[RHYCAP] NƠI BÌNH YÊN
#1 bỏ nhà đi
Nhỏ sáng lập tp
ờ thì..2 ảnh ấy với nhau rồi
Nhỏ sáng lập tp
nên là bộ này ra đời
Quang Anh_anh
Nguyễn Quang Anh_28 tuổi, gia cảnh bình thường vừa đủ ăn, không thừa không thiếu.
🪵Ngoại hình: ưa nhìn, cao ráo sáng sủa
🪵Tính cách: điềm đạm, cơ địa mặt lạnh, cảm thấy khó chịu với mọi thứ.
Hiện đang làm CEO hệ sinh thái rau sạch:')) [cụ thể là chủ của một vườn xà lách thủy tinh]. Sống cùng bà nội [ba mẹ mất từ nhỏ]
Đức Duy_em
Hoàng Đức Duy_25 tuổi, gia cảnh bình thường. Có ước mơ làm diễn viên nhưng bị ba mẹ cấm cản.
🪵Ngoại hình: ưa nhìn, có phần đáng yêu tạo cảm giác dễ chịu với người đối diện.
🪵Tính cách: tưng tửng, mở miệng ra là tục nhưng vẫn tôn trọng người đàng hoàng, sĩ gái.
Hiện đang thất nghiệp
Nhỏ sáng lập tp
sơ đồ tư duy về mối quan hệ của cả hai
🪵Chú thích:
✨RHYDER: mất ba mẹ từ nhỏ rồi sang sống với bà nội ruột nhưng không lâu sau đó bà cũng qua đời vì bệnh tật. Bà tám (bà ngoại ruột của em) thấy anh tội nghiệp nên đã nhận nuôi anh. Bà cũng sống có một mình, con cháu cũng không ai về thăm bà. hai bà cháu cứ vậy mà nương tựa lẫn nhau mà sống. Lâu dần họ hàng cũng coi anh như con cháu trong nhà. Chớp mắt đã 10 năm rồi
✨CAPTAIN: vì đã không về ngoại chơi từ lúc 13 tuổi nên em không biết anh là cháu nuôi
Trong một ngôi nhà ở thị trấn nọ
Tuấn_ba Đức Duy
Tao nói không là không, có biết bao nhiêu con đường rộng mở mày lại không đi
Mỹ_mẹ Đúc Duy
Đúng đó! làm kinh doanh như ba mày có phải tốt hơn không?
Đức Duy_em
Nói đủ chưa! tôi chịu đựng đủ lắm rồi
Đức Duy_em
/đi lên phòng dọn đồ/
Mỹ_mẹ Đúc Duy
có ngon thì đi luôn đi nha
Em kéo theo chiếc vali con vịt lang thang trên phố, bất ngờ em nhận được cuộc gọi từ bà ngoại. Sau một hồi suy nghĩ em cũng bắt máy
#2 gặp ngoại
Đức Duy_em
📞con nghe nè ngoại
Bà tám
📞bây cãi nhau với mẹ bây nữa à?
Bà tám
📞nãy tao nghe mẹ bây kể rồi, bây bỏ nhà đi luôn rồi phải không?
Bà tám
📞rồi có chỗ ở chưa, không thì về đây với tao ít bữa đi
Đức Duy_em
(cũng 10 mấy năm rồi mình chưa về..) dạ, cũng được
Em kéo vali mang theo con đường mòn dẫn đến nhà ngoại em. Đầu ngày ở nơi ấy bắt đầu bằng làn sương mỏng phủ nhẹ lên cánh đồng lúa, ánh nắng len lỏi qua từng ngọn tre già đánh thức cả ngôi làng còn đang ngái ngủ. Giữa ngày sẽ có tiếng ve kêu râm ran trên những tán cây, mùi rơm rạ phản phất trong không khí nóng hổi của mùa hè. Những mái nhà ngói thấp nằm nép mình sau những hàng cau, khói bếp bay lên gọi cảm giác ấm áp và thân thương. Gần cuối ngày sẽ có ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả dòng sông sau làng, mặt nước lấp lánh phản chiếu bầu trời đang dần chuyển sắc. Tất cả hòa quyện lại với nhau tạo nên một khung cảnh vừa bình yên vừa mộc mạc dù chỉ đứng từ xa cũng đủ khiến lòng người dịu lại, khung cảnh ấy khiến người nhìn có thể giảm bớt căng thẳng sau một ngày dài mệt mỏi.
