[ TKNUR ] “NGƯỜI LẠNH LÙNG VÀ NGOẠI LỆ DUY NHẤT”
CHAP 1: CUỘC GẶP GỠ KHÔNG MONG MUỐN.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tangkwa Phinyanech (TK)
• 25 tuổi
• Tổng giám đốc tập đoàn Tang Group
• Nhà siêu giàu, gia thế khủng
• Tính cách: lạnh lùng, khó tính, ghét phiền phức
• Không tin vào tình yêu, chỉ tin lợi ích
Nur Desoraya(Nur)
Nur Desoraya (NUR)
• 20 tuổi
• Sinh viên năm 2 ngành Quản trị
• Nhà nghèo, mồ côi cha
• Hiền hậu, nhẫn nhịn, vừa học vừa làm
• Bị mẹ kế bạo hành, lấy tiền đi cờ bạc
•Ba mẹ Tangkwa – quyền lực, nghiêm khắc, ban đầu phản đối
• Mẹ kế Nur – tham lam, tàn nhẫn
• Bạn thân Nur – người duy nhất biết bí mật của cô
• Kay trợ lý Tangkwa
__________________________
Bỗng trời mưa tầm tã. Con đường trước trung tâm thương mại sáng đèn nhưng lạnh lẽo.
Nur ôm chặt chiếc balo cũ, áo sơ mi đã sũng nước. Cô vừa tan ca ở quán cà phê, chạy vội ra trạm xe buýt.
Nur Desoraya(Nur)
(thở gấp, nhìn đồng hồ) Muộn rồi… nếu về trễ nữa chắc lại bị mắng.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe đen sang trọng dừng lại. Cửa xe mở ra.
Tangkwa bước xuống, vest đen phẳng phiu, gương mặt lạnh lùng dưới ánh đèn đường.
kay(trợ lý)
Chủ tịch, trời mưa lớn, hay về thẳng công ty?
Nur trượt chân, ngã mạnh, va thẳng vào cánh cửa xe.
Nur Desoraya(Nur)
(hoảng hốt) Em… em xin lỗi!
Chiếc túi rơi xuống đất, tiền lẻ văng ra, vài tờ tiền nhàu nát ướt mưa.
Tangkwa cúi nhìn, ánh mắt thoáng dừng lại.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Cô đi đứng kiểu gì vậy?
Nur Desoraya(Nur)
(vội cúi đầu, run run) Em không cố ý… em sẽ đền nếu làm trầy xe…
Giọng cô nhỏ đến mức gần như bị mưa nuốt chửng.
Tangkwa nhìn cô gái trước mặt — gầy gò, tay trầy xước, áo cũ bạc màu.
kay(trợ lý)
(Nhăn mặt) Cô biết cái xe này bao nhiêu tiền không?
Nur Desoraya(Nur)
(cắn môi, mắt đỏ) Em… em xin lỗi…
Tangkwa khẽ giơ tay, trợ lý lập tức im lặng.
Tangkwa Phinyanech(TK)
(lạnh nhạt) Không sao. Đi đi.
Nur sững người, cúi đầu thật sâu.
Nur Desoraya(Nur)
Cảm ơn chị…
Cô vội nhặt túi, chạy đi trong mưa.
Tangkwa đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng lưng nhỏ bé khuất dần.
Không hiểu sao… hình ảnh đó khiến cô khó chịu.
Tangkwa Phinyanech(TK)
(lẩm bẩm) Phiền phức…
Nhưng lần đầu tiên, Tangkwa không thể dứt khỏi một người xa lạ.
CHAP 2: CĂN NHÀ KHÔNG CÓ TIẾNG CƯỜI
Trời đã tối. Mưa lất phất. Một căn nhà nhỏ cũ kỹ nằm sâu trong con hẻm hẹp.
Nur đẩy cửa bước vào, quần áo còn ướt, tay ôm chặt chiếc balo cũ.
