chặt lồng ngực. Cuối cùng, người đàn ông khép hồ sơ lại.
?
?
Con đến trễ 3 phút.
Giọng ông trầm, đều, không cao giọng, không trách móc rõ ràng, nhưng đủ để khiến câu nói trở thành một lời nhắc nhở.
Tả Hàng – Soả Soả
Tả Hàng – Soả Soả
Con xin lỗi.
Câu trả lời được thốt ra nhanh gọn, không biện minh, không giải thích.
Người đàn ông ngẩng đầu. Ánh mắt ông sắc bén, như thể chỉ cần liếc qua cũng đủ nhìn thấu người đứng trước mặt. Ông nhìn cậu một lúc lâu, lâu đến mức người khác có thể cảm thấy bối rối, nhưng cậu thì không. Cậu đứng yên, không né tránh, không cúi đầu.
?
?
Gần đây con có vẻ bận rộn. Thời gian dành cho những việc khác nhiều hơn ta dự tính.
Ông nói, giọng điệu bình thản.
Cậu khẽ siết tay. Chỉ một cái rất nhẹ, gần như không ai nhận ra.
Tả Hàng – Soả Soả
Tả Hàng – Soả Soả
Con vẫn làm tròn trách nhiệm của mình.
?
?
Trách nhiệm?
Người đàn ông nhắc lại từ đó, khóe môi hơi cong lên, nhưng không phải là nụ cười.
?
?
Con cho rằng chỉ cần như vậy là đủ sao?
Một khoảng lặng khác rơi xuống. Ánh đèn ngoài thành phố hắt vào, phản chiếu lên mặt kính bàn làm việc, tạo thành những vệt sáng lạnh lẽo.
Tả Hàng – Soả Soả
Tả Hàng – Soả Soả
Con nghĩ, mọi chuyện nên được quyết định khi con sẵn sàng.
Người đàn ông dựa lưng vào ghế. Động tác ấy khiến chiếc ghế da khẽ phát ra tiếng rất nhỏ, nhưng trong căn phòng yên tĩnh, nó lại vang lên rõ ràng.
?
?
Sẵn sàng hay không, không phải lúc nào cũng do con quyết định.
Cậu ngẩng đầu. Ánh mắt lần đầu tiên dao động. Không phải sợ hãi, mà là bất mãn bị kiềm nén.
Tả Hàng – Soả Soả
Tả Hàng – Soả Soả
Con không đồng ý.
Câu nói rơi xuống, gọn gàng, dứt khoát.
Không khí trong phòng dường như đông cứng lại. Người đàn ông không lập tức phản ứng. Ông nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống, như đang cân nhắc điều gì đó sâu xa hơn lời phản đối vừa rồi.
?
?
Con nghĩ mình đang ở vị trí nào mà có thể nói “không” ?
Cậu im lặng. Ngực hơi phập phồng, nhưng lưng vẫn thẳng. Giọng nói khi cất lên có phần trầm hơn ban nãy.
Tả Hàng – Soả Soả
Tả Hàng – Soả Soả
Con chỉ không muốn bị ép.
Một câu nói đơn giản, nhưng lại mang theo sự phản kháng rõ ràng nhất từ đầu đến giờ.
Người đàn ông khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn. Nhịp gõ chậm, đều, giống như đang đếm thời gian. Mỗi tiếng gõ vang lên đều khiến không khí thêm phần căng thẳng.
?
?
Có những việc, không phải muốn hay không muốn là có thể tránh.
Tả Hàng – Soả Soả
Tả Hàng – Soả Soả
Nhưng cũng có những việc, không thể làm chỉ vì người khác muốn.
Hai ánh mắt chạm nhau giữa không gian tĩnh lặng. Không có tiếng quát mắng, không có cãi vã gay gắt. Chỉ là hai quan điểm đối lập đứng thẳng trước mặt nhau, không ai chịu lùi.
Bên ngoài, thành phố vẫn chuyển động. Ánh đèn xe lướt qua từng con đường, nhấp nháy như những nhịp sống hối hả. Nhưng trong căn phòng này, thời gian dường như đã dừng lại.
Người đàn ông đứng dậy. Ông bước chậm rãi vòng qua bàn làm việc, dừng lại trước cửa kính. Từ vị trí ấy, ông nhìn xuống thành phố một lúc lâu, rồi mới cất tiếng.
