[ĐN Tokyo Revengers] Ước Nguyện Cuối Cùng
《Bắt đầu trò chơi》
Quần chúng nữ
Chị Tuyết! Bệnh nhân phòng số 15 cần chị gấp ạ!
Tiếng bước chân vội vã chạy dọc trên khắp hành lang bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng tràn lan khắp cả hành lang, người người ngồi chờ trên hàng ghế của bệnh viện, người ra người vào mỗi người một biểu cảm khác nhau.
Có người vui cũng có người buồn. Có người mừng rỡ và cũng có người tuyệt vọng.
Nơi đây là bệnh viện, luôn bận rộn và hối hả. Nhưng sự hối hả này phải thật cẩn trọng, vì thứ các vị lương y mang áo giáp màu trắng đây luôn phải chiến đấu...
Mai Thanh Tuyết
Ép tim đi!
Khung cảnh hiện tại của phòng bệnh giờ đây đã trở nên vô cùng khẩn cấp, bầu không khí xung quanh nghẹt thở một cách bất thường.
Ánh đèn trắng trên trần rọi thẳng xuống giường bệnh, phản chiếu lên gương mặt tái nhợt cùng nhịp thở ngắt quãng của bệnh nhân. Tiếng máy monitor kêu inh ỏi liên hồi — từng tiếng “bíp, bíp” dồn dập như nhịp đập gấp gáp của thời gian đang trôi đi.
Tình trạng của bệnh nhân đang ngày càng xấu đi, máy monitor đang nhanh một cách bất thường. Mới lúc nãy đây còn đập lên một cách nhịp nhàng rồi bỗng nhiên nhanh một cách lạ thường cho tận đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu bình thường trở lại.
Lòng bàn tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào không hay dù trong căn phòng đang có khí lạnh của điều hòa. Cảm giác dưới tay là một lồng ngực nặng trĩu, từng nhịp ép là một lần hi vọng mong manh có thể giữ được sự sống của bệnh nhân.
Người nhà của bệnh nhân tôi chẳng thấy được ai khác ngoài một người mẹ già đang đi đi lại lại ngoài phòng bệnh cầu nguyện cho con. Tóc tai của bà khó rối bù như thể khi vừa nghe tin bệnh tình của người con đang dần chuyển tệ hơn liền nhanh chóng vứt bỏ mọi thứ ra sau lưng mà chạy một mạch đến bệnh viện.
Các vị y tá khác thì đang ở ngoài cố gắng động viên, an ủi tinh thần người mẹ với mong muốn hãy đặt trọn niềm tin lên sức sống mãnh liệt của người con.
Đây là một tình huống sống còn, là lựa chọn của người con tại ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Và tất nhiên các vị y bác sỹ ai cũng mong bệnh nhân này đủ ý trí để giữ lại mạng sống của mình.
Mai Thanh Tuyết
Chúc mừng người nhà bệnh nhân, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch
Mai Thanh Tuyết
Thời gian sau có thể tiếp tục điều trị như bình thường nhưng người nhà vẫn phải chú ý nhiều hơn đến bệnh nhân
Mai Thanh Tuyết
Cảm thấy có gì không ổn thì hãy nhanh chóng báo lại cho các bác sĩ
Quần chúng nữ
T-Thật sao!? C-cảm ơn nhiều lắm bác sĩ ơi!
Quần chúng nữ
Tôi...tôi thực sự rất biết ơn bác sĩ...!
Quần chúng nữ
Tôi cứ nghĩ...
Quần chúng nữ
Tôi cứ nghĩ mình sẽ mất đi máu mủ cuối cùng của mình cơ chứ...
Đôi tay nhăn nheo từ đôi bàn tay của người mẹ già nắm chặt lấy áo tôi. Từng giọt nước mắt tuôn rơi xuống khắp khuôn mặt của bà, đôi chân như yếu đi khẽ khụy xuống trước mặt tôi khóc nức nở như một đứa trẻ.
Mí mắt tôi khẽ cụp xuống nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Tôi cúi người từ từ đỡ bà lên rồi dìu bà đến ghế cho bà ngồi. Tôi quỳ một chân xuống trước mặt bà, nở một nụ cười nhẹ để trấn an người phụ nữ trước mặt đây.
Mai Thanh Tuyết
Cô yên tâm, đã là bệnh nhân của bọn tôi, bọn tôi chắc chắn sẽ cứu được con của cô
Quần chúng nữ
Tôi...tôi biết ơn lắm...
Quần chúng nữ
Cảm ơn bác sĩ...cảm ơn bác sĩ...
Hình ảnh người mẹ già với đôi mắt ngấn lệ tuôn rơi khiến tôi không khỏi xót thương. Có lẽ tôi cũng hiểu việc mất đi một ai đó quan trọng với mình đau đớn đến nhường.
Cố gắng chạy chữa, tốn không biết bao nhiêu công sức với tiền bạc nhưng không đổi lại được kết quả gì thì thật tàn nhẫn...
Quần chúng nữ
Chị vất vả rồi bác sĩ Tuyết!
Mai Thanh Tuyết
Ừ, ca trực đêm còn lại của mấy đứa nhé
Quần chúng nữ
Vâng, chị về cẩn thận ạ!
Tên tôi là Mai Thanh Tuyết, một y bác sĩ U40 chính xác hơn là 35 tuổi. Hiện vẫn còn độc thân và chưa có ý định lập gia đình.
Tôi là công dân của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 100% và là người Quảng Ninh. Về gia đình thì tôi có thằng em trai nhỏ hơn 3 tuổi đã có 2 con, một 14 một 7 và người cha già ở nhà.
Về đấng sinh thành của tôi thì hiện tôi không tiện nhắc tới....Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ kể cho các bạn nghe thôi, chuyện có thể hơi khó nói nhưng nó không hề khó nghe đâu.
Vì bà ấy tôi đã lựa chọn trở thành bác sĩ để có thể cứu được người thân của những người khác mà.
Bà ấy là một người mẹ rất tuyệt vời!
Ánh chiều tà mang màu sắc cam len lỏi qua từng góc phố, tiếng xe cộ inh ỏi khắp cả đường đi. Tôi dạo bước trên con phố đầy thân quen từ thủa còn thơ ấu.
Hồi ấy chưa có nhiều xe cộ đâu, cùng lắm chỉ có một vài người có. Mẹ tôi hay nắm tay tôi, dắt tôi đi băng qua con đường này lắm. Do nhà họ hàng ở tận ngoài phố chứ không phải ở trong những khu xóm nhỏ, đi bộ dù hơi lâu nhưng ít ra tôi vẫn có thời gian để chiêm ngưỡng quang cảnh xung quanh đã thay đổi đến đâu.
Mai Thanh Tuyết
"Nhớ mẹ quá à..."
Nhưng có lẽ đây là lần cuối tôi được nhìn thấy những khung cảnh này rồi.
Mai Thanh Tuyết
"Hửm? Sao chỗ kia trông có vẻ ồn ào vậy?"
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã làm điều gì sai để mà phải trả giá cả.
Nhưng mà không ngờ cái chết nó đến với tôi vội vàng như vậy....
Còn chưa thực hiện được xong hết mà...?
? ? ?
Chào mừng người chơi Mai Thanh Tuyết đã tham gia trò chơi-
? ? ?
"ĐÓA LIÊN HOA TRẮNG"
? ? ?
