[Keonhyeon] Kẻ Đánh Cắp Hoàng Hôn
CHƯƠNG 1: kẻ đánh cắp hoàng hôn
Trong căn phòng học lớp 11A, thời gian dường như bị bóp nghẹt dưới cái nóng 36 độ C. Tiếng chiếc quạt trần cũ kỹ trên đỉnh đầu kêu lạch cạch như một cỗ máy sắp rã rời, chỉ đủ để quấy loãng bầu không khí đặc quánh mùi bụi phấn và mồ hôi.
Seonghyeon nhìn chăm chằm vào tờ giấy kiểm tra vừa được phát trả. Con số 10 đỏ chót nằm kiêu hãnh ở góc giấy, nhưng đối với cậu, nó nặng nề như một viên đá tảng. Cậu cảm thấy mình như một con robot được lập trình sẵn: Thức dậy, học, đạt điểm cao, và mỉm cười theo đúng kỳ vọng. Lồng ngực cậu thắt lại, một cơn buồn nôn kỳ lạ dâng lên khi nhìn thấy dòng chữ của thầy giáo: "Tiếp tục phát huy nhé, niềm hy vọng của lớp".
Hơi thở của Seonghyeon trở nên dồn dập. Cậu không nghĩ ngợi thêm, bàn tay run rẩy thu dọn cuốn sổ vào cặp. Khi thầy Park quay lưng viết một dãy phương trình dài dằng dặc, Seonghyeon đã lách mình qua cánh cửa sau. Cậu chạy đi, không hướng về cổng trường nơi có bác bảo vệ nghiêm nghị, mà hướng về phía cầu thang dẫn lên sân thượng — nơi được coi là "vùng đất cấm" của những học sinh gương mẫu.
Cánh cửa sắt hoen gỉ bật mở. Gió từ trên cao thốc tới, mang theo vị khô nồng của nắng chiều, thổi tung mái tóc được chải chuốt gọn gàng của cậu. Seonghyeon hít một hơi thật sâu, định bụng sẽ hét lên một tiếng cho bõ công nổi loạn, nhưng âm thanh chưa kịp thoát ra đã nghẹn lại ở cổ họng.
Ở phía sau bồn nước khổng lồ, một bóng người đang thong dong ngồi trên lan can, một chân buông thõng giữa không trung đầy nguy hiểm. Đó là Keonho.
Trong trường này, ai mà không biết Keonho? Kẻ sở hữu gương mặt của một idol nhưng lại mang tâm tính của một con sói cô độc, người luôn đứng đầu danh sách kỷ luật nhưng điểm số vẫn cao đến mức giáo viên không thể đuổi học. Ánh nắng chiều tà phủ một lớp bụi vàng lên bờ vai rộng của hắn, khiến chiếc áo đồng phục phanh cúc trông vừa lếch thếch lại vừa có sức hút đến nghẹt thở.
Keonho🐶
//Không quay đầu lại, giọng trầm thấp hòa vào tiếng gió//
Keonho🐶
Này, cửa đó mà hỏng là tôi với cậu cùng bị nhốt ở đây tới sáng đấy. Mà xem kìa... ai lại đi trốn học với cái bộ dạng như sắp đi thi quốc gia thế kia?
Seonghyeon🦊
//Giật mình, lùi lại một bước, trái tim đập loạn xạ vì bị bắt quả tang//
Seonghyeon🦊
Keonho? Sao... sao cậu lại ở đây?
Keonho🐶
//Xoay người lại, nhảy từ lan can xuống nền xi măng bằng một động tác gọn gàng. Hắn tiến lại gần, đôi mắt sắc sảo nheo lại nhìn cậu//
Keonho🐶
Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng. Lớp phó học tập Seonghyeon, người chưa bao giờ đi muộn dù chỉ một phút, giờ lại đứng đây vào tiết Toán sao? Thế giới này sắp tận thế rồi à?
Seonghyeon🦊
//Cúi mặt, bàn tay bối rối bứt rứt quai cặp//
Seonghyeon🦊
Tôi chỉ... thấy ngột ngạt thôi. Cậu không cần phải mỉa mai tôi đâu.
