Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Conan] Dành Cho Em

⋆˚࿔Công viên trong trường-Cô gái?𝜗𝜚˚⋆

"Chậc...gặp được em đúng là phiền phức"
──୨ৎ────
Vào một buổi chiều tháng tư...
Tại học viện cảnh sát Tokyo-nắng rớt xuống như những vụn vàng bị bỏ quên trên những dãy hành lang hun hút
Nó không gắt nhưng lại nóng, hập đến mức muốn tan ra
Và,Matsuda Jinpei, với quả tóc xoăn tự nhiên trông như vừa bước ra từ một vụ nổ nhỏ, đôi mắt còn đeo cặp kính râm vắt vẻo trên sống mũi, đang cảm thấy chán nản tột độ
Xa xa, còn nghe thấy tiếng gọi
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Này, Jinpei-chan! Đi tập bắn súng không?
Là Hagiwara.
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Thôi, tao đi tìm chỗ nào đó để tháo thứ gì đó đây. Đầu óc sắp rỉ sét rồi
Jinpei vẫy vẫy cái tay, quay lưng đi, đầu không ngoảnh lại
Cậu lững thững đi về phía sau dãy nhà kho cũ, nơi vốn dĩ chẳng ai buồn đặt chân đến. Thế nhưng, khi vừa rẽ qua góc tường đầy rêu bám, bước chân của cậu bỗng khựng lại
Có một cô gái
Cô gái ấy ngồi trên chiếc ghế băng tróc sơn dưới cây anh đào, bộ đồng phục xanh pháp y nổi bật, mái tóc đen xoã ngang lưng che khuất một phần khuôn mặt thanh tú
Jinpei còn thiết nghĩ, ngỡ đó là một bức tượng được tạc từ nắng và gió
Jinpei nhướn mày, đẩy nhẹ gọng kính râm, cậu không rời đi, nhưng lại tò mò
Crắc!
Tiếng cành gỗ khô vang lên, là Jinpei, là cậu cố tình
Cô gái không ngước lên. Không một cái chớp mắt.
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
.....
Cậu không nói gì, chỉ "hừ" lạnh một tiếng, rôi bắt đầu công việc của mình
Nhưng sư chú ý không tập trung vào chiếc đài mà cậu vừa tha về từ bãi rác
Tiếng tua vít chạm vào vỏ nhựa vang lên chói tai giữa không gian yên tĩnh. Jinpei vừa tháo ốc vít vừa liếc nhìn phản ứng của đối phương. Vẫn là sự im lặng tuyệt đối.
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Này.
Cô gái vẫn cúi đầu, yên lặng
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Này! Cái cô ở khoa Pháp y kia!
Jinpei gằn giọng
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Bộ tai cô bị hỏng giống cái đài này à? Tôi làm ồn thế này mà cô vẫn ngủ gật được sao?
Inoue Fuuko
Inoue Fuuko
Anh nói xong chưa?
Lúc này, ngòi bút máy mới khẽ dừng lại.Cô gái chậm rãi ngước nhìn. Jinpei hơi ngẩn người
Gương mặt đó, đẹp thật
Rồi cậu lại bật cười, khiêu khích
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Chưa. Tôi đang thắc mắc là tại sao một cô gái lại thích ngồi ở cái xó xỉnh đầy muỗi này để viết lách thay vì đi xem đám con trai chúng tôi tập luyện ở sân vận động?
Inoue Fuuko
Inoue Fuuko
Vì ở đây không có những người tự xưng là 'chúng tôi' đó.
Câu nói ấy, như chạm vào lòng tự ái, vẻ mặt giận dỗi nhưng rồi lại quái chiêu
Choảng!
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Ối chà, trượt tay.
Một linh kiện nhỏ từ chiếc đài bay vèo qua, rơi ngay cạnh đôi giày da của cô gái.
Cô gái nhìn cái lò xo dưới chân, rồi nhìn Jinpei
Không nói gì, cô chỉ đứng dậy
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Định đi à? Tôi đã bảo nhặt hộ mà?
