Hẹn Hò Nhưng Không Yêu
Chap 1
Buổi chiều ở khuôn viên trường tư thục quốc tế yên tĩnh đến mức tiếng giày da chạm nền đá cũng nghe rõ
Huỳnh Thiên Vũ
/dựa lưng vào lan can/
Huỳnh Thiên Vũ
/tay cầm điện thoại, tay xoay xoay chiếc bật lửa/
Ánh nắng xuyên qua vai áo sơ mi đen, phản chiếu lên gương mặt lạnh lẽo quen thuộc
Váy trắng, buộc tóc hờ, dáng vẻ dịu dàng nhưng ánh mắt thì không hề hiền như vẻ ngoài
Huỳnh Thiên Vũ
/ngẩng đầu, nhếch môi/
Huỳnh Thiên Vũ
Trễ ba phút
Đoàn Bảo Hân
Mày có hẹn với tao đâu mà tính giờ
Huỳnh Thiên Vũ
/cúi người xuống/
Khoảng cách gần đến mức mùi nước hoa nhè nhẹ của cô len vào mũi
Huỳnh Thiên Vũ
Không hẹn...nhưng lúc nào tao cũng chờ
Đoàn Bảo Hân
Nghe giống thả thính quá rồi đó
Cô chưa kịp nói thêm, một giọng nói chen bào, đầy vẻ cà khịa
Lê Minh Khang
/tay khoác balo, cười nửa miệng/
Lê Minh Khang
Trời ơi, mới đầu tuần mà hai người đã diễn ngôn tình giờ tan học rồi hả?
Nguyễn Tú Anh
/vừa nhai kẹo vừa quan sát/
Nguyễn Tú Anh
Ngôn tình gì, hai người này gọi là...mập mờ lâu năm
Huỳnh Thiên Vũ
/cười, cất bật lửa vào túi quần/
Huỳnh Thiên Vũ
Đấy, nói đúng quá nên bị bịt miệng
Lê Minh Khang
Này, nghe nói hôm qua mày lại đưa Hân về nhà à?
Huỳnh Thiên Vũ
/nghiêng đầu nhìn cô/
Huỳnh Thiên Vũ
Xe tao tiện đường
Đoàn Bảo Hân
Xe nhà mày đi đường nào cũng tiện
Lê Minh Khang
/giơ ngón cái/
Lê Minh Khang
Đỉnh. Hai người mà không có gì
Lê Minh Khang
Thì chắc tao với Tú Anh là New York City
Thiên Vũ bước xuống một bậc thang, đứng đối diện Bảo Hân
Huỳnh Thiên Vũ
/cúi đầu, hạ thấp giọng/
Huỳnh Thiên Vũ
Thế...tối nay đi ăn không?
Đoàn Bảo Hân
/nhìn anh/ với tư cách gì?
Gió thôi qua, tà váy cô khẽ lay
Huỳnh Thiên Vũ
Người hẹn hò
Đoàn Bảo Hân
Nhưng không yêu?
Nguyễn Tú Anh
Trời đất, nghe mà hồi hộp hơn cả tỏ tình
Đoàn Bảo Hân
/quay người bước đi, giọng vang lại/
Đoàn Bảo Hân
Bảy giờ. Nhà hàng quen
Huỳnh Thiên Vũ
/nhìn theo, cười/
Huỳnh Thiên Vũ
Lúc nào mày cũng hiết tao nghĩ gì
Lê Minh Khang
/khoác vai anh, cười gian/
Lê Minh Khang
Rốt cuộc là bạn thân, người yêu hay gì?
