**
Yên ắng. Chỉ có tiếng thìa va nhẹ vào đĩa sứ vang lên trong phòng ăn sang trọng của gia đình Trần Nghĩa, nằm trong khu biệt thự Phú Mỹ Hưng. Trần nhà cao vút, đèn chùm pha lê, và mùi dầu truffle vừa được bày ra tạo nên bầu không khí trang trọng, thậm chí có phần lạnh lẽo.
Ở đầu bàn, Trọng Nghĩa — gia chủ — bình thản thưởng thức miếng bít tết đắt tiền. Bên cạnh ông, Thanh Hằng, vợ ông, trông thật quý phái với bộ trang sức kim cương lấp lánh.
Phía đối diện, hai cô con gái hoàn toàn khác biệt. Bảo Ngọc, cô sinh viên xinh đẹp trong chiếc váy ngắn hàng hiệu, mải mê chụp ảnh món ăn để đăng mạng xã hội. Cô toát ra vẻ vui tươi, nhưng hơi kiêu kỳ.
Bên kia bàn, Khánh Linh, hai mươi bảy tuổi, người mà gia đình chỉ biết đến với vai trò barista quán cà phê, trông thư thái nhất. Mái tóc dài búi cao qua loa, cô mặc chiếc áo blouse giản dị. Cô lặng lẽ thưởng thức bữa tối, như thể câu chuyện trên bàn ăn chẳng liên quan gì đến mình.
Nuốt xong miếng cuối cùng, ba Trọng Nghĩa đặt dao và nĩa xuống với tiếng kêu dứt khoát. Âm thanh ấy đủ khiến Bảo Ngọc buông điện thoại.
"Ba có chuyện muốn nói với các con."
Giọng ông trầm và đầy uy nghiêm.
Thanh Hằng lập tức nghiêng người, hào hứng.
"Chuyện kinh doanh mới hả anh? Hay mở rộng biệt thự ở Đà Nẵng?"
Ba Trọng Nghĩa lắc đầu nhẹ.
"Chuyện này quan trọng hơn. Liên quan đến tương lai. Ba và bác Đức Minh đã thống nhất sẽ hứa hôn một trong hai con gái nhà mình với con trai duy nhất của bác ấy, Minh Khôi."
Nghe đến chữ "hứa hôn", Bảo Ngọc buông phịch nĩa xuống bàn. Mặt cô lập tức xịu xuống.
"Hứa hôn? Ai vậy ba? Bảo Ngọc hay chị Khánh Linh?"
Thanh Hằng hỏi, giọng nghe như đang cân đo hàng hóa.
Bảo Ngọc lập tức lên tiếng, đầy phản đối.
"Con không chịu đâu! Con còn trẻ mà mẹ. Con mới hai mươi! Con còn muốn đi chơi, đi bar, con chưa muốn ràng buộc. Con không muốn bị gả cho ông nào già khú đế chắc chắn là chán ngắt."
Cô liếc sắc về phía Khánh Linh bên kia bàn.
"Hay là chị Khánh Linh đi ba. Chị ấy hai mươi bảy rồi. Vừa lứa lấy chồng luôn. Để chị ấy nhận suất này đi, được không chị?"
Cô hỏi, kèm nụ cười khinh khỉnh.
Khánh Linh ngẩng đầu chậm rãi. Đôi mắt nâu sẫm nhìn thản nhiên. Cô chỉ gắp thêm một con tôm vào đĩa.
"Nếu ba nói đó là việc của mọi người thì con theo thôi. Con thích dành buổi tối ở quán cà phê hơn là bàn chuyện cưới xin."
Cô quay lại tập trung vào đĩa ăn, như thể chuyện hứa hôn cũng nhạt nhẽo chẳng khác gì thực đơn hằng ngày.
"Đó ba! Chị Khánh Linh đi. Chị ấy thích chỗ vắng, cho chị ấy mau có chồng đi."
Bảo Ngọc giục.
Ba Trọng Nghĩa liếc nhìn Khánh Linh, rồi quay lại nhìn Bảo Ngọc và Thanh Hằng.
"Bảo Ngọc hay Khánh Linh đều được. Quan trọng là một trong hai con gái nhà này. Đây là thỏa thuận kinh doanh rất có lợi. Các con phải biết, người được hứa hôn là Lê Minh Khôi."
Nghe đến cái họ ấy, vẻ mặt cau có của Bảo Ngọc bỗng tan biến. Đôi mắt vốn nheo lại vì bực bội giờ tròn xoe. Cô nhìn ba bằng ánh mắt không tin nổi.
"Lê Minh? Khoan, ba nói thật đấy hả? Ý ba là... Tập đoàn Lê Minh?"
Giọng Bảo Ngọc nghẹn lại, đầy háo hức bùng cháy.
Ba Trọng Nghĩa gật đầu điềm tĩnh.