Xin mời chọn thân phận và nhân vật
Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu tôi. Mí mắt tôi khẽ mở ra nhìn mọi thứ xung quanh. Không gian quanh đây trông không khác gì những dữ liệu của máy móc với dòng code chạy xung quanh.
Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, tự hỏi bản thân đang ở đâu? Thiên đường hay địa ngục chắc chắn không thể nào trông máy móc như này được, với lại trò chơi gì chứ? Giọng nói đó đang nói cái gì vậy?
Mai Thanh Tuyết
Cái gì chứ...? Tôi đang ở đâu đây?
? ? ?
Người chơi vẫn chưa hiểu được tình cảnh hiện tại sao?
Mai Thanh Tuyết
Thì đáng lẽ ra tôi đang phải ở viện hay ở đâu đó cơ mà...?
Mai Thanh Tuyết
Tại đang trên đường về nhà mà gặp tai nạn ấy...?
? ? ?
Hừm...phép dịch chuyển linh hồn có vẻ đã đưa cô đến đây trong tình trạng bất tỉnh rồi...
Phép dịch chuyển? Là cái quái gì chứ? Đúng là nơi này có khiến tôi cảm thấy có chút rợn người thật nhưng linh cảm mách bảo nơi này không thực sự nguy hiểm đến mức đấy.
Bỗng một bầy đom đóm bâu vào một khoảng không nhất định tạo ra một luồng sáng chói lóa, từ trong đó hình bóng của một người nào đó đang bước ra.
Có vẻ như là một người đàn ông?
? ? ?
Có lẽ ta nên giới thiệu trước, những người chơi trước đây thường không mấy quan tâm đến việc ta là ai lắm...
Spieru/Eru
Ta Spieru, là chủ của trò chơi này nói chính xác thì chính là tác giả của trò chơi này...
Spieru/Eru
Cô đang tham gia trò chơi tên là "ĐÓA LIÊN HOA TRẮNG"
Spieru/Eru
Chắc cô cũng nghe qua về nó hồi còn sống rồi đúng chứ...?
Vậy ra anh chàng này tên là Spieru. Tại sao lại là Spieru? Nghe thật kì quặc mà, anh chàng này từ đầu đến giờ vẫn luôn giữ một biểu cảm trống rỗng trên mặt.
Dù tôi có thể cảm nhận được lời anh ta nói không hề sai. Người đàn ông này cũng thật cao ráo và tuấn tú nhỉ? Chiều cao chắc tầm 1m8 đến 1m9 gì đấy do cách tôi khoảng 1 hoặc 2 cái đầu.
Nhưng tôi vẫn rất khó hiểu với những gì anh ta nói. Trò chơi này là gì chứ? Tôi đã từng nghe qua nó sao?
Mai Thanh Tuyết
Trò chơi gì vậy...? Tôi chưa nghe bao giờ...
Spieru/Eru
? Không phải giới trẻ mấy cô thích mấy tựa game kiểu này sao...?
Mai Thanh Tuyết
Tôi là gen Y mà...
Spieru/Eru
Hồ sơ hoàn toàn chuẩn xác...
Spieru/Eru
Có vẻ như tôi ghi nhầm năm sinh của cô...nhưng tuổi thọ cô đến đây là vẫn chuẩn
Spieru/Eru
Không có bị gạch nhầm hay một sai sót nào cả
Mai Thanh Tuyết
Sơ suất quá rồi đấy
Spieru/Eru
Tại deadline cũng nhiều, nên chạy đi chạy lại hơi nhiều
Mai Thanh Tuyết
Tôi gọi anh là Eru được không? Gọi Spieru hơi kì...
Spieru/Eru
Tùy, dù sao đó cũng chỉ là bút danh
Sự im lặng bắt đầu bao trùm cả không gian, sự khó xử cũng bắt đầu gia tăng lên. Tôi không hẳn là không biết giao tiếp, chả qua gặp phải người ít nói nên cũng khó mà tiếp chuyện được.
Có vẻ anh ta nhận ra được hiện tại có chút căng thẳng nên đã hằng giọng chủ động bắt chuyện trước.
Spieru/Eru
Tình thế khó khăn nhỉ? Tôi sẽ ưu tiên giải thích cho cô những điều cơ bản của trò chơi này trước, những phần sau cô sẽ phải tự mình khám phá ra
Mai Thanh Tuyết
Còn hơn là không có vậy
Nghe thì tưởng là game ngôn tình nhưng thực chất là boylove. Nhân vật chính của trò chơi là bot chính Hanagaki Takemichi, cùng với hơn chục những top chính khác. Nhiệm vụ của bạn là tự chọn thân phận và thiết kế nhân vật của bản thân để cố gắng sống sót tại cái ổ tội phạm mang tên Phạm Thiên này. Trong dinh thự này đầy rẫy những quy tắc kì quặc đến chết người mà bạn bắt buộc phải tuân theo và TUYỆT ĐỐI không được bất tuân dù chỉ một lỗi nhỏ.
Bạn sẽ phải thực hiện những tuyến nhiệm vụ từ đơn giản đến khó khăn và từ bình thường đến vô lý mà không có sự chống đối nào nếu muốn từ chối thì phải thật khéo léo. Tùy thuộc vào thân phận bạn lựa chọn mà hãy lựa chọn những tuyến đường thật đúng đắn, cốt truyện ra sao là do bạn lựa chọn với nhiều kiểu ending khác nhau. Ngoài ra về tuyến tình cảm bạn có thể làm bạn, hỗ trợ các nhân vật chính giải quyết những khó khăn nhưng đồng thời cũng phải cố bảo toàn tính mạng để tránh bị họ nghi ngờ mà trừ khử bạn dẫn đến bad ending.
Thì tôi không chắc, do chưa từng có một ai có thể khiến cho ít nhất một nhân vật chính động lòng cả bởi vì bọn họ vốn dĩ không có hứng thú với nữ giới và cho dù có là nam giới thì họ cũng sẽ chỉ quan tâm đến nhân vật Takemichi.
Spieru/Eru
Đó là giải thích sơ bộ, nói chung việc cốt truyện tiến triển tới đâu là do cô lựa chọn
Spieru/Eru
Mỗi người chơi đều có một thế giới cho riêng mình và không ai trùng ai, đây không phải tựa game mutilplayer nhưng các NPC trong đó đã được lập trình sẵn để sao cho giống người thật nhất để cô có thể nhờ vả
Mai Thanh Tuyết
Cũng khá thú vị...? Và tôi thắc mắc là dàn nhân vật chính đều là tội phạm...?
Mai Thanh Tuyết
Boylove sao...? Nếu như nói vậy thì hầu hết các dàn nhân vật chính đều yêu cái cậu Take gì đó hả?
Spieru/Eru
Phải và trò chơi này gắn tag 18+
Mai Thanh Tuyết
Thế tại sao nó lại dành cho giới trẻ được hay vậy?
Spieru/Eru
Tôi không nhận những người chơi dưới 18 tuổi đâu yên tâm
Mai Thanh Tuyết
Ừ tạm tin...
Spieru/Eru
Tôi cũng có đạo đức nghề nghiệp đấy...
Spieru/Eru
Giờ thì cô muốn nhân vật của mình ra sao và một thân phận như thế nào?
Mai Thanh Tuyết
Tôi cũng không yêu cầu quá cao đâu...