Keonho dừng chân ngay trước mặt cậu, khoảng cách gần đến mức Seonghyeon có thể ngửi thấy mùi thuốc lá cay nồng
Keonho🐶
Mỉa mai? Không, tôi đang ngưỡng mộ đấy chứ. Hoan nghênh cậu gia nhập đội ngũ những kẻ tội đồ.
Hắn đưa tay lên, bất ngờ xoa mạnh mái tóc của Seonghyeon khiến nó rối tung lên. Seonghyeon ngẩn người, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay to lớn ấy truyền qua da đầu khiến cậu sững lại
Seonghyeon🦊
//Ngước lên, đôi mắt ẩn sau lớp kính cận có chút bướng bỉnh//
Seonghyeon🦊
Cậu làm cái gì thế....?
Keonho🐶
//Nhếch mép, nụ cười nửa miệng đầy vẻ hoang dại//
Keonho🐶
Chỉnh lại diện mạo cho phù hợp với dân trốn tiết thôi. Trông cậu bây giờ... thuận mắt hơn rồi đấy. Này, có muốn thử 'phương thuốc' trị ngạt thở của tôi không?
Không đợi Seonghyeon trả lời, Keonho lôi từ túi quần ra một cây kẹo mút vị dâu, nhanh nhẹn bóc vỏ rồi chìa ra trước mặt cậu.
Seonghyeon🦊
//Nhìn cây kẹo màu hồng rực rỡ, rồi nhìn gương mặt góc cạnh của hắn//
Seonghyeon🦊
Kẹo dâu sao? Tôi tưởng cậu sẽ thích thứ gì đó... mạnh mẽ hơn.
Keonho🐶
//Bỏ kẹo vào miệng mình một cách thản nhiên, sau đó lại lôi ra một cây khác nhét thẳng vào tay Seonghyeon//
Keonho🐶
Vị đắng thì đời cho đủ rồi, lúc trốn học thì phải ăn thứ gì đó ngọt một chút chứ. Cầm lấy, coi như phí 'nhập hội'
Seonghyeon nhìn cây kẹo trong tay, rồi nhìn bóng lưng Keonho khi hắn quay lại phía lan can. Cậu rón rén ngồi xuống bên cạnh hắn, đôi chân khẽ đung đưa. Dưới kia là sân trường nhỏ bé, là những áp lực mà cậu vừa tạm thời rũ bỏ.
Keonho🐶
//Thì thầm, mắt nhìn về phía chân trời rực lửa//
Keonho🐶
Này, cậu có bao giờ cảm thấy mình giống như một con cá trong bể kính không? Ai cũng khen cậu đẹp, ai cũng nhìn cậu, nhưng thực chất cậu chỉ đang thở bằng oxy mà người khác bơm vào thôi
Seonghyeon sững sờ. Cậu không ngờ một kẻ trông có vẻ bất cần như Keonho lại có thể nói ra những lời đâm trúng thâm tâm mình đến thế. Cậu khẽ gỡ lớp vỏ kẹo, vị dâu ngọt lịm tan dần trên đầu lưỡi, một cảm giác dễ chịu lạ lùng lan tỏa.
Seonghyeon🦊
Cậu... cũng cảm thấy vậy sao?
Keonho🐶
Tôi không phải cá. Tôi là kẻ đập vỡ bể kính. Còn cậu, Seonghyeon, cậu có dám nhảy ra ngoài không?
Đúng lúc đó, tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía cầu thang sắt. Tiếng gậy gỗ gõ xuống mặt sàn cộp... cộp... khiến cả hai cứng người. Là thầy giám thị — "hung thần" của trường.
Seonghyeon🦊
//Mặt cắt không còn giọt máu, thì thầm trong hoảng loạn//
Seonghyeon🦊
Chết rồi... Thầy giám thị! Nếu bị bắt... tôi sẽ tiêu đời mất!
Keonho🐶
//Ánh mắt lóe lên sự nhạy bén, hắn nắm lấy cổ tay Seonghyeon//
Keonho🐶
Đi theo tôi. Cấm được phát ra tiếng động.
Hắn kéo cậu vào khe hở chật hẹp giữa bồn nước và bức tường rào. Không gian nhỏ đến mức cả hai phải dán chặt cơ thể vào nhau. Seonghyeon nín thở, lưng cậu ép sát vào bờ ngực vững chãi của Keonho. Cậu có thể nghe thấy nhịp tim của hắn — chậm rãi, bình thản, đối lập hoàn toàn với nhịp tim đang loạn nhịp như đánh trống trong lồng ngực mình.