"Đương nhiên. Bác Đức Minh là bạn thân và cũng là đối tác kinh doanh lớn nhất của ba trong dự án Đà Nẵng."
Như thể ai đó vừa nhấn nút reset, toàn bộ sự phản đối trước đó của Bảo Ngọc tan biến, bị tham vọng nuốt chửng. Mặt cô rạng rỡ, gần như phát cuồng.
"Con chịu! Con chịu, ba! Để con đi!"
Bảo Ngọc hét lên, bỏ qua mọi phép tắc trên bàn ăn.
Thanh Hằng, lúc đầu còn lưỡng lự, giờ nhíu mày.
"Ơ kìa, Ngọc? Vừa nãy con nói không mà. Con còn trẻ cơ mà. Mẹ nghĩ Khánh Linh hợp hơn. Nó lớn rồi, chín chắn."
Bảo Ngọc hừ một tiếng, nhìn mẹ như thể bà vừa từ thời đồ đá bước ra.
"Mẹ không biết gì hết! Mẹ không biết Tập đoàn Lê Minh là gì đâu! Họ không chỉ là bất động sản với biệt thự đâu! Họ là ông vua bất động sản và công nghệ cả nước mẹ ơi! Nếu con trở thành thiếu phu nhân nhà Lê Minh, con không chỉ sống sung sướng mà con sẽ ung dung đến bảy đời! Cái giàu nhà mình bây giờ chẳng là gì so với tài sản nhà họ đâu mẹ!"
Lời Bảo Ngọc thật thà đến trắng trợn, đầy toan tính, khiến Thanh Hằng im bặt. Thoáng chốc, gương mặt Thanh Hằng lộ vẻ kinh ngạc.
"Thật vậy hả anh? Nhà Lê Minh lớn đến thế sao?"
Thanh Hằng hỏi, giờ đôi mắt bà cũng ánh lên thứ tham lam y hệt con gái.
"Ừ, lớn hơn nhiều so với những gì mọi người tưởng tượng."
Ba Trọng Nghĩa đáp, mỉm cười tự hào về thỏa thuận kinh doanh của mình.
"Vậy thế nào? Ai sẽ đi?"
Không đợi ba trả lời, Bảo Ngọc đã ưỡn ngực lên.
"Con, ba! Con sẽ đi. Con hợp nhất. Con sẽ lo chuyện này."
"Đúng rồi."
Thanh Hằng nói, giờ hoàn toàn ủng hộ con gái.
"Bảo Ngọc là người xứng đáng nhất."
Khánh Linh, từ nãy giờ chỉ ngồi làm khán giả, cuối cùng cũng ăn xong. Cô đặt thìa và nĩa xuống ngay ngắn.
"Vậy con xin phép ra quán cà phê Hoàng Hôn, ba. Con có hẹn với nhà cung cấp cà phê."
Khánh Linh nói nhẹ nhàng, đứng dậy khỏi ghế, không hề tỏ ra quan tâm đến cái tên "Lê Minh" vừa khiến mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ phát điên.
"Khoan, Khánh Linh."
Ba Trọng Nghĩa ngắt lời, khiến Khánh Linh dừng bước ở ngưỡng cửa.
"Tối mai, nhà mình được mời dùng bữa tại nhà Lê Minh. Con cũng phải đi."
Khánh Linh hơi nhướn mày.
"Con? Không phải Bảo Ngọc được hứa hôn sao?"
"Đây là buổi gặp mặt gia đình thân mật, Khánh Linh. Con phải đi để thể hiện sự đoàn kết của gia đình mình. Và... phòng hờ."
Ba Trọng Nghĩa nói mơ hồ.
Bảo Ngọc hơi khó chịu, nhưng cô kìm lại.
"Ừ, để chị Khánh Linh đi cũng được mẹ. Cho chị ấy biết thế nào là nhà người ta. Nhưng mà chị, mai đừng mặc đồ barista nhé! Xấu hổ lắm!"
Khánh Linh chỉ gật nhẹ, nụ cười mỏng thoáng trên môi — nụ cười đầy bí ẩn.
"Được rồi, Bảo Ngọc. Mai gặp nhé."
Cô bước đi, rời khỏi phòng ăn giờ đã tràn ngập tiếng cười và lời bàn tán giữa Bảo Ngọc và Thanh Hằng về việc mặc váy gì, xách túi gì, đeo trang sức gì để chinh phục trái tim người thừa kế nhà Lê Minh.
Họ không biết đâu — Khánh Linh thầm nghĩ khi bước về phía nhà xe để lấy ô tô — rằng cô có thể mua sạch cả gia tài nhà Lê Minh nếu muốn.
**
Trong khi đó, tại một căn penthouse sang trọng nhìn ra toàn cảnh thành phố Hồ Chí Minh lung linh, Minh Khôi, ba mươi ba tuổi, vừa kết thúc cuộc họp video. Anh mặc áo hoodie xám và quần thể thao — bộ dạng khác xa hình ảnh một CEO bất động sản và công nghệ.
