(ĐN Tokyo Revengers) Lời Tự Tình
Chapter 1
Lần đầu tôi thấy nàng là giữa những sòng bài thượng lưu tại Macau, nơi những giấc mộng được dệt bằng tơ lụa và cũng bị bóp nghẹt bởi hơi men.
Nàng khoác trên mình chiếc váy dạ hội vàng lụa rực rỡ, những viên kim cương nơi thắt eo lấp lánh như những vì sao đi lạc.
Nàng cao quý và kiêu ngạo, mỗi lá bài bình thản hạ xuống là một phán quyết nghiệt ngã cho một kiếp người đang run rẩy phía đối diện.
Lúc đó tôi tự hỏi, liệu một gã đàn ông vốn đã quen với bóng tối và máu me như tôi, có bao giờ được phép chạm vào vạt áo của một thiên thần?
Liệu định mệnh có đủ tàn nhẫn để cho một kẻ mang linh hồn hoen ố được vấy chút mực lên trang giấy trắng tinh khôi ấy?
“Hoa nở trong gương, trăng soi bóng nước” – Cứ ngỡ là ảo ảnh của vạn kiếp bất tương phùng, hóa ra duyên nợ cũng chỉ nằm gọn trong vòng xoay của bốn mùa ngắn ngủi.
Lần thứ hai tôi gặp lại nàng, không phải dưới ánh đèn chùm pha lê, mà là giữa hang ổ của những kẻ khốn cùng đầu ngõ.
Ở cái nơi đầy mùi mồ hôi và làn khói thuốc hăng hắc bám riết lấy phổi như một loại ký sinh trùng này, nàng hiện ra hầm hố và gai góc hơn tất thảy những gì tôi từng mường tượng.
Mái tóc búi cao đánh rối, vài sợi lòa xòa che khuất khuôn mặt kiêu sa đã nhem nhuốc bụi trần.
Nàng vẫn mặc đồ hiệu, những món đồ mà có lẽ ở cái xó xỉnh này, chỉ mình tôi nhận ra cái logo Chanel đang bị che lấp bởi lớp tro bụi bẩn thỉu.
Nàng nhỏ bé đến lạ lùng, như một đóa hồng bị ném vào bãi rác, lạc lõng giữa đám đàn ông đang gào thét vì những ván cược dang dở.
Nhân vật phụ
A: Này, con ranh này ở đâu ra?
Nhân vật phụ
B: Nào nào, đừng có chọc vào Iris tiểu thư!
Nhân vật phụ
C: Mày là người mới phải không? Chưa từng đánh kèo với Iris nhỉ? Ha ha!
Tên của nàng, khi phát ra từ những kẻ này, nghe thật bẩn thỉu và xúc phạm.
Tôi bước ra khỏi bóng tối, đám đông dạt ra, hơi thở của họ khựng lại khi nhận ra bộ suit đắt tiền và cái hình xăm trên cổ tôi.
Tôi tiến lại gần, túm lấy cổ áo nàng và nhấc bổng lên.
Khổ nỗi, đôi tay này đã không dịu dàng như lẽ ra nó phải thế.
Nhưng thú thật, khi nàng nằm gọn trong tay tôi, nàng nhẹ bẫng, tựa như một con mèo nhỏ bị tóm gáy.
Nàng ngẩng đầu. Đôi mắt ấy vẫn là đôi mắt ở Macau, nhưng giờ đây nó ánh lên sự hoang dã của một con thú bị dồn vào đường cùng.
Vài tiếng gầm gừ nhỏ nhoi phát ra từ cuống họng, bướng bỉnh và không phục.
Giọng nàng khàn đặc vì khói thuốc, nhưng vẫn mang cái âm hưởng kiêu kỳ của giới quý tộc London không thể lẫn vào đâu được.
Haitani Ran
Em có vẻ đã chọn nhầm nơi để dạo chơi rồi, tiểu thư.
Iris Joyce
Không mượn anh quản.
Haitani Ran
Kẻ sẽ trục vớt em lên từ vũng bùn này.
Tôi mặc kệ sự vùng vẫy yếu ớt, lôi nàng về phía chiếc limousine đang chờ sẵn.
