[Allisagi] Trở Lại Đường Đua
Chương 1
Trong không gian yên tĩnh tại bệnh viện Z
Căn phòng nằm ở cuối hành lang dãy B là một nơi đặc biệt
Đó là phòng bệnh của siêu sát thủ Nhật Bản, bóng đêm dưới hoa anh đào
"Viên đá quý xanh ngọc, lưỡi dao trong sương đêm"
Gương mặt cậu nhìn trông rất mong manh nhưng ẩn sâu là một quái vật "ăn" não người khác
Cậu có thể thao túng kẻ khác ngay tức khắc, vẻ đẹp ấy chẳng ai ngờ lại là một con quỷ đầy cám dỗ
Tuy vậy, cậu lại mắc một căn bệnh quái ác hơn cả cậu
Nó bào mòn cơ thể cậu, nó khiến cậu ngày càng trở nên muốn c.hết hơn
Cậu đã làm quen với những cơn đau bất ngờ, nhưng cơn đau lâu dài
Bấy giờ, cậu nằm trên giường bệnh, vẻ đẹp năm ấy chỉ còn là kí ức
Cậu có một ước nguyện trước khi chế.t là
Isagi Yoichi
Lúc tôi chế.t hãy cho đặt tôi ở chỗ sáng được không? Tôi sợ bóng tối
Không mưa, không sương, không ồn
Chỉ có ánh nắng vàng phản phất trên khung cửa sổ
Cậu ngồi trên giường nhẹ mỉm cười
Isagi Yoichi
hôm nay đẹp thật...
Isagi Yoichi
Dù sao mình cũng chẳng phải người tốt
Isagi Yoichi
Mình sống ở đây cũng chỉ để gây hại cho mọi người
Isagi Yoichi
Là một con quỷ, sao có thể sống được
Isagi Yoichi
Mình chế.t cũng đúng
Cậu nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ của bản thân
Cậu mong mình sẽ không mở mắt ra thêm lần nào nữa, hai mươi ba năm tung hoành đã là quá đủ
Cậu muốn thế giới bình yên, mất đi một kẻ đáng sợ như cậu cũng tốt mà
"Ngày quỷ dữ nhắm mắt, Thế giới được trả tự do"
Cậu ra đi rất thanh thản, không một giọt nước mắt, không một lời than, không một ai chú ý
Chương 2
Isagi Yoichi
//đột ngột ngồi dậy// ơ
Isagi Yoichi
//sờ soạng cơ thể// ủa vẫn sống này?
Isagi Yoichi
//ôm đầu// cái quái gì vậy...
Cậu run run người, cứ nghĩ mình đã chế.t nhưng tại sao lại tỉnh dậy ở một nơi xa lạ?
Zoy [hệ thống]
//xuất hiện trước mặt cậu// chủ nhân lẩm bẩm đủ chưa
Zoy [hệ thống]
Ngài đã chế.t đâu vẫn đang thở kìa?
Cậu giật nảy chống hai tay ra sau theo bản năng, đôi mắt mở to kinh ngạc khi có một con chó nhiều đuôi bất ngờ xuất hiện đã vậy còn biết nói chuyện
Zoy [hệ thống]
Này! Con chó nhiều đuôi gì chứ? Ngài không biết phân biệt giữa chó với hồ ly à
Isagi Yoichi
Nhưng... Giống chó thật
Zoy [hệ thống]
Này! Nghiêm túc đi
Zoy [hệ thống]
xin tự giới thiệu tôi là Zoy cũng là một hệ thống xuyên không và ngài là chủ nhân của tôi
Isagi Yoichi
à... Là xuyên không giống mấy cuốn tiểu thuyết ấy hả
Isagi Yoichi
Vậy là tôi sẽ chuyển sinh thành một nhân vật bất kì rồi sống trong đấy..?
Zoy [hệ thống]
Ngài quả thật rất thông minh //xoay quanh người cậu//
Zoy [hệ thống]
//nhìn bảng thông tin//
Zoy [hệ thống]
Ngài sẽ xuyên vào cuốn tiểu thuyết Sự Tự Ti Của Đoá Hoa Trắng với thân phận là em trai của nữ chính Isagi Yui. Nhiệm vụ của cậu là chỉ có sống và thay đổi cái kết của câu chuyện
Zoy [hệ thống]
Tuy nghe có vẻ rất dễ dàng nhưng trong cốt truyện và những thứ xảy ra ngoài cốt truyện thì lại rất nguy hiểm
Zoy [hệ thống]
Nếu trong quá trình xuyên không mà ngài muốn rời khỏi là điều không thể
Zoy [hệ thống]
Nếu ngài đã ở đây là đồng nghĩa với việc sẽ xuyên không cho đến khi kết thúc
Isagi Yoichi
Ồ... Vậy ngươi đọc cốt truyện cho ta nghe được không?