Cánh cửa sắt mở ra. Tiếng gậy của thầy vang lên lộc cộc ngay sát chỗ họ trốn. Seonghyeon sợ hãi đến mức vô thức nắm lấy vạt áo đồng phục của Keonho, giấu mặt vào hõm cổ hắn. Mùi hương bạc hà và hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Keonho bao bọc lấy cậu, tạo thành một lá chắn cách biệt với thế giới sợ hãi bên ngoài.
Keonho cúi xuống, nhìn mái tóc mềm mại của cậu đang cọ xát vào cằm mình. Đôi mắt hắn trầm xuống, bàn tay định đẩy cậu ra bỗng khựng lại, rồi không tự chủ được mà vòng qua eo Seonghyeon, kéo cậu sát hơn nữa.
Thầy giám thị lầm bầm vài câu về việc "bọn trẻ thời nay" rồi đóng cửa bỏ đi. Khi sự im lặng trở lại, Seonghyeon vẫn chưa dám buông tay.
Keonho🐶
//Hơi thở nóng hổi phả bên tai Seonghyeon, giọng nói thấp đến mức run rẩy//
Keonho🐶
Này... định tận dụng cơ hội để ôm tôi đến bao giờ đây, lớp phó?
Seonghyeon🦊
//Giật mình, vội vàng đẩy hắn ra, gương mặt đỏ bừng như thể sắp bốc cháy//
Seonghyeon🦊
Tôi... tôi xin lỗi! Tại thầy... tôi không cố ý!
Keonho🐶
//Nhìn biểu cảm hoảng hốt của cậu, hắn bỗng thấy trong lòng ngứa ngáy một cách kỳ lạ. Hắn vươn tay, dùng ngón cái lau đi một chút vệt kẹo dâu dính bên khóe môi Seonghyeon//
Seonghyeon🦊
//Chết trân vì hành động quá đỗi thân mật ấy, lắp bắp//
Seonghyeon🦊
Cái... cái gì?
Keonho🐶
//Thu tay lại, đút vào túi quần, quay mặt đi để giấu đi sự bối rối vừa thoáng qua//
Keonho🐶
Kẹo ấy. Lần sau nếu muốn trốn học nữa, cứ lên đây tìm tôi. Nhưng nhớ mang theo kẹo, tôi không làm 'vệ sĩ' miễn phí đâu
Hắn bước đi về phía cửa, bỏ lại Seonghyeon đứng ngơ ngác giữa nắng chiều. Cậu chạm tay lên khóe môi nơi hắn vừa chạm vào, cảm giác tê dại vẫn còn đó. Trên bầu trời, hoàng hôn buông xuống rực rỡ, nhuộm hồng cả tâm hồn vốn xám xịt của một cậu học sinh ngoan.
Lần đầu tiên trốn học, Seonghyeon không chỉ đánh cắp được một chút thời gian, mà dường như... cậu còn vô tình đánh cắp được ánh mắt của một con sói hoang.
tác giả🦊
cay vãi chúng mày ạ 🥰
tác giả🦊
hai cái chuyện trước của t viết hay như thế mà nhỏ bạn t chê ..
tác giả🦊
chê từ cái tên chuyện ,đến cái avt nv, rồi đến cốt chuyện
tác giả🦊
cay quá nên viết luôn chuyện mới dằn mặt 😭
CHƯƠNG 2: phí bảo kê là một hộp sữa
Sau buổi chiều "trộm nắng" đầy liều lĩnh ấy, Seonghyeon trở về nhà với một tâm trạng không thể gọi thành tên. Cậu nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, trong đầu cứ vẩn vơ mùi hương bạc hà nhàn nhạt hòa cùng vị kẹo dâu ngọt lịm còn sót lại trên đầu lưỡi. Cậu tự nhủ rằng đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, một lần lầm lỡ của một "học sinh ngoan" khi đứng trước áp lực quá lớn. Thế nhưng, mỗi khi nhắm mắt lại, gương mặt góc cạnh và ánh mắt sắc sảo của Keonho lại hiện ra, rõ nét đến mức khiến tim cậu hẫng đi một nhịp.
