[Song Huyền - ĐN TGCF/Thiên Quan Tứ Phúc] • Kiếp Trước Kiếp Sau Vẫn Mãi Người Đó•
#Chương 1 (tái bản) đèo em đi
• Lời nói đầu sau gần mấy tháng off
Xin chào! Tớ Hashakii tác giả của bộ này đây, sau vài tháng off do bệnh thì tớ đã quay lại và có acc tik!Tớ sẽ đăng vài chương trên tik cho các người xem, lịch ra thì tùy chắc hai tuần một chương...yên tâm vẫn dài nhưng cũ yên tâm yên tâm
Trong phòng, cậu ngồi trên bài học cười hí ha hí hắc nhìn vào điện thoại, nơi có tin nhắn của một ai đó với biệt danh : "ham ăn quá rồi anh Minh! "
Sư Thanh Huyền
"Anh Minh, chừng nào định rước em đây?"
???
"Đang chuẩn bị, xuống dưới nhà đợi tôi đi"
Sư Thanh Huyền
"Được được!!!Anh nhanh lên đó"
Kết thúc dòng tin nhắn chỉ một tương tác "👍", cậu nhìn tin nhắn cuối rồi thoát ra khỏi cuộc thoại. Nhìn vào hình nền điện thoại rồi khẽ cười
Sư Thanh Huyền
Lần này...em và anh không nợ nhau thứ gì đúng chứ?
Nói rồi cậu chỉ tắt điện thoại, để vào cặp và đi xuống chỗ bếp núc. Chỗ nhà bếp, có hai thân ảnh một người có thân hình hơi đô con, một người ngoại hình 7-8 phần giống cậu đang đùng đẩy nhau thứ gì đó. Theo sau cũng có một người con gái tóc tai buộc gọn đi ra từ phía góc khuất để tủ lạnh đi ra
Linh Văn
Trứng nè hai cha nội
Sư Vô Độ
Để bên đó dùm tao đi
Người con gái nọ tên Nam Cung Kiệt có danh thân thương khác được nhiều người gọi là Linh Văn, người mới vừa cất tiếng là anh trai của cậu Sư Vô Độ, người còn lại đang lây quay làm gì đó là Bùi Minh. Theo cậu biết hai người kia là bạn thân nhất của anh trai cậu và còn có biệt danh trong trường học Thiên Quan là "Tam độc lựu"
Cậu đi lại bàn ăn, kéo ghế ra ngồi xuống nhìn ba người đang "chuyện trò" trong gian bếp
Ba người nói qua nói lại một hồi Linh Văn và Sư Vô Độ cũng xách đồ dùng nhà bếp lên đánh nhau
Sư Thanh Huyền
Ối cái gì cũng phải bình tĩnh! Đừng có đánh nhau!!
Sư Vô Độ
Em đi ra để anh xử nhỏ này
Linh Văn
Nhào vô, bố mày lại sợ mày cơ
Bùi Minh
Ê, hai đứa mày đừng có đánh lộn chớ!!!