Huỳnh Thiên Vũ
Là người không thuộc về tao
Đoàn Bảo Hân
/siết chặt quai túi/
Nhưng chẳng ai trong số họ là người rung động
Chap 2
Nhà hàng Quen nằm trên tầng cao nhất của khách sạn sáu sao
Ánh đèn vàng rót xuống như mật ong
Phản chiếu lên những chiếc ly pha lê mỏng đến mức tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ cũng vỡ
Vest đen may đo, cổ tay lấp ló chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn
Anh đứng cạnh cửa kính lớn, nhìn xuống thành phố rực sáng phía dưới
Dáng vẻ điềm tĩnh của người sinh ra đã quen với việc đứng cao hơn người khác
Tiếng giày cao gót vang lên
Đoàn Bảo Hân
/đẩy cửa vào/
Váy lụa màu champagne, vai trần, mái tóc uốn nhẹ buông sau lưng
Huỳnh Thiên Vũ
/quay lại nhìn/
Ánh mắt anh dừng trên cô lâu hơn mức lịch sử cho phép
Huỳnh Thiên Vũ
Muộn hai phút
Đoàn Bảo Hân
/đặt túi xuống ghế, thong thả ngồi vào/
Đoàn Bảo Hân
Tao đến đúng giờ
Đoàn Bảo Hân
Chỉ là mày đến sớm quá thôi
Huỳnh Thiên Vũ
/kéo ghế giúp cô/
Động tác tự nhiên đến mức như đã làm hàng trăm lần
Huỳnh Thiên Vũ
Với tao, chờ mày không tính là lãng phí thời gian
Đoàn Bảo Hân
Vậy thì cận thận, thói quen này dễ gây hiểu lầm lắm
nhân viên (nữ)
/cúi chào, đặt menu lên bàn/
nhân viên (nữ)
Quý khách dùng rượu như thường lệ ạ?
Huỳnh Thiên Vũ
Vintage 1998
Đoàn Bảo Hân
Mày lúc nào cũng tự quyết như vậy
Huỳnh Thiên Vũ
Nhưng chưa bao giờ quyết sai với mày
Không khí giữa hai người lặng đi vài giây
Vừa đủ để tiếng đàn piano ở góc phòng vào
Một giọng nói trầm thấp vang lên
Trần Gia Hạo
/nâng ly, mỉm cười/
Trần Gia Hạo
Thiên Vũ, lâu rồi không gặp
Trần Gia Hạo-con trai tập đoàn bất động sản lớn
Trần Gia Hạo
Ồ, Đoàn tiểu thư
Trần Gia Hạo
Nghe danh đã lâu
Đoàn Bảo Hân
/mỉm cười/ Trần thiếu gia
Trần Gia Hạo
/liếc sang Thiên Vũ cười nhẹ/
Trần Gia Hạo
Hai người...hẹn hò?
Đoàn Bảo Hân
/đặt tay lên miệng ly/ Hẹn ăn tối thôi
Trần Gia Hạo
Vậy thì tôi không làm phiền
Huỳnh Thiên Vũ
/nhìn cô, ánh mắt hơi tối lại một chút/
Huỳnh Thiên Vũ
Mày sợ người khác hiểu lầm?
Đoàn Bảo Hân
/nhấp ngụm rượu/
Đoàn Bảo Hân
Tao chỉ không thích bị gán nhãn
Huỳnh Thiên Vũ
/dựa lưng vài ghế/
Huỳnh Thiên Vũ
Thế còn tao?
Đoàn Bảo Hân
Mày là ngoại lệ
Câu nói nhẹ tênh, nhưng rơi xuống như một quân cờ nặng trịch
Huỳnh Thiên Vũ
Ngoại lệ mà không yêu...nghe kì nhỉ?
