Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đn Haikyuu!!!] Hạ Chí

Chương I

NovelToon
“Mùa hạ của tôi, mùa hạ đã đi chưa Ôi tuổi trẻ bao khát khao còn, hết? Mà mặt đất màu xanh là vẫn biển Quả ngọt ngào thắm thiết vẫn màu hoa.” Mùa hạ| Xuân Quỳnh
✩°𓏲⋆🌿. ⋆⸜ 🍵✮˚
Tiếng xe rì rầm lướt nhanh trên cao tốc, những tòa nhà đồ sộ dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho sắc xanh trùng điệp của núi non.
Em tựa nhẹ vào khung cửa sổ, đôi mắt dõi theo bầu trời xanh thẳm, cao và rộng đến vô cùng.
Giữa khoảnh khắc ấy, em thả hồn mình trôi giữa biển trời bao la, để mặc những ồn ào ngoài kia tan biến.
Hồn em dường như chẳng thuộc về thế giới xô bồ này, chỉ lặng lẽ tìm một góc bình yên cho riêng mình.
Khi xe băng qua những ngọn núi, tiếng lá rì rào khe khẽ vọng đến, mang theo nỗi nhớ mơ hồ về những ngày xưa cũ bên bà — êm đềm và ấm áp đến lạ.
Natsume Tsuyoka
Natsume Tsuyoka
[ Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi vì đã chẳng cho con đượcmootj gia đình đủ đầy…] *hồi tưởng*
Natsume Fuuka-Lin
Natsume Fuuka-Lin
Mẹ ơi…
Em khẽ gọi, giọng nói tan ra giữa không trung như chưa từng tồn tại. Một tiếng thở dài buông xuống, nặng trĩu những nỗi niềm chất chồng mà em chẳng thể gọi tên. Bao điều muốn nói, muốn hỏi, cuối cùng chỉ lặng lẽ lắng đọng lại, hòa tan vào làn mây trắng đang xoáy chầm chậm ngoài khung cửa kính.
Chiếc xe chầm chậm giảm tốc, rời khỏi con đường núi quanh co và dừng lại trước một quán trọ cũ. Quán trọ nằm tách biệt trên sườn núi cao, mái ngói sẫm màu phủ rêu phong, những cột gỗ thẫm nâu in hằn dấu vết của thời gian. Đèn lồng treo trước hiên khẽ lay động theo gió, tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm nhưng mơ hồ, khiến nơi này trông như lạc ra khỏi ranh giới của thực tại.
Quán trọ mang dáng dấp kỳ lạ, vừa quen vừa xa. Tựa như đã tồn tại từ rất lâu, lâu đến mức không còn ai nhớ rõ nó được dựng lên từ bao giờ — chỉ biết rằng, nó vẫn lặng lẽ đứng đó, chờ đợi những lữ khách vô tình ghé qua.
Quán trọ nằm ở vị trí cao nhất của ngọn núi. Từ đây, em có thể phóng tầm mắt nhìn xuống cả ngôi làng phía dưới — một ngôi làng yên bình, gọn ghẽ như viên ngọc nhỏ được ôm trọn giữa rừng xanh bạt ngàn. Những mái nhà lấp ló sau tán cây, san sát nhau, những con đường hẹp uốn lượn như sợi chỉ vắt ngang đất trời.
Ngôi làng ấy không đủ nhỏ để bị lãng quên, nhưng cũng chẳng đủ lớn để trở nên ồn ào. Nó tồn tại lưng chừng giữa hai thế giới — nơi thời gian dường như trôi chậm hơn, và con người học cách sống cùng những điều xưa cũ.
Xung quanh là núi non trập trùng, sông suối len lỏi qua từng khe đá, và ở phía xa, biển lặng lẽ mở ra một khoảng xanh vô tận, thẳm sâu, lặng lẽ vỗ về bờ cát qua từng con sóng. Gió mang theo mùi mặn của đại dương hòa lẫn hương gỗ cũ và cỏ cây, thổi qua từng kẽ lá, rì rào ,khe khẽ lướt qua mái hiên, như những lời thì thầm của một thế giới cũ kỹ của thời gian nơi mà em chưa từng chạm tới.