Đối diện anh, ba anh — Đức Minh — ngồi trong chiếc ghế bành bọc da.
"Vậy con đã quyết chưa, Khôi?"
Ba Đức Minh hỏi, giọng nghiêm túc.
Minh Khôi tựa lưng vào sofa, thở dài.
"Mai con sẽ gặp họ, ba. Nhưng con không vội quyết chuyện đính hôn. Con không thích bị sắp đặt. Nhất là với một cô gái trẻ chỉ biết ăn chơi và nhắm vào tiền của con."
"Cô ấy tên Bảo Ngọc. Mới hai mươi tuổi."
Ba Đức Minh nói.
"Nhưng việc kinh doanh cần chuyện này, con à."
"Kinh doanh vững chắc không xây trên nền hôn nhân mong manh, ba. Con muốn một người vợ ngang tầm, không phải búp bê nhõng nhẽo."
Minh Khôi cầm điện thoại, ngón tay bắt đầu gõ nhanh.
"Con muốn biết cô gái này là ai. Con muốn biết bản chất thật của cô ta."
Ba Đức Minh nhìn con trai với ánh mắt hoài nghi.
"Bằng cách nào? Con định theo dõi cô ta?"
Minh Khôi cười lệch — nụ cười bí hiểm khiến ba Đức Minh biết con trai mình đã bày xong kế hoạch điên rồ.
"Không, ba. Con sẽ đến tận nơi. Nhưng không phải với tư cách Lê Minh Khôi. Con sẽ là Hải."
Ba Đức Minh nhíu mày.
"Hải? Ai vậy?"
"Hải là cái tên con sẽ dùng để cải trang vào gia đình họ. Con đã làm sẵn một bộ hồ sơ giả, với lý lịch hoàn hảo của một cựu tài xế chuyên nghiệp đang tìm việc mới."
Ba Đức Minh bật cười lớn, không tin nổi.
"Con điên rồi, Minh Khôi! Một ông CEO đi giả làm tài xế? Nếu bác Trọng Nghĩa biết được, ông ấy sẽ nổi trận lôi đình!"
"Đúng vậy. Nên ba phải giữ bí mật. Tối mai, con sẽ gặp họ với tư cách Minh Khôi, quan sát Bảo Ngọc từ xa, và đêm sau đó... Hải sẽ bắt đầu làm việc tại nhà Trần Nghĩa."
Minh Khôi nhìn ra khung cảnh thành phố bên ngoài cửa sổ. Gương mặt anh giờ đầy quyết tâm và háo hức.
Ba Đức Minh lắc đầu.
"Con đang đánh cược cả danh tiếng đấy, Minh Khôi."
"Con đang đánh cược cả cuộc đời mình, ba. Và con phải chắc chắn mình không chọn nhầm người."
Buổi sáng ở nhà Trần Nghĩa bắt đầu bằng sự tương phản rõ rệt. Trên lầu, ánh nắng phản chiếu từ đèn chùm pha lê trong phòng Bảo Ngọc — cô nàng kể cả trong giấc ngủ trông cũng như trên bìa tạp chí. Căn phòng rộng bằng cả một căn hộ studio, tông màu hồng đào và ngà, do chính cô thiết kế, vừa đắt đỏ vừa lộng lẫy. Ở đó, Bảo Ngọc ngủ vô tư, giữa đống hàng hiệu mà cô có được chẳng tốn chút công sức nào.
Ngược lại, trong căn phòng giản dị ở tầng trệt, Khánh Linh, hai mươi bảy tuổi, đã hoàn toàn tỉnh táo. Phòng cô nhỏ hơn nhiều, tông gỗ tối, giường đơn gọn gàng, và kệ sách đầy tạp chí khoa học. Đây là pháo đài của cô — nơi cô có thể thở tự do, thoát khỏi ánh mắt phán xét của gia đình.
Khánh Linh đã chuẩn bị xong. Cô mặc quần jeans xanh đậm ôm vừa người, phối cùng áo sơ mi cotton trắng tay lỡ. Mái tóc dài gợn sóng buộc gọn thành đuôi ngựa. Không phấn son đắt tiền, chỉ một lớp son dưỡng. Vẻ ngoài cô toát lên năng lượng thực tế và thông minh, khác xa hình ảnh tiểu thư nhà giàu.
Cô ra khỏi phòng, đi thẳng xuống bếp, tránh phòng ăn trang trọng lạnh lẽo. Nhà bếp là nơi ấm áp nhất trong ngôi nhà này, chủ yếu nhờ có dì Tư — người đầu bếp trung thành đã phục vụ gia đình Trần Nghĩa mấy chục năm trời.
"Chào dì!"
Khánh Linh chào với nụ cười chân thành, giọng nhẹ nhàng và trong trẻo như hạt cà phê vừa xay.
