Sân Khấu Có Khán Giả, Nhà Có Con
Sân Khấu Có Khán Giả, Nhà Có Con
Sân Khấu Có Khán Giả, Nhà Có Con
Buổi tối, ánh đèn sân khấu bật lên như thói quen đã ăn sâu vào máu.
LyHan đứng sau cánh gà, khoác ao đen, tóc buộc gọn, gương mặt bình thản đến mức người ta tưởng chị không mang theo điều gì ngoài âm nhạc.
Ở phía trước, khán giả gọi tên chị, gọi tên Han Sara, gọi tên những ca sĩ họ yêu mến.
Âm thanh vỗ tay dâng lên, tràn đầy và nóng rực.
LyHan nghiêng đầu, nhìn về phía sân khấu một lần cuối trước khi bước ra.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, điện thoại trong túi rung nhẹ.
Không cần mở, chị cũng biết là ai.
Thói quen mấy năm nay rồi trước giờ diễn, Sara luôn nhắn đúng một câu.
LyHan
Vợ ơi, diễn tốt nha.
Không phải vì không muốn, mà vì biết chắc, sau ánh đèn kia, vẫn có một nơi đang chờ chị trở về.
LyHan bước ra, tiếng nhạc vang, mọi thứ quen thuộc như hơi thở.
Chị là ca sĩ, là người của công chúng, là cái tên xuất hiện trên poster, trên màn hình LED khổng lồ.
Ở hàng ghế đầu, Trấn Thành anh cả, cũng là MC đưa mắt nhìn chị, gật đầu như một lời chào thầm lặng.
Maiquinn đứng cạnh Yeolan, Aza ở phía sau, tất cả đều hiểu.
Không ai nói gì, nhưng họ biết, sau lưng LyHan là một thế giới khác.
Một thế giới không có khán giả.
Khi màn diễn kết thúc, ánh đèn hạ xuống, tiếng vỗ tay vẫn còn vang vọng.
LyHan cúi chào, quay lưng bước vào hậu trường.
Không khí nóng bức và ồn ào nhanh chóng bị thay bằng những bước chân vội, những lời chúc mừng quen thuộc.
Trấn Thành đưa micro cho trợ lý, bước tới gần chị.
Trấn Thành
Em về sớm không?
Không cần giải thích thêm.
Anh chỉ vỗ nhẹ lên vai chị một cái, như cách của người anh cả luôn đứng ở giữa ranh giới sân khấu và đời sống riêng tư của những đứa em.
Penthouse LHS sáng đèn từ rất sớm.
Sara ngồi dưới sàn phòng khách, lưng dựa sofa, trước mặt là Kingsley đang xếp những mảnh ghép hình khủng long.
Cậu bé năm tuổi, tóc hơi xoăn, gương mặt giống LyHan đến kỳ lạ, chỉ có đôi mắt là y hệt Sara trong veo và hiền.
Kingsley ( Con trai LyHanSara)
Mami ơi
Kingsley ( Con trai LyHanSara)
Mama sắp về chưa?
Cậu bé gật đầu, cúi xuống tiếp tục xếp hình, nhưng chỉ được vài giây thì lại ngẩng lên.
Kingsley ( Con trai LyHanSara)
Hôm nay mama hát bài con thích không?
Sara bật cười, xoa đầu con.
Han Sara
Có. Mama lúc nào cũng hát hay hết
Kingsley cười tít mắt, như thể câu trả lời đó là điều hiển nhiên nhât trên đời.
Sara đứng dậy, đi vào bếp hâm lại nồi canh.
Cuộc sống của họ trôi qua như thế không công khai, cũng không giấu
Không họp báo, không tuyên bố, nhưng cũng chẳng lén lút.
LyHan đưa đón mỗi ngày, đi diễn về là về nhà, gọi "vợ ơi" giữa căn penthouse yên tĩnh, nơi chỉ có ba người.
Tiếng cửa mở vang lên rất khẽ.
Kingsley bỏ dở đống đồ chơi, chạy ào ra.
Kingsley ( Con trai LyHanSara)
Mama
LyHan cúi xuống, dang tay, bắt trọn lấy con trai.
