( Rhycap ) Chạm Một Lần - Đau Một Đời
Chap 1
Đêm hôm đó, Hoàng gia tộc bị xóa tên khỏi thế giới này.Không một tiếng kêu cứu.Không một ai sống sót…
Mưa đổ xuống mái ngói cổ kính, hòa lẫn với mùi máu tanh nồng đến nghẹt thở. Đại sảnh từng treo đầy pháp khí trấn tà giờ chỉ còn lại những mảnh bùa rách nát, cháy sém, như đã bị thứ gì đó xé toạc từ bên trong, Duy quỳ giữa nền đá lạnh, áo trắng nhuốm đỏ.
Hai tay cậu run rẩy đặt trên ngực ba mình,người vừa trút hơi thở cuối cùng không lâu
Hoàng Đức Duy
Ba... dậy đi ba, con xin ba
Chỉ có tiếng cười khe khẽ vang lên sau lưng
...
ha gia tộc này yếu hơn tao nghĩ
Cậu cứng người, không quay đầu cậu cũng biết thứ thứ gì đó đang đứng sau mình
Hơi thở lạnh lẽo cứ phả sát tai cậu
...
Từ hôm nay mày là vật chứa của tao
Cậu gào buông thi thể ra, ôm chật đầu gào lên
Nhưng tiếng hét ấy bị nuốt chửng trong màn mưa lạnh lẽo
Tại một tòa cao ốc đồ sộ lung linh như một cung điện nhưng cũng u ám như 1 thế giới của những linh hồn
Ở tầng cao nhất không gian tĩnh lặng như một điện thờ hiện đại. Những ký hiệu tâm linh được khắc chìm vào tường kính, chỉ hiện lên khi ánh đèn tắt.
Quang Anh đứng trước bàn làm việc không một biểu cảm gì được hiện lên trên khuôn mặt sắc sảo ấy
Anh lặt từng trang hồ sơ, ánh mắt bỗng dừng lại hình ảnh một cậu thiếu nên gầy gò với đôi mắt thâm quầng
Trợ lý
Là Đức Duy - con út cũng là người thừa kế cuối cùng của Hoàng gia
Trợ lý
Theo báo cáo cậu ta liên tục gặp ảo giác, mất kiểm soát, tự làm tổn thương bản thân
Trợ lý
Hiện giờ bệnh viện ... không xử lý được
Quang Anh khẽ gõ tay trên mặt bàn không nhanh không chậm nhưng NẶNG
Nguyễn Quang Anh
Không phải bệnh
Anh nhắm mắt, không khí xung quanh chợt lạnh hẳn
Nguyễn Quang Anh
Là ký sinh
Anh chàng trợ lý nghe đến liền nuốt khan
Trợ lý
Ngài có cần trực tiếp ra tay không ?
Quang Anh mở mắt ngước nhìn trần nhà rồi lại nhìn cậu ta
Nguyễn Quang Anh
Chuẩn bị xe
Bây giờ Đức Duy đang ở trong một căn phòng trọ
Căn phòng trọ của Đức Duy nhỏ đến mức không đủ chỗ cho ánh sáng
Gương trong phòng bị che kín bằng vải đỏ, nhưng vẫn rỉ ra những vết nứt như mạch máu Duy ngồi bó gối trên giường, móng tay cắm sâu vào da thịt.
Hoàng Đức Duy
Đừng nói nữa tao xin mày ... tao nghe đủ rồi
hai tay cậu bị lấy tai liên lục lắc đầu
...
Mày không có quyền bịt tai
Giọng nói ấy vang lên trong đầu
Duy bật dậy với lấy con dao nhỏ trên bàn
Hoàng Đức Duy
Nếu mày muốn thân xác này ... thì cùng chết đi tao cũng chẳng còn gì để mất
Dao chưa kịp hạ xuống thì....
Cửa phòng bật mở, gió lạnh từ bên ngoài ùa vào tất cả nến trong phòng ngay lập tức tắt
Một giọng nói trầm thấp vang lên, dứt khoát không mang theo gì là cảm xúc
Nguyễn Quang Anh
Đặt con dao xuống
Trước cửa Quang Anh đứng đó áo vest đen, tay đeo găng tay ánh mắt lạnh đến mức người ta quên cách thở
bóng đen ở phía sau Đức Duy rít lên
anh bước bào phòng, chỉ một bước không khí đè nén đến mức linh thể kia phải im bặt
một chữ nhưng như mệnh lệnh
bóng đèn bị ép sát vào tường méo mó gào thét không thành tiếng
Hoàng Đức Duy
Anh ... anh làm gì nó vậy ?