Quả thật, đây là một nơi thích hợp để dưỡng bệnh. Không chỉ để chữa lành thân thể, mà còn để xoa dịu những vết thương âm thầm nơi tâm hồn — những vết thương mà em chưa từng đủ can đảm để đối diện.

Chương II

NovelToon
Natsume Fuuka-Lin
Natsume Fuuka-Lin
Cảm ơn chú đã chở cháu tới đây ạ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Không có gì, mẹ cháu nhờ mà
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vậy cháu vào nhà đi nhé, chú về đây
Natsume Fuuka-Lin
Natsume Fuuka-Lin
Dạ vâng, chú về an toàn ạ, cảm ơn chú rất nhiều *cúi người*
_______
[Cạch]
Natsume Fuuka-Lin
Natsume Fuuka-Lin
Bà ơi, cháu tới rồi *đẩy cửa bước vào*
Khi em bước qua cánh cửa gỗ nặng trịch ấy, tiếng chuông gió treo dưới mái hiên khẽ rung lên một lần.
[Leng keng.]
Âm thanh thanh mảnh vang lên rồi tan biến rất nhanh, nhưng không hiểu sao khiến sống lưng em lạnh đi.
Sugawara Koushi
Sugawara Koushi
Em tới rồi à *mỉm cười*
Giọng nói vang lên từ bên trái. Một người đứng dựa vào cột gỗ, mái tóc sáng màu dài qua tai một chút, nụ cười hiền đến mức khiến người ta mất cảnh giác.
Sugawara Koushi
Sugawara Koushi
Đi đường núi mệt lắm đúng không?
Sugawara nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm.
Sugawara Koushi
Sugawara Koushi
Vào trong đi. Đừng đứng ở ngưỡng cửa lâu quá.
Em còn chưa kịp hỏi vì sao, thì anh đã bước tới, tự nhiên nhận lấy hành lý từ tay em, động tác thuần thục như đã làm việc này hàng trăm lần rồi quay đi trước.
Hành lang gỗ dài hun hút, đèn lồng treo cao tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Mỗi bước chân em đặt xuống, sàn gỗ lại khẽ kêu lên một tiếng cộc rất nhỏ — như thể đang đếm số người còn thuộc về nhân gian.
Sugawara Koushi
Sugawara Koushi
Em về muộn hơn bà dự đoán đấy
Natsume Fuuka-Lin
Natsume Fuuka-Lin
…nhưng vẫn kịp mà
Natsume Fuuka-Lin
Natsume Fuuka-Lin
Bà đâu rồi ạ *hỏi nhỏ*
Sugawara không trả lời ngay. Anh chỉ nghiêng người, tránh cho em nhìn thấy phía cuối hành lang.
Sugawara Koushi
Sugawara Koushi
Bà đang nghỉ, chắc sẽ ra gặp em sớm thôi
Càng đi em càng thấy những ‘sinh vật’ không thuộc phạm trù mà em biết nữa
Natsume Fuuka-Lin
Natsume Fuuka-Lin
“Rốt cuộc bà mình mở ra quán trọ gì vậy!?!”
Quán trọ này không chỉ đón người.
Sugawara Koushi
Sugawara Koushi
Đừng nhìn họ lâu.
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. Một người đàn ông cao lớn đứng chắn nửa hành lang, bóng anh phủ xuống sàn như một bức tường vô hình.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Có những thứ… không thích bị nhìn đâu *nói chậm rãi*
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Đi sát vào tường bên phải
Em làm theo, tim đập thình thịch khi một “vị khách” lướt qua. Hắn mang hình dáng một con nhện , nhưng lại có khuôn mặt của một người đàn ông trung niên.