Chị hôn lên trán Kingsley, ôm cậu bé vào lòng, mọi mệt mỏi của sân khấu dường như tan đi trong khoảnh khắc đó.
Sara đứng ở bếp nhìn ra, tay vẫn cầm muôi, ánh mắt dịu hẳn.
LyHan gọi, giọng trầm xuống, rất đời thường.
LyHan đưa Kingsley cho Sara, rồi cúi người hôn nhẹ lên má em.
Không cần vội, không cần che.
Kingsley chen vào giữa hai người, nắm tay LyHan rồi nắm tay Sara.
Kingsley ( Con trai LyHanSara)
Hôm nay con đợi mama.
Họ cùng nhau đi vào trong.
Bên ngoài kia, mạng xã hội vẫn ồn ào, sân khấu vẫn sáng, khán giả vẫn tò mò.
Nhưng sau cánh cửa penthouse, chỉ có tiếng thìa chạm bát, tiếng con trẻ cười khúc khích, và một câu gọi quen thuộc vang lên giữa đêm.
Ở nơi này, LyHan không cần ánh đèn.
Penthouse LHS, 6 Giờ Sáng
Sáu giờ sáng, thành phố còn chưa kịp thức hẳn.
Penthouse LHS yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng máy pha cà phê khẽ rung trong bếp.
LyHan đã dậy từ lúc hơn năm rưỡi, vẫn là thói quen nhiều năm nay.
Dù tối qua về muộn, chị vẫn thức trước cả chuông báo thức, bước ra khỏi phòng với mái tóc còn hơi rối và chiếc áo thun xám quen thuộc.
Chị pha cà phê cho mình, nhưng là trà ấm cho Sara.
LyHan nhớ rất rõ, buổi sáng em không uống cà phê khi bụng còn rỗng.
Những chi tiết nhỏ ấy, không cần ghi nhớ, tự khắc ở trong đầu.
Cánh cửa phòng con khép hờ, ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt ra ngoài hành lang.
LyHan đứng trước cửa vài giây, không vào ngay.
Chị luôn sợ làm con thức giấc sớm hơn giờ, dù bản thân rất muốn nhìn con thêm một chút.
Giọng Sara vang lên sau lưng, còn ngái ngủ.
Sara đứng ở cửa phòng, tóc xõa, khoác chiếc áo cardigan mỏng, mắt còn chưa mở hẳn
LyHan
Sao vợ không ngủ thêm?
Sara lắc đầu, đi lại gần, dựa cằm lên vai chị.
Han Sara
Nghe tiếng máy pha cà phê.
LyHan khẽ cười, đưa tay kéo em ngồi xuống ghế.
Sara cầm ly, hơi ấm lan ra đầu ngón tay
Buổi sáng của họ luôn bắt đầu như thế không vội, không ồn.
Chỉ có hai người ngồi cạnh nhau, ánh sáng sớm len qua cửa kính lớn, thành phố ở dưới thấp dần tỉnh giấc.
Han Sara
Chị hôm nay có lịch sớm không?
LyHan
Đưa con đi học xong rồi chị mới qua phòng tập.
Đưa đón Kingsley gần như là một điều mặc định.
Không ai bàn, không ai phân công, nhưng LyHan chưa từng bỏ lỡ một buổi sáng nào nếu không thật sự bất khả kháng.
Tiếng bước chân nhỏ vang lên từ hành lang.
Kingsley ( Con trai LyHanSara)
Mama
Kingsley ( Con trai LyHanSara)
Mami
Kingsley xuất hiện, mắt còn lim dim, ôm theo con khủng long bông cũ.
LyHan lập tức đứng dậy, cúi xuống bế con lên.
Chị hỏi, giọng mềm hẳn đi.
LyHan
Sao dậy sớm vậy con trai
Kingsley dụi mặt vào cổ LyHan.
Kingsley ( Con trai LyHanSara)
Con mơ thấy mama đi diễn.
Sara bật cười, đứng lên vuốt lưng con.
Han Sara
Mơ đẹp không con?
Kingsley ( Con trai LyHanSara)
Mama đứng trên sân khấu, con ngồi coi.
LyHan khẽ siết tay, hôn nhẹ lên tóc con.
