[ RhyCap ] Thanh Xuân Của Chúng Ta
Chương 1: Lần đầu gặp ở sân trường
[ RhyCap ] Thanh Xuân Của Chúng Ta
Hoàng Đức Duy
(chạy vội qua sân trường, ôm chặt cặp trước ngực)
Hoàng Đức Duy
Trễ học mất rồi... còn năm phút nữa là vào tiết!
Nguyễn Quang Anh
(đi ngược chiều, cười toe, vừa nói chuyện vừa không nhìn đường)
Nguyễn Quang Anh
Ê, Hùng ơi, hôm qua tớ—
Cả hai va mạnh vào nhau, cặp rơi xuống đất, giấy tờ bay tán loạn
Hoàng Đức Duy
(hốt hoảng, cúi xuống nhặt vội) A–a xin lỗi! Tôi không để ý...
Nguyễn Quang Anh
(ngồi xuống, nhặt giúp, nở nụ cười) Không sao đâu, tại tớ cũng lơ ngơ.
Nguyễn Quang Anh
May là không ngã. Cậu ổn chứ?
Hoàng Đức Duy
(lúng túng, tránh ánh mắt đối phương) Ừm... ổn... cảm ơn...
Quang Anh nhặt tờ giấy cuối cùng, thấy góc giấy có tên “Hoàng Đức Duy”
Nguyễn Quang Anh
À, cậu là Đức Duy lớp 11A2 đúng không?
Hoàng Đức Duy
(ngẩng lên, hơi ngạc nhiên) Ờ… sao anh biết?
Nguyễn Quang Anh
(cười nhẹ, gãi đầu) Tớ học 12A1, Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Tớ biết hết mấy lớp đàn em, đặc biệt là những người có nét mặt dễ thương như cậu.
Hoàng Đức Duy
(giật mình, mặt đỏ ửng) Dễ... dễ thương gì chứ. Anh nói linh tinh.
Nguyễn Quang Anh
(nháy mắt trêu) Ờ, nói linh tinh mà tim cậu đỏ lên luôn nè.
Hoàng Đức Duy
(quay đi, lẩm bẩm nhỏ) Ai mà đỏ vì anh...
Nguyễn Quang Anh
(vờ nghe không rõ, đứng dậy, chìa tay ra) Nè, tớ giúp cậu nhặt hết rồi.
Nguyễn Quang Anh
Cẩn thận lần sau nha, sân trường sáng nào cũng đông lắm.
Hoàng Đức Duy
(do dự một chút rồi đưa tay ra nhận) Cảm ơn...
Nguyễn Quang Anh
(nắm nhẹ tay cậu, giọng thấp) Tay cậu lạnh ghê.
Nguyễn Quang Anh
Sáng sớm không mang áo khoác à?
Hoàng Đức Duy
(rút tay lại, tim đập nhanh) T-tôi không lạnh... Anh buông tay đi...
Nguyễn Quang Anh
(cười khẽ, thả ra, giọng pha chút bông đùa)
Nguyễn Quang Anh
Ừ, lần đầu gặp mà đã chạm tay rồi, chắc là duyên đó.
Hoàng Đức Duy
(mím môi, vừa ngượng vừa bực) Anh nói gì cũng được... tôi vào lớp đây.
Nguyễn Quang Anh
(nhìn theo, tay đút túi quần, mỉm cười) Cậu nhỏ đó đáng yêu thật.
Lê Quang Hùng
(chạy lại, vỗ vai Quang Anh) Ê, cậu lại vừa “skinship” với người ta hả?
Nguyễn Quang Anh
(nhún vai) Chạm nhẹ thôi mà, đâu có gì lớn lao.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng… cảm giác lạ lắm Hùng à.
Lê Quang Hùng
(cười khẩy) Cẩn thận nha, biết đâu lần chạm đó là bắt đầu của cả thanh xuân.
Nguyễn Quang Anh
(ngước nhìn trời, nắng chiếu qua tán cây)
Nguyễn Quang Anh
Nếu thật vậy… tớ chẳng muốn nó kết thúc đâu.
✨ Một cái chạm nhẹ, một nụ cười bất ngờ — và thanh xuân của họ khẽ bắt đầu như thế.
