[ Jensoo ] Ám Triều Nữ Đế
Chapter 1
Năm thứ hai mươi ba triều Đại Kim.
Cũng là năm cuối cùng triều đại họ Kim còn giữ được vẻ ngoài của một quốc gia.
Ba năm trước, tiên đế Kim Seonjo băng hà giữa đêm mưa.
Một đạo chiếu truyền ngôi được ban ra trong hỗn loạn, chưa kịp yết bảng thì kinh thành đã rộ lên lời đồn: hoàng tộc họ Kim không còn nam tử đủ tư cách kế vị
Hoàng tử chết trận.
Thái tử chết trong ngục.
Những dòng máu còn sót lại quá nhỏ,mang tội danh phản nghịch.
Triều đình cần một cái tên để giữ quốc thống.
Và cái tên ấy — là Kim Jennie
Nàng khi đó mới mười lăm tuổi
Ngày đăng cơ, bầu trời phủ mây xám.
Trăm quan quỳ lạy trước ngai vàng, miệng hô vạn tuế, nhưng ánh mắt đều lén lút nhìn về một người khác...
Người đó là Kim Jinmu nhiếp chính vương, em ruột của tiên đế
Kẻ nắm binh quyền trong tay, cũng là người duy nhất đủ sức giữ cho triều Đại Kim chưa sụp đổ ngay trong năm ấy
Từ khoảnh khắc Kim Jennie bước lên ngai vàng, thiên hạ đã biết....
nữ đế này chỉ là danh nghĩa.
Năm năm sau, Đại Kim vẫn tồn tại.....Nhưng chỉ còn là một vỏ xác rạn nứt....
Buổi thượng triều hôm nay u ám hơn thường lệ....
Trong đại điện Seonghwa, không khí nặng nề đến mức khiến người ta khó thở
Ngoài điện, gió đông rít lên từng cơn, cuốn theo bụi đất và mùi khói từ những vùng vừa loạn...
Các Quan đại thần
Dân ở Hoàng Châu nổi dậy cướp kho lương. Quan địa phương đã bỏ trốn...
Các Quan đại thần
Biên quân phía Tây không nhận được quân lương ba tháng, lòng quân dao động!
Các Quan đại thần
Bệ hạ xin định đoạt!!
Long bào đen tuyền phủ lấy thân hình mảnh mai, sắc bạc nơi tay áo lạnh lẽo như ánh trăng.
Nàng ngồi thẳng, cằm hơi nâng cao, gương mặt tuyệt trần không hề lộ ra một tia hoảng loạn.
Đôi mắt dài hẹp, đen sâu, trầm lặng như nước tĩnh.
Kim Jennie
Hoàng Châu là đất phì nhiêu. Dân cướp lương vì đói, hay vì bị ép?
Nàng mệt mỏi tay chống cằm lạnh nhạt nhìn đám quân thần bên dưới
Cả đại điện thoáng chấn động.
Đây là lần hiếm hoi nữ đế chủ động hỏi.
Vị đại thần kia còn chưa kịp trả lời, một giọng trầm thấp đã cắt ngang
Kim Jinmu
/Bước lên một bước Không quỳ/
Kim Jinmu
Dân loạn vì quan tham, quan tham vì triều đình suy yếu.
Kim Jinmu
Nhưng việc này không cần bệ hạ nhọc lòng
Kim Jinmu
/liếc mắt nhìn đám đại thần/
Kim Jinmu
Thay người đứng lên trả lời, các ngươi không xứng!
Kim Jennie khẽ cong môi, một nụ cười mỏng, lạnh, gần như vô hình.
Kim Jennie
Hoàng thúc /Trầm giọng/
Kim Jennie
Trẫm là hoàng đế Hỏi một câu… cũng là nhọc lòng sao?
Trong ánh mắt ấy không có kính sợ, chỉ có đánh giá như nhìn một quân cờ biết nói
Kim Jinmu
Bệ hạ còn trẻ, giang sơn này quá nặng..!
Kim Jennie
Trẫm ngồi trên ngai này… để làm gì?
Trong khoảnh khắc đó, Kim Jisoo bước lên một bước, cúi đầu thật thấp
Kim Jisoo
Bệ hạ là quốc thống,Không có bệ hạ, Đại Kim đã không còn!
