[Nguyên Thụy] Ngoan Đến Khi Biến Mất
chap 1
chu ố y
Hi lo nhá~~mong các bạn ủng hộ truyện của mih nhé
chu ố y
Truyện của tui kiểu Yuan có thể là anh hoặc hắn á nên mấy bà thông cảm nha
chu ố y
CHỈ LÀ TRUYỀN THOI NHA MẤY BÀ NỌI🤟🏻🤟
Em là con trai, sinh ra trong một gia đình bình thường. Từ nhỏ, em đã ngoan đến mức ai nói gì cũng nghe, không dám làm trái ý người khác.
Em lúc nào cũng tươi cười, hiếm khi khóc, không phải vì không buồn, mà vì em nghĩ cười thì mọi người sẽ dễ chịu hơn.
Em có một chị gái luôn thương em, nhưng không thể lúc nào cũng ở bên. Sau em là một em trai thường bắt nạt em, không phải vì xấu, mà vì quen với việc em luôn nhường nhịn và im lặng chịu đựng.
Ở trường, em hay bị trêu chọc và sai vặt. Dù bị nói nặng hay bị lấy đồ, em vẫn cười trừ cho qua, vì em tin rằng chỉ cần ngoan ngoãn thì mọi chuyện rồi sẽ yên.
Năm em chín tuổi, một người lạ bảo em đi theo. Em đi theo trong im lặng, với nụ cười quen thuộc trên môi, không phải vì tin tưởng, mà vì em chưa từng biết cách từ chối người khác.
Sau khi bị bắt cóc, em phải chịu nhiều trận đánh đập khiến tinh thần tổn thương nặng nề. Những nụ cười dần tắt, thay vào đó là sự sợ hãi và mơ hồ trong nhận thức.
Khi được phát hiện, em không nhớ rõ tên tuổi, cũng không nói được địa chỉ gia đình. Vì không tìm được người thân, em bị đưa vào cô nhi viện. Ở đó, em vẫn nghe lời mọi quy định, vẫn ít khóc như trước, nhưng nụ cười của em chỉ còn là một thói quen để che giấu những vết thương đã hằn sâu trong lòng.
chap 2
chu ố y
Mang ga không duyệt cho tuii mang ga tồy
Ở cô nhi viện, em không còn cười nhiều như trước, nhưng cũng rất ít khi khóc. Vì quá hiền và chậm chạp, em thường xuyên bị những đứa trẻ khác trêu chọc. Chúng gọi em là thằng khờ, thằng điên, đẩy em ra khỏi trò chơi và coi em như trò tiêu khiển. Em không phản kháng, chỉ cúi đầu chịu đựng, vì em nghĩ nếu im lặng thì mọi chuyện sẽ sớm qua.
Có một lần, em bị đánh đến mức ngã xuống sân, cánh tay đau nhói không cử động được. Sau đó người ta phát hiện xương tay em bị gãy. Lúc ấy, không có người thân nào bên cạnh, chỉ có cô bảo mẫu ở cô nhi viện lặng lẽ chăm sóc em, băng bó từng chút một. Em không khóc, chỉ nằm im nhìn lên trần nhà, lần đầu tiên cảm thấy mình thật sự không có ai để dựa vào.
Năm em mười tuổi, em được một gia đình khá giả nhận nuôi. Em nghĩ đó là một cơ hội để bắt đầu lại, nên đã rất ngoan ngoãn và cố gắng nghe lời hơn nữa. Gia đình ấy có một người anh trai lớn hơn em năm tuổi.
Anh không đánh em, cũng không mắng, nhưng ánh mắt lúc nào cũng lạnh nhạt, như thể sự xuất hiện của em là một điều thừa thãi.
Ngày em được đưa về nhà mới, chiếc cổng sắt cao mở ra chậm rãi. Ngôi nhà rộng và sáng, mọi thứ đều sạch sẽ, ngăn nắp, khác hẳn cô nhi viện chật chội mà em từng quen.
Người lớn mỉm cười, bảo em từ nay sẽ sống ở đây, nhưng em chỉ nắm chặt tay áo mình, đứng yên không dám bước sâu vào trong.
Em được dẫn đi khắp nhà, phòng nào cũng đẹp, đồ đạc đều mới. Em không dám chạm vào thứ gì, chỉ khẽ gật đầu khi được hỏi, sợ làm sai sẽ bị trách. Trong không gian xa lạ ấy, em cảm thấy mình quá nhỏ bé, như một đứa trẻ lạc vào nơi không thuộc về mình.
chap 3
Anh trai nuôi đứng ở cầu thang nhìn xuống. Anh cao hơn em nhiều, dáng người gọn gàng, ánh mắt bình thản. Anh không hỏi han, cũng không tỏ ra tò mò. Chỉ nhìn em một lúc rồi quay đi, như thể sự xuất hiện của em không đáng để bận tâm.
Trương Hàm Thụy_em
Mẹ ơi đó là anh Quế Nguyên ạ//nghiêng đầu nhỏ//
Khánh Hà_mẹ hắn
Đúng rồi sau này con sẽ gọi thằng bé bằng anh//xoa đầu em//
Trương Hàm Thụy_em
Em chào anh Quế Nguyên ạ//môi cong lên//
Trương Quế Nguyên_hắn
Ừ chào💢
Anh nói với giọng lạnh băng như thể bị ép buộc
Nói rồi anh bước vào phòng khách ngồi xuống ghế sofa
Em thấy anh tỏ thái độ không thích liền hỏi bà Trương
Trương Hàm Thụy_em
Mẹ ơi anh không thích con ạ
Mẹ hắn chưa kịp trả lời thì hắn đã vội lên tiếng
Trương Quế Nguyên_hắn
Không phải không thích mà là ghét//mắt vẫn nhìn vào TV//
Em nghe vậy thì biết anh không thích mình cũng không hỏi gì về anh nữa
Chỉ biết chuyển sang chủ đề khác
Trương Hàm Thụy_em
Hồi nãy con nghe mẹ nói là con sẽ được ở phòng riêng ạ// ánh mắt như biết cười//
Khánh Hà_mẹ hắn
Đúng rồi nhưng hôm nay ta chưa chuẩn bị kịp nghĩ là sẽ cho con ở tạm với Quế Nguyên nhưng có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại //ảnh mắt nhìn cậu có vẻ có lỗi//
Trương Hàm Thụy_em
Không sao ạ con ở đâu cũng được hết á
Khánh Hà_mẹ hắn
Hay con ở phòng dành cho khách đi tuy hơi không đủ tiện nghi nhưng cũng rất sạch sẽ
Trương Hàm Thụy_em
Vâng ạ~
Trương Quế Nguyên_hắn
Sao mẹ không cho nó ở phòng của chó hay giúp việc gì ấy nó là con nuôi làm gì xứng ở phòng riêng// ánh mắt ghét bỏ//
Em hiểu hắn không thích mình. Không cần lời nói hay hành động gay gắt, chỉ cần sự thờ ơ ấy cũng đủ khiến em biết vị trí của mình. Trong ngôi nhà giàu có và yên ấm này, em có chỗ ở, nhưng không có chỗ đứng trong ánh nhìn của hắn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play