Mắt Cá Hay Mắt Mèo [SasuNaru]
Chương 1 : Xuyên Thư
Một ngày nắng đẹp lại lên, minh quang xuyên qua khung cửa sổ phủ rèm mỏng, vài tia nhật quang len lỏi vào tĩnh phòng nơi thiếu niên đang an giấc.
Ánh sáng rơi lên kim phát óng ánh, khiến dung nhan thiếu niên càng thêm nổi bật; ngũ quan sắc sảo hài hòa, sống mũi cao thẳng, mi mục như họa, bì phu bạch tuyết, môi mỏng hồng nhuận, từng đường nét tinh xảo tựa được điêu khắc, mỹ lệ như búp bê sứ khiến người không dám khinh chạm.
Thiếu niên an nằm trong cẩm chăn lông cừu thượng phẩm phiên bản hạn lượng, hoa văn may thêu tinh tế, toàn thân toát ra khí chất cao môn phú quý khiến người vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ; dung mạo vượt xa danh xưng đệ nhất mỹ nhân, gọi là tuyệt sắc giai nhân cũng không quá — chỉ tiếc thay, thiếu niên ấy lại là nam nhân.
Uzumaki Naruto
//Giật mình ngồi dậy// A!
Uzumaki Naruto
//Thở dốc//
Uzumaki Naruto
Ca..cái gì vậy?
Uzumaki Naruto
//mồ hôi đầm đìa// Đ..đây là đâu...?
Uzumaki Naruto
//nhìn tay mình// ?
Uzumaki Naruto
Mình còn sống ư?
Uzumaki Naruto
Nhưng...nhưng..
Uzumaki Naruto
//ngước mắt nhìn xung quanh//
Ngẩng nhãn, thiếu niên kiến căn thất sa hoa tráng lệ, xa xỉ đến mức từ khi sinh ra chưa từng dám mơ tưởng, lại còn cảm nhận được từng chi tiết đều giá trị vô ngần.
Giường rộng êm ái, cẩm y thượng phẩm mềm mại, bốn bề tráng lệ, kim ngọc châu báu, hột xoàn lấp lánh khắp phòng, ánh sáng phản chiếu khiến nhãn quang hoa cả, thiếu niên chết sững, đầu óc bỗng trống rỗng, chẳng biết nghĩ gì.
Đây là căn phòng cả đời thiếu niên không dám mơ, nay lại được an tọa tại đây, toàn thân toát ra cảm giác vừa hoảng vừa mê, vừa kính vừa sợ, như lạc vào cung điện bậc thượng lưu, chốn danh môn thế gia không dành cho kẻ phàm trần.
Uzumaki Naruto
//hoảng// Sang..sang quá...!
Uzumaki Naruto
Đây không phải bệnh viện!
Ngẫm như mộng, thiếu niên liền ườn người ra giường, đắp chăn, nhắm nhãn, chỉ cầu đó là giấc mộng.
Chỉ tiếc, khi nhãn mở lần nữa, cảnh vật vẫn nguyên, mọi thứ chẳng đổi, vẫn như thuở ban đầu.
Nhớ lại lời đồn rằng trong mộng sẽ không cảm đau, cậu liền đưa tay tát chính mình. Chỉ tiếc, đau đớn rõ ràng, cảm giác chân thật đến không thể phủ nhận, hoàn toàn không có đường thoát. Giờ thì khó nói đây là mộng, Mà cũng chẳng dám tin đó là thực.
Giờ chẳng còn cách nào khác, chỉ còn rời căn phòng, cậu nhẹ nhàng bước xuống giường, chỉnh chăn gối nệm ngay ngắn, rón rén tiến từng bước như sợ làm bẩn nơi này, đi cẩn thận không phát ra tiếng động. Khi đến trước cánh môn cao quý, nhìn chất liệu gỗ, cậu thậm chí không dám sờ vào.
Nhưng ngoài cánh cửa ấy ra, cậu không còn lối nào khác để rời đi. Đây hiển nhiên không phải tầng trệt, cửa sổ lại quá cao, mạo hiểm đến mức không dám nghĩ tới.
Nội tâm cậu giằng xé không thôi — chỉ riêng cánh cửa gỗ sang trọng trước mắt thôi cũng khiến cậu chùn tay, sợ lỡ chạm vào làm bẩn hay tổn hại, e rằng với thân phận thấp bé này có bán cả mạng cũng không đủ bồi thường.