Sáng hôm sau, ngôi trường vẫn đón học sinh bằng tiếng chuông báo giờ quen thuộc. Seonghyeon bước vào lớp, cố gắng đeo lên khuôn mặt chiếc mặt nạ điềm tĩnh như mọi ngày. Cậu là lớp phó học tập, cậu không thể để bất cứ ai nhận ra sự xáo trộn bên trong mình.
Nhưng thế giới bình yên của cậu đã bị phá vỡ ngay khi cậu nhìn xuống mặt bàn gỗ. Giữa chồng vở bài tập toán là một mảnh giấy ghi chú màu vàng chanh được dán vô cùng cẩu thả. Nét chữ trên đó rồng bay phượng múa, sắc sảo và đầy ngạo mạn:
(Này học sinh giỏi, hôm nay nợ phí bảo kê đấy. Đừng có định bùng nợ.)
Seonghyeon hốt hoảng vo tròn mảnh giấy, nhét vội vào túi quần. Cậu lén nhìn quanh lớp, tim đập thình thịch như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Cả buổi học hôm đó, những công thức hóa học trên bảng đen biến thành những hình ảnh nhảy múa vô nghĩa. Cậu chỉ mải nghĩ xem "phí bảo kê" mà gã kia nói là cái gì.
Giờ giải lao đến, hành lang trường học trở nên ồn ào với tiếng cười nói của nhóm nam sinh. Seonghyeon ôm xấp tài liệu đi về phía văn phòng giáo viên, nhưng khi vừa bước qua khúc quanh gần cầu thang, một bóng đen cao lớn bỗng bước ra chắn ngang lối đi của cậu.
Keonho đứng đó, dựa lưng vào tường, đôi chân dài gác chéo đầy thong dong. Hắn vẫn mặc chiếc áo đồng phục phanh cúc, một bên tay đút túi quần, tay kia đang xoay nhẹ một cây kẹo mút chưa bóc vỏ. Ánh nắng từ cửa sổ hành lang chiếu nghiêng vào một bên mặt hắn, làm nổi bật đường xương quai hàm sắc lẹm.
Keonho🐶
//Hơi nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại đầy thích thú//
Keonho🐶
Nhìn kìa, 'em bé ngoan' của chúng ta hôm nay có vẻ thiếu ngủ nhỉ? Hay là cả đêm qua mải nghĩ cách bùng nợ tôi?
Seonghyeon🦊
//Lúng túng lùi lại nửa bước, hai tay siết chặt tập tài liệu trước ngực//
Seonghyeon🦊
Cậu... cậu rốt cuộc muốn gì? Tôi không có nhiều tiền đâu
Keonho🐶
//Bật cười, âm thanh trầm thấp rung động cả không gian yên tĩnh của góc hành lang//
Keonho🐶
Tiền á? Nhìn tôi giống kẻ túng thiếu đến mức đi trấn lột tiền của một học sinh giỏi như cậu sao? Tôi không muốn tiền
Hắn bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người xuống mức tối thiểu. Seonghyeon cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể đối phương, một mùi hương nam tính pha chút vị nắng khô nồng nàn. Hắn cúi thấp người, ghé sát tai cậu, giọng nói trở nên thì thầm đầy ma lực.
Keonho🐶
Tôi muốn một hộp sữa dâu lạnh. Ngay bây giờ. Và cậu phải tự tay mang nó đến đây.
Seonghyeon🦊
//Ngơ ngác ngước lên, đôi mắt tròn xoe sau gọng kính cận//
Seonghyeon🦊
Chỉ là... sữa dâu thôi sao?
Keonho🐶
//Nhếch mép, dùng tay gõ nhẹ vào trán cậu//
Keonho🐶
Đừng coi thường sữa dâu. Nó là phí giữ bí mật đấy. Nếu trong ba phút cậu không quay lại với hộp sữa, tôi không dám chắc mình sẽ không vào tận lớp cậu, đứng trước mặt thầy giáo và kể về việc hôm qua cậu đã ôm tôi chặt thế nào trên sân thượng đâu
Seonghyeon🦊
//Mặt đỏ bừng lên như sắp bốc cháy//
Seonghyeon🦊
Tôi không có ôm! Đó là vì... vì tôi sợ bị bắt!