Linh Văn, Vô Độ đều đồng thanh chỉ tay ra ngoài kêu Bùi Minh cút, ổng chỉ bất lực ra ngoài bàn ngồi xuống nói lời can ngăn như cậu
Bùi Minh
Anh hai mày nay nó dữ thế
Bùi Minh
Mà mày ăn sáng chưa đấy
Sư Thanh Huyền
Chưa đói chết mẹ đây này
Bùi Minh
Tao cho cái bánh bông lan này, ăn tạm đi rồi xách cặp đi học
Bùi Minh lại chỗ tủ để bánh gần hay người đang đánh nhau kia, lấy ra một bịch bánh bông lan đưa cho cậu ăn tạm, cậu cầm lấy mở ra ăn. Gì cớ đồ ở nhà tên ngựa này mới không dám ăn, chứ đồ nhà mình là dám ăn nhá
Bịch bánh kia cũng là anh trai cậu mua sẵn ở nhà nếu không kịp làm đồ ăn sáng cho cậu nên cũng rất hợp khuẩn vị của Thanh Huyền
Kể lí do vì sao Linh Văn và Bùi Minh có ở đây sáng nay thì phải nói rằng hôm qua việc làm của hội học sinh quá nhiều đi ai cũng có một sấp tài liệu to tướng đem về, mà mấy cái tài liệu ba người này được phân thì phải có một hai người hỗ trợ nhau làm nên mới hẹn, và có mặt ở nhà anh em họ Sư đây
Sư Thanh Huyền
*Nhớ kiếp trước hắn và Linh Văn là hai người bạn có sắc mặt phải nói là đau lòng và mất mát nhất trong đám người kia...*
Sư Thanh Huyền
*Nếu lúc đó...mình thông minh và không khờ khạo chút là được rồi*
Sư Thanh Huyền lặng người khi nhớ về kiếp trước của bản thân, cậu lúc đó là một thần quan xếp trong hàng Ngũ sư. Lúc đó cậu anh minh, hiền hậu được người đời miêu tả là 'hoa sống' xinh đẹp rạng rời, ai ai cũng biết danh cậu : "Phong Sư nương nương". Người đời chỉ nghĩ mãi cậu là nữ nhi tiểu thư nhà quý nào đó lúc chưa phi thăng cũng chỉ ban phước lành của lượt gió mùa, chứ có nghĩ cậu là nam nhi là thiếu gia nhà quý, thân thể cũng phải nói là có võ có công. Như cuộc đời lúc trước khổ với cậu...
Nói gì nói chứ cậu cũng không thích nói chuyện ngày đó, kể lại chỉ thấy bản thân ngu dại, chả làm nên tích sự gì còn hay đua đòn do được nuông chiều từ nhỏ, đến kiếp này cậu cũng kĩ lưỡng hơn chút nhưng thói dại khờ vẫn còn đó nhưng đỡ hơn rồi!
Sư Thanh Huyền
A!Anh Minh đợi chút ra liền đây
Nghe tiếng gọi, cậu ăn nhanh cái bánh rồi chạy lên lầu lấy cặp, lúc gần ra khỏi cửa Bùi Minh còn nhét gì đó vào cặp cậu nữa
Cậu cũng mặc kệ mà mang giày vội chạy ra chỗ người kia đến cuối còn không quên chào anh trai mình trước khi đi học
Sư Thanh Huyền
Thưa anh hai đi học!!!
Sư Vô Độ
Đi đi anh tới sau /nắm tóc Linh Văn/
Linh Văn
/Nắm cổ áo Sư Vô Độ/ Mẹ thằng chó buông tóc tao ra
Sư Vô Độ
Đết buông làm gì nhau!!!
Bùi Minh
Thôi buông ra soạn đồ đi học ông bà ơi /đi lại gần kéo hai người ra/
Ngoài cổng nhà có người đang đậu xe ở đó, người đó mặc đồ đồng phục học sinh cấp ba tóc đuôi mullet được buộc gọn, đôi mắt ánh kim nhìn trời xa xăm. Cậu hơi đứng hình một thoáng dù đã gặp từ lâu, chơi với nhau từ năm thứ ba của cấp hai (nghĩa là lớp tám đó mấy mom) nhìn sự thay đổi của nhau nhưng cậu rõ ràng vẫn hơi chập chừng trước mối quan hệ của cả hai hiện giờ : mập mờ
Cậu từ tốn chèo lên yên sau, nắm chặt khung yên cười nói
Sư Thanh Huyền
Em chuẩn bị xong rồi!!!Xuất phát nha!
Trên đường đi đến trường, các ánh nắng buổi sáng năm nay nó lạnh nhưng nó vẫn có cái sự ấm áp nào đó len lỏi qua...
Sư Thanh Huyền
Anh có nghĩ, liệu ta có kiếp trước kiếp sau không?
