[Kỳ Hâm] Nếu Như Bầu Trời Biến Mất
1. Diamond
Nơi tia sáng Mặt Trời không thể chiếu đến, bóng tối u uất chiếm lĩnh mọi vật chỉ chừa lại một chiếc đèn ngủ mang ánh sáng vàng nhạt tỏa sáng le lói khắp không gian
Trên chiếc giường lạnh lẽo, một cậu thiếu niên thần sắc đờ đẫn đang ngồi thẫn thờ hòa mình vào cảnh tượng hỗn loạn xung quanh, không có điểm sáng trong khung cảnh chỉ có sự tuyệt vọng rõ rệt đang cắn nuốt con người ta qua từng phút
? ? ?
Không... đừng mà dừng... dừng lại
Đinh Trình Hâm
Á...Hộc.. hộc
Đinh Trình Hâm bật dậy từ trên giường, đôi mắt đen láy trừng to hiện lên vẻ ngỡ ngàng
Đinh Trình Hâm
Không thể... không thể
Cậu lắc đầu liên tục, không tin vào hiện thực trước mắt. Ngón tay thon dài luồn sâu vào chân tóc, gần như phát điên mà nắm lấy tóc của bản thân mà dứt khoát kéo mạnh như thể chính cơ thể vốn đã không có cảm giác đau đớn
Đinh Trình Hâm
Không thể nào, vậy mà... vậy mà mình thật sự...?!
Càng lẩm bẩm, lệ càng rơi thật nhiều trên gò má cậu trai trẻ, giọng cũng bắt đầu uất nghẹn dần
Đinh Trình Hâm
Trở lại rồi... thật sự đã trở lại rồi?
Đinh Trình Hâm
Mình... vậy mà được làm lại rồi?
Đinh Trình Hâm
Cảm ơn cảm ơn... thật sự đội ơn trời
Đinh Trình Hâm như kẻ điên, không ngừng lẩm bà lẩm bẩm những từ ngữ vô nghĩa rồi lại uất nghẹn mà rơi nước mắt, chúng thấm ướt cả chiếc áo phông trên thân thể
Đinh Trình Hâm
Được sống rồi, nhất định... nhất định sẽ không như vậy nữa
Cậu thả mái tóc đáng thương ra, chầm chậm bước xuống giường mà đi vào nhà tắm soi gương
Nhìn gương mặt của bản thân trong gương, đôi mắt chứa nước như viên hổ phách vẫn còn ửng đỏ, cậu tỉ mỉ đưa từng ngón tay chạm vào mà chầm chậm cảm nhận xúc cảm được truyền từ ngón tay, thật xinh đẹp và cũng thật non nớt
Đinh Trình Hâm lại không kìm được nước mắt, giọt lệ rơi tí tách xuống nền đất
Đôi mắt hồ ly diễm lệ giờ đây đã lập lòe ánh nước, rất đáng thương
Đáng thương đến mức khiến người ta không kìm được mà bảo hộ đôi mắt đó thật trọn vẹn, cũng không kìm được mà bắt nạt khiến nó càng đáng thương hơn
Ngày hôm đó, Đinh Trình Hâm trầm mình trong phòng tắm hơn cả tiếng đồng hồ
2. Sapphire
Đinh Trình Hâm đã thức tỉnh, đưa tay xé rách lớp màng bọc bẩn thỉu trói buộc chính cậu suốt một đời, thoát khỏi tất cả chỉ với mong muốn nhỏ nhoi rằng chính cậu hoàn toàn được sống như một con người thực thụ
Đinh Trình Hâm biết, nơi cậu đang sống là một thế giới được thiết lập để phục vụ cho cậu
Nói đúng hơn chính là phục vụ cho tuyến tình cảm của cậu và một tên khốn kiếp, tởm lợm
Có thể hiểu, bản thân Đinh Trình Hâm chính là một đứa "con cưng" do thế giới này kì công tạo ra, là một sinh mệnh trân quý của thế giới
Nở một nụ cười đầy trào phúng vẫn còn vươn nét tang thương khó nói, Đinh Trình Hâm lại chẳng lấy điều đó làm vui mà ngược lại nỗi thống khổ bởi nơi địa ngục ấy càng ngày càng bao phủ lấy tâm trí của cậu
Lí do rất đơn giản, kiếp trước của cậu đã trải nghiệm đủ nhiều cái gọi là "con cưng của vận mệnh" này rồi
Bị lừa dối bởi tình yêu duy nhất trên thế gian, bị cầm tù vĩnh viễn nơi bóng tối, bị tước đoạt đi cánh chim trên bầu trời, bị giam nhốt trong chiếc lòng vàng không lối thoát và cuối cùng là được ân cần trao cho quyền được sống như một con vật
Chỉ cần có thể nghĩ đến việc bản thân chỉ còn một chút nữa thôi liền sẽ chạm tay đến giấc mơ mà bản thân luôn hằng khao khát bấy lâu, thế nhưng lại bị một người nhẫn tâm chà đạp dẫn đến mất tất cả
Đinh Trình Hâm hận, nhưng đồng thời cậu cũng rất sợ
Những năm tháng bị giam lỏng trong nơi u ám lạnh lẽo đã mài mòn đi những gai góc trong tâm hồn cậu, biến cậu thành một kẻ mê muội, ngu xuẩn, hèn nhát đến mức chính cậu cũng ghét cay ghét đắng cái vẻ đê tiện như một con chó chỉ biết liếm giày cho người khác