Ngoài kia, thành phố vẫn sáng rực
Bên trong, hai người đối diện nhau, không lời yêu, không danh phận
Chap 3
t/giả
Giới thiệu chút về hai nhân vật chính nhé
Học sinh năm cuối trường tư thục Saint Monarch
Con trai duy nhất của Huỳnh gia
Tập đoàn tài chính nắm cổ phần ở hàng loạt ngân hàng lớn
Ở trường, Thiên Vũ nổi tiếng không chỉ vì thành tích hay ngoại hình mà vì khí chất tách biệt
Anh không cần cố gắng hoà đồng
Và rất khi anh chủ động giữ ai bên mình
Thiên kim tiểu thư của Đoàn gia, gia tộc đứng sau đế chế truyền thông và thời trang cao cấp
Cô học cùng Thiên Vũ từ nhỏ, lớn lên giữa những bữa tiệc gia tộc và những quy tắc ngầm giới thượng lưu
Dịu dàng điềm tĩnh, nhưng chưa từng là người yếu thế
Trường Saint Monarch nhộn nhịp hơn thường lệ
Không phải vì sự kiện hay kỳ thi
Mà vì chuyện được truyền đi với tốc độ đáng ngờ
Chỉ cần qua một tiết học, hầu như ai cũng biết Thiên Vũ tối qua xuất hiện ở Queen với Bảo Hân
Huỳnh Thiên Vũ
/bước vào lớp/
Anh ngồi cạnh cửa sổ, đặt cặp xuống bàn, như thể chẳng có gì đáng bận tâm
Lê Minh Khang
Này, mày biết chưa?
Huỳnh Thiên Vũ
Nếu là chuyện tối qua, thì biết rồi
Lê Minh Khang
/nhướng mày/ bình tĩnh quá rồi đó
Lê Minh Khang
Cả trường đang đồn hai người hẹn hò đấy
Huỳnh Thiên Vũ
Họ thích nói gì thì nói
Đồng phục chỉnh tề, tóc buộc gọn, dáng vẻ vẫn như mọi ngày
Nguyễn Tú Anh
/kéo sát ghế lại, thì thầm/
Nguyễn Tú Anh
Đêm qua đi ăn với Thiên Vũ thật à?
Đoàn Bảo Hân
Ừ /đặt cặp xuống/
Nguyễn Tú Anh
Cậu thừa nhận luôn?
Đoàn Bảo Hân
Có gì phải giấu ?
Ở dãy bên kia, một nhóm nữ sinh bắt đầu xì xào
ánh mắt hường về Thiên Vũ rời lại chuyển sang Bảo Hân, đầy ẩn ý
Tiết học bắt đầu, nhưng không ai thực sự tập trung
Trần Gia Hạo
Nghe nói cậu và Bảo Hân đang hẹn hò?
Trần Gia Hạo
Không quan trọng, chỉ muốn xác nhận
Ánh mắt anh lướt qua, thấy Bảo Hân đang đứng cuối dãy hành lang nói chuyện với một nam sinh khác
Khoảng cách không gần, nhưng đủ để khiến anh khó chịu
Trần Gia Hạo
Nếu chưa chính thức, thì...
Trần Gia Hạo
Được được/rời đi/
Anh đứng yên vài giây, rồi bước thẳng về phía Bảo Hân
Đoàn Bảo Hân
Bạn học cũ, hỏi bài
Đoàn Bảo Hân
/nhìn anh, nghiêng đầu/
Đoàn Bảo Hân
Mày đang khó chịu à?
Huỳnh Thiên Vũ
Tin đồn làm mày khó chịu không?
Đoàn Bảo Hân
Không. Còn mày?
Đoàn Bảo Hân
/hơi sững người/
Huỳnh Thiên Vũ
Vì tao không thích người khác nhắc đến mày như thể họ có quyền
Cô im lặng, một nhịp tim trượt khỏi quỹ đạo
Đoàn Bảo Hân
Vậy mày muốn thế nào?
Huỳnh Thiên Vũ
Ít nhất trong trường này...mày là của tao
Đoàn Bảo Hân
/khẽ cau mày/
Đoàn Bảo Hân
Chúng ta đã nói là không yêu
Huỳnh Thiên Vũ
Tao không nói yêu
Ranh giới ấy không còn đứng yên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play