Quay Lại Liệu Có Kịp!!! [Lâm Anh X Phúc Nguyên]
Chia Tay ko phải Kết Thúc
Sân trường khoảng năm giờ chiều bắt đầu chìm vào không gian yên tĩnh.
Phúc Nguyên với ánh mắt trống rỗng, hai tay bấu chặt vào nhau đến mức ngón tay trắng bệch,
cậu đang chờ đợi ai đó đến
Lâm Anh
Phúc Nguyên!! /hét to/
Lâm Anh háo hức chạy đến chỗ Phúc Nguyên
Lâm Anh
ebe gọi a ra có chuyện j ko?
Phúc Nguyên
a có nghĩ đến lúc nào đó hai tụi mình rời xa nhau ko……. /nhìn LAnh/
A nhìn e với ánh mắt khó hiểu
Lâm Anh
ko có đâu, a với e đã hứa sẽ ko bao giờ nói ctay r mà /xoa đầu PN/
e đứng im một lúc lâu, ko nói j
a nghĩ chắc giận hoặc có chuyện j ko vui
Phúc Nguyên
mình……mình chia tay nha…./nhìn a rưng rưng/
sân trường yên lặng đến đáng sợ, chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi ù hết hai bên tai của a
Lâm Anh
nà……này, e đừng đùa nha /ngơ ngác nhìn e/
Phúc Nguyên
/giữ tay a lại/ Lâm Anh nghe em nói này….
Lâm Anh
Ko, a chưa làm gì sai với e cả, đừng ctay a đc ko/cầm tay e/
Phúc Nguyên
Nghe e nói này…/nhìn a/
Phúc Nguyên
hiện tại bây giờ cuộc sống của rất rối, e cần tgian để suy nghĩ
Phúc Nguyên
e nghĩ việc rời xa nhau là cách tốt nhất…../buông tay a ra/
khoảnh khắc e buông tay a ra là lúc a thấy mình bất lực nhất khi thấy ng mình yêu càng lúc càng rời xa
Lâm Anh
a làm j sai sao?/rưng rưng/
Phúc Nguyên
a ko làm j sai cả, chỉ là chúng ta gặp nhau sai thời điểm thôi/mỉm cười nhìn a/
Lâm Anh
e ko yêu a nx à…./nhìn e/
Phúc Nguyên
yêu chứ, sao ko yêu
Phúc Nguyên
e còn yêu a rất nhiều
Phúc Nguyên
nhx e cx yêu e, e thấy thương bản thân e lắm
Cuộc sống đôi khi giống như một chiếc cân, luôn đè nặng lên vai e. Áp lực công việc, áp lực gia đình, áp lực về tiền bạc... tất cả đều khiến e cảm thấy mệt mỏi. E cố gắng cân bằng mọi thứ, nhưng đôi khi, cảm giác như mình đang đứng giữa một cơn bão, không biết làm thế nào để thoát ra.
Lâm Anh
a ko thể ctay e, a ko thể /cầm tay e/
Phúc Nguyên
sao lại ko thể../lau nước mắt cho a/
Phúc Nguyên
e luôn nói r mà, ng sống thì cứ phải sống chứ /rơi nước mắt/
Phúc Nguyên
nào ko khóc, đâu ai thiếu ai mà chết đâu đúng ko /mỉm cười/
Phúc Nguyên
cảm ơn a vì tất cả, Lâm Anh à!!!!
Phúc Nguyên
e vui lắm…..!!!!
lúc ấy, a suy nghĩ tại sao e lại xấu tính với a đến phút cuối cùng
“ Nghe e nói xong, a ôm chầm lấy e khóc như một đứa trẻ, e cx bắt đầu rơi nước mắt vì người con trai này, người e hứa sẽ yêu cả đời, nhx giờ thì ko đc nx r”
Họ đã từng là đôi yêu nhau say đắm, như hai cây xanh mọc cạnh nhau, quấn quýt không rời. Những buổi tối lang thang dưới ánh đèn đường, những lần cười đùa không ngừng, và những giấc mơ về tương lai cùng nhau... tất cả đã trở thành một phần của quá khứ.