Mai Thanh Tuyết
Bản thân cũng không quá rõ về mấy cái như thế này nên tôi nghĩ phần tính cách cứ giữ nguyên, phần còn lại thì phải nghĩ đã
Spieru/Eru
Quay random luôn cho nhanh, đỡ phải nghĩ nhiều
Tên: Shizukana Nami
Tuổi: 27
Ngày tháng năm sinh:<Tự nhập>
Chiều cao: 1m64
Thân phận: hầu nữ
Ngoại hình: dáng người mảnh mai, chiều cao trung bình, tóc trắng tuyết dài ngang lưng được cắt theo hình con sứa, mắt màu xanh Saphire.
Spieru/Eru
Có muốn thay đổi gì không?
Mai Thanh Tuyết
Không nhưng tôi người Việt thì sao hiểu được tiếng Nhật?
Spieru/Eru
Đã cài đặt sẵn gói hiểu đa ngôn ngữ rồi không cần lo
Mai Thanh Tuyết
"Vãi cả linh hồn..."
Spieru/Eru
Bây giờ thì ta xuất phát thôi nhỉ?
Ngay khi tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một cái hố đen dường như không đáy xuất hiện ở dưới chân tôi. Cả người tôi mất đi chỗ đứng liền ngả ra sau rơi xuống dưới.
Người từ đầu đến giờ nói chuyện vẫn chưa hề biểu hiện một biểu cảm nào bỗng nở một nụ cười đầy toan tính khiến tôi nhận ra...
Spieru/Eru
Chúc cô tận hưởng trò chơi một cách tốt nhất nhé
《Thông tin cơ bản》
Spieru/Eru
"Cô cảm thấy cơ thể mới này thế nào?"
Shizukana Nami
"Ờm...cũng được mà sao tôi không cử động được?"
Spieru/Eru
"Oh, quên mất đúng 5h30 cô mới bắt đầu trò chơi cơ thôi thì phá lệ cho cô tỉnh trước vậy"
Mi mắt tôi khẽ mở ra từ từ làm quen với ánh sáng. Cảm giác đau nhức khắp cơ thể đặc biệt là vùng hông đã không còn. Cơ thể tôi trở nên nhẹ nhàng hơn lúc trước rất nhiều, có vẻ như đang ở trong thân thể mới còn khỏe mạnh nên mới không còn đau nhức.
Làm bác sĩ đâu phải chuyện dễ dàng gì, cảm giác thức gần như cả tuần và ngủ được có vài ba tiếng cùng lắm được nghỉ 1-2 hôm thế mà vẫn phải giữ cho cái đầu minh mẫn để làm việc nó vất vả đến mức nào. Phải người thường đã lên viện luôn rồi còn bọn tôi ở viện sẵn rồi.
Lo sức khỏe cho bệnh nhân nhưng chính bản thân lại chẳng lo được. Đến bản thân còn không thể chiều ý được thì dù mong muốn của bệnh nhân hay người thân ra sao bọn tôi cũng không thể làm theo được. Người ta hay bảo các bác sĩ lạnh lùng, khó gần nhưng cũng có người bảo họ không thực sự như vậy và tất nhiên ý kiến phản bác lại nhiều hơn.
Đau buồn, áp lực đến đâu cũng không thể để lộ cảm xúc được. Đã là bác sĩ thì tuyệt nhiên không thể để cảm xúc chen vào công việc, cũng vì một vài trường hợp như vậy mà đã có nhiều chuyện xảy ra.
Spieru/Eru
"Bác sĩ có khác ha? Mặt lạnh như tiền"
Shizukana Nami
"Đã kịp phản ứng gì đâu?"
Shizukana Nami
"Mà anh ở đâu vậy? Sao tôi không thấy?"
Spieru/Eru
"Tôi là hệ thống mà, sao gặp cô ở trong đây được? Với lại tôi đang thần giao cách cảm nếu cô muốn hỏi"
Tôi à một tiếng như để thể hiện rằng bản thân đã hiểu. Rồi bỗng một cái bảng xanh kì lạ hiện lên trước mặt tôi cùng với ảnh đại diện của nhân vật mà tôi được vào vai.
Mọi thứ trên đó đều hiện 1 số thông tin cá nhân của tôi như tên tuổi, chiều cao, nhóm máu, quốc tịch, v.v. Về quốc tịch thì có vẻ do là game Nhật nên nhân vật nhập vai phải là người Nhật.
Duy chỉ có một vài thứ như điểm mạnh, điểm yếu hay sở thích, sở ghét và thói quen gì đấy thì để trống chỉ hiện đúng dấu hỏi chấm.
Shizukana Nami
"Tại sao nguyên phần này lại hỏi chấm hết vậy? Cả phần "đặc biệt" nữa?"
Spieru/Eru
"Những thứ đó sẽ được hệ thống bổ sung trong quá trình cô chơi"
Shizukana Nami
"Vậy tuyến nhiệm vụ như thế nào đây?"
Spieru/Eru
"Hơi phức tạp tí nhưng tôi sẽ tóm tắt lại mọi thứ một cách dễ hiểu nhất"
<Theo thân phận người hầu>
Các tuyến nhiệm vụ mà người chơi phải thực hiện sẽ gồm có 4 mức độ: C, B, A, S.
Cấp độ C: Là cấp độ dễ nhất, dành cho người chơi tập làm quen trong tháng đầu của trò chơi. Thường được giao những nhiệm vụ như giặt giũ, quét dọn, cắt tỉa, v.v. Và thường những nhiệm vụ cấp C người chơi sẽ không phải bắt gặp dàn nhân vật chính.
Cấp độ B: Cấp độ khá sau khi người chơi đã quen thuộc hơn với trò chơi. Thường được giao những nhiệm vụ không khác gì cấp C nhưng sẽ phải tiếp xúc với các nhân vật chính (không quá nhiều), thi thoảng cấp B có thể chuyển thành cấp A nếu người chơi tạo ra một sơ suất nào đó, đừng cố biến B thành A đấy nếu không quá trình chơi sẽ bị đẩy nhanh tiến trình hơn.
Cấp A: Cấp độ khó. Yêu cầu người chơi phải có kĩ năng xã hội cao, có tư duy tốt, có đầu óc và đặc biệt phải biết suy nghĩ. Sẽ phải tiếp xúc nhiều hơn với các nhân vật chính. Thường được giao những nhiệm vụ riêng bởi các nhân vật chính như sắp xếp đồ, pha trà, tắm rửa, v.v. Thi thoảng các nhiệm vụ A có thể trở thành cấp S nếu người chơi làm điều gì đó ngu ngốc có thể liên quan đến tính mạng. Để quay trở lại cấp A thì người chơi bắt buộc phải vận dụng các kĩ năng của mình để vượt qua.
Cấp độ S: Nhiệm vụ cực khó, liên quan nhiều đến tính mạng. Đây là những nhiệm vụ mật mà chỉ trong quá trình chơi và tiếp xúc nhiều với các dàn nhân vật chính mới nhận được khi người chơi đã nhận đủ được sự tín nhiệm từ các nhân vật chính. Vì là nhiệm vụ cực kì khó và người chơi có thể chết trong quá trình chơi nên không khuyến khích người chơi cố gắng đạt được nó.
Sau khi đã chơi được một thời gian dài, các nhiệm vụ tuyến C và B sẽ không hoàn toàn mất đi nếu người chơi không tiếp xúc quá thường xuyên với các nhân vật chính. Nhưng nó sẽ dần ít đi nếu người chơi cứ cố tình gặp các dàn nhân vật chính để nhận nhiệm vụ A hoặc S.
