Minh Hôn Với Quỷ
1
Hoàng Vũ Đồng
// bất lực//
Hoàng Vũ Đồng
Các người gọi con về đây chỉ để nói về chuyện này thôi sao
Hoàng Vũ Đồng
* mẹ nó chứ làm cứ tưởng chuyện gì *
Hoàng Vũ Đồng
Người cũng mất được 10 năm rồi mà mẹ
Mẹ ( Vũ Đồng )
Nhưng mẹ nhận tiền rồi con ạ // bối rối //
Hoàng Vũ Đồng
GÌ!! // bất ngờ //
Hoàng Vũ Đồng
Mẹ định cho con thành hôn với cái tên đó sao?
Hoàng Vũ Đồng
Con là nam nhân hắn ta cũng là nam nhân
Hoàng Vũ Đồng
Sao mà thành hôn được ... HẢ MẸ // hét toáng //
Hoàng Vũ Đồng
Mẹ bán con mình chỉ với 1 nghìn tệ??
Hoàng Vũ Đồng
Mẹ có bị sao không?
Ba ( Vũ Đồng)
Tôi cũng chịu bà
Ba ( Vũ Đồng)
Thôi con à giúp mẹ đi con // khuyên bảo //
Ba ( Vũ Đồng)
Dù gì gia đình ta cũng nuôi con từ khi còn bé rồi // vỗ vai cậu //
Hoàng Vũ Đồng
Không đ.. được đâu
Hoàng Vũ Đồng
// lo lắng //
Hoàng Vũ Đồng
Hắn ta đã ch't rồi mà
Ba ( Vũ Đồng)
Nếu con muốn chuộc lỗi của mình khi còn bé thì hãy kết hôn với cậu ta đi // mệt mỏi //
Ông bỏ đi để lại cậy run rẩy lo lắng trong căn phòng ấy
Mẹ ( Vũ Đồng )
Mẹ đã nhận tiền rồi và cậy ta về là để tìm con
Mẹ ( Vũ Đồng )
Mẹ ra ngoài đây , con nghỉ ngơi đi // bước ra ngoài //
Bóng dáng cha mẹ khuất dần sau cánh cửa
Hoàng Vũ Đồng
* K-không thể nào , tại sao lại quay về tìm mình chứ *
Hoàng Vũ Đồng
KHÔNG // hét lớn //
Cậu ngồi bệt dưới nền đất lạnh lẽo ấy , cơ thể run bần bật vì sợ . Trong mồm cậu thì chứ lặp đi lặp lại câu " không ... Không sao lại về tìm mình " , cứ thế cho đến khi cậu ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay
Không ai hay biết trong quá khứ của cậu , cậu đã là gì để hắn phải về tìm mình . Chẳng ai biết , chỉ có gia đình của cậu là đang bao che cho cái ác năm đó của cậu . Nhưng giờ họ cũng chẳng biết làm gì ngoài cho cậu thành hôn với hắn
#2
Tiêu Dương con trai nhà bá hộ giàu có trong vùng quên hẻo lánh . Tính tình thì kì lạ , khó ưa với một chút kiêu ngạo thì chẳng ai dám đến gần cũng như làm bạn với hắn. Chỉ có cậu Hoàng Vũ Đồng, cậu bé nhút nhát ấy dám đến gần hắn ta , bóng dáng nhỉ bé ấy cứ lẽo đẽo theo sau hắn . Hắn đi một bước cậu cũng bước một bước , hắn dừng thì cậu cũng dừng . Nhưng hắn lại không thấy cậu phiền cũng không đuổi cậu đi , chỉ im lặng nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy theo mình.
Tiêu Dương
này // quay lại//
Hoàng Vũ Đồng
H-hả.. // lo lắng //
Cậu cúi đầu đầu xuống môi mím chặt vì sợ hắn mắng mình
Tiêu Dương
Ngước lên nhìn tao // ra lệnh //
Hoàng Vũ Đồng
// ngước lên nhìn hắn //
Hoàng Vũ Đồng
C..có chuyện gì ạ // run //
Tiêu Dương
Sao mày cứ đi theo sao tao vậy?
