Tẫn Bấc
Ngày 1
Em đã ước mình có một cây dù
Vì có lẽ do em chẳng có cây nào
Em đã mong mình có một đôi dép
Để một lần em được đi những bước của chính mình
Tiếng mưa trên mái nhà đủ to để át đi tiếng em trò chuyện với một ai khác, có chăng là sát tai bên môi người em mới có thể nghe..và hiển nhiên rồi em cũng không muốn làm thế. Vì có lẽ em sẽ lại khóc
Ai hiểu cho em nếu em không nói
Nhưng hỡi em ơi, em còn nhớ hay chăng? Còn rõ nguyên nhân đầu tiên khiến em thành ra như hiện tại có lẽ do không còn nhớ hoặc lẽ rằng cũng chẳng ai kịp để em nhớ
Họ dồn dập quan tâm, rồi dồn dập đau khổ. Dồn dập đến mức chẳng còn đủ bình tĩnh vỗ về em đang hoảng loạn
Hoặc đôi khi lắm..em giấu cảm xúc, còn họ phủ nhận cảm giác của em
Nhiều khi nỗi đau to đến nổi cần gấp 1 hơi thở xa lạ nào đó cũng được, để em có thể yên mà khóc không phải bận tâm gì ngoài việc tập trung xả nổi lòng
Và đôi khi đáy lòng không còn chỗ để chứa, cảm xúc tràn ra ngoài với muôn vàn kiểu trạng
Giống như 1 con tàu chở đoàn khách không biết nhau nhưng lại dễ dàng hiểu nhau
Cái đáy lòng ấy sóng sánh bấp bênh, có lúc em cũng muốn nhào xuống đó xem nó trông như nào mà đầy như thế. Nó có nuốt những lời khuyên em từng nhủ với mình, có nuốt lời an ủi em nói với ai đó mà không nhớ để nói với chính mình, nó có nuốt những khoảnh khắc em tỉnh táo hay không? Em muốn lặn xuống đó mà xem, xem xem có mang được chút điều gì từng thuộc về mình lên bờ hay không
Nhưng em không bơi được, đáy lòng vừa sâu vừa lạnh. Em sợ những tầng nước ấm áp lại nằm ở những tầng sâu thẳm còn những tổn thương lại trôi nổi ở những làn nước đầu tiên
Và em cứ chần chừ cho đến một buổi đang mông lung bên bờ, có người khẽ mở lời rồi khiến em lùi chân về mép nước.
Rồi cứ thế một ngày mưa của mùa bấc em thấy mình chết chìm trong đáy lòng
Ngày kế
Hôm nay là một buổi sáng tổn thất về cảm xúc, chẳng thể nào vui vẻ cho trọn để bắt đầu một ngày mới
Em thấy lòng nhoài mệt và sự hoài nghi làm hao mòn tâm trí em
Em không thấy tương lai, mà hiện tại như một gông cùm lừa dối
Nửa thập kỷ trôi qua rồi, em chẳng biết mình sẽ trông ngóng đến bao giờ. Dù rằng em đã bảo với mình hãy thôi hy vọng nhưng làm sao vơi được mong cầu - khi mà câu trả lời chưa bao giờ là điều phủ nhận?
Thà rằng, hãy nói với em ngay từ đầu không có, em sẽ yên lòng mà sống nhưng đằng này, luôn trả lời là có và rồi để em thất vọng. Ngày nối ngày, tháng tiếp tháng rồi thành năm trôi qua năm.
Lâu quá, em phải chờ đến bao giờ? Liệu chăng đây là sự thử thách cho lòng kiên nhẫn hay là nỗi hoang mang về nỗi khổ tâm riêng hoặc rằng đó là sự lừa gạt che lấp kéo dài không có câu thừa nhận.
Em mệt mỏi quá đỗi, và em không biết nữa. Liệu họ làm theo, là vì tin tưởng, hay là vì đã thôi mong cầu một cái kết thật mà chỉ tìm lý do để tiếp tục bước. Chẳng ai trả lời cả, và chính em cũng không muốn hỏi nữa
Dằng dặc, bao nhiêu thời gian trôi qua rồi? Bao nhiêu mờ mịt phủ lấp ngọn đồi xanh trong em để giờ nhìn bốn bề đều là sương dày kín lối. Em hối hận rồi, nhưng cũng không hối hận..có lẽ em chỉ mệt
Mệt vì năm tháng quá dài, mệt vì phải đi qua năm tháng
Kinh nghiệm chẳng nói qua tuổi tác, thật sự nó chỉ bàn luận về trải nghiệm và những gì đã thấy. Và có lẽ, em không muốn thấy nữa
Em buồn, buồn quá đỗi. Em nản, nản quá nhiều, em mệt,mệt quá thể.
Em vẫn sống qua mùa bấc năm ấy, và có lẽ sẽ sống qua nhiều mùa bấc như vậy nữa, chỉ là em không biết mình còn mục tiêu để tiếp tục hay không
Và nếu có, thì em sẽ trụ được đến bao lâu?