Zoy [hệ thống]
Mở đầu cốt truyện là cảnh nữ chính Isagi Yui mới chuyển trường đến trường Blue Lock, cô có vẻ ngoài cá tính nên thu hút rất nhiều bạn học. Và cô cũng là một người không tầm thường, cô cũng làm trong thế lực ngầm nhưng chỉ là một cá nhân rất nhỏ. Vào những ngày đi học tiếp theo thì cô bị đám trùm trường bắt nạt cũng có một số nam chính, cô luôn nhịn vì không thể đáp trả vì bọn hắn đều là con nhà giàu. Cho đến một vài ngày trường tổ chức đi dã ngoại thì lúc đấy bọn hắn bắt đầu nhận thấy sự dịu dàng của cô và tình cảm dần nảy nở. Nhưng rồi ánh trăng sáng bọn hắn trở về, tuy vậy tình cảm bọn hắn đã dành trọn cho cô nhưng cô ta rất đẹp, đẹp đến mức nữ chính đã bắt đầu tự ti. Nhưng cuối cùng hiểu lầm được gỡ bỏ và nữ chính và tất cả nam chính sống hạnh phúc bên nhau
Isagi Yoichi
cái kết thật nhàm chán...
Zoy [hệ thống]
Ngài đã nhớ nhiệm vụ và thân phận của mình rồi đúng không?
Zoy [hệ thống]
Vậy chúng ta bắt đầu xuyên không nhé
Chương 3
Cậu được Zoy dịch chuyển đến một không gian nào đó rồi đột nhiên ngủ thiếp đi
Và cũng không biết cậu đã giữ trạng thái này bao lâu nhưng chỉ nhìn thấy rằng giấc ngủ này không có những cơn đau như trước
Isagi Yoichi
//chầm chậm mở mắt//
Isagi Yoichi
xuyên không rồi à?
Isagi Yoichi
//giật mình// mày... mày
Zoy
à dạ quên thông báo với ngài... Tôi có hai hình dạng là thú và nhân thú
Zoy
Hình dạng thú chỉ khi tôi ở riêng hoặc ở trong không gian
Zoy
Còn dạng nhân thú là để giúp ngài làm nhiệm vụ cho thoải mái ạ
Zoy
Mà theo thông báo mới ở tổng cục thì do nguyên chủ hoàn toàn chẳng có đất diễn chỉ xuất hiện trong lời nói của nữ chính nên hệ thống sẽ dời thân phận ở thế giới cũ của ngài sang luôn ạ
Zoy
Cốt truyện sẽ bắt đầu sau hai ngày nữa nên ngài cứ thoải mái đi ạ
Zoy
Có việc gì thì tôi sẽ báo
Zoy biến mất trả lại không gian yên tĩnh cho cậu, hai ngày tới thì Zoy mới có thể dẫn dắt cốt truyện. Hiện tại cứ để cậu làm quen với thế giới trước đã
Isagi Yoichi
//ra ban công ngắm cảnh// mới sáng đã mưa rồi... Thời tiết cũng khá lạnh
Isagi Yoichi
Không biết sắp tới sẽ như nào đây
Isagi Yoichi
Thật tuyệt khi không có những cơn đau ấy...
Đúng, quả thật rất tuyệt. Mỗi ngày cậu luôn phải hoạt động thật cẩn thật và tỉ mỉ để tránh trường hợp cơn đau đến bất ngờ
Nhưng giờ cậu có thể đi đứng mà không cần kiêng dè gì, trong lòng cậu thật sự rất dễ chịu
Isagi Yoichi
Có vẻ mình nên đi dạo một lát //với lấy chiếc khăn choàng cổ//
Isagi Yoichi
//bước xuống nhà//
Isagi Yui
Yoi Yoi? Em đi đâu vậy, trời đang rất lạnh đấy
Isagi Yoichi
"có vẻ là nữ chính" em chỉ đi dạo một lát thôi ạ //mỉm cười//
Isagi Yui
À, vậy đi đi mà cẩn thận bị cảm lạnh đấy... "thằng bé mới vừa vừa cười kìa aaaaa!!!"
Isagi Yoichi
//ra khỏi nhà//
Bên ngoài, sương dày đặc che kín gần nửa thành phố, vừa sáng đã mưa nhưng mưa khá nhỏ chỉ đủ để tạo ra những giọt mưa li ti trên đường
Cậu đi dạo một vòng rồi cũng ghé vào cửa hàng tiện lợi
Cậu vừa bước vào thì vô tình đụng vào một người nào đấy, tiếng rơi đồ lộp bộp xuống sàn gạch lạnh toát
Isagi Yoichi
Aa... Tôi... Tôi thật sự xin lỗi, tôi... Tôi không có cố ý //giật mình vội nhặt đồ lên cho người đấy//
Itoshi Rin
Thôi... Dù gì cũng chẳng có hư hỏng gì "nhìn trông mỏng manh quá, thật sự mình không dám mắng" //nhẹ giọng//
Itoshi Rin vốn là kiểu người ngông cuồng và không xem ai ra gì, cứ cho rằng là mình tài năng nhưng hắn giỏi thật. Tuy vậy, khi gặp cậu hắn thoáng sững người rồi dịu lại ánh mắt do trong cậu quá yếu đuối dù hắn rất ghét người khác yếu đuối
Cậu là người đầu tiên mà hắn bỏ qua khi vô tình đụng vào người hắn, nếu là người khác chắn chắn hắn sẽ vung tay ngay lập tức
Download MangaToon APP on App Store and Google Play