?
?
Con sẽ hiểu, Mọi lựa chọn đều có cái giá của nó.
Cậu không trả lời, sự im lặng kéo dài, nặng nề đến mức khiến người ta có cảm giác như không khí cũng trở nên đặc quánh.
?
?
Hôm nay đến đây thôi.
Cậu đứng yên thêm một giây, rồi khẽ cúi đầu. Không sâu, không lâu, chỉ vừa đủ lễ nghĩa. Khi quay người bước ra cửa, tay cậu đặt lên tay nắm, dừng lại trong chốc lát.
Cánh cửa chưa mở, nhưng căn phòng phía sau lưng đã không còn giống lúc cậu bước vào nữa. Có thứ gì đó đã được quyết định. Dù chưa ai nói ra.
Khi cánh cửa khép lại, căn phòng lại trở về với sự yên lặng ban đầu. Ánh đèn vẫn lạnh, thành phố vẫn xa, và bức tranh trừu tượng trên tường vẫn im lìm chứng kiến mọi chuyện — như thể nó đã quen với những khởi đầu mang tên xung đột.
Không câu trả lời. Chỉ là một dự cảm.
_End_

Chap 2

Cánh cửa hậu trường vừa mở ra, ánh đèn hành lang lập tức đổ ập xuống như một luồng sáng lạnh.
Tả Hàng bước ra trước, vai áo còn vương mùi khói sân khấu, tai nghe vẫn chưa tháo hẳn. Chỉ một bước chân thôi – mọi thứ bùng nổ.
“TẢ HÀNG–!” “ANH ƠI NHÌN EM MỘT CHÚT–!” “ĐỪNG ĐI–!”
Tiếng hò reo vỡ tung như thủy triều. Tên cậu bị gọi liên tục, chồng chéo, méo mó trong không khí đặc quánh. Fan từ hai phía dồn lên, ánh mắt sáng rực, tay giơ cao lightstick, banner, điện thoại. Ánh flash nổ tách – tách – tách không ngừng, soi rõ từng đường nét gương mặt cậu như đang bị truy đuổi trong một cảnh quay cận.
Bảo vệ lập tức áp sát, tạo thành một hàng chắn sống.
??
??
Giữ khoảng cách!
??
??
Lùi lại!
Đám đông không dừng. Sức ép từ phía sau dồn tới, từng bước từng bước, giống như bị đẩy vào một đường hầm không có lối rẽ.
Tả Hàng kéo vành mũ xuống thấp hơn, cúi đầu chào theo phản xạ.
Tả Hàng – Soả Soả
Tả Hàng – Soả Soả
Cảm ơn mọi người.
Giọng cậu trầm, bình tĩnh, đủ để những người đứng gần nghe thấy.
Có fan bật khóc. Có fan run đến mức làm rơi điện thoại. Tả Hàng nhìn thấy. Cậu dừng lại nửa nhịp, cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên, đưa lại cho cô gái đang luống cuống.
Tả Hàng – Soả Soả
Tả Hàng – Soả Soả
Cầm chắc vào.
??
??
Vâng ạ..Cảm ơn anh..
Cậu mến fan. Mến cái cách họ đứng dưới mưa, dưới nắng. Mến ánh mắt long lanh khi nhìn lên sân khấu. Mến sự yêu thương giữ đúng khoảng cách.
Nhưng rồi, một giọng nói vang lên. Tả Hàng khựng lại một nhịp, có lẽ vì ghét nên chỉ cần nghe giọng cậu đã biết ai.
??
??
Anh ở khách sạn nào? Anh ngồi xe biển số bao nhiêu? Anh còn lịch trình riêng không?
Những câu hỏi không xin phép. Không tôn trọng. Không giới hạn.
Tả Hàng siết chặt. Một mạch máu nơi thái dương giật nhẹ. Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh như bị kéo giãn. Ánh đèn chói lóa. Hơi thở cậu chậm lại.
Tả Hàng quay sang bảo vệ, giọng thấp nhưng dứt khoát.
Tả Hàng – Soả Soả
Tả Hàng – Soả Soả
Đi tiếp.