Keonho🐶
//Cười gian xảo, nhấc đồng hồ lên nhìn//
Keonho🐶
Hai phút năm mươi giây nữa. Chạy mau lên, nhóc con.
Seonghyeon không còn cách nào khác, cậu quýnh quáng xoay người chạy về phía căn tin. Đôi chân cậu vốn chỉ dùng để đi lại giữa nhà và trường, nay lại phải chạy thục mạng chỉ vì một hộp sữa. Khi cậu quay lại, thở hồng hộc với hộp sữa dâu lạnh ngắt trong tay, Keonho vẫn đứng đó, kiên nhẫn đợi với nụ cười không thể đáng ghét hơn.
Seonghyeon🦊
//Đưa hộp sữa ra, giọng nói vẫn còn đứt quãng vì mệt//
Seonghyeon🦊
Của... của cậu đây. Đừng bao giờ đe dọa tôi kiểu đó nữa.
Keonho nhận lấy hộp sữa, nhưng thay vì uống, hắn lại áp mặt bên lạnh ngắt của nó lên gò má đang nóng bừng của Seonghyeon. Sự tiếp xúc đột ngột khiến cậu khẽ rùng mình, cảm giác mát lạnh chạy dọc sống lưng.
Keonho🐶
//Giọng nói bỗng chốc dịu lại, ánh mắt hắn nhìn sâu vào đôi mắt đang dao động của Seonghyeon//
Keonho🐶
Nóng thế này mà không hạ nhiệt là hỏng cả gương mặt học sinh giỏi đấy. Coi như hôm nay cậu trả đủ phí. Chiều nay, sau giờ học, lên sân thượng gặp tôi.
Seonghyeon🦊
Lại... lại lên đó sao? Tôi còn phải đi học thêm.
Keonho🐶
//Không để cậu từ chối, hắn quay lưng bỏ đi, tay vẫy vẫy hộp sữa trên cao//
Keonho🐶
Hủy buổi học thêm đó đi. Tôi sẽ dạy cho cậu những thứ mà thầy giáo của cậu không bao giờ dạy được
Bóng lưng của Keonho dần khuất sau hành lang, để lại Seonghyeon đứng đó với trái tim đang đập loạn nhịp một cách vô lý. Cậu nhìn vào bàn tay mình – bàn tay vừa mới chạm vào tay hắn khi đưa hộp sữa. Cảm giác tê dại vẫn còn vương lại trên những đầu ngón tay.
Hóa ra, thanh xuân không chỉ có mùi mực tím và những con số khô khan. Thanh xuân của Seonghyeon, kể từ khoảnh khắc này, đã bắt đầu mang vị ngọt lịm của sữa dâu và sự ngông cuồng của một kẻ mang tên Keonho. Cậu biết mình đang bước vào một trò chơi nguy hiểm, nhưng lạ thay, cậu lại không hề muốn dừng lại.
Cậu quay trở về lớp, lòng thầm nhủ: Chỉ một lần này nữa thôi. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Seonghyeon biết rõ, đây mới chỉ là bắt đầu của một sự đánh đổi mà cậu sẽ chẳng bao giờ hối hận.
CHƯƠNG 3: những kẻ đứng sau bóng tối
Tiết học cuối cùng của ngày thứ Sáu trôi qua chậm chạp như một cuộn phim cũ bị kẹt nhựa. Seonghyeon ngồi trong lớp, đôi mắt cứ vô thức liếc nhìn về phía cửa sổ, nơi những đám mây xám xịt của một cơn bão đầu mùa đang lững thững kéo về. Lời hẹn của Keonho lúc sáng vẫn vang vọng trong đầu cậu: "Chiều nay, sau giờ học, lên sân thượng gặp tôi."
Tiếng chuông báo hết giờ vừa vang lên, cả ngôi trường bùng nổ trong những âm thanh hỗn tạp. Tiếng kéo ghế, tiếng hò hét của đám nam sinh, và tiếng bước chân rầm rập trên hành lang. Seonghyeon chậm rãi thu dọn sách vở, cố gắng tỏ ra bình thản trước những cái nhìn của bạn bè xung quanh.
Này lớp phó, hôm nay không đi thư viện à? – Một người bạn trong lớp vỗ vai cậu.
