[ Song Quỹ ] - Trầm Mặc Vi Tâm
Chap 1 - Bắt đầu
"Tớ hứa sẽ mãi bên cậu , thật đấy"
Phó Tư Khuynh
//mở mắt ra//
Phó Tư Khuynh
"Hoá ra là mơ à???"
Giấc mơ về một cậu bé mà cả đời này cô không quên được
Và rằng , sau giấc mơ đó , thứ hiện trước mắt cô chỉ là trần nhà thấp chủng , một gian phòng nhỏ chật chọi , cô chỉ có một mong ước ....Cậu bé đó sẽ quay về , sẽ ở bên cạnh cô mãi không bao giờ xa
Phó Tư Khuynh
Cận Triêu...
Tư Khuynh , Cận Triêu, Khương Mộ và một người nữa là nhóm bạn từ nhỏ của nhau , nhưng sau khi bố mẹ của anh em Cận Triêu ly hôn với nhau , Cận Triêu theo bố qua Thái chưa kịp tạm biệt cô , anh đã phải ra sân bay rồi chỉ nhờ Khương Mộ nhắn với cô rằng anh sẽ trở lại thăm cô , chẳng biết là ngày tháng năm nào , chờ bao lâu thôi
Mãi đến sau này , Khương Mộ cũng chuyển đi
Chỉ còn lại cô ở Nam Kinh một mình
Cô ngồi dậy và vệ sinh cá nhân , bắt đầu một ngày mới ở một thành phố vừa có vui và buồn xen kẽ , lý do cô chọn ở lại đây, chính là chờ hình bóng quen thuộc ấy quay về , chờ những bức thư được hồi âm
Chờ? Chờ đến bao giờ? Có khi chính cô còn chả biết
Phó Tư Khuynh
//đi xuống nhà//
Phó Tư Khuynh
//nhìn quanh//
Nếu là 10 năm trước, cô sẽ nghe được tiếng nói quen thuộc đó , nhưng đó chỉ là nếu mà thôi
Lần cuối cùng cô được gặp mẹ mình , là một ngày nắng đẹp , một ngày tưởng chừng như rất bình thường như bao ngày , bỗng chốc hoá thành một ngày mà suốt cả đời trong tâm trí cô gái nhỏ không bao giờ quên được
Chỉ sau đó một thời gian, người cha vốn rằng yêu thương cô nhất , bỗng chốc đưa về nhà một người phụ nữ và một người em gái
Người phụ nữ đó có vẻ mặt hiền từ , nhưng , đâu ai biết rằng sau cái vẻ mặt đó lại chính là con quỷ đội lốp người , chính người phụ nữ đó dần dần chính là cơn ác mộng của cô gái nhỏ
Cha cô cũng không còn là cha cô nữa mà dần đã là cha của người khác
Đồng nghĩa với việc cô dần bị bỏ quên trong chính nhà mình
Phó Nhược Vy ( con mẹ kế )
Này
Phó Tư Khuynh
//giật mình//
Phó Nhược Vy ( con mẹ kế )
Chị dậy rồi à?
Ghét cái sự giả tạo của cô ta
Ghét luôn cả căn nhà đã từng rất hạnh phúc
Cô trả lời cho có , kéo cổ tay áo xuống che kín vết bầm trên cổ tay từ tối qua
Phó Nhược Vy ( con mẹ kế )
//nhìn cô//
Phó Nhược Vy ( con mẹ kế )
//cầm cái ly quăng xuống đất//
Phó Nhược Vy ( con mẹ kế )
//cười// Chị làm vỡ cái ly mẹ thích rồi này
Cô im lặng vì cô biết dù có nói gì thì kết cục cũng như nhau , vẫn là cô sai
Cưa bếp mở , Lâm Nhược, người mẹ kế của cô xuất hiện khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm nhìn cô với ánh mắt sắc lẹm. Sau đó cô bị bà ta kéo mạnh đi
Bà ta kéo cô đi sau đó đẩy cô vào tường , lưng cô va mạnh đau điếng cả người
Lâm Nhược ( mẹ kế nu9 )
Mày dám làm vỡ cái ly của tao à? Ngon quá nhỉ???
Một bạt tay ván xuống mặt cô khiến tai cô ong lên , miệng tràn vị tanh
Lâm Nhược ( mẹ kế nu9 )
Tao nói rồi , cái thứ bẩn thỉu như mày không được chạm vào đồ của tao
Một cái tát khác , lần này mạnh hơn, cô loạng choạng ngã xuống sân , cắn chặt môi , không khóc , không kêu như đã quá quen , cô thừa biết càng phản kháng thì càng bị đánh
Phó Nhược Vy đứng phía sau , ánh mắt lạnh lẽo xen lẫn khoái chí
Phó Nhược Vy ( con mẹ kế )
Chị
Phó Nhược Vy ( con mẹ kế )
Chị xin lỗi đi , may ra mẹ sẽ tha cho
Lời xin lỗi của cô không dừng lại cơn giận , bà ta giáng thêm một cú đá nhẹ vào hông của cô khiến cô đau đớn cuộn người lại
Lâm Nhược ( mẹ kế nu9 )
Mày đúng là đồ vô dụng
Lâm Nhược ( mẹ kế nu9 )
Không có mẹ dạy dỗ nên thể đấy
Lâm Nhược ( mẹ kế nu9 )
Hứ
Lâm Nhược ( mẹ kế nu9 )
//quay người bỏ đi//
Phó Nhược Vy ( con mẹ kế )
//nhìn cô//
Phó Nhược Vy ( con mẹ kế )
Bao năm rồi
Phó Nhược Vy ( con mẹ kế )
Tôi vẫn thích nhìn cái dáng vẻ này của chị lắm đó
Phó Nhược Vy ( con mẹ kế )
Đúng là không có Cận Triêu chị chả là gì thì chị cũng chẳng biết bảo vệ bản thân mình ha
Phó Nhược Vy ( con mẹ kế )
Ôi thật thảm hại
Phó Nhược Vy ( con mẹ kế )
//bỏ đi//
Kể từ phút đó, cô đã muốn rời đi , đây không phải là nhà của cô
Cận Triêu
//đang ngồi đọc lại thư của cô//
Cận Triêu
"lá thư 120 của cô ấy"
Cô đã giử thư từ lúc anh rời đi đến hiện tại đã 10 năm
Một năm có 12 tháng , một tháng cô giử một lá thư , 12 tháng nhân cho 10 năm , cô đã giử cho anh 120 lá thư , anh chưa hồi âm cái nào cả
Cô kể về lúc anh đi , một thời gian sau Khương Mộ cũng đi , một thời gian sau nữa Diêu Huyên Linh cũng đi nốt
Chỉ có cô ở Nam Kinh chờ mọi người
Cận Triêu
Xin lỗi , Khuynh Khuynh
Tui là tác giả của bộ này , tui vik bộ này bởi một lý do rất đơn giản, tôi thích Cận Triêu , anh ấy quá đẹp zai :)))
Tuy nhiên , tôi cx đã chỉnh sửa nguyên tác chút ít vì khi xem phim có một vài phân đoạn tôi cảm thấy nó không phù hợp cho lắm , nên tui chỉnh lại chút
Có thể các bạn sẽ thấy hơi nhạt , thông cảm ạ
Chúc bạn có một năm mới vui vẻ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play