Chúng Ta Gặp Nhau Không Phải Ngẫu Nhiên
Chap 1
Lam Ngụy Dạ Minh
Họ tên :Lam Ngụy Dạ Minh (蓝魏夜冥)
Tuổi :18
Tên ba mẹ : Lam Trạm - Ngụy Anh
Nghề nghiệp : còn đang học
Du học tại :Trung
Nghành du học: Âm nhạc
Nghề nghiệp của gia đình: Kinh tế, bất động sản
Môn học phụ :Đàn cổ cầm ( tên Ngụy Tịch Cầm ), Sáo
Noah Warun Sethratanapong Kwong
Họ tên: Noah Warun Sethratanapong Kwong
Tuổi: 18
Tên Phụ Huynh
Tên Mami ( Bot ): Orm Kornnaphat Sethratanapong
Mama ( Top ): Lingling Sirilak Kwong
Nghề nghiệp: còn đang đi học
Du học tại: Anh ( London )
Nghành du học: Luật
Nghề nghiệp của gia đình: Chế tạo vũ khí, buôn bán vũ khí
Môn học phụ: Đàn Guitar Điện và Võ Teakwondo
Dao Chanthira Sukhumpantanasan
Họ tên: Dao Chanthira Sukhumpantanasan
Tuổi:18
Tên phụ huynh:
Daddy(top): Perth Tanapon Sukumpantana
Papa(bot): Santa Pongsapak Udompoch
Nghề nghiệp bản thân: sinh viên
Du học tại: Anh (London)
Nghành du học: Bác sĩ
Nghề nghiệp gia đình: kinh doanh vũ khí , sòng bạc, trang sức
Môn học phụ : taekwondo, piano, guitar
Trần Hạo Nhiên
Họ tên : Trần Hạo Nhiên (陈浩然)
Tuổi : 18
Nghề nghiệp: thừa kế tiệm xe của ba mẹ
Ba mẹ : Ở nước ngoài
Môn phụ: võ karate, xe độ
Thừa kế gia sản các hãng xe trong nước của gia đình
Nguyễn Bảo Nguyên
Họ tên: Nguyễn Bảo Nguyên
Tuổi: 18
Tên ba mẹ: Nguyễn Tiến Linh - Nguyễn Hoàng Đức
Nghề nghiệp: còn đang học
Du học tại: Trung
Nghành du học: Mỹ thuật
Nghề nghiệp của gia đình: Cầu thủ
Môn học phụ: Tiếng Anh
Diễn đàn quốc tế. Giữa không gian ngộp thở của những màn chào hỏi xã giao, có một cô gái ngồi ở ghế ngoài cùng, lưng thẳng, ánh mắt, lặng lẽ quan sát mọi thứ như một người đứng ngoài cuộc chơi
Đó là Dao Chanthira, cô không ghét nơi đông người, chỉ là cô không thấy cần phải hoà tan vào đó
Lam Ngụy Dạ Minh xuất hiện sau đó, cô chọn một chiếc ghế cách Dao Chanthira một khoảng vừa đủ, không gần, không xa. Hai người lạ, hai thế giới, không một lời chào nào cả
Tiếp đó là Noah Warun cùng đoàn đại biểu Anh bước vào, cậu cúi đâu chào theo đúng nghi thức rồi ngồi xuống, giữ khoảng cách tuyệt đối với những người xung quanh
Cuối cùng là Bảo Nguyên và Hạo Nhiên, một người ôm quyển sổ vẽ của mình, một người lành lùng đơn giản
Năm con người hoàn toàn xa lạ ngồi thành một hàng, nhưng giữa họ là những bức tường vô hình
Ban đầu, chả ai nói chuyện với ai
Trong giờ nghỉ, sảnh chờ trở nên ồn ào, Dao đứng dậy đi lấy ly nước, bỏ lại không gian yên tĩnh hiếm hoi
Lúc này, Bảo Nguyên lén mở sổ tay, đôi tay lướt nhanh trên mặt giấy. Nguyên đang phác thảo lại vẽ mặt điềm tĩnh của Dao lúc nãy
Dao Chanthira Sukhumpantanasan
*Trở về chỗ, đứng khựng lại sau lưng Nguyên* Cậu đang vẽ tôi đấy à? *nhướng mày*
Nguyễn Bảo Nguyên
*Giật bắn mình+vội khép quyển sổ lại* À... Mình... mình xin lỗi, tại mình thấy cậu ngồi đó rất yên tĩnh, nên mình lỡ tay *cười ngượng*
Dao Chanthira Sukhumpantanasan
*Nhìn Bảo Nguyên một lúc lâu, rồi ngồi xuống* Cho tôi xem đi, được không? *nghiêng đầu nhẹ nhìn Bảo Nguyên*
Bảo Nguyên rụt rè đưa quyển sổ ra, bức chân dung Dao hiện ra với những nét vẽ tinh tế, bắt trọn cái thần thái đứng ngoài cuộc của cô
Dao Chanthira Sukhumpantanasan
*Bất ngờ* Cậu vẽ.. nhìn tôi có vẻ hơi tách biệt với thế giới này đến thế sao?