Seonghyeon khẽ giật mình, gượng cười: À, hôm nay nhà tớ có chút việc, tớ về ngay đây
Đợi cho đám đông vơi bớt, cậu mới lén lút đi ngược lại hướng cầu thang cũ. Thế nhưng, khi vừa bước đến chân cầu thang dẫn lên sân thượng, Seonghyeon bỗng khựng lại. Từ phía góc khuất của dãy nhà thể chất, tiếng chửi thề và tiếng va chạm mạnh vào cánh cửa sắt vang lên khiến cậu lạnh gáy.
"Thằng nhóc đó dạo này hay đi với mày lắm mà đúng không, Keonho?Cái đồ học sinh giỏi của khối 11 ấy?"
"Liên quan gì đến mấy anh? – Giọng Keonho vang lên, trầm và lạnh lẽo như băng giá"
Mày tưởng mày là đại ca trường này thì muốn làm gì thì làm à? Bọn tao nghe nói mày đang bảo kê cho thằng nhóc lớp phó đó để nó làm bài hộ mày? Khôn hồn thì chia 'mối' này ra, hoặc là bảo nó nộp tiền bảo kê cho bọn tao nữa. – Một tên nam sinh lớp trên bước tới, túm lấy cổ áo Keonho, gằn giọng.
Trái tim Seonghyeon đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu muốn chạy đi tìm thầy giám thị, nhưng đôi chân lại run rẩy không bước nổi. Cậu sợ hãi cho Keonho, nhưng cũng sợ hãi cho chính mình nếu bị phát hiện.
Keonho bỗng nhiên bật cười. Một nụ cười đầy sự khinh bỉ và ngông cuồng. Hắn hất tay tên kia ra một cách dễ dàng, rồi phủi phủi cổ áo như thể vừa bị vấy bẩn bởi một thứ gì đó bẩn thỉu.
Các anh nhầm rồi. – Keonho tiến sát lại gần tên cầm đầu, đôi mắt hắn sắc lẹm như một lưỡi dao – Không phải tôi bảo kê cậu ấy. Mà cậu ấy là người của tôi. Đụng vào tôi thì được, nhưng nếu để tôi thấy một cái bóng của các anh lảng vảng quanh lớp 11A... "thì đừng trách tại sao sân thượng này lại cao đến thế"
Không gian bỗng chốc im lặng đến đáng sợ. Đám nam sinh lớp trên dường như bị khí thế của Keonho làm cho chùn bước. Chúng hậm hực chửi rủa vài câu rồi bỏ đi, không quên để lại lời đe dọa về một trận chiến khác.
Khi đám người kia đã đi xa, Keonho mới thở hắt ra một hơi, hắn đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, trông có vẻ mệt mỏi. Seonghyeon lúc này mới dám bước ra khỏi bóng tối, gương mặt cậu trắng bệch, đôi môi run rẩy.
Keonho giật mình quay lại, ánh mắt sắc sảo lập tức dịu xuống khi nhìn thấy cậu. Hắn vội vàng bước tới, nắm lấy bả vai Seonghyeon, kiểm tra một lượt.
Keonho🐶
Cậu đứng đó từ lúc nào? Có bị chúng nó nhìn thấy không?
Seonghyeon🦊
//Lắc đầu, giọng nghẹn lại//
Seonghyeon🦊
Tôi không sao... Nhưng cậu... cậu vì tôi mà gây gổ với họ sao? Tại sao lại nói tôi là... người của cậu?
Keonho im lặng một lúc, rồi hắn buông tay ra, quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt của cậu. Hắn đi lên những bậc thang cuối cùng dẫn ra sân thượng, Seonghyeon cũng lặng lẽ bước theo sau.
Trên sân thượng lúc này, gió thổi mạnh hơn, mang theo hơi ẩm của cơn mưa sắp tới. Keonho ngồi xuống cái bục quen thuộc, lấy từ túi quần ra hộp sữa dâu mà Seonghyeon đã mua cho hắn lúc sáng, giờ đã không còn lạnh nữa.
Keonho🐶
Tôi không muốn bọn chúng làm phiền cậu. Thế giới của cậu là những con số, là tương lai rực rỡ. Đừng để những thứ bẩn thỉu như bọn chúng hay như tôi vấy bẩn lên nó.