Tsukishima Kei
Tsukishima Kei
Tốt lắm.
Tsukishima gật đầu, rồi rời đi như chưa từng tồn tại.
Sugawara Koushi
Sugawara Koushi
Em bám sát theo anh nhé *quay đầu lại mỉm cười*
Natsume Fuuka-Lin
Natsume Fuuka-Lin
Vâng *lí nhí*
Ở khúc quanh hành lang, gió bỗng nổi lên.
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
Chào buổi chiều!!!
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
Oaaaaa người mới sao !?!!
Hinata ôm một chồng khăn sạch, nắng chiều vương trên mái tóc cam rực rỡ.
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
Lâu lắm rồi mới thấy người còn… mùi nắng thế này. *Cười, ánh mắt cong cong*
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
Cậu định ở lại bao lâu?
Natsume Fuuka-Lin
Natsume Fuuka-Lin
Xin chào ?
Natsume Fuuka-Lin
Natsume Fuuka-Lin
Tớ không phải là khách *lắc đầu*
Sugawara Koushi
Sugawara Koushi
Em ấy là cháu bà Natsume, không phải khách đâu *chen lời*
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
Quoaaaa !!!
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
Thì ra cậu là cháu của bà, cậu tên là gì vậy ? Mình là Shoyo- Hinata Shoyo
Natsume Fuuka-Lin
Natsume Fuuka-Lin
…*gật đầu*
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
…*vẫn nhìn em, ánh mắt lấp lánh chờ đợi em giới thiệu*
Natsume Fuuka-Lin
Natsume Fuuka-Lin
Tớ tên Natsume Fuuka
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
Tên cậu hay quáaa !?!! *mỉm cười rạng rỡ*
Natsume Fuuka-Lin
Natsume Fuuka-Lin
… “cậu ấy như mặt trời nhỏ vậy…”
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
Đừng có làm phiền người khác, Hinata boke
Một giọng nói lạnh tanh cắt ngang. Ở đầu hành lang đối diện, Kageyama đang lau khung cửa sổ. Anh ngẩng lên nhìn em một cái, rồi lại cúi xuống.
Kageyama Tobio
Kageyama Tobio
…Chào
Giọng nói nhỏ nhưng nghiêm túc.
Em quay đầu, và bắt gặp một ánh nhìn khác.
Một người ngồi xổm bên lan can gỗ, tay chống cằm, ánh mắt dán vào em như đang nhìn một ván cờ dang dở.
Kozume Kenma
Kozume Kenma
…Cuối cùng cũng đến. *nói khẽ*
Kozume Kenma
Kozume Kenma
Lần này… chắc là lâu hơn
Natsume Fuuka-Lin
Natsume Fuuka-Lin
… “cậu ấy có tai mèo”
Sugawara Koushi
Sugawara Koushi
Kenma-san, cậu cần gì sao ?
Sugawara gọi tên anh, giọng nhẹ nhưng có ý cảnh cáo.
Kenma im lặng. Ánh mắt dời đi, như thể chưa từng nói gì cả. Lúc đó, bà Natsume xuất hiện.
Dáng người cao gầy, mái tóc trắng, gương mặt bình thản đến mức khó đoán tuổi tác. Tất cả âm thanh trong quán trọ như bị nuốt chửng trong khoảnh khắc người ấy bước ra.
Bà Natsume
Bà Natsume
Lin
Giọng nói vang lên, trầm và đều.