Rồi một ngày, họ quyết định đường ai nấy đi. E ấy nói rằng mình cần thời gian để tìm lại bản thân, còn a thì tin rằng họ cần khoảng cách để trưởng thành hơn. Họ chia tay, nhưng những kỷ niệm vẫn còn đó, như chiếc ảnh họ chụp cùng nhau, giờ đây trở thành một phần của quá khứ.
Bây giờ, họ sống trong hai thế giới khác nhau, nhưng thỉnh thoảng, họ vẫn nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc. E vẫn giữ chiếc áo anh ấy để lại, còn anh ấy vẫn nghe những bài hát họ từng yêu thích. Dù đau, nhưng họ biết rằng chia tay là để cả hai có cơ hội tìm lại chính mình.
Thời gian trôi qua, họ dần học cách sống không có nhau. E bắt đầu tập trung vào công việc, còn anh ấy thì đi du lịch để khám phá thế giới.
vô tình nhưng đúng lúc
Từ lúc e nói ctay với a đến bây giờ, a cx chẳng biết e đã đi. Cx đc 3 năm ko liên lạc đc j với e, ko bt e sống ra sao, ăn uống có đầy đủ ko, luôn mong đc gặp lại e
Bên e cx ko khá là mấy, e phải cố gắng hoàn thành bản thân, ổn định lại cuộc sống về tiền bạc, gia đình,……
E vẫn luôn muốn hỏi a bây giờ như thế nào?
Lê Bin Thế Vĩ
này, m ko có ý định tìm ng ấy nx à
câu hỏi của Vĩ khiến Lâm Anh đang gõ máy tính cx phải ngưng lại một hồi lâu
Lâm Anh
còn, nhưng hết hy vọng r /có chút buồn/
Lâm Anh
3 năm r, ko bt e ấy đi đâu nx…….
Lê Bin Thế Vĩ
đi mua cafe với t /đứng dậy/
Lâm Anh có chút khựng lại, cách trang trí quán rất giống cái cách Phúc Nguyên trang trí
Lâm Anh
cho a 2 ly cafe đen /oder/
Nhân viên quán
vâng ạ, a đợi một chút
Lâm Anh
tìm đâu r quán này v /nhìn xung quanh/
Lê Bin Thế Vĩ
mới biết, trông cx đẹp /nhìn/
ng bí ẩn
e gửi nước /đặt đồ xuống/
Lâm Anh
“mùi hương quen quen”
Nhân viên quán
/đang pha nước/
Nhân viên quán
/ngước lên/
Phúc Nguyên
quán hnay đông nhể /nhìn xung quanh/
Phúc Nguyên
để a giúp /xắn tay áo/
Nhân viên quán
vâng, bể giúp chỗ này ra bàn 8 nha /đưa cho e/
Phúc Nguyên
e xin phép…/chạy nhanh ra ngoài/
Lâm Anh
này……/chạy theo e/
Lê Bin Thế Vĩ
ủa, cái j vậy /ngơ ngác/
Lê Bin Thế Vĩ
còn t, ủa???
e chạy nhanh ra ngoài, ko để ý tiếng gọi của a đằng sau
a thì cố đuổi theo e, mãi mới đuổi kịp đến tận trong ngõ tối
Lâm Anh
Nguyên……!!!! /giữ tay e lại/
Lâm Anh
nghe a nói đã…..nghe a này /giữ 2 vai e/
Phúc Nguyên
/nhìn a mà mắt rưng rưng/
Lâm Anh
e có bt a lo lắm ko
Lâm Anh
e đi 3 năm nay /nhìn e/
Lâm Anh
ko nói cho a 1 câu
Phúc Nguyên
…………../cúi mặt/
e ko nói j chỉ bt cúi mặt im lặng
thấy thế, a định lên tiếng
Phúc Nguyên
/xà vào lòng a/
Phúc Nguyên
oa…….oa…/khóc/
Lâm Anh
/ôm e vào lòng, xoa đầu e/
Lâm Anh
ko sao, có a ở đây /an ủi e/
Phúc Nguyên
e…..e mệt lắm /oà khóc trong vòng tai của a/
Lâm Anh
đừng trốn a nx nha /nhìn e/
Phúc Nguyên
e về với a r /mỉm cười nhìn a/
nụ hôn đầu tiên sau 3 năm xa cách. Đã có nhx giọt nước mắt rơi vì hạnh phúc. Có thể đây là phút giây để bắt đầu một hành trình dài của hai ng
"Chúng ta chia tay, nhưng tình yêu vẫn còn, như một vòng tròn, cuối cùng vẫn quay về nơi bắt đầu."