Sư Thanh Huyền
Nghĩ kiếp trước anh của em hại nhà anh, hại cha, mẹ, em gái và "hôn thê" của anh...hại nhà anh tan nát, hại anh thành người không có gì trong tay đến cuối cùng cũng có thể trả thù
Giọng cậu hơi nghẹn lại, mũi cay xè, tiếng cũng phát ra vài tiếng hức hức
Sư Thanh Huyền
Anh...hức...có hận em không?
Hạ Huyền
Sao đấy!!Sao lại khóc, tôi làm gì cậu đâu?!
Anh vừa nhìn đường chạy xe vừa muốn quay sang hỏi thăm cậu, cậu cũng chỉ hức hức vài tiếng rồi chùi nước mắt
Sư Thanh Huyền
Em xin lỗi qua mới coi phim nhiều kiếp tự nhiên nghĩ cảnh rồi khóc thôi...
Hạ Huyền
Ừ,cậu không ổn gì cứ nói tôi
Sư Thanh Huyền
Vâng.../chùi mũi/
#Chương 2 (tái bản) Nũng nịu
Vừa vào trường Sư Thanh Huyền đi xuống xe, nhìn Hạ Huyền dẫn xe vào chỗ đậu rồi đi theo anh
Sư Thanh Huyền
Anh Minh đi ăn sáng không ạ?
Sư Thanh Huyền
Đúng nảy ở nhà ba người kia đánh lộn không ăn được.../chọt hai tay vào nhau/
Hạ Huyền
Được tôi dẫn cậu đi ăn
Cậu bất ngờ lắm, bất ngờ vì đây là lần đầu tiên trong kiếp này được anh dẫn đi ăn, cảm giác rất vui như được cưng chiều vậy, cái sự cưng chiều này không phải cái sự cưng chiều từ gia đình như cậu từ trải mà là sự cưng chiều từ người cậu yêu nhất
Sư Thanh Huyền
Ai nhập anh hả?
Hạ Huyền
Không có, có tí đồ ăn thôi tôi bao
Sư Thanh Huyền
Ye!!! /vui đến nổi nhảy cẩn lên/
Anh cầm tay cậu, cùng nhau bước vào căn tin của trường Thiên Quan. Căn tin trường này nấu ăn rất tuyệt rất ngon không giống với những căn tin trường khác (dở vcl) vừa đến chỗ lấy đồ ăn, cậu chọn một phần đùi gà nướng một phần nước ngọt, và phần mì. Anh lấy phần mì loại lớn, một ly nước cam
Khi tìm chỗ ngồi, cậu thấy hai thân ảnh quen thuộc, "Huyết Vũ Thám Hoa" và "Thái tử Duyệt thần"! cậu liền đi lại chỗ nguời ngồi xuống còn vẫy tay kêu anh lại
Sư Thanh Huyền
Tạ Liên! Bài thầy giao cậu làm chưa thế!
Sư Thanh Huyền
Ông đó giao nhiều quá tớ làm không được!
Sư Thanh Huyền
Không thầy Mai á!
Tạ Liên
À thầy Mai hả, mấy bài văn của thầy ấy lớp tớ học vượt luôn rồi
Tạ Liên
Cậu học tới đâu rồi?
Tạ Liên
A, ăn xong lên lớp tớ lấy vở nhé
Sư Thanh Huyền
Tớ cám ơn!!!