Cô gái bước đến gần cậu. Khoảng cách thu hẹp lại, Jinpei bỗng ngửi thấy một mùi hương thanh khiết, là mùi mực và giấy pha lẫn mùi hương hoa nhài quen thuộc
Cô cúi xuống, nhặt cái lò xo lên, nhưng thay vì đưa cho cậu, cô lại thả nó vào lòng bàn tay cậu theo cái cách mà người ta hay cho tiền người hành khất
Inoue Fuuko
Inoue Fuuko
Nếu tay anh bị run, thì đừng cố tháo nó ra. Lãng phí linh kiện lắm
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Này! Cô bảo ai tay run?!
Jinpei đứng bật dậy, bước đến trước mặt cô, che khuất cả khoảng nắng đang soi rọi trang sổ
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Cô có biết tôi là ai không? Tôi có thể tháo tung cái học viện này ra và lắp lại nó trong vòng một tiếng đấy!
Cô gái ngước lên, lần này ánh mắt có chút mệt mỏi
Inoue Fuuko
Inoue Fuuko
Thật sao? Vậy anh có thể tháo chính mình ra và lắp lại cho bớt ồn ào được không?
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Cô...
Jinpei nghẹn lời, chẳng nói thêm được gì
Đây là lần đâu tiên cậu thấy hiếm ai có thể chặn cứng họng cậu như vậy
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Thú vị đấy. Cô tên gì?
Inoue Fuuko
Inoue Fuuko
Không cần thiết.
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Tôi hỏi tên cô. Tôi không thích gọi người khác là 'cô này cô nọ'.
Inoue Fuuko
Inoue Fuuko
Vậy thì đừng gọi...Chúng ta không quen nhau.
Jinpei tức đến mức muốn bật cười. Cậu lùi lại một bước, khoanh tay trước ngực, nhìn chăm chằm vào đỉnh đầu của cô gái
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Được thôi, không tên thì không tên. Nhưng từ giờ trở đi, cái chỗ này là địa bàn nghiên cứu linh kiện của tôi. Cô ngồi đây thì phải chịu khó nghe tiếng ồn đi
Inoue Fuuko
Inoue Fuuko
Tùy anh..
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Cô không thấy khó chịu sao?
Inoue Fuuko
Inoue Fuuko
Tôi coi anh là tiếng chim kêu.
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Chim kêu?Cô có thấy con chim nào đẹp trai và tài năng như thế này không?
Cô gái khẽ dừng bút, một thoáng ý cười cực kỳ mỏng manh lướt qua đôi môi, mỏng đến mức Jinpei tưởng mình nhìn lầm. Cô không đáp lời, chỉ lật sang một trang mới, để mặc gã trai tóc xoăn đang lẩm bẩm những lời cằn nhằn khó hiểu ở phía đối diện.
Buổi chiều đó, một khung cảnh kỳ lạ hiện ra sau nhà kho học viện. Một chàng trai ngồi bệt dưới đất, tay chân loay hoay với đống sắt vụn nhưng miệng thì không ngừng luyên thuyên những chuyện trên trời dưới biển, thi thoảng lại cố tình tạo ra tiếng động thật lớn
Và, một cô gái ngồi trên ghế băng, im lặng như một mặt hồ không đáy, thản nhiên viết lách như thể xung quanh cô chỉ là một khoảng không vô định
Ngày hôm ấy kì lạ thật nhỉ?
NovelToon
౨ৎ ˖

⋆˚࿔Công viên trong trường-Cái tên𝜗𝜚˚⋆

"Anh chẳng khác nào tên dở hơi lang thang ngoài phố"
"..nhưng lại đủ để khiến em phải ngoái nhìn"
──୨ৎ────
Nhà ăn học viện buổi sáng ồn ào như một cái tổ ong bị chọc phá. Jinpei ngồi đó, tay cầm chiếc bánh mì nhưng tâm trí lại đang trôi dạt về phía sau dãy nhà kho cũ
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Này, Jinpei! Cậu đang gặm bánh mì hay đang gặm linh kiện đấy?