Thế nhưng nếu không mở cửa, chẳng lẽ cứ ngồi lì trong căn phòng xa lạ, quỷ dị này mãi sao? Nơi đây vốn đã quá khác thường, lỡ vô ý làm hư hay làm bẩn thứ gì, chỉ sợ mạng này cũng chẳng trả nổi.
Uzumaki Naruto
" Làm sao đây? "
Khi cậu đang do dự trước cánh cửa, đột nhiên phía sau vang lên những tiếng gõ khẽ, nhẹ nhàng như sợ làm người bên trong nổi giận. Cậu hoảng hốt, không dám lên tiếng, lặng lẽ lắng nghe từng nhịp gõ không thông, rồi cuối cùng vang lên một giọng nói dịu êm, là giọng của một nữ nhi.
Nữ Hầu Thân Cận [ Slowly ]
Thưa thiếu gia, gần tới giờ đi làm của người rồi ạ.
Nữ Hầu Thân Cận [ Slowly ]
Nếu người không nhanh chóng thức dậy ăn sáng, thì sẽ muộn giờ mất.
Nữ Hầu Thân Cận [ Slowly ]
Ông chủ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn ở dưới cho người rồi đó ạ.
Dứt lời, vạn vật như rơi vào tĩnh lặng trong giây lát. Không gian trước cánh cửa trầm xuống, chỉ còn lại hơi thở mỏng manh của kẻ đứng bên trong.
Cô gái phía sau cửa dường như đang lặng lẽ chờ đợi hồi đáp, thái độ kiên định mà ôn hòa, tựa như đã hạ quyết tâm: nếu chưa nghe được câu trả lời hợp ý, nàng tuyệt nhiên sẽ không rời bước.
Cậu khẽ run rẩy, bởi trong căn phòng này vốn dĩ chẳng có ai ngoài cậu. Nếu vậy, lời nói của cô gái đứng ngoài kia… lẽ nào lại đang nhắm thẳng vào cậu?
Uzumaki Naruto
//lúng túng// " Làm..làm sao đây? "
Đúng lúc cơn hoảng loạn còn chưa kịp lắng xuống, bên tai cậu bỗng vang lên tiếng giày chạm nền gỗ, từng nhịp Lộp cộp khô khốc, rõ ràng và chậm rãi, như thể đang tiến thẳng về phía căn phòng này.
Dẫu chẳng rõ sàn gỗ được làm từ loại gỗ gì, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn qua tổng thể căn phòng, cậu cũng đoán được chất liệu ấy hẳn không hề tầm thường.
Bởi vậy, khi tiếng giày kia va xuống nền gỗ vang lên từng nhịp khô khốc, sống lưng cậu bất giác gợn lạnh, lại vừa dấy lên một cảm giác xót xa khó tả — thứ gỗ ấy, rõ ràng là rất thơm.
Rồi giọng nói của cô gái ấy lại vang lên, vẫn là thanh âm ban nãy, nhưng lần này đã nhuốm màu e dè và sợ hãi.
Không phải nỗi sợ làm ai đó nổi giận, mà là thứ kinh hoàng thuần túy, run rẩy từ tận đáy lòng.
Âm điệu khẽ rung, như đang cố gắng kiềm nén, bởi nàng hiểu rất rõ — một khi để lộ sự sợ hãi ấy, e rằng người kia sẽ không vừa ý.
Nữ Hầu Thân Cận [ Slowly ]
Danna - sama..
Uzumaki Naruto
" Danna - sama ? "
Uchiha Sasuke
Slowly, xuống dưới đi.
Nữ Hầu Thân Cận [ Slowly ]
Vâng, hạ thần đã rõ.
Rồi vang lên tiếng bước chân chạy vội, vừa hốt hoảng vừa dè chừng, như thể kẻ kia sợ hãi nhưng vẫn không dám vượt quá giới hạn.
Trong khi cậu vẫn đang chìm đắm trong dòng suy tưởng của mình, đột nhiên, tay nắm cửa rung lên, tự khẽ kéo xuống rồi bật mở, khiến cậu giật mình.