Bây giờ chỉ mới 06:13, cả bốn người còn rất bình tĩnh nói chuyện rôn rã. Về vụ vì sao có danh "Huyết Vũ Thám Hoa" và "Thái Tử Duyệt Thần" thì trong trường Thiên Quan có rất nhiều biệt danh khác nhau cho các học sinh khác nhau ví dụ cậu có danh "Thiếu Niên Khuynh Tửu" do cậu hay trốn uống rượu, ăn chơi hơi leo lỏng nhưng vẫn đứng 10 top trong danh sách học sinh xuất sắc, Hạ Huyền có danh "Hắc Thủy Trầm Chu" do chả full đen toàn thân, thế còn nuôi mấy con cá trong trường xong tự nhiên có danh đó luôn. (Vâng Au thôi các bác đừng tin) Huyết Vũ Thám Hoa là do Hoa Thành lúc trời mưa đã thầy một bông hoa trắng xinh đẹp "dầm" trong mưa mà che ô cho nó (ok tao tự làm tự thấy hơi xàm xàm...) Thái Tử Duyệt Thần là do Tạ Liên học sinh xuất sắc và luôn đứng hạng nhất các môn (trừ môn nghệ thuật và âm nhạc) từ cấp một tới bây giờ
(trường Thiên Quan có 4 trường riêng : cấp 1 : Trường Tiểu Học Thiên Quan Tứ Phúc hạ; cấp 2 : Trường Trung Học Cơ Sở Thiên Quan Tứ Phúc thượng; cấp 3 : Trung Học Phổ Thông Thiên Quan Tứ Phúc kị; đại học : Trường Đại Học Thiên Quan Tứ Phúc Bách Vô Cấm Kị [và vâng anh Quân hiệu trưởng tất]__)
Ăn xong hết cả, bốn người cùng nhau đi lên lớp được cái bốn người bốn lớp riêng nên cùng bất tiện
Tạ Liên
Đây /cầm cuốn sách đưa cho cậu/ Tớ với Tam Lang đi chơi đây tạm biệt hai cậu
Tạ Liên khoác tay Hoa Thành đi xung quanh trường chơi, Hạ Huyền đã về lớp gôm bài tập, Thanh Huyền chạy về lớp chép bài cho xong
Sư Vô Độ
Mẹ đỏ hết cả cổ tao
Linh Văn
Ai biểu mày ngu đã bảo buông ra đéo chịu tao bóp cổ là đúng
Linh Văn và Sư Vô Độ người cổ chết, người tóc rối nùi dù đã được chảy lại nhưng vẫn thấy rất rối
Tệ nhất là Bùi Minh, tay đầy dấu cắn (của anh Độ), tóc rối (chị Văn nắm), mắt thâm...nói chung tình hình rất tệ
Bùi Minh
Đi luôn cái vẻ đẹp trai của tao rồi
Sư Vô Độ
Đẹp con mẹ gì xấu chết mẹ
Linh Văn
Đào hoa chết, để bản mặt mày ra để dụ dỗ con gái nhà lành hay gì không biết
Linh Văn
Thằng cẩu /chạy đi trước/
Sư Vô Độ
Mẹ! /chạy theo rượt/
Bùi Minh
Ê mấy má hành lang nhà trường đó!!!
Ba người ba thân ảnh chạy rượt với nhau quanh hành lang trường
Hai người kia chạy rất nhanh rượt nhau ngang qua hiệu trưởng mà không biết luôn cơ
Hỏi Bùi Minh đâu ư? Lúc chạy theo hai người kìa gặp hai cô gái xinh đẹp xin in4 người ta rồi
Thanh Huyền vừa đi ra khỏi lớp trả tập cho Tạ Liên thì gặp Linh Văn và Sư Vô Độ đang rượt nhau, cô tinh mắt thì tránh được cậu, anh trai cậu thì không anh không kịp tránh cậu liền tông phải cậu, cả hai người xoa xoa đầu sau, người ôm đầu gối
Linh Văn
Sao đấy! /chạy lại xem/
Sư Vô Độ
Tao...đau đầu /nhìn qua cậu/ Sư Thanh Huyền!Em có sao không chứ? Đầu gối em ổn không?!
Sư Thanh Huyền
Trầy...trầy rồi ạ.../níu chặt môi/ Đau...
Sư Vô Độ
Anh xin lỗi đứng được không đấy?
Sư Thanh Huyền
Chắc không...mà em còn phải trả tập cho Tạ Liên nữa...
Sư Vô Độ
Linh Văn đưa giúp tao
Linh Văn
Rồi rồi để tao, mày đưa em mày lên phong y tế đi
Sư Vô Độ đỡ cậu lên dẫn tới phòng y tế, Linh Văn cầm cuốn tập phủi bụi rồi đi đến lớp Tạ Liên trả tập
Mai Phương Lục_NTH
/xử lí vét phỏng/ Mẹ phỏng gì ghê dữ trời...