Mẹ kế
(ngồi trước bàn, giọng gắt) Về trễ vậy? Tiền đâu?
Nur khựng lại. Cô đặt balo xuống, cúi đầu.
Nur Desoraya(Nur)
(Nhỏ giọng) Hôm nay… con bị trượt chân, tiền rơi mất một ít…
Mẹ kế đập mạnh tay xuống bàn.
Mẹ kế
Mất? Hay mày giấu đi hả?
Nur Desoraya(Nur)
Con không có… con thật sự không có…
Một cái tát giáng thẳng vào má Nur. Cô loạng choạng, ngã xuống sàn.
Mẹ kế
(gào lên) Đồ ăn hại! Tao nuôi mày để mày báo hại tao à?
Nur cắn môi, nước mắt rơi nhưng không dám khóc thành tiếng.
Nur Desoraya(Nur)
(run run) Con xin lỗi… để con đi làm thêm ca đêm… con sẽ bù lại…
Mẹ kế đá chiếc ghế sang một bên.
Mẹ kế
Cút! Mai không đưa đủ tiền, đừng có về nhà này nữa!
Nur đứng dậy, cúi đầu thật sâu rồi ôm balo chạy ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại. Trong căn nhà ấy, chưa bao giờ có chỗ cho sự dịu dàng.
Đêm. Trước cổng trường đại học.
Nur ngồi co ro trên bậc thềm, tay ôm gối, mắt sưng đỏ.
Nur Desoraya(Nur)
(thì thầm) Không sao… quen rồi…
Cô lấy điện thoại, nhìn tin nhắn chưa gửi cho bạn thân, rồi lại xóa.
Cô không muốn ai thương hại mình.
Sáng hôm sau. Khuôn viên trường đại học Tangkwa Group tài trợ.
Sinh viên tụ tập đông đủ. Một chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng.
Sinh viên 1
Trời ơi, Tangkwa Phinyanech kìa!
Sinh viên 2
Chủ tịch trẻ nhất Thái Lan đó!
Cửa xe mở. Tangkwa bước xuống, dáng cao, thần thái lạnh lùng.
Ánh mắt cô lướt qua đám đông, vô thức dừng lại khi thấy một bóng người quen.
Nur đang cúi người nhặt tài liệu bị gió thổi bay.
Tangkwa Phinyanech(TK)
(lẩm bẩm) Là cô ta…
kay(trợ lý)
Chủ tịch quen sinh viên đó sao?
Tangkwa Phinyanech(TK)
(lạnh nhạt) Không.
Nhưng ánh mắt cô lại không rời đi.
Nur bước vào lớp, ngồi hàng cuối. Cô chống cằm, cố tập trung nhưng vết bầm trên má vẫn còn đau.
Đúng lúc đó, giảng viên bước vào.
Giảng viên
Hôm nay lớp ta có khách mời đặc biệt từ tập đoàn Tang Group.
Tiếng giày vang nhẹ. Tangkwa bước vào.
Nur ngẩng đầu — ánh mắt hai người chạm nhau.
Nur giật mình, vội cúi xuống.
Tangkwa Phinyanech(TK)
(đứng trên bục, giọng trầm) Tôi không quan tâm các em xuất thân thế nào. Tôi chỉ nhìn vào năng lực.
Ánh mắt cô vô tình lướt qua Nur lần nữa.
Tangkwa Phinyanech(TK)
( nói thầm) Cô gái hôm qua… lại gầy hơn mình nghĩ
Nur Desoraya(Nur)
(nghĩ thầm) Là chị ấy…
Một người thuộc thế giới quá xa, và một người chỉ quen sống trong chịu đựng.
Nhưng định mệnh đã bắt đầu kéo họ lại gần nhau.
CHAP 3: NGOẠI LỆ ĐẦU TIÊN.