Mỗi người chơi sẽ nhận được bảng thang đo mức độ nguy hiểm với sát khí ở xung quanh để tránh nguy hiểm tới tính mạng. Đây là món quà duy nhất của hệ thống dành cho người chơi ở phần đầu của trò chơi và để nhận thêm nhiều phần thưởng khác người chơi phải thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên.
<Hết phần tuyến nhiệm vụ>
Spieru/Eru
"Hiểu rồi chứ? Sơ bộ qua thì cố tránh nhiệm vụ cấp A và S nhiều nhất có thể, thường xuyên làm nhiệm vụ để nhận thưởng"
Shizukana Nami
"Ừm thì...phần thưởng sẽ là random hay theo mong muốn?"
Spieru/Eru
"Random, còn có phần thưởng của sự kiện nữa nên cô không cần lo, chỉ cần biết cách tận dụng hết công suất là được"
Shizukana Nami
"Hình như phần giới thiệu của trò chơi có cả tuyến tình cảm hay gì đó..."
Shizukana Nami
"Nó có bắt buộc không?"
Spieru/Eru
"Không bắt buộc, điều đó sẽ được thể hiện thông qua bảng hảo cảm nhưng chỉ dừng lại ở mức tình bạn..."
Không hiểu sao nghe thấy giọng điệu từ hờ hững mang đầy vẻ lạnh nhạt lại chuyển sang lạnh lẽo mang đầy sự cảnh cáo của Eru khiến tôi rùng mình. Không cần nhìn mặt tôi cũng hiểu đằng sau khung hình này mặt anh ta đang có biểu cảm như thế nào.
Nếu anh ta đã nói vậy thì điều đó có nghĩa tôi tuyệt đối không được phép phát triển bất kì tình cảm tình yêu nào với dàn nhân vật chính nếu tôi không muốn bị tử thần vẫy gọi đặc biệt là bot chính.
Là người tôi tốt nhất không nên tiếp xúc nhiều.
À không, theo tôi tốt nhất là không nên tiếp xúc với bất kì ai trong dàn nhân vật chính nếu muốn yên phận làm nhân vật quần chúng.
Spieru/Eru
"Cũng có nhiều người chơi cố tình không nghe theo lời cảnh báo của tôi mà làm vậy, kết cục là xuống chơi với diêm vương luôn"
Spieru/Eru
"Và theo tôi thấy thì số người đạt được normal ending, ending dễ đạt nhất còn ít hơn cả bad ending"
Spieru/Eru
"Chả biết nghĩ gì mà cứ đâm đầu vào chỗ chết nhỉ? Bọn nó là tội phạm đã thế lại còn đồng tính mà cứ lao đầu vào đấy"
Spieru/Eru
"Biết là dựa trên bộ anime nổi tiếng Tokyo Revengers nên nhiều bọn fangirl chơi nhưng kết cục tệ nhất vẫn không tránh khỏi..."
Spieru/Eru
"Đúng thật là ngu ngốc ha? Cô nghĩ sao?"
Shizukana Nami
"Mình có hiểu gì đâu mà nghĩ..."
Spieru/Eru
"Nhân tiện thì trò chơi nào cũng phải có các quy tắc, nó hơi vô lý chút nhưng khuyên thật lòng là cô nên học thuộc nó đi đấy vì nó liên quan trực tiếp đến tính mạng cô đó"
Shizukana Nami
"Đã quy tắc lại còn vô lý...?"
Spieru/Eru
"Ừ, vô lý thế mới hợp tính chất của bọn tội phạm, đã giết thì cần đếch gì lý do"
1: Dậy trước 7h sáng (5h-5h30 càng tốt).
2: Dọn dẹp phải sạch sẽ đến mức không còn dấu vết (đặc biệt là máu).
3: Tuyệt đối không vào phòng riêng của các nhân vật chính trừ phi có sự cho phép của họ.
4: Tuyệt đối không được có bất kỳ tình cảm nào với các nhân vật chính (kể cả là bị lợi dụng chơi qua đường).
5: Không ra khỏi biệt thự nếu không có sự cho phép của gia chủ (buộc phải có người giám sát).
6: Trung thành tuyệt đối, nếu phản bội sẽ bị xử.
7: Biết giữ mồm miệng, tốt nhất là câm luôn.
8: Không gây mất trật tự trong biệt thự.
9: Tuyệt đối không tuồn thông tin mật của tổ chức ra ngoài.
10: Không nên quá tin tưởng ai trong biệt thự.
11: Không yêu đương trong biệt thự.
12: Không bỏ trốn, cấu kết với cảnh sát.
13: Xin nghỉ phép phải báo cho hầu trưởng.
14: Tuyệt đối không trộm cắp bất cứ thứ gì.
15: Không xúc phạm, tác động vào Takemichi
16 : Không nhìn chằm chằm vào Takemichi quá 5s.
17: Không làm trái ý Takemichi.
18: Không đụng vào, gây hấn bất kì nhân vật chính nào.
19: Không rời khỏi vị trí khi không có lệnh
20: Không được bước nhanh hơn quản gia
21: Khi quản gia im lặng quá lâu, hãy rời đi
22: Nếu một nhân vật chính tỏ ra tử tế, hãy làm chậm quá trình chơi
23: Bắn!
24: Không hiểu, đọc lại điều 23.
(100% tác giả cũng sẽ không thể nhớ hết)
Đọc xong một hồi tôi mới thấy các quy tắc ở đây vừa hợp lý cũng vừa vô lý nhưng tôi đoán là ý của tội phạm thì không làm trái được.
Ví dụ như cái "Không yêu đương" thì nghe có vẻ rất vô lý nhưng nghĩ lại trong giới tội phạm nếu 1 trong 2 người đó yêu nhau mà người kia phản bội, kiểu gì cũng sẽ bị xử chết và người còn lại có nguy cơ phản bội để trả thù.
Con người mà ai mà biết trước được điều gì?
Và những quy tắc về nhân vật Takemichi cũng thể hiện rõ đó là người quan trọng đến mức nào và chúng tôi chỉ được thuận chứ không thể nghịch.
Shizukana Nami
"Phải học thuộc hết đống này à...?"
Spieru/Eru
"Một phần thôi, nhưng đây là điều chính cần phải nhớ"
Shizukana Nami
"Lại còn một phần nữa thì chịu rồi..."
Tôi chắc các bạn cũng đang muốn hỏi điều này và tôi cũng vậy.
Tất cả những người chơi đều là người sống...
Là có cả người âm như tôi đây? Dù tôi chưa rõ liệu bản thân còn sống hay không...
Và nếu chết trong trò chơi này tôi sẽ ra sao? Nếu là trò chơi thì liệu có thể reset lại không?
Shizukana Nami
"Tôi có điều thắc mắc..."
Spieru/Eru
"Nói đi tôi nghe? Thời gian không còn nhiều nên hỏi nhanh lên đấy"
Shizukana Nami
"Những người chơi chỉ có người sống hay bao gồm cả người âm vậy...?"
Shizukana Nami
"Với cả nếu người chơi bọn tôi chết thì sẽ ra sao? Liệu người chơi bọn tôi có được phép reset lại không?"