Mai Phương Lục_NTH
Đi rồi ạ, có ai sao không em xử lí cho
Mai Phương Lục_NTH
Anh Huyền hả, chỗ nào để em xử lí cho
Sư Thanh Huyền
Đầu gối, bị trầy nhưng thốn em xử lí giúp anh
Mai Phương Lục_NTH
Đợi em chút nhé
Cậu sau khi vết trầy được xử lí xong được anh trai dìu về lớp, cậu vừa đi vừa hơi mếu máo với anh trai
Sư Thanh Huyền
Anh hai ơi em đau
Sư Vô Độ
Ngoan gần tới lớp rồi
Sư Thanh Huyền
Hai ơi em muốn nghỉ
Sư Thanh Huyền
Em muốn chơi với anh Minh
Sư Vô Độ
Để hồi anh tìm thằng đó cho
Sư Vô Độ
Được rồi vào lớp đi, ra chơi anh tìm nó cho em
Sư Thanh Huyền
Chúc anh hai nay học tốt!!!
Sư Vô Độ
Nay học ngoan nhé
Sư Thanh Huyền
Dạ em biết rồi ạ
Sư Thanh Huyền
Bái bai anh hai!
Sư Thanh Huyền
Anh trai tớ đó!
NPC (G)
#2 : Oa đẹp trai thật, anh cậu có người yêu chưa đấy?
Sư Thanh Huyền
Ưm...hình như chưa đó!
Sư Thanh Huyền
Cậu muốn quen ảnh hả? Vậy cũng phải vượt qua hội đồng quản trị của ảnh đó!
NPC (G)
#2 : Không sao không sao! Tớ chắc hẳn vượt qua được mà!
Sư Thanh Huyền
À vậy hồi tớ cho số liên lạc nhé
NPC (G)
#77 : Hú, mới thấy từ phòng y tế về bị sao à chàng gái?
Sư Thanh Huyền
Tớ bị té trầy đầu gối
NPC (G)
#77 : Ối kẻ nào dám làm té nam thần của lớp thế này
Sư Thanh Huyền
Là anh trai tớ không cẩn thận đâm chúng thôi
NPC (G)
#77 : Xử lí chưa đấy, xử lí rồi thì tốt
NPC (G)
#77 : Mà cậu gắng ôn bài văn đi
Sư Thanh Huyền
Sao thế tiết ba mới văn mà?
NPC (G)
#77 : Bài nay học liên quan tới thi kì hai nên thầy Mai xin đổi tiết hết rồi là 5 tiết này tụi mình học ổng đó
Chương 3 : Nắng mùa hạ
Vào giờ ra chơi, do đầu gối cậu khá đau nên cũng không đi ra khỏi lớp tìm nhóm người kia chơi nữa cậu chỉ ngồi lặng trong lớp nhìn ra cửa sổ mà ngâm thơ
Nghe tiếng gõ cậu ngước mặt lên nhìn, thì ra đó là Hạ Huyền người có mối quan hệ đang mập mờ với cậu
Đuôi tóc của anh được thả xuống, cái ánh mắt sáng màu kim kia nhìn cứ nhìn chằm chằm vào cậu
Cậu bị cái ánh mắt nhìn chằm chằm đó mà hơi ngây người ra nhưng rồi cậu lại chợt cười
Nụ cười đó nó vừa có sự ấm áp, vừa thể hiện ra cậu là người được nuông chiều từ bé rồi, nó ngây thơ, khờ khạo nhưng vẫn có phần xinh đẹp...
Sư Thanh Huyền
Anh đến thăm em à?
Hạ Huyền
Nghe nói cậu bị thương lại xem như nào thôi
Anh khẽ nói, dù giọng nói có trầm thấp hay lạnh lùng tới đâu cậu vẫn cảm nhận được sự quan tâm của người trước mặt cho mình
Sư Thanh Huyền
Anh Minh anh thật là.../thở dài/
Sư Thanh Huyền
Không, biết, cách, bày, tỏ, lòng!
