Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Next Xmas

˚⋆𐙚。Chap 1 ᡣ𐭩˚

Cuối tháng Mười, không khí bắt đầu se lạnh. Dù không lạnh đến mức cần áo bông len dày, nhưng cũng đủ để người ta thấy mình cần một cái ôm.
Ngoại ô London yên bình đến lạ, tĩnh đến nỗi vẫn có thể nghe thấy tiếng bánh xe lướt trên mặt đường.
Đức Duy là một sinh viên hai mươi tuổi hoạt bát và hướng ngoại, luôn được lòng mọi người.
Căn hộ ở Manchester của cậu đang được sửa nên cậu phải đến một nơi khác. Theo lời giới thiệu của mẹ mình, Duy đến London để sống cùng gia đình một người bạn của mẹ.
London khá xa Manchester nhưng Duy thấy không tệ, vì dù sao cậu cũng thích đi đến những nơi mới.
Đức Duy
Đức Duy
"Cuối cùng cũng tới"
Cậu dừng lại trước chiếc cổng sắt của căn biệt thự hai tầng ở ngoại ô London, tay kéo chiếc vali cỡ vừa.
Trời vừa qua trưa, ánh nắng cũng đã dịu lại đôi phần, một làn gió khẽ lùa qua hàng cây trụi lá, làm khu vườn trước nhà trông càng rộng và vắng.
Duy bấm chuông, một người phụ nữ tuổi tứ tuần bước ra chào đón cậu
Thu Trà
Thu Trà
Con là Đức Duy đúng không? Dạo này lớn quá rồi //mỉm cười//
Thu Trà
Thu Trà
Cô có nghe mẹ con nói sẽ ở lại đây nhỉ?
Duy gật đầu lễ phép
Người phụ nữ mời cậu vào nhà, không khí trong nhà ấm hơn bên ngoài nhiều.
Căn nhà được trang trí theo phong cách đặc trưng của quý tộc nước Anh nhưng có phần ấm cúng và giản dị hơn
Mùi gỗ thơm, mùi trà nóng, điều này khiến cậu thoải mái, vô thức thả lỏng vai.
Người phụ nữ mời cậu ngồi xuống sofa, đặt tách trà nóng trước mặt cậu
Thu Trà
Thu Trà
Từ Manchester tới đây chắc mệt lắm nhỉ?
Đức Duy
Đức Duy
Dạ không sao, con cũng quen đi tàu rồi ạ
Duy mỉm cười lễ phép, cậu đáp lại
Thu Trà
Thu Trà
Ở đây yên tĩnh hơn trung tâm London nhiều
Thu Trà
Thu Trà
Nếu có gì không quen thì nói với cô nhé, cứ xem đây là nhà của mình
Duy biết được người phụ nữa trước mặt tên là Thu Trà, cùng mẹ mình sang Anh định cư từ năm mười bảy tuổi.
Bà chậm rãi giới thiệu thêm về căn nhà, về khu vườn phía sau, về việc Duy có thể sử dụng phòng đọc sách ở tầng dưới nếu thích yên tĩnh.
Bà nói chuyện không quá nhiều, nhưng đủ để Duy cảm thấy bớt xa lạ.
End Chap 1
Chính Là Lamb Đó
Chính Là Lamb Đó
Có ai nhớ Lamb hong ạaaa?

˚⋆𐙚。Chap 2 ᡣ𐭩˚

Cuối Tháng Mười, trời đã trở lạnh
Không lạnh đến mức buốt, nhưng cái se se của không khí khiến người ta dễ nhận ra mùa thu đã thật sự sắp hết.
Duy sẽ ở tạm trong hai tháng, từ tháng Mưới đến cuối tháng Mười Hai. Một khoảng thời gian đủ ngắn để gọi là "ở tạm", nhưng cũng đủ dài để có thể làm quen với một nơi hoàn toàn xa lạ.
Thu Trà dẫn cậu đi tham quan nhà. Tạo cho cậu một cảm giác thân thuộc hơn
Thu Trà
Thu Trà
À quên //như nhớ ra gì đó//
Thu Trà
Thu Trà
Cô còn một cậu con trai nữa, thằng bé tên Quang Anh, lớn hơn con vài tuổi
Đức Duy
Đức Duy
Dạ? //quay sang nhìn bà//
Cậu vốn đang nhìn vào tủ sách đồ sộ trước mặt, nghe bà nói thì quay sang
Thu Trà
Thu Trà
Thằng bé hơi ít nói, tính tình...hơi khó gần một chút
Thu Trà
Thu Trà
Nhưng nó không phải người xấu
Đức Duy
Đức Duy
À, dạ không sao //bật cười//
Đức Duy
Đức Duy
Dù sao con cũng không ngại người ít nói
Ngay lúc đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ cầu thang phía trên.
Duy ngẩng đầu theo bản năng. Cậu nhìn thấy một người thanh niên đứng tựa người vào lan can.
Đức Duy
Đức Duy
"Quang Anh là người này hả ta?"
Anh cao, gầy nhưng rắn rỏi, mái tóc bạch kim lấp lánh và đôi mắt xanh chuẩn Châu Âu
Anh mặc một chiếc cardigan tối màu, càng làm tôn lên vẻ lạnh lùng của anh
Anh nhìn Duy một lát, rồi quay sang nhìn mẹ mình
Quang Anh
Quang Anh
Có khách hả mẹ?
Thu Trà
Thu Trà
Ừ, thằng bé là Đức Duy, con trai của bạn mẹ //cười hiền//
Thu Trà
Thu Trà
Thằng bé sẽ ở lại đây hai tháng, hai đứa làm quen nhé
Quang Anh gật đầu nhẹ rồi lại liếc mắt sang Duy
Quang Anh
Quang Anh
Chào
Một lời chào ngắn gọn, đủ lễ
Đức Duy
Đức Duy
Dạ chào anh ạ //hơi cúi người//
Thu Trà
Thu Trà
Giờ mẹ sẽ chuẩn bị bữa tối, làm tiệc đón khách luôn
Thu Trà
Thu Trà
Quang Anh dẫn Duy lên phòng giúp mẹ nhé
Thu Trà nhờ Quang Anh đưa Duy lên phòng, còn bà thì chuẩn bị bữa tối.
Quang Anh nhìn có vẻ hơi khó chịu, anh ta nhíu mày. Nhưng có lẽ vì không muốn cãi lời mẹ, anh vẫn miễn cưỡng đi xuống
End Chap 2