Dì Tư đang chuẩn bị bữa sáng, nở nụ cười ấm áp đáp lại. Nụ cười ấy chưa bao giờ thiếu vắng khi dành cho Khánh Linh — cô gái mà dì xem như con ruột. Trong mắt dì Tư, Khánh Linh là người duy nhất trong nhà Trần Nghĩa đối xử với dì như một con người.
"Chào con. Dì chuẩn bị cơm trưa cho con rồi nè. Cơm chiên cá cơm con thích ấy. Cho con có sức lo quán."
Dì Tư nói, tay đưa hộp cơm inox được gói trong khăn vải nhỏ.
"Trời ơi, dì làm chi cho mệt, con nấu ở quán cũng được mà. Nhưng mà cảm ơn dì nhiều nha. Đồ dì nấu là ngon nhất luôn."
Khánh Linh đáp chân thành, mắt ánh lên vẻ biết ơn.
"Có gì đâu con. Với lại dì không nấu cho con thì nấu cho ai?"
Dì Tư thì thầm, mắt liếc về phía cầu thang lộng lẫy — ám chỉ khéo về Bảo Ngọc và Thanh Hằng, những người chẳng bao giờ trân trọng món ăn dì nấu.
Khánh Linh hiểu. Cô vỗ nhẹ cánh tay dì Tư.
"Con đi đây nha dì. Dì ở nhà giữ gìn sức khỏe."
Rồi cô nhanh chóng bước ra, đi qua phòng khách vắng lặng. Trong nhà xe, cô nổ máy chiếc Honda Jazz cũ kỹ trung thành, chiếc xe đã theo cô từ thời đại học. Xe tuy đã cũ nhưng luôn được giữ sạch sẽ. Đây là tài sản cá nhân của cô, thứ duy nhất không dính dáng đến tiền gia đình.
Khánh Linh lái xe ra khỏi cổng ngôi nhà nguy nga, hòa vào dòng xe cộ nhộn nhịp của TP. Hồ Chí Minh, sẵn sàng thay vai — từ cô con gái bị coi thường thành cô barista được ngưỡng mộ tại quán cà phê Hoàng Hôn.
Không lâu sau khi Khánh Linh đi, ba Trọng Nghĩa và Thanh Hằng từ lầu hai bước xuống. Cả hai ăn mặc chỉn chu, sẵn sàng cho một ngày mới, nhưng toát ra cái vẻ nhàn nhã đặc trưng của người giàu chẳng cần phải vất vả.
Họ ngồi vào bàn ăn, nơi đã bày sẵn đầy đủ: trứng khuấy, xúc xích, và các loại bánh mì.
"Dì Tư, Khánh Linh đi rồi hả?"
Ba Trọng Nghĩa hỏi khi dì Tư vừa rót trà xong vào tách sứ cho Thanh Hằng.
"Dạ rồi ạ. Mới đi được năm phút thôi."
Thanh Hằng hừ một tiếng.
"Con bé ấy. Chẳng bao giờ thay đổi. Ở nhà bao nhiêu năm, đi cũng chẳng thèm chào ai. Không có chút lễ phép nào. Mời ăn tối cũng chỉ biết cắm mặt vào đĩa."
Ba Trọng Nghĩa thở dài, giọng hơi mệt mỏi.
"Thôi mà. Đừng bới chuyện nữa. Mình sống chung bao năm rồi. Giờ ăn sáng đi. Bảo Ngọc đâu?"
"Còn ngủ. Tối qua nó lo chọn váy mặc đi gặp nhà Lê Minh tối nay. Cứ để nó nghỉ."
Thanh Hằng đáp, tay phết mứt lên bánh mì.
Ba Trọng Nghĩa đặt dao xuống, hơi bực.
"Thanh Hằng, bây giờ không phải lúc chiều chuộng. Nhà Lê Minh mời dùng bữa tối nay. Mình phải thật hoàn hảo và đúng giờ. Bảo Ngọc phải dậy chuẩn bị từ bây giờ."
"Dì Tư."
Ba Trọng Nghĩa gọi dứt khoát.
"Đi đánh thức Bảo Ngọc giùm. Nói ba bảo dậy."
Dì Tư gật đầu.
"Dạ."
Dì Tư bước nhanh lên cầu thang, lòng xót xa. Khánh Linh lúc nào cũng tự lập, đi một mình không cần ăn sáng, trong khi Bảo Ngọc đã lớn tướng rồi mà vẫn phải đi gọi dậy.
Khi dì Tư lên đến lầu hai, hóa ra Bảo Ngọc đã thức. Cô đang ngồi trước bàn trang điểm, mắt dán vào điện thoại, so sánh đống túi xách hàng hiệu.
"Bảo Ngọc?"
"À, dì Tư. Gì vậy? Ba mẹ dậy rồi hả?"
Bảo Ngọc hỏi mà không quay đầu, mắt vẫn dán vào màn hình.