Uchiha Sasuke
Hửm? //nhướng mày//
Người ấy liếc nhìn cậu bằng ánh mắt bề trên, như đang quan sát kẻ tiện nhân thấp hèn phía dưới, giọng điệu rõ ràng khinh miệt.
Uzumaki Naruto
//khẽ rùng mình//
Cậu thoáng rùng mình, vội che giấu, cố tỏ ra bình thường.
Dẫu vậy, trong tâm can, cậu vẫn nhận ra một thoáng ngạc nhiên của đối phương — chỉ chớp qua thôi, nhưng không hiểu sao, cậu lại kịp nhận thấy.
Uzumaki Naruto
Đâu..đâu...đâu có..!!
Uzumaki Naruto
Tại..hôm nay mệt..
Uchiha Sasuke
Mệt thì nghỉ hôm nay đi.
Uchiha Sasuke
Nào đỡ thì xuống tìm Slowly.
Nói rồi chẳng quan tâm đến cậu, hắn đóng cửa rồi rời đi, tiếng giày dần vang xa, chẳng mấy chốc mà quanh cậu chỉ còn sự tĩnh lặng.
Uzumaki Naruto
//ngơ ngác// " Gì.. gì vậy? "
Chương 2 : Lòng Dạ
Cậu ngồi lại trên giường, thở dài vài hơi rồi nằm xuống giường.
Uzumaki Naruto
"Rốt cuộc đây là đâu vậy chứ?
Uzumaki Naruto
Và tại sao mình lại ở đây.. "
Uzumaki Naruto
"Không phải mơ, nếu là xuyên không thì lạ thật, hệ thống đâu? "
Uzumaki Naruto
//lật người// "Với cả, nơi này tại sao.. đối với mình lại.. quen thuộc vậy chứ? "
Uzumaki Naruto
//nhìn chằm chằm từng ngón tay// "Chắc vì cơ thể này đã sống ở đây lâu rồi nên mình người xuyên mới thấy quen thôi.. nhỉ? "
Cậu ngước mắt nhìn lên trần nhà, xuất thần chìm nghỉm trong suy nghĩ.
Dường như cậu vẫn chưa có đáp án gì về việc bản thân ở một nơi xa lạ này.
Uzumaki Naruto
"Là xuyên không thì quá phi khoa học.. nếu đây là tiểu thuyết hoặc truyện tranh thì mình có thể chấp nhận.. nhưng...
Uzumaki Naruto
Chết tiệt.. đây là thực tế, là vấn đề xảy ra trên chính mình!! "
Uzumaki Naruto
//ôm đầu// "Lẽ nào lúc bất tỉnh rồi có ai bắt cóc mình đem bán đến xứ lạ sao? Nhưng mà cảm giác không giống... "
Uzumaki Naruto
//lại lật người// "Với cả trông mình có giá đến vậy sao?... không đúng, mình đẹp trai vậy mà, bán bộn tiền chứ đùa! "
Uzumaki Naruto
//lật người tiếp// "Không, giờ không phải nghĩ đến việc đó, vấn đề cần nghĩ là đây là đầu và làm sao quay về!! "
Uzumaki Naruto
//nhéo má// "Đau vãi, nếu thật sự xuyên không, vậy là mình xuyên sách hả ta? Dù khó chấp nhận và con mẹ nó ảo vãi nhưng mà mình xuyên vào sách nào vậy? "
Trước khi được ở trong nơi sang trọng này, cậu từng là một otaku chính hiệu, không chỉ mê mấy bộ truyện tranh hay anime mà còn rất mê tiểu thuyết, audio, và đặc biệt cậu là kẻ ăn tạp, thể loại nào cũng chấp.
Có thể ban ngày cậu là một cậu trai sinh viên năm ba phong độ nghiêm chỉnh, nhưng ban đêm, một mình trong căn trọ tự thuê, cậu có thể sẽ hoá thân thành những thứ mà người ngoài sẽ không nghĩ cậu như vậy.
Không ai nghĩ một cậu sinh viên vừa đẹp trai vừa lương thiện lại còn là thủ khoa toàn khối, tương lai sáng còn hơn Imalent Ms32 lại có một mặt tối như vậy, có thể tối đến mức không thấy mặt mũi.