Gần đến nơi em thấy bóng dáng của một người gầy gò dần hiện ra trước mặt em
Đức Duy_em
/ôm bà/ nhớ ngoại quá
Bà tám
bây lớn quá, đẹp trai nữa /cười tít mắt/
Bà tám
vô nhà đi con /dắt tay em vô nhà/
Bà tám
đi đường chắc mệt lắm phải không?
Đức Duy_em
mà nhà ngoại cũng không thay đổi mấy nhỉ?
Bà tám
ờ, tao sợ bây về sẽ không quen nên không có sửa sang nhiều
Đức Duy_em
người gì mà tinh tế dữ trời
Bà tám
thôi bớt bớt đi /đánh yêu em/
🪵Bố cục nhà bà tám:
sân/ hiên nhà
_
Phòng khách
_
Bếp+ bàn ăn (có vách ngăn với phòng ngủ)
_
phòng ngủ
_
nhà tắm+ WC (có cửa sổ)
🪵Thường giặc đồ sẽ giặc ở con suối sau làng
Em đi dọn đồ của mình vào căn phòng giành cho khách, vì nhà chỉ có hai phòng là của anh và bà tám. Đương nhiên ba phòng sẽ nằm cạnh nhau, thu đồ xong thì em lấy đồ đi tắm.
#3 trầy trụa
Đức Duy_em
wow! nhà tắm chill thật
Đức Duy_em
/lột đồ, sịt nước lên người/ wow! ấm quá
Quang Trung_cậu 7
ai đó /đi đến/
Quang Trung_cậu 7
ủa Quang Anh hả, làm gì vậy con
Quang Trung_cậu 7
cháu ngoại của bà nội mày về chơi rồi đó
Quang Trung_cậu 7
có gì lát vô chào hỏi cái đi, để không biết mặt đánh lộn nữa mắc công
🪵Giới thiệu thêm về Cậu 7_Quang Trung (31 tuổi)
-kẻ hủy diệt bé ba
-nghiện game
-lười lao động
-đã chia tay lần thứ 35:'))
-đang mập mờ với 5 anh đại gia
-thích dưỡng da
ĐẶC BIỆT: có OTP mới nhú là đu liền
Anh giặt đồ xong thì đi vô nhà gặp em nhưng kiếm mãi không thấy ai ở nhà cả. không lâu trước đó, em tắm xong đã đi dạo xung quanh làng.
Đức Duy_em
ể! cái gì kìa/đi vô nhà kính/
Đức Duy_em
/ngồi xuống, cởi áo khoác ra để lên đùi/
Đức Duy_em
wow! xà lách thủy tinh nè /định chạm vào/
Quang Anh_anh
/đi đến, cầm tay em lại/ Mày là ai? sao lại vô đây?
chưa kịp nói gì thì thấy anh đạp lên áo khoác của em [áo bị rơi khỏi đùi em]
Đức Duy_em
chân cái chân thói của mày ra
Quang Anh_anh
/nhìn xuống chân/
Quang Anh_anh
/nhấc chân lên/
Đức Duy_em
đạp áo người ta mà không biết xin lỗi hả?
Quang Anh_anh
tự tiện vào vườn người ta mà không biết xin lỗi hả?
Đức Duy_em
má! kiếm chuyện hả? /nắm cổ áo anh/
Quang Anh_anh
/gạt tay em ra/ thằng nhãi nào vô vườn tao trước?
Tức quá hai người nhào vô đánh nhau um sùm, trên mặt cả hai dần xuất hiện các vết xước
anh bỏ về trước bỏ lại em nằm một đống
Đức Duy_em
/từ từ ngồi dậy/ má! sao nó khoẻ dữ vậy?
em lê lết cơ thể bầm dập của mình về nhà, ngoại từ trong nhà đi ra thấy em tả tơi thì chạy đến hỏi
Bà tám
trời ơi! bây đi đâu mà mình mẩy rách rưới vậy
Đức Duy_em
con bị trượt chân thôi à
Bà tám
đi, đi vô nhà tao lấy thuốc bôi cho
Download MangaToon APP on App Store and Google Play