Cũng như chúng đã triệt để tạo nên "Đinh Trình Hâm" mà Đinh Trình Hâm từng ghét nhất
Bản chất tiểu nhân nhát cấy cùng ti tiện đã ngấm dần vào linh hồn, làm mục rửa thân thể Đinh Trình Hâm qua từng ngày
Bởi thế, vì hận thù cũng vì sợ hãi nên Đinh Trình Hâm muốn lựa chọn chạy trốn
Cậu muốn trốn thoát khỏi đứa con trời thật sự
Hiện tại đang là kì nghỉ hè, vì sắp được đón nhận Đại học mơ ước của cậu qua hai đời nên Đinh Trình Hâm dù muốn chạy cũng không nỡ và thêm một lí do quan trọng, đó là cậu không có tiền để chạy
Tuy nhiên, cậu vẫn rất sợ hãi bản thân bị phát hiện cho nên liền hạ quyết định chỉ cần cố gắng xin học bổng du học trong một năm nay thì cậu liền có thể lên máy bay đến một phương trời khác
Ở nơi đó cậu có thể tự do bay lượn trong trời Âu tự do mà không cần mỗi ngày đều nôm nốp lo sợ sẽ có kẻ ác ý cầm chiếc bẫy chim dụ bắt
Sau khi quyết định một hồi, Đinh Trình Hâm liền muốn khiến bản thân trở nên tầm thường mà ẩn mình trong dòng người, chỉ có như vậy cậu mới có một tia cơ hội được sống dù chỉ là nhỏ nhoi
Nếu số phận vẫn cứ kéo cả hai người lại với nhau thì coi như đây là quân bài dự phòng để hắn không nảy sinh thứ hứng thú ghê tởm kia đối với cậu
Vì Đinh Trình Hâm biết rõ, kẻ rác rưởi đấy mắt cao hơn đầu, cực kì yêu thích mỹ nhân xinh đẹp
3. Ruby
Mặt trời cao vời vợi, tỏa tia sáng lặng lẽ rũ xuống thế gian, giao thoa với bầu trời trong xanh đang phiêu du cùng mây trắng, soi rọi từng nét từng nét nhộn nhịp trong cuộc sống
Những gia đình đang vui mừng đưa con nhập học vào ngôi trường mới, những sinh viên đang tay xách nách mang hành lí vào trường cùng với bạn bè, những cậu ấm cô chiêu đang được người hầu cung kính đưa vào trên những chiếc sang trọng
Mỗi người một vẻ như đã tô điểm thêm nét họa cho bức tranh được ấp ủ bởi ánh sáng từ trên cao
Giữa khung cảnh nhộn nhịp ấy, chẳng hiểu sao Thượng Đế lại bỗng sắp đặt một chi tiết lạ lẫm, khác biệt với tất cả
Đó là Đinh Trình Hâm - chi tiết cô đơn duy nhất trong bức họa
Đinh Trình Hâm không có ba mẹ đi cùng, bạn bè giúp đỡ hay kẻ hầu người hạ. Cậu chỉ có một chiếc vali đựng đồ dùng sinh hoạt và một chiếc balo chứa đầy sách vở
Lê bước đến kí túc xá được thông báo trước, Đinh Trình Hâm gõ cửa bước vào
"Cạch" - Cánh cửa mở ra, Đinh Trình Hâm thấy người bạn cùng phòng đến sớm nhất
Đinh Trình Hâm
Chào bạn...mình tên là Đinh Trình Hâm, rất.. rất vui được gặp
Thành Nhạc
Chào, tôi là Thành Nhạc, hân hạnh
Thành Nhạc
Một mình cậu xách nhiều như vậy, cần tôi giúp không?
Đinh Trình Hâm
Không, không cần
Thành Nhạc
Vậy thì tôi đi đây, cậu có thể tự sắp xếp mà đúng không?
Đinh Trình Hâm
Đúng, tất nhiên là được
Thành Nhạc
Vậy tôi có việc đi trước, tạm biệt
Đinh Trình Hâm
Tạm biệt...
Vừa dứt câu, Thành Nhạc liền bước ra khỏi phòng, một đi không quay đầu
Đinh Trình Hâm chỉ nhìn theo bóng lưng đó một chút rồi quay đi làm việc của mình, cậu không tò mò cũng không suy nghĩ thêm về người bạn cùng phòng lạnh nhạt này
Đơn giản vì bây giờ chưa phải là lúc cần thiết
Đinh Trình Hâm lẳng lặng sắp xếp giường lẫn bàn học, xếp từng cuốn sách chuyên ngành dày cộp lên kệ sách
Hầu như tất cả đồ vật cậu mang theo đều là sách vở và vài vật dụng sinh hoạt thiết yếu
Chỉ có một chiếc điện thoại và một cái laptop là có thể dùng để giải trí
Đinh Trình Hâm không nói gì, bước ra mở cửa cho người nọ
Đinh Trình Hâm
Chào, chào bạn
Phong Hàm Ngôn
Ờ chào, tôi đang kéo đồ nặng, phiền cậu tránh một chút được không?
Đinh Trình Hâm
À vâng, bạn vào đi
Người kia không nói gì mà kéo vali bước đến chiếc giường cuối cùng
Khuất sau bóng lưng ấy, nơi bị bóng tối che lấp mà Phong Hàm Ngôn không thể thấy, khóe môi Đinh Trình Hâm khẽ kéo lên một độ cong vui vẻ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play