Nhưng chưa kịp bật đèn toả sáng tương lai thì cậu đang làm một cú xoay chuyển hoàn hảo đến mức nằm chình ình ở một nơi xa lạ không thấy đường về.
Và cái não được cho là thiên tài của thiên tài đang vận hết công lực để nhớ xem bản thân xuyên vào cuốn sách đắc địa nào mà vừa mở mắt đã nhìn thấy những thứ còn hơn chữ sang nữa.
Uzumaki Naruto
"Chết tiệt, đọc nhiều sách quá không còn nhớ đây là bộ nào nữa rồi!!! Sao không cho xuyên mấy bộ anime hot ý trời, quá đáng thật chứ! Cứ như này thì sao mà tìm đường quay về!! "
Uzumaki Naruto
//lăn qua lộn lại// "Không được, phải bình tĩnh, bây giờ phải đi vệ sinh cá nhân và đi xuống nhà...
Uzumaki Naruto
Chứ... đói quá~"
Uzumaki Naruto
//bật dậy//
Nữ Hầu Thân Cận [ Slowly ]
//cúi người// Chúc Uchiha phu nhân ăn ngon miệng.
Nữ Hầu Thân Cận [ Slowly ]
Tiểu nhân xin phép lui.
Cậu cứng ngắc mà gật đầu, thật khó coi, lần đầu trong đời cậu có người bưng nước rót cho bản thân đấy!
Cũng là lần đầu được ngồi trên bàn ăn dài khoảng 12m như vậy, còn cả được ăn mấy món ăn đitme cả đời chưa chắc cậu có thể chạm vào!! Má nó, phải nói nó SANG nó CAO LƯƠNG MỸ VỊ.
Còn cả ngôi nhà này nữa! Nhà gì chứ, rõ ràng là biệt thự mà, nó to khủng khiếp, lúc nãy nếu không nhờ có mấy người hầu kia chỉ đường chẳng là cậu lạc qua xó xỉnh nào rồi, như mê cung ý!
Nếu mà để cậu đi hết căn biệt phủ này có thể cậu sẽ trở thành một vận động viên quốc gia thuộc các loại thể thao sức bền à! Nghe hơi quá nhưng phải như vậy mới miêu tả rõ độ rộng lớn của nơi này!
Ôi chúa ơi, nếu đây là một giấc mơ con nguyện mơ cả đời, à không, mơ một chút, chỉ cần lúc tỉnh mơ cho con mang một ít món đồ ở đây đem ra đời thực con cũng mãn nguyện.
Uzumaki Naruto
//bắt đầu ăn// "Chắc đợi nào có cơ hội phải thăm dò thông tin, phải có manh mối mới biết đây là bộ nào. "
Uzumaki Naruto
//ăn ngấu nghiến// "Trước mắt tận hưởng đã, ờm.. mà nhìn kĩ thì căn nhà này giống miêu tả của một bộ tiểu thuyết tên "Dệt Tình Nên Sáo" ấy nhỉ. "
Dệt Tình Nên Sáo là một bộ tiểu thuyết mạng đã được xuất bản thành sách, rất hot của giới trẻ bây giờ vì đây là một bộ truyện ngược, vừa máu chó vừa xúc phạm IQ, có nhiều người đọc đã cảm thấy rất bức xúc.
Không ai hiểu vì sao bộ truyện như truyện ba xu mà lại có thể thành sách, còn sắp chuyển thể thành phim và anime luôn rồi, dân mạng đang rất không chấp nhận, tẩy chay không ngừng.
Và trong đó có cậu, lúc đầu là cậu không có định mua đâu, mà nhìn tên truyện với cái bìa là cậu dính luôn, nào ngờ bỏ mớ tiền mua về đọc mà chớt quớt, tức ở chỗ bỏ tiền mà nhận lại như vậy thật không đáng!
Giờ nghĩ lại căn nhà này giống cái đoạn miêu tả 'ngôi nhà' của nhân vật đại phản diện, tác giả đã cố tình nhấn mạnh độ giàu có của nhân vật phản diện này, cũng cố tình ẩn ý nơi này sẽ là nắm mồ chôn của nam nữ chính.
Tới đây chắc ai cũng biết kết gì rồi.