Có vẻ như sở thích của tác giả Eru đây là sự im lặng thì phải? Cứ mỗi khi tôi hỏi về điều gì đó về trò chơi thì anh ta sẽ lại trầm xuống không nói một lời nào khiến tôi nổi hết cả da gà.
Tiếng cười khúc khích khẽ vang lên từ đầu bên kia. Tôi không rõ liệu đây là cười có ý mỉa mai hay chỉ đơn giản là cảm thấy lời tôi nói rất nực cười đến nỗi tên mặt lạnh như tiền của anh ta phải bật cười.
Tôi cũng có lòng tự tôn nên nghe tiếng Eru cười cũng cáu với khó chịu lắm. Lông mày tôi nhíu lại, đang định mở miệng đáp trả thì anh ta lại lên tiếng trước.
Spieru/Eru
"Xin lỗi, là do tôi thất lễ rồi"
Spieru/Eru
"Về việc người âm hay dương thì theo cô, cô thuộc người gì?"
Shizukana Nami
"Rồi, tôi xác nhận được rồi nhưng tại sao?"
Shizukana Nami
"Lại cái dáng vẻ trầm mặc này..."
Spieru/Eru
"Không phải người khuất nào cũng được chọn đâu..."
Tôi khựng lại vài giây trước sự thay đổi đột ngột trong giọng điệu của anh ta. Không phải giọng điệu thờ ơ, lạnh nhạt như lúc nãy còn nói chuyện với tôi mà giờ đây nó lại dịu xuống pha lẫn chút nỗi buồn hay sự hối tiếc gì đó trong anh.
Tâm lý con người là một cái gì đó rất khó hiểu. Nó luôn thay đổi một cách bất thường không ai đoán trước được điều gì như thời tiết vậy.
Tôi chả phải bác sĩ tâm lý nên ko thể tự ý đoán mò ẩn ý trong câu được. Những người trẻ đã khuất đấy phải có lý do mới được chọn, không phải ai cũng có thể dễ dàng được đưa đến nơi này.
Nói không tò mò chắc là nói dối, dù tôi có thắc mắc lý do thì tôi không thể hỏi trực tiếp được. Nếu những lý do đó quá nhạy cảm thì sao? Nếu đó là những lý do khó nói khi dề tiết lộ được thì lúc nói ra chẳng phải sẽ rất khó xử? Chẳng ai biết được?
Spieru/Eru
"Có rất nhiều lý do để người khuất được chọn nhưng lý do chính để lựa chọn một linh hồn phù hợp"
Spieru/Eru
"Là sự nuối tiếc lớn nhất trong họ"
Shizukana Nami
"Sự nuối tiếc..."
Spieru/Eru
"Đúng vậy, sự nuối tiếc"
Spieru/Eru
"Không phải sự nuối tiếc nào cũng được chọn, tôi biết là v- đưa 1 người vào cái ổ tội phạm này để thực hiện được nguyện vọng của bản thân thì có hơi..."
Spieru/Eru
"Với những người làm việc thiện nguyện như cô thì làm việc cho tội phạm đúng là trái với lương tâm"
Spieru/Eru
"Có thể ước nguyện của họ sẽ không được hoàn thiện ở trong thế giới này"
Spieru/Eru
"Nhưng đây cũng là một trải nghiệm tốt...✨"
Shizukana Nami
"Đúng là không mong chờ gì được từ ông...."
Spieru/Eru
"Còn về phần có reset lại được không thì câu trả lời là không"
Spieru/Eru
"Những người tham gia trực tiếp như cô chỉ có một mạng thôi mà cô cũng đi sẵn rồi còn gì?"
Spieru/Eru
"Phải chi cô còn sống để chơi qua màn hình thì còn có cơ hội reset lại rồi"
Shizukana Nami
"Tính mạng của tôi là trò đùa à!?"
Spieru/Eru
"Ồ chuẩn bị đến giờ làm việc rồi đấy, đừng tốn thời gian cãi nhau với tôi nữa mà lo chuẩn bị đi"
Spieru/Eru
"Ngày đầu đừng có chết đấy và cố né nhiệm vụ A với S đi, đừng có đẩy nhanh tiến trình nhé cô bác sĩ ạ"
Shizukana Nami
"Này!! Cứ thế mà đi à!? Còn bản đồ các thứ thì sao!?"
Shizukana Nami
"Này!! Ê!! Đã đi rồi hả tên khốn!"
Shizukana Nami
Đúng là chả trông chờ gì ở tên đấy cả...\\Liếc nhìn đồng hồ\\
Shizukana Nami
Thức dậy từ lúc 4h sáng cơ à...? Mà cũng chẳng có vấn đề lắm...
Shizukana Nami
Thôi thì chuẩn bị tự cứu lấy bản thân thôi...
MynameisSa/Author
Tất cả các nhân vật nữ sẽ là nam
《Nhiệm vụ tân thủ》
Trên màn hình bỗng hiện lên dòng chữ "BẮT ĐẦU TRÒ CHƠI" cùng với số giờ hiện tại đang chỉ là 5h15.
Dưới dòng thời gian còn có hai lựa chọn "yes" hoặc "no". Tôi liền bấm vào "yes" để trò chơi bắt đầu. Cũng đã rất lâu rồi tôi mới được chơi lại 1 trò chơi, không biết cảm giác chơi sẽ như thế nào nhỉ?
Tôi thấy trò này khá giống với trò chơi thực tế ảo mà giới trẻ hiện nay hay chơi.
〖/////////////////////////////〗
Sau khi đã tải xong dữ liệu trò chơi, tôi thử bước đến cửa để đi ra ngoài. Chưa kịp chạm vào thì một tấm màn hình màu đỏ hiện lên ghi rõ thời gian "5h15, hiện trò chơi chưa sẵn sàng"
Không biết trò chơi này còn màn hình nào khác không, tôi thử quơ tay lung tung xem thì có dòng tin hay chữ gì đó hiện lên.
Shizukana Nami
"Màn hình nhân vật à?"
Màn hình nhân vật chả khác gì so với mấy tựa game nhập vai. Khác ở chỗ là tôi được chơi theo kiểu thực tế ảo?
Có các mục như mục nhân vật, túi đồ, trang bị, kĩ năng, chỉ số. Không phải thế giới fantasy nên tất cả chỉ dừng lại ở những mục đấy thôi.
Phần túi đồ trống hoàn toàn tất nhiên vì tôi đã có bất kì vật phẩm nào đâu. Trang bị thì chỉ có trang phục hầu gái mà hiện tại tôi đang mặc.
【Đang sử dụng】
〖Đồng phục hầu nữ:
Sức phòng thủ: 0%
Sức chịu nhiệt: 0%
Sức chịu sát thương: 0%
Độ ấm: 70%
Độ bền: 40%
Chất liệu: vải lanh〗
〖Giao tiếp: 0%
Khéo léo: 0%
Phân tích: 0%
Thích ứng: 0%
Thể chất: 0%
Tốc độ: 0%
Quan sát: 0%
Hợp tác: 0%
Phản xạ: 0%
Lãnh đạo: 0%〗
〖Thông minh: 0%
Cảm xúc: 0%
Lý trí: 0%
May mắn: 0%〗
«Chỉ số các mối quan hệ»
(Tính riêng cho từng nhân vật)
Shizukana Nami
May mắn mà cũng có chỉ số à?
Shizukana Nami
Không biết mấy người gặp phải BE chỉ số may mắn bằng bao nhiêu nữa....
