Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Muốn Gì Có Đó [BL]

1

Đêm nay, mặt trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng giữa bầu trời tối.
Ánh trăng dịu dàng soi xuống mặt biển, khiến từng gợn sóng như dát bạc, lung linh huyền ảo.
Gió biển thổi nhẹ, mang theo hương mặn nồng của muối và hơi sương mát lạnh.
Xa xa, một ngọn hải đăng đứng sừng sững giữa không gian mênh mông, ánh đèn quét một vòng tròn vàng ấm, soi sáng cả vùng nước đêm tĩnh lặng.
Trăng vẫn tỏa sáng trên cao, biển vẫn thì thầm những khúc hát muôn đời, và ngọn hải đăng vẫn bền bỉ tỏa sáng giữa đêm sâu, tĩnh lặng.
Dưới ánh trăng dịu dàng, một chàng trai trẻ ngồi lặng lẽ bên thềm ngọn hải đăng.
Ánh sáng mờ ảo hắt lên gương mặt cậu, làm nổi bật các đường nét trên khuôn mặt, đôi lông mi dài, thi thoảng lại phe phẩy lên xuống, đôi mắt long lanh to tròn, làn môi hồng hào mím chặt.
Cậu thả đôi chân xuống dòng nước biển mát rượi, để mặc những cơn sóng vỗ nhẹ vào da thịt như xoa dịu một nỗi buồn giấu kín. Mái tóc đen bồng bềnh rối bởi làn gió đêm. Bàn tay anh lơ đãng vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên mặt nước.
Một cảnh tượng rất cuốn hút người xem.
Họa Kỳ Giang _ cậu
Họa Kỳ Giang _ cậu
/đung đưa chân theo làn nước/ Hmm…mình đã ở đây được 2 năm rồi nhỉ?
Họa Kỳ Giang _ cậu
Họa Kỳ Giang _ cậu
hôm qua 28 hôm nay 29, vậy là sắp sinh nhật 17 tuổi rồi, hihi…
Họa Kỳ Giang _ cậu
Họa Kỳ Giang _ cậu
Chán ghê, chẳng có ai cạnh bên mình bây giờ cả. Ước gì, ông trời gửi đến con một anh đẹp trai nhỉ? Haha…/ tự biên tự diễn/
Họa Kỳ Giang _ cậu
Họa Kỳ Giang _ cậu
/thực sự rất chán/ mình làm sao trải qua được 2 năm ròng rã vậy, chán chết mất thôi! /phụng phịu/
Đột nhiên, ánh đèn hải đăng mờ dần rồi tắt ngủm. Cả không gian như bị nuốt chửng bởi bóng tối. Biển thôi lấp lánh, chỉ còn mặt trăng treo lơ lửng, hắt xuống thứ ánh sáng nhợt nhạt, lạnh lẽo.
Họa Kỳ Giang _ cậu
Họa Kỳ Giang _ cậu
Ơ, đèn sao vậy? phải chạy lên coi thử thôi sao…/lục đục thu chân lại quay vào/

2

Khi chỉnh lại được ngọn đèn hải đăng, ánh sáng trắng nhạt chậm rãi quét ngang mặt biển tối đen. Cậu vô thức đưa mắt nhìn theo ánh sáng ấy, và rồi chợt hoảng hốt. Trên làn nước dập dềnh phía xa, một chiếc thuyền phao nhỏ đang lơ lửng, trôi theo con sóng.
Nhưng trên đó không có bóng con người !
Họa Kỳ Giang _ cậu
Họa Kỳ Giang _ cậu
/chạy thục mạng xuống cầu thang/
Vì vội vàng quá nên cậu té cái "rầm", tuy nhiên cơn đau ở chân không bằng cơn đau ở tim. Cậu lại nén đau đứng dậy, chạy ra ngoài và với lấy 1 cái phao để đi cứu người.
Họa Kỳ Giang _ cậu
Họa Kỳ Giang _ cậu
/điên cuồng bơi về phía trước/
Họa Kỳ Giang _ cậu
Họa Kỳ Giang _ cậu
/ngoi lên/ phù...phù...haaa
Họa Kỳ Giang _ cậu
Họa Kỳ Giang _ cậu
/lặn xuống/ (Nước lạnh chết mất thôi TT)
Cuối cùng, khi bơi ra đến nơi, cậu mới phát hiện dưới làn nước là một gã đàn ông đô con đang trôi dạt, cơ thể nặng trịch vì ngấm nước.
Cậu cố gắng kéo anh ta theo mình, nhưng sức nặng ấy khiến từng nhịp bơi trở nên tuyệt vọng, cánh tay run rẩy như sắp rời ra.
Họa Kỳ Giang _ cậu
Họa Kỳ Giang _ cậu
(Moá, người đất liền ăn ngon ngủ kĩ nên nặng như thế này à?) /nghiến răng/
Không còn cách nào khác, cậu cắn răng, dồn hết sức lực, gắng đẩy người đàn ông lên chiếc thuyền phao đang chòng chành giữa sóng.
Họa Kỳ Giang _ cậu
Họa Kỳ Giang _ cậu
(Lúc tỉnh dậy chắc chắn bắt anh ta đền gấp bội !!! ) Hộc...hộc...hộc..../thở như chưa từng được thở/
Khi chắc chắn anh ta đã nằm gọn trên thuyền, cậu nắm chặt sợi dây buộc ở mũi thuyền, hít sâu một hơi rồi buộc vào lưng mình và bơi về
Tuy dòng nước chảy xiết, tuy nhiều lúc cậu mệt muốn ngất đi nhưng cả hai đã thành công về đến chân ngọn hải đăng rất an toàn
Mỗi tội cậu vừa lạnh vừa mệt còn hắn thì chẳng biết sống chết ra sao.
Họa Kỳ Giang _ cậu
Họa Kỳ Giang _ cậu
/nhìn hắn/
Họa Kỳ Giang _ cậu
Họa Kỳ Giang _ cậu
/tròn mắt/ Người gì đâu mà đẹp trai vậy? Ông trời nghe được tiếng lòng của con hả? ✨