Đám đông phía sau bỗng xô mạnh hơn. Một tiếng thét vang lên. Có người trượt chân.
Tả Hàng quay phắt lại theo phản xạ. Cậu vươn tay, nắm lấy cổ tay cô gái đang ngã về phía trước, kéo mạnh về phía mình. Bàn tay cậu siết chặt, giữ cho cô đứng vững.
Tả Hàng – Soả Soả
Tả Hàng – Soả Soả
Không sao chứ?
??
??
..Em ổn..Cảm ơn anh..
Hành lang phía trước chật kín. Đám đông phía sau tiếp tục dồn lên. Hàng rào tạm thời bị xô lệch, kim loại cọ vào sàn phát ra tiếng ken két rợn người.
Tả Hàng bị đẩy đi trong làn sóng người. Vai cậu va mạnh vào tường, cơn đau nhói lên nhưng cậu không dừng lại. Cánh cửa phòng nghỉ hiện ra trước mắt như lối thoát duy nhất.
??
??
Tránh ra!!
Cửa kim loại đóng *RẦM* một tiếng, chặn đứng toàn bộ hỗn loạn phía ngoài.
Im lặng ập xuống đột ngột. Tả Hàng tựa lưng vào cửa, đầu cúi thấp, ngực phập phồng. Mồ hôi theo đường quai hàm rơi xuống cổ áo.
Trần Dịch Hằng – Jonathan
Trần Dịch Hằng – Jonathan
Anh!
Trần Dịch Hằng đứng bật dậy khỏi sofa, chạy tới.
Trần Dịch Hằng – Jonathan
Trần Dịch Hằng – Jonathan
Anh có bị thương không ạ?
Tả Hàng tháo mũ, vuốt ngược tóc ra sau, thở ra một hơi dài.
Tả Hàng – Soả Soả
Tả Hàng – Soả Soả
Không..Chỉ là hơi mệt.
Dịch Hằng đưa nước cho cậu, tay vẫn còn run.
Trần Dịch Hằng – Jonathan
Trần Dịch Hằng – Jonathan
Bên ngoài giống như chiến trường vậy.
Tả Hàng – Soả Soả
Tả Hàng – Soả Soả
Anh biết.
Tả Hàng cắt ngang, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt.
Trần Dịch Hằng – Jonathan
Trần Dịch Hằng – Jonathan
Fan tư sinh..lại bám anh à?
Nụ cười trên mặt Tả Hàng biến mất.
Tả Hàng – Soả Soả
Tả Hàng – Soả Soả
Có, và ngày càng lộ liễu.
Cậu ngồi xuống, hai khuỷu tay chống lên đầu gối. Ánh đèn trong phòng dịu hơn, nhưng cơ thể cậu vẫn căng như dây đàn chưa kịp thả.
Trần Dịch Hằng – Jonathan
Trần Dịch Hằng – Jonathan
Buổi diễn tốt lắm. Em đứng cánh gà, nhìn anh.
Tả Hàng – Soả Soả
Tả Hàng – Soả Soả
Ừ!
Tả Hàng – Soả Soả
Tả Hàng – Soả Soả
Trên sân khấu dễ dàng hơn vầy nhiều.
Trần Dịch Hằng – Jonathan
Trần Dịch Hằng – Jonathan
Vậy sao anh còn-..
Tả Hàng – Soả Soả
Tả Hàng – Soả Soả
Nhịn.
Giọng cậu trầm xuống.
Tả Hàng – Soả Soả
Tả Hàng – Soả Soả
Vì chỉ cần anh lộ ra một chút khó chịu, ngày mai tiêu đề sẽ không phải là fan vượt quá giới hạn..mà là Tả Hàng thái độ.
Trần Dịch Hằng – Jonathan
Trần Dịch Hằng – Jonathan
Không công bằng.
Dịch Hằng siết chặt tay, nhóc không thể chấp nhận được việc này. Không công bằng chút nào! Từ bé cho tới bây giờ, nhóc chưa bao giờ gặp tình cảnh trớ trêu như thế.
Tả Hàng ngả lưng ra sau, nhìn trần nhà.
Tả Hàng – Soả Soả
Tả Hàng – Soả Soả
Anh biết.
Tả Hàng – Soả Soả
Tả Hàng – Soả Soả
Nhưng anh đứng ở đây..không chỉ vì mình anh.