Thoát khỏi trang nhân vật chuyển qua các mục khác còn có các mục như: đăng nhập hàng ngày để nhận thưởng; nhiệm vụ ngày <To Do> có cả tuyến chính lẫn tuyến phụ; nhiệm vụ tuần sau khi hoàn thành sẽ nhận được thưởng lớn; Toumazon <shop vật phẩm>; Map <chưa mở khóa>; kho vật phẩm; sự kiện <hiện chưa có>.
Ngoài ra trong giao diện còn có khung ảnh đại diện người chơi có ghi level 0 (level hiện tại của tôi) cùng với thanh EXP chưa được lắp đầy. Giống với mọi loại kiểu game khác khi game có 2 loại tiền ảo dùng để mua vật phẩm trong shop là Kyo coin và Reven point.
Kyo coin: có chức năng như tiền xu được sử dụng để nâng điểm kinh nghiệm lên cũng như để nâng các kĩ năng, chỉ số của người chơi. Có thể nhận được sau khi hoàn thành các tuyến nhiệm vụ trong ngày.
Reven point: Có chức năng như tiền tệ được sử dụng để mua các vật phẩm trong Toumazon hoặc để mua các vật phẩm đặc biệt chỉ có xuất hiện trong các sự kiện. Có thể nhận được sau khi hoàn thành 3 nhiệm vụ nhỏ trong mục To Do hoặc ngày cuối của tuần.
Các nhiệm vụ tuyến phụ sau khi hoàn thành có thể nhận được vật phẩm thường được dùng để nâng cao chỉ số hảo cảm với các NPC phụ nhằm nâng cao tiếng nói hoặc danh tiếng của bản thân (không chịu trách nhiệm cho việc có NPC căm ghét, ghen tị với người chơi vì game được mô phỏng sao cho giống với đời thực nhất).
Shizukana Nami
Ôi thật là chân thực mà...
Shizukana Nami
Chả biết làm ăn gì được không chứ nhìn mấy chỉ số phát chán rồi...
Chưa kịp u sầu được bao lâu thì trước mặt tôi bỗng hiện lên bảng hệ thống thông báo đã đến giờ bắt đầu trò chơi.
Tiếng gõ cửa vang lên ngay phía sau sau khi thông báo vừa đến. Tôi tiến lại gần cửa từ từ mở ra, trước mắt xuất hiện một NPC nam ăn mặc giống như quản gia trong phương tây.
Áo suit có hai tà áo đằng sau dài hơn, sơ mi trắng, cà vạt đen, giày tây, đeo găng tay trắng chuẩn trang phục quản gia.
NPC này có mái tóc xanh thẫm giống màu lapis dài ngang lưng được buộc lại vắt chéo lên trên vai, dáng người cao ráo, mặt đeo kính nửa gọng nhìn trông rất anh tuấn và mang đầy vẻ tri thức.
? ? ?
Mở cửa đúng giờ, được ghi điểm...
Shizukana Nami
"Giọng nói lạnh nhạt vô cảm thật..."
Shizukana Nami
"Cứ như robot ấy mà tên này vỗn dĩ có phải người thật đâu"
? ? ?
Xin tự giới thiệu...
Raymond Addison
Tên tôi là Raymond Addison, là quản gia của dinh thự này...
Raymond Addison
Bắt đầu từ thời điểm này cô sẽ được thử việc với tư cách là hầu nữ tập sự
Raymond Addison
Cô không cần nhớ thêm gì ngoài việc tôi là người sẽ đánh giá cô có giá trị hay không
Raymond Addison
Để trở thành người hầu chính thức cô cần phải chứng minh bản thân mình trong suốt 1 tháng này
Raymond Addison
Tôi hy vọng trong suốt 1 tháng này cô sẽ không điều gì đó ngu ngốc...
Shizukana Nami
"U40 rồi còn sợ mấy thằng trẻ nữa...nhưng mà tên này làm việc cho tội phạm...."
〖Mở khóa thiện cảm nhân vật!〗
【Nhân vật: Raymond Addison
Role: quản gia, NPC phụ
Tuổi: 25
Thích: ???
Ghét: ???
Tính cách: như robot
Điều phiền muộn gần đây: "Nhiều m@u quá..."
Thiện cảm: 0%
Ấn tượng: không có】
Shizukana Nami
"Cái điều phiền muộn có hơi..."
Raymond Addison
Giờ thì theo tôi đến nới tập kết của người hầu tập sự
Raymond Addison
Cố mà bắt kịp đấy...
Shizukana Nami
"Sao trông vậy mà bước đi nhanh vậy!?"
Raymond đi trước tôi một đoạn. Để so với một người phụ nữ với một người đàn ông chân dài đúng là khó bắt kịp thật. Đã thế chỉ số kĩ năng của tôi còn chưa nâng cấp được gì.
Suốt dọc hành lang anh ta hướng dẫn tôi đủ điều nào là một số quy tắc bắt buộc phải nghe theo mà phần lớn các quy tắc đó đều liên quan đến nhân vật bot chính Takemichi đó, nào là từng khu vực trong dinh thự.
Dinh thực này có 4 khu vực chia thành Đông, Tây, Nam, Bắc. Mỗi khu vực một đặc điểm khác nhau dựa vào từng sở thích, tính cách của từng nhân vật chính. Chưa có được sự công nhận chính thức bọn tôi không thể bước chân vào những khu vực đấy.
Công việc của bọn tôi bắt đầu với tư cách người hầu tập sự. Trong khoảng 1 tháng này bọn tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ của những người hầu cấp thấp.
Tùy thuộc vào cách ứng xử, sẽ có người được nhận làm người hầu cấp thấp cả đời chỉ được làm việc ở nhà bếp, vườn thượng uyển, giặt giũ, v.v. và không bao giờ được gặp mặt nhân vật chính.
Shizukana Nami
"Một chức vụ có khả năng sống sót cao!"
Nếu may mắn hơn thì có thể được chính thực nhận được việc với tư cách là người hầu cấp trung. Người có thể phục vụ các nhân vật chính trực tiếp nhưng chưa phải người hầu riêng.
Nếu càng làm tốt hơn nữa thì có thể sẽ lên người hầu cấp cao. Được phục vụ riêng cho nhân vật chính và nhận được sự tin tưởng tuyệt đối, không mấy ai có thể đạt được đến chức vụ này vì quá khó.
Shizukana Nami
"Lớ ngớ có thể ch/ết ngay"
Nói nơi này không tôn trọng và không có trách nhiệm với người lao động thì chắc chắn không nói điêu. Vì vốn dĩ tội phạm chả quan tâm đến mạng sống người khác, chúng thích là g/iết chỉ cần không vừa mắt một chút thôi là g/iết.
Vì để sống sót trong cái trò chơi sinh tồn này, tôi buộc phải cố gắng nâng level kĩ năng cũng như các chỉ số. Khả năng ghi nhớ cũng là một điều quan trọng cần phải có để tránh những sơ suất dù nhỏ nhất.
Không thì việc đối mặt với cái c/hết chỉ là vấn đề thời gian.
Xung quanh đây có rất nhiều các NPC người hầu tập sự giống như tôi vậy, duy chỉ có mình tôi là người thật.
Nhìn lên chỗ bục trên cao kia tôi mới thấy có nhiều "quản gia" đến vậy? Thường thì chỉ có vài người thôi mà nhỉ? Sao lại có nhiều đến vậy? Và người đứng ở vị trí trung tâm kia chính là Raymond, anh ta là quản gia trưởng sao?