Chỉ là nhìn để đánh giá, tỉnh táo đến tàn nhẫn
Nguyễn Quang Anh
Nếu tôi đến muộn mười phút, cậu đã không còn ở đây
Anh đưa tay ra, không phải để xin phép mà là ra lệnh
Cậu ngẩng lên mắt đỏ hoe nhìn anh
Hoàng Đức Duy
Nếu tôi không theo thì sao ?
Nguyễn Quang Anh
Cậu sẽ chết
anh ngừng một nhịp nhìn cậu
Nguyễn Quang Anh
Còn theo tôi ít nhất cậu còn sống
Bóng đen gào lên tuyệt vọng
Nhưng bàn tay Quang Anh đã đặt lên đầu Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ trở đi, mạng cậu là do tôi quản
Chanhh
Chap đầu có vẻ okla
Chap 2
Chanhh
Đọc ròi nhớ cho ý kiến nha
Xe dừng trước cổng phụ tòa cao ốc ấy, không phải cồng chỉnh , không ánh đèn rực rỡ chỉ một lối vào tối, sâu như thể tòa nhà này còn một phần khác mà mắt thường người bình thường không nhìn thấy
Hai tay ôm áo khoác của mình cả người lạnh toét dù xe đã bật sưởi
Hoàng Đức Duy
Nơi này là đâu vậy ?
Nguyễn Quang Anh
Chỗ cậu ở tạm
Anh không quay đầu lại, một câu nói ngắn gọn không giải thích thêm
Không khí bên ngoài lạnh đến mức khiến Duy rùng mình, vừa bước xuống đầu óc cậu đã choáng váng, trước mắt bỗng tối sầm
Bóng đen trong đầu cậu bắt đầu quẫy mạnh
...
Mày không chịu nổi đâu ... nơi này
Một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu
Giọng anh trầm, mang theo một áp lực vô hình
Ngay khi anh chạm vào cơn lạnh trong người cậu dịu xuống rõ rệt
Bóng đen co rút lại, gào lên đầy căm phẫn
Quang Anh liếc nhìn khoảng không trước mặt
Nguyễn Quang Anh
Ở đây mày không có quyền lên tiếng
Nhưng tuyệt đối không cho cậu cơ hội phản kháng
Tầng hầm thứ 3 của tòa cao ốc
Cửa thép dày khép lại phía sau, cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài,căn phòng rộng trống, nền đá khắc đầy trận pháp cổ xưa
Duy vừa bước vào đã quỳ sụp xuống
Hoàng Đức Duy
Khó... khó thở quá
Bóng đen từ sau lưng cậu bắt đầu hiện hình, vặn vẹo, kéo giãn như sắp phá vỡ thân xác
...
Mày không giữ nổi tao đâu
Quang Anh cởi bỏ găng tay đặt chúng lên bàn, thao tác rất chậm
Anh bước đến trung tâm trận pháp, một tay nắm lấy cầm cậu buộc cậu phải ngẩng mặt lên
Ánh mắt anh lạnh lẽo, bình tĩnh đến đáng sợ
Nguyễn Quang Anh
Nghe cho rõ
Nguyễn Quang Anh
Tao không trừ được mày ngay
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tao trấn được
Chỉ một câu, mặt đất phát sáng
Những kí hiệu đỏ thẫm bò lên từ dưới chân Duy, quắn chặt lấy cơ thể cậu, không đâu nhưng nặng đến mức linh hồn trong cơ thể cậu gần như bị ép xuống
Một chữ trận pháp bùng lên
Bóng đen bị kéo ngược vào trong cơ thể Đức Duy, bị ép chìm sau, không có khả năng chống cự cũng chẳng còn khả năng kiểm soát
Duy tỉnh dậy trên một chiếc giường rộng, mềm , mùi hương nhàn nhạt khiến tâm trạng cậu dịu hơn
Quang Anh đang đứng cạnh cửa sổ quay lưng về phía cậu
Hoàng Đức Duy
Anh vẫn ở đây à
Giọng cậu khàn pha chút mệt mỏi
Chỉ một tiếng nhưng đủ khiến cậu yên tâm đến kỳ lạ
Hoàng Đức Duy
Thứ đó... còn không ?