˚⋆𐙚。Chap 3ᡣ𐭩˚

Anh xách vali hộ cậu rồi bảo cậu đi theo
Quang Anh
Quang Anh
Manchester?
Anh hỏi như thể thuận miệng
Đức Duy
Đức Duy
Dạ? //ngơ ngác//
Đức Duy
Đức Duy
Anh hỏi em ạ? //Tự chỉ tay vào mình//
Quang Anh
Quang Anh
Không lẽ hỏi vong?
Duy cười gượng. Quả thật đúng như lời mẹ anh đã nói, tính cách người này hơi khó gần
Quả thật chỉ muốn đấm tên này một cái
Đức Duy
Đức Duy
Dạ đúng rồi, mà sao anh biết?
Quang Anh
Quang Anh
Đoán //nhún vai//
Quang Anh
Quang Anh
Nhìn giống người ở đó
Duy hơi nhíu mày, hỏi anh
Đức Duy
Đức Duy
Manchester thì liên quan gì tới vẻ ngoài?
Quang Anh
Quang Anh
Ai biết, chỉ là cảm giác
Anh đáp một cách thản nhiên, điều này khiến Duy càng thêm khó chịu
Quang Anh giúp Duy chuyển vali vào phòng rồi bỏ đi
Quang Anh
Quang Anh
Đây là phòng cậu
Một câu nói cụt lủn
Duy chưa kịp phản ứng, chỉ đứng đơ ra đó nhìn theo bóng lưng kia
Đức Duy
Đức Duy
Đúng là khó gần thật
🍂🍁
Tối đó, Duy được "tham gia" một bữa tiệc gia đình do chính tay mẹ anh làm
Chiếc bàn gỗ mộc bày biện khay gà nướng thảo mộc vàng rộm cùng ổ bánh Pie nhân thịt thơm phức
Cạnh đó là bát khoai tây nghiền mướt bơ và những khay rau củ nướng mật ong đầy màu sắc.
Ánh nến ấm áp soi bóng những ly rượu táo trong vắt và lọ hoa dại ngát hương.
Cuối bàn, khay bánh táo vụn chờ sẵn bên bình sốt Custard nóng hổi, mời gọi sự ngọt ngào. Tất cả tạo nên một bữa tiệc đồng quê Anh giản dị, gần gũi và nồng hậu
Thu Trà
Thu Trà
Cứ ăn tự nhiên, cho cô biết cảm nghĩ nữa //cười//
Duy cảm ơn rồi ăn thử một miếng
Vị ngọt thanh gà nướng thảo mộc lan ra trong miệng, kích thích vị giác
Đức Duy
Đức Duy
Dạ rất ngon, cảm ơn cô nhiều //cười tươi//
Bữa ăn diễn ra thân thiết hơn Duy nghĩ, cậu cảm giác như mình đang ở nhà
Thu Trà
Thu Trà
À, mà Duy học kinh tế phải không?
Đức Duy
Đức Duy
Dạ đúng ạ
Thu Trà
Thu Trà
Quang Anh cũng học kinh tế đấy, vậy là hai đứa cùng khoa rồi
Đức Duy
Đức Duy
Thế ạ? //bất ngờ, cười vui vẻ//
Đức Duy
Đức Duy
Thế thì con nên gọi Quang Anh là "tiền bối" chứ
Một bữa ăn vui vẻ và đầm ấm.
Duy cũng thấy khá bất ngờ trước sự trầm lặng của người con trai kia. Suốt cả buổi ăn chỉ cười nhẹ lúc nói chuyện với mẹ mình
Cũng không tham gia vào bất kì một câu chuyện nào
Mà thôi kệ, Duy đã ăn no rồi nên mọi chuyện để sau.
Bà Thu Trà chúc cậu ngủ ngon rồi cũng về phòng mình
Ngày đầu tiên ở ngoại ô London cứ thế trôi qua
End Chap 3
Chính Là Lamb Đó
Chính Là Lamb Đó
Chúc mọi người đọc fic vui ạ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play