Ngoài bức tường dày, tiếng fan vẫn vọng vào, mơ hồ nhưng không dứt. Như một nhịp tim không chịu ngủ yên.
Tả Hàng đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, ánh mắt dần sắc bén trở lại –thứ ánh nhìn chỉ xuất hiện khi anh bước vào vùng sáng.
Tả Hàng – Soả Soả
Tả Hàng – Soả Soả
Đi thôi. Còn nhiều chặng nữa.
Dịch Hằng nhìn theo bóng lưng anh, hiểu rất rõ – cuộc truy đuổi này, chưa kết thúc.
___
_End_
Puu
Puu
Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ!
Puu
Puu
Merry Christmas!
Puu
Puu
Giờ người ta thì đi chơi với nhau. Còn mình thì skinship với cái đề cương T_T

Chap 3

Ánh đèn dịu hắt xuống, không quá sáng cũng không quá tối, vừa đủ để người ta thả lỏng sau một ngày dài mệt mỏi.
Tả Hàng ngồi tựa lưng vào ghế đơn gần cửa sổ. Một chân đặt hờ lên bàn thấp, điện thoại nằm trong tay, ngón cái lướt chậm trên màn hình. Tin tức, thông báo, vài đoạn video ngắn trôi qua trước mắt, nhưng vẻ mặt cậu bình thản đến mức khó đoán đang nghĩ gì.
Trên ghế sofa đối diện, Trần Dịch Hằng ngồi xếp bằng, tập trung vào máy chơi game. Âm thanh hiệu ứng vang lên đều đều, thỉnh thoảng em nghiêng đầu né đòn theo phản xạ, môi mím lại đầy nghiêm túc.
Trần Dịch Hằng – Jonathan
Trần Dịch Hằng – Jonathan
Anh lại lướt điện thoại kiểu không đọc đấy à?
Nhóc lên tiếng, mắt vẫn không rời màn hình.
Tả Hàng – Soả Soả
Tả Hàng – Soả Soả
Ừm.
Tả Hàng hờ hững đáp, không phủ nhận.
Trong căn phòng chỉ nghe thấy tiếng điều hòa và máy chơi game ting ting liên tục.
Cạch!
Một thiếu niên bước vào, dáng người quen thuộc, gương mặt thân quen, bước đi một cách dứt khoát.
Tả Hàng – Soả Soả
Tả Hàng – Soả Soả
Yo~ Quản lí Trương đến rồi đấy à?
Tả Hàng không ngẩng đầu nhưng vẫn biết người đó là ai.
Trần Dịch Hằng – Jonathan
Trần Dịch Hằng – Jonathan
Tiểu Bảo Ca đến rồi ạ?
Dịch Hằng theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn, tay thuần thục tắt điện thoại văng sang một bên.
Trương Trạch Vũ – Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ – Tiểu Bảo
Chào nhóc Hằng.//Cười nhẹ//
Tả Hàng dừng tay lướt điện thoại, ngẩng mặt lên nhìn em. Không đợi Tả Hàng hỏi, Trạch Vũ xoay người, giọng nói chậm lại một nhịp như đang cân nhắc giới thiệu.
Trương Trạch Vũ – Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ – Tiểu Bảo
Đây là.. Trương Tuấn Hào.
Không thêm chú thích. Không thêm danh xưng rõ ràng. Chỉ một cái tên..
Tả Hàng – Soả Soả
Tả Hàng – Soả Soả
Oh, chào cậu.
Tả Hàng nhìn Trương Tuấn Hào từ trên xuống dưới như một cách nhận xét.
Cậu đứng dậy, giơ tay ra, mắt cười miệng giới thiệu.
Trương Tuấn Hào – A Thuận
Trương Tuấn Hào – A Thuận
Nghe danh cậu Tả đây đã lâu, giờ mới được gặp mặt. Đúng là vinh hạnh của tôi.
Tuấn Hào đưa tay bắt tay người kia, khen ngợi như một phép lịch sự.
Trương Trạch Vũ – Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ – Tiểu Bảo
//Nhìn hai người//
Trương Trạch Vũ nhìn cái bắt tay vẫn chưa buông kia, khẽ nhíu mày.