Tiêu Dương
Mày biết mày phiền lắm không? // khó chịu //
Hoàng Vũ Đồng
E-em không biết ạ.. // cúi gầm mặt //
Tiêu Dương
Ha // thở dài //
Hắn bỏ đi mà chẳng đợi cậu , đôi chân nhỏ bé ấy vẫn cứ theo sao hắn từng bước
Đến khi hắn mất hắn cũng chẳng cảm nhận được tình yêu thương là gì? Cái ch't của hắn thật sự rất kì lạ . Người trong làng chỉ biết hắn ngã xuống giếng mà ch't , mà chẳng ai biết cái ch't ấy có liên quan tới Vũ Đồng.
Hoàng Vũ Đồng
// chạy về //
Hoàng Vũ Đồng
// nước mắt rơi lã chã //
Hoàng Vũ Đồng
Nỗi sợ ấy hiện ngay trên mặt cậu
Mẹ ( Vũ Đồng )
Con sao vậy? // lo lắng //
Hoàng Vũ Đồng
T-tiêu ... Tiêu
Mẹ ( Vũ Đồng )
Con nói từ từ thôi nào // vỗ lưng cậu //
Hoàng Vũ Đồng
Tiêu Dương ngã xuống giếng ch't rồi mẹ ơi // sợ hãi //
Hoàng Vũ Đồng
Mẹ ơi anh ấy ch't rồi
Mẹ ( Vũ Đồng )
Con bình tĩnh nào
Mẹ ( Vũ Đồng )
Kể mẹ nghe có chuyện gì xảy ra nào ?? // an ủi//
cậu bắt đầu kể lại tất cả , lỗi không phải của cậu mà ....
#3
Hoàng Vũ Đồng
Aaaaaa // bật dậy //
Mồ thôi lạnh cứ thế mà tuôn rơi , cơ thể nhỏ bé ấy nhớ lại ngày đó mà cả cơ thể cậu cứ run rẩy lo lắng
Hoàng Vũ Đồng
Ha..ha h-ha // thở gấp //
hơi thở nặng nhọc của cậu trong căn phong chỉ có chiếc đèn lập loè ánh sáng ấy , khuân mặt nhỏ xinh này đang sợ hãi và lo lắng điều gì đó.
Cơ thể cậu cứ run lên từng đợt trong lo âu , căn phòng im thin thít cậu nghe cả tiếng thở đầy khó khăn của mình cùng tiếng tim đập loạn xạ
Cậu nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường kia đã điểm 3 giờ sáng
Cánh của như bị ai đó kéo mạnh ra , ngoài trời tối đen như mực . Lòng cậu bỗng trùng xuống , cơ thể cậu run rẩy vì lo sợ và bất an
Gió cứ thế thổi qua lùa vào căn phòng mở toang kia
Hoàng Vũ Đồng
Gió ... tắt rồi?
Cậu nhanh chóng tiến gần cánh cửa kia chỉ muốn đóng lại thật nhanh
Phù ! được rồi , đi ngủ thôi // thở phào //
Cơn gió ấy lại nổi lên , trong tiếng gió ấy có tiếng lá khô rơi xào xạc , tiếng của những con vật vì lạnh mà kêu lên
Một mùi hương trầm thoang thoảng đi theo cơn gió ùa vào những khe hở của căn phòng . Cậu... nghe thấy mùi mau' , mùi của oán khí nặng nề như ai đó đang muốn tìm cậu
Cánh cửa trước mặt cậu như sắp bị mở toang ra vậy . Bỗng lòng cậu lạnh đi vài phần , cậu chỉ dám đứng im đôi chân ấy không bước đi được . Như thể rằng chỉ cần mình nhúc nhích thì cơn gió ấy sẽ làm gì mình . Căn phòng im ắng khiến cậu sợ hãi, tiếng tim cậu đậm nhanh hơn vì lo sợ . Cậu bất giác lùi lại như cảm nhận được thứ gì đó đang đứng trước cánh của gỗ mỏng manh ấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play