Kim Jinmu liếc nhìn cô ánh mắt lạnh như dao.
Kim Jinmu
Kim đại nhân nói lời quá mức rồi
Kim Jisoo
/Bình thản đáp/Thần chỉ nói sự thật
Nàng nhìn hai người, ánh mắt trầm xuống không nói thêm Chỉ khẽ vẫy tay
Thượng triều đến đây kết thúc
Tiếng chuông vang lên, nặng nề như hồi chung tiễn đưa.
Kim Jisoo đứng bên cạnh giúp nàng cởi y phục mái tóc nàng đen dài buông xuống, che đi nửa gương mặt tuyệt sắc. Nhưng ánh mắt nàng vẫn sắc lạnh như trên ngai.
Nàng nhìn vào gương ánh mắt hướng về người thứ 2 phản chiếu trong gương lạnh giọng hỏi
Kim Jennie
Ngươi đoán xem Triều Đại Kim còn bao lâu?
Kim Jisoo
Thần... không dám đoán bừa thưa bệ hạ ..
Trong khoảnh khắc tiếp theo, Kim Jennie đột ngột xoay người tay choàng qua cổ Kim Jisoo kéo cô sát vào người mình
Đôi mắt nàng sát lại gần, lạnh lẽo mà kiêu ngạo
Kim Jennie
/Bật cười/ Lên giường cùng ta , ngươi còn dám nói là… không dám đoán sao?
Cô như một thói quen khẽ choàng tay qua eo nàng siết chặt
Kim Jisoo
Vậy thì thần xin mạn phép đoán thưa bệ hạ
Kim Jisoo
Chỉ cần thần còn ở đây.... triều đại Kim sẽ không sụp đổ..!
Kim Jisoo
Thần chắc chắn sẽ bảo vệ được Kim Triều...
Kim Jisoo
Thần sẽ dùng cả tính mạng mình để bảo vệ người
Nàng cong môi không nói thêm
Nàng nghiêng người, kéo cô lại gần một động tác quen thuộc đến mức không cần lời giải thích....ánh mắt đôi môi cả hai cứ thế cuốn vào nhau....
Ngoài kia, gió đông lạnh buốt quét qua cung điện trống rỗng còn trong điện tẩm không khí vô cùng ấm áp hơi thở dồn dập âm thanh đầy ám muội cứ thế vang lên.....cùng một số khoảnh khắc không cần gọi tên....
Chapter 2
Đêm trong cung luôn rất dài....
Kim Jennie tỉnh giấc khi ánh nến đã cháy gần cạn...
Gió rít qua khe cửa sổ, lạnh buốt, mang theo mùi ẩm mốc quen thuộc của cung điện cổ xưa.
Nàng nằm yên, mắt mở, nhìn lên màn trướng thêu long văn thứ biểu tượng từng khiến nàng ghê tởm suốt nhiều năm.
Bởi nơi này, từng là địa ngục của nàng.....
Năm đó, tiên đế Kim Seonjo chưa chết...
Nhưng trong hậu cung, máu đã chảy trước cả khi ngai vàng trống rỗng.
Kim Jennie khi ấy mới mười hai tuổi...
Nàng không phải con của hoàng hậu, chỉ là một công chúa sinh ra từ một phi tần xuất thân thấp.
Trong hậu cung, thân phận ấy không khác gì một cái bóng.
Nàng còn nhớ rất rõ, đêm tiên đế lâm bệnh nặng.
Hậu cung đèn đuốc sáng trưng, tiếng bước chân dồn dập, nhưng không phải vì lo lắng mà vì chia phần.
:"Hoàng thượng còn chưa tắt thở đâu”
:“Ha, chờ đến lúc đó, sợ là chỗ đứng cũng không còn.”
Những câu nói ấy vang lên giữa hành lang lạnh lẽo, không hề che giấu.
Kim Jennie đứng sau bức bình phong, nhỏ bé đến mức không ai buồn để ý...
Một phi tần liếc thấy nàng, bật cười khinh miệt.
Han Jung woo ( Phi tần )
Công chúa à?
Han Jung woo ( Phi tần )
Con bé này à?