Nhưng xàm ở chỗ kết truyện tác giả quay xe gắt như đường parabol, gì mà cho nhân vật chính cùng sống lại, bắt đầu màn trả thù, đitme phải biết nhân vật chính hãm vãi ra, không có não thì thôi lại còn vô cùng ảo tưởng, lúc mới đọc là đã tức vô cùng con nhân vật chính, thấy chúng nó chết thảm hả dạ vl vậy mà tác giả chơi kiểu đó!!
Xúc phạm ai vậy chứ! Viewer cũng là con người, sao có thể viết ra loại truyện này, đã hồi sinh rồi mà đôi gà bông đó có khôn ra đâu, vậy mà thế éo nào phản diện thua, tức á trời.
Tức hơn là phản diện tự đầu hàng nữa mới căng, chấp nhận giao toàn bộ tài sản nghìn triệu tỷ cho nhân vật chính, với lí do muốn đi tu? Má xàm. Bức xúc vô cùng.
Uzumaki Naruto
//tay nổi đầy gân xanh//"Cũng không chắc có phải bộ đó, nhưng mà nghĩ lại vẫn cay vãi ò! "
Uzumaki Naruto
//thở hắt// "Mà nếu đúng thì mình là nhân vật nào? Và cái tên hồi nãy là nhân vật nào? Mong chỉ là nhân vật qua đường, đời vô thường nên đừng có chức cao quyền trọng quá, thân tàn này gánh không nổi... "
Uzumaki Naruto
//niệm// "Mô phật, amen"
Chương 3 : Tiêu Hay Sáo Có Hay Cả Hai?
Vừa ăn xong, cậu đã phóng thẳng lên chiếc ghế sofa mềm mại êm ái ở phòng khách, ôi đó phê.
Tính ra sống ở đây cũng đâu có tệ, chắc phải đắn đo xem có nên tìm đường về không đây.
Nhưng trước mắt cậu cần phải giữ được cái mạng thỏ này của mình cái đã, tình hình rất là tình hình, rằng Naruto đã xác nhận đây đích thị chính xác là bộ Dệt Tình Nên Sáo.
Sở dĩ nhận ra là do đang ăn cậu chợt nhớ tới tên nhỏ hầu mà cái tên mặt lạnh kia có nhắc đến là Slowly, quá rõ ràng là tên người hầu thân tín của đại phản diện của bộ hãm lon này còn gì?
Nghe hai chữ thân tín thì sang đấy mà biết đâu bất ngờ, con mẹ nó là gián điệp, à không, là kẻ phản bội mới đúng! Nói đúng hơn là nó tham sống sợ chết, thấy phe nào cho nó khả năng sống sót cao là nó sẵn lòng bỏ phe kia theo phe khác.
Trước khi hai con lon kia chuyển vế đổi dấu thì con hầu này phe phản diện, sau khi hai con kia thành công viết tên lên trụ hồi sinh thì con hầu đó theo phe hai nhỏ hãm đó.
Nhưng nghĩ lại, nếu mà là cậu thì cậu cũng vậy...
Uzumaki Naruto
//vắt tay lên trán// "Trước mắt tên hồi nãy là đại phản diện Uchiha Sasuke, còn mình là thiếu phu nhân, nhân vật pháo hôi sau này sẽ chết, đúng hơn là cả hai kiếp đều chết. "
Đúng vậy, đây là nhân vật gián tiếp khiến cậu bùng nổ với bộ này, cái nhân vật pháo hôi này nói thật là ngu không chịu được.
Đã vậy cùng trùng tên trùng họ với cậu, cậu xem mà tức dùm, cậu rõ ràng thông minh đẹp trai sáng sủa lại còn hiền lành, tại sao bộ này viết như cái lon ý!
Trùng tên trùng họ thì đọc sẽ nhập tâm hơn, mà cứ cái kiểu này ai chịu được! Má nó, cậu đếch chịu được ok!
Tường tận quá trình dẫn đến hai kiếp hai cái chết éo le thì là hôn nhân của Uchiha Sasuke và Uzumaki Naruto là hôn nhân gia tộc, cả hai gia tộc là hôn nhân vì lợi ích, nói trắng là chính trị là hợp đồng đó.
Vốn định sẵn là sau hai năm sẽ li hôn, nhưng mà nguyên chủ lỡ dính tình với nhân vật đại phản diện, ý là yếu tiếng trung đó, bám Uchiha Sasuke riết không buông.