Rindou đứng tựa lưng vào cửa xe, gã em trai tôi nhướng mày, nhìn tôi xách theo một “món đồ” lấm lem tro bụi.
Haitani Rindou
Anh lại mang rác về nhà à Ran?
Tôi ấn Iris vào ghế da sang trọng, rồi ngồi xuống cạnh nàng.
Haitani Ran
Đây không phải rác.
Haitani Ran
Đây là kim cương bị vứt nhầm vào bãi phế thải.
Cửa xe đóng sầm, Iris co chân lên ghế, nàng không sợ hãi, trái lại, nàng nhìn chiếc gạt tàn pha lê bằng ánh mắt thản nhiên.
Iris Joyce
Có thuốc không?
Tôi bật cười, đưa bao thuốc vào tay nàng và đích thân châm lửa. Ngọn lửa từ chiếc bật lửa S.T. Dupont lóe lên, soi rõ khuôn mặt kiêu kỳ của nàng.
Haitani Ran
Em bao nhiêu tuổi rồi, Iris?
Iris Joyce
Còn anh? Trông già khú đế rồi ấy nhỉ?
Haitani Ran
Đủ già để dạy bảo em, nhưng cũng đủ trẻ để khiến em phải bật khóc.
Tôi nghiêng người, ngón tay lướt qua vết bẩn trên gò má nàng, rồi trượt xuống cằm, nâng gương mặt ấy lên đối diện với mình.
Da thịt nàng mềm mại như lụa, tương phản hoàn toàn với vẻ gai góc nàng cố gồng gánh.
Haitani Ran
Tôi sẽ mang em về, Iris nhé?
Haitani Ran
Em sẽ không giận tôi chứ?
Iris Joyce
Anh định nhốt tôi hay định nuôi tôi?
Iris Joyce
Một tên tội phạm như anh liệu có biết cách nâng niu đồ sứ không?
Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, đan những ngón tay mình vào đó.
Trong mắt tôi, nàng vẫn rực rỡ và xa vời như đêm Macau ấy, nhưng ngay lúc này, nàng đã ở trong tầm tay tôi, đầy vết trầy xước và bụi bặm.
Haitani Ran
Đồ sứ quý giá thường được bọc trong nhung lụa.
Haitani Ran
Và tôi thì có cả một vương quốc bằng nhung lụa dành cho em, Iris ạ.
Chapter 2
Biệt thự của tôi nằm giữa những tán cây già cỗi ở vùng ngoại ô. Ở đây, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa và mùi của gỗ đàn hương đang thong thả cháy.
Tôi đặt em xuống chiếc sô pha bọc nhung đỏ thẫm giữa phòng khách.
Trong cái ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn chùm pha lê, Iris trông như một tạo vật bị thời gian lãng quên, một bức tượng bị vấy bẩn bởi lớp tro tàn của thế gian.
Đôi mắt xanh của em lướt qua những bức tranh trừu tượng và những bình gốm cổ.
Iris Joyce
Một bảo tàng cho những thứ đã chết.
Iris Joyce
Chú sưu tầm những thứ này để tự nhắc nhở mình rằng anh cũng là một món đồ cổ à?
Tôi mỉm cười, cởi bỏ chiếc áo khoác suit, vắt nó lên thành ghế, rồi tiến lại gần em.
Haitani Ran
Tôi sưu tầm những thứ có thể giữ im lặng.
Haitani Ran
Và em, Iris, em đang nói quá nhiều cho một món đồ vừa được nhặt về từ bãi rác.
Tôi đưa cho em một xấp lụa trắng, là chiếc áo sơ mi dự phòng của tôi.
Haitani Ran
Đừng để cái mùi của lũ cặn bã đó ám vào thảm của tôi.
Haitani Ran
Nó sẽ khiến tôi mất ngủ.
Em cầm lấy xấp lụa, rồi đứng phắt dậy, không một chút ngần ngại mà dừng lại ngay sát lồng ngực tôi.
Em thấp hơn tôi rất nhiều, đến mức tôi phải cúi đầu để nhìn thấy đỉnh đầu rối bời của em.
Từ vị trí này, tôi có thể ngửi thấy mùi khói thuốc lá rẻ tiền quyện với hương cam đắng nhạt nhòa còn sót lại trên tóc em.