Hagiwara huých vai cậu, cười hố hố, cái huých vai ấy khiến cậu tí rơi cả miếng bánh mì
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Mặc kệ tao.Đang suy nghĩ chút việc.
Morofushi Hiromitsu
Morofushi Hiromitsu
Việc gì? Lại định tháo cái xe tuần tra của thầy Onizuka à?
Morofushi Hiromitsu đặt khay thức ăn xuống, tò mò hỏi
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Không, đây đâu có rảnh.
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Nhưng mà này, mấy cậu có biết... cô gái nào ở khoa Pháp y mà trông cứ như tảng băng trôi không?
Cả bốn người còn lại khựng lại, nhìn Jinpei, đôi mắt mở to hết mức, còn nghe thấy tiếng thìa lạch cạch rơi xuống của Hagi
Con gái?Tảng băng trôi?Cậu ta á?
Bọn họ nhìn nhau, Jinpei hôm nay bị ai nhập à?
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Này, tự nhiên im vậy?Ai nhập à?
Cả nhóm giật mình, Date Wataru gãi đầu
Date Wataru
Date Wataru
Khoa Pháp y? Nhiều mà, nhưng lạnh lùng nhất thì chắc là người mà đám học viên đang bàn tán sáng nay đấy.
Furuya Rei_Zero
Furuya Rei_Zero
Ai thế?
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Inoue Fuuko.
Hagiwara búng tay, như thể vừa nhớ ra cái gì đấy
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Nghe nói cô ấy là thiên tài mới chuyển từ phòng nghiên cứu trung tâm về hỗ trợ khóa này. Xinh đẹp, tài năng nhưng... cực kỳ khó gần.
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Có anh chàng bên khoa Hình sự vừa tặng hoa hôm qua đã bị cô ấy hỏi: 'Hoa này có dùng để ướp xác được không?'
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Khặc?!...khụ..
Jinpei suýt sặc miếng bánh mì. Ướp xác? Câu nói này, hệt như giọng điệu hôm qua
Chắc là đúng rồi
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Inoue... Fuuko sao?
Hagiwara Kenji
Hagiwara Kenji
Sao thế Jinpei? Cậu va phải 'bom' rồi à?
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Va cái huần hoè! Tao chỉ... tò mò về cái lưỡi sắc lẻm của cô ta thôi.
Jinpei đứng dậy, phủi vụn bánh trên áo, bước ra ngoài cửa
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Đi trước đây.
Furuya Rei_Zero
Furuya Rei_Zero
Đi đâu? Tiết thực hành sắp bắt đầu rồi!
Furuya gọi với theo
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Đi tìm 'chim kêu'!
Jinpei vẫy tay, bỏ lại bốn người bạn ngơ ngác.
Nhưng cùng lúc đó, ở phía bên kia sân trường, Fuuko đang rảo bước cùng cô bạn thân cùng khoa, Satomi.
Satomi
Satomi
Fuuko, nhìn kìa! Nhóm F5 kìa!
Satomi reo lên, kéo tay Fuuko chỉ về phía hành lang đối diện
Còn Fuuko, cô khẽ nheo mắt, nhìn theo hướng bạn chỉ
Inoue Fuuko
Inoue Fuuko
Nhóm đó... nổi lắm sao?
Satomi
Satomi
Hả?-
Satomi
Satomi
Cậu đùa tớ à? Đó là Ngũ hổ của học viện đấy!
Satomi
Satomi
Người tóc vàng là Furuya, người cao lớn là lớp trưởng Date, anh chàng mắt xanh dịu dàng là Morofushi, còn người đào hoa kia là Hagiwara. Họ là huyền thoại đấy!
Inoue Fuuko
Inoue Fuuko
Huyền thoại?
Fuuko thản nhiên hỏi
Inoue Fuuko
Inoue Fuuko
Vì họ gỡ được nhiều bom hay vì họ chạy bền giỏi?
Satomi
Satomi
Vì họ vừa giỏi vừa đẹp trai!
