[ Cortis ] Vùng An Toàn
Chương 1. Răng sún
Kim Jieun liếc nhìn sang phía mẹ mình rồi đến cô giáo. Thấy cả hai đang mải nói chuyện, chẳng ai để ý, cô nhóc liền rón rén bước ra khỏi phòng giáo viên.
Vừa ló được ra ngoài, Jieun tò mò đi dạo quanh ngôi trường mầm non, nơi mà trong thời gian tới, mình sẽ bắt đầu những ngày đi học đầu tiên.
Cô nhóc dừng lại trước một phòng học nhỏ. Trên cánh cửa gỗ được dán đầy những bông hoa hướng dương màu vàng rực rỡ. Lúc nãy, Jieun có nghe loáng thoáng mẹ và cô giáo nhắc đến “lớp hướng dương” gì đó. Có lẽ chính là phòng này.
Bàn tay bé xíu khẽ đẩy cửa hé ra. Jieun thò đầu nhìn vào trong. Vì đang là giờ nghỉ trưa, nên hầu hết các bạn đều đã nằm ngoan ngoãn trên nệm, hơi thở đều đều, ngủ say.
Thế nhưng, giữa không gian yên tĩnh ấy, bỗng vang lên tiếng thút thít khe khẽ, kèm theo giọng con nít nhỏ nhẹ dỗ dành.
Ahn Keonho
Sean ơi…đừng khóc nữa mà…để tui đi gọi cô cho nha?
Eom Seonghyeon
H-Hông…hông được đâu…xấu xí lắm...
Cô nhóc tò mò lần theo tiếng khóc ấy, từng bước một đi sâu vào trong phòng. Cuối cùng, dừng lại ở hai tấm nệm trải sát góc lớp.
Một cậu nhóc đang ngồi khóc nức nở, bàn tay nhỏ nắm chặt một chiếc răng sữa đã gãy. Bên cạnh là một cậu nhóc khác, vừa vỗ vỗ lưng bạn mình, vừa vụng về dùng tờ giấy lau nước mắt cho bạn.
Nghe thấy tiếng động, cả hai cùng ngẩng đầu lên. Có lẽ tưởng là cô giáo, cậu nhóc đang khóc vội cuống quýt giấu chiếc răng ra sau lưng.
Ahn Keonho
B-Bà…bà là ai dọ?
Kim Jieun chớp chớp đôi mắt tròn xoe, rồi ngồi xổm xuống trước mặt hai cậu nhóc.
Kim Jieun
Tui là Kim Jieun á.
Kim Jieun
Tui mới chuyển tới đây à.
Nói rồi, Jieun quay sang nhìn cậu bé đang khóc. Cô nhóc nhẹ nhàng cầm lấy tờ giấy trên tay cậu bạn kia, nghiêng đầu nói.
Kim Jieun
Ông há miệng ra coi.
Cậu nhóc chần chừ một chút, đôi mắt vẫn còn ướt nước, nhưng cuối cùng cũng làm theo. Vừa hé miệng ra, cô nhóc đã nhanh tay nhét tờ giấy vào, khiến cả hai cậu nhóc sững sờ.
Ahn Keonho
Bà làm cái gì vậy!!
Ahn Keonho
Sao bà nhét giấy vô miệng Sean!!
Cậu nhóc tên Sean khóc càng to hơn, miệng ú ớ không nói được vì tờ giấy chắn ngang, nước mắt nước mũi tèm lem.
Tiếng khóc lẫn tiếng la thất thanh vang lên, làm vài bạn nhỏ khác cựa mình tỉnh giấc. Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở. Cô giáo cùng mẹ của Kim Jieun vội vã chạy vào.
Mẹ cô nhóc và cô giáo vội vàng chạy đến chỗ ba đứa nhỏ.
Bà Kim So Hyun lập tức kéo con gái mình ra phía sau, bàn tay khẽ đánh nhẹ vài cái vào mông cô nhóc.
Kim Sohyun
Con làm gì bạn vậy hả?
Cô giáo thì nhanh tay gỡ tờ giấy ra khỏi miệng cậu nhóc Sean, rồi nhẹ nhàng bế cậu nhóc vào lòng, vừa dỗ dành vừa lau nước mắt.
Giáo Viên
Không sao đâu mẹ bé Jieun, chắc cô bé không cố ý, chị đừng trách Jieun nhé.