Đôi mắt chạm nhau
trong lúc hai ng kia đang hạnh phúc thì……
Lê Bin Thế Vĩ
th kia bay đi đâu r /ngơ ngác/
Lê Bin Thế Vĩ
đi về cho lành /đi thanh toán/
Vĩ bực quá đi thanh toán r về luôn
tự nhiên bị ăn một bơ từ hai con ng kia
Lê Bin Thế Vĩ
á…../va phải ai đó/
Bạch Hồng Cường
ui da…./va phải Vĩ/
Lê Bin Thế Vĩ
này….tôi xloi
Lê Bin Thế Vĩ
cậu có sao ko? /đỡ Cường dậy/
Bạch Hồng Cường
ko…..ko sao /đứng dậy/
Bạch Hồng Cường
“cái chân của tui” /nhăn nhó/
Lê Bin Thế Vĩ
hình như chân cậu chảy máu kìa /lo lắng/
Lê Bin Thế Vĩ
có cần tôi đưa viện ko../nhìn Cường/
Bạch Hồng Cường
tôi tự về đc!! /hất tay Vĩ ra/
Với cái dáng đi cà nhắc của Cường khiến Vĩ ngứa mắt nên là……
Lê Bin Thế Vĩ
/đi lại, bế Cường lên/
Bạch Hồng Cường
này……bỏ tôi xuống /dãy dụa/
Lê Bin Thế Vĩ
nếu ko muốn què nốt chân kia thì ngồi im
đâu ai muốn què đâu nên im là phải r
Vĩ bế Cường ra ghế đá và đi mua thuốc
Lê Bin Thế Vĩ
ngồi im, tôi sứt thuốc /bổi thuốc/
Bạch Hồng Cường
“rát vãiii” /rưng rưng/
Lê Bin Thế Vĩ
đau thì nói /nhìn Cường/
Lê Bin Thế Vĩ
im lặng làm chi v
Bạch Hồng Cường
tôi đâu phải là ng dễ yếu đuối như thế /nhăn nhó/
Bạch Hồng Cường
“đau vãi, xong chx v”
Lê Bin Thế Vĩ
xong r, có cần tôi đưa về ko /nhìn Cường/
Bạch Hồng Cường
nhìn r còn hỏi
Lê Bin Thế Vĩ
“đánh đá gớm, nhưng dễ thương” /cười/
Bạch Hồng Cường
cười j, đỡ tôi dậy
hai ng cx trò chuyện, làm quen với nhau
Lê Bin Thế Vĩ
đến r /dừng xe/
Bạch Hồng Cường
cảm ơn /chuẩn bị xuống xe/
Lê Bin Thế Vĩ
khoan!! /giữ tay e/
Bạch Hồng Cường
hửm….?? /nhìn a/
Lê Bin Thế Vĩ
cho tôi xin số /đưa đth/
Bạch Hồng Cường
vì a giúp tôi
Bạch Hồng Cường
nên tôi mới cho đấy nha /đưa số/
Lê Bin Thế Vĩ
“xinh quá!!!!!!” /nhìn e/
Bạch Hồng Cường
cảm ơn nha!!!!! /chào a/
Bạch Hồng Cường
/cười xinh/
“Đôi mắt chạm nhau, và thế là đủ. Yêu từ cái nhìn đầu tiên là khi ta biết mình đã tìm thấy người ấy, không cần lý do, không cần giải thích.”
Bạch Hồng Cường
“cx đẹp trai” /mỉm cười/
Bạch Hồng Cường
“ây, nghĩ j v trời”
Bạch Hồng Cường
“r sao lên nhà” /nhìn xuống chân/
e phải lết mãi mới lên phòng đc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play