Shizukana Nami
"Không thể không thể"
Shizukana Nami
"Một người chức vụ cao như vậy không thể nào trực tiếp đến đón mình được"
Shizukana Nami
"Một người hầu cấp thấp"
Mải mê suy nghĩ thì đột nhiên ai đó đụng trúng tôi từ đằng sau. May mắn là tôi chỉ loạng choạng một chút là có thể đứng vững trở lại thì người đằng sau đã ngã nhào xuống đất.
Shizukana Nami
Này? Cô không sao chứ?
Tôi quay người lại, đưa tay ra để kéo người bị ngã lên. Là một cô gái nhỏ chắc tầm 18-20 tuổi vì trông vẫn còn rất trẻ. Cô gái này có mái tóc màu ngà ngả dần về cuối là màu xanh lam ngọc.
Đôi mắt to tròn màu xanh dương chớp chớp nhìn tôi với vẻ ngơ ngác rồi vội vàng nắm lấy tay tôi để đứng lên. Với một người có vẻ ngoài thuần khiết như này không phù hợp với một nơi chết chóc được.
Tại sao cô ấy lại ở đây nhỉ?
? ? ?
Ah! Xin lỗi nha! Tôi mới đến chỗ này hơi đông người còn cảm thấy còn bỡ ngỡ nên đi không để ý xung quanh
Shizukana Nami
Lần sau chú ý là được rồi, tôi không để tâm đâu
Lucia Lovery
Lucia Lovery...! H-hân hạnh được làm quen
Shizukana Nami
"Bọn này thuê cả người nước ngoài à?"
Shizukana Nami
Shizukana Nami, cô có thể gọi tôi là Nami
Lucia Lovery
V-vậy chúng ta giới thiệu tên rồi thì chúng ta là bạn phải không...?
Dáng vẻ rụt rè, ánh mắt mong chờ, hai tay thì nghịch gấu váy đồng phục. Có vẻ cô bé này trước khi vào đây có vấn đề giao tiếp với xã hội hoặc vấn đề gì đó khiến cho bản thân trở nên tự ti hơn.
Vốn dĩ ý định của tôi khi chơi trò chơi này là giữ đúng chuẩn mực cảm xúc của mình như hồi còn ở bệnh viện. Phải tỏ ra xa cách, không được để cảm xúc cá nhân xen vào gây ra những sai sót nhỏ, đó chính là nhiệm vụ của một bác sĩ.
Tôi không làm ở khoa tâm lý nhưng nhìn qua cũng có thể thấy được một chút. Để một người trẻ dạ có cả một tương lai rộng lớn ở phía sau vào đây thì chỉ có thể là do nợ nần, bắt cóc đem bán hoặc bần cùng hóa quá mà phải bắt buộc vào đây để kiếm tiền.
Cái nghèo đã khiến cho con người ta phải tha hóa đến mức nào.
Shizukana Nami
Hừm...có lẽ vậy
Lucia Lovery
Rất vui được làm bạn với cô!
Raymond Addison
Chào mừng các viên ngọc thô đã chấp nhận đánh đổi số phận của bản thân mình để bước vào đây trở thành những người hầu phục vụ cho dinh thự của tổ chức tội phạm Phạm Thiên...
Raymond Addison
Với những người ở tầng lớp gần đáy xã hội của các ngươi dù có biến mất cũng chẳng có ai thắc mắc đâu nhỉ?
Raymond Addison
Với vỏ bọc thánh thiện nhưng sâu bên trong là sự mục nát ta mong các ngươi không còn giữ những suy nghĩ ngây thơ khi bước vào dinh thự này
Raymond Addison
Ta là Raymond Addison
Raymond Addison
Thay mặt đại diện cho "quản gia trưởng" lên đây phát biểu và thông báo cho các ngươi vài lời và cũng khuyên bảo các ngươi để muốn được chính thức công nhận thì phải cư xử thật phải phép
Raymond Addison
Cho dù các ngươi có ngu ngốc đến đâu thì cũng đừng ngu ngốc đến mức phải đẩy bản thân vào chỗ chết...
Raymond Addison
Vòng tuyển chọn chỉ có 50 người xuất sắc nhất sẽ được lên 1 trong 2 chức là người hầu cấp thấp và người hầu trung cấp
Raymond Addison
Nơi này hiện đang có 200 người tham gia kỳ tuyển chọn, và các ngươi có tận 1 tháng để thử việc
Raymond Addison
Người được chọn sẽ được đi tiếp còn những người bị loại...
Raymond Addison
Không cần nói vế sau vẫn hiểu đúng chứ?
Raymond Addison
Một lời khuyên chân thành dành cho các ngươi những viên ngọc thô à
Raymond Addison
Nên học cách tồn tại trước khi chiếm được sự yêu thích đi
Raymond Addison
Những leo lên giường của các chủ nhân kia...
Raymond Addison
Các ngươi KHÔNG CÓ CỬA
Sắn lam trong ánh mắt kia quả thật lạnh lẽo và vô cảm như một con robot không cảm xúc chỉ cần nói những điều chúng đã được lập trình sẵn vậy. Khô khan, máy móc không khác gì 1 cỗ máy chạy bằng cơm.
Một số cô gái đến để ứng cử vị trí người hầu lúc đầu còn tỏ ra mê muội bằng đôi mắt đầy ham muốn kia chưa chi đã phải co rúm lại, mặt tái mép vì người đàn ông đứng trước mặt.
Một người luôn được nhìn nhận với sự lạnh lùng quen thuộc bỗng nở một nụ cười đầy châm biếm và khinh bỉ thì đúng thật là đáng sợ.
Cả cô bé Lucia này lúc nãy còn quyết tâm hừng hực, hứa là sẽ cùng tôi đỗ không bỏ tôi lại một mình thì đã phải bám chặt vào tay tôi, khuôn mặt tái mét vì sợ hãi, run rẩy như một chú chó con vậy.
Mọi thứ diễn ra ở đây rất chân thực nhưng vì đây là game một mạng, dù cho có là game đi chăng nữa những người chơi thuộc về cõi bên kia như chúng tôi.
Chắc chắn sẽ không bao giờ có cơ hội làm lại.
Lucia Lovery
P-phải làm sao đây...!? N-n-nếu không h-hoàn thành nhiệm v-vụ đạt chuẩn s-sẽ...
Lucia Lovery
Sẽ chết mất...!
Lucia Lovery
T-tôi vẫn c-còn phải...
Lucia Lovery
Trả nợ mà...!
Lucia Lovery
m-mình sẽ thất bại sao...? Một k-kẻ vô dụng như mình...
Lucia Lovery
Có thể làm được gì chứ...!?
Shizukana Nami
"Đúng như mình nghĩ, có vấn đề tâm lý thật"
? ? ?
Hơ, mới có thế đã sợ thì sớm muộn gì cũng không thể trả nổi đống nợ đó đâu
Lucia Lovery
Sukui!? T-tôi tưởng cậu phải đang làm con chó trung thành ông già đó rồi chứ!?
