Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyệt Mộng] Sau Cơn Mưa Là Cố Nhân

Chap 1

Diệm Ly [tác Giả]
Diệm Ly [tác Giả]
你好!
Diệm Ly [tác Giả]
Diệm Ly [tác Giả]
là một đứa simp Gia Hoa từ lúc mới chơi game
Diệm Ly [tác Giả]
Diệm Ly [tác Giả]
vậy nên toi sẽ viết một bộ truyện về y❤‍🔥
[sơ lược chút về một số nhân vật]
Gia Hoa
Gia Hoa
• Thân phận: Trữ quân Ai Lan Sa • Sinh thần: 12/6 • Tinh tú: Sâm • Quê quán: Ai Lan Sa • Thích: thuật điều khiển, rèn luyện thân thể, Mã Cát Thác
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
• Thân phận: thế tử Hoa gia • Sinh thần: ??/?? • Tinh tú: ??? • Quê quán: Nam Đường • Thích: chọc người khác, thả thuyền giấy khi mưa, trốn đi chơi
Hoa Vân Nguyệt
Hoa Vân Nguyệt
• Thân phận: quận chúa Hoa gia • Sinh thần: ??/?? • Tinh tú: ??? • Quê quán: Nam Đường • Thích: ngắm sao, hóng chuyện, nghe huynh trưởng kể chuyện
Hoa Thầm
Hoa Thầm
• Thân phận: gia chủ Hoa gia • Sinh thần: 7/12 • Tinh tú: Hư • Quê quán: Nam Đường • Thích: viết thư bằng tranh, hoa sen, chăm đệ đệ muội muội
Ngọc Trạch
Ngọc Trạch
• Thân phận: Tư Giám Minh Ung • Sinh thần: 30/10 • Tinh tú: Sâm • Quê quán: Nam Đường • Thích: pha trà sữa, chạm ngọc
Ngân Chu
Ngân Chu
• Thân phận: Trữ quân Ai Lan Sa • Sinh thần: 6/12 • Tinh tú: Sửu • Quê quán: Ai Lan Sa • Thích: mưu lược, thiền định, hồng hạc
Gia Luật Viêm
Gia Luật Viêm
• Thân phận: tiểu vương tử Ai Lan Sa • Sinh thần: 11/1 • Tinh tú: Trương • Quê quán: Ai Lan Sa • Thích: thần bí học, hoang địa, vũ khí
Mộc Vy Sương
Mộc Vy Sương
• Thân phận: Hộ vệ Hoa gia • Sinh thần: 7/6 • Tinh tú: Phòng • Quê quán: Ngọc Lương • Thích: Nam Quốc Công
Lâm San
Lâm San
• Thân phận: Quản sự phủ Nam Quốc Công • Sinh thần: 6/6 • Tinh tú: Khuê • Quê quán: Nam Đường • Thích: cổ thư
[sẽ còn bổ sung thêm]
...
Trong một chuyến vi hành bí mật nhằm dò xét tình hình biên cảnh
Gia Hoa bỗng gặp một trận mưa đến bất ngờ không sấm không báo trước
chỉ trong khoảnh khắc cơn mưa ấy đã phủ kín con đường bằng một màn nước trắng xóa
Đoàn hộ vệ của y buộc phải tản ra trú mưa
Gia Hoa một mình kéo thấp vành nón, rẽ vào một trà quán nhỏ gần đó trú mưa cũng như nghỉ ngơi sau một thời gian thăm dò biên cảnh
y vốn quen sống trong tính toán và đề phòng, từng bước đều mang theo mục đích, vậy mà dưới cơn mưa này, lòng lại sinh ra một cảm giác trống rỗng khó gọi tên như thể con đường trước mắt không còn hoàn toàn thuộc về mình.
bước vào trà quán, y gọi một ấm trà rồi ngồi quay lưng về phía dòng nước đang dâng cao. Mưa đập xuống mặt đường gợn lên những bong bóng nổi li ti rồi tan biến, giống hệt những suy nghĩ trong đầu y — vừa xuất hiện đã bị đại cục ép chìm.
???