Iris Joyce
Anh định đứng đây xem tôi tắm sao?
Iris Joyce
Hay đó là một phần của “dịch vụ bảo mẫu”?
Tôi đưa tay ra, định gạt một lọn tóc bết trên trán em, nhưng Iris nhanh hơn.
Em lùi lại một bước, xoay người đi về phía phòng tắm, để lại một khoảng không hẫng hụt giữa những ngón tay tôi.
Iris Joyce
Đừng vội vã thế, chú già.
Tôi đứng giữa căn phòng rộng lớn, nhìn cái bóng của chính mình đổ dài trên sàn đá hoa cương.
“Chú già”. Từ đó phát ra từ miệng em nghe vừa nực cười, vừa giống như một vết rạch nhỏ vào cái tôi kiêu hãnh của một gã đàn ông gần ba mươi.
Nửa tiếng sau, em bước ra.
Khói nước mờ ảo từ phòng tắm tràn ra theo bước chân em.
Iris trong chiếc áo sơ mi của tôi trông càng nhỏ bé và lạc lõng hơn bao giờ hết.
Gấu áo dài đến đùi, che đi những đường cong thiếu nữ đang độ xuân thì, nhưng lại để lộ đôi chân trần trắng trẻo.
Làn da sứ của em đã sạch bóng, nhưng dưới ánh đèn, tôi nhìn thấy những vết bầm tím nơi cổ chân và vài vết xước nhỏ trên cánh tay.
Em giống như một món đồ sứ quý giá đã bị kẻ nào đó dùng giấy nhám chà xát qua.
Em tiến lại gần, rồi bất ngờ ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào chân ghế của tôi.
Tôi đặt ly rượu xuống, tay cầm lấy hộp cứu thương.
Tôi quỳ xuống sàn, một đầu gối chạm đất, đối mặt với em.
Haitani Ran
Tại sao một tiểu thư London lại thích giao du với lũ nghiện ngập ở Tokyo?
Tôi nhẹ nhàng thấm bông cồn lên vết xước trên đầu gối em. Iris rùng mình, nhưng em không kêu đau, chỉ nhìn những ngón tay tôi đang di chuyển trên da mình.
Iris Joyce
Tại sao một con chim trong lồng lại thích bay vào bão?
Iris Joyce
Vì ở đó, ít nhất nó cũng cảm thấy mình đang thực sự thuộc về một cái gì đó, dù là sự hủy diệt.
Em nghiêng đầu, mái tóc ướt chạm vào mu bàn tay tôi.
Iris Joyce
Anh có bao giờ cảm thấy mình là một cái xác không hồn không?
Iris Joyce
Khoác lên mình những bộ đồ đắt tiền, ăn những món ăn tinh hoa, nhưng bên trong chỉ là một khoảng trống rỗng to hoác?
Haitani Ran
Tôi đầy rẫy sự dơ bẩn.
Haitani Ran
Và bây giờ, sự dơ bẩn đó đang muốn nhuốm màu lên em.
Tôi đưa tay nâng cằm em lên, bắt em phải nhìn thẳng vào tôi.
Tôi muốn chạm vào đôi môi đang mím chặt kia, muốn lột bỏ cái vẻ tinh ranh để thay vào đó là sự run rẩy thực sự.
Nhưng khi hơi thở của chúng ta bắt đầu hòa quyện, Iris lại mỉm cười.
Em đưa bàn tay nhỏ bé, lành lạnh của mình đặt lên cổ tay tôi, nơi những hình xăm đen ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi.
Iris Joyce
Mực của anh chẳng thể đè lên được sự cô đơn của tôi đâu.
Em thì thầm, rồi nhẹ nhàng gạt tay tôi ra.
Em đứng dậy, bước về phía căn phòng tôi đã sai người hầu dọn sẵn cho em.
Iris Joyce
Chúc ngủ ngon, chú già.
Iris Joyce
Cảm ơn vì đã cứu tôi khỏi cái “bãi rác”.
Iris Joyce
Nhưng cũng đừng vì vậy mà lầm tưởng tôi thật sự là con búp bê rách rưới bị vứt đi bừa bãi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play