Satomi ôm mặt tự cười khúc khích, nhưng rồi lại cảm thấy gì đó không đúng
Satomi
Satomi
Nhưng mà lạ thật... hình như thiếu mất một người.
Inoue Fuuko
Inoue Fuuko
Thiếu?
Satomi
Satomi
Ừ, bình thường họ đi năm người. Còn một người nữa là Matsuda Jinpei - thiên tài cơ khí, nhưng tính tình nghe bảo là dở hơi và ngông cuồng lắm. Cậu ta thường là tâm điểm của mọi rắc rối mà.
Fuuko khựng lại một chút. Matsuda Jinpei? Thiên tài dở hơi? Hình ảnh chàng trai tóc xoăn với chiếc tua vít và cái miệng không ngừng luyên thuyên hôm qua hiện lên trong đầu cô
Inoue Fuuko
Inoue Fuuko
Cậu ta... tóc xoăn và hay đeo kính râm phải không?
Fuuko vô thức hỏi.
Satomi
Satomi
Ơ? Sao cậu biết?
Satomi
Satomi
Cậu gặp cậu ta rồi à? Đừng bảo là cậu ta làm phiền cậu nhé? Nghe nói cậu ta không biết cách cư xử với con gái đâu.
Fuuko im lặng một giây, rồi quay đi, tiếp tục bước tiếp
Inoue Fuuko
Inoue Fuuko
Không gặp. Chỉ là nghe loáng thoáng đâu đó có tiếng chim kêu thôi.
Satomi
Satomi
Hả? Chim kêu gì cơ?
Fuuko không đáp, đôi môi khẽ mím lại. Cô nhớ đến mảnh lò xo mà cậu trai ấy đã để lại trên ghế băng. Một kẻ ồn ào, ngạo mạn, nhưng đôi bàn tay khi chạm vào linh kiện lại mang một sự tập trung đến kỳ lạ.
Inoue Fuuko
Inoue Fuuko
Inoue Fuuko...
Cô thầm gọi tên chính mình, cảm nhận cái nắng tháng tư bắt đầu trở nên oi nồng hơn
Chiều hôm đó, Jinpei lại có mặt ở chỗ cũ. Cậu ngồi trên bãi cỏ, tay cầm một chiếc đồng hồ báo thức bị hỏng, mắt thì cứ dán chặt vào lối vào dãy nhà kho.
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Sao giờ này vẫn chưa đến nhỉ?
Cậu lẩm bẩm, ngón tay gõ nhịp trên vỏ đồng hồ.
Rồi, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía xa. Jinpei vội vàng cúi xuống, giả vờ tập trung cao độ vào đống linh kiện.
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Này, hôm nay chim đến sớm thế?
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
À không, phải là tảng băng Inoue Fuuko?
Nghe thấy tên mình được vang lên, Fuuko có chút giật mình, nhưng không còn im lặng nữa
Inoue Fuuko
Inoue Fuuko
Ồ, anh nắm bắt nhanh nhỉ, tiền bối Matsuda?
Jinpei ngước lên nhìn, giờ thì mặt đã đối mặt, và cậu đã có thể nhìn rõ nét hơn khuôn mặt cô dưới ánh nắng đang chiếu thẳng
Cậu lại bật cười mỉa mai
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Tôi là tai thần đó!Bộ em không biết sao?
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Nhưng Jinpei biết, cô ấy đã ngồi xuống chiếc ghế băng đó. Mùi hương nhài dịu nhẹ lại bắt đầu lan tỏa trong không gian.
Có lẽ, "công viên nhỏ" ẩn sâu trong những toà nhà cũ từ nay sẽ không còn chỉ có tiếng gió thổi qua kẽ lá và dành riêng cho cô nữa rồi
NovelToon
۶ৎ

⋆˚࿔Công viên trong trường-Theo đuổi em?𝜗𝜚˚⋆

"Chẳng phải tại em sao?"