"Dạ rồi. Ba bảo con xuống ăn sáng rồi chuẩn bị cho buổi tối nay ở nhà Lê Minh."
"À ừ. Nói ba mẹ chờ chút. Con phải chắc chắn mặt mũi thật hoàn hảo cho anh thừa kế Tập đoàn Lê Minh đã."
Bảo Ngọc đáp, giọng tự mãn đặc trưng, rồi quay lại chọn hoa tai.
Dì Tư chỉ biết thở dài trong lòng, rồi quay xuống truyền lời.
**
Sau khi dì Tư báo Bảo Ngọc đã dậy, chẳng mất bao lâu cô xuất hiện. Nhưng bộ dạng không phải để ăn sáng bình thường. Cô mặc váy lụa hàng hiệu mà cô gọi là "đồ mặc nhà", tóc đã được uốn sóng lơi, mặt trang điểm nude hoàn hảo. Cô đã sẵn sàng cho sự kiện lớn tối nay.
Cô sải bước đến bàn ăn, ngồi xuống thật duyên dáng — nỗ lực không nhỏ để trông chín chắn và đẳng cấp trước mặt nhà chồng tương lai.
"Chào ba, chào mẹ."
Giọng cô nhõng nhẽo hơn thường lệ.
"Chào con. Ngồi ăn đi."
Thanh Hằng đáp dịu dàng, lập tức gắp những món ngon nhất vào đĩa con gái.
Bảo Ngọc bắt đầu ăn, nhưng chẳng bao lâu sau, cô đặt nĩa xuống với tiếng kêu cố tình.
"Ba, mẹ, con mới nhớ ra."
Cô nhõng nhẽo, vẻ mặt giả vờ khó chịu.
"Gì vậy con? Chuyện váy tối nay hả?"
Thanh Hằng hỏi.
"Không! Chuyện tài xế! Ba ơi, bao giờ tài xế mới đến? Con chán phải tự lái chiếc Mercedes-Benz S-Class lắm rồi. Mệt lắm! Con phải giữ móng tay, giữ da. Con cần tài xế ngay hôm nay!"
Bảo Ngọc nhấn mạnh từng chữ.
Ba Trọng Nghĩa đặt tờ báo xuống, hơi khó chịu với giọng nhõng nhẽo của con gái.
"Trời ơi Ngọc. Tối qua mới bàn. Ba đã liên hệ công ty giới thiệu tài xế chuyên nghiệp rồi. Họ gửi mấy bộ hồ sơ. Ba sẽ gọi họ đến hôm nay, con tự chọn."
"Tự chọn? Sao ba không chọn luôn đi? Nói chung con muốn người không hôi thuốc lá, không lắm lời, và biết thân biết phận! Con không muốn tài xế già. Chắc chắn hay quên, chạy chậm, lại còn hay than!"
Bảo Ngọc xả một tràng. Cô liếc sắc về phía dì Tư đang đứng ở góc phòng, như thể lời ấy cũng nhắm vào dì.
Thanh Hằng cười nhẹ.
"Đúng rồi, trẻ thì nhìn cũng dễ chịu hơn con ạ."
"Tất nhiên! Ba nhớ chọn người trẻ, đẹp trai. Kẻo ra đón con ở trường mà xấu hổ."
Bảo Ngọc giục thêm.
Ba Trọng Nghĩa gật đầu chán nản.
"Được rồi, được rồi. Lát nữa vào phòng làm việc gặp ba. Ba chuẩn bị sẵn mấy bộ hồ sơ. Con tự sàng lọc."
Mặt Bảo Ngọc lập tức tươi rói.
"Dạ. Con sẽ chọn được tài xế tốt nhất ngay hôm nay."
Ăn sáng xong, Bảo Ngọc theo ba Trọng Nghĩa vào phòng làm việc riêng rộng lớn ở tầng một. Căn phòng kín kệ sách dày cộp và treo đầy bằng khen kinh doanh.
"Đây là ba ứng viên tốt nhất từ công ty giới thiệu. Đều có kinh nghiệm. Con đọc kỹ, đừng chỉ nhìn ảnh."
Ba Trọng Nghĩa nói, đẩy ba bộ hồ sơ qua bàn.
Bảo Ngọc ngồi vào ghế da sang trọng đối diện ba, đón lấy hồ sơ bằng những ngón tay được chăm chút hoàn hảo.
Bảo Ngọc nhìn ảnh ứng viên đầu tiên, khuôn mặt đã nhiều tuổi, phần kinh nghiệm ghi hai mươi năm làm việc.
"Ugh, già quá. Năm mươi lăm tuổi? Thôi khỏi. Chắc chắn chạy rùa bò, tí lại xin dừng đi vệ sinh. Loại!"
Bảo Ngọc hất bộ hồ sơ sang góc bàn, đầy chê bai.