Nguyễn Bảo Nguyên
*Lúng túng* Không.. đó là sự bình yên mà mình ngưỡng mộ
Cuộc trò chuyện của hai người thu hút sự chú ý của ba kẻ "đào tẩu" còn lại
Lam Ngụy Dạ Minh
*Mỉm cười nhẹ* Tiếng Trung của cậu chuẩn thật đấy, Mình nghe hai cậu nói chuyện mà bất ngờ luôn đó
Dao Chanthira Sukhumpantanasan
*Cười nhẹ* tớ cũng chỉ mới học trong một tời gian ngắn thôi, cậu quá khen rồi
Noah Warun Sethratanapong Kwong
*Lúc này mới rời mắt khỏi tập tài liệu, lên tiếng với giọng rõ ràng* Tốt nhất là cứ thẳng thẳng như vậy, tôi không thích những màn chào hỏi sáo rỗng ngoài kia tí nào cả
Trần Hạo Nhiên
*Gật đầu đồng ý* Tôi đồng ý với cậu ấy nhé, ở đây ít ra không ai bắt tôi phải networking cả
Từ giây phút đó, họ bắt đầu ngồi gần nhau hơn một chút, họ không chia sẻ chuyện riêng của mình, chỉ nói về việc học, thành phố đang sống hay sự khác biệt văn hóa
Chap 2
Những ngày sau, họ vô tình đi cùng một nhóm khi tham quan tự do, không ai dẫn đầu, họ bước đi cùng tốc độ
Có lúc, cả nhóm ngồi nghỉ, không nói gì suốt vài phút. Nhưng không cảm thấy khó chịu
Dao Chanthira Sukhumpantanasan
Ở cạnh mọi người... tôi không cần phải nói nhiều
Noah Warun Sethratanapong Kwong
Um, như vậy khá dễ chịu
Buổi thảo luận cuối cùng, họ được xếp chung nhóm ngẫu nhiên, không ai áp đặt ý kiến, mỗi người nói khi cảm thấy cần
Lam Ngụy Dạ Minh
Nếu sau này còn dịp... gặp lại cũng tốt
Họ rời đi, không lời hứa hẹn. Nhưng họ đã đọc được cách ở cạnh người khác mà không phải gồng mình, và đôi khi, chỉ cần như thế đã là một sự chữa lành rất dịu dàng
Sảnh chờ sân bay quốc tế. Tiếng loa thông báo các chuyến bay vang lên bằng nhiều thứ tiếng
Năm người đứng thành một vòng tròn nhỏ giữa dòng người hối hả, vẫn là khoảng khách vừa đủ, vẫn là im lặng đặc trưng, nhưng không còn sự xa lạ của những ngày đầu tiên
Nguyễn Bảo Nguyên
*Mở balo, lấy ra 4 khung tranh nhỏ đã bọc kỹ bằng giấy kraft* Gửi mọi người, tớ thức cả đêm qua để hoàn thành nó đấy
Dao Chanthira Sukhumpantanasan
*Nhận lấy bức tranh vẽ chân dung mình, nhìn vào những nét chì được chăm chút tỉ mỉ* Cảm ơn cậu, tớ sẽ trao nó ở bàn làm việc *mỉm cười nhẹ*
Noah Warun Sethratanapong Kwong
*Nhìn bức chân dung của mình* Cậu vẽ ra được cả những thứ tớ đang cố giấu đi, khá lắm đó
Lam Ngụy Dạ Minh
*Khẽ chạm vào phím đàn trên trên hộp đựng đàn của mình* Tạm biệt, mong sau này chúng ta có dịp gặp lại nhau nhé.
Trần Hạo Nhiên
*Vẫn ít nói như mọi khi, chỉ nhìn mọi người một lượt* Mọi người đi bình an, có dịp sau này gặp lại
Noah Warun Sethratanapong Kwong
*Nhìn mọi người* Tớ không thích hứa hẹn, vì lời hứa thường đi kèm với áp lực, nhưng nếu sau này nhìn thấy bức tranh này trên bàn, tớ sẽ nhớ là mình từng quen những người bạn.. dễ chịu như thế này
Dao Chanthira Sukhumpantanasan
Tớ cũng vậy. Không cần hứa hẹn, cứ để mọi thứ tự nhiên thôi
Họ không ôm nhau kiểu thắm thiết, chỉ là những cái gật đầu và ánh mắt thấu hiểu
Dạ Minh và Bảo Nguyên bước vào cửa an ninh
Noah Warun và Hạo Nhiên cũng chuẩn bị di chuyển đến ga khác
Dao đứng lại nhìn theo bóng lưng họ, cô nhận ra rằng, dù mỗi người đã trở về với quỹ đạo riêng, trở về với thế giới tĩnh lặng của mình
... Nhưng trong hành lý của họ giờ đây đã có thêm một mảnh ký ức về nhau
Họ rời đi, thật sự không lời hứa hẹn. Nhưng sự "Không hứa hẹn" ấy lại chính là sự gắn kết chân thật, vì họ biết mình sẽ luôn tồn tại trong thế giới của nhau qua những bức vẽ và những khoảng lặng dịu dàng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play