Chương 2:Ngồi Cạnh Nhau Là Điều Ngoài Ý Muốn
[ RhyCap ] Thanh Xuân Của Chúng Ta
Đức Duy ôm cặp bước vào lớp học thêm buổi chiều, đảo mắt tìm chỗ trống
Hoàng Đức Duy
Sao hôm nay đông vậy…
Nhân vật phụ
Cô giáo: (đứng trên bục, nhìn danh sách)
Nhân vật phụ
Hôm nay lớp hơi thiếu bàn, mấy em ngồi ghép nhé.
Hoàng Đức Duy
(giật mình, nắm chặt quai cặp) Ngồi… ghép ạ?
Nguyễn Quang Anh
(từ bàn cuối giơ tay lên, cười rất tươi)
Nguyễn Quang Anh
Cô ơi, cho em ngồi với Đức Duy được không ạ?
Hoàng Đức Duy
(quay phắt lại, trợn mắt nhỏ) Sao anh lại—
Nhân vật phụ
Cô giáo: (gật đầu) Ừ, hai đứa ngồi chung bàn kia đi.
Nguyễn Quang Anh
(xách ghế lại gần, kéo sát bàn) Nè, nhường cậu chút chỗ nè.
Hoàng Đức Duy
(ngồi xuống, giữ khoảng cách, giọng nhỏ) Tôi… tôi ngồi được rồi.
Nguyễn Quang Anh
(chống cằm, nghiêng đầu nhìn) Sao căng thẳng dữ vậy?
Nguyễn Quang Anh
Tớ có ăn thịt cậu đâu.
Hoàng Đức Duy
(nhìn thẳng bảng, tai đỏ lên) Anh đừng nói chuyện nữa, cô nhìn kìa.
Nguyễn Quang Anh
(ghé sát, hạ giọng) Cậu càng nói vậy tớ càng muốn nói.
Hoàng Đức Duy
(đẩy nhẹ tay anh ra, tim đập nhanh) Anh ngồi xa ra chút đi…
Nguyễn Quang Anh
(cười gian, cố ý dịch ghế lại gần hơn) Xa vậy đủ chưa?
Hoàng Đức Duy
(nắm chặt bút, nuốt khan) Anh… cố ý đúng không?
Nguyễn Quang Anh
(thì thầm) Ừ, cố ý đó.
Hoàng Đức Duy
(cắn môi, không dám quay sang nhìn) Đừng có nhìn tôi nữa…
Nguyễn Quang Anh
(nhìn đôi tai đỏ của cậu, khẽ cười) Cậu đỏ mặt dễ thương thật.
Hoàng Đức Duy
(lầm bầm) Anh đúng là phiền phức.
Nguyễn Quang Anh
(đẩy vở sang) Bài này cậu làm chỗ này sai rồi nè.
Hoàng Đức Duy
(ngạc nhiên quay sang) Sai chỗ nào?
Nguyễn Quang Anh
(nắm nhẹ tay cậu, chỉ vào vở) Đây, công thức phải đổi chỗ.
Hoàng Đức Duy
(toàn thân cứng lại, giọng run) Anh… anh buông tay ra đi…
Nguyễn Quang Anh
(nhận ra, chậm rãi buông, giọng dịu hơn) Xin lỗi, tại quen tay.
Hoàng Đức Duy
(nhỏ giọng) Lần sau… đừng chạm đột ngột vậy.
Nguyễn Quang Anh
(gật đầu, nghiêm túc hiếm thấy) Ừ, tớ nhớ rồi.
Đặng Thành An
(ngồi bàn trên quay xuống, cười trêu) Duy à, mới học mà thân dữ ha.
Hoàng Đức Duy
(cuống quýt) Không có!
Nguyễn Quang Anh
(khoác tay qua lưng ghế Duy, cười rất tự nhiên)
Nguyễn Quang Anh
Tụi này quen nhau rồi mà.
Hoàng Đức Duy
(tim đập mạnh, không phản bác được) …
Lê Quang Hùng
(từ cửa lớp nhìn vào, nhướng mày) Lại một ca “ngồi chung là dính” nữa rồi.
Nguyễn Quang Anh
(khẽ nói, chỉ đủ cho hai người nghe) Ngồi cạnh cậu… dễ chịu hơn tớ nghĩ.
Hoàng Đức Duy
(nhìn xuống vở, khóe môi cong rất nhẹ) …tôi cũng vậy.