Anh quay lại, mắt anh liếc qua người cậu , đánh giá tình trạng
Hoàng Đức Duy
Khi nào tôi sẽ chết ?
Nguyễn Quang Anh
Khi tôi cho phép
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ cậu không được rồi khỏi đây
Nguyễn Quang Anh
Không tự ý tiếp xúc pháp khí
Nguyễn Quang Anh
Không tự sát
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu
Nguyễn Quang Anh
Và đặc biệt không được giấu tôi bắt cứ triệu chứng nào
Cậu nhìn anh nuốt khan một cái
Hoàng Đức Duy
Nếu tôi không nghe lời ?
Quang Anh tiến lại gần dưới , cúi người xuống, gần gần đến mức Duy có thể nhìn thấy rõ mắt tối sâu kia
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ trói linh hồn cậu lại
Nguyễn Quang Anh
Cậu sẽ không thích điều đó đâu, đúng chứ ?
Cậu run lên không phải vì sợ
Vì cảm giác được giữ chặt
Hoàng Đức Duy
Vậy tôi nên gọi anh là gì ?
Nguyễn Quang Anh
Hoặc" Người giữ mạng" cử cậu
Ngời cửa bóng tối lạnh lẽo co rút lại
Chap 3
Không phải vì gặp ác mộng mà là quá yên tĩnh
Căn phòng rộng, nền cao, ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt xuống sàn gỗ lạnh lẽ, không còn tiếng thì thầm không còn áp lực nè nặng trong lòng ngực như mọi khi
Hoàng Đức Duy
Nó đâu rồi ?
Cậu ngồi dậy tim đập chậm một cách bất thường
Cảm giác lạnh tràn lên sau gáy
...
Mày nghĩ tao dễ biến mất vậy à ?
Bóng tối trên trần phòng bắt đầu nhúc nhích, chảy xuống như mưc loãng, tụ lại thành hình người
...
Chỉ là tao bị nhốt lại thôi
...
Đây là lãnh địa của tao
Duy muốn hét nhưng không phát ra tiếng
Muốn chạy nhưng chân như bị đóng đinh xuống giường
...
Lần này, tao lấy trước một chút
Nó đặt tay lên ngực cậu, tim cậu như thắt lại, cơn đau xuyên thẳng vào ý thức
Đồng hồ chỉ điểm 3:17 phút sáng
Anh ngồi bật dậy,ánh mắt tối sầm
Nguyễn Quang Anh
Bắt đầu rồi
Anh khoác áo bước nhanh ra khỏi phòng
Đức Duy đang chìm dần , hơi thở mỏng như sợi chỉ
...
Thấy chưa, không có hắn thì mày -
Cửa phòng bật mở, ánh sáng trắng lạnh ập vào
Quang Anh đứng ỡ ngưỡng cửa
Ánh mắt anh khóa chặt lấy hình bóng đang đè lên Duy
Quang Anh bước tới giường tay đặt lên trán cậu
Nguyễn Quang Anh
Nghe thấy không
Duy không đáp nhưng mi khẽ run
Nguyễn Quang Anh
Tôi chưa cho phép chết
Một ấn chú được vẽ trên không trung, ánh sáng đâm thẳng vào bóng đen
Nó bị xé toạc , gào thét rồi tan vào không khí như khói đen bị gió cuốn
Căn phòng yên tĩnh trở lại
Đức Duy tỉnh lại khi trời gần sáng
Cậu thấy Quang Anh ngồi trên ghế cạnh giường
Chỉ ngồi đó, tay đặt hờ trên đầu gối, như một người canh gác
Hoàng Đức Duy
Anh ở đây cả đêm à ?
Hoàng Đức Duy
Sao anh không gọi tôi dậy ?
Nguyễn Quang Anh
Không cần biết
Hoàng Đức Duy
Nếu tối hôm qua anh không đến thì sao ?
Kéo rèm cửa, ánh sáng ban mai tràn vào
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ tới
Hoàng Đức Duy
Vậy tôi có thể tin anh không ?
Nguyễn Quang Anh
Cậu không có lựa chọn khác
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi giữ lời
Duy nhìn theo bóng lưng đó
Lần đầu tiên trong nhiều ngày, cậu không thấy sợ khi nhắm mắt lại
Ngoài hành lang những kí hiệu trấn linh ánh lên sáng mờ nhạt
Cuộc chiến mới chỉ bắt đầu
Chanhh
Mắt tui đau quá, hết thấy đường viết rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play