???
trà nguội rồi
giọng nói vang lên từ phía đối diện làm Gia Hoa bừng tỉnh
giọng điệu ấy không cao không thấp, lại mang theo ý cười rất nhẹ, như thể chỉ thuận miệng nhắc nhở
Gia Hoa ngẩng đầu, thấy một nam tử trẻ, dáng vẻ thư sinh phong nhã nhưng lại có nét tùy ý hiếm thấy
không biết người kia đã ngồi xuống từ lúc nào, trước mặt cũng là một chén trà giống hệt y, chỉ khác ở chỗ... dường như hắn không hề bận tâm trà đã nguội
???
???
nhấp trà nguội trong mưa sao?
???
???
cũng không tệ //cười//
Gia Hoa im lặng nhìn người ngồi trước mặt
ánh mắt hắn trong veo, không dò xét, không kính sợ, lại càng không giống kẻ dân thường gặp người thế gia mà lúng túng né tránh
chính sự bình thản đó khiến Gia Hoa vô thức sinh cảnh giác, đề phòng
Gia Hoa
Gia Hoa
Ngươi trú mưa...
lời chưa kịp nói xong, Gia Hoa đã bị người nọ tiếp lời
???
???
...là vì đường xa hay vì không muốn đi tiếp
câu hỏi nhẹ tựa như mưa, nhưng rơi trúng nơi không nên rơi
Gia Hoa đặt chén trà đang cầm trên tay xuống, đáp nhạt
Gia Hoa
Gia Hoa
chỉ là mưa lớn
???
???
haha, vậy thì huynh giống ta rồi
người kia bật cười
tiếng cười rất khẽ, gần như bị tiếng mưa lấn át
hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài trời, mưa rơi thành màn, bóng người qua lại mờ nhạt như ảo ảnh
???
???
có những lúc, mưa không chỉ để trú
???
???
mà là để dừng lại
Gia Hoa
Gia Hoa
...
Gia Hoa không đáp, nhưng trong khoảnh khắc ấy, y bỗng có cảm giác nếu như hôm nay không mưa thì có lẽ cả đời này sẽ chẳng bao giờ gặp được người trước mặt
người kia bỗng lên tiếng, giọng nhẹ tênh
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
ta họ Hoa, tên Vân Lâm
Gia Hoa
Gia Hoa
Hoa..Vân Lâm? //khẽ nhíu mày//
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
ừm
Hoa Vân Lâm gật đầu, khóe môi cong lên
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
mọi người thường gọi ta là tiểu Hoa
im lặng một lúc, Gia Hoa cuối cùng cũng lên tiếng trả lời lại Vân Lâm
Gia Hoa
Gia Hoa
Gia Hoa
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
tên huynh hay đó //cười//
mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh
Gia Hoa không biết rằng, kể từ giây phút này, chuyến vi hành vốn chỉ để dò xét biên cảnh đã lặng lẽ đổi hướng
...
Diệm Ly [tác Giả]
Diệm Ly [tác Giả]

Chap 2

---
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
Gia Hoa
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
tên huynh hay đó
Gia Hoa không quen với việc bị người xa lạ gọi thẳng tên như vậy
y nhíu mày, nhưng chưa kịp lên tiếng, Hoa Vân Lâm đã nâng chén trà trước mặt khẽ xoay như đang cân nhắc điều gì đó
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
Trà nguội thật rồi
hắn nói, rồi không chờ ai đáp, tự rót thêm nước nóng vào chén của mình, tiện tay đẩy ấm trà sang phía Gia Hoa
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
uống đi, mưa lạnh
cử chỉ tự nhiên đến mức Gia Hoa suýt quên rằng mình đang vi hành, đang ở ngoài vòng bảo vệ
Y nhận lấy chén trà, đầu ngón tay chạm vào thành sứ còn ấm nóng
Gia Hoa
Gia Hoa
ngươi thường giúp người lạ như vậy sao?
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
không
Hoa Vân Lâm đáp rất nhanh, rồi cong mắt cười
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
chỉ là hôm nay mưa lớn
Gia Hoa khẽ hừ một tiếng
lý do này quá mơ hồ nhưng lại khiến người ta không thể phản bác
bên ngoài hiên, mưa đập xuống mặt đất tạo thành làn sương mỏng. Tiếng người trong quán dần thưa, chỉ còn lại tiếng nước rơi và mùi trà nóng lan nhẹ trong không khí
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
huynh đây là đi xa sao?
Hoa Vân Lâm hỏi, ánh mắt hướng tới cơn mưa ngoài trời nhưng câu hỏi lại dành cho Gia Hoa
Gia Hoa
Gia Hoa
có việc
Gia Hoa đáp ngắn gọn
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
việc gì mà phải đi mưa thế?