Han Jung woo ( Phi tần )
Thân phận thấp hèn như vậy, sau này cũng chỉ có thể gả đi cho man tộc.
Một người khác phụ họa, giọng mỉa mai
: "Biết đâu còn không sống nổi đến ngày xuất giá."
Nàng không khóc , chỉ đứng đó, im lặng, ghi nhớ từng lời.Rồi đêm ấy, có người chết...
Phi tần bị ban chết trong cung...
Máu loang trên nền đá, không ai buồn lau...
Hậu cung như một cái lồng sắt, nơi những kẻ yếu hơn bị nghiền nát không cần lý do..
Mẫu thân nàng người phụ nữ duy nhất từng che chắn cho nàng chết trong im lặng...
Không có lễ tang.
Không có bia mộ.
Chỉ một câu nói lạnh lùng....
Han Jung woo ( Phi tần )
Thân phận không đủ
Đêm đó, Kim Jennie ngồi trước cửa điện, ôm lấy đầu gối...
Gió lạnh cắt da, nhưng nàng không thấy lạnh bằng ánh mắt những người đi ngang qua...
Không ai nhìn nàng.
Không ai hỏi nàng.
Từ khoảnh khắc ấy, nàng học được một điều...
Muốn sống trong hoàng cung phải lạnh hơn tất cả bọn họ.
Kim Jisoo xuất hiện vào năm sau đó.
Khi ấy, cô chỉ là một thiếu nữ gầy gò, áo quần cũ kỹ, được đưa vào cung cùng danh sách con cháu quan lại tử trận.
Phụ thân cô là một quan võ cấp cao, chết trên đường vận lương ra biên ải.
Gia tộc sa sút chỉ trong một đêm.
Từ tiểu thư, Cô trở thành kẻ không ai nhớ tên.
Trong cung, cô bị sai vặt, bị khinh rẻ, bị xô đẩy.
: “Con của kẻ chết trận thì có ích gì?”
:"Giữ lại cho đủ người sai bảo thôi.”
Và rồi vào một ngày định mệnh hôm ấy đi săn cô bị đẩy ngã khỏi ngựa...
Đám người ấy xem cô như một trò tiêu khiển cười cợt xong phi ngựa rời đi
Chỉ có một người đứng lại.
Kim Jennie khi đó đã không còn khóc Nàng khoác áo choàng đen, ngồi trên ngựa dáng người đầy kiêu ngạo, nhìn thiếu nữ nằm co ro trên nền đất lạnh.
Nàng không hỏi tên.
Không hỏi xuất thân.
Kim Jennie
/Đưa tay ra/ Đứng lên.
Giọng nàng khi ấy còn non, nhưng đã có thứ gì đó rất khác cao ngạo và lạnh lùng, không giống một đứa trẻ.
Kim Jisoo ngẩng đầu, nhìn thấy nàng
Đó là lần đầu tiên trong đời cô hiểu thế nào là được nhìn thẳng.
Từ ngày đó, cô ở lại bên cạnh nàng.
Ban đầu là ngẫu nhiên.
Sau là thói quen.
Cuối cùng là không thể tách rời.
Nàng đọc sách, cô đứng bên cạnh.
Nàng bị lạnh nhạt, cô im lặng chịu cùng.
Nàng bị xem thường, cô đứng ra chắn trước, dù thân phận cô chẳng khá hơn là bao
Kim Jennie
Ngươi không sợ sao à?
Kim Jisoo
/Lắc đầu/ Thần chỉ sợ… không đứng được cạnh người!
Nàng không nói gì.
Nhưng từ đó, bên cạnh nàng luôn có một cái bóng.
Khi tiên đế chết, máu lại chảy.
Hậu cung đóng cửa suốt ba ngày.
Ngày Kim Jennie được đưa ra trước triều đình, nàng mặc đồ trắng, gương mặt không biểu cảm.
Trăm quan nhìn nàng như nhìn một con rối vừa được đặt lên ngai.
Chỉ có Kim Jisoo quỳ rất sâu.
Cô biết, từ giây phút này trở đi cô và nàng đã không còn đường lui...
Nàng nằm trong lòng cô khẽ cất giọng
Kim Jennie
Ngươi từng hối hận không?
Cô khẽ ôm nàng vào lòng cảm nhận từng hơi thở..
