Đông Lạc Bóng.
nơi thầm kín.
Em chỉ là một cô gái lớp bảy ngây ngô, đôi khi ẩu thả, chẳng thật sự biết đời ngoài kia như thế nào, cũng chưa từng nghĩ tới việc yêu đương như đám bạn.
Em tình cờ thấy anh khi đi ngang qua dãy lớp chín, anh không mấy nổi bật giữa dàn con trai.
Nhưng lại khiến em chú ý đến.
Ngọc Trân.
Tao biết mày định nói gì rồi, để mắt tới ai nói luôn.
Huyền Châu.
Đúng là bạn tôi.
Huyền Châu.
Đấy anh kia kìa, tóc hơi xoăn ấy.
Trân cứ thế ngó vào không chú ý xung quanh, nó quay mặt về phía tôi rồi khẽ nhăn mặt.
Ngọc Trân.
Tao được quyền ý kiến không?
Huyền Châu.
Quá đáng thì dẹp ý định đấy nhé?
Ngọc Trân.
Chắc do không vừa mắt tao nhìn cứ sao sao á?
Ngọc Trân.
Không nhìn lầm đâu, ông kia có người yêu rồi, bỏ đi.
Huyền Châu.
Nhìn non choẹt thế kia mà?
Ngọc Trân.
Nếu chưa đủ thuyết phục thì về tao tìm face của ổng là biết à?
Huyền Châu.
Tìm được không ấy? chưa nhìn rõ phù hiệu nữa.
Ngọc Trân.
Cái đấy tính sau. Người yêu tao học lớp này.
Cứ thế tin đồn tôi để ý anh khối trên lan ra khắp lớp, đứa nào đứa đấy đều bảo rằng sẽ đẩy thuyền mạnh tay.
Tưởng rằng sẽ mấy suôn sẻ, nhưng vẫn có nhiều đám bảo rằng anh ấy có người yêu rồi, chị ấy là Nhã Thy học lớp tám bảy ấy.
Lúc đầu tôi cứ thế cố chấp đâm đầu vào, chả tin ai đâu, quyết lôi bạn thân tìm người yêu ảnh cho bằng được.
Hoài Anh.
Cái con nhỏ này, sao đéo tin bố?
Huyền Châu.
Bố tin mày nhưng bố vẫn chưa tin mày con ạ.
Ngọc Trân.
Yêu mà, tao cũng bất lực rồi.
Tôi kéo cả bọn ra sân bóng rổ, tia qua tia lại vẫn chưa thấy được bóng dáng đang đùa giỡn trong sân.
Huyền Châu.
Ê sao không thấy?
Huyền Châu.
Nhìn giúp coi!!
Ngọc Trân.
Chắc tao đục mày quá.
Nguyên trái bóng rổ đập thẳng vào đầu Hoài Anh, trông nó thốn thôi rồi, bây giờ nghĩ lại tôi còn thấy đau dùm.
Minh Quân
Có sao không bấy bì?
Hoài Anh.
Không sao, em ổn mà. Anh không cần phải hỏi đâu.
Nó giở giọng điệu thảo mai khiến tôi với con Trân nổi hết da gà, Minh Quân thấy thế cũng cười sượng ôm bóng chạy đi.
Huyền Châu.
Làm gì khó coi vậy?
Hoài Anh.
Ây, đau hết cả đầu.
Huyền Châu.
Chết rồi, mất dấu ảnh rồi mày ơi! đéo thấy nữa.
Ngọc Trân.
Thua, chắc tại chưa có duyên á. Trống rồi vô lớp đi đã.
Chúng nó kéo tôi về lớp, trên đường đi mải lo giỡn với hai con nhỏ đó mà tôi đụng trúng anh ấy.
Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, hồn tôi phút chốc liền khỏi thân khi nào không hay. Tiếc rằng chỉ chạm một cái nhẹ, nếu còn mạnh hơn chắc tôi nằm ăn vạ.
Hoài Anh.
Là thằng đấy ấy hả?
Hoài Anh.
Nó có người yêu rồi mà?
Hoài Anh.
Mày sao đấy con kia?
Huyền Châu.
Thì giữ trong lòng được rồi, tao nào dám thể hiện.
Huyền Châu.
Năm nay anh Đạt ra trường rồi, tao có nên xin chụp ảnh khôngg?
Huyền Châu.
Thôi mày ạ, tao ngại lắm.
Hoài Anh.
Lạnh vãi chưởng..
Chiều của những ngày cuối năm tiết trời lại càng thêm lạnh,
bây giờ cũng đã bốn năm đi qua rồi, chạm vào ánh mắt vô cảm, năm tháng ấy cũng đã cho tôi biết bao kỷ niệm. Dù khi đấy chỉ là một con nhỏ lớp bảy bồng bột biết yêu biết thích một người nhưng lại lệch sang một hướng, chắc đấy cũng chỉ là cảm xúc nhất thời.
Khép mờ mi mắt lại, bóng dáng ấy vẫn còn đọng lại trong tôi, tự hỏi không biết anh ấy giờ ra sao rồi nhỉ? nghe bảo anh hư lắm, chẳng giống như vẻ bề ngoài đâu.
Nhiều người bảo tôi ngu, ừ tôi ngu thật đấy, ngu vì đem cả một trái tim cho người chẳng biết tôi là ai.
“thừa nhận rằng, chính anh đã đem cả một bầu trời của em vứt vào thùng rác, không sao em tự nhặt lên được, cảm ơn anh nhé.”
làm sao em quên được đây, khi nhìn đâu cũng chỉ là những giọt nước mắt.
Tớ và cậu.
Đăng để lấy khung 🏋🏻♀️ nhưng mà câu chuyện là có thật.
Tớ và cậu.
Tên nhân vật mình có sửa lại, không giống với tên ngoài đời
Download MangaToon APP on App Store and Google Play