"Tôi vốn dĩ đã điên, giờ gặp em, lại còn điên gấp vạn lần"
Góc sân sau nhà kho cũ vào những chiều vẫn giữ nguyên vẻ trầm mặc vốn có...
Nhưng hôm nay, tiếng kim loại va chạm lại vang lên có nhịp điệu hơn hẳn. Dưới tán cây anh đào già đã bắt đầu rụng lá, nắng chiều vàng vọt xuyên qua kẽ lá...
... Rớt lên vai hai con người đang ngồi đối diện nhau như hai cực của một thỏi nam châm.
Jinpei ngồi bệt trên cỏ, đôi chân dài duỗi thẳng, tay đang mân mê một bộ máy đồng hồ quả quýt tinh xảo. Cậu đẩy nhẹ chiếc kính râm lên tóc, để lộ đôi mắt sắc sảo đang lén quan sát cô gái trên ghế băng.
Inoue Fuuko vẫn như một mặt hồ phẳng lặng, đầu hơi cúi, ngòi bút máy trên tay lướt đi trên trang giấy trắng ngần.
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Này, em định cứ im lặng như thế này mãi sao?
Jinpei cất lời, phá tan sự tĩnh lặng bằng chất giọng khàn khàn đầy vẻ trêu chọc.
Inoue Fuuko
Inoue Fuuko
Tôi tưởng anh đã quen với việc tự nói một mình rồi chứ.
Fuuko không ngước lên, nhưng âm thanh dịu dàng vẫn vang lên
Jinpei bật cười, cậu đưa bàn tay với những ngón tay thon dài ra trước mặt cô, động tác ấy uyển chuyển đến khó tin, cậu xoay nhẹ một linh kiện nhỏ xíu vào đúng vị trí của nó
Đôi bàn tay của Jinpei khi làm việc mang một vẻ đẹp nghệ thuật kỳ lạ, khéo léo và linh hoạt như một nghệ sĩ đang múa trên những phím đàn.
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Nhìn đi, thao tác này không phải ai cũng làm được đâu.
Jinpei hếch cằm, giọng điệu đắc thắng
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Người ta hay bảo, những người có bàn tay 'lan hoa lan chỉ', thao tác tinh tế như thế này thường là người tốt, có tâm hồn nhạy cảm lắm
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Em thấy tôi thế nào? Có giống một người tốt không?
Fuuko dừng bút. Cô chậm rãi ngước nhìn bàn tay của Jinpei, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.
Ánh nhìn của cô trong veo như sương sớm, khiến Jinpei thoáng chút ngẩn ngơ.
Inoue Fuuko
Inoue Fuuko
Người có 'lan hoa lan chỉ' có thể là người tốt...
Cô dừng lại một nhịp, giọng nói phẳng lặng như không có chút cảm xúc nào
Inoue Fuuko
Inoue Fuuko
Riêng anh thì không.
Jinpei khựng lại, nụ cười trên môi méo xệch
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Hả? Sao lại thế?
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Em có biết bao nhiêu cô gái ở học viện này mong được tôi sửa đồ hộ không hả? Tại sao tôi lại không phải người tốt?
Inoue Fuuko
Inoue Fuuko
Vì anh quá ồn ào.
Fuuko, mắt vẫn dán vào trang sách, đáp cụt lủn
Inoue Fuuko
Inoue Fuuko
Sự khéo léo của anh chỉ dùng để phá vỡ sự yên bình của người khác
Inoue Fuuko
Inoue Fuuko
Đó không phải phẩm chất của người tốt, đó là biểu hiện của một kẻ dở hơi thích gây chú ý.
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Này, em nói chuyện sắc mỏng thật đấy!
Jinpei bất ngờ thu hẹp khoảng cách, nhổm người lên. Cậu chống tay lên thành ghế băng, ghé sát gương mặt mình vào gần Fuuko. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy hương nhài thanh khiết tỏa ra từ mái tóc cô.
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Nhưng em biết gì không? Cái kẻ 'dở hơi' này hôm qua đã thức trắng đêm để chỉnh lại sóng cho cái đài cũ kia đấy.