Đến khi hợp đồng hết hạn vẫn nhất quyết bám lấy người ta, sống chết không muốn kết thúc hợp đồng, đến trước công ty người ta làm loạn.
Rồi khi mà cầu không có được ý, cái sinh ra ghét, kiểu giống mấy drama trên mạng ấy.
Chỉ khác thì đây là truyện mà nên phải đi theo sự sắp xếp của tác giả, đó vậy đó cái nhỏ đi cấu kết với đôi chính kia, thì kết cục đôi chính kia chết thì kẻ như nguyên chủ dù không phải chủ mưu cũng đi luôn chứ sao.
Rồi sang kiếp thứ hai, hợp đồng chưa kết thúc thì hắn, đại phản diện đó, đã giao hết tài sản cho đôi cẩu huyết kia, mà pháo hôi tham tiền mà, thấy vậy liền bắt đầu vi phạm hợp đồng, cuỗm hết tài sản còn sót lại rồi chạy biệt tâm.
Sau này vô chùa lấy danh đến nghe kinh sám hối thấy phản diện với bộ dạng là một tiểu đại đức thì chế giễu, ờm rồi không hiểu kiểu gì chùa cháy đúng lúc rồi cả hai chết?
Ôi nhảm thì thôi, ai bên đạo mà đọc tới đoạn này chắc...
Mà trước mắt thì cậu phải làm sao để giữa mạng cho đến hết hợp đồng, con nữ hầu Slowly kiếp đầu không có phản bội nên tạm an tâm, cậu phải làm sao cho đúng bổn phận để giữ mạng rồi tìm cách cho hai con ngu như bò kia không được sống lại và đồng thời tìm đường về nhà!
Đầu tiên là nhân vật đại phản diện được miêu tả có bạch nguyệt quang trong lòng, thiên hạ đồn là con nữ chính, đúng hơn tác giả viết vậy chứ thực tại là cậu đang sống trong một thế giới hoàn toàn có ý thức riêng nên không biết có đúng không.
Chỉ là tránh chạm vào dàn nhân vật khủng bố này, chắc phải làm gì đó có ích chứ nhỉ?
Đọc miêu tả sơ qua thì nhân vật pháo hôi này ham chơi biếng làm, kiểu cá mặn, chỉ thích nằm ườn chứ không chẳng chơi bời gì, nói chung là thích nằm chờ xung rụng đó.
Với quả này thì nó hợp với cậu quá còn gì, chưa kể nghe đâu sau khi hợp đồng hết hiệu lực nguyên chủ còn nhận những 821,5 tỷ yên.
Nghĩa là gì? Nghĩa là hắn sẽ chuyển nhượng một lượng lớn cổ phiếu đã niêm yết trên sàn chứng khoán cho nguyên chủ đó.
Số tiền đó có thể không cần lo ăn uống nơi ở thậm chí ăn chơi trác táng vẫn còn dư dả cho đời sau ấy chứ đùa à!
Nếu cậu kiên trì thì tầm hai năm nữa cậu sẽ lọt vào top 10 người giàu nhất nước cho mà xem!
Nếu vậy thì quá đã, ít nhất trước khi quay về thế giới của bản thân cậu có thể trải nghiệm cảm giác được làm tỷ phú.
Chỉ là mọi thứ mà thuận lợi dễ dàng như này thì quá bất thường, chắc phải có cái giá riêng của nó, nên cậu càng phải cẩn trọng.
Trước tiên cần lập kế hoạch cho tên đại phản diện, à không, là cây ATM, là ông chủ đáng kính của cậu.
Uzumaki Naruto
//cầm điện thoại lên// "Hở? Mật khẩu màn hình sao, truyện đâu có tiết lộ thông tin này, wtf!? "
Uzumaki Naruto
//lục lọi ký ức// "Chết tiệt… chẳng nhớ nổi gì. Hay thử dùng ngày sinh của nguyên chủ? Mà… hắn sinh ngày nào?"
Chỉ là, cậu không để ý rằng có một chấm sáng cứ nhấp nháy liên hồi ở một góc khuất.
? ? ?
" Rốt cuộc cậu là ai? "
? ? ?
//bần thần// " Liệu có phải là em ấy không? "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play