[ H1h4 X Hiha ] Liều Thuốc An Thần.
Chương 1.
ghanzz.
da, tui lại xoá fic lần nữa😭...
H1h4
Giờ- giờ mày định đi đâu vậy?
H1h4
A! Chờ tao với!!
— Đuổi theo.
Đúng, mối quan hệ của cậu và hắn là như thế, một mối quan hệ mà một người chỉ muốn ngã, một người thì dùng cả đời, cả tính mạng bảo vệ và che chở người kia vô điều kiện, không bao giờ rời nữa bước.
: Tôi sợ lắm. Tôi sợ chỉ cần không để mắt đến cậu ấy, cậu ấy sẽ không còn bên tôi nữa.
Hiha
Mày phiền thật ấy! Ngay cả khi tao đi vệ sinh cũng bám theo, mày không chán à?
H1h4
Tao chỉ là.. Lo lắng cho mày thôi.
Hiha
Sao mày phải làm thế?
H1h4
Không có gì, chỉ là tao muốn giúp đỡ mày thôi.
Hiha
Tch- Tuỳ mày, mệt quá!
— Quay người bỏ đi.
Thật ra hắn đã nói dối. Một phần là hắn muốn thế, phần còn lại là do cậu chính là thứ cuối cùng níu kéo hắn lại cuộc sống này. Hắn yêu cậu, không chỉ đơn giản là về mặt cảm xúc, hắn yêu cậu đến nỗi sẵn sàng làm mọi thứ vượt giới hạn của bản thân chỉ để giúp cậu có cuộc sống tốt hơn.
Mặc kệ cậu có bảo hắn phiền, hắn bao đồng,… Hắn không quan tâm, hắn chỉ cần cậu còn thở, còn ở lại ngay bên cạnh hắn.
Hắn chưa bao giờ nhìn thấy cậu cười mấy năm gần đây, sắc mặt cậu lúc nào cũng ảm đạm, buồn bã. Thật sự hắn rất muốn nhìn thấy cậu cười, nhưng khó quá. Vậy nên, đến tận bây giờ hắn vẫn cố gắng để nhìn thấy nụ cười của cậu, như lúc nhỏ cậu từng cười với hắn.
ghanzz.
Èo đại trà thế nào ấy😭
Chương 2.
ghanzz.
btw, tui mới sửa lại nội dung chương 1 đúng với idea hiện tại của fic nên ai rảnh thì đọc lại giúp tui để hiểu rõ cốt truyện nha-
ghanzz.
hông hiểu gì thì toi😓
Cũng như mọi ngày, hắn lại đến lớp sớm hơn cậu, nhét đồ ăn sáng và hộp sữa vào ngăn bàn Hiha. Rồi hắn quay về chỗ ngồi, vờ như thứ đó không phải của mình mua, nhưng ai mà chằng biết đó là của hắn chứ.
Mấy phút sau, cậu cũng vừa kịp đến lớp đúng giờ chuông reo. Hôm nào cậu cũng đi học với cái bụng trống rỗng mà một chút ít tiền mua đồ ăn sáng, nhưng cứ hễ cậu nhìn vào ngăn bàn là đã thấy đồ ăn sẵn trong đấy rồi.
Hiha
" Thằng này phiền phức vãi-...! "
H1h4
Mày ăn bánh đi kẻo đói đấy-
Hiha
Với cả, mày cũng không cần mua đồ ăn cho tao mỗi ngày đâu.
Hiha
Tao cũng đâu có thiếu tiên đến vậy?
H1h4
Tao cũng chỉ muốn mua cho mày cái gì đó thôi màaa...
H1h4
Thế tao xin lỗi.. Tao chỉ sợ mày lại bỏ bữa thôi...-
H1h4
— Chặn miệng cậu lại, banh miệng ra rồi đưa ổ bánh mì trước mặt cậu.
Hiha, aaa nào!
Hiha
Đệt, thằng điên này làm cái đéo gì vậy??
H1h4
Ăn đii, dịu bánh mì mất-
Hiha
Tch- Bỏ ra, tao đéo có què!
— Hất tay hắn ra.
Hiha
Nhìn có khác gì hai thằng gay không??
Hiha
Nhìn chằm chằm tao hoài, xéo đi!
H1h4
Đi đâu đấy với tao không, Hiha?
Hiha
Mặt mày còn dày hơn cái mặt đường nữa.
Hiha
Hihi cái con khỉ, đi thì đi.
— Bước đến.
ghanzz.
clm bí quâ, nhảm kinh chưa💀
Chương 3.
ghanzz.
ngày tốt lành nha, .
Dạo gần đây, có vẻ như tâm trạng của cậu đã tệ hơn. Không còn ăn, uống, không còn để tâm đến sức khoẻ của mình nữa.
Cậu luôn tìm đến tầng thượng làm bạn, hễ buồn là lại lên đấy để làm gì đó.
Nhưng sẽ chẳng có gì đáng nói, khi mà tần suất dạo gần đây lại càng ngày càng nhiều.
: Tôi lo cho cậu ấy lắm, nhỡ mà có chuyện không hay xảy ra, tôi cũng không còn lý tưởng sống nữa.
Hôm nay, cậu xin nghỉ học.
H1h4
" Có chuyện gì thế nhỉ? Sao Hiha lại nghỉ.? "
H1h4
" Chắc gia đình cậu ấy có việc? "
Từng ngày trôi qua, cậu vẫn chưa trở lại lớp.
Hắn lo lắng vô cùng, định bụng sau khi tan học sẽ đến nhà tìm cậu.
Tan trường, hắn chạy ngay sang nhà cậu.
H1h4
— Mở cửa, bước vào.
Hiha ơi, mày có ở nhà không?
Hắn vào phòng ngủ của cậu, thấy cậu ngồi bệt dưới đất, mặt vô cảm.
Cậu cầm một con dao kề trên cổ tay, hắn hoảng loạn đến mức hét lớn lên.
Hiha
— Giật mình.
H-H1h4, sao mày... mày lại ở đây?
H1h4
QUAN TRỌNG MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ???
Hiha
Mặc kệ tao, mày về đi, đừng quan tâm đến tao.
H1h4
Làm sao mà tao có thể về được??
H1h4
Dừng lại đi, mày đừng đùa với tao..
Máu bắt đầu chảy ra từ cổ tay xinh xắn, cùng lúc đó, nước mắt cũng bắt đầu lăn dài trên má cậu. Hắn đứng chết lặng, hoảng loạn đến mức đứng không vững, tim đập nhanh.
H1h4
Hiha, làm ơn... Dừng lại đi..
— Lao đến ôm cậu.
Cậu quay lại nhìn hắn, thấy vai hắn run nhẹ, ôm cậu rất chặt. Hắn cũng bắt đầu khóc, khóc rất nhiều, đồng tử hắn giãn ra nhiều hơn..
Hiha
Mày làm cái gì vậy?? Buông tao ra??
H1h4
...Hiha, tao xin mày.. Dừng lại đi..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play