Natsume Fuuka-Lin
Natsume Fuuka-Lin
Bà ơi…
Bà Natsume
Bà Natsume
Hãy nhớ kỹ ba điều Một: Không ra khỏi phòng sau khi đèn lồng tắt. Hai: Không được nhận tiền hay vàng của những vị khách đưa Ba- và cũng là quy tắc quan trọng nhất
Bà Natsume
Bà Natsume
Nếu nghe thấy tiếng gọi quen thuộc vào ban đêm — đừng đáp lại
Natsume Fuuka-Lin
Natsume Fuuka-Lin
… *gật đầu lia lịa*
Natsume Fuuka-Lin
Natsume Fuuka-Lin
Nhưng mà…nếu lỡ đáp thì sao ạ? * em hỏi, giọng khàn đi.*
Bà nhìn em rất lâu, rồi nói:
Bà Natsume
Bà Natsume
Thì cháu sẽ không còn nhớ mình là ai nữa
Ở phía xa, có ai đó bật cười rất khẽ.
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
Nghe quen ghê. *Hinata nói, nụ cười cong lên nơi khóe môi.*
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
Cứ như đã từng xảy ra rồi ấy.
Em không biết vì sao, nhưng trong khoảnh khắc đó, em chắc chắn một điều: Quán trọ này đã từng chờ em quay lại.

Chương III: Trở về

NovelToon
Con đường dẫn vào quán trọ len lỏi giữa rừng cây ẩm mát, sương mù mỏng phủ quanh như tấm màn dịu dàng che đi ranh giới của thế giới bên ngoài. Nơi này không hẳn là linh giới, cũng chẳng hoàn toàn thuộc về nhân gian — chỉ là một vùng đất lưng chừng, nơi những linh hồn mỏi mệt được phép dừng chân nghỉ ngơi.
Em trở về vào một buổi chiều như thế.
Sàn gỗ dưới chân khẽ vang lên tiếng cộc đều đều. Từ căn bếp phía trong, mùi trà nóng lan ra, mang theo hương thơm quen thuộc đến mức khiến tim em thắt lại.
Bà Natsume
Bà Natsume
Phòng cháu vẫn nằm chỗ đó, bà vẫn dọn dẹp nó thường xuyên đợi ngày cháu về *mỉm cười hiền hậu*
Natsume Fuuka-Lin
Natsume Fuuka-Lin
Dạ vâng !!
Natsume Fuuka-Lin
Natsume Fuuka-Lin
Cháu…cảm ơn ạ
Lòng em rộn ràng muốn về căn phòng nhỏ từng gắn liền với tuổi thơ của em.
Natsume Fuuka-Lin
Natsume Fuuka-Lin
“Không biết nó có thay đổi gì nhiều không nhỉ”
Bà Natsume
Bà Natsume
Đi chậm thôi
Bà Natsume
Bà Natsume
Coi chừng té
Bà bước sau em vài bước, tay cầm tẩu thuốc còn phảng phất khói. Dáng bà gầy nhưng vững vàng, như thể đã quen thuộc với từng mảnh gỗ, từng không gian, từng hơi thở của ngôi nhà này
Natsume Fuuka-Lin
Natsume Fuuka-Lin
Bà ơi, cháu có thể phụ bà không ạ…
Ở thành phố, em luôn cảm thấy bản thân như một gánh nặng cho mẹ. Sức khoẻ quá yếu, căn bệnh kinh khủng ấy dày vò cơ thể em như thể chỉ cần một cơn gió lớn đi ngang qua liền có thể đoạt lấy sinh mạng bất cứ lúc nào em
Bà Natsume
Bà Natsume
Bệnh mới đỡ, đừng ham việc * bà nói, giọng nghiêm mà ấm*
Natsume Fuuka-Lin
Natsume Fuuka-Lin
Cháu chỉ phụ bà mấy việc nhẹ thôi *em cười, hơi thở vẫn còn yếu.*
Natsume Fuuka-Lin
Natsume Fuuka-Lin
Khách hôm nay đông không bà?
Bà Natsume
Bà Natsume
Cũng như mọi khi
Bà đẩy cửa, tiếng chuông gió trên cửa sổ leng keng vang lên — âm thanh quen thuộc đến mức tim em chợt nhói lên. Ánh đèn vàng dịu hắt vào không gian nhỏ, phủ lên mọi thứ một lớp màu của ký ức.