Kim Jisoo
Hối hận.... điều gì?
Kim Jennie
Năm đó,đưa tay cứu trẫm
Cô khẽ đẩy nàng ra nhẹ hôn lên môi nàng
Kim Jisoo
Nếu không có bệ hạ....thần đã chết từ rất lâu rồi!
Trong bóng tối, bàn tay nàng chạm lấy gương mặt thanh tú kia một động tác quen thuộc, như xác nhận sự tồn tại.
Ngoài kia, gió lạnh vẫn thổi.
Triều Đại Kim vẫn trên bờ sụp đổ.
Nhưng giữa những vết thương chồng chất của quá khứ, hai con người từng bị vứt bỏ đã từ lâu không còn buông tay nhau....
Chapter 3
Buổi sáng trong cung Kim luôn bắt đầu rất sớm.
Ánh nắng nhạt xuyên qua lớp rèm mỏng, rơi lên gương đồng.
Trong điện tẩm tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ.
Kim Jisoo đứng sau lưng Kim Jennie, cẩn thận cầm lấy chiếc trâm phượng.
Cô cúi thấp đầu, động tác chậm rãi như sợ làm kinh động thứ gì đó mong manh.
Kim Jennie
/nhìn mình trong gương./
Gương mặt nàng lạnh nhạt, làn da trắng đến mức ánh sáng cũng trở nên thừa thãi.
Đôi mắt phượng hẹp dài, đen sâu như không đáy.
Mỗi lần chớp mi, đều mang theo cảm giác xa cách khiến người khác không dám chạm vào.
Nhưng ánh mắt của Kim Jisoo thì khác cô nhìn nàng không hề che giấu...
Kim Jennie
/nhướng mày/ nhìn đủ chưa?
Cô giật mình, nhưng không cúi đầu né tránh
Kim Jisoo
Không bao giờ đủ ạ
Giọng cô trầm ấm nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua tai nàng
Tay cô nhích nhẹ khi cài trâm, vô thức chạm vào tóc nàng Jennie không tránh.
Nàng nghiêng đầu, ánh mắt trong gương nhìn thẳng cô
Kim Jennie
Trẫm đẹp lắm sao
Kim Jisoo
/Ánh mắt say đắm nhìn nàng trong gương/
Kim Jisoo
Bệ hạ rất đẹp ạ , đẹp đến mức khiến người ta quên mất mình đang đứng ở đâu...
Khóe môi nàng cong lên rất khẽ.
Kim Jennie
Ngươi dạo này… gan lớn rồi
Kim Jisoo
Nếu bệ hạ không cho phép....thần đã không dám nhìn...
Jennie đứng dậy Áo long bào đen thêu chỉ vàng trượt xuống vai nàng, quyền uy lạnh lẽo.
Nàng xoay người đối mặt với cô, khoảng cách chỉ còn một hơi thở.
Kim Jennie
Vậy nếu trẫm cho phép thì sao?
Cô cúi đầu rất thấp, nhưng ánh mắt vẫn không rời nàng....
Kim Jisoo
Thần sẽ nhìn đến khi… không còn được nhìn nữa...!
Nàng khẽ bật cười, tiếng cười rất nhẹ.
Kim Jennie
Được rồi chuẩn bị bữa sáng
Bữa sáng đơn giản cháo sâm nóng, trà nhạt, vài món điểm tâm. Kim Jisoo tự tay dọn từng thứ, thử nhiệt độ, chỉnh vị trí.
Kim Jennie
Ngươi có vẻ thành thạo quá nhỉ?
Kim Jennie
Quên mất ngươi bám theo trẫm lâu rồi mà
Kim Jennie
Ngươi quen việc này từ bao giờ?
Kim Jisoo
Từ khi thần nhận ra,trong cung này, không ai thật sự chăm sóc bệ hạ
Kim Jennie
Ngươi đang trách trẫm?
Kim Jisoo
Thần chỉ trách chính mình… đến quá muộn. .
Nàng cầm thìa, khuấy nhẹ bát cháo.
Kim Jennie
Muộn hay không,chỉ cần đứng đúng chỗ.
Kim Jisoo
Vị trí của thần… vẫn luôn bên cạnh bệ hạ!