"Bốn mươi tám tuổi. Tạm, nhưng vẫn già. Mặt lại khó ưa. Con cần người vui vẻ. Ông này trông như kiểu sẽ bình phẩm đồ con mặc. Loại!"
Bộ hồ sơ thứ hai cũng chung số phận.
Bảo Ngọc cầm bộ thứ ba. Đôi mắt đen của cô lập tức dán chặt vào tấm ảnh. Người trong ảnh có ánh mắt điềm tĩnh, hơi bí ẩn, dáng người rõ ràng là vận động viên. Dù đeo kính gọng trong và mặc đồ giản dị, phong thái anh ta hoàn toàn khác biệt so với tài xế thông thường.
"Hmm... Hải. Ba mươi ba tuổi. Tuổi vừa đẹp. Không quá già mà cũng không quá trẻ, không ngốc."
Bảo Ngọc lẩm bẩm. Cô lướt qua phần kinh nghiệm: Tài xế chuyên nghiệp có chứng chỉ an ninh cấp cao.
"Trông cũng... được. Dẫn ra ngoài không xấu hổ."
Bảo Ngọc cười mỉm. Cô bỏ qua chi tiết lý lịch có vẻ quá chuyên nghiệp cho một người chỉ đi đưa đón sinh viên. Quan trọng là Hải trẻ, cao ráo, và gọn gàng.
"Con chọn người này, ba. Hải. Gọi anh ta đi. Con muốn anh ta đến chiều nay phỏng vấn rồi mai bắt đầu làm luôn."
Bảo Ngọc quyết định, đẩy hồ sơ của Hải ra giữa bàn.
Ba Trọng Nghĩa cầm lên xem lại.
"Hải? Được. Con chọn đúng đấy. Lý lịch sạch, được giới thiệu tốt. Ba sẽ gọi cho công ty ngay bảo anh ta đến chiều nay."
"Ổn. Con phải tập cách tỏ ra lạnh lùng, uy nghiêm trước mặt anh ta. Phải cho anh ta biết vị trí của mình."
Bảo Ngọc nói, giọng đắc thắng.
Chọn tài xế xong, Bảo Ngọc đứng dậy.
"Vậy con xin phép ba. Con có hẹn với chuyên gia trang điểm giỏi nhất TP. Hồ Chí Minh. Mặt con phải thật hoàn hảo cho anh thừa kế nhà Lê Minh tối nay."
"Ừ, con cẩn thận nhé."
Bảo Ngọc rời phòng với bước chân nhẹ nhàng, đầy tham vọng chinh phục trái tim Minh Khôi và niềm hào hứng sắp có tài xế riêng "cũng được."
**
Ở phía bên kia thành phố, trong một quán cà phê bình dân — không phải quán cà phê Hoàng Hôn, mà là một quán khác đông khách — Minh Khôi đang nghe điện thoại từ chiếc máy rẻ tiền.
"Vâng, anh Tuấn. Tôi là Hải."
Minh Khôi trả lời bằng giọng trầm khàn mà anh đã luyện cho vai Hải.
"Chúc mừng anh Hải. Anh được nhận rồi. Cô Bảo Ngọc nhà Trần Nghĩa đích thân chọn hồ sơ của anh. Anh được mời đến chiều nay lúc bốn giờ để phỏng vấn chính thức và hướng dẫn sơ bộ. Mai sáng anh bắt đầu làm việc."
"Cảm ơn anh Tuấn. Tôi sẽ đến đúng giờ."
Minh Khôi cười lệch. Anh tắt máy, tựa lưng vào ghế. Giai đoạn một thành công.
Đúng bốn giờ chiều, trước cổng sắt nguy nga của nhà Trần Nghĩa, vang lên tiếng máy xe cũ kỹ cố ý nổ hơi to. Trên chiếc xe máy cà tàng ấy, ngồi một người đàn ông có dáng người xuất sắc. Đó chính là Minh Khôi, giờ đây đã hóa thân thành Hải.
Ngoại hình của Hải được ngụy trang kỹ lưỡng: áo thun tối màu làm nổi bật cơ bắp cánh tay săn chắc hoàn hảo, quần kaki túi hộp chắc chắn, và chiếc đồng hồ dây da giản dị. Anh tắt máy, tháo mũ bảo hiểm. Mái tóc hơi rối bời.
Anh ngước nhìn cánh cổng sắt đen cao vút — tương phản hoàn toàn với chiếc xe cà tàng của mình. Minh Khôi cười lệch. Anh đã đoán trước nhà đối tác kinh doanh của ba mình được bảo vệ nghiêm ngặt.
Ở trạm bảo vệ, một người đàn ông trung niên ngồi đó, trên đồng phục thêu tên Tám. Khuôn mặt ông hiền hậu nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác. Ông là chồng của dì Tư, đầu bếp trong nhà.
"Chào chú. Tôi là Hải. Được ông Trọng Nghĩa gọi đến phỏng vấn làm tài xế."