Shizukana Nami
"Rút lại suy nghĩ"
Shizukana Nami
"Không thuần khiết như mình nghĩ"
Sukui Eru
Ôi, thứ lỗi cho tôi
Sukui Eru
Tôi không có giả tạo như ai đó nhưng trả nợ là thật
Sukui Eru
Tôi cũng như cô thôi, bần hén đến độ phải tìm một nơi khác có nguồn thu nhập tốt hơn
Sukui Eru
Nói thật thì trung thành cái chó gì chứ? Nếu nói là có khả năng cắn lại chủ thì tôi là cáo mới phải~
Lucia Lovery
"Cái tên ám quẻ này!?"
Shizukana Nami
"À, "nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà" đó hả?"
Shizukana Nami
"Chắc tên chủ cũ phải cay cú lắm"
Trước khi để mọi chuyện bước sang tình huống tồi tệ hơn, thì tôi đã chủ động chen ngang bước lên đằng trước Lucia, chắn ngang cô khỏi cậu trai trước mặt này.
Trông có vẻ tầm tuổi của Lucia hoặc hơn tí. Khóe mắt xếch lên đúng chuẩn một chú cáo ranh ma rồi.
Shizukana Nami
Mà cậu là ai?
Sukui Eru
Xin thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi
Sukui Eru
Tôi là Sukui Eru, từng là đồng nghiệp của con nhỏ Lucia Lovery kia
Sukui Eru
Nói là đồng nghiệp thì cũng không hẳn bởi vì tôi hơn hẳn cô ta vài bậc mà
Lucia Lovery
'Tên khốn ngạo mạn...!'
Shizukana Nami
Shizukana Nami, tôi đoán cậu chắc tầm 18-20s?
Sukui Eru
Tôi mới 23 thôi, còn trẻ và đầy sức sống đúng chứ? Còn cô trông như bà thím U40 hay U50 gì ấy
Sukui Eru
Mặc dù vẻ ngoài trông rất trẻ...?
Shizukana Nami
"Ừ thì linh hồn này cũng 35 rồi mà"
Lucia Lovery
Đừng có thô lỗ với Nami-san như vậy!!
Sukui Eru
Bớt xía mỏ vô chuyện của người khác đi nhỏ 22, trước còn dám bốc phét tuổi lên 25 à?
Sukui Eru
Tôi đây mà không kiểm tra lại hồ sơ chắc gọi nhầm rồi, à mà tôi hơn cô mà! Tại sao lại phải xưng hô đúng chứ?
Sukui Eru
Ngược lại là cô mới phải xưng hô đúng chuẩn mực đấy
Lucia Lovery
Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này chúng ta đều cùng 1 chức vụ, đừng có lôi cái chuyện cũ ra nói nữa...!
Sukui Eru
Ờ ha? Lỗi tôi lỗi tôi
Shizukana Nami
"NPC mà trò chuyện như người thật vậy, đúng là trẻ con"
Shizukana Nami
Tôi mới 27 thôi
Sukui Eru
U30 như nhau à? Trông già dặn như người nhiều kinh nghiệm vậy mà
Lucia Lovery
Đừng có thô lỗ với tuổi của người khác! Với người từng trải nhiều chuyện như thế thì việc trưởng thành hơn là chuyện quá đỗi bình thường!
Sukui Eru
Xin lỗi nha, tôi có hơi vô duyên phải không thưa chị? Từ giờ chúng ta là đồng nghiệp rồi nên đừng có để bụng nha~
Lucia Lovery
Cái tên này!?
Tên này mặc kệ lời Lucia nói mà hướng thẳng sự chú ý đến tôi, hoàn toàn phớt lờ cô ấy. Hắn ta thực sự là một người ngạo mạn, nhưng tôi nghĩ tên này không ngạo mạn đến độ ngu ngốc trước mặt các dàn nhân vật chính đâu nhỉ?
Hắn kiêu ngạo, nhưng hắn không ngu ngốc.
Shizukana Nami
Không đáng để để tâm
Sukui Eru
Tuyệt vời! Tôi mong chúng ta sẽ trở thành những người đồng nghiệp tốt!
Lucia Lovery
'Đừng có thân thiết quá với hắn, người như tên đó có khả năng cắn ngược lại mình...'
Shizukana Nami
'Biết là vậy, nhưng giao tiếp quan hệ khá quan trọng ở nơi này'
Shizukana Nami
"Với lại cả cô tôi cũng sẽ không tin tưởng đâu"
Shizukana Nami
"Theo quy tắc thì không nên quá tin tưởng ai ở trong này mà..."
〖Mở khóa thiện cảm nhân vật!〗
【Nhân vật: Lucia Lovery
Role: hầu nữ tập sự, NPC phụ
Tuổi: 22
Thích: ???
Ghét: ???
Tính cách: rụt rè, cảm xúc không ổn định
Điều phiền muộn gần đây: "Không đủ trả nợ cho người ấy..."
Thiện cảm: 5%
Ấn tượng: "cô ấy không thắc mắc về quá khứ của mình!"】
【Nhân vật: Sukui Eru
Role: hầu nam tập sự, NPC phụ
Tuổi: 23
Thích: ???
Ghét: ???
Tính cách: kiêu ngạo, biết điều, thô lỗ, con cáo
Điều phiền muộn gần đây: "Ông già đó đánh đau thật..."
Thiện cảm: 2%
Ấn tượng: "chị gái này khác với người khác nhỉ?"】
〖Hãy cố gắng mở khóa thêm để nâng cao quan hệ〗
〖Nhiệm vụ tân thủ bắt đầu〗
〖Nhiệm vụ: đến khu tập kết- Hoàn thành!〗
Mọi việc khá suôn sẻ trong tuần đầu. Công việc của bọn tôi chỉ lập đi lập lại như một cỗ máy đang được lập trình sẵn vậy.
Dậy-Làm việc-Ăn-Làm việc-Nghỉ-Ăn-Làm việc-Hoàn thành ca việc-Ngủ
Chỉ có vậy thôi, vì là tuần đầu nên dễ dàng vậy sao?
Không khác gì so với tuần thứ nhất.
Vẫn khá suôn sẻ không gặp trở ngại.
Đúng như lời Eru (Spieru) nói, trong tuần đầu chỉ nhận những công việc cấp C, không cần phải gặp những nhân vật chính.
Level của tôi vậy cũng đã tranh thủ nâng cấp lên đến 5.
〖Giao tiếp: 20%
Khéo léo: 30%
Phân tích: 10%
Thích ứng: 42%
Thể chất: 27%
Tốc độ: 32%
Quan sát: 15%
Hợp tác: 44%
Phản xạ: 30%
Lãnh đạo: 9%〗
〖Thông minh: 30%
Cảm xúc: 20%
Lý trí: 65%
May mắn: 23%〗
Shizukana Nami
"Kĩ năng "lãnh đạo" và "phân tích" thì không cao nhỉ?"
Shizukana Nami
"Chưa thấy có dịp gì đó quan trọng để nâng với lại cũng khá suôn sẻ nên không thấy cần lắm?"
Shizukana Nami
"Kệ đi, tiếp tục việc thôi"
Thi thoảng có chút rắc rối trẻ con từ Lucia và Sukui.
Điều đó không phải vấn đề lớn.
Nhưng chuyện suôn sẻ vậy chắc chắn không thể liên tiếp xảy ra được. Khi chỉ số may mắn không hề tăng lên dù chỉ một chút, thậm chí còn giảm đi?
Rắc rối giờ đây mới bắt đầu.
MynameisSa/Author
Mấy chương đầu sẽ không có nhiều sự xuất hiện của các char trong TR
Download MangaToon APP on App Store and Google Play