✨ Có những cảm xúc không cần gọi tên, chỉ cần ngồi cạnh nhau thôi cũng đủ làm tim rung lên.
Chương 3: Giờ Ra Chơi Và Khoảng Cách Rất Gần
[ RhyCap ] Thanh Xuân Của Chúng Ta
Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi "Tùng—tùng—tùng!"
Hoàng Đức Duy
(đóng sách lại, thở nhẹ) Cuối cùng cũng hết tiết…
Nguyễn Quang Anh
(ngả người ra sau, vươn vai) Đi căn-tin không? Tớ mời.
Hoàng Đức Duy
(do dự, nhìn quanh) Tôi… tôi định ở lại làm bài.
Nguyễn Quang Anh
(chống tay lên bàn, cúi sát lại) Đi một chút thôi, coi như nghỉ ngơi.
Hoàng Đức Duy
(giật mình, lùi ghế) Anh lại đứng gần quá rồi.
Nguyễn Quang Anh
(cười, cố tình hạ giọng) Gần vậy cậu mới nghe rõ tớ nói chứ.
Hoàng Đức Duy
(mím môi, đứng dậy) Đi thì đi… nhưng anh đi trước đi.
Nguyễn Quang Anh
(khoác vai rất tự nhiên) Đi chung cho tiện.
Hoàng Đức Duy
(toàn thân cứng đờ, tim đập nhanh) Anh… đừng khoác như vậy…
Nguyễn Quang Anh
(không buông, giọng nhẹ) Đông người lắm, lạc mất cậu thì sao.
Hoàng Đức Duy
(nhỏ giọng) Tôi đâu phải con nít…
Nguyễn Quang Anh
(cười) Với tớ thì cậu là.
Đặng Thành An
(chạy theo phía sau, cười tươi) Hai người đi đâu vậy?
Nguyễn Quang Anh
(quay lại) Căn-tin. Đi không?
Đặng Thành An
(nhìn Đức Duy, nháy mắt) Thôi, tôi không làm kỳ đà đâu.
Hoàng Đức Duy
(đỏ mặt) An!
Nguyễn Quang Anh
(cười khẽ, siết vai Duy nhẹ hơn) Cậu bạn cậu tinh ý ghê.
Hoàng Đức Duy
(lẩm bẩm) Toàn nói bậy…
Nguyễn Quang Anh
(lấy hai hộp sữa từ căn-tin, đưa một hộp) Nè, uống đi.
Hoàng Đức Duy
(ngạc nhiên) Anh nhớ tôi thích sữa dâu à?
Nguyễn Quang Anh
(xoa đầu cậu) Nhìn cái hộp là biết liền.
Hoàng Đức Duy
(bị xoa đầu, đứng yên vài giây)
Hoàng Đức Duy
Anh đừng… làm vậy trước mặt người khác.
Nguyễn Quang Anh
(nghiêng đầu) Cậu ngại à?
Hoàng Đức Duy
(nhỏ giọng) Ừ…
Nguyễn Quang Anh
(dịu giọng) Vậy tớ chỉ làm lúc không ai nhìn.
Hoàng Đức Duy
(tim đập mạnh) Anh nói chuyện kỳ lắm…
Nguyễn Quang Anh
(cười rất khẽ) Nhưng cậu không khó chịu, đúng không?
Hoàng Đức Duy
(im lặng vài giây rồi lắc đầu) …không.
Lê Quang Hùng
(từ xa đi tới, khoác vai Quang Anh) Ê, giờ ra chơi mà biến mất đâu vậy?
Nguyễn Quang Anh
(bị kéo ra, vẫn quay đầu lại) Dẫn đàn em đi uống sữa.
Lê Quang Hùng
(nhìn Đức Duy, cười hiểu chuyện) Nhớ giữ khoảng cách đó nha.
Nguyễn Quang Anh
(cười cười) Khó lắm.
Hoàng Đức Duy
(đứng một mình, nhìn theo, tay siết hộp sữa)
Hoàng Đức Duy
Anh ấy… lúc nào cũng làm tim mình loạn lên.
Nguyễn Quang Anh
(quay lại đột ngột, đưa tay ra) Đi thôi, sắp vào tiết rồi.
Hoàng Đức Duy
(do dự rồi nắm lấy tay anh) …đi.
✨ Giờ ra chơi kết thúc, nhưng khoảng cách giữa hai người thì đã gần hơn một chút.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play