Có những giấc mơ của trẻ con đơn giản đến mức làm người lớn thấy lòng mình dịu lại.
Bữa sáng diễn ra gọn gàng.
Kingsley vừa ăn vừa kể chuyện ở lớp hôm qua, chuyện bạn vẽ sai màu, chuyện cô giáo cho kẹo.
Sara lắng nghe, thỉnh thoảng thêm vào vài câu, còn LyHan thì im lặng nhiều hơn, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi hai người trước mặt.
Sara đứng ở ban công nhìn theo, tay vịn lan can.
Chiếc xe rời khỏi bãi đỗ, hòa vào dòng xe buổi sáng.
LyHan lái chậm, một tay đặt trên vô lăng, tay kia để Kingsley nắm.
Kingsley ( Con trai LyHanSara)
Mama
Kingsley ( Con trai LyHanSara)
Hôm nay mami có đi diễn không?
Kingsley ( Con trai LyHanSara)
Vậy chiều mama về sớm nha.
LyHan nhìn con qua gương chiếu hậu.
Trường học hiện ra trước mắt.
LyHan xuống xe, cúi người chỉnh lại balo cho Kingsley, dặn dò vài câu quen thuộc.
Cậu bé ôm lấy cổ chị, thì thầm
Kingsley ( Con trai LyHanSara)
Con thương mama.
LyHan đứng yên vài giây, rồi đáp
LyHan
Mama cũng thương con.
Khi Kingsley chạy vào trong
LyHan quay lại xe, ngồi yên thêm một lúc.
Han Sara
Đưa con tới trường chưa chị?
Thành phố lúc này đã đông hơn.
LyHan nghĩ đến buổi tập sắp tới, nghĩ đến những lịch diễn chưa ghi tên gia đình mình vào đó.
Nhưng chị không thấy thiếu.
Có những thứ không cần gọi tên, vẫn tồn tại rất rõ ràng.
Penthouse LHS đón chị bằng sự yên tĩnh quen thuộc.
Sara đang dọn lại phòng khách, nghe tiếng cửa liền quay ra.
LyHan đặt chìa khóa xuống bàn, bước tới ôm em từ phía sau.
Chỉ là một cái ôm ngắn, đủ để biết, dù ngoài kia có bao nhiêu ánh đèn, thì ở đây, họ vẫn là hai người lớn lên cùng trách nhiệm của một gia đình.
Buổi sáng trôi qua chậm rãi.
Và với LyHan, đó là cách tốt nhất để bắt đầu một ngày trong căn nhà có con, có em, và không cần khán giả.
Mama Đưa Con Đi Học
Buổi sáng thứ hai trong tuần luôn có một nhịp điệu rất riêng.
Không vội như những ngày chạy lịch diễn, cũng không thảnh thơi hoàn toàn
Penthouse LHS ngập ánh nắng sớm, phản chiếu lên sàn đá màu nhạt, khiến căn nhà trông rộng và yên bình hơn thường ngày.
LyHan đứng trước gương chỉnh lại cổ áo cho Kingsley.
Đồng phục được là phẳng phiu từ tối qua, giày đặt ngay ngắn cạnh cửa.
Chị cúi xuống, cẩn thận đến mức chậm rãi.
Kingsley nói, giọng nghiêm túc.
Kingsley ( Con trai LyHanSara)
Mama, con tự làm được mà
LyHan
Nhưng mama muốn làm.
Kingsley im lặng, đề mặc chị chỉnh từng chi tiết nhỏ.
Với cậu bé năm tuổi, việc được mama đưa đi học là một niềm vui khó nói thành lời.
Không phải ngày nào bạn bè cũng có mama là người đưa đến cổng trường.
Sara đứng phía sau, tựa vào khung cửa, tay khoanh trước ngực.
Em nhìn hai mẹ con bằng ánh mắt rất quen vừa dịu, vừa sâu, như thể mọi điều ngoài kia đều không còn quan trọng.
Han Sara
Con nhớ mang bình nước chưa?
Kingsley quay lại, gật đầu mạnh.
Kingsley ( Con trai LyHanSara)
Dạ rồi
LyHan đứng dậy, lấy balo đeo lên vai con, thử lại khóa kéo lần cuối.