Buổi trưa. Sân trường nắng gắt. Sinh viên lục tục rời lớp.
Nur bước ra sau cùng. Cô ôm tập tài liệu, sắc mặt nhợt nhạt, bước chân loạng choạng.
Nur Desoraya(Nur)
(thở nhẹ) Chỉ cần qua hết hôm nay thôi…
Trong phòng họp riêng của giảng viên.
kay(trợ lý)
(nhìn ra cửa kính) Chủ tịch, cô sinh viên hôm qua… hình như không ổn lắm.
Tangkwa đang xem tài liệu, tay khựng lại.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Cô ta?
kay(trợ lý)
Vâng, từ sáng giờ em thấy cô ấy liên tục ôm bụng.
Tangkwa khẽ nhíu mày, đóng tập hồ sơ.
Nur bước được vài bước thì đầu óc quay cuồng. Tài liệu rơi xuống đất.
Nur Desoraya(Nur)
(thì thào) Không được… ngã lúc này…
Nhưng cơ thể cô không nghe lời.
Sinh viên xung quanh
Ê! Có người xỉu kìa!
Tangkwa vừa bước ra hành lang thì nhìn thấy cảnh đó.
Tangkwa sững người trong một giây — rồi lập tức bước nhanh tới.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tránh ra.
Cô cúi xuống, đỡ Nur vào lòng. Cơ thể cô gái nhẹ đến đáng sợ.
Tangkwa Phinyanech(TK)
(trầm giọng) Cô nghe tôi nói không?
Nur hé mắt, giọng yếu ớt.
Nur Desoraya(Nur)
Em… xin lỗi… làm phiền rồi…
Tangkwa Phinyanech(TK)
Đừng nói.
Nur nằm trên giường. Tangkwa đứng bên cạnh, tay đút túi áo, ánh mắt trầm xuống.
Y tá
Cô ấy bị tụt đường huyết, thiếu ngủ và kiệt sức. Chắc là vừa học vừa làm nhiều.
Tangkwa khẽ quay sang nhìn Nur.
Vừa học vừa làm… vậy mà còn bị mắng hôm qua.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Cô ấy có người nhà không?
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tôi sẽ ở lại.
Một lát sau. Nur tỉnh lại.
Nur mở mắt, giật mình khi thấy Tangkwa.
Nur Desoraya(Nur)
(lúng túng) Chị… sao chị lại ở đây?
Tangkwa Phinyanech(TK)
(giọng bình thản) Cô ngất giữa hành lang.
Nur Desoraya(Nur)
(vội ngồi dậy) Em xin lỗi… em làm phiền chị rồi…
Tangkwa đặt tay lên vai cô, ép nhẹ.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Nằm yên.
Nur sững lại. Đây là lần đầu có người ra lệnh… nhưng không khiến cô sợ.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Cô tên gì?
Nur Desoraya(Nur)
Nur Desoraya.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Bao nhiêu tuổi?
Nur Desoraya(Nur)
Hai mươi.
Tangkwa Phinyanech(TK)
(nhìn thẳng) Vừa học vừa làm để làm gì?
Nur im lặng vài giây, rồi khẽ nói.
Nur Desoraya(Nur)
Để… có tiền đóng học phí.
Tangkwa nhìn bàn tay gầy guộc của cô, khẽ thở ra.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Từ mai, tôi cho người đưa đón cô đi học.
Nur Desoraya(Nur)
Không được đâu ạ! Em không quen nhận giúp đỡ…
Tangkwa Phinyanech(TK)
(Ngắt lời, giọng lạnh nhưng chắc) Không phải xin phép. Là tôi quyết định.
Nur Desoraya(Nur)
Vì sao… chị lại giúp em?
Tangkwa im lặng. Ánh mắt cô trầm xuống.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Vì cô là… ngoại lệ.
Ngoại lệ đầu tiên trong cuộc đời lạnh lùng của Tangkwa Phinyanech.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play