Gia Hoa không trả lời ngay. Y cũng nhìn theo hướng ánh mắt Hoa Vân Lâm đang nhìn mưa, hồi lâu mới lên tiếng
Gia Hoa
Gia Hoa
việc không thể chờ mưa tạnh
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
vậy sao huynh lại ngồi đây? //cười nhìn về phía Gia Hoa//
Gia Hoa
Gia Hoa
...
Gia Hoa im lặng không biết phải trả lời sao cho đúng
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
sao lại im lặng rồi
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
huynh có việc gì sao không thử nhờ ta đây này, ta rất sẵn lòng giúp đó
Gia Hoa
Gia Hoa
không cần đâu, việc này ngươi không thể giúp được
Hoa Vân Lâm nhìn Gia Hoa, lần này ánh mắt hắn không còn đơn thuần là trêu ghẹo, mà mang theo chút trầm lắng khó nhận ra
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
ồ, vậy huynh vất vả rồi
Gia Hoa
Gia Hoa
//khựng lại//
Gia Hoa thoáng ngẩn người
một câu nói bình thường nhưng lại không mang theo ý tò mò hay dò xét, chỉ đơn giản là... thấu hiểu
bỗng Gia Hoa đứng dậy, đặt lên bàn tiền trà đã gọi rồi bỏ lại chiếc nón mà y đã đội khi bước vào trà quán này bước ra ngoài
Gia Hoa
Gia Hoa
mưa nhỏ hơn ta sẽ đi
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
ừm
Hoa Vân Lâm gật đầu, không giữ, không hỏi thêm
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
nếu cùng đường, ta đi chung với huynh
Gia Hoa liếc nhìn Hoa Vân Lâm một cái
Gia Hoa
Gia Hoa
không sợ phiền?
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
không phiền //cười híp mắt//
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
ta quen rồi mà
hai người sóng vai bước ra khỏi trà quán nhỏ
mưa vẫn còn, nhưng đã dịu hơn ban nãy, nước mưa thấm ướt gấu áo, giày dẫm lên mặt nước mỏng đọng trên mặt đường phát ra tiếng rất khẽ
Gia Hoa bỗng nhận ra, từ lúc nói tên mình cho người kia thì cái cảm giác xa cách ban đầu đã lặng lẽ tan đi, như thể chỉ cần biết tên, người trước mặt đã không còn hoàn toàn là người xa lạ
có lẽ, có những mối gặp gỡ...
chỉ cần một cơn mưa
một chén trà
và hai cái tên
---

Chap 3

---
mưa nhỏ dần nhưng không dứt hẳn
những hạt nước mảnh như sương vẫn rơi đều, phủ lên con đường một lớp ẩm lạnh mỏng manh
Gia Hoa và Hoa Vân Lâm sóng vai đi, không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng bước chân hòa vào tiếng nước chảy
Gia Hoa vốn đã quen đi một mình
từ nhỏ đến lớn, dù ở trong cung hay ngoài chiến địa, y luôn là người đi trước, là người đưa ra quyết định, là người không được phép chậm lại
vậy mà lúc này, nhịp bước của Hoa Vân Lâm lại vừa vặn đến lạ, không nhanh cũng không chậm, như thể đã quen đi cạnh y từ rất lâu rồi
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
Huynh không mang nón đội sao?
Gia Hoa
Gia Hoa
không cần
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
không phải vì không cần
Tiểu Hoa nghiêng đầu nhìn Gia Hoa, khóe môi cong cong
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
mà là vì quen rồi, đúng không?
Gia Hoa không phủ nhận, tay nắm chặt hơn một chút, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước
con đường này dẫn ra ngoài trấn, qua một đoạn rừng thấp rồi mới tách thành hai nhánh
chỉ cần qua khỏi rừng, y sẽ rẽ hướng khác, tiếp tục chuyến vi hành chưa hoàn thành của mình
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
Gia Hoa
Vân Lâm gọi tên y, lần này không còn ngập ngừng
Gia Hoa
Gia Hoa
hửm?
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
huynh làm nghề gì thế?
câu hỏi rất tự nhiên, giống như một người lữ khách hỏi chuyện bạn đồng hành
Gia Hoa im lặng chốc lát rồi đáp
Gia Hoa
Gia Hoa
ngườilàm việc
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
*phụt hahaha //bật cười//
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
câu trả lời này của huynh thú vị thật
Gia Hoa
Gia Hoa
ngươi thì sao?