Tả Hàng – Soả Soả
Tả Hàng – Soả Soả
E hèm.//Hừm một tiếng, vội buông tay//
Trương Tuấn Hào – A Thuận
Trương Tuấn Hào – A Thuận
Vậy lúc khác ta nói chuyện kĩ hơn.//Cười nhẹ//
Trương Tuấn Hào đưa ra một lời hẹn không chính thức.
Tả Hàng – Soả Soả
Tả Hàng – Soả Soả
Được.
Cuộc đối thoại ngắn, không thân mật, không xa lạ – giống như hai đường thẳng song song tạm thời cắt nhau vì một lý do nào đó chưa được nói rõ.
Anh xoay người rời đi theo tiếng bước chân ngày càng xa và biến mất.
Trong phòng, Trần Dịch Hằng thở ra một hơi.
Trần Dịch Hằng – Jonathan
Trần Dịch Hằng – Jonathan
Người đó..nhìn hơi áp lực.
Tả Hàng – Soả Soả
Tả Hàng – Soả Soả
Ừm, không phải người đơn giản.
Tả Hàng – Soả Soả
Tả Hàng – Soả Soả
Đúng không quản lí Trương~
Tả Hàng ngồi vắt chéo chân, ngẩng mặt nhìn Trạch Vũ, miệng không khỏi nở nụ cười nhẹ nhưng lại có phần khó đoán.
Trương Trạch Vũ không đáp, chỉ chầm chậm tiến lại ngồi đối diện cậu.
Trương Trạch Vũ – Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ – Tiểu Bảo
Lịch trình dạo này sao rồi?
Trạch Vũ nhìn cậu, ánh mắt sắc bén đến lạ. Tả Hàng biết em đang cố chuyển chủ đề, không muốn làm khó em nên chẳng hỏi gì thêm.
Tả Hàng – Soả Soả
Tả Hàng – Soả Soả
Vẫn ổn. Cảm ơn Trương Thiếu đây quan tâm.
Trương Trạch Vũ – Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ – Tiểu Bảo
Nghiêm túc coi!//Cau mày//
Tả Hàng – Soả Soả
Tả Hàng – Soả Soả
Nãy giờ tao vẫn nghiêm túc đây ơ hay!
Trần Dịch Hằng – Jonathan
Trần Dịch Hằng – Jonathan
Thôi thôi mấy anh ạ, cứ như con nít mới lớn ấy. Trưởng thành lên xem nào!
Trương Trạch Vũ – Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ – Tiểu Bảo
Chắc em trưởng thành!
Tả Hàng – Soả Soả
Tả Hàng – Soả Soả
Chắc em trưởng thành!
Đồng thanh.
Trần Dịch Hằng – Jonathan
Trần Dịch Hằng – Jonathan
Dạ tất nhiên!//Cười đùa//
Trần Dịch Hằng – Jonathan
Trần Dịch Hằng – Jonathan
Tiểu Bảo Ca cho em hỏi, cái anh mới nãy là có mối quan hệ gì với anh vậy ạ?
Trương Trạch Vũ – Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ – Tiểu Bảo
Hửm? Cậu ta đó hả? Anh đâu biết, bảo muốn giao lưu với Tả Hàng nên anh dẫn đi thôi.
Trần Dịch Hằng – Jonathan
Trần Dịch Hằng – Jonathan
Ohh.
Trần Dịch Hằng đưa tay che miệng như thể hiện sự bất ngờ. Mà trong giống như..giả vờ vậy.
Trương Trạch Vũ – Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ – Tiểu Bảo
Cái kiểu đấy là gì đây??
Trần Dịch Hằng – Jonathan
Trần Dịch Hằng – Jonathan
Hì hì, em sẽ không nói là mới nãy, lúc đấy đấy, anh khó chịu đâu. Đúng không anh hai nhể?//Nhìn cậu//
Tả Hàng – Soả Soả
Tả Hàng – Soả Soả
Ừm.//Cười//
Trương Trạch Vũ – Tiểu Bảo
Trương Trạch Vũ – Tiểu Bảo
...
Không khí trở lại yên tĩnh. Nhưng ở đâu đó, có thứ gì đó vừa được đặt xuống – như một quân cờ xuất hiện trên bàn cờ mà Tả Hàng chưa kịp nhìn rõ toàn cục.
_End_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play