Cậu nói từ câu một, giọng thanh của cậu khiến người khác cũng không nghĩ là đang chê đâu, nhưng anh thì khác quen nhau từ năm lớp tám rồi giờ cũng có quan hệ mập mờ có thể nói cũng hiểu tính nhau
Hạ Huyền
Nói mới nhận ra, cậu luôn gọi tôi là anh Minh nhỉ?
Sư Thanh Huyền
Hả, sao đấy?Không gọi đúng tên anh, anh ghen sao?
Hạ Huyền
Không, vừa lúc nảy lớp tôi có học sinh mới tên là Minh Nghi
Nghe tới tên "Minh Nghi" cậu đứng bật dậy mà quên mất cái chân đang đau của mình quay phắt sang anh mà hỏi
Sư Thanh Huyền
Anh nói thật sao, lớp anh có người tên Minh Nghi?!
Hạ Huyền
Nói thật đùa cậu làm gì chứ?
Hạ Huyền
Sao thế người ta làm gì cậu à,hay cậu làm gì người ta mà lo sợ thế
Sư Thanh Huyền
Không có...
Cậu nhẹ lắc đầu, rồi ngước lên nhìn anh
Anh, người hiện giờ đang xoè tay ra trước mắt cậu
Cậu nhìn bàn tay đang xoè ra trước mắt mình,bỗng cảm thấy đầu mũi cay xè y như cảm giác băm hành mà bị dính mùi nó vậy ý
Có lẽ đây là lần đầu trong hai kiếp người của cậu, người đứng trước mặt cậu, người tên Hạ Huyền này lần đầu dang tay ra với cậu
Cười trừ, rồi nhẹ giơ tay lên chùi đi cái sự cay xè đang muốn chảy ra tới ngoài mắt kia. Cậu đật tay mình lên tay anh
Sư Thanh Huyền
Nay anh bị ai nhập à?
Sư Thanh Huyền
Chắc là...có nhỉ?
Hạ Huyền
Không chắc, được rồi ra khỏi lớp,đi quanh trường đi
Mùa xuân đã gần qua, cũng gần bước đến khoái cảm mùi hạ cứ sao chỗ khu vực của anh và cậu đều cảm giác được cơn lạnh rất nhiều
Sư Thanh Huyền
Ui...lạnh ghê
Hạ Huyền
An tâm đi,gần tới hôm hạ rồi sẽ hết lạnh
Sư Thanh Huyền
Em thấy lạ kì lắm! Đã hết mùa đông, của đã trải qua tết cớ sự vẫn còn lạnh!!!
Hạ Huyền
Mặc thêm áo vào đi
Sư Thanh Huyền
Vậy nhìn sẽ xấu...
Hạ Huyền
Vậy khỏi ấm,đẹp thôi là được đúng không?
Anh nghe cậu nói ra như vậy liền nhíu mày đôi chút, anh lo cho cậu mà cậu lo cho cách ăn mặc, tức chết cơ mà!
Sư Thanh Huyền
Vậy em sẽ ngoan mặc...
Cậu hơi thắc mắc,sao nay anh đối xử tốt thế, kiếp trước cho dù cậu như thế nào cũng chưa thấy anh nói nhiều như thế
Có phải kiếp này là quan hệ khác, kiếp trước quan hệ khác nên cách đối xử cũng khác?
Mải mê suy nghĩ cậu không để ý đến khuôn mặt đang nhìn chăm chú mình của anh,đến lúc đến ý đã là lúc tiếng vào lớp
Sư Thanh Huyền
Ể!!! Vào lớp rồi á, vậy tạm biệt anh nhé!!!
Anh gật đầu nhìn cậu chạy nhanh về lớp bản thân
Rồi thấy bóng cậu khuất đi dần cũng chịu quay đầu về lớp học
LTHVN
Cuối cùng bố cũng hết bệnh rồi các con ạ
THTN
Được cái trễ deadline giáo trình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play