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Chỉ vì tôi thấy lúc em nghe nhạc cổ điển, hàng mi của em có rung động một chút. Một kẻ xấu thì có quan tâm đến hàng mi của người khác không?
Fuuko sững người. Một thoáng bối rối cực kỳ nhỏ lướt qua đôi mắt vốn dĩ luôn tĩnh lặng của cô. Mùi hương của nắng, của dầu máy và sự nhiệt thành rực cháy từ Jinpei bất ngờ ập đến
Trái tim cô đang im lặng, bỗng nhảy lên một nhịp
Inoue Fuuko
Inoue Fuuko
Anh chỉ biết làm chuyện thừa thãi, tôi vốn không cần
Inoue Fuuko
Inoue Fuuko
NovelToon
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Thừa thãi sao? Tôi thấy em cũng có 'tâm hồn' đấy chứ, đâu phải hoàn toàn là một tảng băng.
Jinpei hạ thấp giọng, một chút dịu dàng hiếm hoi len lỏi vào tông giọng vốn dĩ luôn ngông cuồng của cậu
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Này Inoue, em có bao giờ nghĩ đến việc thử bước ra khỏi cái 'công viên nhỏ' cô độc này không? Thế giới ngoài kia cũng thú vị lắm.
Inoue Fuuko
Inoue Fuuko
Ở đây rất tốt. Không có những cuộc đối thoại vô nghĩa như thế này.
Fuuko đứng bật dậy, bắt đầu thu dọn đồ đạc một cách vội vã
Nhưng chẳng hiểu sao, hôm nay cô lại lóng ngóng đến thế, một cảm giác lại, vừa áp lực khiến hơi thở cô trở nên dồn dập, khiến lòng bàn tay cô hơi ẩm ướt.
Inoue Fuuko
Inoue Fuuko
Anh tự cao quá rồi, Matsuda. Tôi và anh, vốn dĩ là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Thế thì sao nào? Đường thẳng song song vẫn có thể cùng nhìn về một hướng mà!
Jinpei cười rạng rỡ, chiếc răng khểnh lộ ra đầy tinh nghịch dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ.
Fuuko bước đi nhanh hơn thường lệ, tà áo xanh nhạt bay nhẹ trong gió chiều. Cô không quay đầu lại, nhưng Jinpei nhìn thấy đôi gò má vốn trắng nhạt của cô bỗng nhuộm một chút hồng
Có lẽ do ánh nắng, nhưng cũng có lẽ là do..cậu
Jinpei đứng nhìn theo bóng lưng mảnh mai ấy khuất dần sau góc nhà kho. Lần đầu tiên trong đời, gã thiên tài ngông cuồng cảm thấy trái tim mình đập nhanh một cách mất kiểm soát. Không phải vì hồi hộp trước một ngòi nổ phức tạp, mà vì bóng dáng của một cô gái lạnh lùng vừa lướt qua cuộc đời cậu.
Cậu đưa tay lên ngực trái, nơi nhịp đập vẫn còn rộn ràng, rồi khẽ mỉm cười.
Jinpei khẽ lẩm bẩm, từng câu chữ thoát ra nhẹ nhàng hiếm có
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Inoue Fuuko...Tôi quyết định rồi
Matsuda Jinpei
Matsuda Jinpei
Tôi nhất định sẽ theo đuổi em.
Lời thầm thì ấy tan vào làn gió cuối ngày, len lỏi qua những cánh hoa anh đào cuối mùa đang lìa cành
Jinpei đeo kính râm lên, nhặt chiếc lò xo bị bỏ quên dưới đất, đôi môi vẫn không thôi nở nụ cười.
Và dưới gốc cây già ngày hôm ấy, chiếc đồng hồ quả quýt mà Jinpei vừa chạm vào bỗng nhiên chạy lại
Tiếng tích tắc vang lên, như một dòng thời gian đếm ngược, giữa cái tiếng tĩnh lặng nó dần hoà vào cơn gió, bay đi mất
NovelToon
౨ৎ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play