Kim Jennie
Nếu có ngày trẫm ngã,ngươi sẽ theo ai?
Kim Jisoo
Thần sẽ làm tấm đệm cho bệ hạ chắc chắn không để bệ hạ tổn hại long thể!
Kim Jennie
/Nhếch mép/ Tốt
Jennie khoác áo choàng, bước ra ngoài Kim Jisoo đi sau nửa bước khoảng cách quen thuộc.
Điện Thụy Hòa sáng trưng.
Phu nhân của hoàng thúc đã chờ sẵn.
Ả ta là Han Jung Woo từng là sủng phi của tiên đế, nay trở thành chính thê của nhiếp chính vương. Ánh mắt sắc bén, nụ cười mềm mại nhưng đầy gai.
Han Jung woo ( Phi tần )
Bệ hạ/Cúi người, hành lễ/
Han Jung woo ( Phi tần )
Thần thiếp chờ đã lâu.
Jennie ngồi xuống ghế chủ, không vội đáp.
Kim Jennie
Phu nhân vất vả rồi.
Han Jung woo ( Phi tần )
Được gặp bệ hạ , là phúc của thần thiếp ạ
Nàng ngán ngẫm nhìn ả ta chuyện mấy năm trước nàng làm sao quên được
Ả ta từ xem thường nàng sĩ nhục nàng mẫu thân nàng đến mức nào
Giờ nhìn thấy ả ta nàng chỉ muốn giết!
Ả ta nhìn thấy gương mặt lạnh băng của nàng có chút sượng đưa mắt liếc nhìn Kim Jisoo ánh mắt dừng lại hơi lâu
Han Jung woo ( Phi tần )
Vị này là...?
Kim Jennie
Đại thần phụ tá của trẫm/ lạnh nhạt đáp/
Han Jung woo ( Phi tần )
À... Nghe danh đã lâu/mỉm cười/
Tay nàng đang nâng cốc trà bỗng khựng lại
Han Jung woo ( Phi tần )
Danh là… được bệ hạ tin dùng quá mức.
Không khí chợt lạnh xuống.
Kim Jisoo
Thần chỉ làm đúng bổn phận!
Han Jung woo ( Phi tần )
Bổn phận?/khẽ cười/
Han Jung woo ( Phi tần )
Được vào điện tẩm mỗi đêm mỗi sáng, chuẩn bị y phục, hầu bữa ăn… bổn phận này, e là vượt quá lễ nghi.
Kim Jennie
/Bình thản đặt tách trà xuống/ Phu nhân đang dạy trẫm cách dùng người?
Jung woo khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười.
Han Jung woo ( Phi tần )
Thần thiếp không dám.
Kim Jennie
Không dám ? nhưng lời nói lại rất dám.
Nàng nghiêng người, ánh mắt ép sát ả ta
Kim Jennie
Hay là phu nhân quên mất… đây là triều của ai?
Jung Woo siết tay trong tay áo.
Han Jung woo ( Phi tần )
Thần... thiếp chỉ lo ...cho thanh danh của bệ hạ..
Kim Jennie
Thanh danh?/ bật cười/
Kim Jennie
Trẫm từ lâu đã không có thứ đó!
Kim Jisoo bước lên nửa bước.
Kim Jisoo
Nếu phu nhân không hài lòng , xin cứ nhắm vào thần.
Han Jung woo ( Phi tần )
/Nhìn cô, ánh mắt tối lại/
Han Jung woo ( Phi tần )
Đại nhân quả nhiên trung thành.
Kim Jisoo
Thần chỉ trung thành với bệ hạ.
Một khoảng lặng kéo dài....
Nàng quay lưng đi, không nhìn lại.
Chỉ để lại một câu, nhẹ nhàng
Kim Jennie
Những gì thuộc về trẫm… phu nhân tốt nhất đừng chạm vào.
Bóng nàng vừa đi khuất ả ta đã tức giận đập mạnh xuống bàn
Han Jung woo ( Phi tần )
Khốn khiếp Kim Jennie!!!
Han Jung woo ( Phi tần )
Cô nghĩ cô là hoàng đế thật à!
Han Jung woo ( Phi tần )
Được rồi vậy tôi sẽ cho cô biết đây là triều của ai!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play