Minh Khôi chào bằng giọng trầm khàn đã luyện, hơi khiêm nhường nhưng vẫn tự tin.
Chú Tám đứng dậy ngay. Ông đã nhận được tin từ ông Trọng Nghĩa. Ông quan sát Hải một lát — dáng người này quá tốt cho một tài xế. Nhưng ông nhanh chóng gạt suy nghĩ đó đi.
"À, đúng rồi. Mời vào, Hải. Để tôi dẫn ra cửa chính. Ông Trọng Nghĩa đang chờ bên trong."
Chú Tám niềm nở, mở cánh cổng nhỏ.
"Tôi là Tám, bảo vệ ở đây. Mừng là cậu chịu về làm."
"Cảm ơn chú Tám. Rất vui được gặp chú."
Hải đáp, bắt tay chú Tám thật chặt.
Hải bước vào. Anh đi qua khoảng sân trước được chăm sóc tỉ mỉ, hướng về cánh cửa gỗ lớn của ngôi nhà chính. Anh cố ý đi chậm lại. Trước khi gõ cửa, anh lấy ra chiếc kính gọng trong không tròng từ túi áo và đeo lên. Chiếc kính này là đạo cụ quan trọng — để che đi ánh mắt sắc bén như diều hâu và tạo vẻ "thông minh, cẩn thận" mà một gia đình thượng lưu mong đợi ở người giúp việc.
Cộc, cộc. Hải gõ cửa.
Cửa mở, dì Tư đứng đó. Người phụ nữ trung niên nở nụ cười mệt mỏi sau một ngày dài làm việc.
"Hải phải không?"
"Dạ."
Hải gật đầu thân thiện.
"Vào đi. Ông nhà đang chờ."
Dì Tư nói, mời Hải bước vào tiền sảnh lát đá cẩm thạch, trang trí bằng tượng cổ.
"Cảm ơn dì."
Hải lễ phép đáp.
Dì Tư giật mình. Lâu lắm rồi không có người mới nào gọi mình bằng "dì". Đa số chỉ gọi "bác" hoặc chẳng thèm gọi gì.
"Để tôi gọi ông nhà ra. Ngồi chờ chút nhé."
Dì Tư nói, hơi ngượng ngùng trước sự lịch sự của Hải.
Trọng Nghĩa từ hành lang bước ra, mặc áo polo với quần tây. Ông vẫy tay chào Hải và dẫn thẳng anh vào phòng làm việc.
"Hải, ngồi đi. Tôi là Trọng Nghĩa."
Ông chào, giọng thẳng thắn, đi vào vấn đề ngay.
"Cảm ơn bác. Tôi là Hải. Sẵn sàng làm việc."
Minh Khôi đáp trong chế độ Hải: điềm tĩnh, chuyên nghiệp, và hơi cứng nhắc.
Ông Trọng Nghĩa nhìn Hải. Chàng trai trẻ này rõ ràng có phong thái hơn hẳn những tài xế ông từng gặp, dáng vóc cũng rất thuyết phục. Bản lý lịch ông đã đọc ghi đầy đủ các chứng chỉ.
"Lý lịch của cậu tốt đấy, Hải. Có chứng chỉ lái xe an ninh, lại giỏi võ thuật. Đó là điểm cộng."
Ông Trọng Nghĩa nói, lật qua hồ sơ.
"Đây là công việc toàn thời gian. Cậu phải ở lại phòng dành cho nhân viên phía sau. Cậu sẽ đưa đón hai cô con gái tôi, chủ yếu là cô út, Bảo Ngọc. Cô ấy bận học hành và hoạt động xã hội. Cô cả, Khánh Linh, thỉnh thoảng cũng cần đưa đón đến quán cà phê nơi cô ấy làm việc."
"Tôi sẵn sàng, bác. Tôi không có gia đình riêng, sẵn sàng làm việc hai mươi bốn trên hai mươi bốn. Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho hai cô."
Hải đáp dứt khoát.
Ông Trọng Nghĩa gật đầu hài lòng. Anh này không hỏi gì về lương bổng hay phúc lợi, điều mà ông đánh giá cao nhất — không tham tiền, chỉ chuyên nghiệp. Ông không biết rằng Hải có thể mua gấp mười lần cả công ty của ông nếu muốn.
"Tốt. Phỏng vấn xong. Cậu được nhận, Hải. Sáng mai sáu giờ phải có mặt. Dì Tư sẽ chỉ phòng và tiện nghi cho cậu. Tối nay cậu về thu xếp đồ đạc."
Ông Trọng Nghĩa quyết định.
"Cảm ơn bác nhiều. Tôi sẽ làm việc hết sức mình."
Minh Khôi bắt tay ông Trọng Nghĩa, đánh dấu thỏa thuận đã thành.
Khi Hải bước ra khỏi phòng làm việc, bước chân anh dừng lại ở hành lang chính dẫn ra cửa. Mắt anh hướng về một bức ảnh lớn đóng khung treo trên tường — ảnh gia đình nhà Trần Nghĩa.