Bà Natsume
Bà Natsume
Vào thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, nay cháu vất vả rồi *xoa đầu em*
Bà nói, giọng nhẹ như sợ làm vỡ điều gì đó. Em đứng ở ngưỡng cửa, không bước vào ngay.
Căn phòng không lớn. Sàn gỗ đã sậm màu theo năm tháng, nhưng vẫn sạch sẽ và ấm áp. Chiếc giường đơn đặt sát tường, ga giường màu nhạt được gấp gọn gàng. Bên cạnh là chiếc tủ nhỏ, ngăn kéo sơn xanh đã tróc đi vài chỗ, tay nắm mòn bóng vì từng bị bàn tay trẻ con kéo ra kéo vào không biết bao nhiêu lần.
Chiếc bàn học cũ vẫn đặt cạnh cửa sổ. Trên bàn là một chiếc đèn ngủ dáng thấp, vài quyển sách đã ố màu và một khung ảnh nhỏ — em khi còn bé, đứng cạnh bà, cười đến híp mắt.
Bà Natsume
Bà Natsume
Bà không dọn đi.
Bà Natsume
Bà Natsume
Bà nghĩ… rồi cháu sẽ về. *dịu dàng nhìn Lin*
Natsume Fuuka-Lin
Natsume Fuuka-Lin
…Bà giữ nguyên hết sao? *nuốt khan*
Bà Natsume
Bà Natsume
Bà Natsume
Bà Natsume
Có mấy thứ cũ rồi, nhưng bà không nỡ bỏ
Em bước vào, sàn gỗ kêu lên những tiếng rất nhỏ dưới chân, như đang thì thầm chào đón. Rèm cửa sổ màu kem khẽ lay động theo gió đêm, phất phơ nhẹ nhàng
Em tiến lại gần cửa sổ.
Bên ngoài, thị trấn hiện ra lấp lánh trong bóng tối. Những ngọn đèn vàng rải rác khắp các con đường nhỏ, phản chiếu xuống mái nhà và dòng sông uốn lượn phía xa. Ánh sáng không rực rỡ, nhưng đủ để khiến cả thị trấn trông như đang thở — chậm rãi và yên bình.
Bà Natsume
Bà Natsume
Ngày xưa cháu hay ngồi đây lắm. *bà nói, đứng tựa ở cửa.*
Bà Natsume
Bà Natsume
Tối nào cũng nhìn ra ngoài, hỏi bà sao đèn không bao giờ tắt
Natsume Fuuka-Lin
Natsume Fuuka-Lin
…Cháu còn nhớ *bật cười khẽ*
Nhớ những đêm hè, em ngồi co chân trên ghế, áp trán vào cửa kính mát lạnh, nhìn thị trấn chìm dần vào giấc ngủ. Nhớ tiếng bà gọi ăn tối. Nhớ cảm giác an tâm đến mức chẳng cần nghĩ ngợi điều gì.
Em kéo rèm sang một bên, để ánh đèn ngoài kia tràn vào phòng.
Natsume Fuuka-Lin
Natsume Fuuka-Lin
Ở đây…yên bình thật *nói nhỏ*
Bà Natsume
Bà Natsume
Ừ *gật đầu*
Bà Natsume
Bà Natsume
Nên bà mới bảo cháu về dưỡng bệnh. Không làm gì cả cũng được
Em đặt hành lý xuống cạnh giường, ngồi xuống tấm đệm quen thuộc. Nó không còn mềm như trước, nhưng vẫn mang theo hơi ấm rất riêng — hơi ấm của những năm tháng chưa từng biến mất.
Đêm nay, em sẽ ngủ lại đây. Trong căn phòng cũ. Dưới mái nhà của bà. Giữa vùng đất lưng chừng giữa người và linh hồn.
Ngoài cửa sổ, thị trấn vẫn lấp lánh đèn.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, em cảm thấy — mình đã thật sự trở về.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play