Em không biết và có lẽ, cũng không ai cho em câu trả lời
Sáng hôm nay thật lạnh, trong lòng cũng không thấy ấm là bao, mỗi một ngày mở đầu như vậy, thật sự còn năng lượng nào tiếp tục cho ngày hôm đó không nhỉ?
Em cũng không biết nữa, không muốn hoang phí thời gian một ngày mới, nhưng cũng không biết mình có sức để làm gì trong những khoản thời gian đó hay không
Ngày nắng
Trong đầu, thật sự rất ồn ào. Mắt cũng mỏi mệt.
Có lẽ, hôm nay là tận thế của riêng em. Ngày tận thế này, không quằn quại như khi nó chớm mầm. Nó lặng như tờ, cũng lạc lõng đến đau. Chỉ có em, dằn xé giữa những mép bờ sụp đổ không thể kết nối với ai
Và điều gì thảm họa hơn, khi biết mình sẽ rơi nhưng lại sống sót. Kỳ tích, quả thật là sức chịu đựng phi thường nhưng than ôi. Nỗi tuyệt vọng khi rơi xuống đáy vực ấy, sẽ luôn là điều tàn phá kinh khủng một mảnh hồn trong em, em sẽ không yên ổn.
Cô ấy nói, em đừng đọc một số cuốn sách. Và em nghĩ, có lẽ đúng. Em sẽ tan tác mất khi thấy ai đó gọi đúng nỗi niềm trong mình, em sẽ khóc. Vì em biết, tiếng gọi ấy không có tên, chỉ có tiếng lặp lại của em và màu mực của con chữ. Sự tĩnh lặng đó, sẽ xé nát quả tim bị khâu đến tơi tả của em mất
Nếu đáy lòng là biển, em đã chết chìm. Còn nếu là tòa nhà, có lẽ em đã nhảy xuống từ nóc tòa nhà ấy không biết bao nhiêu lần. Để thứ bóng đêm đặc quánh ấy nuốt trọn em, lấp đi hình hài linh hồn em
Em tin vào ánh trăng, ánh trăng sáng. Nhưng có những ngày trăng chưa kịp sáng, những ngày trời không đủ tối để thấy sao. Em mông lung và không đủ kiên nhẫn để chờ đợi, cứ thế mà ngã. Ngã vào màn đen, ngã vào nỗi niềm. Ngã vào đau đớn và hoang mang, rơi vào phiên tòa xử tội chính mình.
Em là bị cáo không khôn ngoan, cũng là thẩm phán không có lương tâm với mình. Lại càng khó hiểu nhìn mình, khi ở ghế ngồi coi phiên xét xử
Em đã từng kề cận cái chết đôi lần, nhưng em không bằng lòng với gã. Em vẫn giành giựt sự sống cho mình rồi lại đôi lần phó thác cho vòng quay số phận. Phải chăng em cũng nản, với phần đời gia hạn
Em ích kỷ, cố chấp và bảo thủ. Em cứng đầu với bức tường mình xây dựng. Dù tự em đạp đổ, cũng bảo rằng vì do chân mình cứng cỏi
Em ích kỷ với góc nhìn chật hẹp, một góc nhìn chỉ vài trăm con từ. Ở nơi đó em tự mâu thuẫn với việc đem vết thương hở cho gió thổi rồi yếu ớt bọc mình trong một chương chữ và được đánh giấu bằng mốc thời gian
Lời họ nói vừa trần trụi vừa đau, nó thô lắm. Nhưng thật quá. Em khóc lắm mà chỉ có tiếng thở thôi, nấc hay gào. Kiềm lâu quá muốn cũng không quen. Em tự bạc đãi mình rồi nức nở hờn đời...Sao em tồi tệ thế?
Nhưng mọi thứ cứ đổ ập xuống như cơn mưa vậy, không làm em gục ngay vì phát sốt. Mà thấm dần rồi hành hạ em giữa cơn nóng lạnh bạc bẽo thôi!!
Bình tĩnh, chúng ta xứng đáng với những điều tốt đẹp. Có thể sẽ đến chậm nhưng nhất định sẽ đến
Bóng tối có đặc đến mấy, mặt trời chưa tắt. Bình minh vẫn lên, khoảnh khắc báo hiệu cuối ngày cũng rực rỡ. Đêm đen là để an trú cho cái gắt gỏi của ban ngày, em ngoan. Mình được đau mà, mình sống em nhé. Mình sẽ sống, viết cho em. Cho chúng ta, cho giữa những điên dại có quên mất, cũng sẽ biết mình chọn những gì.
Thở nào, em cũng sẽ đi qua ngày hôm nay thôi
Thời gian sẽ gói ghém cảm xúc này, để lại cho quá khứ
Đau đớn đánh cắp hạnh phúc của em đấy, nó là kẻ móc túi trộm đi niềm vui của người khác khi ta chìm trong nỗi buồn mà mất đi cảnh giác.
Nên mình bình tĩnh nhé. Mình đếm lại niềm vui, xem có mất cái nào không. Rồi mình đem cất, mình nghỉ ngơi rồi tìm một giai điệu phù hợp cho ngày mới nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play