3

Họa Kỳ Giang _ cậu
Họa Kỳ Giang _ cậu
Nhưng mà mình làm gì với anh ta bây giờ? /chăm chú nhìn hắn/
Cậu hoảng hốt sợ anh ta sẽ chết, vội áp tai vào ngực anh ta, may mắn vẫn còn nhịp tim.
Không dám chần chừ, cậu lật anh ta nghiêng sang một bên, ép nước trong phổi ra, bàn tay run rẩy vừa làm vừa gọi trong vô thức.
Một lát sau, người kia khẽ ho sặc, hơi thở gấp gáp vang lên giữa tiếng sóng.
Trác Kì Danh
Trác Kì Danh
Cái con m.ẹ gì vậy, lạnh vãi chim /run rẩy/
Họa Kỳ Giang _ cậu
Họa Kỳ Giang _ cậu
/giật mình lùi ra/ Á...
Trác Kì Danh
Trác Kì Danh
? /quay sang nhìn cậu/
Trác Kì Danh
Trác Kì Danh
/nhìn xung quanh/ (trôi ra tận đây rồi cơ à?)
Họa Kỳ Giang _ cậu
Họa Kỳ Giang _ cậu
Này người anh đất liền.../tò mò/
Trác Kì Danh
Trác Kì Danh
Gì? Mày là thằng nào ? Đối thủ à, sao tao chưa từng gặp bao giờ? /phòng thủ/
Họa Kỳ Giang _ cậu
Họa Kỳ Giang _ cậu
Không ... không ... tôi không biết đối thủ nào hết á, tôi thấy anh trôi giữa biển nên đưa vào thôi /xua tay/
Trác Kì Danh
Trác Kì Danh
Tin được mày không ? /cuộn tay thành nắm đấm/
Họa Kỳ Giang _ cậu
Họa Kỳ Giang _ cậu
A... thật ... thật mà, tôi là người được phân công canh ngọn hải đăng ở đây đó, thấy anh nên cứu thôi ... /hoảng sợ hắn sẽ đánh mình/
Trác Kì Danh
Trác Kì Danh
Ừ, cảm ơn. /quay đi chỗ khác/
Sau khi đứng dậy thăm ngó xung quanh một hồi, hắn ta lại ngồi xuống chống cằm như đang chờ ai đó
Họa Kỳ Giang _ cậu
Họa Kỳ Giang _ cậu
Ơ...ờm... tôi thấy mặt anh cũng nhợt nhạt ấy, có muốn ăn chút gì không ? /vỗ nhẹ vai hắn/
Cũng chỉ là vỗ vai gọi nhau bình thường thôi, thế mà hắn cảnh giác đè con người ta ngã lăn ra đất luôn ấy
Họa Kỳ Giang _ cậu
Họa Kỳ Giang _ cậu
Đau ...đau .../bất ngờ/
Trác Kì Danh
Trác Kì Danh
Ha...mời tao ăn à?/thả cậu ra, vuốt ngược tóc ra đằng sau/
Họa Kỳ Giang _ cậu
Họa Kỳ Giang _ cậu
/ngồi dậy, phủi bụi dính trên quần áo/ Thì nghĩ anh đói thôi ...
Trác Kì Danh
Trác Kì Danh
Haha, tao mà ăn chắc chắc sẽ ăn hết luôn cả kho thóc của mày đấy. Người gầy như cái que thế kia mà còn nhịn ăn nữa thì ... thôi rồi /bật cười/
Họa Kỳ Giang _ cậu
Họa Kỳ Giang _ cậu
/ngại, mặt đỏ muốn điên/ Không sao đâu ... Tôi sẽ gọi người tiếp tế mà ...
Họa Kỳ Giang _ cậu
Họa Kỳ Giang _ cậu
Anh cứ ăn đi
Trác Kì Danh
Trác Kì Danh
Để sau đi, chỗ mày có hộp y tế chứ?
Họa Kỳ Giang _ cậu
Họa Kỳ Giang _ cậu
Có có, anh bị thương ở đâu sao? /luống cuống/
Trác Kì Danh
Trác Kì Danh
Mang ra đây, xử lý cho tao cái vết thương ở lưng, nãy ngấm nước biển với chắc trời lạnh nên bây giờ khó chịu quá /lột áo phông ngoài ra/
Họa Kỳ Giang _ cậu
Họa Kỳ Giang _ cậu
/che mắt/Ơ ...ơ...
Trác Kì Danh
Trác Kì Danh
Ơ cái đ.é.o gì, vào cầm ra đây đi /ngồi trên chốc một mỏm đá/
Cậu mới đầu cũng ngại ngùng nhưng khi nhìn thấy vết thương không nhỏ ở sau lưng hắn thì cũng vội vã chạy vào trong ôm hộp cứu thương ra
Trác Kì Danh
Trác Kì Danh
Biết làm không ? đừng có làm bừa không tao chết thật đấy /ngồi thẳng lưng/
Họa Kỳ Giang _ cậu
Họa Kỳ Giang _ cậu
K-không biết .../buồn bã/
Trác Kì Danh
Trác Kì Danh
Lấy đồ ra rồi làm theo tao chỉ đây này /thở dài/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play