Jieun bĩu môi, đôi mắt long lanh như sắp khóc, đưa tay chỉ về phía cậu nhóc vừa gãy răng, vẫn còn sụt sịt nức nở.
Kim Jieun
Tại bạn ấy bị gãy răng, máu nhiều trong miệng quá, con chỉ muốn giúp bạn ấy ngăn máu chảy thui mà...
Chương 2. Cụ non
Kim Jieun khẽ đung đưa đôi chân ngắn, bàn tay nhỏ cầm chặt cây kem mint choco lạnh buốt. Cô nhóc cắn một miếng, rồi quay sang nhìn hai cậu bạn đang ngồi cạnh.
Kim Jieun
Mẹ tui dễ mềm lòng lắm á.
Kim Jieun
Tui chỉ cần mếu mếu có xíu thôi là mẹ mua kem cho liền hà.
Ahn Keonho ngồi bên cạnh, trên tay cũng là một cây kem socola, vừa nghe vừa gật đầu liên tục.
Ahn Keonho
Bà thông minh ghê luôn đó!
Trái ngược với Keonho, Eom Seonghyeon lại nhăn mặt, dáng vẻ như thể mình lớn hơn hẳn hai đứa nhóc kia.
Eom Seonghyeon
Làm vậy là xấu lắm đó… không được như vậy đâu!
Jieun lại cắn thêm một miếng kem, đôi mắt liếc sang Seonghyeon ngồi bên cạnh.
Kim Jieun
Tại ông vừa gãy răng, hông được ăn kem nên mới nói vậy đó.
Kim Jieun
Khi nào răng ông hết đau rồi, tui bảo mẹ mua kem cho ông sau nha.
Kim Jieun
Đừng có khóc nhè nữa.
Seonghyeon nghe vậy liền nhảy phắt xuống ghế đá, hai tay chống nạnh, khuôn mặt phụng phịu.
Eom Seonghyeon
Tui hông có khóc nhè!
Kim Jieun
Ò, vậy là mít ướt.
Eom Seonghyeon
Hông có mít ướt!
Kim Jieun
Vậy là răng sún hả?
Seonghyeon há miệng định cãi lại, nhưng rồi lại nuốt cơn tức vào trong. Cậu nhóc quay sang nhìn cậu bạn thân bằng ánh mắt uất ức, thế nhưng Ahn Keonho chỉ mải mê ăn kem, chẳng thèm để ý gì.
Eom Seonghyeon
Ahn Keonho!
Eom Seonghyeon
Ông nói đi!
Eom Seonghyeon
Ông chọn tui hay chọn cái bạn này hả?!
Keonho vừa nhai bánh ốc quế, hai bên má phồng lên. Vì còn đầy đồ ăn trong miệng nên giọng cậu nhóc nói nghe ngọng nghịu.
Ahn Keonho
Tui thấy… răng sún… dễ thương mò.
Nói rồi, Keonho còn toe toét cười, nhe ra hàm răng sún của chính mình, trên mấy chiếc răng còn dính cả socola từ cây kem ban nãy.
Mặc kệ vẻ uất ức vẫn còn in hằn trên mặt Seonghyeon, Jieun nhảy phắt xuống khỏi ghế đá, đưa tay phủi phủi mấy vụn bánh ốc quế dính trên váy.
Kim Jieun
Xin tự giới thiệu nha!
Kim Jieun
Tui là Kim Jieun, hiện tại năm tuổi rưỡi, còn ba tháng nữa là đủ sáu tuổi đó!
Nghe đến tuổi của cô nhóc, cả hai cậu nhóc đều ngẩn người ra. Keonho nghiêng đầu, mắt tròn xoe.
Ahn Keonho
Ủa ủa! Vậy là… năm nay bà sáu tuổi hả?!
Jieun gật đầu cái rụp, vẻ mặt rất đỗi tự hào.
Ahn Keonho
Ủa!!! Vậy là bà lớn hơn tụi tui, à không, tụi em, tận một tuổi luôn á!
Keonho nói xong liền nhảy xuống khỏi ghế, khuôn mặt ngây ngô hẳn ra.
Ahn Keonho
Năm nay em mới có năm tuổi à!
Kim Jieun
Ồ, vậy nghĩa là tui lớn hơn hai ông hả?