Seonghyeon🦊
//Ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách giữa hai người dường như đã thu hẹp lại rất nhiều sau sự việc vừa rồi//
Seonghyeon🦊
Cậu không bẩn thỉu. Cậu vừa cứu tôi mà.
Keonho🐶
//Nhếch mép, nụ cười mang chút tự giễu//
Keonho🐶
Cứu cậu? Tôi chỉ là đang ích kỷ muốn giữ lại một chút ánh sáng cuối cùng cho mình thôi. Seonghyeon này, cậu có biết tại sao tôi lại thích nơi này không?
Hắn chỉ tay về phía chân trời, nơi những tòa nhà cao tầng bắt đầu lên đèn, lấp lánh như những vì sao rơi
Keonho🐶
Từ đây nhìn xuống, mọi người đều trông nhỏ bé như nhau. Không ai cao quý hơn ai, không ai là học sinh giỏi, cũng không ai là kẻ cá biệt. Chỉ có gió, và sự tự do
Seonghyeon nhìn theo hướng tay hắn chỉ, rồi quay sang nhìn nghiêng khuôn mặt của Keonho. Dưới ánh sáng mờ ảo của buổi hoàng hôn tàn, cậu chợt nhận ra Keonho không hề đáng sợ. Hắn chỉ là một cậu thiếu niên đang cố gắng dựng lên một lớp vỏ bọc gai góc để bảo vệ một trái tim đầy vết xước.
Seonghyeon🦊
//Bất ngờ vươn tay ra, nắm lấy vạt áo đồng phục của Keonho//
Seonghyeon🦊
Nếu cậu thích tự do, tôi sẽ cùng cậu lên đây mỗi ngày. Tôi... tôi sẽ không để cậu phải đối mặt với họ một mình nữa
Keonho khựng lại. Hắn quay sang nhìn Seonghyeon, đôi mắt đen sâu thẳm bỗng chốc dao động mãnh liệt. Hắn cúi xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng milimet. Seonghyeon có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nàn hòa cùng mùi của cơn mưa sắp tới
Keonho🐶
//Thì thầm, hơi thở nóng hổi phả lên môi cậu//
Keonho🐶
Cậu có biết mình đang hứa điều gì không, nhóc con? Một khi đã bước vào thế giới của tôi, cậu sẽ không bao giờ có thể quay lại cuộc sống bình yên của một 'em bé ngoan' nữa đâu.
Seonghyeon🦊
//Nhắm mắt lại, dũng cảm đối mặt với cảm xúc đang trào dâng//
Seonghyeon🦊
Tôi không hối hận...
Ngay khoảnh khắc đó, giọt mưa đầu tiên rơi xuống, chạm vào gò má của Seonghyeon. Keonho không kìm lòng được nữa, hắn vươn tay ôm lấy gáy cậu, kéo sát vào mình. Không phải là một nụ hôn, mà là một cái tựa trán đầy tin cậy giữa cơn bão đang kéo tới
Dưới kia, tiếng còi xe và sự hối hả của thành phố vẫn tiếp diễn. Nhưng trên sân thượng lộng gió này, thời gian dường như ngưng đọng. Hai tâm hồn khác biệt đã chính thức hòa làm một, bắt đầu một cuộc hành trình đầy chông gai nhưng cũng đầy mật ngọt của tuổi trẻ.
Bỗng nhiên, tiếng cửa sắt lại vang lên két một tiếng. Cả hai giật mình tách ra. Một bóng dáng nghiêm nghị xuất hiện dưới ánh đèn pin leo lét.
thầy giám thị
Ai đó? Giờ này còn ở trên sân thượng làm gì?
Keonho nhanh như cắt nắm lấy tay Seonghyeon, kéo cậu chạy về phía lối thoát hiểm phía sau mà chỉ hắn mới biết. Trong bóng tối chập choạng và tiếng mưa bắt đầu nặng hạt, Seonghyeon cảm nhận được bàn tay to lớn của Keonho đang nắm chặt lấy tay mình. Cậu mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc thực sự. Cậu biết, dù phía trước có là bão tố hay những lời chỉ trích, chỉ cần có bàn tay này nắm lấy, cậu sẽ không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa.
Thanh xuân của họ, từ giây phút này, không còn là những trang sách trắng tinh, mà là những thước phim đầy màu sắc và kịch tính nhất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play