Gia Hoa hỏi ngược lại
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
hm...ta à..?
Hoa Vân Lâm chống cằm suy nghĩ, dáng vẻ như cân nhắc rất nghiêm túc
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
ta..rảnh
Gia Hoa
Gia Hoa
//liếc Hoa Vân Lâm//
Gia Hoa
Gia Hoa
rảnh mà đi trong mưa?
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
rảnh mới đi trong mưa đó //cười híp mắt//
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
nếu bận ta đã không ngồi uống trà với huynh rồi
Gia Hoa không nói gì thêm, nhưng khóe môi khẽ động, như thể vừa kìm lại một nụ cười rất nhẹ
rừng thấp trước mặt dần hiện ra trong màn mưa mỏng
gió thổi qua tán lá, nước mua rơi xuống lộp bộp, tạo thành thứ âm thanh tĩnh lặng rất dễ khiến người ta buông lỏng cảnh giác
Gia Hoa theo bản năng đặt tay lên chiếc dao găm đeo bên hông
Hoa Vân Lâm nhận ra rất nhanh
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
huynh đề phòng rừng này?
hắn hỏi, giọng hạ thấp trầm lắng hơn
Gia Hoa
Gia Hoa
không
Gia Hoa
Gia Hoa
chỉ là thói quen thôi
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
thói quen của huynh đây là từng gặp nguy hiểm mà thành sao?
Hoa Vân Lâm nói chậm rãi
Gia Hoa quay sang nhìn hắn
trong ánh sáng mờ của cơn mưa, gương mặt Hoa Vân Lâm không còn vẻ cợt nhả ban nãy
ánh mắt trầm hơn, sâu hơn, như thể trong nháy mắt đã nhìn thấy rất nhiều thứ mà không nói ra
Gia Hoa
Gia Hoa
Ngươi quan sát kỹ quá rồi //lên tiếng nói//
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
ta hay để ý
Hoa Vân Lâm cười nhẹ, lại trở về dáng vẻ vô hại quen thuộc
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
nhất là người thú vị
đôi mày Gia Hoa khẽ nhíu lại
y không hỏi "thú vị chỗ nào"
y càng không chắc mình muốn nghe câu trả lời
hai người đi sâu vào rừng
mưa che khuất tầm nhìn, sương mỏng lơ lửng giữa những thân cây
đột nhiên, phía trước vang lên tiếng bước chân dồn dập, kèm theo tiếng nói nhỏ nhưng gấp gáp
Gia Hoa khựng lại, Hoa Vân Lâm cũng dừng bước theo không cần ai nhắc
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
có người //nói nhỏ//
Gia Hoa
Gia Hoa
ừm
Gia Hoa ra hiệu bằng ánh mắt, kéo Vân Lâm lùi vào phía sau một thân cây lớn
hai người đứng sát nhau, khoảng cách gần đến mức Gia Hoa có thể cảm nhận được hơi thở đối phương hòa lẫn mùi mưa lạnh
tiếng người qua nhanh, chỉ là mấy tên dân vội vã rời rừng trở về nhà sau một buổi săn bắt con mồi
Gia Hoa thả lỏng một chút
khi Gia Hoa định bước ra, bỗng thấy Hoa Vân Lâm đang nhìn chằm chằm mình
Gia Hoa
Gia Hoa
nhìn gì?
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
hm, ta đang nghĩ....
Tiểu Hoa nói, giọng rất thấp
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
huynh không giống người làm việc bình thưòng
Gia Hoa
Gia Hoa
//im lặng//
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
ta sẽ không hỏi huynh đâu
Hoa Vân Lâm tiếp lời, ánh mắt dịu đi
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
ai cũng có việc không muốn nói ra mà
Gia Hoa nhìn hắn thật lâu
trong khoảnh khắc ấy, y cảm thấy thật khó hiểu
người trước mặt rõ ràng là kẻ gặp trong mưa, vậy mà lại khiến người ra sinh ra cảm giác an toàn kỳ lạ, không nguy hiểm như ở nơi đấu đá vương quyền
Gia Hoa
Gia Hoa
ngươi là người kỳ lạ nhất mà ta từng gặp
Hoa Vân Lâm
Hoa Vân Lâm
vậy sao, thật vinh dự cho ta quá rồi //cười//
---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play