Thang máy xuống tầng hầm mở ra.
Buổi sáng, bãi xe còn vắng
LyHan mở cửa, giúp Kingsley ngồi vào ghế sau, cài dây an toàn cẩn thận.
Chị làm mọi thứ chậm hơn mức cần thiết, như thể kéo dài thêm vài phút trước khi phải thả con ra cho thế giới bên ngoài.
Kingsley nhìn ra cửa kính, những tòa nhà lướt qua.
Cậu bỗng hỏi, rất tự nhiên
Kingsley ( Con trai LyHanSara)
Mama, sao mama với mami không ở trên tivi chung vậy?
Chị không giật mình, cũng không né tránh.
LyHan
Con thấy bạn con có ba mẹ lên tivi hả?
Kingsley ( Con trai LyHanSara)
Dạ. Nhưng con thấy cũng không sao.
LyHan im lặng vài giây, rồi nói, giọng trầm và chậm.
LyHan
Mama với mami làm việc ở chỗ đông người.
LyHan
Nhưng nhà mình là chỗ riêng.
LyHan
Ở nhà, chỉ cần con biết mama với mami luôn ở đây là được.
Kingsley suy nghĩ, rồi gật đầu.
Kingsley ( Con trai LyHanSara)
Con biết mà ạ
Kingsley ( Con trai LyHanSara)
Mama luôn đưa con đi học.
LyHan nhìn con qua gương chiếu hậu.
Đôi mắt nhỏ ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối.
Có những câu trả lời không cần giải thích dài dòng.
Trường học hiện ra trước mắt.
Giờ này đã đông hơn hôm qua, phụ huynh đứng kín cổng, xe nối xe.
LyHan đậu xe ở vị trí quen thuộc, xuống trước, mở cửa cho Kingsley.
Cậu bé vừa bước xuống đã thấy vài bạn cùng lớp.
Kingsley quay lại, vội nắm tay LyHan.
Kingsley ( Con trai LyHanSara)
Mama đi cùng con vô nha.
Chị nắm tay con, bước qua cổng trường.
Ánh nhìn xung quanh có người nhận ra chị, có người chỉ thoáng chú ý.
Chị không né, cũng không tìm cách nổi bật.
Chỉ là một phụ huynh đưa con đi học, như bao người khác.
Cô giáo mỉm cười khi thấy họ.
Cô giáo
Hôm nay mama đưa con đi hả?
Kingsley gật đầu thay cho LyHan.
Kingsley ( Con trai LyHanSara)
Dạ, mama ngày nào cũng đưa con
LyHan cúi xuống ngang tầm mắt con.
Kingsley ôm lấy cổ chị, không ngại người xung quanh.
Kingsley ( Con trai LyHanSara)
Mama nhớ tới sớm nha.
LyHan khẽ đáp, rất nhẹ nhưng đủ để con nghe.
Cậu bé chạy vào trong, hòa vào đám trẻ.
LyHan đứng ngoài cổng thêm một lúc, đến khi không còn thấy bóng con nữa mới quay lưng.
Trên đường về, điện thoại rung.
Han Sara
Con vô lớp chưa chị?
Một tin nhắn khác tới rất nhanh.
LyHan biết, dù không có mặt, Sara vẫn nhìn thấy tất cả qua lời kể, qua thói quen, qua sự hiện diện lặng lẽ của chị trong cuộc sống của con.
LyHan đặt túi xuống, đi thằng tới ôm em từ phía sau.
Sara đặt tay lên tay chị.
Han Sara
Nếu chị đã trả lời được, thì em tin.
LyHan cúi đầu, chạm trán vào vai em.
Khoảnh khắc đó, không cần thêm lời nào.
Ngoài kia, họ vẫn là ca sĩ, là những cái tên được nhắc tới.
Nhưng trong những buổi sáng như thế này
LyHan chỉ là mama, còn Sara là mami-hai người lớn cùng nhau học cách nuôi dạy một đứa trẻ giữa thế giới nhiều ánh đèn.
Và với LyHan, việc nắm tay Kingsley mỗi sáng, đưa con tới lớp, chính là điều công khai nhất mà chị từng làm chỉ là không cần khán giả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play