Bức ảnh chụp vài năm trước. Trong đó có ông Trọng Nghĩa và Thanh Hằng cười rạng rỡ, hai bên là hai cô gái xinh đẹp.
Hải bước lại gần, ánh mắt tập trung sau tròng kính. Có một cô gái thu hút sự chú ý của anh. Cô ấy cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng hơn, ăn mặc giản dị hơn. Gương mặt quả thực xinh đẹp, nhưng toát ra vẻ hơi rụt rè trong bức ảnh.
Hải thầm mong cô gái ấy chính là người được gia đình hứa hôn cho mình, dù anh vẫn chưa biết đó là Bảo Ngọc hay người con gái kia của ông Trọng Nghĩa.
**
Trung tâm thương mại Crescent Mall chiều hôm ấy tràn ngập ánh đèn pha lê và mùi nước hoa đắt tiền. Giữa đám đông thượng lưu, Bảo Ngọc sải bước đầy tự tin, như thể cả sàn đá cẩm thạch là thảm đỏ riêng của mình.
Cô đi cùng Thảo, bạn thân từ khoa Thiết kế Nội thất, người đang cố bắt kịp bước chân nhanh nhẹn của Bảo Ngọc.
"Thảo, nhìn cái túi kia kìa! Màu champagne phiên bản giới hạn hay màu navy, cái nào nổi bật hơn?"
Bảo Ngọc hỏi, chỉ vào tủ kính của cửa hàng cao cấp bằng ngón tay lấp lánh.
"Champagne sang hơn, Ngọc ơi. Hợp với váy Dior của cậu."
Thảo đáp, giọng hơi thán phục.
Bảo Ngọc cười mãn nguyện.
"Tất nhiên rồi. Tối nay tớ phải hoàn hảo."
"Tối nay có sự kiện gì mà cậu nghiêm trọng vậy?"
Thảo hỏi, hơi tò mò.
Bảo Ngọc quay lại, vẻ mặt bỗng chuyển sang kiêu hãnh và bí ẩn. Cô kéo Thảo vào một góc vắng hơn.
"Tối nay, gia đình tớ được mời dùng bữa bởi... nhà Lê Minh."
Mắt Thảo tròn xoe.
"Lê Minh? Khoan, ý cậu là... Tập đoàn Lê Minh? Cái tập đoàn có dự án bất động sản khổng lồ khắp thành phố ấy?"
Bảo Ngọc ngẩng cao cằm, cười đắc ý, tận hưởng phản ứng của Thảo.
"Chứ còn ai nữa? Ba tớ và bác Đức Minh là đối tác kinh doanh."
Thảo sững sờ thật sự.
"Trời ơi, Bảo Ngọc! Điên thật! Gia đình cậu ở đẳng cấp cao nhất luôn!"
"Tất nhiên."
Bảo Ngọc hừ mũi.
"Tớ phải thật hoàn hảo. Tối nay không phải bữa tối bình thường đâu, Thảo. Tối nay là buổi gặp mặt hứa hôn."
Thảo giật nảy.
"Hứa hôn?! Với ai? Người thừa kế?"
"Chứ với ai nữa? Lê Minh Khôi. Ba mươi ba tuổi, người thừa kế duy nhất, đẹp trai, thể thao, và quan trọng nhất: giàu nứt đố đổ vách."
Bảo Ngọc nói câu cuối bằng giọng sùng bái, như thể cái tên Minh Khôi là câu thần chú.
"Tớ không tin nổi, Ngọc. Cậu sẽ trở thành phu nhân nhà Lê Minh?"
Thảo nhìn Bảo Ngọc bằng ánh mắt pha lẫn ghen tị và ngưỡng mộ.
"Tớ sẽ đảm bảo điều đó, Thảo ạ. Tớ sẽ không để cơ hội vàng này tuột mất. Cậu tưởng tượng đi, tài sản nhà tớ bây giờ chẳng là gì so với nhà Lê Minh. Tớ sẽ sống như nữ hoàng, chẳng cần lo mấy môn đại học chán ngắt kia nữa."
Cô liếc đồng hồ vàng.
"Thôi. Lấy túi champagne và đôi giày cao gót mới về. Xong rồi đi thẩm mỹ viện. Tớ cần chăm sóc toàn diện, từ đầu đến chân. Da phải sáng, tóc phải bồng, móng phải hoàn hảo. Từng chi tiết phải thu hút sự chú ý của nhà Lê Minh, đặc biệt là anh Minh Khôi."
Sau khi chi vài chục triệu đồng không chớp mắt, Bảo Ngọc và Thảo vội vã đến thẩm mỹ viện quen. Trong đầu Bảo Ngọc, đầu tư cho ngoại hình là bước chiến lược đầu tiên để chắc suất phu nhân nhà Lê Minh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play