Keonho gật đầu lia lịa, rồi hắng giọng, ra vẻ nghiêm túc.
Ahn Keonho
Em cũng xin giới thiệu luôn.
Ahn Keonho
Em là Ahn Keonho, năm tuổi, biệt danh là trai đẹp lớp hướng dương ạ!
Nghe xong câu đó, cả Jieun lẫn Keonho đều đồng loạt quay đầu nhìn sang cậu nhóc còn lại, dường như đợi cậu nhóc tự giới thiệu bản thân.
Bị nhìn chằm chằm, Seonghyeon liền quay phắt mặt sang hướng khác, làm như chẳng nghe thấy gì, môi mím chặt.
Keonho thì lại tưởng bạn mình còn đau răng nên không nói được, liền nhanh nhảu giới thiệu thay.
Ahn Keonho
Còn cậu ấy là Eom Seonghyeon, cũng năm tuổi luôn.
Ahn Keonho
Chị cứ gọi cậu ấy là Sean nha!
Seonghyeon nghe vậy thì đỏ bừng cả mặt, quay sang liếc Keonho một cái sắc lẻm.
Eom Seonghyeon
Tui đâu có mượn ông nói giùm đâu!
Chương 3. Cứu người
Kim Bohyun
Ôi, công chúa của tôi, hôm nay đi tham quan trường mới thế nào rồi nè?
Ông Kim Bohyun vừa nói vừa bế bổng cô con gái rượu lên, xoay vòng mấy vòng.
Jieun cười tít cả mắt, tiếng cười khúc khích vang khắp phòng khách.
Kim Jieun
Bố ơi, hôm nay con đã cứu người khỏi lưỡi hái tử thần đó!
Ông Bohyun nghe xong thì đứng khựng lại, gương mặt nghệt ra, vội đặt con gái xuống ghế sofa.
Kim Bohyun
Ùi ui, con gái bố giỏi dữ vậy luôn hả?
Kim Bohyun
Thế cái bạn đó thì sao rồi con?
Kim Jieun
Lúc đầu bạn đó chảy máu nhiều lắm á, nhưng nhờ con nên hết rồi nè.
Kim Jieun
Tụi con còn nói chuyện với nhau nữa cơ!
Kim Bohyun
Chùi ui, con gái nhà ai mà giỏi dữ vậy trời?
Ông Bohyun cười ha hả, xoa đầu Jieun đầy tự hào.
Đúng lúc đó, bà Kim So Hyun từ trong phòng bước ra, hai tay chống hông, giọng nửa buồn cười nửa bất lực.
Kim Sohyun
Cậu nhóc đó chỉ là thay răng sữa thôi anh ơi.
Kim Sohyun
Thấy máu chảy ra miệng là con gái anh liền nhét nguyên tờ giấy vô miệng người ta, làm thằng bé tởn tới giờ luôn đó.
Jieun nghe mẹ nói vậy liền chun mũi lại, hai tay ôm lấy gối trên sofa, giọng đầy nghiêm túc.
Kim Jieun
Thì con đâu có biết là răng sữa đâu mà.
Cô nhóc ngẩng mặt lên nhìn bố mẹ, đôi mắt tròn xoe, long lanh như đang giảng giải một chuyện vô cùng quan trọng.
Kim Jieun
Con thấy máu chảy ra nhiều lắm á.
Kim Jieun
Máu mà chảy hoài là nguy hiểm lắm đó.
Kim Jieun
Ở phim con coi, hễ có máu là sắp chết luôn rồi.
Nói tới đó, cô nhóc còn đưa tay làm động tác cắt ngang cổ, xong lại lắc đầu nguầy nguậy.
Kim Jieun
Nên con mới phải nhét giấy vô cho bạn ấy.
Kim Jieun
Không nhét thì máu chạy mất tiêu hết sao!
Ông Bohyun nghe xong thì bật cười, quay sang nhìn vợ, giọng vừa cười vừa bênh.
Kim Bohyun
Đó, con nó cứu người theo đúng hiểu biết của nó mà.
Jieun nghe được liền gật đầu mạnh, mặt nghiêm hẳn ra.
Kim Jieun
Dạ! Con là cứu người thiệt đó.
Kim Jieun
Con còn chưa có lấy tiền công nữa mà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play